Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 119: Sau này, tôi chính là người thân của cô
Hứa Mộc Thâm mày nhíu lại một chỗ,muốn tức giận nhưng lại kìm nén xuống, vươn bàn tay to, vụng về vỗ vỗ trên đầu cô, ngữ khí nhẹ nhàng làm tài xế rớt tròng mắt: "Ngoan, đến nhà rôi, chúng ta xuống xe."
"Tôi không, tôi sẽ không xuống!" Cô bĩu môi, giọng nói giống như làm nũng, nhưng mà trong lời nói lại kiên quyết.
Hứa Mộc Thâm xoa xoa trán, "Tại sao không?"
Cô tủi thân nhìn anh, nửa ngày sau mới nỉ non ra tiếng: "Đây không phải nhà của tôi."
Hứa Mộc Thâm:....
Tim Hứa Mộc Thâm bị những lời nói này nhói lên.
Hắn nhìn chằm chằm cô.
Đúng vậy.
Đây không phải nhà của cô
Bởi vì cô với những người trong nhà không có một chút quan hệ huyết thống.
Cho nên cô không thích nơi này.
Nghĩ đến đây, giọng nói anh trầm xuống cho cô một lời hứa hẹn: "Sau này, ở đây chính là nhà của cô."
Hứa Tiễu Tiễu đã uống say nên nghe không hiểu ý tứ trong lời nói đó.
Cô bĩu môi, mở miệng nói: "Nhưng mà, ở đây không có khoai tây nhỏ của tôi, không có búp bê của tôi, không có..... "
Cồ thì thầm rất nhiều lời, nghe xong đầu Hứa Mộc Thâm đầy vạch đen.
Cho đến cuối cùng, cô còn nói một câu: "..... Không có người thân của tôi."
Hứa Mộc Thâm lại mềm lòng: "Sau này, tôi chính là người thân của cô."
Lời này vừa nói ra, Hứa Tiễu Tiễu mở to hai mắt ra nhìn anh.
Như thể muốn nhìn xem những lời này là thật hay giả.
Hứa Mộc Thâm cũng nghiêm túc nhìn lại cô, muốn cho cô một cảm giác an toàn.
Nhưng không nghĩ đến, Hứa Tiễu Tiễu chu miệng ra, vô cùng oan ức mở miệng nói: "Cha của đứa nhỏ, anh đưa cục cưng của chúng ta đi đốt! Ô ô ~"
Hứa Mộc Thâm:......!!
Tài xế ở phía trước nghe nói như thế, "Cười khúc khích" ra tiếng.
Nhìn qua kính chiếu hậu, có thể thấy Hứa Mộc Thâm đang ngẩng đầu lên nhìn anh ta, tài xế lập tức không dám lên tiếng.
Anh ta ngậm chặt miệng, nén cười.
Nhìn thấy bộ dáng bất lực của giám đốc, dứt khoát mở miệng nói: "Giám đốc...... "
Hứa Mộc Thâm hung dữ nhìn qua.
Tài xế nhìn chằm chằm anh đầy áp lực, mở miệng nói: "Đứa bé kia..... "
Vừa nói ra, liền cảm thấy rét lạnh kéo tới, sợ tới mức lập tức chữa lại: "Không phải, cái gối ôm kia, tồi còn chưa đốt..... "
Hứa Mộc Thâm:......
Hứa Mộc Thâm lúc này hận không thể đem Hứa Tiễu Tiễu vứt đến Thái Bình Dương!
Hắn phẫn nộ nhìn chằm cô, nhìn nửa ngày, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn tài xế nói: "Còn không mang gối ôm lại đây!"
Lái xe đi ra ngoài, rất nhanh liền mang gối ôm trở lại.
Hứa Mộc Thâm hít sâu một hơi, lúc này mới đưa gối ôm cho Hứa Tiễu Tiễu, "Nhìn, con của cô ở trong đây. Bây giờ có thể xuống xe rồi chứ?"
Hứa Tiễu Tiễu cầm gối ôm, nhìn rất lâu, mới ngoan ngoãn gật đầu.
Hứa Mộc Thâm liền mở cửa xe, đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn cô.
Hứa Tiễu Tiễu tủi thân giơ cánh tay: "Chân của tôi, nó không di chuyển."
Hứa Mộc Thâm:.....!
Để tránh cô quyến rũ, Hứa Mộc Thâm lập tức xoay người, đem cô ôm lấy.
Hứa Tiễu Tiễu ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh.
Hứa Mộc Thâm liền ôm cô lên lầu.
May mà trời đã tối muộn, trong phòng khách không có ai.
Anh liền ôm cô lên lầu, tống cô vào phòng.
Đưa cô đến trước giường, anh phải vào nhà vệ sinh, giặt khăn mặt dự định lau mặt cho cô một chút.
Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Hứa Tiễu Tiễu không biết thế quái nào lại trèo lên bàn học, giờ phút này, cô để chân trần, đứng trên mặt bàn, bắt đầu ca hát: "Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau.... "
"Tôi không, tôi sẽ không xuống!" Cô bĩu môi, giọng nói giống như làm nũng, nhưng mà trong lời nói lại kiên quyết.
Hứa Mộc Thâm xoa xoa trán, "Tại sao không?"
Cô tủi thân nhìn anh, nửa ngày sau mới nỉ non ra tiếng: "Đây không phải nhà của tôi."
Hứa Mộc Thâm:....
Tim Hứa Mộc Thâm bị những lời nói này nhói lên.
Hắn nhìn chằm chằm cô.
Đúng vậy.
Đây không phải nhà của cô
Bởi vì cô với những người trong nhà không có một chút quan hệ huyết thống.
Cho nên cô không thích nơi này.
Nghĩ đến đây, giọng nói anh trầm xuống cho cô một lời hứa hẹn: "Sau này, ở đây chính là nhà của cô."
Hứa Tiễu Tiễu đã uống say nên nghe không hiểu ý tứ trong lời nói đó.
Cô bĩu môi, mở miệng nói: "Nhưng mà, ở đây không có khoai tây nhỏ của tôi, không có búp bê của tôi, không có..... "
Cồ thì thầm rất nhiều lời, nghe xong đầu Hứa Mộc Thâm đầy vạch đen.
Cho đến cuối cùng, cô còn nói một câu: "..... Không có người thân của tôi."
Hứa Mộc Thâm lại mềm lòng: "Sau này, tôi chính là người thân của cô."
Lời này vừa nói ra, Hứa Tiễu Tiễu mở to hai mắt ra nhìn anh.
Như thể muốn nhìn xem những lời này là thật hay giả.
Hứa Mộc Thâm cũng nghiêm túc nhìn lại cô, muốn cho cô một cảm giác an toàn.
Nhưng không nghĩ đến, Hứa Tiễu Tiễu chu miệng ra, vô cùng oan ức mở miệng nói: "Cha của đứa nhỏ, anh đưa cục cưng của chúng ta đi đốt! Ô ô ~"
Hứa Mộc Thâm:......!!
Tài xế ở phía trước nghe nói như thế, "Cười khúc khích" ra tiếng.
Nhìn qua kính chiếu hậu, có thể thấy Hứa Mộc Thâm đang ngẩng đầu lên nhìn anh ta, tài xế lập tức không dám lên tiếng.
Anh ta ngậm chặt miệng, nén cười.
Nhìn thấy bộ dáng bất lực của giám đốc, dứt khoát mở miệng nói: "Giám đốc...... "
Hứa Mộc Thâm hung dữ nhìn qua.
Tài xế nhìn chằm chằm anh đầy áp lực, mở miệng nói: "Đứa bé kia..... "
Vừa nói ra, liền cảm thấy rét lạnh kéo tới, sợ tới mức lập tức chữa lại: "Không phải, cái gối ôm kia, tồi còn chưa đốt..... "
Hứa Mộc Thâm:......
Hứa Mộc Thâm lúc này hận không thể đem Hứa Tiễu Tiễu vứt đến Thái Bình Dương!
Hắn phẫn nộ nhìn chằm cô, nhìn nửa ngày, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn tài xế nói: "Còn không mang gối ôm lại đây!"
Lái xe đi ra ngoài, rất nhanh liền mang gối ôm trở lại.
Hứa Mộc Thâm hít sâu một hơi, lúc này mới đưa gối ôm cho Hứa Tiễu Tiễu, "Nhìn, con của cô ở trong đây. Bây giờ có thể xuống xe rồi chứ?"
Hứa Tiễu Tiễu cầm gối ôm, nhìn rất lâu, mới ngoan ngoãn gật đầu.
Hứa Mộc Thâm liền mở cửa xe, đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn cô.
Hứa Tiễu Tiễu tủi thân giơ cánh tay: "Chân của tôi, nó không di chuyển."
Hứa Mộc Thâm:.....!
Để tránh cô quyến rũ, Hứa Mộc Thâm lập tức xoay người, đem cô ôm lấy.
Hứa Tiễu Tiễu ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh.
Hứa Mộc Thâm liền ôm cô lên lầu.
May mà trời đã tối muộn, trong phòng khách không có ai.
Anh liền ôm cô lên lầu, tống cô vào phòng.
Đưa cô đến trước giường, anh phải vào nhà vệ sinh, giặt khăn mặt dự định lau mặt cho cô một chút.
Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Hứa Tiễu Tiễu không biết thế quái nào lại trèo lên bàn học, giờ phút này, cô để chân trần, đứng trên mặt bàn, bắt đầu ca hát: "Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau.... "
Tác giả :
Công Tử Diễn