Sáp Kiện Vô Địch

Chương 106: Vô cùng tự tin

“Có biết là nhân mã của ai không?" Lăng Yêu Nhiêu hỏi

“Là nhân mã Cuồng Sa Thành" An Liên Anh đáp


“Lũ cướp Cuồng Sa thành ư, thành chủ Cuồng Sa thành Phong Cuồng Sa đến rồi sao?
“ Lăng Yêu Nhiêu hỏi tiếp?

“Đến, đến rồi!" An Liên Anh lắp bắp đáp

Nghe được tin Cuồng Sa thành chủ Phong Cuồng Sa cũng tới, Lăng Yêu Nhiêu lông mày nhíu chặt, lộ nét ưu tư.

Cuồng Sa thành tại Hỏa tinh bài danh thứ bảy, bất quá thực lực chủ nhân của bọn chúng, thành chủ Phong Cuồng Sa lại có thực lực thuộc top năm.

Phong Cuồng Sa đã tu luyện “niệm lực thôi động" đến cùng cảnh giới với Lăng Yêu Nhiêu, cũng đã đến giai đoạn thứ năm, đạt được trên năm vạn thất lực lượng. Nhưng Phong Cuồng Sa lại có gần ngàn thủ hạ. Hiện giờ hắn dẫn nhân mã tới đây cướp bóc, chắc chắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng.

So ra, ở mỏ nhà máy chỉ có khoảng hơn trăm người trong đội ngũ bảo vệ, không thể nào cùng hơn ngàn người bên Cuồng Sa thành đối chiến, bây giờ Lăng Yêu Nhiêu chỉ có thể hi vọng dựa vào thực lực của mình đánh bại Phong Cuồng Sa, như thế may ra có thể ngăn chặn. Nhưng Phong Cuồng Sa thực lực thuộc top5, hơn nữa hắn có thể trở thành người đứng đầu một thành, thực lực tuyệt không chỉ đơn giản như thế. Lăng Yêu Nhiêu tiến đến cửa vào phòng tu luyện cao áp lực trường, Du Dương vẫn mê mải tu luyện ở bên trong. Tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, Lăng Yêu Nhiêu muốn Du Dương trợ giúp mình. Du Dương có thể dùng giai đoạn đầu tiên của Niệm Lực thôi động đả bại kẻ đã tiến tới giai đoạn thứ hai như Tu La, thực lực không thể khinh thường. Có hai cường giả, cộng với thực lực của Hắc Nhật dong binh đoàn, ngăn cản được đội quân thổ phỉ của Cuồng Sa thành là hoàn toàn có thể

Nhưng hiện tại Du Dương còn đang ở trong trạng thái tu luyện, không biết bao lâu mới xong. Lăng Yêu Nhiêu dù nội tâm lo lắng nhưng lại không có biện pháp.

Lăng Yêu Nhiêu gọi thủ hạ tới, phân phó sát lệnh: “ngươi đứng tại đây, nếu hắn ta đi ra, lập tức bảo hắn đi tìm ta.!"

Lăng Yêu Nhiêu theo chân An Liên Anh đi ra phía ngoài khu mỏ, tiếp tục xử lý công việc.

Lúc này bên ngoài hai phe hiện đang kịch chiến, bảo vệ khu mỏ cùng Hắc Nhật dong binh đoàn đang cùng người của Cuồng Sa thành giao chiến. Cuồng Sa thành hiện mang tới hơn năm trăm người, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vây khu mỏ ở giữa, xong phương đang kịch chiến với nhau bằng súng điện từ. Cuồng Sa thành nhân số tuy nhiều, nhưng bên khu mỏ lại có lợi thế về địa hình, nhất thời vẫn có thể thủ được.

Lăng Yêu Nhiêu phân tích tình thế trước mắt một chút, phía khu mỏ tuy có thể tạm thời thủ vững, nhưng không thể quá lâu.

Đang trong lúc Lăng Yêu Nhiêu suy tư làm sao đối địch, đột nhiên có người từ bên trên không trung thả dù xuống bốn cái máy bằng kim loại, phân biệt đặt ở bốn phương bị của khu mỏ.

“Không tốt, là Máy nhiễu từ"

Lăng Yêu Nhiêu đã từng thấy máy nhiễu từ, đương nhiên biết rõ tác động của nó, chính là bốn cái máy này hoàn toàn có thể đem toàn bộ những người trong phạm vi khu mỏ không thể sử dụng súng điện từ. Chính mình quân số lại ít hơn đối phương, tình huống không chút lạc quan.

Lăng Yêu Nhiêu đương nhiên không để cái lũ ăn cướp này như ý nguyện, nàng tiến tới cái máy nhiễu từ gần nhất, muốn một đao đem nó biến thành vô dụng.

Lăng Yêu Nhiêu phi thân nhảy về phía máy nhiễu từ, đang chuẩn bị phá hủy nó. Đột nhiên một thân thể to như quả núi án ngữ trước cái máy, chắn giữa nàng cùng cái máy. Chân đối phương đi một đôi giày quân dụng màu vàng, mặc một cái quần dài màu xám bạc, trên người lại mặc một chiếc áo choàng làm bằng vải bố. Từ đối phương, một cỗ khí thế như Thái Sơn áp đỉnh hướng nàng rơi xuống.

“Phong Cuồng Sa?" Lăng Yêu Nhiêu cả kinh nói. Đồng thời thân thể nhanh chóng thối lui, cùng đối phương kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn.

Ngay khi Lăng Yêu Nhiêu thối lui. Súng điện từ đã mất đi tác dụng, hơn năm trăm tên cướp từ Cuồng Sa thành phóng qua lưới phòng hộ của khu mỏ tiến vào trong.

Mấy tên cướp này đem bảo vệ khu mỏ cùng Hắc Nhật dong binh đoàn vây lại, hơn nữa không ngừng siết chặt vòng vây. Hai phe cũng không hề động thủ mà chỉ giằng co lẫn nhau.

Khu mỏ vốn cũng không phải sản nghiệp của Lăng Yêu Nhiêu, mà là do nàng thắng bạc mà có được. Do đó bảo vệ của khi mỏ cũng chẳng phải do một tay nàng bồi dưỡng, nên chẳng có tên ngốc nào đi liều mình vì nàng. Nếu như Lăng Yêu Nhiêu hiện tại có cách để thay đổi càn khôn, vậy bọn họ còn có chút ý nghĩ cộng tác cùng nàng, còn nếu không có năng lực kia, vậy bọn chúng chỉ có thể như chim khôn chọn cành khác mà đậu thôi.

Lăng Yêu Nhiêu đương nhiên rất minh bạch cái đạo lý này, nàng hướng Phong Cuồng Sa nói: “Phong Cuồng Sa, ngươi thật to gan, lại dám có chủ ý tới mỏ này."

“Ha Ha!" Phong Cuồng Sa ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sau khi cười xong, hắn hướng ngược lại về phía Lăng Yêu Nhiêu so với hắn nhỏ nhắn hơn rất nhiều nói: “Lúc này không giống lúc xưa, trước kia ngươi có nghĩa huynh bảo kê, ở Hỏa tinh không có mấy ai dám đối kháng. Nhưng hiện tại lại bất đồng, hai vị nghĩa huynh kia của ngươi biến mất nhiều năm như vậy, lâu nay không hề lộ diện, nói không chừng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà nằm xuống rồi. Nói thật, tại Hỏa tinh này sắc đẹp của ngươi cũng thuộc hàng top, hai vị nghĩa huynh đã không còn có thể bảo vệ ngươi nữa, vậy hãy để Phong Cuồng Sa này bảo hộ ngươi.

“Hừ, ngươi mà cũng có bản lĩnh đó sao? Tu La đoàn trưởng!"

Nghe được Lăng Yêu Nhiêu gọi, Tu La từ trong đám người đi ra.

Lăng Yêu Nhiêu đối với Phong Cuồng Sa nói: “Hai bọn ta đều đã đạt đến niệm lực thôi động, ngươi nghĩ rằng có thể thắng nổi bọn ta sao?"

“Ha Ha, lời này hình như là ta phải nói mới đúng, đúng không Tu La đoàn trưởng?"

Tu La đi đến sau lưng Phong Cuồng Sa rồi bất động ở đó, thái độ rất rõ ràng, hắn về phe Phong Cuồng Sa.

Đồng thời, Hắc Nhật dong binh đoàn cũng thoát ly bảo vệ khu mỏ, cùng lũ cướp bên kia hợp kích.

“Tu La, ngươi!" Lăng Yêu Nhiêu không nghĩ tới Tu La lâm trận đào ngũ, cùng Phong Cuồng Sa đứng chung một chỗ. “Tu La, ngươi chớ quên, Hắc Nhật dong binh đoàn của ngươi là do ta thuê, ngươi bây giờ thông đồng với Phong Cuồng Sa đoạt mỏ của ta, chuyện này truyền ra ngoài ta xem ngươi tại dong binh giới sẽ làm sao làm ăn."

“Hừ, xú nữ nhân, đây là do ngươi bức ta. Ngươi che chở cho tên tiểu bạch kiểm kia, không cho ta giết hắn, hôm nay ta muốn cho người trả giá thật đắt, với lại chuyện về dong binh đoàn ngươi không phải lo lắng, Cuồng Sa thành chủ đã hứa cho ta 30% cổ phần, có 30% này, ta cần đéo gì phải đi làm dong binh nữa?" Tu La âm hiểm vừa cười vừa nói.

“Lăng Yêu Nhiêu, ta hiện tại cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi tốt nhất nên giao nhà máy cho ta, sau đó làm nữ nhân của ta, về sau ta còn có thể đem khu mỏ này cho người quản lý" Phong Cuồng Sa hướng Lăng Yêu Nhiêu nói.

“Phi, mơ đi cưng!" tuy tình cảnh mười phần bất lợi, nhưng Lăng Yêu Nhiêu lại không cam chịu như vậy.

“Ai! Nữ nhân ah. Ngoan ngoãn lên giường làm ấm ổ cho nam nhân chúng ta, việc gì phải đi làm nữ cường nhân, lấy ít thông minh vặt của các ngươi làm sao đủ để đấu với nam nhân chúng ta, còn đòi thay chúng ta kiếm tiền sao đây?" Phong Cuồng Sa miệt thị nhìn Lăng Yêu Nhiêu nói.

“Ngươi xem thường nữ nhân chúng ta, tốt, vậy hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi để cho ngươi thấy thế nào gọi là nữ cường nhân."

Xùy~

Lăng Yêu Nhiêu quyết định động thủ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đột nhiên một thanh trường đao màu đen từ phía sau lưng nàng đâm xuyên qua bụng.

Lăng Yêu Nhiêu không dám tin vào mắt mình, bằng vào niệm lực thôi động của nàng, vậy mà một chút cảm giác về nguy hiểm cũng không có, nhìn về phía sau đã thấy an liên anh âm hiểm cười cười, đồng thời dần dần lui về phía sau.

“Nguowi~, ta đối đãi với ngươi không tệ, sao phải phản ta?" Lăng Yêu Nhiêu cả giận nói với an liên anh sau lưng nàng, khó trách sao nàng không phát giác được.

“Ha Ha, đương nhiên vì đạt lợi ích lớn hơn" an liên anh vượt qua Lăng Yêu Nhiêu, đi tới bên Phong Cuồng Sa, đặt mình dưới sự bảo vệ của Phong Cuồng Sa tiếp tục nói: “Chúng ta đợi cơ hội này đã lâu lắm rồi, Xích tinh quáng lợi nhuận cực lớn, mỗi tí lợi nhuận ngươi cho ta đã là cái gì, nếu như không phải ngươi say me tên tiểu bạch kiểm Du Dương, mỗi ngày cùng hắn một chỗ chắc ta cũng không có cơ hội tuyệt vời như thế này.

“Nguyên lai hết thảy đều do ngươi làm sao?" Lăng Yêu Nhiêu nhìn an liên anh nói.

“Hừ, thế mới nói nữ nhân các ngươi quá ngu xuẩn, bị bán đi lúc nào cũng không biết"

Lăng Yêu Nhiêu sau một thời gian cũng đã rút được thanh trường đao, đồng thời cũng đã khống chế huyết nhục cho máu ngừng chảy, sau đó đem đao hướng phía Tu La: “Tu La, ngươi ruồng bỏ phép tắc của dong binh, liên minh dong binh sẽ không bỏ qua cho ngươi."

“Hừ, chỉ cần có thể vì đệ đệ báo thù, lão tử còn quản khỉ gió gì liên minh dong binh, hơn nữa lại có lợi ích lớn như vậy, có ngu mới không làm."

Lăng Yêu Nhiêu hiện tại chẳng những tứ bề thọ địch, hơn nữa thân trúng một đao, tuy có thể tạm thời cầm máu, nhưng muốn đoạt lại khu mỏ là vô vọng rồi.

“Cuồng Sa thành chủ, ngươi còn chờ gì nữa, nàng đang bị thương, bất quá không hề thương tổn nặng, đêm nay động phòng hoa chúc, chắc chắn không có vấn đề." An liên anh dâm đãng nói

“an liên anh, ngươi là tên tạp chủng, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn" Lăng Yêu Nhiêu oán hận nói.

“Cái này không cần tiểu thư ra tay, Phong mỗ ta mặc dù là ăn cướp, nhưng ghét nhất những tên bội tín phản chủ như thế này." Nói xong Phong Cuồng Sa nắm lấy an liên anh ném xuống đất

“Phong thành chủ, ngươi, ngươi làm gì vậy. Chúng ta là đối tác a, nếu ngài chê 30% là quá ít, ta nguyện tăng thêm. “AH"

An liên anh còn chưa kịp báo cái giá mới, đầu của hắn đã bị Phong Cuồng Sa bóp nát bét như quả dưa, óc bắn tứ phía, sau đó hắn dẫm lên thi thể, đạp thành vài mảnh.

“Tiểu thư xinh đẹp, 30% cổ phần của họ An này đã là của ngươi, nếu nguyện ý là phu nhân của ta, ta có thể đem nốt 40% của ta dâng cho nàng."

“hừ, thích chiến thì chiều, đừng nhiều lời." Lăng Yêu Nhiêu cười lạnh.

“Tiểu thư không chịu cúi đầu, ta đành dùng biện pháp mạnh rồi."nói xong bước tới gần Lăng Yêu Nhiêu.

Hai người đều đã đạt lực lượng trên năm vạn thất, khi chiến đấu lực phá hoại không nhỏ. Thấy hai người chuẩn bị giao chiến, tất cả mọi người đều lui về phía sau.

“Đợi một chút." Đột nhiên một âm thanh cao giọng hô: “nhiều người như thế để bắt nạt một nữ nhân, có còn là đàn ông không, muốn khi dễ nữ nhân, trước hỏi qua ta đã"

Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, nguyên lai là Du Dương từ khu ký túc xá của khu mỏ đi tới. Du Dương mặc dù không có cái khí thế thái sơn áp đỉnh như Phong Cuồng Sa, nhưng lại có có một lực uy hiếp vô hình, làm người khác không thấy rõ thực lực của hắn.

Nhân mã từ Cuồng Sa thành, hắc Nhật dong binh đoàn, bảo vệ khu mỏ đều tự động nhường lối đi cho Du Dương. Du Dương đi đến bên Lăng Yêu Nhiêu, quan tâm một chút đến vết thương trên người nàng. Vết thương của nàng chỉ còn chút huyết tích, cùng vết sẹo dài nửa đốt ngón tay, Du Dương hỏi: “thế nào, chịu được không?"

“Ngươi sẽ không từ phía sau chọc cho ta một đao chứ?" Lăng Yêu Nhiêu trong ánh mắt lộ vể thương cảm nói. Dù sao thì bị bán đứng thì chẳng ai có cảm giác dễ chịu được cả.

“Ha Ha, ta không bao giờ ở sau lưng nữ nhân mà dùng đao, cái ta dùng toàn là thương không à!" nói xong Du Dương còn sắc sắc xem xét hai mông Lăng Yêu Nhiêu.

Nhìn thấy ánh mắt dâm đãng của Du Dương hướng mông mình, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận lời nói của hắn, lại tưởng tượng đến cây nhục côn dưới háng hắn, Lăng Yêu Nhiêu tự nhiên chảy ra chút xuân thủy. (Mẹ, dâm thấy mồ)

“Ah, ta đang suy nghĩ linh tinh gì thế này, tại thời điểm này còn nhớ tới cái sự tình này a" Lăng Yêu Nhiêu hai má bỗng đỏ hồng.

“Ngươi chuồn bây giờ còn kịp đấy, nhưng tỷ tỷ xinh đẹp đối với ta có ân, ta như thế nào cũng phải lấy thân báo đáp mới đi được ." tình thế trước mắt cực kì nghiêm trọng, nhưng Du Dương vẫn ba hóa.

“Du Dương, hiện tại xú nữ nhân này không bảo vệ được ngươi rồi, ta sẽ vì huynh đệ mà báo thù." Tu La bên cạnh Phong Cuồng Sa đi ra nói.

“ah, vậy sao, ta hiện tại đang đứng đây, ngươi có bản lĩnh đến đây báo thù đi." Du Dương chắp tay sau lưng mà đứng, con mắt không thèm nhìn Tu La, bộ dạng xem hắn như không khí, ánh mắt hắn còn đang ở trên mấy cái máy nhiễu từ đằng xa.

Hiện tại có máy nhiễu từ, súng điện từ coi như vô dụng, Du Dương đã không còn băn khoăn, hiện tại bây giờ dù có phải trốn, cũng chẳng có kẻ nào ngăn dc hắn.

Tu La trơ mắt nhìn Du Dương khiêu chiến cũng không dám bước ra.

Du Dương không thèm nhìn sắc mặt tái nhợt của Tu La mà hướng Lăng Yêu Nhiêu nói: “tỷ tỷ xinh đẹp ơi, nếu như ngươi muốn chuồn, ta có thể chắc chắn đem ngươi đi, nhưng nếu ngươi muốn đoạt lại nhà máy, thì ta sẽ tận lực, bất quá chỉ có năm phần nắm chắc mà thôi."

“Năm phần?" Lăng Yêu Nhiêu không biết Du Dương tại sao lại có thể có tự tin lớn thế, nàng nói: “đoạt lại mỏ chắc không có khả năng, nhưng ta không muốn chúng lại dễ dàng mà đạt được mục đích như thế." Lăng Yêu Nhiêu lại nói: “Nếu hôm nay ngươi giúp ta đoạt lại mỏ, ta cho ngươi 50% cổ phần"

“Woa! 50% cổ phần, vậy sau này plug-in không bao giờ thiếu năng lượng rồi"

Du Dương vốn định giúp Lăng Yêu Nhiêu chạy trốn, trả cho nàng một nhân tình, nhưng nếu Lăng Yêu Nhiêu đột nhiên nói vậy, Du Dương lại hơi do dự.

“Móa nó, liều mạng, dù không thành công, đến lúc đó chạy cũng không muộn."

Du Dương trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn đến trước người Lăng Yêu Nhiêu, đem Lăng Yêu Nhiêu chắn sau lưng, hướng Phong Cuồng Sa nói: “đến đây đi, solo hay quần ẩu, ta hôm nay chấp tất."
Tác giả : Dã Bạch Thái
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại