Sáp Kiện Vô Địch
Chương 105: Có cướp
“Kinh thế cấp vũ kỹ! không có khả năng, với trình độ ngươi bây giờ, không thể sử dụng được kinh thế cấp vũ kỹ, nhất định ngươi có võ thần khí cụ" Tu La cả kinh nói.
“ha ha, cái này với ngươi không quan hệ." Du Dương thực lực tăng nhiều, đối với Âm Dương lưỡng nghi đao thao tác ngày càng thuần thục, uy lực càng thêm khủng bố, tư duy chuyển hóa thành niệm lực nên thời gian sử dụng cũng kéo dài lên nhiều. Cho nên đối mặt với Tu La, Du Dương tuyệt không cảm thấy sợ hãi.
“Siêu phàm cấp vũ kỹ, Tu La luyện ngục trảm"
Dù thấy Du Dương thi triển kinh thế cấp vũ kỹ, nhưng Tu La sao có khả năng dễ dàng buông tha như vậy. Tu La hắn am hiểu cũng không phải là quyền cước mà chính là đao pháp.
Tu La vừa ra chiêu, xung quanh thân thể Du Dương xuất hiện một mảng như luyện ngục, dường như muốn đem DU Dương luyện hóa.
“không tệ, không tệ, chiêu này của ngươi Tu La Luyện ngục trảm còn có chút hàm lượng kỹ thuật đó.
Du DƯơng chân đạp Phong thần mê tung bộ, tránh thoát khỏi phạm vi đao thế của Tu La, hắn không vội ra tay mà đang nghiên cứu, quan sát chiêu này.
“Muốn chạy! Đem mệnh lưu lại." Tu La dù sao cũng là một cường giả có thể thôi động niệm lực, bản thân lực lượng cùng tốc độ so ra với Du Dương cũng phải gấp đôi, hai chân phát lực, rất nhanh sau đó đã đuổi kịp Du Dương.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Du Dương không có Ngự phong thoa buff cho, tốc độ so ra kém Tu La một chút, nhưng bộ pháp quỷ dị, Tu La luyện ngục trảm nhất thời muốn cắn nuốt Du Dương là không có khả năng.
An Liên Anh đứng một bên thấy hai bên chiến đấu như tử thù, tình thế hung hiểm, muốn ngăn cũng không được, bèn chạy đến văn phòng Lăng Yêu Nhiêu, hầu muốn Lăng Yêu Nhiêu có thể áp chế hai người.
Đệ nhị trí não Du Dương điên cuồng vận chuyển, không ngừng phân tích Tu La luyện ngục trảm
Đồng thời, tay Du Dương không ngừng xuất động, một đám có lớn có nhỏ toàn Lưỡng nghi đao không ngừng xuất hiện trên tay Du Dương, sau đó chúng kết hợp lẫn nhau, hòa cùng một thể, cuối cùng tạo thành một cây Tu La đao do hồ quang tạo thành.
“Hiệp một đã xong, đến phiên ngươi thử Luyện Ngục Trảm của ta nhé" Du Dương dùng cây đao do Âm Dương lưỡng nghi đao tạo thành, đồng dạng thi triển Tu La Luyện Ngục Trảm, bất quá Du Dương lại không thêm tên giống Tu La, bởi Du Dương luyện ngục trảm quá khó nghe, nên hắn đặt tên là Luyện ngục trảm.
Xèo xèo…
Hai chiêu thức đồng dạng Luyện Ngục Trảm va chạm vào nhau, Tu La có ưu thế về lực lượng, tốc độ, còn lợi thế của Du Dương là chiêu thức tinh diệu.
Hai người đối chiến, vũ khí của Du Dương biến mất, thanh đao của Tu La cũng vỡ tan. Bất quá Tu La có bộ dạng so với Du Dương thảm hơn nhiều, Du Dương quần áo gần như nguyên vẹn không tổn hao, mà Tu La áo rách quần thủng, làn da thì bị cắt mấy phát, trông như thằng ăn mày.
Nhìn vết thương trên người, Tu La hận không thể tiến lên ăn, cắn, xé, hiếp Du Dương: “vết thương này và vết thương trên người La Sát giống nhau, ngươi còn gì để nói?"
Du Dương đứng trước mặt Tu La, tay khoanh trước ngực: “Cho dù là ta giết đệ đệ ngươi, bây giờ ngươi có thể làm gì ta?"
“Hừ, người thực sự nghĩ rằng ta không giết được ngươi sao? Các huynh đệ! Động thủ, vì La Sát báo thù" Tu La âm hiểm nói
Tu La vừa nói xong, toàn bộ Hắc Nhật dong binh đoàn đều móc súng ngắn súng nhỏ ra, toàn bộ hướng về phía Du Dương.
“Fuck you! So lo không lại, định quần ẩu hả cưng? Ngươi cho ta thấy chút tôn nghiêm của cường giả được không?" Du Dương chính khí lẫm liệt nói
“Ngươi hành hạ La Sát huynh đệ đến chết, ta cần gì phải có tôn nghiêm với kẻ như ngươi? Lão tử nhiều người, muốn quần ẩu đó, ngươi làm gì được nào?" Tu La trừng mắt nói.
Hơn mười cây súng điện từ hướng hắn, Du Dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hiện giờ lúc này Du Dương thật sự muốn một cái Nhiễu từ khí cụ, như vậy có thể đem đám dong binh này đánh không còn manh giáp.
“Mẹ kiếp, có cơ hội ông đây phải làm một cái Nhiễu từ khí cụ, như vậy về sau không còn sợ súng điện từ nữa." Du Dương thầm nghĩ
“Ngươi đem huynh đệ của ta chem. thành bốn khối, hôm nay ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn" Tu La hướng Du Dương nói.
“Vậy sao, có vốn liếng gì thì đem hết ra xem nào" Du Dương hai tay hơi động, Âm dương lưỡng nghi đao lại xuất hiện trên tay.
“Hừ, trên người của ngươi có Vũ thần khí cụ, có thể dùng ra kinh thế cấp vũ kỹ, ta trước dùng súng điện từ, bắn cho ngươi thành tổ ong, sau đó lại chem. thành vạn đoạn, cạc cạc" Tu La vẻ mặt âm hiểm nói.
Đệ nhị trí não Du Dương cấp tốc tính toán, cố gắng tìm phương pháp xử lý tốt nhất, rồi tính toán xem dưới hơn mười thanh súng điện từ, tỷ lệ trốn thoát là bao nhiêu.
“Các huynh đệ, động thủ, đem tên này thành tổ ong nhanh"
“Dừng tay"
Tu La muốn hạ mệnh lệnh bắn chết Du Dương, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một âm thanh yêu kiều. Đồng thời một thân ảnh xinh đẹp ở phía sau Du Dương, từ phía ký túc xá nhà máy đi tới.
Mọi người nhìn ra chính là chủ nhân của khu mỏ này, Lăng Yêu Nhiêu. Theo sát lưng nàng là tổng quản An Liên Anh, thực lực so với Lăng Yêu Nhiêu chỉ kém vài bậc, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất dốc toàn lực chạy đến chỗ của Du Dương cùng Lăng Yêu Nhiêu.
“Đều dừng tay, các ngươi đây là làm gì, ta dùng tiền mời các ngươi tới là để bảo hộ khu mỏ, chứ không phải để đến đây gây náo loạn" Lăng Yêu Nhiêu phát hỏa.
“Hắn đã giết huynh đệ của ta, ta vì huynh đệ của mình báo thù có gì sai?" Lăng Yêu Nhiêu là cường giả đạt đến cấp năm của Niệm lực thôi động, Tu La cũng không dám làm gì quá trước mặt nàng.
Lăng Yêu Nhiêu nghe xong nhíu mày, nàng hướng về phía Du Dương: “Tu La đoàn trưởng có phải nói sự thật?"
Du Dương nhún vai nói: “Ta hiện tại cho dù có phủ nhận, chỉ sợ Tu La đoàn trưởng cũng sẽ không tin"
Lăng Yêu Nhiêu oán hận nhìn Du Dương thầm nghĩ: “Ngươi trực tiếp phủ nhận có phải xong rồi không?"
Nhưng Du Dương lại không thừa nhận, chẳng phủ nhận, điều này làm Lăng Yêu Nhiêu có chút khó xử lý.
“Lăng tổng, ngươi cũng đã nghe được, hắn không có phủ nhận. Hôm nay là chuyện riêng của ta cùng hắn, ta nghĩ ngươi không muốn nhúng tay vào." Tu La trong giọng hơi có chút cầu khẩn.
Du Dương nói: “Ngươi nói là việc tư của hai chúng ta. Nhưng ngươi còn tìm cả mười mấy kẻ đến giúp. Tu La đoàn trưởng, nguwoi không cảm thấy ngươi làm thế quá vô sỉ sao?"
“Ngươi" Tu La đơn đấu đương nhiên không ăn được Du Dương, miệng lưỡi cũng chịu thua thiệt, tức giận đến mức không biết làm gì cho tốt.
“Tu La đoàn trưởng, nơi này là đại bàn của ta, các ngươi có ân oán gì cũng không thể ở chỗ này gây loạn, nếu như là bên ngoài nhà máy, các ngươi có đánh nhau đến thiên hôn địa ám ta cũng mặc kệ. Nhưng nếu như còn ở nhà máy, hắn vẫn là người của khu mỏ, ngươi không thể ở chỗ này làm càn, càng không được động đến người của ta." Lăng Yêu Nhiêu thập phần mạnh miệng phán.
Lăng Yêu Nhiêu vừa nói ra, lập tức xuất hiện hơn mười bảo vệ, tất cả đều cầm trong tay súng điện từ, hướng về phía Hắc Nhật dong binh đoàn.
Tu La nghẹn họng, mặt mũi đỏ bừng, hôm nay coi như mặt mũi của hắn trôi sông hết rồi, đầu tiên là chịu thiệt trong tay Du Dương, bây giờ lại bị Lăng Yêu Nhiêu bức bách, ở vào thế tiến thoái lưỡng nan.
“Tốt, tốt, rất tốt, họ Du kia, ngươi có bản lĩnh thì cả đời cứ ở đây cả đời, núp váy đàn bà cả đời đi, mãi mãi hãy cứ làm con rùa đen rụt đầu."Tu La hướng Du Dương mắng to
“Ta khinh, ngươi nếu thật có bản lĩnh thì solo với ta" Du Dương khiêu khích nói
“Hừ!" Tu La hung hăng trợn mắt nhìn Du Dương, quay người đi thẳng.
An Liên Anh đi đến bên cạnh Lăng Yêu Nhiêu nói: “Lăng tổng, Tu La hôm nay mất hết mặt mũi, hắn chắc chắn sẽ gây bất lợi với mỏ chúng ta, chuyện này sẽ không tốt đâu."
“Ngươi cho người giám sát chúng, nếu có gì không ổn, báo ngay cho ta." Lăng Yêu Nhiêu hạ lệnh
“Vâng, ta lập tức đi xử lý!"
Lúc gần đi, An Liên Anh còn cố liếc Du Dương một cái.
“Tốt rồi, mọi người giải tán" Lăng Yêu Nhiêu hướng về phía đám thợ mỏ thích náo nhiệt cùng mấy tên bảo vệ hô lớn.
Sau khi tất cả rời đi, Lăng Yêu Nhiêu quay người trở về phòng làm việc, lại không nghĩ tới Du Dương cứ một mực theo sát nàng.
“Ngươi đi theo ta làm cái gì?" Lăng Yêu Nhiêu tò mò hỏi
“Lăng tỷ tỷ vừa rồi giữa đông người như vậy nói ta là người của ngươi, hiện tại ta muốn đi theo ngươi hoàn thành nghĩa vụ của mình" Du Dương sắc sắc nói.
“Ý của ta nói là tại đây ngươi là một tên bảo vệ, cũng là một trong những thành viên của mỏ, không phải cái ý tứ kia, ngươi tự tiện lý giải, tự mình hiểu sai thôi. Đúng rồi, giờ trực ban đến rồi, ngươi tốt nhất nên quay lại vị trí đi." Lăng Yêu Nhiêu hướng Du Dương nói.
“Ta cũng không muốn làm một nam nhân luốn trốn sau nữ nhân như tên Tu La kia nói, ta muốn gia tăng thực lực, vì thế tỷ tỷ xinh đẹp có thể cho ta mượn cao áp lực trường cho ta sử dụng được không" Du Dương nói
“Còn muốn tu luyện nữa, ngươi không phải vừa dùng hơn mười giờ sao, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn cơm sao?" Lăng Yêu Nhiêu nói
“Ách, tỷ tỷ xinh đẹp, ta quả thật hơi đói bụng, ở đây có bữa sáng không.
“Biến" Lăng Yêu Nhiêu sử dụng tiếng rống của sư tử, đem Du Dương tống ra ngoài.
Sauk hi Du Dương nếm qua điểm tâm, chẳng những bỏ việc, còn cố gắng mò đến phòng tu luyện của Lăng Yêu Nhiêu.
Du Dương dự định nằm dài ở đây vài ngày, sau đó tu luyện niệm lực thôi động cho thành thục, rồi ly khai nơi này. Dù sao tư vị có một người luôn “thương nhớ" đến mình cũng chả phải dễ chịu gì.
Du Dương bắt đầu điên cuồng tu luyện, trừ ăn với uống, hắn một bước cũng không ly khai phòng cao áp lực trường, vô luận Lăng Yêu Nhiêu dùng phương pháp gì, hắn cũng nhất quyết không chịu rời đi.
Đối với hành vi vô lại của Du Dương, Lăng Yêu Nhiêu cũng ngầm đồng ý. Ngày đó Du Dương cùng Tu La đối chiến, nàng đã xem từ đầu đến cuối, không hề có ý định ngăn cản từ đầu, muốn nhìn rõ thực lực Du Dương. Nếu như không phải Du Dương thể hiện ra lực lượng cường đại, đánh thắng vượt cấp, Lăng Yêu Nhiêu cũng không vì Du Dương mà đắc tội Tu La. Lăng Yêu Nhiêu nhận ra tiềm lực của Du Dương nên mới che chở hắn.
Gió êm sóng lặng vài ngày!
Mấy ngày ngay Lăng Yêu Nhiêu luôn lo lắng, đến tận hôm nay mới thả lỏng thì đột nhiên An Liên Anh kinh hoảng chạy tới.
An Liên Anh la lên: “Lăng, Lăng tổng, không tốt rồi, có kẻ muốn cướp tinh thạch"
“ha ha, cái này với ngươi không quan hệ." Du Dương thực lực tăng nhiều, đối với Âm Dương lưỡng nghi đao thao tác ngày càng thuần thục, uy lực càng thêm khủng bố, tư duy chuyển hóa thành niệm lực nên thời gian sử dụng cũng kéo dài lên nhiều. Cho nên đối mặt với Tu La, Du Dương tuyệt không cảm thấy sợ hãi.
“Siêu phàm cấp vũ kỹ, Tu La luyện ngục trảm"
Dù thấy Du Dương thi triển kinh thế cấp vũ kỹ, nhưng Tu La sao có khả năng dễ dàng buông tha như vậy. Tu La hắn am hiểu cũng không phải là quyền cước mà chính là đao pháp.
Tu La vừa ra chiêu, xung quanh thân thể Du Dương xuất hiện một mảng như luyện ngục, dường như muốn đem DU Dương luyện hóa.
“không tệ, không tệ, chiêu này của ngươi Tu La Luyện ngục trảm còn có chút hàm lượng kỹ thuật đó.
Du DƯơng chân đạp Phong thần mê tung bộ, tránh thoát khỏi phạm vi đao thế của Tu La, hắn không vội ra tay mà đang nghiên cứu, quan sát chiêu này.
“Muốn chạy! Đem mệnh lưu lại." Tu La dù sao cũng là một cường giả có thể thôi động niệm lực, bản thân lực lượng cùng tốc độ so ra với Du Dương cũng phải gấp đôi, hai chân phát lực, rất nhanh sau đó đã đuổi kịp Du Dương.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Du Dương không có Ngự phong thoa buff cho, tốc độ so ra kém Tu La một chút, nhưng bộ pháp quỷ dị, Tu La luyện ngục trảm nhất thời muốn cắn nuốt Du Dương là không có khả năng.
An Liên Anh đứng một bên thấy hai bên chiến đấu như tử thù, tình thế hung hiểm, muốn ngăn cũng không được, bèn chạy đến văn phòng Lăng Yêu Nhiêu, hầu muốn Lăng Yêu Nhiêu có thể áp chế hai người.
Đệ nhị trí não Du Dương điên cuồng vận chuyển, không ngừng phân tích Tu La luyện ngục trảm
Đồng thời, tay Du Dương không ngừng xuất động, một đám có lớn có nhỏ toàn Lưỡng nghi đao không ngừng xuất hiện trên tay Du Dương, sau đó chúng kết hợp lẫn nhau, hòa cùng một thể, cuối cùng tạo thành một cây Tu La đao do hồ quang tạo thành.
“Hiệp một đã xong, đến phiên ngươi thử Luyện Ngục Trảm của ta nhé" Du Dương dùng cây đao do Âm Dương lưỡng nghi đao tạo thành, đồng dạng thi triển Tu La Luyện Ngục Trảm, bất quá Du Dương lại không thêm tên giống Tu La, bởi Du Dương luyện ngục trảm quá khó nghe, nên hắn đặt tên là Luyện ngục trảm.
Xèo xèo…
Hai chiêu thức đồng dạng Luyện Ngục Trảm va chạm vào nhau, Tu La có ưu thế về lực lượng, tốc độ, còn lợi thế của Du Dương là chiêu thức tinh diệu.
Hai người đối chiến, vũ khí của Du Dương biến mất, thanh đao của Tu La cũng vỡ tan. Bất quá Tu La có bộ dạng so với Du Dương thảm hơn nhiều, Du Dương quần áo gần như nguyên vẹn không tổn hao, mà Tu La áo rách quần thủng, làn da thì bị cắt mấy phát, trông như thằng ăn mày.
Nhìn vết thương trên người, Tu La hận không thể tiến lên ăn, cắn, xé, hiếp Du Dương: “vết thương này và vết thương trên người La Sát giống nhau, ngươi còn gì để nói?"
Du Dương đứng trước mặt Tu La, tay khoanh trước ngực: “Cho dù là ta giết đệ đệ ngươi, bây giờ ngươi có thể làm gì ta?"
“Hừ, người thực sự nghĩ rằng ta không giết được ngươi sao? Các huynh đệ! Động thủ, vì La Sát báo thù" Tu La âm hiểm nói
Tu La vừa nói xong, toàn bộ Hắc Nhật dong binh đoàn đều móc súng ngắn súng nhỏ ra, toàn bộ hướng về phía Du Dương.
“Fuck you! So lo không lại, định quần ẩu hả cưng? Ngươi cho ta thấy chút tôn nghiêm của cường giả được không?" Du Dương chính khí lẫm liệt nói
“Ngươi hành hạ La Sát huynh đệ đến chết, ta cần gì phải có tôn nghiêm với kẻ như ngươi? Lão tử nhiều người, muốn quần ẩu đó, ngươi làm gì được nào?" Tu La trừng mắt nói.
Hơn mười cây súng điện từ hướng hắn, Du Dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hiện giờ lúc này Du Dương thật sự muốn một cái Nhiễu từ khí cụ, như vậy có thể đem đám dong binh này đánh không còn manh giáp.
“Mẹ kiếp, có cơ hội ông đây phải làm một cái Nhiễu từ khí cụ, như vậy về sau không còn sợ súng điện từ nữa." Du Dương thầm nghĩ
“Ngươi đem huynh đệ của ta chem. thành bốn khối, hôm nay ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn" Tu La hướng Du Dương nói.
“Vậy sao, có vốn liếng gì thì đem hết ra xem nào" Du Dương hai tay hơi động, Âm dương lưỡng nghi đao lại xuất hiện trên tay.
“Hừ, trên người của ngươi có Vũ thần khí cụ, có thể dùng ra kinh thế cấp vũ kỹ, ta trước dùng súng điện từ, bắn cho ngươi thành tổ ong, sau đó lại chem. thành vạn đoạn, cạc cạc" Tu La vẻ mặt âm hiểm nói.
Đệ nhị trí não Du Dương cấp tốc tính toán, cố gắng tìm phương pháp xử lý tốt nhất, rồi tính toán xem dưới hơn mười thanh súng điện từ, tỷ lệ trốn thoát là bao nhiêu.
“Các huynh đệ, động thủ, đem tên này thành tổ ong nhanh"
“Dừng tay"
Tu La muốn hạ mệnh lệnh bắn chết Du Dương, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một âm thanh yêu kiều. Đồng thời một thân ảnh xinh đẹp ở phía sau Du Dương, từ phía ký túc xá nhà máy đi tới.
Mọi người nhìn ra chính là chủ nhân của khu mỏ này, Lăng Yêu Nhiêu. Theo sát lưng nàng là tổng quản An Liên Anh, thực lực so với Lăng Yêu Nhiêu chỉ kém vài bậc, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất dốc toàn lực chạy đến chỗ của Du Dương cùng Lăng Yêu Nhiêu.
“Đều dừng tay, các ngươi đây là làm gì, ta dùng tiền mời các ngươi tới là để bảo hộ khu mỏ, chứ không phải để đến đây gây náo loạn" Lăng Yêu Nhiêu phát hỏa.
“Hắn đã giết huynh đệ của ta, ta vì huynh đệ của mình báo thù có gì sai?" Lăng Yêu Nhiêu là cường giả đạt đến cấp năm của Niệm lực thôi động, Tu La cũng không dám làm gì quá trước mặt nàng.
Lăng Yêu Nhiêu nghe xong nhíu mày, nàng hướng về phía Du Dương: “Tu La đoàn trưởng có phải nói sự thật?"
Du Dương nhún vai nói: “Ta hiện tại cho dù có phủ nhận, chỉ sợ Tu La đoàn trưởng cũng sẽ không tin"
Lăng Yêu Nhiêu oán hận nhìn Du Dương thầm nghĩ: “Ngươi trực tiếp phủ nhận có phải xong rồi không?"
Nhưng Du Dương lại không thừa nhận, chẳng phủ nhận, điều này làm Lăng Yêu Nhiêu có chút khó xử lý.
“Lăng tổng, ngươi cũng đã nghe được, hắn không có phủ nhận. Hôm nay là chuyện riêng của ta cùng hắn, ta nghĩ ngươi không muốn nhúng tay vào." Tu La trong giọng hơi có chút cầu khẩn.
Du Dương nói: “Ngươi nói là việc tư của hai chúng ta. Nhưng ngươi còn tìm cả mười mấy kẻ đến giúp. Tu La đoàn trưởng, nguwoi không cảm thấy ngươi làm thế quá vô sỉ sao?"
“Ngươi" Tu La đơn đấu đương nhiên không ăn được Du Dương, miệng lưỡi cũng chịu thua thiệt, tức giận đến mức không biết làm gì cho tốt.
“Tu La đoàn trưởng, nơi này là đại bàn của ta, các ngươi có ân oán gì cũng không thể ở chỗ này gây loạn, nếu như là bên ngoài nhà máy, các ngươi có đánh nhau đến thiên hôn địa ám ta cũng mặc kệ. Nhưng nếu như còn ở nhà máy, hắn vẫn là người của khu mỏ, ngươi không thể ở chỗ này làm càn, càng không được động đến người của ta." Lăng Yêu Nhiêu thập phần mạnh miệng phán.
Lăng Yêu Nhiêu vừa nói ra, lập tức xuất hiện hơn mười bảo vệ, tất cả đều cầm trong tay súng điện từ, hướng về phía Hắc Nhật dong binh đoàn.
Tu La nghẹn họng, mặt mũi đỏ bừng, hôm nay coi như mặt mũi của hắn trôi sông hết rồi, đầu tiên là chịu thiệt trong tay Du Dương, bây giờ lại bị Lăng Yêu Nhiêu bức bách, ở vào thế tiến thoái lưỡng nan.
“Tốt, tốt, rất tốt, họ Du kia, ngươi có bản lĩnh thì cả đời cứ ở đây cả đời, núp váy đàn bà cả đời đi, mãi mãi hãy cứ làm con rùa đen rụt đầu."Tu La hướng Du Dương mắng to
“Ta khinh, ngươi nếu thật có bản lĩnh thì solo với ta" Du Dương khiêu khích nói
“Hừ!" Tu La hung hăng trợn mắt nhìn Du Dương, quay người đi thẳng.
An Liên Anh đi đến bên cạnh Lăng Yêu Nhiêu nói: “Lăng tổng, Tu La hôm nay mất hết mặt mũi, hắn chắc chắn sẽ gây bất lợi với mỏ chúng ta, chuyện này sẽ không tốt đâu."
“Ngươi cho người giám sát chúng, nếu có gì không ổn, báo ngay cho ta." Lăng Yêu Nhiêu hạ lệnh
“Vâng, ta lập tức đi xử lý!"
Lúc gần đi, An Liên Anh còn cố liếc Du Dương một cái.
“Tốt rồi, mọi người giải tán" Lăng Yêu Nhiêu hướng về phía đám thợ mỏ thích náo nhiệt cùng mấy tên bảo vệ hô lớn.
Sau khi tất cả rời đi, Lăng Yêu Nhiêu quay người trở về phòng làm việc, lại không nghĩ tới Du Dương cứ một mực theo sát nàng.
“Ngươi đi theo ta làm cái gì?" Lăng Yêu Nhiêu tò mò hỏi
“Lăng tỷ tỷ vừa rồi giữa đông người như vậy nói ta là người của ngươi, hiện tại ta muốn đi theo ngươi hoàn thành nghĩa vụ của mình" Du Dương sắc sắc nói.
“Ý của ta nói là tại đây ngươi là một tên bảo vệ, cũng là một trong những thành viên của mỏ, không phải cái ý tứ kia, ngươi tự tiện lý giải, tự mình hiểu sai thôi. Đúng rồi, giờ trực ban đến rồi, ngươi tốt nhất nên quay lại vị trí đi." Lăng Yêu Nhiêu hướng Du Dương nói.
“Ta cũng không muốn làm một nam nhân luốn trốn sau nữ nhân như tên Tu La kia nói, ta muốn gia tăng thực lực, vì thế tỷ tỷ xinh đẹp có thể cho ta mượn cao áp lực trường cho ta sử dụng được không" Du Dương nói
“Còn muốn tu luyện nữa, ngươi không phải vừa dùng hơn mười giờ sao, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn cơm sao?" Lăng Yêu Nhiêu nói
“Ách, tỷ tỷ xinh đẹp, ta quả thật hơi đói bụng, ở đây có bữa sáng không.
“Biến" Lăng Yêu Nhiêu sử dụng tiếng rống của sư tử, đem Du Dương tống ra ngoài.
Sauk hi Du Dương nếm qua điểm tâm, chẳng những bỏ việc, còn cố gắng mò đến phòng tu luyện của Lăng Yêu Nhiêu.
Du Dương dự định nằm dài ở đây vài ngày, sau đó tu luyện niệm lực thôi động cho thành thục, rồi ly khai nơi này. Dù sao tư vị có một người luôn “thương nhớ" đến mình cũng chả phải dễ chịu gì.
Du Dương bắt đầu điên cuồng tu luyện, trừ ăn với uống, hắn một bước cũng không ly khai phòng cao áp lực trường, vô luận Lăng Yêu Nhiêu dùng phương pháp gì, hắn cũng nhất quyết không chịu rời đi.
Đối với hành vi vô lại của Du Dương, Lăng Yêu Nhiêu cũng ngầm đồng ý. Ngày đó Du Dương cùng Tu La đối chiến, nàng đã xem từ đầu đến cuối, không hề có ý định ngăn cản từ đầu, muốn nhìn rõ thực lực Du Dương. Nếu như không phải Du Dương thể hiện ra lực lượng cường đại, đánh thắng vượt cấp, Lăng Yêu Nhiêu cũng không vì Du Dương mà đắc tội Tu La. Lăng Yêu Nhiêu nhận ra tiềm lực của Du Dương nên mới che chở hắn.
Gió êm sóng lặng vài ngày!
Mấy ngày ngay Lăng Yêu Nhiêu luôn lo lắng, đến tận hôm nay mới thả lỏng thì đột nhiên An Liên Anh kinh hoảng chạy tới.
An Liên Anh la lên: “Lăng, Lăng tổng, không tốt rồi, có kẻ muốn cướp tinh thạch"
Tác giả :
Dã Bạch Thái