Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 43: Đuổi Lương Mộng Nhàn đi!
Lương Mộng Nhàn:"……" Cô ta nghẹn lại, theo bản năng mở miệng nói: “Tôi, tôi là Lương Mộng Nhàn." Hứa Mộc Thâm lại nhìn quản lý Trương.
Lập tức Quản lý Trương giải thích: “Đây là một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi của chúng ta chúng ta nhưng không có người nhận nuôi nên lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bây giờ đang giúp đỡ trong trại trẻ mồ côi:" Hứa Mộc Thâm rũ mắt: “Nói cách khác, không phải là nhân viên?" Quản lý Trương ngạc nhiên: “Ách, cái này, đúng vậy." Nhân viên công tác trong trại trẻ mồ côi mỗi tháng cũng không có bao nhiêu tiền tuy nhiên lại phải làm việc ở đây cả ngày, tất nhiên Lương Mộng Nhàn cũng chướng mắt công việc này, cho nên vẫn không chính thức gia nhập mà lại đi làm bên ngoài.
Nhưng trại trẻ mồ côi là nhà của cô ta nên cô ta vẫn luôn ở nơi này, cô ta nói gì viện trưởng nghe nấy, cơ hồ làm cho Lương Mộng Nhàn một tay che trời ở trại trẻ mồ côi.
Hứa Mộc Thâm nghe thấy như vậy, giọng điệu châm biếm nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ ở trong cô nhi viện chỉ có một đám trẻ con." Quản lý Trương có chút ngốc, trong lúc nhất thời không có hiểu lời của anh ta có nghĩa là gì.
Trợ lý Hứa Mộc Thâm lập tức bước lên một bước, phân tích ý nghĩa của câu này: “Quản lý Trương, trại trẻ mồ côi, theo tên thì phải giúp đỡ những đứa trẻ bị vứt bỏ.
Mỗi năm Tập đoàn Đế Tôn của chúng ta cống hiến rất nhiều cho quỹ từ thiện như vậy cũng không phải vì nuôi người rảnh rỗi.
Trong trại trẻ mồ côi này tại sao có thể còn có một đứa trẻ đã mười tám tuổi rồi còn miễn phí ở nơi đây?" Quản lý Trương mở to mắt, không biết nên nói gì.
Lương Mộng Nhàn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát giống như bị đánh một cái tát.
Lời nói này giống như nói cô ta ở trong trại trẻ mồ côi là vì ăn nhờ ở đậu, ham ăn biếng làm.
Cô ta bước lên một bước, “Ngài Hứa, có lẽ ngài không biết, bởi vì tôi lớn lên ở chỗ này, có cảm tình sâu đậm với trại trẻ mồ côi cho nên mới làm việc miễn phí ở chỗ này, tôi chưa từng lấy một phân tiền nào trong quỹ từ thiện!" Lời nói hợp tình hợp lí.
Lập tức quản lý Trương cũng gật đầu: “Đúng vậy.
Lương Mộng Nhàn vì trại trẻ mồ côi giải quyết nhiều việc nhưng là không có lấy một đồng tiền nào của trại trẻ mồ côi." Vừa dứt lời thì Hứa Mộc Thâm liền lạnh lẽo nói: “Quản lý Trương, chúng ta mở trại trẻ mồ côi không bắt buộc phải làm từ thiện, không cần người đền ơn.
Hay là nói quỹ từ thiện không chu cấp đủ kinh phí cho trại trẻ mồ côi, vì vậy họ thậm chí không thể thuê một nhân viên sao?" Lập tức quản lý Trương chảy mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng hiểu ý của Hứa Mộc Thâm.
Ông ta xoa cái trán đầy mồ hôi, nói: “Dạ, dạ, ngài Hứa, tôi đã hiểu." Nói xong, anh ta trực tiếp nhìn về phía Lương Mộng Nhàn, “Mộng Nhàn, cô đã mười tám tuổi rồi, đã có năng lực làm việc kiếm sống, không thể tiếp tục ở lại trong trại trẻ mồ côi, cô nên dọn ra ngoài sống." Lương Mộng Nhàn ngây ngốc.
Không phải đang nói chuyện của Hứa Tiễu Tiễu sao? Tại sao đột nhiên lại đuổi mình ra ngoài? Nếu bị đuổi ra thì cô ta ở chỗ nào? Phải biết rằng bây giờ tiền thuê nhà ở thành phố S rất đắt, cô ta có một căn phòng nhỏ trong trại trẻ mồ côi hoàn toàn là do phó viện trưởng chu cấp! Cô ta ngây ra nhìn Hứa Mộc Thâm, nuốt một ngụm nước miếng, lập tức mở miệng nói: “Hứa, ngài Hứa, tôi không phải có ý này, tôi tự nguyện ở trong trại trẻ mồ côi, tôi……" Hứa Mộc Thâm trực tiếp đánh gãy lời của cô ta: “Nếu cô tình nguyện ở lại đây làm việc, như vậy có thể ưu tiên suy xét cho cô." Lương Mộng Nhàn im lặng.
Ở lại làm việc trong trại trẻ mồ côi đều là những người phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi, bọn họ rất thích hợp với nghề bảo mẫu.
Công việc của Lương Mộng Nhàn rất có tiền đồ, làm sao có thể từ bỏ công việc mà đến làm bảo mẫu cho bọn trẻ?
Lập tức Quản lý Trương giải thích: “Đây là một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi của chúng ta chúng ta nhưng không có người nhận nuôi nên lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bây giờ đang giúp đỡ trong trại trẻ mồ côi:" Hứa Mộc Thâm rũ mắt: “Nói cách khác, không phải là nhân viên?" Quản lý Trương ngạc nhiên: “Ách, cái này, đúng vậy." Nhân viên công tác trong trại trẻ mồ côi mỗi tháng cũng không có bao nhiêu tiền tuy nhiên lại phải làm việc ở đây cả ngày, tất nhiên Lương Mộng Nhàn cũng chướng mắt công việc này, cho nên vẫn không chính thức gia nhập mà lại đi làm bên ngoài.
Nhưng trại trẻ mồ côi là nhà của cô ta nên cô ta vẫn luôn ở nơi này, cô ta nói gì viện trưởng nghe nấy, cơ hồ làm cho Lương Mộng Nhàn một tay che trời ở trại trẻ mồ côi.
Hứa Mộc Thâm nghe thấy như vậy, giọng điệu châm biếm nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ ở trong cô nhi viện chỉ có một đám trẻ con." Quản lý Trương có chút ngốc, trong lúc nhất thời không có hiểu lời của anh ta có nghĩa là gì.
Trợ lý Hứa Mộc Thâm lập tức bước lên một bước, phân tích ý nghĩa của câu này: “Quản lý Trương, trại trẻ mồ côi, theo tên thì phải giúp đỡ những đứa trẻ bị vứt bỏ.
Mỗi năm Tập đoàn Đế Tôn của chúng ta cống hiến rất nhiều cho quỹ từ thiện như vậy cũng không phải vì nuôi người rảnh rỗi.
Trong trại trẻ mồ côi này tại sao có thể còn có một đứa trẻ đã mười tám tuổi rồi còn miễn phí ở nơi đây?" Quản lý Trương mở to mắt, không biết nên nói gì.
Lương Mộng Nhàn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát giống như bị đánh một cái tát.
Lời nói này giống như nói cô ta ở trong trại trẻ mồ côi là vì ăn nhờ ở đậu, ham ăn biếng làm.
Cô ta bước lên một bước, “Ngài Hứa, có lẽ ngài không biết, bởi vì tôi lớn lên ở chỗ này, có cảm tình sâu đậm với trại trẻ mồ côi cho nên mới làm việc miễn phí ở chỗ này, tôi chưa từng lấy một phân tiền nào trong quỹ từ thiện!" Lời nói hợp tình hợp lí.
Lập tức quản lý Trương cũng gật đầu: “Đúng vậy.
Lương Mộng Nhàn vì trại trẻ mồ côi giải quyết nhiều việc nhưng là không có lấy một đồng tiền nào của trại trẻ mồ côi." Vừa dứt lời thì Hứa Mộc Thâm liền lạnh lẽo nói: “Quản lý Trương, chúng ta mở trại trẻ mồ côi không bắt buộc phải làm từ thiện, không cần người đền ơn.
Hay là nói quỹ từ thiện không chu cấp đủ kinh phí cho trại trẻ mồ côi, vì vậy họ thậm chí không thể thuê một nhân viên sao?" Lập tức quản lý Trương chảy mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng hiểu ý của Hứa Mộc Thâm.
Ông ta xoa cái trán đầy mồ hôi, nói: “Dạ, dạ, ngài Hứa, tôi đã hiểu." Nói xong, anh ta trực tiếp nhìn về phía Lương Mộng Nhàn, “Mộng Nhàn, cô đã mười tám tuổi rồi, đã có năng lực làm việc kiếm sống, không thể tiếp tục ở lại trong trại trẻ mồ côi, cô nên dọn ra ngoài sống." Lương Mộng Nhàn ngây ngốc.
Không phải đang nói chuyện của Hứa Tiễu Tiễu sao? Tại sao đột nhiên lại đuổi mình ra ngoài? Nếu bị đuổi ra thì cô ta ở chỗ nào? Phải biết rằng bây giờ tiền thuê nhà ở thành phố S rất đắt, cô ta có một căn phòng nhỏ trong trại trẻ mồ côi hoàn toàn là do phó viện trưởng chu cấp! Cô ta ngây ra nhìn Hứa Mộc Thâm, nuốt một ngụm nước miếng, lập tức mở miệng nói: “Hứa, ngài Hứa, tôi không phải có ý này, tôi tự nguyện ở trong trại trẻ mồ côi, tôi……" Hứa Mộc Thâm trực tiếp đánh gãy lời của cô ta: “Nếu cô tình nguyện ở lại đây làm việc, như vậy có thể ưu tiên suy xét cho cô." Lương Mộng Nhàn im lặng.
Ở lại làm việc trong trại trẻ mồ côi đều là những người phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi, bọn họ rất thích hợp với nghề bảo mẫu.
Công việc của Lương Mộng Nhàn rất có tiền đồ, làm sao có thể từ bỏ công việc mà đến làm bảo mẫu cho bọn trẻ?
Tác giả :
Công Tử Diễn