Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 91 Mâu thuẫn của quản trị viên
Đới Duy cười, bước tới gần Lộ Hy hơn: “Em thích chơi trò này à? Tất nhiên là tôi có thể chơi chung với em, chỉ cần em thích thì muốn gì cũng được hết. Nhưng tôi nghĩ… hình như em đang kéo dài thời gian, có đúng không?"
Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu, thực ra cô không thể hiểu được nhân vật Đới Duy này sao lại chấp nhất với cô như thế, quản trị viên tạo ra thiết lập này rốt cuộc để làm gì chứ?"Lộ Hy sờ cằm suy nghĩ một lúc, lén liếc qua Chúc Tinh Dạ.
Cô lùi tới trước cửa sổ, thấy không thể tránh được nữa, Chúc Tinh Dạ đen mặt chặn trước người cô.Lộ Hy hơi yên tâm một chút, chỉ còn 1 phút nữa thôi, thế nào cũng kéo dài được, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Đới Duy: “Thật ngại quá, nhưng ngài không phải gu tôi."Lộ Hy hơi không theo kịp suy nghĩ cua gắt của anh ta, vẫn thành thật trả lời: “Rất tốt."
Lộ Hy ló đầu ra từ sau anh: “Khụ, anh Đới Duy à, tôi nghĩ kỹ rồi, dưa hái xanh không ngọt đâu. Hơn nữa anh còn trẻ như thế, sao lại phải cố treo cổ trên cái cây vặn vẹo như tôi làm gì? Anh quay lại nhìn mà xem, chắc chắn sẽ có người thích anh mà."Chúc Tinh Dạ hơi sửng sốt, sau đó nở một nụ cười đắc ý: “Có ngon thì anh…"“Tất nhiên là không." Quản trị viên lập tức phủ nhận, “Tôi cần cô giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng, đổi lại, tôi cũng sẽ giúp Chúc Tinh Dạ hoàn thành nguyện vọng của cậu ta, xem như là chút bồi thường nhỏ của tôi."
Đới Duy bất đắc dĩ lắc đầu: “Rất xin lỗi, nhưng tôi là kiểu người một khi thích thứ gì thì phải lấy cho bằng được. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi có thể thỏa mãn cho em tất cả mọi thứ."Đới Duy cười, bước tới gần Lộ Hy hơn: “Em thích chơi trò này à? Tất nhiên là tôi có thể chơi chung với em, chỉ cần em thích thì muốn gì cũng được hết. Nhưng tôi nghĩ… hình như em đang kéo dài thời gian, có đúng không?"Đới Duy bất đắc dĩ lắc đầu: “Rất xin lỗi, nhưng tôi là kiểu người một khi thích thứ gì thì phải lấy cho bằng được. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi có thể thỏa mãn cho em tất cả mọi thứ."
Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Nghe không hiểu à? Tôi nói rõ ra giúp cô ấy nhé, là cô ấy gai mắt anh, anh tìm người khác đi."“Tôi cũng như vậy."Cô nhắm mắt lại chuẩn bị dịch chuyển thì quản trị viên nhắc: “Cô vẫn chưa rút kỹ năng."
Lộ Hy kéo tay áo anh, lo lắng nhìn má mì: “Anh nói khéo một tí, nói khéo một tí."“À, hóa ra là chuyện này." Giọng nói của quản trị viên nghe rất thản nhiên, “Cô có thích không? Thật ra đây là một thí nghiệm đấy."
Cô thấy ngoài cửa sổ đã xuất hiện xe của Cục trường Hồ, ông ta hung hăng xông tới đạp Hạ Lạc xuống đất, hùng hổ nói gì đó.Quản trị viên có chút bất lực: “Tóm lại là tìm một người có khả năng đè bẹp Chúc Tinh Dạ ở mọi mặt trong thế giới thực rất khó, nhưng đây là thế giới trò chơi mà. Nếu trong trò chơi có một người đàn ông đẹp trai và có quyền thế hơn cậu ta, lại còn một lòng một dạ với cô… Tôi muốn dùng chuyện này để kiểm tra cô."
Lộ Hy vẫy tay với bên dưới: “Cục trường Hồ — “Lộ Hy hung hăng đòi một lời giải thích cho mình.
Cục trường Hồ ngẩng đầu, lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình vẫy tay lại với cô: “Chủ tịch Lộ —"Đới Duy tỏ ra hơi tiếc nuối: “Vốn dĩ tôi cứ nghĩ em sẽ không có ấn tượng tốt với ai hết, hóa ra… Nếu biết trước tôi đã khiến anh ta biến mất từ lâu rồi."
Lộ Hy hô: “Cục trường Hồ cứu mạng với!"Trên đầu Lộ Hy nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng: “Tại sao chứ?"Đới Duy rất hứng thú hỏi: “Vậy em thích kiểu thế nào?"Đới Duy cười híp mắt bước tới bên cửa sổ, vẫy tay với ông ta: “Tôi đấy."
Cục trường Hồ sửng sốt, giận dữ: “Ai dám làm ẩu với Chủ tịch chứ! Thân già này sẽ liều mạng với người đó."Đới Duy bước tới thêm 1 bước: “Sao vậy? Trông em hình như rất lo lắng!"Lộ Hy gãi đầu: “Được rồi, nguyên tắc làm người của tôi là không nói nhiều về những chuyện mình không biết rõ, cứ theo kế hoạch của anh đi, vào vụ án tiếp theo nào."
Đới Duy cười híp mắt bước tới bên cửa sổ, vẫy tay với ông ta: “Tôi đấy."Lộ Hy lau mồ hôi trên trán: “Tôi nào có lo thôi đâu, tôi lo tới mức đau dạ dày rồi đây này!"Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu, thực ra cô không thể hiểu được nhân vật Đới Duy này sao lại chấp nhất với cô như thế, quản trị viên tạo ra thiết lập này rốt cuộc để làm gì chứ?"
Bước chân của Cục trưởng Hồ khựng lại, lập tức chui vào xe: “Nhanh lên đi, hôm nay ai cũng phải về nhà ăn cơm đấy! Đi về thôi!"Lộ Hy nhìn anh ta: “Liên quan gì tới chuyện anh cần tôi giúp?"Động tác của Đới Duy hơi khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, anh ta dịu dàng nhìn Lộ Hy: “Được rồi, giờ những người cản chân đã không còn nữa."
Lộ Hy: “…"Quản lý: “Hả?"
Đới Duy cười cong mắt: “Ông ta có gì mà trông cậy được chứ? Bé ngốc ơi."“Mời người chơi rút kỹ năng."Cô lùi tới trước cửa sổ, thấy không thể tránh được nữa, Chúc Tinh Dạ đen mặt chặn trước người cô.
Những lời anh ta nói ra đều tràn đầy cưng chiều và dịu dàng, nhưng Lộ Hy vẫn không kìm mà nổi da gà khắp người.Những lời anh ta nói ra đều tràn đầy cưng chiều và dịu dàng, nhưng Lộ Hy vẫn không kìm mà nổi da gà khắp người.Quản trị viên hơi im lặng rồi thở dài: “Đừng vội, khó khăn lắm cô mới tới mà, phải hoàn thành xong hết vụ án đã. Lỡ tôi nói rồi chắc cô sẽ không muốn bước vào nữa đâu."
Chúc Tinh Dạ cảnh giác nhìn Đới Duy, thấp giọng nói: “1 phút."Quản trị viên: “Lúc tôi thu thập vô số dữ liệu về hành vi con người đã học được rằng con người là một sinh vật khá phức tạp. Họ tự mâu thuẫn với chính bản thân mình, lại dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, có thể sẽ ôm 2 suy nghĩ với cùng 1 chuyện."Lộ Hy: “…"Cục trường Hồ ngẩng đầu, lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình vẫy tay lại với cô: “Chủ tịch Lộ —"
Lộ Hy hơi yên tâm một chút, chỉ còn 1 phút nữa thôi, thế nào cũng kéo dài được, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Đới Duy: “Thật ngại quá, nhưng ngài không phải gu tôi."
Đới Duy rất hứng thú hỏi: “Vậy em thích kiểu thế nào?"Lộ Hy: “…"Quản trị viên đồng ý: “Đúng thế, tôi lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ cũng thấy được ở thế giới thực, cậu ta hoàn hảo tới mức như không có thật vậy. Ngoại hình đẹp trai, có tiền, có địa vị, nếu được kiểu người thế này thích thì đa số mọi người đều sẽ không từ chối đâu đúng không?"
Lộ Hy sờ cằm suy nghĩ một lúc, lén liếc qua Chúc Tinh Dạ.Lộ Hy không ngờ quản trị viên sẽ phản bác lại: “Dù Chúc Tinh Dạ thật sự rất đẹp trai nhưng gương mặt của Đới Duy là do tôi chọn ra những đặc điểm nổi bật từ khuôn mặt đàn ông được yêu thích nhất ở châu Á đấy!"
Chúc Tinh Dạ không phát hiện ra cái nhìn này, nhưng Đới Duy lại hoàn toàn trông thấy, anh ta từ từ trầm mặt xuống: “Ồ, tôi quên mất, tôi với em không có quan hệ huyết thống, mà em với Chúc Tinh Dạ cũng thế, xem ra vẫn không nên để anh ta sống nhỉ."
Chúc Tinh Dạ hơi sửng sốt, sau đó nở một nụ cười đắc ý: “Có ngon thì anh…"Lộ Hy chần chừ gật đầu.Giọng nói của quản trị viên có chút hoang mang: “Thế giới này là đền bù cho cô mà?"Gì vậy, một người lớn biến mất như thế mà anh cũng dễ dàng chấp nhận quá vậy? Thật không hổ là chương trình mà.
Chưa nói dứt lời, anh đã chợt biến mất trước mặt mọi người.Cô thấy ngoài cửa sổ đã xuất hiện xe của Cục trường Hồ, ông ta hung hăng xông tới đạp Hạ Lạc xuống đất, hùng hổ nói gì đó.Lộ Hy nhíu chặt mày, định cho anh ta một cơ hội giải thích.
Lộ Hy ngớ người ra, không hiểu đây là thế nào.
Động tác của Đới Duy hơi khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, anh ta dịu dàng nhìn Lộ Hy: “Được rồi, giờ những người cản chân đã không còn nữa."Có vẻ như quản trị viên không phục lắm, nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: “À, tôi hiểu rồi, chuyện thẩm mỹ này có lẽ là gu của mỗi người khác nhau, dù tôi có khách quan tạo ra một gương mặt hoàn hảo thì không đúng gu cô cô cũng sẽ không thích, là lỗi của tôi."
Lộ Hy: “…"Đới Duy cười cong mắt: “Ông ta có gì mà trông cậy được chứ? Bé ngốc ơi."Lộ Hy vẫy tay với bên dưới: “Cục trường Hồ — “
Gì vậy, một người lớn biến mất như thế mà anh cũng dễ dàng chấp nhận quá vậy? Thật không hổ là chương trình mà.Lộ Hy lẳng lặng nhìn nó, từ từ thả nắm tay ra, hơi do dự vặn cổ tay, nét mặt khó coi nhìn quản trị viên: “Ê, anh không có ý định giải thích gì về thế giới này à? Giờ tôi đang rất muốn chửi thề đấy."
Đới Duy tỏ ra hơi tiếc nuối: “Vốn dĩ tôi cứ nghĩ em sẽ không có ấn tượng tốt với ai hết, hóa ra… Nếu biết trước tôi đã khiến anh ta biến mất từ lâu rồi."
Chúc Tinh Dạ biến mất hẳn là vì nửa tiếng đã hết, nhưng Lộ Hy không hiểu tại sao lần này mình vẫn chưa về lại sảnh trò chơi, trước khi làm rõ mọi chuyện thì không nên kích thích anh ta.Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Nghe không hiểu à? Tôi nói rõ ra giúp cô ấy nhé, là cô ấy gai mắt anh, anh tìm người khác đi."
Lộ Hy nuốt ngụm một nước bọt: “Không có không có, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cha anh ấy qua anh ấy mà thôi, anh không thấy 2 người đó giống nhau y đúc à?"
Trừ 2 cái ria mép ra thì giống hệt nhau rồi còn gì?
Đới Duy hơi hoài nghi: “Chỉ vậy thôi sao?"Hiếm khi quản trị viên lại hơi tức tối: “Chắc chắn lần này có đồ tốt mà, không tin cô cứ rút thử đi!"
Hiện tại trong lòng Lộ Hy đang điền cuồng kêu gọi quản trị viên: “Chẳng phải là nửa tiếng hay sao! Đồng hồ báo thức của anh bị hư rồi à!"
Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên: “Vụ án này là thế giới mở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể ở lại thế giới này để trải nghiệm cuộc sống thời dân quốc."
Lộ Hy: “Không cần! Thả tôi đi!"“Sự thực đã chứng minh cô Lộ Hy đúng là một người chung thủy."Quản trị viên: “Cô thấy Chúc Tinh Dạ thế nào? Ý tôi là trong thế giới thực ấy."
“Người chơi chọn lập tức trở về sảnh trò chơi?"“Chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng “Đôi mắt của thám tử lừng danh", mời vào giao diện kỹ năng để xác nhận."Lộ Hy im lặng một lúc: “… Tôi có vài điểm phải sửa lại cho anh."Cái trò chơi rẻ rách này bày đặt bắt cô chọn lựa trong thời khắc mấu chốt cơ đấy! Coi chừng sau này cô ra ngoài sẽ đánh giá 1 sao cho bõ ghét!
Lộ Hy: “Vâng vâng vâng!"
Đới Duy bước tới thêm 1 bước: “Sao vậy? Trông em hình như rất lo lắng!"
Lộ Hy lau mồ hôi trên trán: “Tôi nào có lo thôi đâu, tôi lo tới mức đau dạ dày rồi đây này!"Âm thanh điện tử vẫn chậm rãi xác nhận lại: “Sau khi về sảnh trò chơi sẽ không thể nào quay lại thế giới này được nữa, người chơi có xác nhận muốn về sảnh trò chơi ngay lập tức không?"
Âm thanh điện tử vẫn chậm rãi xác nhận lại: “Sau khi về sảnh trò chơi sẽ không thể nào quay lại thế giới này được nữa, người chơi có xác nhận muốn về sảnh trò chơi ngay lập tức không?"
Thấy Đới Duy sắp vươn tay xoa mặt mình, Lộ Hy vô thức chặn lại: “Xác nhận!"
Cái trò chơi rẻ rách này bày đặt bắt cô chọn lựa trong thời khắc mấu chốt cơ đấy! Coi chừng sau này cô ra ngoài sẽ đánh giá 1 sao cho bõ ghét!
Trong nháy mắt, Lộ Hy đã đứng ở sảnh trò chơi trong tư thế phòng ngự, quản trị viên vẫy cánh: “Chào mừng đã về sảnh trò chơi, thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ, nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng."Lộ Hy: “Vâng vâng vâng!"Chúc Tinh Dạ cảnh giác nhìn Đới Duy, thấp giọng nói: “1 phút."
“Mời người chơi rút kỹ năng."“Người chơi chọn lập tức trở về sảnh trò chơi?"
Lộ Hy lẳng lặng nhìn nó, từ từ thả nắm tay ra, hơi do dự vặn cổ tay, nét mặt khó coi nhìn quản trị viên: “Ê, anh không có ý định giải thích gì về thế giới này à? Giờ tôi đang rất muốn chửi thề đấy."
Giọng nói của quản trị viên có chút hoang mang: “Thế giới này là đền bù cho cô mà?"
Lộ Hy đen mặt: “Anh gọi như thế là đền bù à? Thời khắc mấu chốt lại bắt chọn lựa! Khác gì mấy cái quảng cáo pop-up lúc đang chơi game gay cấn không hả!"
“Còn Đới Duy nữa, hình như ác ý của nhân vật này với tôi hơi lớn rồi đấy? Tôi thân là nhân vật cảnh sát mà không thể tự quyết định được, trước đây tốt xấu gì cũng được làm Thượng tá cơ mà, lần này hơi quá rồi đấy!"Lộ Hy nheo mắt lại, vẫn thấy tên này có gì đó kỳ lạ.
Lộ Hy hung hăng đòi một lời giải thích cho mình.
“À, hóa ra là chuyện này." Giọng nói của quản trị viên nghe rất thản nhiên, “Cô có thích không? Thật ra đây là một thí nghiệm đấy."
Lộ Hy nhíu chặt mày, định cho anh ta một cơ hội giải thích.
Quản trị viên: “Cô thấy Chúc Tinh Dạ thế nào? Ý tôi là trong thế giới thực ấy."
Lộ Hy hơi không theo kịp suy nghĩ cua gắt của anh ta, vẫn thành thật trả lời: “Rất tốt."Lộ Hy nuốt ngụm một nước bọt: “Không có không có, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cha anh ấy qua anh ấy mà thôi, anh không thấy 2 người đó giống nhau y đúc à?"
Quản trị viên đồng ý: “Đúng thế, tôi lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ cũng thấy được ở thế giới thực, cậu ta hoàn hảo tới mức như không có thật vậy. Ngoại hình đẹp trai, có tiền, có địa vị, nếu được kiểu người thế này thích thì đa số mọi người đều sẽ không từ chối đâu đúng không?"Chúc Tinh Dạ không phát hiện ra cái nhìn này, nhưng Đới Duy lại hoàn toàn trông thấy, anh ta từ từ trầm mặt xuống: “Ồ, tôi quên mất, tôi với em không có quan hệ huyết thống, mà em với Chúc Tinh Dạ cũng thế, xem ra vẫn không nên để anh ta sống nhỉ."
Lộ Hy chần chừ gật đầu.Quản lý: “Hả?"
Quản trị viên nói tiếp: “Nhưng như thế sẽ rất khó để cô biết mình có thích cậu ta thật không."
Trên đầu Lộ Hy nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng: “Tại sao chứ?"
Quản trị viên có chút bất lực: “Tóm lại là tìm một người có khả năng đè bẹp Chúc Tinh Dạ ở mọi mặt trong thế giới thực rất khó, nhưng đây là thế giới trò chơi mà. Nếu trong trò chơi có một người đàn ông đẹp trai và có quyền thế hơn cậu ta, lại còn một lòng một dạ với cô… Tôi muốn dùng chuyện này để kiểm tra cô."Nét mặt Lộ Hy lại càng nghiêm túc hơn, dựng ngón tay thứ hai: “Thứ 2, Đới Duy làm gì mà đẹp trai bằng Chúc Tinh Dạ? Tôi không đồng ý!"
“Nếu cô cưỡng lại được sự cám dỗ thì nhân vật tôi sắp xếp sẽ trở thành chất xúc tác giữa 2 người, cũng để chứng minh 2 người thật lòng với nhau. Nếu cô không cưỡng lại được… thì Chúc Tinh Dạ cũng sẽ sớm nhìn thấu cô thôi."
“Sự thực đã chứng minh cô Lộ Hy đúng là một người chung thủy."
Lộ Hy im lặng một lúc: “… Tôi có vài điểm phải sửa lại cho anh."
Quản lý: “Hả?"Lộ Hy ngớ người ra, không hiểu đây là thế nào.
Lộ Hy trịnh trọng dựng thẳng một ngón tay: “Thứ nhất, con người tôi thật sự không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn đâu."
Quản lý: “Hả?"Trong nháy mắt, Lộ Hy đã đứng ở sảnh trò chơi trong tư thế phòng ngự, quản trị viên vẫy cánh: “Chào mừng đã về sảnh trò chơi, thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ, nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng."
Nét mặt Lộ Hy lại càng nghiêm túc hơn, dựng ngón tay thứ hai: “Thứ 2, Đới Duy làm gì mà đẹp trai bằng Chúc Tinh Dạ? Tôi không đồng ý!"
Lộ Hy không ngờ quản trị viên sẽ phản bác lại: “Dù Chúc Tinh Dạ thật sự rất đẹp trai nhưng gương mặt của Đới Duy là do tôi chọn ra những đặc điểm nổi bật từ khuôn mặt đàn ông được yêu thích nhất ở châu Á đấy!"
Lộ Hy khịt mũi xem thường: “Làm gì mà so được với sắc đẹp hoàn hảo của anh Chúc Tử cơ chứ!"
Có vẻ như quản trị viên không phục lắm, nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: “À, tôi hiểu rồi, chuyện thẩm mỹ này có lẽ là gu của mỗi người khác nhau, dù tôi có khách quan tạo ra một gương mặt hoàn hảo thì không đúng gu cô cô cũng sẽ không thích, là lỗi của tôi."Lộ Hy: “Không cần! Thả tôi đi!"
Lộ Hy phản đối: “Khách quan mà nói thì anh Chúc Tử vẫn đẹp trai hơn nhé! Khụ, được rồi, chuyện này tạm thời không nói tới đâu đâu, nhưng tôi tò mò nhất là thái độ của anh đấy. Anh bỏ tôi và Chúc Tinh Dạ vào trò chơi này, đừng nói là để tác hợp cho chúng tôi đấy nhé?"
“Tất nhiên là không." Quản trị viên lập tức phủ nhận, “Tôi cần cô giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng, đổi lại, tôi cũng sẽ giúp Chúc Tinh Dạ hoàn thành nguyện vọng của cậu ta, xem như là chút bồi thường nhỏ của tôi."
Lộ Hy nheo mắt lại, vẫn thấy tên này có gì đó kỳ lạ.Chưa nói dứt lời, anh đã chợt biến mất trước mặt mọi người.
Quản trị viên: “Lúc tôi thu thập vô số dữ liệu về hành vi con người đã học được rằng con người là một sinh vật khá phức tạp. Họ tự mâu thuẫn với chính bản thân mình, lại dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, có thể sẽ ôm 2 suy nghĩ với cùng 1 chuyện."“Còn Đới Duy nữa, hình như ác ý của nhân vật này với tôi hơi lớn rồi đấy? Tôi thân là nhân vật cảnh sát mà không thể tự quyết định được, trước đây tốt xấu gì cũng được làm Thượng tá cơ mà, lần này hơi quá rồi đấy!"
“Tôi cũng như vậy."
“Một mặt tôi nhận Chúc Tinh Dạ là người bạn thân nhất của mình, tôi mong cậu ta có thể có được tình yêu mà mình mong muốn, nhưng mặt khác tôi lại rất ghét cậu ta."
Lộ Hy nhìn anh ta: “Liên quan gì tới chuyện anh cần tôi giúp?"
Quản trị viên hơi im lặng rồi thở dài: “Đừng vội, khó khăn lắm cô mới tới mà, phải hoàn thành xong hết vụ án đã. Lỡ tôi nói rồi chắc cô sẽ không muốn bước vào nữa đâu."
“… Xin lỗi vì đã làm hỏng những ký ức quan trọng của cô nhé."Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên: “Vụ án này là thế giới mở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể ở lại thế giới này để trải nghiệm cuộc sống thời dân quốc."
Lộ Hy gãi đầu: “Được rồi, nguyên tắc làm người của tôi là không nói nhiều về những chuyện mình không biết rõ, cứ theo kế hoạch của anh đi, vào vụ án tiếp theo nào."
Cô nhắm mắt lại chuẩn bị dịch chuyển thì quản trị viên nhắc: “Cô vẫn chưa rút kỹ năng."
Lộ Hy hơi sửng sốt: “À, suýt chút là quên mất rồi, nhưng không sao, dù sao cũng chả có gì tốt cả."
Hiếm khi quản trị viên lại hơi tức tối: “Chắc chắn lần này có đồ tốt mà, không tin cô cứ rút thử đi!"
Lộ Hy xua tay: “Biết rồi biết rồi! Rút!"
“Chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng “Đôi mắt của thám tử lừng danh", mời vào giao diện kỹ năng để xác nhận."Quản trị viên nói tiếp: “Nhưng như thế sẽ rất khó để cô biết mình có thích cậu ta thật không."Chúc Tinh Dạ biến mất hẳn là vì nửa tiếng đã hết, nhưng Lộ Hy không hiểu tại sao lần này mình vẫn chưa về lại sảnh trò chơi, trước khi làm rõ mọi chuyện thì không nên kích thích anh ta.
Lộ Hy mở bảng kỹ năng ra, xem xong liền lạnh mặt ngẩng đầu lên, nhìn tới quản trị viên vừa nãy còn quả quyết thề thốt: “Chỉ có thế thôi à?"
Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu, thực ra cô không thể hiểu được nhân vật Đới Duy này sao lại chấp nhất với cô như thế, quản trị viên tạo ra thiết lập này rốt cuộc để làm gì chứ?"Lộ Hy sờ cằm suy nghĩ một lúc, lén liếc qua Chúc Tinh Dạ.
Cô lùi tới trước cửa sổ, thấy không thể tránh được nữa, Chúc Tinh Dạ đen mặt chặn trước người cô.Lộ Hy hơi yên tâm một chút, chỉ còn 1 phút nữa thôi, thế nào cũng kéo dài được, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Đới Duy: “Thật ngại quá, nhưng ngài không phải gu tôi."Lộ Hy hơi không theo kịp suy nghĩ cua gắt của anh ta, vẫn thành thật trả lời: “Rất tốt."
Lộ Hy ló đầu ra từ sau anh: “Khụ, anh Đới Duy à, tôi nghĩ kỹ rồi, dưa hái xanh không ngọt đâu. Hơn nữa anh còn trẻ như thế, sao lại phải cố treo cổ trên cái cây vặn vẹo như tôi làm gì? Anh quay lại nhìn mà xem, chắc chắn sẽ có người thích anh mà."Chúc Tinh Dạ hơi sửng sốt, sau đó nở một nụ cười đắc ý: “Có ngon thì anh…"“Tất nhiên là không." Quản trị viên lập tức phủ nhận, “Tôi cần cô giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng, đổi lại, tôi cũng sẽ giúp Chúc Tinh Dạ hoàn thành nguyện vọng của cậu ta, xem như là chút bồi thường nhỏ của tôi."
Đới Duy bất đắc dĩ lắc đầu: “Rất xin lỗi, nhưng tôi là kiểu người một khi thích thứ gì thì phải lấy cho bằng được. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi có thể thỏa mãn cho em tất cả mọi thứ."Đới Duy cười, bước tới gần Lộ Hy hơn: “Em thích chơi trò này à? Tất nhiên là tôi có thể chơi chung với em, chỉ cần em thích thì muốn gì cũng được hết. Nhưng tôi nghĩ… hình như em đang kéo dài thời gian, có đúng không?"Đới Duy bất đắc dĩ lắc đầu: “Rất xin lỗi, nhưng tôi là kiểu người một khi thích thứ gì thì phải lấy cho bằng được. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi có thể thỏa mãn cho em tất cả mọi thứ."
Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Nghe không hiểu à? Tôi nói rõ ra giúp cô ấy nhé, là cô ấy gai mắt anh, anh tìm người khác đi."“Tôi cũng như vậy."Cô nhắm mắt lại chuẩn bị dịch chuyển thì quản trị viên nhắc: “Cô vẫn chưa rút kỹ năng."
Lộ Hy kéo tay áo anh, lo lắng nhìn má mì: “Anh nói khéo một tí, nói khéo một tí."“À, hóa ra là chuyện này." Giọng nói của quản trị viên nghe rất thản nhiên, “Cô có thích không? Thật ra đây là một thí nghiệm đấy."
Cô thấy ngoài cửa sổ đã xuất hiện xe của Cục trường Hồ, ông ta hung hăng xông tới đạp Hạ Lạc xuống đất, hùng hổ nói gì đó.Quản trị viên có chút bất lực: “Tóm lại là tìm một người có khả năng đè bẹp Chúc Tinh Dạ ở mọi mặt trong thế giới thực rất khó, nhưng đây là thế giới trò chơi mà. Nếu trong trò chơi có một người đàn ông đẹp trai và có quyền thế hơn cậu ta, lại còn một lòng một dạ với cô… Tôi muốn dùng chuyện này để kiểm tra cô."
Lộ Hy vẫy tay với bên dưới: “Cục trường Hồ — “Lộ Hy hung hăng đòi một lời giải thích cho mình.
Cục trường Hồ ngẩng đầu, lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình vẫy tay lại với cô: “Chủ tịch Lộ —"Đới Duy tỏ ra hơi tiếc nuối: “Vốn dĩ tôi cứ nghĩ em sẽ không có ấn tượng tốt với ai hết, hóa ra… Nếu biết trước tôi đã khiến anh ta biến mất từ lâu rồi."
Lộ Hy hô: “Cục trường Hồ cứu mạng với!"Trên đầu Lộ Hy nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng: “Tại sao chứ?"Đới Duy rất hứng thú hỏi: “Vậy em thích kiểu thế nào?"Đới Duy cười híp mắt bước tới bên cửa sổ, vẫy tay với ông ta: “Tôi đấy."
Cục trường Hồ sửng sốt, giận dữ: “Ai dám làm ẩu với Chủ tịch chứ! Thân già này sẽ liều mạng với người đó."Đới Duy bước tới thêm 1 bước: “Sao vậy? Trông em hình như rất lo lắng!"Lộ Hy gãi đầu: “Được rồi, nguyên tắc làm người của tôi là không nói nhiều về những chuyện mình không biết rõ, cứ theo kế hoạch của anh đi, vào vụ án tiếp theo nào."
Đới Duy cười híp mắt bước tới bên cửa sổ, vẫy tay với ông ta: “Tôi đấy."Lộ Hy lau mồ hôi trên trán: “Tôi nào có lo thôi đâu, tôi lo tới mức đau dạ dày rồi đây này!"Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu, thực ra cô không thể hiểu được nhân vật Đới Duy này sao lại chấp nhất với cô như thế, quản trị viên tạo ra thiết lập này rốt cuộc để làm gì chứ?"
Bước chân của Cục trưởng Hồ khựng lại, lập tức chui vào xe: “Nhanh lên đi, hôm nay ai cũng phải về nhà ăn cơm đấy! Đi về thôi!"Lộ Hy nhìn anh ta: “Liên quan gì tới chuyện anh cần tôi giúp?"Động tác của Đới Duy hơi khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, anh ta dịu dàng nhìn Lộ Hy: “Được rồi, giờ những người cản chân đã không còn nữa."
Lộ Hy: “…"Quản lý: “Hả?"
Đới Duy cười cong mắt: “Ông ta có gì mà trông cậy được chứ? Bé ngốc ơi."“Mời người chơi rút kỹ năng."Cô lùi tới trước cửa sổ, thấy không thể tránh được nữa, Chúc Tinh Dạ đen mặt chặn trước người cô.
Những lời anh ta nói ra đều tràn đầy cưng chiều và dịu dàng, nhưng Lộ Hy vẫn không kìm mà nổi da gà khắp người.Những lời anh ta nói ra đều tràn đầy cưng chiều và dịu dàng, nhưng Lộ Hy vẫn không kìm mà nổi da gà khắp người.Quản trị viên hơi im lặng rồi thở dài: “Đừng vội, khó khăn lắm cô mới tới mà, phải hoàn thành xong hết vụ án đã. Lỡ tôi nói rồi chắc cô sẽ không muốn bước vào nữa đâu."
Chúc Tinh Dạ cảnh giác nhìn Đới Duy, thấp giọng nói: “1 phút."Quản trị viên: “Lúc tôi thu thập vô số dữ liệu về hành vi con người đã học được rằng con người là một sinh vật khá phức tạp. Họ tự mâu thuẫn với chính bản thân mình, lại dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, có thể sẽ ôm 2 suy nghĩ với cùng 1 chuyện."Lộ Hy: “…"Cục trường Hồ ngẩng đầu, lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình vẫy tay lại với cô: “Chủ tịch Lộ —"
Lộ Hy hơi yên tâm một chút, chỉ còn 1 phút nữa thôi, thế nào cũng kéo dài được, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Đới Duy: “Thật ngại quá, nhưng ngài không phải gu tôi."
Đới Duy rất hứng thú hỏi: “Vậy em thích kiểu thế nào?"Lộ Hy: “…"Quản trị viên đồng ý: “Đúng thế, tôi lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ cũng thấy được ở thế giới thực, cậu ta hoàn hảo tới mức như không có thật vậy. Ngoại hình đẹp trai, có tiền, có địa vị, nếu được kiểu người thế này thích thì đa số mọi người đều sẽ không từ chối đâu đúng không?"
Lộ Hy sờ cằm suy nghĩ một lúc, lén liếc qua Chúc Tinh Dạ.Lộ Hy không ngờ quản trị viên sẽ phản bác lại: “Dù Chúc Tinh Dạ thật sự rất đẹp trai nhưng gương mặt của Đới Duy là do tôi chọn ra những đặc điểm nổi bật từ khuôn mặt đàn ông được yêu thích nhất ở châu Á đấy!"
Chúc Tinh Dạ không phát hiện ra cái nhìn này, nhưng Đới Duy lại hoàn toàn trông thấy, anh ta từ từ trầm mặt xuống: “Ồ, tôi quên mất, tôi với em không có quan hệ huyết thống, mà em với Chúc Tinh Dạ cũng thế, xem ra vẫn không nên để anh ta sống nhỉ."
Chúc Tinh Dạ hơi sửng sốt, sau đó nở một nụ cười đắc ý: “Có ngon thì anh…"Lộ Hy chần chừ gật đầu.Giọng nói của quản trị viên có chút hoang mang: “Thế giới này là đền bù cho cô mà?"Gì vậy, một người lớn biến mất như thế mà anh cũng dễ dàng chấp nhận quá vậy? Thật không hổ là chương trình mà.
Chưa nói dứt lời, anh đã chợt biến mất trước mặt mọi người.Cô thấy ngoài cửa sổ đã xuất hiện xe của Cục trường Hồ, ông ta hung hăng xông tới đạp Hạ Lạc xuống đất, hùng hổ nói gì đó.Lộ Hy nhíu chặt mày, định cho anh ta một cơ hội giải thích.
Lộ Hy ngớ người ra, không hiểu đây là thế nào.
Động tác của Đới Duy hơi khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, anh ta dịu dàng nhìn Lộ Hy: “Được rồi, giờ những người cản chân đã không còn nữa."Có vẻ như quản trị viên không phục lắm, nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: “À, tôi hiểu rồi, chuyện thẩm mỹ này có lẽ là gu của mỗi người khác nhau, dù tôi có khách quan tạo ra một gương mặt hoàn hảo thì không đúng gu cô cô cũng sẽ không thích, là lỗi của tôi."
Lộ Hy: “…"Đới Duy cười cong mắt: “Ông ta có gì mà trông cậy được chứ? Bé ngốc ơi."Lộ Hy vẫy tay với bên dưới: “Cục trường Hồ — “
Gì vậy, một người lớn biến mất như thế mà anh cũng dễ dàng chấp nhận quá vậy? Thật không hổ là chương trình mà.Lộ Hy lẳng lặng nhìn nó, từ từ thả nắm tay ra, hơi do dự vặn cổ tay, nét mặt khó coi nhìn quản trị viên: “Ê, anh không có ý định giải thích gì về thế giới này à? Giờ tôi đang rất muốn chửi thề đấy."
Đới Duy tỏ ra hơi tiếc nuối: “Vốn dĩ tôi cứ nghĩ em sẽ không có ấn tượng tốt với ai hết, hóa ra… Nếu biết trước tôi đã khiến anh ta biến mất từ lâu rồi."
Chúc Tinh Dạ biến mất hẳn là vì nửa tiếng đã hết, nhưng Lộ Hy không hiểu tại sao lần này mình vẫn chưa về lại sảnh trò chơi, trước khi làm rõ mọi chuyện thì không nên kích thích anh ta.Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Nghe không hiểu à? Tôi nói rõ ra giúp cô ấy nhé, là cô ấy gai mắt anh, anh tìm người khác đi."
Lộ Hy nuốt ngụm một nước bọt: “Không có không có, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cha anh ấy qua anh ấy mà thôi, anh không thấy 2 người đó giống nhau y đúc à?"
Trừ 2 cái ria mép ra thì giống hệt nhau rồi còn gì?
Đới Duy hơi hoài nghi: “Chỉ vậy thôi sao?"Hiếm khi quản trị viên lại hơi tức tối: “Chắc chắn lần này có đồ tốt mà, không tin cô cứ rút thử đi!"
Hiện tại trong lòng Lộ Hy đang điền cuồng kêu gọi quản trị viên: “Chẳng phải là nửa tiếng hay sao! Đồng hồ báo thức của anh bị hư rồi à!"
Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên: “Vụ án này là thế giới mở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể ở lại thế giới này để trải nghiệm cuộc sống thời dân quốc."
Lộ Hy: “Không cần! Thả tôi đi!"“Sự thực đã chứng minh cô Lộ Hy đúng là một người chung thủy."Quản trị viên: “Cô thấy Chúc Tinh Dạ thế nào? Ý tôi là trong thế giới thực ấy."
“Người chơi chọn lập tức trở về sảnh trò chơi?"“Chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng “Đôi mắt của thám tử lừng danh", mời vào giao diện kỹ năng để xác nhận."Lộ Hy im lặng một lúc: “… Tôi có vài điểm phải sửa lại cho anh."Cái trò chơi rẻ rách này bày đặt bắt cô chọn lựa trong thời khắc mấu chốt cơ đấy! Coi chừng sau này cô ra ngoài sẽ đánh giá 1 sao cho bõ ghét!
Lộ Hy: “Vâng vâng vâng!"
Đới Duy bước tới thêm 1 bước: “Sao vậy? Trông em hình như rất lo lắng!"
Lộ Hy lau mồ hôi trên trán: “Tôi nào có lo thôi đâu, tôi lo tới mức đau dạ dày rồi đây này!"Âm thanh điện tử vẫn chậm rãi xác nhận lại: “Sau khi về sảnh trò chơi sẽ không thể nào quay lại thế giới này được nữa, người chơi có xác nhận muốn về sảnh trò chơi ngay lập tức không?"
Âm thanh điện tử vẫn chậm rãi xác nhận lại: “Sau khi về sảnh trò chơi sẽ không thể nào quay lại thế giới này được nữa, người chơi có xác nhận muốn về sảnh trò chơi ngay lập tức không?"
Thấy Đới Duy sắp vươn tay xoa mặt mình, Lộ Hy vô thức chặn lại: “Xác nhận!"
Cái trò chơi rẻ rách này bày đặt bắt cô chọn lựa trong thời khắc mấu chốt cơ đấy! Coi chừng sau này cô ra ngoài sẽ đánh giá 1 sao cho bõ ghét!
Trong nháy mắt, Lộ Hy đã đứng ở sảnh trò chơi trong tư thế phòng ngự, quản trị viên vẫy cánh: “Chào mừng đã về sảnh trò chơi, thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ, nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng."Lộ Hy: “Vâng vâng vâng!"Chúc Tinh Dạ cảnh giác nhìn Đới Duy, thấp giọng nói: “1 phút."
“Mời người chơi rút kỹ năng."“Người chơi chọn lập tức trở về sảnh trò chơi?"
Lộ Hy lẳng lặng nhìn nó, từ từ thả nắm tay ra, hơi do dự vặn cổ tay, nét mặt khó coi nhìn quản trị viên: “Ê, anh không có ý định giải thích gì về thế giới này à? Giờ tôi đang rất muốn chửi thề đấy."
Giọng nói của quản trị viên có chút hoang mang: “Thế giới này là đền bù cho cô mà?"
Lộ Hy đen mặt: “Anh gọi như thế là đền bù à? Thời khắc mấu chốt lại bắt chọn lựa! Khác gì mấy cái quảng cáo pop-up lúc đang chơi game gay cấn không hả!"
“Còn Đới Duy nữa, hình như ác ý của nhân vật này với tôi hơi lớn rồi đấy? Tôi thân là nhân vật cảnh sát mà không thể tự quyết định được, trước đây tốt xấu gì cũng được làm Thượng tá cơ mà, lần này hơi quá rồi đấy!"Lộ Hy nheo mắt lại, vẫn thấy tên này có gì đó kỳ lạ.
Lộ Hy hung hăng đòi một lời giải thích cho mình.
“À, hóa ra là chuyện này." Giọng nói của quản trị viên nghe rất thản nhiên, “Cô có thích không? Thật ra đây là một thí nghiệm đấy."
Lộ Hy nhíu chặt mày, định cho anh ta một cơ hội giải thích.
Quản trị viên: “Cô thấy Chúc Tinh Dạ thế nào? Ý tôi là trong thế giới thực ấy."
Lộ Hy hơi không theo kịp suy nghĩ cua gắt của anh ta, vẫn thành thật trả lời: “Rất tốt."Lộ Hy nuốt ngụm một nước bọt: “Không có không có, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cha anh ấy qua anh ấy mà thôi, anh không thấy 2 người đó giống nhau y đúc à?"
Quản trị viên đồng ý: “Đúng thế, tôi lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ cũng thấy được ở thế giới thực, cậu ta hoàn hảo tới mức như không có thật vậy. Ngoại hình đẹp trai, có tiền, có địa vị, nếu được kiểu người thế này thích thì đa số mọi người đều sẽ không từ chối đâu đúng không?"Chúc Tinh Dạ không phát hiện ra cái nhìn này, nhưng Đới Duy lại hoàn toàn trông thấy, anh ta từ từ trầm mặt xuống: “Ồ, tôi quên mất, tôi với em không có quan hệ huyết thống, mà em với Chúc Tinh Dạ cũng thế, xem ra vẫn không nên để anh ta sống nhỉ."
Lộ Hy chần chừ gật đầu.Quản lý: “Hả?"
Quản trị viên nói tiếp: “Nhưng như thế sẽ rất khó để cô biết mình có thích cậu ta thật không."
Trên đầu Lộ Hy nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng: “Tại sao chứ?"
Quản trị viên có chút bất lực: “Tóm lại là tìm một người có khả năng đè bẹp Chúc Tinh Dạ ở mọi mặt trong thế giới thực rất khó, nhưng đây là thế giới trò chơi mà. Nếu trong trò chơi có một người đàn ông đẹp trai và có quyền thế hơn cậu ta, lại còn một lòng một dạ với cô… Tôi muốn dùng chuyện này để kiểm tra cô."Nét mặt Lộ Hy lại càng nghiêm túc hơn, dựng ngón tay thứ hai: “Thứ 2, Đới Duy làm gì mà đẹp trai bằng Chúc Tinh Dạ? Tôi không đồng ý!"
“Nếu cô cưỡng lại được sự cám dỗ thì nhân vật tôi sắp xếp sẽ trở thành chất xúc tác giữa 2 người, cũng để chứng minh 2 người thật lòng với nhau. Nếu cô không cưỡng lại được… thì Chúc Tinh Dạ cũng sẽ sớm nhìn thấu cô thôi."
“Sự thực đã chứng minh cô Lộ Hy đúng là một người chung thủy."
Lộ Hy im lặng một lúc: “… Tôi có vài điểm phải sửa lại cho anh."
Quản lý: “Hả?"Lộ Hy ngớ người ra, không hiểu đây là thế nào.
Lộ Hy trịnh trọng dựng thẳng một ngón tay: “Thứ nhất, con người tôi thật sự không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn đâu."
Quản lý: “Hả?"Trong nháy mắt, Lộ Hy đã đứng ở sảnh trò chơi trong tư thế phòng ngự, quản trị viên vẫy cánh: “Chào mừng đã về sảnh trò chơi, thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ, nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng."
Nét mặt Lộ Hy lại càng nghiêm túc hơn, dựng ngón tay thứ hai: “Thứ 2, Đới Duy làm gì mà đẹp trai bằng Chúc Tinh Dạ? Tôi không đồng ý!"
Lộ Hy không ngờ quản trị viên sẽ phản bác lại: “Dù Chúc Tinh Dạ thật sự rất đẹp trai nhưng gương mặt của Đới Duy là do tôi chọn ra những đặc điểm nổi bật từ khuôn mặt đàn ông được yêu thích nhất ở châu Á đấy!"
Lộ Hy khịt mũi xem thường: “Làm gì mà so được với sắc đẹp hoàn hảo của anh Chúc Tử cơ chứ!"
Có vẻ như quản trị viên không phục lắm, nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: “À, tôi hiểu rồi, chuyện thẩm mỹ này có lẽ là gu của mỗi người khác nhau, dù tôi có khách quan tạo ra một gương mặt hoàn hảo thì không đúng gu cô cô cũng sẽ không thích, là lỗi của tôi."Lộ Hy: “Không cần! Thả tôi đi!"
Lộ Hy phản đối: “Khách quan mà nói thì anh Chúc Tử vẫn đẹp trai hơn nhé! Khụ, được rồi, chuyện này tạm thời không nói tới đâu đâu, nhưng tôi tò mò nhất là thái độ của anh đấy. Anh bỏ tôi và Chúc Tinh Dạ vào trò chơi này, đừng nói là để tác hợp cho chúng tôi đấy nhé?"
“Tất nhiên là không." Quản trị viên lập tức phủ nhận, “Tôi cần cô giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng, đổi lại, tôi cũng sẽ giúp Chúc Tinh Dạ hoàn thành nguyện vọng của cậu ta, xem như là chút bồi thường nhỏ của tôi."
Lộ Hy nheo mắt lại, vẫn thấy tên này có gì đó kỳ lạ.Chưa nói dứt lời, anh đã chợt biến mất trước mặt mọi người.
Quản trị viên: “Lúc tôi thu thập vô số dữ liệu về hành vi con người đã học được rằng con người là một sinh vật khá phức tạp. Họ tự mâu thuẫn với chính bản thân mình, lại dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, có thể sẽ ôm 2 suy nghĩ với cùng 1 chuyện."“Còn Đới Duy nữa, hình như ác ý của nhân vật này với tôi hơi lớn rồi đấy? Tôi thân là nhân vật cảnh sát mà không thể tự quyết định được, trước đây tốt xấu gì cũng được làm Thượng tá cơ mà, lần này hơi quá rồi đấy!"
“Tôi cũng như vậy."
“Một mặt tôi nhận Chúc Tinh Dạ là người bạn thân nhất của mình, tôi mong cậu ta có thể có được tình yêu mà mình mong muốn, nhưng mặt khác tôi lại rất ghét cậu ta."
Lộ Hy nhìn anh ta: “Liên quan gì tới chuyện anh cần tôi giúp?"
Quản trị viên hơi im lặng rồi thở dài: “Đừng vội, khó khăn lắm cô mới tới mà, phải hoàn thành xong hết vụ án đã. Lỡ tôi nói rồi chắc cô sẽ không muốn bước vào nữa đâu."
“… Xin lỗi vì đã làm hỏng những ký ức quan trọng của cô nhé."Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên: “Vụ án này là thế giới mở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể ở lại thế giới này để trải nghiệm cuộc sống thời dân quốc."
Lộ Hy gãi đầu: “Được rồi, nguyên tắc làm người của tôi là không nói nhiều về những chuyện mình không biết rõ, cứ theo kế hoạch của anh đi, vào vụ án tiếp theo nào."
Cô nhắm mắt lại chuẩn bị dịch chuyển thì quản trị viên nhắc: “Cô vẫn chưa rút kỹ năng."
Lộ Hy hơi sửng sốt: “À, suýt chút là quên mất rồi, nhưng không sao, dù sao cũng chả có gì tốt cả."
Hiếm khi quản trị viên lại hơi tức tối: “Chắc chắn lần này có đồ tốt mà, không tin cô cứ rút thử đi!"
Lộ Hy xua tay: “Biết rồi biết rồi! Rút!"
“Chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng “Đôi mắt của thám tử lừng danh", mời vào giao diện kỹ năng để xác nhận."Quản trị viên nói tiếp: “Nhưng như thế sẽ rất khó để cô biết mình có thích cậu ta thật không."Chúc Tinh Dạ biến mất hẳn là vì nửa tiếng đã hết, nhưng Lộ Hy không hiểu tại sao lần này mình vẫn chưa về lại sảnh trò chơi, trước khi làm rõ mọi chuyện thì không nên kích thích anh ta.
Lộ Hy mở bảng kỹ năng ra, xem xong liền lạnh mặt ngẩng đầu lên, nhìn tới quản trị viên vừa nãy còn quả quyết thề thốt: “Chỉ có thế thôi à?"
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn