Sáp Kiện Vô Địch
Chương 109: Tự nhiên lực trường
Thiết cầu dưới sự khống chế của Du Dương không ngừng quay cuồng, xoay đến tóe lửa, tạo thành một viên hỏa cầu.
Du Dương vừa mới nắm giữ từ trường lĩnh vực nên khống chế còn chưa đủ thuần thục, hiện tại hắn lấy luôn quả hỏa cầu này luyện tập cho tiện.
Du Dương thì thích rồi, nhưng kẻ bị nhốt bên trong là Phong Cuồng Sa thì chẳng dễ chịu chút nào. Phong Cuồng Sa một thân võ kỹ cao cấp, sức mạnh cường đại lại bị Du Dương vần vò, nhốt trong thiết cầu cho quay di quay lại, hơn nữa càng ngày dưỡng khí bên trong càng ít, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí.
“Mau thả thành chủ của chúng tar a!" mấy tên thuộc hạ trung thành của Phong Cuồng Sa bắt đầu hướng Du Dương lao đến. Có đám đầu tiên xông lên, toàn bộ người của Cuồng Sa thành phía sau đồng loạt xông tới.
“Muốn thành chủ của các ngươi sao? OK, anh trả cho các chú nè!"
Trong vòng trăm mét đều thuộc phạm vi khống chế của Từ trường lĩnh vực, Du Dương khẽ động, quả cầu to hơn hai mét nhắm thẳng đám người Cuồng Sa thành lao tới.
Những tên thuộc Cuồng Sa thành này dù kẻ nào kẻ nấy cũng đều trên ngàn thất lực lượng, nhưng dùng để so sánh với Du Dương bây giời thì quá chênh lệch, quả cầu kia bắn tới, hậu quả thế nào dùng mông cũng nghĩ được. Và tất nhiên những thằng đụng phải quả cầu này không ngoại lệ đều bắn hết ra xa, cảnh tượng bây giờ giống như Du Dương đang chơi bowling vậy
Hơn 500 người trong chốc lát gục gần hết, Du Dương sử dụng từ trường lĩnh vực đã nhanh chóng thay đổi kết quả trận đấu.
Lăng Yêu Nhiêu xem mà kinh hãi vô cùng, không ngờ mình chẳng may vớt chó lại được hổ trả ơn, Lăng Yêu Nhiêu đang thầm tính toán xem mình phải bỏ ra bao nhiêu để có thể dụ thằng này làm dâu nhà mình. Chứ không với thực lực của Du Dương bây giờ mà ép nàng giao khu mỏ ra thì nàng cũng chịu chết chứ chả biết làm gì hơn.
“Kinh thế cấp vũ kỹ! Phiên vân phúc vũ kiếm!" (tạm dịch: mưa kiếm nhảy múa) Du Dương hô to.
Du Dương lại vung ngón tay (ngón tay nhé), trong vòng trăm mét bất cứ thứ gì có kim loại đều tan ra thành hạt, kể cả khối cầu nhốt Phong Cuồng Sa cũng thế. Vô số hạt kim loại sau khi phân rã bay theo Du Dương trôi nổi giữa không trung, bắt đầu xoay vòng tạo thành một đám mây đen chuyển động điên cuồng, sau đó trong đám mây ấy bắt đầu ngưng kết thành các hạt nhỏ, rồi thành hạt gạo, rồi to hơn chút, cứ vậy dần dần tạo thành những thanh trường kiếm dài năm thước, rộng bốn chỉ. Có khoảng ngàn cái.
Sưu, sưu ~
Hơn ngàn thanh trường kiếm phá không bay tới năm trăm người.
“cái này, cái này" Lăng Yêu Nhiêu mặc dù đã gặp kinh thế cấp vũ kỹ, nhưng chưa thấy cái nào nó khoa trương như thế này.
Đám người kia thấy trên bầu trời lúc nhúc những kiếm là kiếm, hướng bọn hắn mà bay thẳng tới, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Toàn bộ bị dọa cho tay chân run lẩy bẩy, có thằng còn tiểu cả ra quần.
Phong Cuồng Sa bị Du Dương dày vò quá sức, lại còn xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí, ý chí của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm hắn chợt bừng tỉnh, nhưng cái đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại là vài thanh cự kiếm từ trên không trung lao thẳng đến, còn chưa kịp phản ứng mấy thanh cự kiếm này đã đến trước người hắn.
“thôi xong, vĩnh biệt cuộc đời, ba nàng thiếp bảy nàng hầu không còn được sung sướng nữa rồi, bye bye" (đoạn này chém tí )
Phong Cuồng Sa đương nhiên nhận ra Du Dương rất chiếu cố hắn, số kiếm hướng về phía hắn là lớn nhất, mà cũng nhiều nhất.
Rầm rầm rầm
Ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, mấy ngàn thanh trường kiếm đều bắn lên mặt đất. Tuy nhiên mấy thanh kiếm này đều không hề đâm xuyên người mà chỉ đâm qua lớp y phục, dán chặt thân thể bọn hắn xuống mặt đất. Du Dương dùng một chiêu kinh thế cấp vũ kỹ phiên vân phúc vũ kiếm này đem hơn năm trăm người, trong đó có cả Phong Cuồng Sa đem cố định trên mặt đất.
Lúc này Phong Cuồng Sa sắc mặt tái nhợt, hắn không phải chưa từng bại, nhưng chưa bao giờ hắn lại thảm như vậy (không chết là may lắm rồi, còn được voi đòi hai bà trưng). Tổng cộng dẫn hơn năm trăm an hem a, mà một chiêu là bị dẹp.
Du Dương bay đến gần Phong Cuồng Sa, bên cạnh cự kiếm nói: “Cuồng Sa thành chủ, hiện tại ngươi chịu thua chửa?"
“Ta thua, tùy ngươi xử lý, bất quá ngươi hãy tha cho 500 huynh đệ của ta không?" Phong Cuồng Sa nói.
“Ha ha, ta giết người không bao giờ nương tay, bất quá Cuồng Sa thành chủ đã mở miệng, ta đây đành cho ngươi một nhân tình, tuy nhiên phí bồi thường tổn thất tinh thần, ngươi nên cho thêm chứ?" Du Dương cười gian nói.
“chỉ cần ngươi buông tha huynh đệ chúng ta, ta nguyện ý theo ngươi làm nô tài, an phận làm thân tùy tùng của ngươi!" Phong Cuồng Sa lại nói tiếp
“Thôi ta xin, ông anh là mĩ nữ xinh đẹp may ra em còn suy nghĩ, đây một thằng đàn ông lớn xác, xấu trai, đem ông anh làm nô bộc thì làm được cái khỉ gì. Thôi, hôm nay ta tâm tình tốt, mang người của ông anh biến đi."
“bất quá, nhớ rõ, nhớ cho người mang phí bồi thường tổn thất đến, bằng không ta đến tận Cuồng Sa thành truy sát." Du Dương khí phách nói.
Phong Cuồng Sa đem hơn năm trăm thuộc hạ xám xịt rời đi.
“Ngươi thả Phong Cuồng Sa, chẳng lẽ không sợ về sau hắn tới tìm ngươi gây phiền toái sao?" Lăng Yêu Nhiêu vội la lên.
“Phong Cuồng Sa tuy rằng là một đầu lĩnh của lũ cướp, nhưng dù sao hắn cũng có khí phách của nam tử hán, có lẽ sẽ không làm ra chuyện tiểu nhân đâu. Yên tâm đi, nếu hắn còn dám đến khu mỏ quấy rối, ta sẽ không lưu tình." Du Dương tự tin nói.
“Ngươi thật sự đột phá trở thành võ thần rồi chăng?" Lăng Yêu Nhiêu tò mò hỏi
“Cái này à, bí mật nhé. Tuy nhiên nếu Lăng tỷ lấy thân báo đáp, ta đây sẽ không ngại nói cho biết"
“Thôi, nín, không nói cũng được"
“Lăng tỷ, vết thương của ngươi sao rồi a?" Du Dương quan tâm hỏi
“Không dính chỗ hiểm, không đáng ngại, ta đã dùng niệm lực khống chế, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi ngay thôi."
Niệm lực thôi động cảnh giới so với Tư duy mạch động khống chế thân thể càng thêm tự nhiên, chỉ cẩn trái tim cùng đại não không thể tổn thương, vết thương kiểu gì cũng không đáng ngại.
Nhờ Du Dương giúp đỡ, chiến trường rất nhanh được thu dọn, các công trình kiến trúc bị Du Dương “tháo dỡ" cũng được Du Dương dùng Từ trường lĩnh vực tận lực khôi phục, cái nào không sửa được cuối cùng vẫn phải nhờ thợ đến sửa.
Thợ mỏ cùng bảo vệ trước kia quen biết Du Dương đều không ngĩ tới hắn đạt trình độ khủng bố như vậy, đặc biệt là hai thằng gay cùng phòng hồi trước, luốn luôn nơm nớp lo sợ Du Dương sẽ giết chúng, ai ngờ Du Dương chẳng để trong long, quên béng hai thằng ngu ấy rồi.
Sau khi quét dọn chiến trường, ổn định thợ mỏ, Du Dương lại mò tới phòng lăng yêu nhiêu.
Lăng Yêu Nhiêu từ trong máy in ra một bản hợp đồng, đưa cho Du Dương nói: “Đây là 50% cổ phần ta hứa cho ngươi, ngươi ký đi, về sau nhà máy một nửa của ngươi." Du Dương tiếp nhận bản hợp đồng, nhìn nhìn một lát, sau đó bỏ vào ngăn kéo của lăng yêu nhiêu, tiếp đến dùng ánh mắt sắc lang ngắm lăng yêu nhiêu: “Khu mỏ này một nửa là của ta thì không cần đâu, chỉ cần Lăng tỷ tỷ thật lòng cảm ơn ta, cứ lấy thân báo đáp là đủ rồi!"
Du Dương sau một thời gian tiếp xúc cũng đã phát hiện Lăng Yêu Nhiêu cũng không giống vẻ bề ngoài. Bên ngoài thì tỏ ra là một thiếu phụ xinh đẹp, nhưng theo như Du Dương quan sát, đích thị nàng còn chưa có ai, lâu như vậy còn chưa thấy nàng cùng nam nhân nào mập mờ quan hệ, chưa kể mỗi khi Du Dương dùng như ý côn chọc ghẹo, lần nào cô nàng cũng né tránh, rõ rang không phải là một phản ứng của một thiếu phụ nên có. Du Dương tự thấy mình cũng có ít mị lực, thế mà câu dẫn thế nào cũng không được (trai bao cmnr), chắc chắn có bí mật, hôm nay hắn lại một lần nữa thăm dò.
“Hừ, khẩu vị của ngươi ghê gớm thật, ta lấy thân báo đáp rồi, chả phải toàn bộ khu mỏ thành của ngươi rồi sao, tính toán cũng hay à nha" Lăng Yêu Nhiêu vạch trần mục đích của Du Dương.
“Sợ quá, Lăng tỷ tỷ, ta tuy thế nhưng vẫn là một thân trong trắng à nha, ngươi lấy thân báo đáp có mười lợi không có một hại à nha." Du Dương tiếp tục khiêu khích
“Hợp đồng đã cho ngươi, ngươi nếu không ký thì sau này đừng hối hận." Lăng Yêu Nhiêu không hề đề cập đến chuyện tình lấy thân báo đáp.
“Ai vậy được rồi, ta ký. Về phần lấy thân báo đáp, sau này tính tiếp nhé!"
Du Dương cầm hợp đồng ký tên của hắn.
Thật ra thì với cường giả như hắn thì hợp đồng chỉ là một sự ước thúc tâm lý mà thôi, tại Hỏa tinh này thì cũng chẳng có cái gì gọi là hiệu lực hợp đồng cả.
“Hợp đồng ngươi đã ký, sau này khu mỏ ngươi cũng có phần, ngươi nên bỏ chút sức đi, AN Liên Anh đã chết, sau này ngươi làm quản lý, cứ thế mà tính." Lăng Yêu Nhiêu nói
“Ạ, quản lý khu mỏ, hay thôi đi, loại sự tình này tìm người khác là tốt nhất, ta không làm được, hơn nữa cũng không có thời gian." Du Dương không muốn đem thời gian lãng phí lên truyện này, hắn muốn tu luyện cật lực, đủ rồi còn muốn lên mặt trăng tìm Vũ Thiến.
“không nói nhiều, kệ ngươi, sau này làm ăn không tốt, ít doanh thu, đừng kêu ta." Lăng Yêu Nhiêu hù dọa
Du Dương không quan tâm lời lăng yêu nhiêu, nghĩ thầm: “dù sao nếu đưa ngươi lên giường xong thì mỏ sẽ là của ta, ngươi cũng là của ta, để ngươi quản."
Theo lời Lăng Yêu Nhiêu hắn mới biết, khu mỏ này chỉ thuộc dạng nhỏ, các mỏ nhà máy khác rất nhiều, nhưng đều thuộc các thế lực lớn, chẳng có tên cướp nào dám đụng tới.
“Lăng tỷ tỷ, ta có ba sự kiện muốn thương lượng với ngươi" sau khi xử lý xong tất cả, Du Dương mới nhớ ra hai chuyện quan trọng.
“chuyện gì? Tỷ tỷ ta gần đây muốn đi tu, ngươi muốn ta lấy thân báo đáp thì cứ miễn đi" Lăng Yêu Nhiêu bị Du Dương khiêu khích vài lần, bây giờ không dám cùng Du Dương chơi trò mập mờ nữa.
“Ah, vậy cái kia từ từ nói, trước nói hai chuyện này đã. Đầu tiên là ta muốn đi mặt trăng một chuyến, thứ hai là ta muốn đổi một phòng tu luyện khác có áp lực lớn hơn." Du Dương nói ra.“Đi mặt trăng không khó, dưới tình huống bình thường chỉ cần có hộ chiếu Hỏa Tinh thì có thể đi mặt trăng! Việc làm hộ chiếu của ngươi cứ giao cho ta, bất quá cần một chút thời gian!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
xem tại TruyệnFULL.vn
“Còn cái việc đổi cao áp lực trường để tu luyện cấp cao hơn tựa hồ có chút khó khăn!" Lăng Yêu Nhiêu lộ vẻ mặt khó khăn tiếp tục nói.
“Vậy à, thứ này rất quý sao?" Du Dương tò mò hỏi.
“Thứ này không phải quý, mà là cực kỳ quý! Hơn nữa bội số lực trường càng cao thì cần năng lượng càng nhiều. Ngươi biết mấy ngày nay ngươi tu luyện đã tốn mất bao nhiêu tiền nhiên liệu rồi không?" Lăng Yêu Nhiêu nhìn Du Dương nói.
“Ách, tốn bao nhiêu? Mười vạn tám liệu có đủ không?" Du Dương đã tương nghe Lăng Yêu Nhiêu nói qua việc này nhưng lại không biết cụ thể là bao nhiêu.
“Mười vạn tám, ngươi đùa à, Tuy chúng ta là chủ của cái mỏ Xích tinh thạch này nhưng một kg Xích tinh thạch chúng ta xuất xưởng với giá sỉ cũng chỉ được 100 tiền Hỏa Tinh, một tấn Xích tinh thạch tính ra là được mười vạn tiền Hỏa Tinh, mà để duy trì cao áp lực trường cấp ba thì mỗi tiếng tiêu hao gần một tấn Xích tinh thạch, mấy ngày nay ngươi dung một lần là hơn mười hai tiếng đồng hồ, ngươi thử tính xem phải bỏ ra bao nhiêu tiền?"
“Ta chọc vào, một ngày hơn 100 vạn tiền Hỏa Tinh cơ à! F*ck, so với plug-in còn tốn hơn" Du Dương thầm nghĩ.
“Mỗi ngày chúng ta có thể sản xuất khoảng 50 tấn Xích tinh thạch, bỏ ra 200 vạn tiền chi phí sản xuất, chúng ta còn khoảng 300 vạn. Nghe thì rất nhiều nhưng nếu muốn mua phòng cao áp lực trường bội số lớn hơn thì còn lâu lắm mới mua được, chúng ta bây giờ cũng đang rất khó khăn." Lăng Yêu Nhiêu nhẫn nại giải thích.
Du Dương vốn muốn mua nhanh nhanh cái phòng cao áp lực trường bội số cao hơn để tăng cường thực lực của mình. Nhưng nghe Lăng Yêu Nhiêu phân tích khiến Du Dương vô cùng thất vọng.
“Ta cũng muốn một cái phòng cao áp lực trường tốt hơn, nhưng cái phòng tu luyện gấp ba cao áp lực trường này đã tốn 5000 vạn tiền Hỏa Tinh rồi, chúng ta bây giờ chỉ có khoảng 2000 vạn, nếu muốn mua bây giờ thì tài lực không đủ, chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa, tích góp từng tí một mới đủ."
Du Dương thầm tính toán, nếu mưa thuận gió hòa thì mỗi ngày có thể sản xuất 50 tấn Xích tinh thạch, trừ đi chi phí cùng với phí tu luyện thì mỗi tháng chỉ có thể góp được 600 ngàn, muốn mua cái phòng gấp bốn lần cao áp lực trường thì còn lâu lắm.
“Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Trả tiền công nhân theo kỳ được không?" Du Dương nóng vội hỏi.
“Ngươi cho rằng nơi này là địa cầu àh? Hỏa Tinh không có cái quan điểm như ngươi nói." Lăng Yêu Nhiêu liếc Du Dương mà nói.
“Đổ mồ hôi a, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao?" Du Dương lại hỏi.
Lăng Yêu Nhiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói: “Kỳ thật có một biện pháp, nhưng nó rất nguy hiểm!".Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Biện pháp gì vậy, mau nói ra xem nào." Du Dương vội la lên.
“Kỳ thật tại Hỏa Tinh có vài chỗ tồn tại cao áp lực trường tự nhiên!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Cao áp lực trường tự nhiên?"
“Đúng vậy, có truyền thuyết nói là đó là nơi mà những Võ Thần dung làm địa điểm chiến đấu, bởi vì Võ Thần đều có “Lực trường lĩnh vực" trong người, khi đánh nhau tạo ra, đó cũng là nguyên nhân tạo ra cao áp lực trường tự nhiên. Cái thứ cao áp lực trường mà chúng ta đang sử dụng là hàng nhái đấy." Lăng Yêu Nhiêu cười nói.
“Ta chọc vào, Lăng tỷ tỷ mau nói đi, loại cao áp lực trường tự nhiên này có ở đâu?" Du Dương liền cắt đứt lời nói của Lăng Yêu Nhiêu.
“Có đế quốc thì đương nhiên phải có hoàng đế rồi, cái này lại vô cùng quý hiếm! Tại Hỏa Tinh, nếu như ngươi có thực lực thì ngươi cũng có thể tự thành lập đế quốc của riêng mình, giống như Phong Cuồng Sa, nếu như hắn muốn, cũng có thể đem Cuồng Sa bang đổi thành Cuồng Sa đế quốc! Bất quá hiện tại Xích Long đế quốc là đế quốc lớn mạnh nhất tại Hỏa Tinh, bọn chúng đã tồn tại ở Hỏa Tinh này hơn 300 năm rồi, đế quốc này diện tích rộng lớn, hơn nữa Cường giả như mây, Võ Thần cũng có, nói nó là đế quốc mạnh nhất Hỏa Tinh cũng không có sai!" Lăng Yêu Nhiêu giải thích cho Du Dương.
“Xích Long đế quốc, Xích Long đế quốc." Du Dương mặc niệm cái tên này mấy lần. “Nhớ đến Xích Vô Kỵ có võ kỹ gọi là “Xích Long chi rống", bọn Xích gia này cùng với Xích Long đế quốc sẽ không có quan hệ gì chứ?"
Du Dương hỏi: “Mặt Trăng có một Xích gia, bọn chúng cùng với Xích Long
đế quốc này có quan hệ gì không?"
“Xích Long đế quốc chỉ là chi nhánh của Xích gia ở Mặt Trăng, tổ tiên
của Xích gia đã đến Hỏa Tinh, phát hiện ra cao áp lực trường tự nhiên
liền ở bên trong tu luyện thành Võ Thần, sau đó lập nên Xích Long đế
quốc!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Ta lại chọc vào, một cái cao áp lực trường tự nhiên mà lợi hại như vậy sao, có được nó thì có thể thành lập một cường quốc!" Du Dương cảm thán nói.
“Đó là đương nhiên, cao áp lực trường tự nhiên so với cao áp lực trường nhân tạo có nhiều chỗ không giống nhau, ở trong cao áp lực trường tự nhiên, bội số không chỉ gấp 10 lần, mà nghe nói nếu ở trong đó tu luyện thì sẽ có thêm nhiều chỗ tốt khác. Bất quá cao áp lực trường tự nhiên ở trong Xích Long đế quốc thì ngươi cũng đừng có nghĩ đến, nếu không phải là thành viên của gia tộc Xích Gia thì không có tư cách nào vào được!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Vậy còn cái thứ hai, thứ ba thì ở chỗ nào?" Du Dương nghe được công hiệu của cao áp lực trường tự nhiên thì hận không thể bay ngay đến mà tu luyện.
“Cái thứ hai ở một nơi gọi là “Địa ngục rừng rậm" ở phía Nam của Hỏa Tinh, nơi đó là một địa phương vô cùng khủng bố, nghe nói có trăm người đi vào mà không có người nào đi ra, mấy trăm năm nay số người vào cũng không ít, nhưng số người còn sống mà đi ra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay." Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Mấy trăm năm nay cũng không có người nào đến nơi mà còn sống đi ra hay sao?"Du Dương hiếu kỳ hỏi.
“Có, ước chừng hai mươi năm trước có người đến nơi và còn sống đi ra." Nói đến đây trên mặt Lăng Yêu Nhiêu hiện lên vẻ thảm thương, phảng phất gợi lên chuyện cũ thương tâm nào đó của nàng.
“Vậy người này bây giờ sao rồi?Cũng đã trở thành Võ Thần sao?" Du Dương hỏi.
“Điều đó là đương nhiên rồi!"
“Ta lại chọc tiếp vào, mau nói xem cái gì gì rừng rậm đó ở nơi nào, ta đến đó ngay bây giờ!" Du Dương vội la lên.
“ Không được, Địa ngục rừng rậm quá nguy hiểm, nếu như ngươi muốn đi, còn có nơi thứ ba mà, tuy cũng nguy hiểm nhưng chỉ tương đối thôi, an toàn và dễ dàng hơn một chút." Lăng Yêu Nhiêu vứt bỏ bộ mặt bi thương rồi nói.
“Vậy nơi thứ ba kia là ở đâu?"
“Nơi thứ ba có cao áp lực trường tự nhiên là ở đại dương phía Tây của Hỏa Tinh, là một hòn đảo có tên là Mạo Hiểm đảo địa đạo (tên này ta chém đấy). Chỗ đó tuy cũng rất nguy hiểm nhưng so với Địa ngục rừng rậm mà nói thì an toàn hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng không phải ai cũng tìm được cao áp lực trường tự nhiên trong truyền thuyết, nhưng ít ra cũng có nhiều người còn sống mà đi ra!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Như vậy là cao áp lực trường tự nhiên ở đảo này không xác định được vị trí cụ thể sao?"
Lăng Yêu Nhiêu nói: “Đó là một hòn đảo vô cùng huyền bí, đương nhiên có rất nhiều kỳ trân dị thú, hơn nữa cao áp lực trường tự nhiên cũng có nhiều chỗ. Nhưng có thể tìm được hay không thì chỉ có thể xem vào vận số của ngươi thôi!"
Du Dương vừa mới nắm giữ từ trường lĩnh vực nên khống chế còn chưa đủ thuần thục, hiện tại hắn lấy luôn quả hỏa cầu này luyện tập cho tiện.
Du Dương thì thích rồi, nhưng kẻ bị nhốt bên trong là Phong Cuồng Sa thì chẳng dễ chịu chút nào. Phong Cuồng Sa một thân võ kỹ cao cấp, sức mạnh cường đại lại bị Du Dương vần vò, nhốt trong thiết cầu cho quay di quay lại, hơn nữa càng ngày dưỡng khí bên trong càng ít, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí.
“Mau thả thành chủ của chúng tar a!" mấy tên thuộc hạ trung thành của Phong Cuồng Sa bắt đầu hướng Du Dương lao đến. Có đám đầu tiên xông lên, toàn bộ người của Cuồng Sa thành phía sau đồng loạt xông tới.
“Muốn thành chủ của các ngươi sao? OK, anh trả cho các chú nè!"
Trong vòng trăm mét đều thuộc phạm vi khống chế của Từ trường lĩnh vực, Du Dương khẽ động, quả cầu to hơn hai mét nhắm thẳng đám người Cuồng Sa thành lao tới.
Những tên thuộc Cuồng Sa thành này dù kẻ nào kẻ nấy cũng đều trên ngàn thất lực lượng, nhưng dùng để so sánh với Du Dương bây giời thì quá chênh lệch, quả cầu kia bắn tới, hậu quả thế nào dùng mông cũng nghĩ được. Và tất nhiên những thằng đụng phải quả cầu này không ngoại lệ đều bắn hết ra xa, cảnh tượng bây giờ giống như Du Dương đang chơi bowling vậy
Hơn 500 người trong chốc lát gục gần hết, Du Dương sử dụng từ trường lĩnh vực đã nhanh chóng thay đổi kết quả trận đấu.
Lăng Yêu Nhiêu xem mà kinh hãi vô cùng, không ngờ mình chẳng may vớt chó lại được hổ trả ơn, Lăng Yêu Nhiêu đang thầm tính toán xem mình phải bỏ ra bao nhiêu để có thể dụ thằng này làm dâu nhà mình. Chứ không với thực lực của Du Dương bây giờ mà ép nàng giao khu mỏ ra thì nàng cũng chịu chết chứ chả biết làm gì hơn.
“Kinh thế cấp vũ kỹ! Phiên vân phúc vũ kiếm!" (tạm dịch: mưa kiếm nhảy múa) Du Dương hô to.
Du Dương lại vung ngón tay (ngón tay nhé), trong vòng trăm mét bất cứ thứ gì có kim loại đều tan ra thành hạt, kể cả khối cầu nhốt Phong Cuồng Sa cũng thế. Vô số hạt kim loại sau khi phân rã bay theo Du Dương trôi nổi giữa không trung, bắt đầu xoay vòng tạo thành một đám mây đen chuyển động điên cuồng, sau đó trong đám mây ấy bắt đầu ngưng kết thành các hạt nhỏ, rồi thành hạt gạo, rồi to hơn chút, cứ vậy dần dần tạo thành những thanh trường kiếm dài năm thước, rộng bốn chỉ. Có khoảng ngàn cái.
Sưu, sưu ~
Hơn ngàn thanh trường kiếm phá không bay tới năm trăm người.
“cái này, cái này" Lăng Yêu Nhiêu mặc dù đã gặp kinh thế cấp vũ kỹ, nhưng chưa thấy cái nào nó khoa trương như thế này.
Đám người kia thấy trên bầu trời lúc nhúc những kiếm là kiếm, hướng bọn hắn mà bay thẳng tới, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Toàn bộ bị dọa cho tay chân run lẩy bẩy, có thằng còn tiểu cả ra quần.
Phong Cuồng Sa bị Du Dương dày vò quá sức, lại còn xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí, ý chí của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm hắn chợt bừng tỉnh, nhưng cái đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại là vài thanh cự kiếm từ trên không trung lao thẳng đến, còn chưa kịp phản ứng mấy thanh cự kiếm này đã đến trước người hắn.
“thôi xong, vĩnh biệt cuộc đời, ba nàng thiếp bảy nàng hầu không còn được sung sướng nữa rồi, bye bye" (đoạn này chém tí )
Phong Cuồng Sa đương nhiên nhận ra Du Dương rất chiếu cố hắn, số kiếm hướng về phía hắn là lớn nhất, mà cũng nhiều nhất.
Rầm rầm rầm
Ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, mấy ngàn thanh trường kiếm đều bắn lên mặt đất. Tuy nhiên mấy thanh kiếm này đều không hề đâm xuyên người mà chỉ đâm qua lớp y phục, dán chặt thân thể bọn hắn xuống mặt đất. Du Dương dùng một chiêu kinh thế cấp vũ kỹ phiên vân phúc vũ kiếm này đem hơn năm trăm người, trong đó có cả Phong Cuồng Sa đem cố định trên mặt đất.
Lúc này Phong Cuồng Sa sắc mặt tái nhợt, hắn không phải chưa từng bại, nhưng chưa bao giờ hắn lại thảm như vậy (không chết là may lắm rồi, còn được voi đòi hai bà trưng). Tổng cộng dẫn hơn năm trăm an hem a, mà một chiêu là bị dẹp.
Du Dương bay đến gần Phong Cuồng Sa, bên cạnh cự kiếm nói: “Cuồng Sa thành chủ, hiện tại ngươi chịu thua chửa?"
“Ta thua, tùy ngươi xử lý, bất quá ngươi hãy tha cho 500 huynh đệ của ta không?" Phong Cuồng Sa nói.
“Ha ha, ta giết người không bao giờ nương tay, bất quá Cuồng Sa thành chủ đã mở miệng, ta đây đành cho ngươi một nhân tình, tuy nhiên phí bồi thường tổn thất tinh thần, ngươi nên cho thêm chứ?" Du Dương cười gian nói.
“chỉ cần ngươi buông tha huynh đệ chúng ta, ta nguyện ý theo ngươi làm nô tài, an phận làm thân tùy tùng của ngươi!" Phong Cuồng Sa lại nói tiếp
“Thôi ta xin, ông anh là mĩ nữ xinh đẹp may ra em còn suy nghĩ, đây một thằng đàn ông lớn xác, xấu trai, đem ông anh làm nô bộc thì làm được cái khỉ gì. Thôi, hôm nay ta tâm tình tốt, mang người của ông anh biến đi."
“bất quá, nhớ rõ, nhớ cho người mang phí bồi thường tổn thất đến, bằng không ta đến tận Cuồng Sa thành truy sát." Du Dương khí phách nói.
Phong Cuồng Sa đem hơn năm trăm thuộc hạ xám xịt rời đi.
“Ngươi thả Phong Cuồng Sa, chẳng lẽ không sợ về sau hắn tới tìm ngươi gây phiền toái sao?" Lăng Yêu Nhiêu vội la lên.
“Phong Cuồng Sa tuy rằng là một đầu lĩnh của lũ cướp, nhưng dù sao hắn cũng có khí phách của nam tử hán, có lẽ sẽ không làm ra chuyện tiểu nhân đâu. Yên tâm đi, nếu hắn còn dám đến khu mỏ quấy rối, ta sẽ không lưu tình." Du Dương tự tin nói.
“Ngươi thật sự đột phá trở thành võ thần rồi chăng?" Lăng Yêu Nhiêu tò mò hỏi
“Cái này à, bí mật nhé. Tuy nhiên nếu Lăng tỷ lấy thân báo đáp, ta đây sẽ không ngại nói cho biết"
“Thôi, nín, không nói cũng được"
“Lăng tỷ, vết thương của ngươi sao rồi a?" Du Dương quan tâm hỏi
“Không dính chỗ hiểm, không đáng ngại, ta đã dùng niệm lực khống chế, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi ngay thôi."
Niệm lực thôi động cảnh giới so với Tư duy mạch động khống chế thân thể càng thêm tự nhiên, chỉ cẩn trái tim cùng đại não không thể tổn thương, vết thương kiểu gì cũng không đáng ngại.
Nhờ Du Dương giúp đỡ, chiến trường rất nhanh được thu dọn, các công trình kiến trúc bị Du Dương “tháo dỡ" cũng được Du Dương dùng Từ trường lĩnh vực tận lực khôi phục, cái nào không sửa được cuối cùng vẫn phải nhờ thợ đến sửa.
Thợ mỏ cùng bảo vệ trước kia quen biết Du Dương đều không ngĩ tới hắn đạt trình độ khủng bố như vậy, đặc biệt là hai thằng gay cùng phòng hồi trước, luốn luôn nơm nớp lo sợ Du Dương sẽ giết chúng, ai ngờ Du Dương chẳng để trong long, quên béng hai thằng ngu ấy rồi.
Sau khi quét dọn chiến trường, ổn định thợ mỏ, Du Dương lại mò tới phòng lăng yêu nhiêu.
Lăng Yêu Nhiêu từ trong máy in ra một bản hợp đồng, đưa cho Du Dương nói: “Đây là 50% cổ phần ta hứa cho ngươi, ngươi ký đi, về sau nhà máy một nửa của ngươi." Du Dương tiếp nhận bản hợp đồng, nhìn nhìn một lát, sau đó bỏ vào ngăn kéo của lăng yêu nhiêu, tiếp đến dùng ánh mắt sắc lang ngắm lăng yêu nhiêu: “Khu mỏ này một nửa là của ta thì không cần đâu, chỉ cần Lăng tỷ tỷ thật lòng cảm ơn ta, cứ lấy thân báo đáp là đủ rồi!"
Du Dương sau một thời gian tiếp xúc cũng đã phát hiện Lăng Yêu Nhiêu cũng không giống vẻ bề ngoài. Bên ngoài thì tỏ ra là một thiếu phụ xinh đẹp, nhưng theo như Du Dương quan sát, đích thị nàng còn chưa có ai, lâu như vậy còn chưa thấy nàng cùng nam nhân nào mập mờ quan hệ, chưa kể mỗi khi Du Dương dùng như ý côn chọc ghẹo, lần nào cô nàng cũng né tránh, rõ rang không phải là một phản ứng của một thiếu phụ nên có. Du Dương tự thấy mình cũng có ít mị lực, thế mà câu dẫn thế nào cũng không được (trai bao cmnr), chắc chắn có bí mật, hôm nay hắn lại một lần nữa thăm dò.
“Hừ, khẩu vị của ngươi ghê gớm thật, ta lấy thân báo đáp rồi, chả phải toàn bộ khu mỏ thành của ngươi rồi sao, tính toán cũng hay à nha" Lăng Yêu Nhiêu vạch trần mục đích của Du Dương.
“Sợ quá, Lăng tỷ tỷ, ta tuy thế nhưng vẫn là một thân trong trắng à nha, ngươi lấy thân báo đáp có mười lợi không có một hại à nha." Du Dương tiếp tục khiêu khích
“Hợp đồng đã cho ngươi, ngươi nếu không ký thì sau này đừng hối hận." Lăng Yêu Nhiêu không hề đề cập đến chuyện tình lấy thân báo đáp.
“Ai vậy được rồi, ta ký. Về phần lấy thân báo đáp, sau này tính tiếp nhé!"
Du Dương cầm hợp đồng ký tên của hắn.
Thật ra thì với cường giả như hắn thì hợp đồng chỉ là một sự ước thúc tâm lý mà thôi, tại Hỏa tinh này thì cũng chẳng có cái gì gọi là hiệu lực hợp đồng cả.
“Hợp đồng ngươi đã ký, sau này khu mỏ ngươi cũng có phần, ngươi nên bỏ chút sức đi, AN Liên Anh đã chết, sau này ngươi làm quản lý, cứ thế mà tính." Lăng Yêu Nhiêu nói
“Ạ, quản lý khu mỏ, hay thôi đi, loại sự tình này tìm người khác là tốt nhất, ta không làm được, hơn nữa cũng không có thời gian." Du Dương không muốn đem thời gian lãng phí lên truyện này, hắn muốn tu luyện cật lực, đủ rồi còn muốn lên mặt trăng tìm Vũ Thiến.
“không nói nhiều, kệ ngươi, sau này làm ăn không tốt, ít doanh thu, đừng kêu ta." Lăng Yêu Nhiêu hù dọa
Du Dương không quan tâm lời lăng yêu nhiêu, nghĩ thầm: “dù sao nếu đưa ngươi lên giường xong thì mỏ sẽ là của ta, ngươi cũng là của ta, để ngươi quản."
Theo lời Lăng Yêu Nhiêu hắn mới biết, khu mỏ này chỉ thuộc dạng nhỏ, các mỏ nhà máy khác rất nhiều, nhưng đều thuộc các thế lực lớn, chẳng có tên cướp nào dám đụng tới.
“Lăng tỷ tỷ, ta có ba sự kiện muốn thương lượng với ngươi" sau khi xử lý xong tất cả, Du Dương mới nhớ ra hai chuyện quan trọng.
“chuyện gì? Tỷ tỷ ta gần đây muốn đi tu, ngươi muốn ta lấy thân báo đáp thì cứ miễn đi" Lăng Yêu Nhiêu bị Du Dương khiêu khích vài lần, bây giờ không dám cùng Du Dương chơi trò mập mờ nữa.
“Ah, vậy cái kia từ từ nói, trước nói hai chuyện này đã. Đầu tiên là ta muốn đi mặt trăng một chuyến, thứ hai là ta muốn đổi một phòng tu luyện khác có áp lực lớn hơn." Du Dương nói ra.“Đi mặt trăng không khó, dưới tình huống bình thường chỉ cần có hộ chiếu Hỏa Tinh thì có thể đi mặt trăng! Việc làm hộ chiếu của ngươi cứ giao cho ta, bất quá cần một chút thời gian!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
xem tại TruyệnFULL.vn
“Còn cái việc đổi cao áp lực trường để tu luyện cấp cao hơn tựa hồ có chút khó khăn!" Lăng Yêu Nhiêu lộ vẻ mặt khó khăn tiếp tục nói.
“Vậy à, thứ này rất quý sao?" Du Dương tò mò hỏi.
“Thứ này không phải quý, mà là cực kỳ quý! Hơn nữa bội số lực trường càng cao thì cần năng lượng càng nhiều. Ngươi biết mấy ngày nay ngươi tu luyện đã tốn mất bao nhiêu tiền nhiên liệu rồi không?" Lăng Yêu Nhiêu nhìn Du Dương nói.
“Ách, tốn bao nhiêu? Mười vạn tám liệu có đủ không?" Du Dương đã tương nghe Lăng Yêu Nhiêu nói qua việc này nhưng lại không biết cụ thể là bao nhiêu.
“Mười vạn tám, ngươi đùa à, Tuy chúng ta là chủ của cái mỏ Xích tinh thạch này nhưng một kg Xích tinh thạch chúng ta xuất xưởng với giá sỉ cũng chỉ được 100 tiền Hỏa Tinh, một tấn Xích tinh thạch tính ra là được mười vạn tiền Hỏa Tinh, mà để duy trì cao áp lực trường cấp ba thì mỗi tiếng tiêu hao gần một tấn Xích tinh thạch, mấy ngày nay ngươi dung một lần là hơn mười hai tiếng đồng hồ, ngươi thử tính xem phải bỏ ra bao nhiêu tiền?"
“Ta chọc vào, một ngày hơn 100 vạn tiền Hỏa Tinh cơ à! F*ck, so với plug-in còn tốn hơn" Du Dương thầm nghĩ.
“Mỗi ngày chúng ta có thể sản xuất khoảng 50 tấn Xích tinh thạch, bỏ ra 200 vạn tiền chi phí sản xuất, chúng ta còn khoảng 300 vạn. Nghe thì rất nhiều nhưng nếu muốn mua phòng cao áp lực trường bội số lớn hơn thì còn lâu lắm mới mua được, chúng ta bây giờ cũng đang rất khó khăn." Lăng Yêu Nhiêu nhẫn nại giải thích.
Du Dương vốn muốn mua nhanh nhanh cái phòng cao áp lực trường bội số cao hơn để tăng cường thực lực của mình. Nhưng nghe Lăng Yêu Nhiêu phân tích khiến Du Dương vô cùng thất vọng.
“Ta cũng muốn một cái phòng cao áp lực trường tốt hơn, nhưng cái phòng tu luyện gấp ba cao áp lực trường này đã tốn 5000 vạn tiền Hỏa Tinh rồi, chúng ta bây giờ chỉ có khoảng 2000 vạn, nếu muốn mua bây giờ thì tài lực không đủ, chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa, tích góp từng tí một mới đủ."
Du Dương thầm tính toán, nếu mưa thuận gió hòa thì mỗi ngày có thể sản xuất 50 tấn Xích tinh thạch, trừ đi chi phí cùng với phí tu luyện thì mỗi tháng chỉ có thể góp được 600 ngàn, muốn mua cái phòng gấp bốn lần cao áp lực trường thì còn lâu lắm.
“Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Trả tiền công nhân theo kỳ được không?" Du Dương nóng vội hỏi.
“Ngươi cho rằng nơi này là địa cầu àh? Hỏa Tinh không có cái quan điểm như ngươi nói." Lăng Yêu Nhiêu liếc Du Dương mà nói.
“Đổ mồ hôi a, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao?" Du Dương lại hỏi.
Lăng Yêu Nhiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói: “Kỳ thật có một biện pháp, nhưng nó rất nguy hiểm!".Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Biện pháp gì vậy, mau nói ra xem nào." Du Dương vội la lên.
“Kỳ thật tại Hỏa Tinh có vài chỗ tồn tại cao áp lực trường tự nhiên!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Cao áp lực trường tự nhiên?"
“Đúng vậy, có truyền thuyết nói là đó là nơi mà những Võ Thần dung làm địa điểm chiến đấu, bởi vì Võ Thần đều có “Lực trường lĩnh vực" trong người, khi đánh nhau tạo ra, đó cũng là nguyên nhân tạo ra cao áp lực trường tự nhiên. Cái thứ cao áp lực trường mà chúng ta đang sử dụng là hàng nhái đấy." Lăng Yêu Nhiêu cười nói.
“Ta chọc vào, Lăng tỷ tỷ mau nói đi, loại cao áp lực trường tự nhiên này có ở đâu?" Du Dương liền cắt đứt lời nói của Lăng Yêu Nhiêu.
“Có đế quốc thì đương nhiên phải có hoàng đế rồi, cái này lại vô cùng quý hiếm! Tại Hỏa Tinh, nếu như ngươi có thực lực thì ngươi cũng có thể tự thành lập đế quốc của riêng mình, giống như Phong Cuồng Sa, nếu như hắn muốn, cũng có thể đem Cuồng Sa bang đổi thành Cuồng Sa đế quốc! Bất quá hiện tại Xích Long đế quốc là đế quốc lớn mạnh nhất tại Hỏa Tinh, bọn chúng đã tồn tại ở Hỏa Tinh này hơn 300 năm rồi, đế quốc này diện tích rộng lớn, hơn nữa Cường giả như mây, Võ Thần cũng có, nói nó là đế quốc mạnh nhất Hỏa Tinh cũng không có sai!" Lăng Yêu Nhiêu giải thích cho Du Dương.
“Xích Long đế quốc, Xích Long đế quốc." Du Dương mặc niệm cái tên này mấy lần. “Nhớ đến Xích Vô Kỵ có võ kỹ gọi là “Xích Long chi rống", bọn Xích gia này cùng với Xích Long đế quốc sẽ không có quan hệ gì chứ?"
Du Dương hỏi: “Mặt Trăng có một Xích gia, bọn chúng cùng với Xích Long
đế quốc này có quan hệ gì không?"
“Xích Long đế quốc chỉ là chi nhánh của Xích gia ở Mặt Trăng, tổ tiên
của Xích gia đã đến Hỏa Tinh, phát hiện ra cao áp lực trường tự nhiên
liền ở bên trong tu luyện thành Võ Thần, sau đó lập nên Xích Long đế
quốc!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Ta lại chọc vào, một cái cao áp lực trường tự nhiên mà lợi hại như vậy sao, có được nó thì có thể thành lập một cường quốc!" Du Dương cảm thán nói.
“Đó là đương nhiên, cao áp lực trường tự nhiên so với cao áp lực trường nhân tạo có nhiều chỗ không giống nhau, ở trong cao áp lực trường tự nhiên, bội số không chỉ gấp 10 lần, mà nghe nói nếu ở trong đó tu luyện thì sẽ có thêm nhiều chỗ tốt khác. Bất quá cao áp lực trường tự nhiên ở trong Xích Long đế quốc thì ngươi cũng đừng có nghĩ đến, nếu không phải là thành viên của gia tộc Xích Gia thì không có tư cách nào vào được!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Vậy còn cái thứ hai, thứ ba thì ở chỗ nào?" Du Dương nghe được công hiệu của cao áp lực trường tự nhiên thì hận không thể bay ngay đến mà tu luyện.
“Cái thứ hai ở một nơi gọi là “Địa ngục rừng rậm" ở phía Nam của Hỏa Tinh, nơi đó là một địa phương vô cùng khủng bố, nghe nói có trăm người đi vào mà không có người nào đi ra, mấy trăm năm nay số người vào cũng không ít, nhưng số người còn sống mà đi ra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay." Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Mấy trăm năm nay cũng không có người nào đến nơi mà còn sống đi ra hay sao?"Du Dương hiếu kỳ hỏi.
“Có, ước chừng hai mươi năm trước có người đến nơi và còn sống đi ra." Nói đến đây trên mặt Lăng Yêu Nhiêu hiện lên vẻ thảm thương, phảng phất gợi lên chuyện cũ thương tâm nào đó của nàng.
“Vậy người này bây giờ sao rồi?Cũng đã trở thành Võ Thần sao?" Du Dương hỏi.
“Điều đó là đương nhiên rồi!"
“Ta lại chọc tiếp vào, mau nói xem cái gì gì rừng rậm đó ở nơi nào, ta đến đó ngay bây giờ!" Du Dương vội la lên.
“ Không được, Địa ngục rừng rậm quá nguy hiểm, nếu như ngươi muốn đi, còn có nơi thứ ba mà, tuy cũng nguy hiểm nhưng chỉ tương đối thôi, an toàn và dễ dàng hơn một chút." Lăng Yêu Nhiêu vứt bỏ bộ mặt bi thương rồi nói.
“Vậy nơi thứ ba kia là ở đâu?"
“Nơi thứ ba có cao áp lực trường tự nhiên là ở đại dương phía Tây của Hỏa Tinh, là một hòn đảo có tên là Mạo Hiểm đảo địa đạo (tên này ta chém đấy). Chỗ đó tuy cũng rất nguy hiểm nhưng so với Địa ngục rừng rậm mà nói thì an toàn hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng không phải ai cũng tìm được cao áp lực trường tự nhiên trong truyền thuyết, nhưng ít ra cũng có nhiều người còn sống mà đi ra!" Lăng Yêu Nhiêu nói.
“Như vậy là cao áp lực trường tự nhiên ở đảo này không xác định được vị trí cụ thể sao?"
Lăng Yêu Nhiêu nói: “Đó là một hòn đảo vô cùng huyền bí, đương nhiên có rất nhiều kỳ trân dị thú, hơn nữa cao áp lực trường tự nhiên cũng có nhiều chỗ. Nhưng có thể tìm được hay không thì chỉ có thể xem vào vận số của ngươi thôi!"
Tác giả :
Dã Bạch Thái