Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 87 Hương an thần

Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 87 Hương an thần

Đới Duy liếc sang Hạ Lạc, cười: “Đừng nói là cô Lộ nghĩ gọi thám tử tới thì mình sẽ an toàn đấy nhé?"

Hạ Lạc không hề có phản ứng gì, làm như không nghe, hoàn toàn không hề bày ra bộ dạng chính trực như lúc đối diện với bọn Lộ Hy.Hạ Lạc gật đầu: “Đúng vậy, họ ngủ rất ngon, không hề để ý có người đi vào."

Lộ Hy lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi, gọi anh ta đến là để phá án, tôi nghĩ nếu hôm nay không phá xong vụ án này thì e sẽ không còn cơ hội nữa."Hạ Lạc nghĩ một lúc rồi đưa ra giải định: “Có lẽ có người đã để ý tới mạng sống của Tiêu Tương từ trước rồi, bởi vậy mới thay hương."Đới Duy quan sát 2 người, thấy hơi lạ: “… Tôi cứ nghĩ là quan hệ giữa 2 người không mấy tốt đẹp gì."Trân Châu phụ họa: “Dù là hương an thần liều nặng đi nữa, nếu bóp tới chết thì người đó cũng phải tỉnh dậy thôi."

Đới Duy cười: “Sao lại thế được."Hạ Lạc hừ một tiếng: “Tất nhiên là biết rồi, anh Đới Duy đây chứ còn ai."

Chúc Tinh Dạ mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, anh gọi chúng tôi tới đây để nói những lời này à?"Hạ Lạc: “Chúng tôi có mang hương trong này để kiểm tra rồi, nó có tác dụng an thần, liều lượng rất mạnh. Tôi nghĩ hẳn là họ đã đốt hương này nên tối hôm xảy ra vụ án, Chúc Tinh Dạ mới không tỉnh dậy."Đới Duy thở dài, áy náy nhìn Lộ Hy: “Là kẻ dưới của tôi vô dụng, hay là thế này đi, hỏi họ là ai đã quét dọn rồi vào phòng miêu tả lại tình hình một chút, em thấy sao?"

Đới Duy nhìn anh, nghiêng đầu bối rối: “Sao anh cũng tới nữa?"Đới Duy vỗ tay, má mì đi vào, nét mặt có chút khó xử: “Nhưng 2 căn phòng kia e là không còn nguyên tình trạng lúc vụ án xảy ra đâu ạ."Nó cười nói: “Em nhớ lúc đó trong phòng là một mớ hỗn độn, trên đất vung vãi rất nhiều chén đĩa, nhưng giường lại rất gọn gàng. Nghe mấy chị nói tối đó khách nổi nóng, đuổi chị gái theo hầu ra khỏi phòng."

Chúc Tinh Dạ hừ lạnh: “Nếu tôi không tới thì chắc anh lại muốn làm cha tôi mất."Má mì liên tục xin lỗi: “Dạ, sau khi ngài nói thì chúng tôi đã làm y nguyên mà, nhưng mà… quy tắc của chỗ chúng ta là phải lập tức quét dọn phòng ngay sau khi khách rời khỏi ạ. Khách ở 2 phòng đó đều đi vào lúc sáng sớm, lúc chúng tôi phát hiện ra chỗ Tiêu Tương có chuyện thì đã quét tước xong xuôi hết rồi."Đới Duy nhìn sang Lộ Hy, Lộ Hy cũng chẳng khách sáo, nói thẳng: “Không cần kỹ thế đâu, tôi chỉ muốn hỏi về công dụng của nó, hơn nữa hương này có giống với hương bình thường mấy người dùng hay không?"Đới Duy liếc sang Hạ Lạc, cười: “Đừng nói là cô Lộ nghĩ gọi thám tử tới thì mình sẽ an toàn đấy nhé?"

Lộ Hy giơ tay đánh khẽ vào Chúc Tinh Dạ: “Con ngốc à, sao lại có thể nói chuyện với ngài Kim nhỏ của chúng ta như thế hả, mẹ góa con côi chúng ta mà bước chân vào viện Di Hồng này thì tính mạng đã nằm trong tay người ta rồi đó."Chúc Tinh Dạ bật cười: “Chà, thám tử cũng tới đây uống rượu hoa cơ à? Không nói sớm, nói là tôi mời anh rồi."San San chắc nịch: “Cũng ở trên đất luôn ạ! Hẳn là sau đó anh ta lại uống rượu một mình rồi phát điên lên."

Lộ Hy nghiện diễn sâu, còn lấy khăn tay vờ lau nước mắt nữa.Nhưng cô là một thám tử kiên trì mà, tuyệt đối không thể ăn gian được!Hạ Lạc xanh mặt: “Nói bậy bạ!"

Chúc Tinh Dạ không kìm được mà bật cười.Chúc Tinh Dạ cười: “Tí bản lĩnh đó của anh ta á, ngoài ngang ngược trước mặt chúng ta ra còn tìm được gì có ích nữa chứ?"Trân Châu đi tới trước mặt nó, thấp giọng nói: “Không sao đâu, em đừng sợ, em nói cho chị này nghe có được không? Nghĩ gì cứ nói như thế, tối đó chị cũng ở phòng đó mà, có gì chị sẽ bổ sung thêm cho."

Đới Duy quan sát 2 người, thấy hơi lạ: “… Tôi cứ nghĩ là quan hệ giữa 2 người không mấy tốt đẹp gì."Đứa còn lại là San San, can đảm hơn rất nhiều.Lộ Hy ngẩng đầu lên: “Ôn chuyện cũng đủ rồi đúng không? Nên phá án đi thôi."

Chúc Tinh Dạ xùy cười: “Tất nhiên là diễn cho anh xem rồi. Nếu bình thường chúng tôi đứng về phe nhau thì sao kẻ xấu có thể lòi đuôi được chứ."Trân Châu mỉm cười, trông không hề để bụng tới việc này chút nào, chỉ nhanh nhẹn lấy một ít tro hương ra hít hà: “Tôi đã biết được đại khái rồi, có cần tôi viết ra nguyên liệu chế hương không, hay là…"Lộ Hy gật đầu: “Ừm."

Đới Duy vỗ tay cười: “Vậy 2 người diễn tốt thật đấy."“Sau đó lại có kẻ bóp chết Tiêu Tương ở ngay cạnh tôi ư?" Chúc Tinh Dạ xùy cười, “Anh nghĩ tôi là heo hay gì?"

Lộ Hy cười: “Đó là bí thuật của nhà chúng tôi."

Hạ Lạc đứng bên cạnh nghe mà nhướng mày, trông có vẻ hơi lo lắng nhưng không tiện miệng chen vào.Lộ Hy ngồi trước mặt Tĩnh Viện: “Em quét phòng nào?"

Lộ Hy ngẩng đầu lên: “Ôn chuyện cũng đủ rồi đúng không? Nên phá án đi thôi."Trực giác của Hạ Lạc mách bảo rằng họ không tin mình, vì thế hắn cũng hừ lạnh không nói gì.

Đới Duy từ từ đứng dậy, nhìn cô cười đầy ẩn ý: “Cũng đúng. Sau này còn nhiều cơ hội để bàn việc nhà mà, giải quyết chuyện này trước đã."

“Thực ra nếu từ đầu em đồng ý chấp nhận tôi thì sau này sẽ không có nhiều trắc trở tới thế đâu."Đới Duy nhíu mày, vẻ mặt bất mãn: “Sao lại thế, không phải tôi đã bảo là giữ nguyên tất cả để cô Lộ xem rồi hay sao?"

Lộ Hy thầm nghĩ nếu chỉ tuân theo quy tắc trò chơi, giờ tôi túm lấy một người rồi nói hắn là hung thủ nhiều khi cũng thoát được đấy!Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Chẳng trách anh lại bỗng dưng đổi ý nói là người bên ngoài tới, hóa ra là sợ đắc tội với anh Đới Duy, ai dè bản thân lại thành người gánh tội thay rồi."Hạ Lạc mím môi: “… Tối đó tôi ở kế bên."

Nhưng cô là một thám tử kiên trì mà, tuyệt đối không thể ăn gian được!Trân Châu cười: “Tất nhiên là khác rồi, hương này có tác dụng giúp ngủ, nhưng nguyên liệu khá ác đấy, công dụng chắc phải ngang thuốc mê."

Lộ Hy nhìn về phía Hạ Lạc: “Thám tử Hạ Lạc có tiến triển gì không?"Lộ Hy tò mò hỏi: “Trên đất toàn là chén đĩa à? Chẳng phải má mì nói sau khi anh ta say đã đưa đồ nhắm với rượu tới hay sao?"

Chúc Tinh Dạ cười: “Tí bản lĩnh đó của anh ta á, ngoài ngang ngược trước mặt chúng ta ra còn tìm được gì có ích nữa chứ?"“Thực ra nếu từ đầu em đồng ý chấp nhận tôi thì sau này sẽ không có nhiều trắc trở tới thế đâu."

Hạ Lạc cười lạnh: “Tôi giám sát anh tất nhiên là vì lúc đầu anh khả nghi rồi."

Đới Duy dẫn đầu đi vào cửa viện Di Hồng, cả nhóm lại bước vào phòng Tiêu Tương lần nữa.Hạ Lạc mở đồ trang trí ở chỗ đèn đầu giường ra, đó là một cái lư hương, Lộ Hy hơi bất ngờ, nếu chỉ nhìn sơ qua thì cô không nhận ra thứ này thật.Chúc Tinh Dạ hừ lạnh: “Nếu tôi không tới thì chắc anh lại muốn làm cha tôi mất."Đới Duy vỗ tay cười: “Vậy 2 người diễn tốt thật đấy."

Hạ Lạc mở đồ trang trí ở chỗ đèn đầu giường ra, đó là một cái lư hương, Lộ Hy hơi bất ngờ, nếu chỉ nhìn sơ qua thì cô không nhận ra thứ này thật.Đới Duy từ từ đứng dậy, nhìn cô cười đầy ẩn ý: “Cũng đúng. Sau này còn nhiều cơ hội để bàn việc nhà mà, giải quyết chuyện này trước đã."

Hạ Lạc: “Chúng tôi có mang hương trong này để kiểm tra rồi, nó có tác dụng an thần, liều lượng rất mạnh. Tôi nghĩ hẳn là họ đã đốt hương này nên tối hôm xảy ra vụ án, Chúc Tinh Dạ mới không tỉnh dậy."Đới Duy dẫn đầu đi vào cửa viện Di Hồng, cả nhóm lại bước vào phòng Tiêu Tương lần nữa.

Đới Duy sờ cằm: “Thế thì lạ thật, chỗ chúng tôi không phải nơi để ngủ, bình thường trong lư hương này không bỏ thuốc an thần mà là thuốc có tác dụng kích thích tình dục."Lộ Hy lại hỏi: “Lúc đó trong phòng thế nào?"Chúc Tinh Dạ không kìm được mà bật cười.

Hạ Lạc nghĩ một lúc rồi đưa ra giải định: “Có lẽ có người đã để ý tới mạng sống của Tiêu Tương từ trước rồi, bởi vậy mới thay hương."Lộ Hy thầm nghĩ nếu chỉ tuân theo quy tắc trò chơi, giờ tôi túm lấy một người rồi nói hắn là hung thủ nhiều khi cũng thoát được đấy!Hạ Lạc đang định phản bác thì Lộ Hy đã lắc đầu trước: “Đừng nói Chúc Tinh Dạ có phải heo hay không."

Chúc Tinh Dạ nhìn hắn buồn cười: “Sao giờ không nghi là tôi làm nữa đi?"Lộ Hy nhíu mày: “Chuyện này không hợp lý."

Hạ Lạc nhíu mày: “Tôi chỉ căn theo chứng cứ mà nói chuyện thôi, dưới tác dụng của hương an thần sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi, không có cơ hội giết người được."“Nhưng anh nhìn ga giường đi, lúc chúng ta bước vào, bên trên không hề có dấu vết giãy giụa gì, cực kỳ sạch sẽ và bằng phẳng."

Chúc Tinh Dạ cười: “Vậy thì chưa chắc, lỡ như tôi giả say thì sao?"Hạ Lạc không hề có phản ứng gì, làm như không nghe, hoàn toàn không hề bày ra bộ dạng chính trực như lúc đối diện với bọn Lộ Hy.

Có lẽ Hạ Lạc chưa từng gặp một người bất chấp như thế, nghi ngờ bản thân đã gây án nên hơi tức tối nhìn anh chằm chằm: “Anh!"Lộ Hy hỏi: “Vậy nếu có người la hét bên cạnh cũng không thể thức dậy được à?"

Lộ Hy ngồi trước cái lư hương rồi lẩm bẩm: “An thần ư?"Má mì bước tới trước, dẫn theo 2 cô gái hơi trẻ tuổi: “2 phòng đó là do 2 đứa nhóc này quét dọn ạ, Tĩnh Viện, San San."Có lẽ Hạ Lạc chưa từng gặp một người bất chấp như thế, nghi ngờ bản thân đã gây án nên hơi tức tối nhìn anh chằm chằm: “Anh!"

Đới Duy dịu dàng nhìn cô: “Có muốn gọi cô gái nào am hiểu về hương đến xem không?"Lộ Hy hắng giọng: “Tôi đang nói là chắc chắn Chúc Tinh Dạ không phải heo, đừng nói anh ấy ngủ như heo chứ. Lúc đó Tiêu Tương đang ở trên giường, theo hành vi thông thường, chắc chắn hắn sẽ không mạo hiểm khiến người ta tỉnh dậy khi giết ngay chỗ này mà sẽ đưa Tiêu Tương đi chỗ khác để giết."

Lộ Hy gật đầu: “Ừm."Đới Duy gật đầu tán thưởng: “Có lý."

Trực giác của Hạ Lạc mách bảo rằng họ không tin mình, vì thế hắn cũng hừ lạnh không nói gì.Chúc Tinh Dạ cười: “Vậy thì chưa chắc, lỡ như tôi giả say thì sao?"Lộ Hy nghiện diễn sâu, còn lấy khăn tay vờ lau nước mắt nữa.

Đới Duy vẫy tay một cái, cô gái đi lên là Trân Châu, nhưng quần áo của cô ta rất khác lúc trước, hiện tại cô ta mặc một chiếc sườn xám đỏ chót, trang điểm xinh đẹp, trông cứ như một người khác vậy.

Đới Duy phát hiện ra ánh mắt của Lộ Hy bèn cười giải thích với cô: “Trước đây tôi nhớ cô Lộ nên mới bảo cô ta mặc theo phong cách của em, mạo muội rồi, giờ không cần thế thân nữa nên cho cô ta ăn mặc tự do."Chúc Tinh Dạ xùy cười: “Tất nhiên là diễn cho anh xem rồi. Nếu bình thường chúng tôi đứng về phe nhau thì sao kẻ xấu có thể lòi đuôi được chứ."

Trân Châu mỉm cười, trông không hề để bụng tới việc này chút nào, chỉ nhanh nhẹn lấy một ít tro hương ra hít hà: “Tôi đã biết được đại khái rồi, có cần tôi viết ra nguyên liệu chế hương không, hay là…"Nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lộ Hy rồi lại cúi gằm mặt xuống, sợ sệt nói: “Là, là phòng của ngài Đới Duy ạ."Tĩnh Viện không dám nói lời nào.

Đới Duy nhìn sang Lộ Hy, Lộ Hy cũng chẳng khách sáo, nói thẳng: “Không cần kỹ thế đâu, tôi chỉ muốn hỏi về công dụng của nó, hơn nữa hương này có giống với hương bình thường mấy người dùng hay không?"Trân Châu che miệng cười.

Trân Châu cười: “Tất nhiên là khác rồi, hương này có tác dụng giúp ngủ, nhưng nguyên liệu khá ác đấy, công dụng chắc phải ngang thuốc mê."

Lộ Hy hỏi: “Vậy nếu có người la hét bên cạnh cũng không thể thức dậy được à?"Đới Duy vẫy tay một cái, cô gái đi lên là Trân Châu, nhưng quần áo của cô ta rất khác lúc trước, hiện tại cô ta mặc một chiếc sườn xám đỏ chót, trang điểm xinh đẹp, trông cứ như một người khác vậy.Chúc Tinh Dạ: “Này."

Trân Châu có hơi do dự: “Chuyện này thì khó nói lắm, mỗi người một cơ địa khác nhau, chất lượng giấc ngủ cũng khác, có người không cần hương cũng ngủ sâu được mà. Nhưng bình thường an thần cũng chỉ là an thần mà thôi, ngủ sâu hơn một chút, vẫn có thể tỉnh dậy được."

Chúc Tinh Dạ không cần họ hỏi cũng tự nói ra: “Hôm đó tôi ngủ rất ngon, không nghe tiếng gì hết."

Trân Châu che miệng cười.Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Có thể đi xem 2 căn phòng kế bên không?"Đới Duy sờ cằm: “Thế thì lạ thật, chỗ chúng tôi không phải nơi để ngủ, bình thường trong lư hương này không bỏ thuốc an thần mà là thuốc có tác dụng kích thích tình dục."

Hạ Lạc nghiêm mặt: “Bởi vậy tôi mới nói rất có thể không phải là anh ta. Tôi nghi ngờ có người bò vào theo đường cửa sổ để gây án. Ở đây sau nửa đêm không có ai hết, không thể nói là không có ai từ bên ngoài vào được."Lộ Hy nhìn về phía Hạ Lạc: “Nếu là người ở ngoài vào thì tức là lúc đó Chúc Tinh Dạ và Tiêu Tương cũng đang ngủ hay sao?"

Lộ Hy nhíu mày: “Chuyện này không hợp lý."Đới Duy nhìn anh, nghiêng đầu bối rối: “Sao anh cũng tới nữa?"

Hạ Lạc phản bác: “Sao lại không?"

Lộ Hy nhìn về phía Hạ Lạc: “Nếu là người ở ngoài vào thì tức là lúc đó Chúc Tinh Dạ và Tiêu Tương cũng đang ngủ hay sao?"

Hạ Lạc gật đầu: “Đúng vậy, họ ngủ rất ngon, không hề để ý có người đi vào."Hạ Lạc cau mày: “Căn phòng kế bên ư?"

“Sau đó lại có kẻ bóp chết Tiêu Tương ở ngay cạnh tôi ư?" Chúc Tinh Dạ xùy cười, “Anh nghĩ tôi là heo hay gì?"Chúc Tinh Dạ nhìn hắn buồn cười: “Sao giờ không nghi là tôi làm nữa đi?"Lộ Hy ngồi trước cái lư hương rồi lẩm bẩm: “An thần ư?"Đới Duy phát hiện ra ánh mắt của Lộ Hy bèn cười giải thích với cô: “Trước đây tôi nhớ cô Lộ nên mới bảo cô ta mặc theo phong cách của em, mạo muội rồi, giờ không cần thế thân nữa nên cho cô ta ăn mặc tự do."

Hạ Lạc đang định phản bác thì Lộ Hy đã lắc đầu trước: “Đừng nói Chúc Tinh Dạ có phải heo hay không."

Chúc Tinh Dạ: “Này."

Lộ Hy hắng giọng: “Tôi đang nói là chắc chắn Chúc Tinh Dạ không phải heo, đừng nói anh ấy ngủ như heo chứ. Lúc đó Tiêu Tương đang ở trên giường, theo hành vi thông thường, chắc chắn hắn sẽ không mạo hiểm khiến người ta tỉnh dậy khi giết ngay chỗ này mà sẽ đưa Tiêu Tương đi chỗ khác để giết."Lộ Hy cười, hóa ra là vì chuyện này nên mới không dám nói.Hạ Lạc phản bác: “Sao lại không?"

“Nhưng anh nhìn ga giường đi, lúc chúng ta bước vào, bên trên không hề có dấu vết giãy giụa gì, cực kỳ sạch sẽ và bằng phẳng."

Trân Châu phụ họa: “Dù là hương an thần liều nặng đi nữa, nếu bóp tới chết thì người đó cũng phải tỉnh dậy thôi."Chúc Tinh Dạ không cần họ hỏi cũng tự nói ra: “Hôm đó tôi ngủ rất ngon, không nghe tiếng gì hết."

Lộ Hy gật đầu: “Hơn nữa trong móng tay của Tiêu Tương còn có vết máu, có vẻ đã từng giãy giụa, nếu cô ta thật sự bị hại ở đây, bên cạnh lại còn một người đàn ông khỏe mạnh ngủ bên cạnh… Nếu là tôi, tôi sẽ túm lấy ngay Chúc Tinh Dạ để lay anh ấy tỉnh."

Đới Duy gật đầu tán thưởng: “Có lý."Trân Châu có hơi do dự: “Chuyện này thì khó nói lắm, mỗi người một cơ địa khác nhau, chất lượng giấc ngủ cũng khác, có người không cần hương cũng ngủ sâu được mà. Nhưng bình thường an thần cũng chỉ là an thần mà thôi, ngủ sâu hơn một chút, vẫn có thể tỉnh dậy được."

Hạ Lạc nhíu mày: “Vậy là cô nghi ngờ ở đây không phải hiện trường vụ án à?"Chúc Tinh Dạ cười tủm tỉm nhìn hắn: “Anh nhìn đi, giờ anh Đới sắp thành người một nhà với tôi rồi, nếu anh bắt tôi thì cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với anh ta, giờ phải làm sao đây? Anh định tìm ai để gánh tội thay đây hả?"

Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Có thể đi xem 2 căn phòng kế bên không?"

Đới Duy vỗ tay, má mì đi vào, nét mặt có chút khó xử: “Nhưng 2 căn phòng kia e là không còn nguyên tình trạng lúc vụ án xảy ra đâu ạ."

Đới Duy nhíu mày, vẻ mặt bất mãn: “Sao lại thế, không phải tôi đã bảo là giữ nguyên tất cả để cô Lộ xem rồi hay sao?"Tĩnh Viện hoảng hốt lắc vai một cái, không nói được thành lời.

Má mì liên tục xin lỗi: “Dạ, sau khi ngài nói thì chúng tôi đã làm y nguyên mà, nhưng mà… quy tắc của chỗ chúng ta là phải lập tức quét dọn phòng ngay sau khi khách rời khỏi ạ. Khách ở 2 phòng đó đều đi vào lúc sáng sớm, lúc chúng tôi phát hiện ra chỗ Tiêu Tương có chuyện thì đã quét tước xong xuôi hết rồi."Lộ Hy cười: “Đó là bí thuật của nhà chúng tôi."

Đới Duy thở dài, áy náy nhìn Lộ Hy: “Là kẻ dưới của tôi vô dụng, hay là thế này đi, hỏi họ là ai đã quét dọn rồi vào phòng miêu tả lại tình hình một chút, em thấy sao?"

Hạ Lạc cau mày: “Căn phòng kế bên ư?"

Lộ Hy cố ý hỏi hắn: “Cảnh sát Hạ Lạc có điều tra ra gì không? Ban công giữa các phòng rất gần nhau, có thể thoải mái qua lại. Trừ khả năng có người bên ngoài vào thì cũng có thể là người ở 2 phòng kế bên."

Hạ Lạc mím môi: “… Tối đó tôi ở kế bên."

Chúc Tinh Dạ bật cười: “Chà, thám tử cũng tới đây uống rượu hoa cơ à? Không nói sớm, nói là tôi mời anh rồi."

Lộ Hy hỏi hắn: “Vậy cảnh sát Hạ Lạc có biết phòng kia là ai không?"Lộ Hy cố ý hỏi hắn: “Cảnh sát Hạ Lạc có điều tra ra gì không? Ban công giữa các phòng rất gần nhau, có thể thoải mái qua lại. Trừ khả năng có người bên ngoài vào thì cũng có thể là người ở 2 phòng kế bên."

Hạ Lạc hừ một tiếng: “Tất nhiên là biết rồi, anh Đới Duy đây chứ còn ai."Đới Duy dịu dàng nhìn cô: “Có muốn gọi cô gái nào am hiểu về hương đến xem không?"

Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Chẳng trách anh lại bỗng dưng đổi ý nói là người bên ngoài tới, hóa ra là sợ đắc tội với anh Đới Duy, ai dè bản thân lại thành người gánh tội thay rồi."

Hạ Lạc xanh mặt: “Nói bậy bạ!"Đới Duy cười: “Sao lại thế được."Hạ Lạc nhíu mày: “Vậy là cô nghi ngờ ở đây không phải hiện trường vụ án à?"

Chúc Tinh Dạ cười tủm tỉm nhìn hắn: “Anh nhìn đi, giờ anh Đới sắp thành người một nhà với tôi rồi, nếu anh bắt tôi thì cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với anh ta, giờ phải làm sao đây? Anh định tìm ai để gánh tội thay đây hả?"

Má mì bước tới trước, dẫn theo 2 cô gái hơi trẻ tuổi: “2 phòng đó là do 2 đứa nhóc này quét dọn ạ, Tĩnh Viện, San San."

Lộ Hy ngồi trước mặt Tĩnh Viện: “Em quét phòng nào?"

Nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lộ Hy rồi lại cúi gằm mặt xuống, sợ sệt nói: “Là, là phòng của ngài Đới Duy ạ."

Lộ Hy lại hỏi: “Lúc đó trong phòng thế nào?"

Tĩnh Viện không dám nói lời nào.Đới Duy: “Nói thật đi."

Đới Duy: “Nói thật đi."Hạ Lạc nhíu mày: “Tôi chỉ căn theo chứng cứ mà nói chuyện thôi, dưới tác dụng của hương an thần sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi, không có cơ hội giết người được."Lộ Hy lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi, gọi anh ta đến là để phá án, tôi nghĩ nếu hôm nay không phá xong vụ án này thì e sẽ không còn cơ hội nữa."

Tĩnh Viện hoảng hốt lắc vai một cái, không nói được thành lời.

Trân Châu đi tới trước mặt nó, thấp giọng nói: “Không sao đâu, em đừng sợ, em nói cho chị này nghe có được không? Nghĩ gì cứ nói như thế, tối đó chị cũng ở phòng đó mà, có gì chị sẽ bổ sung thêm cho."

Cuối cùng Tĩnh Viện cũng hơi bình tĩnh lại, ngẩng đầu thấp giọng nói: “Cũng không có gì lạ ạ, rất sạch sẽ, không ăn gì nhiều. Em, em thấy trong đĩa còn rất nhiều điểm tâm nên còn ăn vụng vài miếng…"

Lộ Hy cười, hóa ra là vì chuyện này nên mới không dám nói.

Đới Duy bất lực lắc đầu: “Để cô Lộ chê cười rồi."

Đứa còn lại là San San, can đảm hơn rất nhiều.

Nó cười nói: “Em nhớ lúc đó trong phòng là một mớ hỗn độn, trên đất vung vãi rất nhiều chén đĩa, nhưng giường lại rất gọn gàng. Nghe mấy chị nói tối đó khách nổi nóng, đuổi chị gái theo hầu ra khỏi phòng."Lộ Hy gật đầu: “Hơn nữa trong móng tay của Tiêu Tương còn có vết máu, có vẻ đã từng giãy giụa, nếu cô ta thật sự bị hại ở đây, bên cạnh lại còn một người đàn ông khỏe mạnh ngủ bên cạnh… Nếu là tôi, tôi sẽ túm lấy ngay Chúc Tinh Dạ để lay anh ấy tỉnh."

Lộ Hy tò mò hỏi: “Trên đất toàn là chén đĩa à? Chẳng phải má mì nói sau khi anh ta say đã đưa đồ nhắm với rượu tới hay sao?"

San San chắc nịch: “Cũng ở trên đất luôn ạ! Hẳn là sau đó anh ta lại uống rượu một mình rồi phát điên lên."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại