Sáp Kiện Vô Địch
Chương 90: Kinh thế vũ kỹ
Ngay tại lúc bắn ra “Âm Dương Lưỡng Nghi đao" Du Dương đồng thời năm bắn sợi hồ quang nhỏ như sợi tóc từ đầu ngón tay. Du Dương có thể thông qua mấy sợi hồ quang điện này để khống chế lộ tuyến phi hành của “ Âm Dương Lưỡng Nghi Đao"
La Sát thân là Phó đoàn trường của hắc nhật đoàn, thân kinh bách chiến, khi hắn thấy Du Dương khóe miệng nhếch mép cười tà, hắn cảm thấy một loại nguy hiểm. Giác quan thứ sáu của võ giả nói cho hắn biết, có đánh lén !
La Sát cơ hồ là bản năng lắc mình một cái!
PHỐC! Lam quang lóe lên, cánh tay La Sát đứt lìa bay ra ngoài!
‘A !’ La Sát đau đớn kêu lên một tiếng ! Nhìn lại vai của hắn, chỗ cụt tay đã bị dòng điện cường đại đốt cháy sém, đồng thời một cỗ cảm giác tê dại truyền khắp bản thân của hắn.
Du Dương ngón tay vung khẽ, trên không trung « Âm Dương Lưỡng Nghi Đao » dừng lại trước người Du Dương, mà đồ trong Thái Cực Âm Dương vẫn không ngừng du động xoay tròn.
“Kinh thế cấp vũ kỹ! Vũ kỹ khí cụ trong tay ngươi dĩ nhiên lại có thể đánh ra kinh thế cấp vũ kỹ’’. La Sát cả kinh nói.
Kinh thế cấp vũ kỹ cùng siêu phàm cấp vũ kỹ khác biệt rất lớn.
Siêu phàm cấp vũ kỹ, chỉ dừng lại ở phạm trù động tác chiêu thức, mà kinh thế cấp vũ kỹ không giống thế, nó có thể hô phong hoán vũ, kinh thiên động địa, tựu như là thần thông giống nhau!
Bạo Phá Quyền của Du Dương tuy rằng rất mạnh. Đã tiếp cận kinh thế cấp vũ kỹ, nhưng nó cũng chỉ là quyền kình vận dụng kỹ xảo, vẫn thuộc về phạm trù siêu phàm vũ kỹ.
Dưới tình huống bình thường, dù “Tư Duy Mạch Động" tu luyện tới cảnh giới cao nhất “Ý Biến" thì cũng vô pháp đánh ra kinh thế cấp vũ kỹ, chỉ có tu luyện tầng lực lượng cao hơn nữa, mới có thể đánh ra kinh thế cấp vũ kỹ.
Nhưng có một loại tình huống đặc biệt, đó chính là mượn đặc thù Võ Thần khí cụ, giống Du Dương lúc này, thông qua Âm Dương Lưỡng Cực Thủ Sáo hoàn toàn có thể sử dụng kinh thế cấp vũ kỹ.
Thực ra dưới tình huống bình thường, với thực lực của hắn, cho dù Du Dương có mang Âm Dương Lưỡng Cực Thủ Sáo, hắn cũng không có thể sử dụng được kinh thế cấp vũ kỹ mạnh mẽ như vậy, Du Dương có thể sáng tạo “Âm Dương Lưỡng Nghi Đao" chủ yếu là bởi vì hắn đem Âm Dương Lưỡng Cực Thủ Sáo chuyển hoán thành sinh vật plug-in, không chỉ gia tăng công hiệu gấp ba, lại còn cùng thân thể Du Dương thân thể hợp nhất với nhau, cho nên mới vận dụng được như cá gặp nước. nguồn truyenfull.vn
Du Dương khoái chí đứng trên huyền phù phi hành xe, đối với La Sát nói: “Biết sự lợi hại của ta chưa con trai? Biết điều thì giao ra Ngự Phong Giày cho ta, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi!"
“Thối lắm! Ta đường đường là phó đoàn trưởng hắc nhật đoàn. Cho dù chết ta cũng sẽ kéo ngươi theo!"
Nói xong, La Sát điên cuồng hướng Du Dương lao đến, muốn cùng Du Dương đồng quy vu tận.
“Ta kháo, muốn cùng chết sao, nằm mơ, đi chết đi con!"
Du Dương ngón tay trên không huy vũ hai cái, “Âm Dương Lưỡng Nghi Đao" liền hướng La Sát chém cái thập tự giao nhau trảm.
Phập! Đệ nhất đao, “Âm Dương Lưỡng Nghi Đao" đem La Sát chém thành hai nửa!
Phập! Đệ nhị đao, “Âm Dương Lưỡng Nghi Đao" lại đem nửa người trên chém thành hai nửa.
Nhưng La Sat còn không có lâp tức chết, nửa người trên mang theo cánh tay cuối cùng nương theo quán tính, hướng Du Dương mà đến, muốn cùng Du Dương đồng quy vu tận!
Du Dương sao có thể khiến hắn toại nguyện, hai chân điểm lên phi hành xe. Thân thể nhảy lên trên cao!
Chỉ còn lại bốn phần than thể, La Sát thấy Du Dương né tránh về sau, không giận mà lại còn cười, một quyền oanh tại huyền phù phi hành xe, hắn nói: “Ha ha, ta chết cũng phải kéo ngươi theo cùng".
Bùm! Chiếc huyền phù phi hành xe cuối cùng bị La Sát phá hủy, Du Dương trên không trung mất chỗ đặt chân, thân thể nhanh chóng rơi xuống!
“Ta kháo, ngươi cũng rát ngoan độc đi!" Du Dương tức giận muốn đem La Sát chém thành một trăm lẻ tám khối.
Nhưng hiện tại hận cũng vô ích rồi, vừa rồi Du Dương chỉ lo bản thân né tránh, không để ý đến huyền phù phi hành xe! “ Cmn, làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy ngã chết. Lão tử vẫn còn là xử nam đây, trong vũ trụ vẫn còn nhiều hoa thơm cỏ lạ chờ ta đi hái đấy!" Du Dương nhìn một chút mặt đất, thầm nghĩ: “Khoảng cách cao như vậy, có lẽ trước khi rơi xuống đất có thể dùng tay phải tụ lực một chút. nếu mình chuyên tâm chút, tốc độ nhanh chút, khả năng còn được an ủi!"
“Ai, hôm nay ngay cả mẫu điểu cũng không có!" Du Dương đang mở đai lưng thì cảm khái than thở.
“Ân?" Du Dương đột nhiên thấy nửa người dưới La Sát đang rơi xuống, trên chân hắn vẫn còn đôi Ngự Phong Giày.
“Ha ha, thực là trời không tuyệt đường ta, thế nào ta lại quên mất chứ!"
Du Dương tứ chi khép lại, giảm nhở sức gió cản, rất nhanh hướng La Sát lao đến.
La Sát là “Nội Tráng’’ võ giả, tuy rằng bị Du Dương chém thành bốn mảnh, nhưng hắn còn không có lập tức chết đi.
Du Dương đuổi theo La Sát, hô to : ‘‘Hey, bạn thân, phỏng vẫn chút, hiện tại giây phút cuối cùng đời người, chuyện người muốn làm nhất là gì đây?"
La Sát thấy Du Dương vào lúc này vẫn còn vui cười, cả giận nói: “Ta XXX cmn, chuyện muốn làm nhất chính là từng miếng từng miếng cắn chết ngươi!"
“Ách, nguyện vọng này ta sợ rằng không thể thỏa mãn ngươi! Không thể làm gì khác là chào tạm biệt hẹn gặp lại người! Ấy, không đúng, là vĩnh biệt!" Du Dương nói.
“Hừ, ta tuy không sống nổi, nhưng ngươi cũng không tốt hơn, trên đường tới hoàng tuyền, ta nhất định sẽ cắn chết ngươi!" Chỉ còn lại ¼ thân thể La Sát vẫn hung hăng nói.
“Ha ha, rất xin lỗi, ta còn chưa muốn chết!"
Nói xong, Du Dương hai chân đạp tại ngực La Sát, mượn lực hướng hạ than La Sát bay đi
“Không"
Thấy động tác của Du Dương, La Sát lập tức minh bạch ý đồ của Du Dương, hắn không muốn chịu thua, nếu là đồng quy vu tận hắn còn có thể tiếp thu, nhưng khiến hắn chết một mình, hắn không cam lòng!
Thấy Du Dương đã bắt được hai chân của mình, La Sát tức giận nói “Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
La Sát đưa ngón tay, hung hăng đâm vào lồng ngực của mình"
Lúc này Du Dương thân thể cách mặt đất càng ngày càng gần,khoảng cách 1800m, chẳng mấy chốc là rơi xuống!
Du Dương rất nhanh cởi lấy Ngự Phong Giầy của La Sát, sau đó xé toạch giầy của chính mình, nhanh chóng đeo Ngự Phong Giày vào chân.
Bởi vì Du Dương đã từng có kinh nghiệm sử dụng Võ Thần khí cụ, sau khi mặc vào Ngự Phong Giầy, hắn lập tức đem tư duy hướng về phía hai chân của mình!
Nhất thời, Ngự Phong Giầy dưới chân Du Dương sinh ra một cỗ lực trường mạnh, lực lượng này trong nháy mắt trung hòa với lực hấp dẫn đối với thân thể hắn. Du Dương thân thể đình chỉ rơi xuống, di động tại giữa không trung.
Du Dương vừa nhìn xuống phía dưới, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hoảng sợ vỡ mật, lúc này thân thể hắn cách mặt đất chỉ có hơn mười thước, nếu như chỉ chậm thêm một giây đồng hồ nữa, có lẽ Du Dương cũng sẽ giống với La Sát, biến thành bánh thịt!
Hiện tại, vị trí Du Dương đã không còn là phía trên Thiên Đường Đảo, mà là chân chính mặt đất. Bất quá nơi này là khu hoang dã không có người, không ai thấy Du Dương bay giữa không trung.
Thi thể La Sát chỉ có nửa người dưới cách Du Dương tương đối gần, mấy bộ phận còn lại khác không biết rơi đi nơi nào, dù thế nào cũng không sống nổi.
Du Dương toàn bộ tinh lực đều đặt ở Ngự Phong Giầy, làm gì có tâm tư đi quản thi thể của La Sát.
Du Dương trên không trung lượn đi lượn lại hơn nửa canh giờ, Du Dương rốt cuộc sơ sơ nắm giữ phương pháp ngự không phi hành.
Du Dương mặc Ngự Không Giầy, lặng lẽ bay trở về Thiên Đường Đảo, tại chỗ không có người, Du Dương tháo bỏ Ngự Phong Giầy.
“Đôi giày này xử lý làm sao bây giờ?"
Du Dương muốn đem nó chuyển hoán thành sinh vật plug-in, sau đó lắp đặt vào trong thân thể mình, nhưng hiện tại plug-in chuyển hoán khí cụ chỉ còn mấy nghìn tinh năng lượng. Nếu như bây giờ mà chuyển hoán, chỉ có thể chuyển hoán thành Bạch Ngân cấp plug-in.
Đôi Ngự Phong Giày này chính là tam phẩm Võ Thần khí cụ a, nếu như đem chuyển hoán thành Bạch Ngân cấp plug-in thì thật đáng tiếc, ít nhất cũng muốn chuyển hoán thành Hoàng Kim cấp mới được, như vậy công hiệu sẽ tăng mấy lần, đối với chính mình chỗ tốt càng lớn .
“Thiếu mấy nghìn tinh năng lượng, ta khổ cực chút, vài ngày là có thể đem bổ sung được rồi!"
Du Dương không có đem Ngự Phong Giày chuyển hoán thành sinh vật plug-in. Nhưng đem nó lưu trữ vào trong plug-in chuyển hoán khí cụ. Chỉ cần Du Dương không đem nó chuyển hoán thành plug-in, khi plug-in chuyển hoán khí cụ hỏi thì lựa chọn “Không", thì đôi Ngự Phong Giày sẽ bị plug-in chuyển hoán khí cụ tự động trả về không gian hiện thực. Plug-in chuyển hoán khí cụ cũng có thể sử dụng làm không gian chứa đồ. Chỉ là hiện tại nó chỉ có thể chứa đựng được những vật không có sinh mệnh, nếu như muốn chứa được sinh mạng thể thì phải thăng cấp đến Kim Cương cấp mới có thể làm được!
Du Dương trở lại vừa dừng chân tại khách sạn thì mặt trời đã hạ xuống Tây Sơn.
Rất xa, Du Dương thấy một nữa nhân lo lắng đang đứng chờ ở cửa khách sạn.
Du Dương vừa nhìn, người này dĩ nhiên là đạo sư Phan Trác Phỉ.
Phan Trác Phỉ thấy Du Dương, hướng hắn chạy vội tới, đi tới trước người Du Dương vòng ra sau, trước đánh giá hắn một chút, nói: “Ngươi đuổi theo tên La Sát kia làm gì! Chúng ta cũng không phải là cảnh sát hình sự, hắn bỏ chạy rồi! Thế nào, không có bị thương chứ?"
Du Dương cười hắc hắc, nói: “ Trác Phỉ là đang quan tâm ta sao?"
“Hừ, người cứ nói đi!" Đối với Du Dương biết rõ còn cố hỏi, Phan Trác Phỉ giả bộ tức giận.
“Ai!" Du Dương thở dài một hơi, bộ dáng rất đáng thương.
“Làm sao vậy, có chỗ nào không tốt ak?" Phan Trác Phỉ khó hiểu hỏi.
“Ta còn tưởng Trác Phỉ đạo sư ở chỗ này chờ ta là muốn cùng ta đi mướn phòng, vụng trộm tình yêu, trên giường, làm làm cái việc gì đâu ! Nguyên lai chỉ là quan tâm lo lắng a’’ Du Dương vô sỉ nói.
“Phi, được voi còn đòi hai bà trưng!"
Du Dương ôm chầm lấy Phan Trác Phỉ, cười dâm nói: "Lần trước nếu không phải gặp tên áo đen kia làm trễ việc tốt của chúng ta, thì chúng ta đã sớm thành vợ chồng, mộc đã thành thuyền rồi! Hôm nay ánh trằng cũng không tệ, rất thích hợp mướn phòng làm chuyện đó, chúng ta nên đi ngay bây giờ đem việc hôm đó còn đang dở làm cho xong!"
Vừa nghe Du Dương nói vậy, Phan Trác Phỉ lập tức đẩy Du Dương ra, e thẹn nói: "Lần trước là ngươi dùng thủ đoạn không nhận ra người khi dễ ta, hôm nay còn lâu ta mới để cho ngươi thực hiện được đâu! Được rồi, cái kia cũng không gọi là mộc đã thành thuyền, mà là ván đã đóng thuyền!"
Du Dương cũng thế, muốn cùng nữ nhân khai phòng thế nào phải nói hàm súc kín đáo a, ngươi nói thẳng ra muốn cùng người ta như thế thì dù là nữ hài tử da mặt dày cũng không có thể trực tiếp đáp ứng! Trừ phi là nữ nhân đã bị ngươi thịt xong, hoặc là Thương Tỉnh Anh Hoa cùng Victoria như vậy phong tao song nữ, mà Phan Trác Phỉ là xử nữ chưa thông sự đời, ít nhất cũng muốn lời ngon tiếng ngọt vài câu mới được a.
Hoặc là, ngươi dứt khoát cái gì cũng không nói, trước tiên đem nàng vô phòng xong muốn nói gì cũng dễ dàng a.
Nhưng Du Dương, hắn tiến lên một bước, lần thứ hai đem Phan Trác Phỉ ôm vào trong long, cười dâm nói: “Hôm nay ta sẽ cho mộc đã thành thuyền!"
Nói xong, một cỗ điện lưu từ trong tay Du Dương phát ra, đánh úp về phía Phan Trác Phỉ vào sâu trong vùng Đào Nguyên! (her her)
Phan Trác Phỉ thể chất vốn nhạy cảm khác thường, chống lại thủ đoạn kích thích này, lập tức xụi lơ trong lòng Du Dương.
Du Dương ha ha cười, ‘‘Lúc này có thể đu mượn phòng ak nha!"
Thấy Phan Trác Phỉ không nói gì, Du Dương liền ôm nàng thẳng tiến khách sạn.
Đi được nửa đường, Du Dương chợt nhớ tới Trương Vũ Thiến, liền hỏi Phan Trác Phỉ: “Đúng rồi, Vũ Thiến đâu! Nếu như nàng đồng ý, ta đem nàng đến đây, chúng ta cùng nhau chơi đùa 3P,rất kích thích nha!"
Phan Trác Phỉ lúc này vẫn còn trong ý loạn tình mê, theo bản năng đáp: “Vũ Thiến bị Lam gia tiểu thư đến từ Nguyệt Cầu kia mời đi rồi!"
“Cái gì?" Du Dương trong long đột nhiên có một loại dự cảm bất thường!
La Sát thân là Phó đoàn trường của hắc nhật đoàn, thân kinh bách chiến, khi hắn thấy Du Dương khóe miệng nhếch mép cười tà, hắn cảm thấy một loại nguy hiểm. Giác quan thứ sáu của võ giả nói cho hắn biết, có đánh lén !
La Sát cơ hồ là bản năng lắc mình một cái!
PHỐC! Lam quang lóe lên, cánh tay La Sát đứt lìa bay ra ngoài!
‘A !’ La Sát đau đớn kêu lên một tiếng ! Nhìn lại vai của hắn, chỗ cụt tay đã bị dòng điện cường đại đốt cháy sém, đồng thời một cỗ cảm giác tê dại truyền khắp bản thân của hắn.
Du Dương ngón tay vung khẽ, trên không trung « Âm Dương Lưỡng Nghi Đao » dừng lại trước người Du Dương, mà đồ trong Thái Cực Âm Dương vẫn không ngừng du động xoay tròn.
“Kinh thế cấp vũ kỹ! Vũ kỹ khí cụ trong tay ngươi dĩ nhiên lại có thể đánh ra kinh thế cấp vũ kỹ’’. La Sát cả kinh nói.
Kinh thế cấp vũ kỹ cùng siêu phàm cấp vũ kỹ khác biệt rất lớn.
Siêu phàm cấp vũ kỹ, chỉ dừng lại ở phạm trù động tác chiêu thức, mà kinh thế cấp vũ kỹ không giống thế, nó có thể hô phong hoán vũ, kinh thiên động địa, tựu như là thần thông giống nhau!
Bạo Phá Quyền của Du Dương tuy rằng rất mạnh. Đã tiếp cận kinh thế cấp vũ kỹ, nhưng nó cũng chỉ là quyền kình vận dụng kỹ xảo, vẫn thuộc về phạm trù siêu phàm vũ kỹ.
Dưới tình huống bình thường, dù “Tư Duy Mạch Động" tu luyện tới cảnh giới cao nhất “Ý Biến" thì cũng vô pháp đánh ra kinh thế cấp vũ kỹ, chỉ có tu luyện tầng lực lượng cao hơn nữa, mới có thể đánh ra kinh thế cấp vũ kỹ.
Nhưng có một loại tình huống đặc biệt, đó chính là mượn đặc thù Võ Thần khí cụ, giống Du Dương lúc này, thông qua Âm Dương Lưỡng Cực Thủ Sáo hoàn toàn có thể sử dụng kinh thế cấp vũ kỹ.
Thực ra dưới tình huống bình thường, với thực lực của hắn, cho dù Du Dương có mang Âm Dương Lưỡng Cực Thủ Sáo, hắn cũng không có thể sử dụng được kinh thế cấp vũ kỹ mạnh mẽ như vậy, Du Dương có thể sáng tạo “Âm Dương Lưỡng Nghi Đao" chủ yếu là bởi vì hắn đem Âm Dương Lưỡng Cực Thủ Sáo chuyển hoán thành sinh vật plug-in, không chỉ gia tăng công hiệu gấp ba, lại còn cùng thân thể Du Dương thân thể hợp nhất với nhau, cho nên mới vận dụng được như cá gặp nước. nguồn truyenfull.vn
Du Dương khoái chí đứng trên huyền phù phi hành xe, đối với La Sát nói: “Biết sự lợi hại của ta chưa con trai? Biết điều thì giao ra Ngự Phong Giày cho ta, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi!"
“Thối lắm! Ta đường đường là phó đoàn trưởng hắc nhật đoàn. Cho dù chết ta cũng sẽ kéo ngươi theo!"
Nói xong, La Sát điên cuồng hướng Du Dương lao đến, muốn cùng Du Dương đồng quy vu tận.
“Ta kháo, muốn cùng chết sao, nằm mơ, đi chết đi con!"
Du Dương ngón tay trên không huy vũ hai cái, “Âm Dương Lưỡng Nghi Đao" liền hướng La Sát chém cái thập tự giao nhau trảm.
Phập! Đệ nhất đao, “Âm Dương Lưỡng Nghi Đao" đem La Sát chém thành hai nửa!
Phập! Đệ nhị đao, “Âm Dương Lưỡng Nghi Đao" lại đem nửa người trên chém thành hai nửa.
Nhưng La Sat còn không có lâp tức chết, nửa người trên mang theo cánh tay cuối cùng nương theo quán tính, hướng Du Dương mà đến, muốn cùng Du Dương đồng quy vu tận!
Du Dương sao có thể khiến hắn toại nguyện, hai chân điểm lên phi hành xe. Thân thể nhảy lên trên cao!
Chỉ còn lại bốn phần than thể, La Sát thấy Du Dương né tránh về sau, không giận mà lại còn cười, một quyền oanh tại huyền phù phi hành xe, hắn nói: “Ha ha, ta chết cũng phải kéo ngươi theo cùng".
Bùm! Chiếc huyền phù phi hành xe cuối cùng bị La Sát phá hủy, Du Dương trên không trung mất chỗ đặt chân, thân thể nhanh chóng rơi xuống!
“Ta kháo, ngươi cũng rát ngoan độc đi!" Du Dương tức giận muốn đem La Sát chém thành một trăm lẻ tám khối.
Nhưng hiện tại hận cũng vô ích rồi, vừa rồi Du Dương chỉ lo bản thân né tránh, không để ý đến huyền phù phi hành xe! “ Cmn, làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy ngã chết. Lão tử vẫn còn là xử nam đây, trong vũ trụ vẫn còn nhiều hoa thơm cỏ lạ chờ ta đi hái đấy!" Du Dương nhìn một chút mặt đất, thầm nghĩ: “Khoảng cách cao như vậy, có lẽ trước khi rơi xuống đất có thể dùng tay phải tụ lực một chút. nếu mình chuyên tâm chút, tốc độ nhanh chút, khả năng còn được an ủi!"
“Ai, hôm nay ngay cả mẫu điểu cũng không có!" Du Dương đang mở đai lưng thì cảm khái than thở.
“Ân?" Du Dương đột nhiên thấy nửa người dưới La Sát đang rơi xuống, trên chân hắn vẫn còn đôi Ngự Phong Giày.
“Ha ha, thực là trời không tuyệt đường ta, thế nào ta lại quên mất chứ!"
Du Dương tứ chi khép lại, giảm nhở sức gió cản, rất nhanh hướng La Sát lao đến.
La Sát là “Nội Tráng’’ võ giả, tuy rằng bị Du Dương chém thành bốn mảnh, nhưng hắn còn không có lập tức chết đi.
Du Dương đuổi theo La Sát, hô to : ‘‘Hey, bạn thân, phỏng vẫn chút, hiện tại giây phút cuối cùng đời người, chuyện người muốn làm nhất là gì đây?"
La Sát thấy Du Dương vào lúc này vẫn còn vui cười, cả giận nói: “Ta XXX cmn, chuyện muốn làm nhất chính là từng miếng từng miếng cắn chết ngươi!"
“Ách, nguyện vọng này ta sợ rằng không thể thỏa mãn ngươi! Không thể làm gì khác là chào tạm biệt hẹn gặp lại người! Ấy, không đúng, là vĩnh biệt!" Du Dương nói.
“Hừ, ta tuy không sống nổi, nhưng ngươi cũng không tốt hơn, trên đường tới hoàng tuyền, ta nhất định sẽ cắn chết ngươi!" Chỉ còn lại ¼ thân thể La Sát vẫn hung hăng nói.
“Ha ha, rất xin lỗi, ta còn chưa muốn chết!"
Nói xong, Du Dương hai chân đạp tại ngực La Sát, mượn lực hướng hạ than La Sát bay đi
“Không"
Thấy động tác của Du Dương, La Sát lập tức minh bạch ý đồ của Du Dương, hắn không muốn chịu thua, nếu là đồng quy vu tận hắn còn có thể tiếp thu, nhưng khiến hắn chết một mình, hắn không cam lòng!
Thấy Du Dương đã bắt được hai chân của mình, La Sát tức giận nói “Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
La Sát đưa ngón tay, hung hăng đâm vào lồng ngực của mình"
Lúc này Du Dương thân thể cách mặt đất càng ngày càng gần,khoảng cách 1800m, chẳng mấy chốc là rơi xuống!
Du Dương rất nhanh cởi lấy Ngự Phong Giầy của La Sát, sau đó xé toạch giầy của chính mình, nhanh chóng đeo Ngự Phong Giày vào chân.
Bởi vì Du Dương đã từng có kinh nghiệm sử dụng Võ Thần khí cụ, sau khi mặc vào Ngự Phong Giầy, hắn lập tức đem tư duy hướng về phía hai chân của mình!
Nhất thời, Ngự Phong Giầy dưới chân Du Dương sinh ra một cỗ lực trường mạnh, lực lượng này trong nháy mắt trung hòa với lực hấp dẫn đối với thân thể hắn. Du Dương thân thể đình chỉ rơi xuống, di động tại giữa không trung.
Du Dương vừa nhìn xuống phía dưới, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hoảng sợ vỡ mật, lúc này thân thể hắn cách mặt đất chỉ có hơn mười thước, nếu như chỉ chậm thêm một giây đồng hồ nữa, có lẽ Du Dương cũng sẽ giống với La Sát, biến thành bánh thịt!
Hiện tại, vị trí Du Dương đã không còn là phía trên Thiên Đường Đảo, mà là chân chính mặt đất. Bất quá nơi này là khu hoang dã không có người, không ai thấy Du Dương bay giữa không trung.
Thi thể La Sát chỉ có nửa người dưới cách Du Dương tương đối gần, mấy bộ phận còn lại khác không biết rơi đi nơi nào, dù thế nào cũng không sống nổi.
Du Dương toàn bộ tinh lực đều đặt ở Ngự Phong Giầy, làm gì có tâm tư đi quản thi thể của La Sát.
Du Dương trên không trung lượn đi lượn lại hơn nửa canh giờ, Du Dương rốt cuộc sơ sơ nắm giữ phương pháp ngự không phi hành.
Du Dương mặc Ngự Không Giầy, lặng lẽ bay trở về Thiên Đường Đảo, tại chỗ không có người, Du Dương tháo bỏ Ngự Phong Giầy.
“Đôi giày này xử lý làm sao bây giờ?"
Du Dương muốn đem nó chuyển hoán thành sinh vật plug-in, sau đó lắp đặt vào trong thân thể mình, nhưng hiện tại plug-in chuyển hoán khí cụ chỉ còn mấy nghìn tinh năng lượng. Nếu như bây giờ mà chuyển hoán, chỉ có thể chuyển hoán thành Bạch Ngân cấp plug-in.
Đôi Ngự Phong Giày này chính là tam phẩm Võ Thần khí cụ a, nếu như đem chuyển hoán thành Bạch Ngân cấp plug-in thì thật đáng tiếc, ít nhất cũng muốn chuyển hoán thành Hoàng Kim cấp mới được, như vậy công hiệu sẽ tăng mấy lần, đối với chính mình chỗ tốt càng lớn .
“Thiếu mấy nghìn tinh năng lượng, ta khổ cực chút, vài ngày là có thể đem bổ sung được rồi!"
Du Dương không có đem Ngự Phong Giày chuyển hoán thành sinh vật plug-in. Nhưng đem nó lưu trữ vào trong plug-in chuyển hoán khí cụ. Chỉ cần Du Dương không đem nó chuyển hoán thành plug-in, khi plug-in chuyển hoán khí cụ hỏi thì lựa chọn “Không", thì đôi Ngự Phong Giày sẽ bị plug-in chuyển hoán khí cụ tự động trả về không gian hiện thực. Plug-in chuyển hoán khí cụ cũng có thể sử dụng làm không gian chứa đồ. Chỉ là hiện tại nó chỉ có thể chứa đựng được những vật không có sinh mệnh, nếu như muốn chứa được sinh mạng thể thì phải thăng cấp đến Kim Cương cấp mới có thể làm được!
Du Dương trở lại vừa dừng chân tại khách sạn thì mặt trời đã hạ xuống Tây Sơn.
Rất xa, Du Dương thấy một nữa nhân lo lắng đang đứng chờ ở cửa khách sạn.
Du Dương vừa nhìn, người này dĩ nhiên là đạo sư Phan Trác Phỉ.
Phan Trác Phỉ thấy Du Dương, hướng hắn chạy vội tới, đi tới trước người Du Dương vòng ra sau, trước đánh giá hắn một chút, nói: “Ngươi đuổi theo tên La Sát kia làm gì! Chúng ta cũng không phải là cảnh sát hình sự, hắn bỏ chạy rồi! Thế nào, không có bị thương chứ?"
Du Dương cười hắc hắc, nói: “ Trác Phỉ là đang quan tâm ta sao?"
“Hừ, người cứ nói đi!" Đối với Du Dương biết rõ còn cố hỏi, Phan Trác Phỉ giả bộ tức giận.
“Ai!" Du Dương thở dài một hơi, bộ dáng rất đáng thương.
“Làm sao vậy, có chỗ nào không tốt ak?" Phan Trác Phỉ khó hiểu hỏi.
“Ta còn tưởng Trác Phỉ đạo sư ở chỗ này chờ ta là muốn cùng ta đi mướn phòng, vụng trộm tình yêu, trên giường, làm làm cái việc gì đâu ! Nguyên lai chỉ là quan tâm lo lắng a’’ Du Dương vô sỉ nói.
“Phi, được voi còn đòi hai bà trưng!"
Du Dương ôm chầm lấy Phan Trác Phỉ, cười dâm nói: "Lần trước nếu không phải gặp tên áo đen kia làm trễ việc tốt của chúng ta, thì chúng ta đã sớm thành vợ chồng, mộc đã thành thuyền rồi! Hôm nay ánh trằng cũng không tệ, rất thích hợp mướn phòng làm chuyện đó, chúng ta nên đi ngay bây giờ đem việc hôm đó còn đang dở làm cho xong!"
Vừa nghe Du Dương nói vậy, Phan Trác Phỉ lập tức đẩy Du Dương ra, e thẹn nói: "Lần trước là ngươi dùng thủ đoạn không nhận ra người khi dễ ta, hôm nay còn lâu ta mới để cho ngươi thực hiện được đâu! Được rồi, cái kia cũng không gọi là mộc đã thành thuyền, mà là ván đã đóng thuyền!"
Du Dương cũng thế, muốn cùng nữ nhân khai phòng thế nào phải nói hàm súc kín đáo a, ngươi nói thẳng ra muốn cùng người ta như thế thì dù là nữ hài tử da mặt dày cũng không có thể trực tiếp đáp ứng! Trừ phi là nữ nhân đã bị ngươi thịt xong, hoặc là Thương Tỉnh Anh Hoa cùng Victoria như vậy phong tao song nữ, mà Phan Trác Phỉ là xử nữ chưa thông sự đời, ít nhất cũng muốn lời ngon tiếng ngọt vài câu mới được a.
Hoặc là, ngươi dứt khoát cái gì cũng không nói, trước tiên đem nàng vô phòng xong muốn nói gì cũng dễ dàng a.
Nhưng Du Dương, hắn tiến lên một bước, lần thứ hai đem Phan Trác Phỉ ôm vào trong long, cười dâm nói: “Hôm nay ta sẽ cho mộc đã thành thuyền!"
Nói xong, một cỗ điện lưu từ trong tay Du Dương phát ra, đánh úp về phía Phan Trác Phỉ vào sâu trong vùng Đào Nguyên! (her her)
Phan Trác Phỉ thể chất vốn nhạy cảm khác thường, chống lại thủ đoạn kích thích này, lập tức xụi lơ trong lòng Du Dương.
Du Dương ha ha cười, ‘‘Lúc này có thể đu mượn phòng ak nha!"
Thấy Phan Trác Phỉ không nói gì, Du Dương liền ôm nàng thẳng tiến khách sạn.
Đi được nửa đường, Du Dương chợt nhớ tới Trương Vũ Thiến, liền hỏi Phan Trác Phỉ: “Đúng rồi, Vũ Thiến đâu! Nếu như nàng đồng ý, ta đem nàng đến đây, chúng ta cùng nhau chơi đùa 3P,rất kích thích nha!"
Phan Trác Phỉ lúc này vẫn còn trong ý loạn tình mê, theo bản năng đáp: “Vũ Thiến bị Lam gia tiểu thư đến từ Nguyệt Cầu kia mời đi rồi!"
“Cái gì?" Du Dương trong long đột nhiên có một loại dự cảm bất thường!
Tác giả :
Dã Bạch Thái