Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 96 Bức ảnh

Luật sư Hà hơi sửng sốt, không ngờ Lộ Hy lại hỏi thẳng tới vậy. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, bình tĩnh gật đầu: “Cũng nên thế. Thời điểm tử vong của ngài Chúc là 8 giờ 43 tối qua, có thể xuất ra dữ liệu tương ứng trong kho data của công ty đồng hồ thông minh, tôi không thể làm giả được. Nếu không tin thì giờ có thể liên hệ công ty thử."

Lộ Hy khẽ gật đầu: “Tôi sẽ xác nhận lại sau."Mở khóa vân tay.

Luật sư Hà nói tiếp: “Thám tử Lộ Hy chỉ mới tới đảo này hôm nay, tất nhiên sẽ không có hiềm nghi gì. Còn tôi sau khi nhận được tin của ngài Chúc cũng mới tới đây vào nửa đêm hôm qua, tôi có vé máy bay làm bằng chứng. Trong vòng nửa năm trước đó tôi cũng chưa từng tới đảo này."Vì tôi cũng dùng mật mã vân tay mà.Luật sư Hà hắng giọng, nhìn tất cả mọi người: “Không biết mọi người có tin tưởng tôi hay không?"Lamia và Chúc Nhĩ Nam vội khiêng thi thể ngài Chúc ra, sau khi nghe lời đề nghị của luật sư Hà, họ định đặt thi thể vào kho đông bảo quản thức ăn. Như thế nếu không tìm ra được đáp án thì lúc báo cảnh sát cũng có thể tìm ra được không ít manh mối từ thi thể.

Lộ Hy hỏi: “Có thể chứng minh không?"Lộ Hy mở điện thoại ra, bên trong không có thông tin gì hữu ích cả, xem ra vị này thích giao tiếp bằng giọng nói hơn, trong điện thoại của ông ta không hề có tin nhắn văn bản nào.Có vẻ như Chúc Gia Kỳ không ngờ tới đáp án này, hơi bất ngờ nói: “Thế thôi à, tôi còn nghĩ là giống như trong phim ấy, cái gì mà dùng độ cong móng tay, à, ngón tay gì đó chứ…"Lộ Hy hỏi: “Có thể chứng minh không?"

Luật sư Hà không hề tỏ ra bất mãn với cách hỏi của cô, ông ta nghĩ một lúc: “Ở trong biệt thự này không có lắp camera giám sát, nhưng ở cổng chính có, thời hạn lưu trữ dữ liệu hẳn là…"Chúc Tinh Dạ: “Biết đâu là hung thủ đã khép mắt ông ta lại."Cô khẽ gật đầu, tạm thời buông bỏ nghi ngờ với luật sư Hà.“Xem ra trong cái túi này phải là thứ gì đó mà ông ta nghĩ không thể mất đi được." Lộ Hy bóp bóp cái túi, hình như bên trong là một tờ giấy.

Hammy nói thêm giúp ông ta: “3 tháng, thưa thám tử, tôi có thể làm chứng cho luật sư Hà, đúng là trong nửa năm ông ấy chưa từng tới đây."Chúc Tinh Dạ tức giận kêu meo meo: “Cậu ta nói nhái tôi kìa!"Lộ Hy chống cằm: “Người bình thường khi bị ám sát sẽ không tự nhắm mắt lại đâu nhỉ?"Lamia cũng lên tiếng hùa theo, anh ta giơ tay: “Sandy chỉ phản ứng như một cô gái bình thường thôi mà, đâu phải ai cũng chuyên nghiệp được như thám tử cô."

Lộ Hy sờ cằm, dù có thiết bị hẹn giờ hay thứ gì đó có thể điều khiển từ xa đi nữa cũng không thể kéo dài hơn nửa năm được.Chúc Gia Kỳ ngẩn người ra: “Biết đâu chỉ là tưởng niệm mà thôi, còn yêu là yêu thật?"Lộ Hy nhíu mày hỏi luật sư Hà: “Ngài nhận được tin nhắn đúng không? Tôi thấy hình như ngài Chúc không thích gửi tin nhắn cho lắm, hơn nữa trong hộp thư đã gửi của ông ta lại…"

Cô khẽ gật đầu, tạm thời buông bỏ nghi ngờ với luật sư Hà.Đám người này luôn nhìn cô chằm chằm, cô không thể nào nói chuyện với Chúc Tinh Dạ được, cứ đi hết đi cho khỏe.

Lamia và Chúc Nhĩ Nam vội khiêng thi thể ngài Chúc ra, sau khi nghe lời đề nghị của luật sư Hà, họ định đặt thi thể vào kho đông bảo quản thức ăn. Như thế nếu không tìm ra được đáp án thì lúc báo cảnh sát cũng có thể tìm ra được không ít manh mối từ thi thể.Luật sư Hà khẽ gật đầu: “Vậy thì thế này đi, tôi và Hammy sẽ canh giữ di hài của ngài Chúc ở đây. Dù là ai tới kiểm tra di hài của ngài Chúc đều phải chịu sự giám sát của chúng tôi."Lộ Hy sờ cằm: “Tại sao ư… Thế thì phải xem nếu chúng ta trông thấy bức ảnh của Fina ở tầng hầm thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Giờ xem ra là nhận định Fina có quan hệ bất thường với ông ta rồi, đúng không?"

Không hiểu sao mà Chúc Gia Kỳ có vẻ rất hứng thú với Lộ Hy, lúc nào cũng đi theo sát cô.

Nhưng từ khi thấy bức ảnh kia trong điện thoại của cậu ta, Lộ Hy đã dựng lên tâm lý đề phòng.Cũng xem như là bắt kịp trend của những người có tuổi rồi đấy.Lộ Hy lập tức mặc kệ Chúc Gia Kỳ, cười híp mắt ngồi xuống ôm nó vào lòng.

Thi thể đã được thả xuống, Chúc Nhĩ Nam nhìn người cha đã không còn linh hồn nằm đó, không kìm được tiếng thở dài. Ông ta lau mồ hôi trên trán, trong mắt có chút đau buồn: “Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ."Lộ Hy vẫn cau mày.

Lộ Hy vặn cổ tay, nhìn sang những người khác: “Tôi chỉ có thể kiểm tra thi thể sơ bộ thôi, sẽ cố gắng không phá hỏng tình trạng vốn có của thi thể, chủ yếu là tìm manh mối. Các người có thể ở lại hoặc đi chỗ khác."Hợp lý, Lộ Hy gật đầu rồi tiếp tục tìm kiếm manh mối trên người ngài Chúc. Nơi này khí hậu nóng bức, mặc một lớp là đủ, nhưng điều hòa trong nhà lại mở rất lạnh nên ngài Chúc đang mặc một lớp áo lót vá một chiếc áo khoác chống nắng bên ngoài.

Chúc San San đứng ngoài cửa: “Ai chả biết trên thi thể có nhiều manh mối nhất, giờ chúng tôi mà đi chẳng phải là kẻ ngốc hay sao."Chúc San San đứng ngoài cửa: “Ai chả biết trên thi thể có nhiều manh mối nhất, giờ chúng tôi mà đi chẳng phải là kẻ ngốc hay sao."

Lộ Hy lạnh mặt nhìn cô ta: “Thế à, vậy sao cô lại đứng ngoài cửa mà không vào đi."Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời khỏi kho đông lạnh, chỉ còn Chúc Gia Kỳ là ở lại.Lộ Hy nghĩ mình đã lục hết các túi của ông ta rồi, nhưng không ngờ bên áo sơ mi của ông ta lại còn may một chiếc túi nhỏ nữa.

Chúc San San nghẹn họng, hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Tôi, tôi hơi sợ máu, thế thì sao! Tôi đứng đây cũng nhìn thấy manh mối được mà!"Hammy nói thêm giúp ông ta: “3 tháng, thưa thám tử, tôi có thể làm chứng cho luật sư Hà, đúng là trong nửa năm ông ấy chưa từng tới đây."Luật sư Hà không hề tỏ ra bất mãn với cách hỏi của cô, ông ta nghĩ một lúc: “Ở trong biệt thự này không có lắp camera giám sát, nhưng ở cổng chính có, thời hạn lưu trữ dữ liệu hẳn là…"

Lamia cũng lên tiếng hùa theo, anh ta giơ tay: “Sandy chỉ phản ứng như một cô gái bình thường thôi mà, đâu phải ai cũng chuyên nghiệp được như thám tử cô."

Hình như anh ta đang muốn mỉa mai cô, nhưng sao nghe vào lại thấy như đang khích lệ thế kia.Lộ Hy không có ý kiến gì, cô vốn chẳng phải tới vì tài sản gì hết. Dù cô có phá được án thì cũng đâu có hưởng được số tài sản này trong vòng nửa tiếng.

Lộ Hy chân thành cảm ơn: “Ngài khách sáo quá rồi.Lộ Hy sờ cằm, dù có thiết bị hẹn giờ hay thứ gì đó có thể điều khiển từ xa đi nữa cũng không thể kéo dài hơn nửa năm được.Lộ Hy giơ bức ảnh kia lên: “Theo những manh mối tìm được tới giờ, ngài Chúc yêu người vợ đã mất rất nhiều, vậy sao trong tầng hầm lại để ảnh chụp chung với Fina vào khung hình chứ?"Nhưng từ khi thấy bức ảnh kia trong điện thoại của cậu ta, Lộ Hy đã dựng lên tâm lý đề phòng.

Luật sư Hà hắng giọng, nhìn tất cả mọi người: “Không biết mọi người có tin tưởng tôi hay không?"

Nghĩ tới việc chia tài sản đều phải nhờ ông ta, tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn, Chúc Nhĩ Nam là người đầu tiên tỏ thái độ: “Tất nhiên là tin rồi."Lộ Hy cầm chùm chìa khóa lên: “Đừng nói đây là chìa khóa giá sách đấy nhé?"Chúc San San nghẹn họng, hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Tôi, tôi hơi sợ máu, thế thì sao! Tôi đứng đây cũng nhìn thấy manh mối được mà!"

Luật sư Hà khẽ gật đầu: “Vậy thì thế này đi, tôi và Hammy sẽ canh giữ di hài của ngài Chúc ở đây. Dù là ai tới kiểm tra di hài của ngài Chúc đều phải chịu sự giám sát của chúng tôi."Thi thể đã được thả xuống, Chúc Nhĩ Nam nhìn người cha đã không còn linh hồn nằm đó, không kìm được tiếng thở dài. Ông ta lau mồ hôi trên trán, trong mắt có chút đau buồn: “Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ."

“Trái lại, tôi sẽ giúp đỡ tất cả mọi người. Tức là ở đây, tôi sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người những manh mối mà mình có được, như thế mọi người cũng không cần phải ở đây nhìn hết."Luật sư Hà hơi sửng sốt, không ngờ Lộ Hy lại hỏi thẳng tới vậy. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, bình tĩnh gật đầu: “Cũng nên thế. Thời điểm tử vong của ngài Chúc là 8 giờ 43 tối qua, có thể xuất ra dữ liệu tương ứng trong kho data của công ty đồng hồ thông minh, tôi không thể làm giả được. Nếu không tin thì giờ có thể liên hệ công ty thử."Chúc Gia Kỳ lập tức nói tiếp: “Làm sao vậy?"

Chúc San San hơi dao động, cô ta không muốn nhìn người chết thật. Nhưng mà… điều kiện này hình như không có lợi cho thám tử chút nào, vì đa số manh mối đều do cô tìm ra được, không biết cô có đồng ý hay không.“Hay vậy." Chúc Gia Kỳ phấn kích nhìn cô, “Sao cô biết ngón tay đó có thể mở khóa được vậy?"Lộ Hy nhìn cậu ta, muốn nói lại thôi: “Cậu…"

Lộ Hy không có ý kiến gì, cô vốn chẳng phải tới vì tài sản gì hết. Dù cô có phá được án thì cũng đâu có hưởng được số tài sản này trong vòng nửa tiếng.

Cô lén nhìn thoáng qua con mèo đang ngồi ngay ngắn cạnh chân mình rồi xua tay: “Tôi không có ý kiến."

Đám người này luôn nhìn cô chằm chằm, cô không thể nào nói chuyện với Chúc Tinh Dạ được, cứ đi hết đi cho khỏe.Cô lén nhìn thoáng qua con mèo đang ngồi ngay ngắn cạnh chân mình rồi xua tay: “Tôi không có ý kiến."Lộ Hy chân thành cảm ơn: “Ngài khách sáo quá rồi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời khỏi kho đông lạnh, chỉ còn Chúc Gia Kỳ là ở lại.

Lộ Hy nhìn cậu ta, muốn nói lại thôi: “Cậu…"

Chúc Gia Kỳ cười híp mắt đi tới: “Tôi thấy đi theo cô vui mà, thám tử sẽ không đuổi tôi đi chứ?"

Chúc Tinh Dạ nheo mắt “meo" một tiếng rồi đứng dậy, 2 chân đặt lên đùi Lộ Hy.

Lộ Hy lập tức mặc kệ Chúc Gia Kỳ, cười híp mắt ngồi xuống ôm nó vào lòng.Chúc Tinh Dạ nheo mắt “meo" một tiếng rồi đứng dậy, 2 chân đặt lên đùi Lộ Hy.

Chúc Gia Kỳ nheo mắt, sao cảm giác như ánh mắt của con mèo này nhìn mình không mấy thân thiện ấy nhỉ.

Thi thể của ngài Chúc không có vết thương ngoài nào rõ ràng, cũng không có dấu hiệu trúng độc, tạm thời có thể nhận định nguyên nhân tử vong là do dao đâm.“Ừm." Chúc Gia Kỳ đáp lại, “Vậy giờ chúng ta quay lại mở à?"Chúc Gia Kỳ cười: “Chị gái ơi, trên đời này nhiều đàn ông mà, không phải ai cũng chỉ thích 1 người mãi đâu, có khối người thích 2 người cùng lúc đấy thôi. Ông nội của tôi có thể vừa tưởng niệm bà nội, vừa có thể không chống lại được sự quyến rũ của gái trẻ mà, đâu có gì lạ."

Nhưng lúc nãy ở tầng hầm không quan sát kỹ, giờ đã có nhiều thông tin như thế rồi, Lộ Hy nhìn nét mặt của ông ta không hề dữ tợn như thế nữa. Hơn nữa lúc họ tới tầng hầm, ông ta đang nhắm mắt lại.

Lộ Hy chống cằm: “Người bình thường khi bị ám sát sẽ không tự nhắm mắt lại đâu nhỉ?"

Chúc Tinh Dạ: “Biết đâu là hung thủ đã khép mắt ông ta lại."Chúc Gia Kỳ: “Biết đâu là hung thủ đã khép mắt ông ấy lại."

Chúc Gia Kỳ: “Biết đâu là hung thủ đã khép mắt ông ấy lại."Chúc Tinh Dạ: “Có một vấn đề nữa, để làm được chuyện này, ngài Chúc phải có ảnh của Fina."

Chúc Tinh Dạ tức giận kêu meo meo: “Cậu ta nói nhái tôi kìa!"Hammy cười bất đắc dĩ: “Nhưng ông ấy không bỏ gì vào túi này hết. Ông ấy nói giờ cũng chẳng còn thứ gì để mất nữa rồi, nếu mất thì cứ mua lại là được."

Lộ Hy cố gắng nhịn cười, hắng giọng rồi thuận tay móc túi của ngài Chúc ra. Ông này có khá nhiều đồ trong túi, kẹo chocolate, 1 cây bút máy, còn có 1 chùm chìa khóa nữa.

Lộ Hy cầm chùm chìa khóa lên: “Đừng nói đây là chìa khóa giá sách đấy nhé?"

Chúc Tinh Dạ hơi nghiêng đầu: “Tìm dễ vậy?"

Lộ Hy cười: “Dù sao cũng là ở nhà ông ta mà, đem theo bên người cũng dễ hiểu thôi.

“Ừm." Chúc Gia Kỳ đáp lại, “Vậy giờ chúng ta quay lại mở à?"“Trái lại, tôi sẽ giúp đỡ tất cả mọi người. Tức là ở đây, tôi sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người những manh mối mà mình có được, như thế mọi người cũng không cần phải ở đây nhìn hết."

Lộ Hy thả chìa khóa xuống: “Đừng vội, xem hết manh mối ở đây trước đã."Thi thể của ngài Chúc không có vết thương ngoài nào rõ ràng, cũng không có dấu hiệu trúng độc, tạm thời có thể nhận định nguyên nhân tử vong là do dao đâm.Cô quả quyết: “Không đúng."

Cô tìm tòi trong thi thể một chút, tìm ra được điện thoại của ngài Chúc, đây là một phát hiện lớn, nhưng muốn mở điện thoại phải nhập mật khẩu 6 số, Lộ Hy trầm ngâm một chút rồi dùng ngón cái tay phải của ngài Chúc ấn vào —

Mở khóa vân tay.

“Hay vậy." Chúc Gia Kỳ phấn kích nhìn cô, “Sao cô biết ngón tay đó có thể mở khóa được vậy?"

Lộ Hy hơi sửng sốt: “Đoán thôi."Nhưng lúc nãy ở tầng hầm không quan sát kỹ, giờ đã có nhiều thông tin như thế rồi, Lộ Hy nhìn nét mặt của ông ta không hề dữ tợn như thế nữa. Hơn nữa lúc họ tới tầng hầm, ông ta đang nhắm mắt lại.Lộ Hy cười: “Dù sao cũng là ở nhà ông ta mà, đem theo bên người cũng dễ hiểu thôi.

Vì tôi cũng dùng mật mã vân tay mà.Chúc Tinh Dạ hơi nghiêng đầu: “Tìm dễ vậy?"

Có vẻ như Chúc Gia Kỳ không ngờ tới đáp án này, hơi bất ngờ nói: “Thế thôi à, tôi còn nghĩ là giống như trong phim ấy, cái gì mà dùng độ cong móng tay, à, ngón tay gì đó chứ…"

Ánh mắt của Lộ Hy cực kỳ phức tạp: “Vì tôi chưa đủ kỹ năng, được chưa."Lộ Hy hơi sửng sốt: “Đoán thôi."

Ý chỉ những kỹ năng của quản trị viên thật sự thiết kế quá tệ rồi.Lộ Hy ngẩn người ra, chợt nhớ tới khung ảnh trong phòng kia.Luật sư Hà xem xong cũng không mấy bất ngờ: “Gửi tin xong xóa hết là thói quen của ngài Chúc, mà tôi cũng có thói quen giữ lại những tin nhắn văn bản có thể sử dụng."

Lộ Hy mở điện thoại ra, bên trong không có thông tin gì hữu ích cả, xem ra vị này thích giao tiếp bằng giọng nói hơn, trong điện thoại của ông ta không hề có tin nhắn văn bản nào.Chúc San San hơi dao động, cô ta không muốn nhìn người chết thật. Nhưng mà… điều kiện này hình như không có lợi cho thám tử chút nào, vì đa số manh mối đều do cô tìm ra được, không biết cô có đồng ý hay không.

Lộ Hy nhíu mày hỏi luật sư Hà: “Ngài nhận được tin nhắn đúng không? Tôi thấy hình như ngài Chúc không thích gửi tin nhắn cho lắm, hơn nữa trong hộp thư đã gửi của ông ta lại…"

Luật sư Hà xem xong cũng không mấy bất ngờ: “Gửi tin xong xóa hết là thói quen của ngài Chúc, mà tôi cũng có thói quen giữ lại những tin nhắn văn bản có thể sử dụng."Lộ Hy thả chìa khóa xuống: “Đừng vội, xem hết manh mối ở đây trước đã."

Hợp lý, Lộ Hy gật đầu rồi tiếp tục tìm kiếm manh mối trên người ngài Chúc. Nơi này khí hậu nóng bức, mặc một lớp là đủ, nhưng điều hòa trong nhà lại mở rất lạnh nên ngài Chúc đang mặc một lớp áo lót vá một chiếc áo khoác chống nắng bên ngoài.Hình như anh ta đang muốn mỉa mai cô, nhưng sao nghe vào lại thấy như đang khích lệ thế kia.Lộ Hy lạnh mặt nhìn cô ta: “Thế à, vậy sao cô lại đứng ngoài cửa mà không vào đi."

Cũng xem như là bắt kịp trend của những người có tuổi rồi đấy.Cô cẩn thận lấy đồ bên trong ra, đó là một bức ảnh chụp.

Lộ Hy nghĩ mình đã lục hết các túi của ông ta rồi, nhưng không ngờ bên áo sơ mi của ông ta lại còn may một chiếc túi nhỏ nữa.

Hammy nói rất đúng lúc: “Đó cũng là thói quen của ngài Chúc ạ, ông ấy nói lúc còn trẻ hay vứt đồ lung tung nên bà chủ có may cho ông ấy một cái túi để không bị mất đồ. Tới tận bây giờ, dù ông ấy có mua quần áo đắt tiền tới đâu cũng sẽ bảo tôi may cho một cái túi bên trong, nhưng mà…"

Lộ Hy tò mò hỏi: “Nhưng sao?"Chúc Gia Kỳ cười híp mắt đi tới: “Tôi thấy đi theo cô vui mà, thám tử sẽ không đuổi tôi đi chứ?"

Hammy cười bất đắc dĩ: “Nhưng ông ấy không bỏ gì vào túi này hết. Ông ấy nói giờ cũng chẳng còn thứ gì để mất nữa rồi, nếu mất thì cứ mua lại là được."

“Xem ra trong cái túi này phải là thứ gì đó mà ông ta nghĩ không thể mất đi được." Lộ Hy bóp bóp cái túi, hình như bên trong là một tờ giấy.

Cô cẩn thận lấy đồ bên trong ra, đó là một bức ảnh chụp.

Ảnh chụp chung của ngài Chúc và người vợ đã khuất, lúc đó họ còn rất trẻ, mỉm cười ngọt ngào rúc vào nhau.Lộ Hy vặn cổ tay, nhìn sang những người khác: “Tôi chỉ có thể kiểm tra thi thể sơ bộ thôi, sẽ cố gắng không phá hỏng tình trạng vốn có của thi thể, chủ yếu là tìm manh mối. Các người có thể ở lại hoặc đi chỗ khác."

Lộ Hy ngẩn người ra, chợt nhớ tới khung ảnh trong phòng kia.

Cô quả quyết: “Không đúng."

Chúc Gia Kỳ lập tức nói tiếp: “Làm sao vậy?"

Lộ Hy giơ bức ảnh kia lên: “Theo những manh mối tìm được tới giờ, ngài Chúc yêu người vợ đã mất rất nhiều, vậy sao trong tầng hầm lại để ảnh chụp chung với Fina vào khung hình chứ?"

Chúc Gia Kỳ ngẩn người ra: “Biết đâu chỉ là tưởng niệm mà thôi, còn yêu là yêu thật?"

Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Là sao?"

Chúc Gia Kỳ cười: “Chị gái ơi, trên đời này nhiều đàn ông mà, không phải ai cũng chỉ thích 1 người mãi đâu, có khối người thích 2 người cùng lúc đấy thôi. Ông nội của tôi có thể vừa tưởng niệm bà nội, vừa có thể không chống lại được sự quyến rũ của gái trẻ mà, đâu có gì lạ."

Lộ Hy vẫn cau mày.

Chúc Tinh Dạ hỏi cô: “Em nghĩ có chuyện gì xảy ra?"

Lộ Hy nắm chặt bức ảnh: “Tôi phát hiện kích thước của bức ảnh này vừa đủ để đặt vào khung ảnh ở tầng hầm. Anh nói xem có khi nào vì mục đích gì đó nên ngài Chúc mới tạm thời lấy nó ra khỏi khung ảnh rồi đổi thành ảnh của Fina không?"

Chúc Gia Kỳ nghĩ cô đang nói chuyện với mình nên hỏi tiếp: “Tại sao chứ?"

Lộ Hy sờ cằm: “Tại sao ư… Thế thì phải xem nếu chúng ta trông thấy bức ảnh của Fina ở tầng hầm thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Giờ xem ra là nhận định Fina có quan hệ bất thường với ông ta rồi, đúng không?"Lộ Hy tò mò hỏi: “Nhưng sao?"

Chúc Tinh Dạ: “Có một vấn đề nữa, để làm được chuyện này, ngài Chúc phải có ảnh của Fina."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại