Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 102: Giao đấu!
Hứa Tiễu Tiễu nhíu mày, liền thấy môi của Liễu Ánh Tuyết gợi lên “Ngày mai, sẽ có đội ngũ bác sĩ đến làm trị liệu cho mẹ mỗi ngày"
Một câu nói đó làm cho cô nắm chặt lấy tay của mình.
Cô nhìn chằm chằm Liễu Ánh Tuyết.
Liễu Ánh Tuyết nhìn thấy phản ứng của cô rất vừa lòng “Chi phí trị liệu mỗi tháng của mẹ con, chắc con cũng biết rõ chứ hả?"
Cô đương nhiên là biết rồi.
Mỗi tháng đều phải mấy chục vạn phí trị liệu, không phải gia đình nào cũng có thể chi trả.
Cô hít một hơi thật sâu.
Liễu Ánh Tuyết tiếp tục nói: “Gả cho Lâm Ý Thành, ta bảo đảm mẹ con trước kia ở nhà như thế nào, sau này cũng tiếp tục được như vậy."
Quả nhiên như thế.
Bà ta lấy mẹ tới uy hiếp mình.
Tuy là mẹ không nuôi cô từ nhỏ, nhưng sâu trong kí ức của cô, luôn có hình bóng của một người phụ nữ.
Đó là vào lúc cô tám tuổi, một ngày nọ mẹ nói sẽ đến thăm cô, bên ngoài lúc đó mưa rất lớn, viện trưởng nói mẹ sẽ không tới.
Cô liền ở trong phòng, chờ đợi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, cô liền thấy được mẹ.
Cả người mẹ đều ướt đẫm, tóc còn nhỏ nước, chạy vọt vào trong viện, sau đó cách một cánh cửa sổ, mẹ đi tới chỗ đó, vẫy tay với cô.
Trong tám năm đó, cô vốn dĩ cho rằng là mẹ không cần cô nữa, nhưng bởi vì một tấm ảnh.
Mẹ điên rồi.
Nhưng mẹ vẫn rất yêu thương cô, cho đến bây giờ đều không thua bất kì ai.
Cho nên sao cô có thể, không để trong lòng chuyện của mẹ cơ chứ?
Nhưng Liễu Ánh Tuyết muốn lấy chuyện này uy hiếp cô?
Hứa Tiễu Tiễu cười lạnh, hàm rang chói lọi có chút địch ý, “Mợ, ý của mợ là nếu con không nghe lời mợ, mợ liền đuổi mẹ con đi?"
Liễu Ánh Tuyết ngưng mi, còn chưa mở miệng, Hứa Tiễu Tiễu liền hỏi lại lần nữa: “Có đúng là mợ sẽ đuổi mẹ con đi, bà ngoại đồng ý sao?"
Liễu Ánh Tuyết châm chọc cười, thái độ không cần nói cũng biết.
Hứa Tiễu Tiễu đã sớm biết, Hứa lão phu nhân ở trong nhà chỉ để bài trí, còn mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Liễu Ánh Tuyết làm chủ.
Nhưng……
Cô rũ mắt, từ từ mở miệng: “Còn có, cậu đồng ý sao?"
Lập tức Liễu Ánh Tuyết nheo mắt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm cô, “Cô có ý tứ gì?"
Hứa Tiễu Tiễu đặt tay trên cằm, ra vẻ tự hỏi: “Bà ngoại nói, mẹ của ta có mối quan hệ rất tốt với cậu."
Liễu Ánh Tuyết đối với mẹ cô một chút cũng không tốt, nếu bà ta muốn đuổi mẹ đi, đã sớm đuổi đi, không cần phải chờ tới bây giờ.
Mà sở dĩ mẹ vẫn còn ở lại nhà họ Hứa, khẳng định là do cậu Hứa Thịnh.
Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, cậu đối mẹ không phải không có cảm tình.
Mà lời này vừa nói ra, hai người bốn mắt nhìn đối phương, trong lúc này, ai đều không có nói chuyện.
Trong chốc lát, Liễu Ánh Tuyết thu hồi ánh mắt của mình, “Phụt" một tiếng cười, “Con có lẽ không biết, đón con trở về là ý của cậu con."
Tròng mắt của Hứa Tiễu Tiễu co rụt lại.
Hứa Thịnh đã tính toán đem cô đi liên hôn?
Liễu Ánh Tuyết tiếp tục mở miệng: “Chính xác là ta không thể đuổi mẹ con đi được, nhưng nếu con không nghe lời, ta có thể đuổi con đi. Sau đó……"
Một câu nói đó làm cho cô nắm chặt lấy tay của mình.
Cô nhìn chằm chằm Liễu Ánh Tuyết.
Liễu Ánh Tuyết nhìn thấy phản ứng của cô rất vừa lòng “Chi phí trị liệu mỗi tháng của mẹ con, chắc con cũng biết rõ chứ hả?"
Cô đương nhiên là biết rồi.
Mỗi tháng đều phải mấy chục vạn phí trị liệu, không phải gia đình nào cũng có thể chi trả.
Cô hít một hơi thật sâu.
Liễu Ánh Tuyết tiếp tục nói: “Gả cho Lâm Ý Thành, ta bảo đảm mẹ con trước kia ở nhà như thế nào, sau này cũng tiếp tục được như vậy."
Quả nhiên như thế.
Bà ta lấy mẹ tới uy hiếp mình.
Tuy là mẹ không nuôi cô từ nhỏ, nhưng sâu trong kí ức của cô, luôn có hình bóng của một người phụ nữ.
Đó là vào lúc cô tám tuổi, một ngày nọ mẹ nói sẽ đến thăm cô, bên ngoài lúc đó mưa rất lớn, viện trưởng nói mẹ sẽ không tới.
Cô liền ở trong phòng, chờ đợi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, cô liền thấy được mẹ.
Cả người mẹ đều ướt đẫm, tóc còn nhỏ nước, chạy vọt vào trong viện, sau đó cách một cánh cửa sổ, mẹ đi tới chỗ đó, vẫy tay với cô.
Trong tám năm đó, cô vốn dĩ cho rằng là mẹ không cần cô nữa, nhưng bởi vì một tấm ảnh.
Mẹ điên rồi.
Nhưng mẹ vẫn rất yêu thương cô, cho đến bây giờ đều không thua bất kì ai.
Cho nên sao cô có thể, không để trong lòng chuyện của mẹ cơ chứ?
Nhưng Liễu Ánh Tuyết muốn lấy chuyện này uy hiếp cô?
Hứa Tiễu Tiễu cười lạnh, hàm rang chói lọi có chút địch ý, “Mợ, ý của mợ là nếu con không nghe lời mợ, mợ liền đuổi mẹ con đi?"
Liễu Ánh Tuyết ngưng mi, còn chưa mở miệng, Hứa Tiễu Tiễu liền hỏi lại lần nữa: “Có đúng là mợ sẽ đuổi mẹ con đi, bà ngoại đồng ý sao?"
Liễu Ánh Tuyết châm chọc cười, thái độ không cần nói cũng biết.
Hứa Tiễu Tiễu đã sớm biết, Hứa lão phu nhân ở trong nhà chỉ để bài trí, còn mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Liễu Ánh Tuyết làm chủ.
Nhưng……
Cô rũ mắt, từ từ mở miệng: “Còn có, cậu đồng ý sao?"
Lập tức Liễu Ánh Tuyết nheo mắt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm cô, “Cô có ý tứ gì?"
Hứa Tiễu Tiễu đặt tay trên cằm, ra vẻ tự hỏi: “Bà ngoại nói, mẹ của ta có mối quan hệ rất tốt với cậu."
Liễu Ánh Tuyết đối với mẹ cô một chút cũng không tốt, nếu bà ta muốn đuổi mẹ đi, đã sớm đuổi đi, không cần phải chờ tới bây giờ.
Mà sở dĩ mẹ vẫn còn ở lại nhà họ Hứa, khẳng định là do cậu Hứa Thịnh.
Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, cậu đối mẹ không phải không có cảm tình.
Mà lời này vừa nói ra, hai người bốn mắt nhìn đối phương, trong lúc này, ai đều không có nói chuyện.
Trong chốc lát, Liễu Ánh Tuyết thu hồi ánh mắt của mình, “Phụt" một tiếng cười, “Con có lẽ không biết, đón con trở về là ý của cậu con."
Tròng mắt của Hứa Tiễu Tiễu co rụt lại.
Hứa Thịnh đã tính toán đem cô đi liên hôn?
Liễu Ánh Tuyết tiếp tục mở miệng: “Chính xác là ta không thể đuổi mẹ con đi được, nhưng nếu con không nghe lời, ta có thể đuổi con đi. Sau đó……"
Tác giả :
Công Tử Diễn