Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 84 Lời tỏ tình nồng nàn

Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 84 Lời tỏ tình nồng nàn

Chúc Tinh Dạ rót nước cho cô: “Anh ta mới tới 1 ngày thôi, không có gì bất thường hết. Chẳng phải em đã cho anh ta tự chọn việc làm rồi hay sao?"

“Anh ta hỏi thường ngày em chú trọng mặt nào nhất, người bên dưới nói cho anh ta biết là vận chuyển và báo chí, anh ta bèn nói sẽ thay em giám sát công việc bên đó, hôm nay đã quen với guồng quay vận chuyển của chúng ta rồi."Chúc Tinh Dạ cười xoa đầu cô: “Tùy cơ ứng biến chứ, yên tâm đi, cô Lộ của chúng ta khiến người ta yêu chiều như thế, chỉ cần ngoắc nhẹ đầu ngón tay thôi là anh ta sao mà không bị quyến rũ được chứ?"Chúc Tinh Dạ thấp giọng nói: “Không sao, em huơ tay là được rồi."

Lộ Hy thả bít-tết xuống: “Thoạt nhìn có vẻ si tình với tôi quá nhỉ?"“Nhưng nếu anh đã nắm được thế lực của ngài Kim trong tay thì tại sao lại vào Phòng thương mại Kim Nghiệp làm gì nữa?"

Chúc Tinh Dạ gõ đốt ngón tay lên bàn: “Thực ra không bày tỏ tình cảm lộ liễu thế đâu, chủ yếu là nói biết ơn em thôi. Nhưng nghĩ cũng lạ, anh ta mới tới, lỡ như khiến em phản cảm thì chẳng phải là phí công rồi hay sao."“Không đâu." Đới Duy chợt bước tới một bước, “Cô Lộ à, ngài không cần quan tâm tới tôi, tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu. Từ nay về sau tôi sẽ không gây thêm phiền hà gì cho cô nữa, hơn nữa sẽ giải quyết rắc rối cho cô, nếu ai khiến ngài khó chịu, tôi sẽ giải quyết thay cô."Chúc Tinh Dạ nói tiếp: “Sau đó em nhớ né tránh tiếp xúc da thịt với anh ta, phải cố gắng làm thật một tí, sau khi tránh thì giả vờ thẹn thùng, lúc đó phải cẩn thận nhìn anh ta thêm vài lần."Đới Duy nhìn cô đầy trìu mến: “Vì em đấy."

“Bởi vậy mai lúc em thăm anh ta nhớ thể hiện rõ một chút. Không chỉ khiến anh ta nghĩ em để ý tới mình, tốt nhất là khiến anh ta nghĩ em cũng có ý với anh ta, thế anh ta mới dám ra tay."Lộ Hy lạnh mặt nhìn anh: “Xem ra anh đã sớm đoán được là tôi sẽ tới đây rồi?"

Lộ Hy cắn nửa miếng bít-tết, hơi hoang mang: “Chẳng phải bảo chúng ta phải vờ như bị anh ta quyến rũ hay sao? Sao lại thành tôi quyến rũ anh ta rồi?"Đới Duy im lặng lắc đầu: “Tôi không sao rồi, tôi biết gần đây cô Lộ bận, thế mà lại không giúp được gì hết."

Chúc Tinh Dạ cười xoa đầu cô: “Tùy cơ ứng biến chứ, yên tâm đi, cô Lộ của chúng ta khiến người ta yêu chiều như thế, chỉ cần ngoắc nhẹ đầu ngón tay thôi là anh ta sao mà không bị quyến rũ được chứ?"Lộ Hy nghĩ ngợi: “Anh là chuyên gia trong phương diện này, nghe anh hết. Haizz, được rồi được rồi, giờ tự nhiên tôi lại thấy lo, lát nữa vào mơ phải luyện tập một chút mới được."

“Vậy tôi nên ám hiệu cho anh ta thế nào đây? Mai mặc bộ sườn xám hở tí nhé?" Lộ Hy hơi nghiêng đầu, vươn chân ngoe nguẩy, “Thế này?"(*) Viên ngọc vốn dĩ là một vật rất đẹp thế nhưng dù có đẹp mà không được chạm chắc, tạo hình thì cũng không thể trở thành những vật tinh xảo đẹp đẽ được.Đới Duy bật cười: “Em biết không, từ khi em kết hôn với Chủ tịch Chúc, mẹ tôi luôn bắt tôi phải theo dõi em sát sao, bà ta nói em sẽ không có kết cục gì tốt. Lúc đầu tôi cũng ghét em theo bà ta, nhưng sau này càng dõi theo em, tôi lại càng thấy tiếc, càng thấy rung động."“Gọi người tới đi, bắt tên đó lại, tôi cũng muốn xem xem cậu chủ của mấy người còn định ở chung với tôi nữa không!"

“Không được!" Chúc Tinh Dạ nghiêm mặt kéo vạt sườn xám của cô xuống, “Khụ, không cần lộ liễu thế đâu, em không thể để để anh ta lợi dụng được."“Bởi vậy mai lúc em thăm anh ta nhớ thể hiện rõ một chút. Không chỉ khiến anh ta nghĩ em để ý tới mình, tốt nhất là khiến anh ta nghĩ em cũng có ý với anh ta, thế anh ta mới dám ra tay."

“Đầu tiên, em phải thể hiện điểm yếu với anh ta, nói ra tâm sự của mình. Kể mấy năm nay một mình em chèo chống Phòng thương mại Kim Nghiệp khó khăn tới cỡ nào, giờ có anh ta, em rất yên tâm."Chúc Tinh Dạ: “Phải đi vội một chút, nếu anh ta gọi em lại thì khựng lại một chút, nhưng sau đó xoay người lại, vén tóc, kéo nhẹ khăn tay, nói vài lời bâng quơ để quan tâm anh ta."

Lộ Hy ngoan ngoãn gật đầu: “Được, đầu tiên là phải yếu đuối trước."

Chúc Tinh Dạ nói tiếp: “Sau đó em nhớ né tránh tiếp xúc da thịt với anh ta, phải cố gắng làm thật một tí, sau khi tránh thì giả vờ thẹn thùng, lúc đó phải cẩn thận nhìn anh ta thêm vài lần."Thấy bầu không khí đã gần tới, Lộ Hy thầm nhẩm lại những lời mà Chúc Tinh Dạ dạy, bấy giờ Chúc Tinh Dạ biến sắc, bước lên 1 bước, người 2 bên đều thủ thế sẵn.“Tốt biết bao nhiêu, sao lại không phải là của tôi chứ."

Lộ Hy thành thật nghe theo: “Sau đó thì sao?"Lộ Hy liếc nhìn đám người làm đang đứng bất động xung quanh bằng khóe mắt, hôm nay cô diễn kịch với Chúc Tinh Dạ nên đã gọi tới rất nhiều người, Lộ Hy cũng không để ý ở Phòng thương mại có vài gương mặt lạ. Không ngờ anh ta lại nhân lúc loạn mà dẫn người của mình vào Phòng thương mại, Chúc Tinh Dạ đã bị cô diễn trói bắt đi rồi, lần này e là mọc cánh cũng khó mà thoát được.

Chúc Tinh Dạ cười: “Sau đó thì đứng dậy bỏ đi."

Lộ Hy ngẩn người: “Hả?"Đới Duy lắc đầu: “Bà chủ đừng nên tự trách, ngài làm vậy với cậu chủ…"Chuyện may mắn nhất là hình như anh ta không biết cô và Chúc Tinh Dạ đang diễn trò.

Chúc Tinh Dạ: “Phải đi vội một chút, nếu anh ta gọi em lại thì khựng lại một chút, nhưng sau đó xoay người lại, vén tóc, kéo nhẹ khăn tay, nói vài lời bâng quơ để quan tâm anh ta."Cô vội đi ra khỏi cửa, má Ngô ở sau lưng còn hét: “Bà chủ ơi! Ngài đợi chút đã! Không thể vì người ngoài mà trách móc cậu được!"

Lộ Hy bày ra vẻ mặt “Có vụ thế nữa à" ra: “Thầy Chúc à, tôi có câu hỏi."Lộ Hy cười, A Phúc nịnh nọt dời một chiếc ghế tới cho cô: “Anh có biết tại sao tôi lại nhặt anh ta về không? Chẳng phải vì món nợ của anh hay sao."Lộ Hy sửng sốt, không ngờ Chúc Tinh Dạ lại thẳng thắn gây chuyện như thế, cô lập tức biến sắc, tức giận đập bàn: “Vớ vẩn!"Lộ Hy ngẩn người: “Hả?"

Chúc Tinh Dạ: “Em hỏi đi."Những người khác hơi do dự, A Phúc cắn răng, bước tới giữ chặt Chúc Tinh Dạ: “Cậu ơi, đắc tội rồi."

Lộ Hy nhìn anh đầy khó tin: “Sao anh lại rành rẽ vậy?"Chúc Tinh Dạ bị họ kéo đi, vẫn khóc lóc inh ỏi: “Thả tôi ra!"Hôm sau Lộ Hy tỉnh giấc, cả đêm trằn trọc nên cô ngủ một giấc rất say, không biết kế hoạch hôm nay có thành công hay không nữa.

Chúc Tinh Dạ cười: “Bé ngốc ơi, tôi đọc nhiều kịch bản chứ sao. Hơn nữa ở giới giải trí này, nam nam nữ nữ, luôn có rất nhiều chuyện khiến người ta buồn cười mà."Lộ Hy chợt quay vào, đến rồi, giờ chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện sự tức giận.Đới Duy cười: “Tôi biết bản thân và ngài khác nhau một trời một vực, tôi cũng chẳng dám trông mong gì xa vời, chỉ cần ngài cho tôi cơ hội ở bên cạnh ngài, dù làm trâu làm ngựa tôi cũng chấp nhận."Đới Duy xoa cổ tay đứng dậy, kéo cái ghế Chúc Tinh Dạ vừa ngồi tới, ngồi sát bên cạnh Lộ Hy: “Tôi nói cho em biết một bí mật, ngài Kim sắp đi rồi, tôi, là người nối nghiệp lão."

“Tôi đã quan sát rồi, hẳn là Đới Duy sẽ thích kiểu dịu dàng một tí, khiến anh ta có cảm giác như đang ở nhà mình vậy."

Lộ Hy nghĩ ngợi: “Anh là chuyên gia trong phương diện này, nghe anh hết. Haizz, được rồi được rồi, giờ tự nhiên tôi lại thấy lo, lát nữa vào mơ phải luyện tập một chút mới được."Cô nhớ lại kế hoạch hôm qua, lôi chuyện cũ ra trước, sau đó âm thầm khơi lên mùi thuốc súng với Chúc Tinh Dạ.Người đứng sau thấy có người ra tay trước cũng lập tức bước tới giúp.

Hôm sau Lộ Hy tỉnh giấc, cả đêm trằn trọc nên cô ngủ một giấc rất say, không biết kế hoạch hôm nay có thành công hay không nữa.Chúc Tinh Dạ gõ đốt ngón tay lên bàn: “Thực ra không bày tỏ tình cảm lộ liễu thế đâu, chủ yếu là nói biết ơn em thôi. Nhưng nghĩ cũng lạ, anh ta mới tới, lỡ như khiến em phản cảm thì chẳng phải là phí công rồi hay sao."Chúc Tinh Dạ cười lạnh: “Không chỉ có thế đâu, chuyện đặt bẫy vào chân lão Ba Trương kia cũng là tôi, cướp vợ nhà Tư Lý cũng là tôi, đến cả chuồng gà nhà họ Vương cũng do tôi trộm đấy! Chuyện xấu trên thiên hạ này đều là tôi làm, thân là người một nhà của tôi, đúng là khiến ngài Lộ đây mất mặt quá rồi!"

Cô chỉ hỏi thăm sơ qua với A Phúc, Chúc Tinh Dạ đã xuất phát rồi, giờ đang trong quá trình bắt lỗi.

Một nhân viên chạy tới cửa, kêu lớn: “Bà chủ ơi! Ngài mau tới Phòng thương mại xem sao đi, cậu dẫn theo một đám người nói muốn trói Đới Duy ném ra ngoài kìa!"

Lộ Hy sửng sốt, không ngờ Chúc Tinh Dạ lại thẳng thắn gây chuyện như thế, cô lập tức biến sắc, tức giận đập bàn: “Vớ vẩn!"Lộ Hy quay đầu lại nhìn, anh ta mỉm cười: “Cuối cùng em cũng nhìn tôi rồi, em đừng lo, tên đó không bay như bọt nước đâu, giờ tôi đang xử lý những thế lực lớn nhỏ của lão rồi. Người hôm đó em thấy sau bức bình phong chỉ là ngụy trang mà thôi."(*) Sở quán Tần lâu: Chỉ nơi kỹ viện

Cô vội đi ra khỏi cửa, má Ngô ở sau lưng còn hét: “Bà chủ ơi! Ngài đợi chút đã! Không thể vì người ngoài mà trách móc cậu được!"Chúc Tinh Dạ: “Em hỏi đi."Lộ Hy mở miệng rồi lại chợt khựng lại, cô nên nói gì với anh ta đây?

Lộ Hy chợt quay vào, đến rồi, giờ chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện sự tức giận.

Cô chỉ vào mũi má Ngô: “Chính vì đám người các người chiều hư anh ta đấy! Anh ta làm gì cũng có người xin giúp, có người chùi mông hộ, bởi vậy mới ngông cuồng như thế! Ngọc bất trác, bất thành khí*, mấy người muốn chiều anh ta thành một đống bùn nhão đúng không!"“Không được!" Chúc Tinh Dạ nghiêm mặt kéo vạt sườn xám của cô xuống, “Khụ, không cần lộ liễu thế đâu, em không thể để để anh ta lợi dụng được."“Giàu có rồi mới biết lễ tiết*, chỉ có khi người ta ăn no mới rảnh để tu dưỡng khí chất mà." Lộ Hy nheo mắt lại, cảm thấy người này hình như có gì đó bất thường.

Lộ Hy cụp mắt xuống: “Tôi cũng đoán lờ mờ rồi, ngài Kim đã ở thành phố này nhiều năm như thế, dù chưa có ai gặp nhưng ít ra cũng không phải người trẻ tuổi được."(*) Viên ngọc vốn dĩ là một vật rất đẹp thế nhưng dù có đẹp mà không được chạm chắc, tạo hình thì cũng không thể trở thành những vật tinh xảo đẹp đẽ được.Cô chỉ hỏi thăm sơ qua với A Phúc, Chúc Tinh Dạ đã xuất phát rồi, giờ đang trong quá trình bắt lỗi.

“Gọi người tới đi, bắt tên đó lại, tôi cũng muốn xem xem cậu chủ của mấy người còn định ở chung với tôi nữa không!"Lộ Hy nhìn anh đầy khó tin: “Sao anh lại rành rẽ vậy?"

Lộ Hy ôm lửa giận hung hăng xông tới Phòng thương mại, bấy giờ hiện trường đã là một mớ hỗn độn.Bàn tay Lộ Hy cứng đờ, giả vờ bâng quơ quay đầu nhìn anh ta: “Nếu anh đã biết rồi thì còn muốn gì ở tôi nữa?"Đới Duy đang nằm dưới đất ngẩng phắt đầu lên, nhìn anh đầy khó tin.

Đới Duy bị người ta trói trên đất, không biết Chúc Tinh Dạ lấy đâu ra một cái ghế bành bày trước mặt anh ta, bưng tách trà, xem ra là đang đợi cô tới.

Chúc Tinh Dạ ngẩng đầu lên, vừa đặt tách trà xuống đã cười hì hì với cô: “Đến rồi đấy à?"Lộ Hy hít một hơi thật sâu, thấp giọng hỏi anh: “Tôi hỏi anh, cô gái đó có thật là do anh giết hay không?"“Vậy tôi nên ám hiệu cho anh ta thế nào đây? Mai mặc bộ sườn xám hở tí nhé?" Lộ Hy hơi nghiêng đầu, vươn chân ngoe nguẩy, “Thế này?"

Lộ Hy lạnh mặt nhìn anh: “Xem ra anh đã sớm đoán được là tôi sẽ tới đây rồi?"Lộ Hy ngượng ngùng cúi đầu: “Tôi là người dẫn anh về mà, tất nhiên phải quan tâm anh rồi, chỉ là tôi không ngờ anh ta lại…"

Chúc Tinh Dạ cười như không cười, nhìn Đới Duy: “Tôi nghe nói cô nhặt được con chó chết ở ven đường nên cố tình tới xem sao, chà, nhưng tôi thấy con chó này khiến người ta khó chịu quá, hình như nuôi trong Phòng thương mại không ổn đâu nhỉ?"

Lộ Hy cười, A Phúc nịnh nọt dời một chiếc ghế tới cho cô: “Anh có biết tại sao tôi lại nhặt anh ta về không? Chẳng phải vì món nợ của anh hay sao."Chúc Tinh Dạ cười: “Sau đó thì đứng dậy bỏ đi."

Cô nhớ lại kế hoạch hôm qua, lôi chuyện cũ ra trước, sau đó âm thầm khơi lên mùi thuốc súng với Chúc Tinh Dạ.

Thấy bầu không khí đã gần tới, Lộ Hy thầm nhẩm lại những lời mà Chúc Tinh Dạ dạy, bấy giờ Chúc Tinh Dạ biến sắc, bước lên 1 bước, người 2 bên đều thủ thế sẵn.“Sao mẹ tôi có thể so bì được với em cơ chứ."

Lộ Hy hít một hơi thật sâu, thấp giọng hỏi anh: “Tôi hỏi anh, cô gái đó có thật là do anh giết hay không?"Lộ Hy mím chặt môi, định nói vài câu cay độc thì Chúc Tinh Dạ lại hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của Đới Duy, dùng khẩu hình nói: “Đánh tôi đi."

“Ồ." Chúc Tinh Dạ cười lạnh, đột nhiên đáp lại, “Đúng thế đấy."

Đới Duy đang nằm dưới đất ngẩng phắt đầu lên, nhìn anh đầy khó tin.

Chúc Tinh Dạ cười lạnh: “Không chỉ có thế đâu, chuyện đặt bẫy vào chân lão Ba Trương kia cũng là tôi, cướp vợ nhà Tư Lý cũng là tôi, đến cả chuồng gà nhà họ Vương cũng do tôi trộm đấy! Chuyện xấu trên thiên hạ này đều là tôi làm, thân là người một nhà của tôi, đúng là khiến ngài Lộ đây mất mặt quá rồi!"

Lộ Hy mím chặt môi, định nói vài câu cay độc thì Chúc Tinh Dạ lại hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của Đới Duy, dùng khẩu hình nói: “Đánh tôi đi."Lộ Hy ngẩn người ra, hình như cô chưa kịp quyến rũ thì người này đã… Thế này thì xem là đang tỏ tình hay đang bày tỏ lòng trung thành đây?“Đúng vậy." Đới Duy gật đầu cười, “Em xem, giờ em cũng đâu có sợ hãi gì, cũng sẽ chẳng khinh thường người khác."

Cô sửng sốt, hôm nay chưa bàn vụ này mà?

Chúc Tinh Dạ thấp giọng nói: “Không sao, em huơ tay là được rồi."

Lộ Hy cứng nhắc giơ tay lên, Chúc Tinh Dạ lập tức nghiêng đầu, kinh ngạc quay lại: “Cô đánh tôi? Cha tôi còn chưa đánh tôi đấy, thế mà cô dám đánh tôi ư?"Lộ Hy ngoan ngoãn gật đầu: “Được, đầu tiên là phải yếu đuối trước."

Trong lòng Lộ Hy thầm cho Chúc Tinh Dạ 1 like, Ảnh đế Chúc không hổ danh là Ảnh đế, rành ăn vạ thật đấy.

Trò vui này cũng đã gần tàn, Lộ Hy lạnh mặt nói: “Tôi thấy vì cha anh không đánh anh nên mới nuôi ra một tên ngông cuồng thế này đấy. Người đâu, bắt anh ta trói nhốt vào phòng cho tôi, trước khi vụ án này có kết quả, không cho phép anh ta bước ra ngoài! Nếu điều tra được thật sự là anh ta, tự tôi sẽ tiễn anh ta tới Cục cảnh sát."

Chúc Tinh Dạ trợn trừng mắt: “Đứa nào dám!"Đới Duy được cởi dây, Lộ Hy muốn vươn tay kéo anh ta dậy nhưng chợt thu tay về, cười áy náy: “Để ngài chê cười rồi, do tôi đón tiếp không chu đáo."

Những người khác hơi do dự, A Phúc cắn răng, bước tới giữ chặt Chúc Tinh Dạ: “Cậu ơi, đắc tội rồi."

Người đứng sau thấy có người ra tay trước cũng lập tức bước tới giúp.

Chúc Tinh Dạ bị họ kéo đi, vẫn khóc lóc inh ỏi: “Thả tôi ra!"

Lộ Hy thở dài, vò đàu buồn bã ngồi trên ghế: “… Còn không mau cởi trói cho anh Đới Duy đi."Một nhân viên chạy tới cửa, kêu lớn: “Bà chủ ơi! Ngài mau tới Phòng thương mại xem sao đi, cậu dẫn theo một đám người nói muốn trói Đới Duy ném ra ngoài kìa!"

Đới Duy được cởi dây, Lộ Hy muốn vươn tay kéo anh ta dậy nhưng chợt thu tay về, cười áy náy: “Để ngài chê cười rồi, do tôi đón tiếp không chu đáo."

Đới Duy lắc đầu: “Bà chủ đừng nên tự trách, ngài làm vậy với cậu chủ…"

Lộ Hy xua tay: “Đừng nhắc tới anh ta nữa, vết thương của anh không sao đấy chứ? Mấy ngày nay tôi luôn muốn tới thăm anh, nhưng mà chẳng nhín được tí thời gian nào hết."“Tôi đã biết chuyện ngài tới chỗ mẹ tôi rồi, vậy hẳn là ngài cũng biết xuất thân của tôi rồi đúng không?"Đới Duy vươn tay ra, mông lung miêu tả gương mặt cô: “Dịu dàng động lòng người, có kiến thức lại biết lễ nghĩa, con gái nhà lành, cả lúc tức giận cũng không nói gì nặng lời. Tôi lớn lên ở chỗ đàn bà thô lỗ mạnh mẽ, đám gái ở sở quán Tần lâu* kia cũng chẳng học được kiểu cách yểu điệu của em, chỉ có còn gái nhà lành được nuôi dạy đàng hoàng mới được thế, như tiên trên trời ấy."

Đới Duy im lặng lắc đầu: “Tôi không sao rồi, tôi biết gần đây cô Lộ bận, thế mà lại không giúp được gì hết."

Lộ Hy mở miệng rồi lại chợt khựng lại, cô nên nói gì với anh ta đây?

Đới Duy thấp giọng gọi cô: “Cô Lộ, hôm nay ngài tới vì tôi… Tôi thật sự rất biết ơn."

Lộ Hy ngượng ngùng cúi đầu: “Tôi là người dẫn anh về mà, tất nhiên phải quan tâm anh rồi, chỉ là tôi không ngờ anh ta lại…"(*) Một câu của Quản Tử, nguyên câu gốc là “Giàu có rồi mới biết lễ tiết, no ấm rồi mới biết vinh nhục".

“Không đâu." Đới Duy chợt bước tới một bước, “Cô Lộ à, ngài không cần quan tâm tới tôi, tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu. Từ nay về sau tôi sẽ không gây thêm phiền hà gì cho cô nữa, hơn nữa sẽ giải quyết rắc rối cho cô, nếu ai khiến ngài khó chịu, tôi sẽ giải quyết thay cô."Tình thế thay đổi, Lộ Hy cũng không thể bám theo quá trình “đứng dậy rồi quay đầu cười" được, đành nhìn anh ta nói: “Với năng lực của anh Đới đây, dù không làm việc cho ngài Kim cũng sẽ có chỗ khác mà thôi. Không cần vì tôi dẫn anh về đây mà phải làm trâu làm ngựa cho tôi đâu."

Lộ Hy ngẩn người ra, hình như cô chưa kịp quyến rũ thì người này đã… Thế này thì xem là đang tỏ tình hay đang bày tỏ lòng trung thành đây?Chúc Tinh Dạ cười như không cười, nhìn Đới Duy: “Tôi nghe nói cô nhặt được con chó chết ở ven đường nên cố tình tới xem sao, chà, nhưng tôi thấy con chó này khiến người ta khó chịu quá, hình như nuôi trong Phòng thương mại không ổn đâu nhỉ?"

Đới Duy cười: “Tôi biết bản thân và ngài khác nhau một trời một vực, tôi cũng chẳng dám trông mong gì xa vời, chỉ cần ngài cho tôi cơ hội ở bên cạnh ngài, dù làm trâu làm ngựa tôi cũng chấp nhận."

“Cô Lộ, cho tôi chia sẻ ưu phiền với ngài nhé."

Tình thế thay đổi, Lộ Hy cũng không thể bám theo quá trình “đứng dậy rồi quay đầu cười" được, đành nhìn anh ta nói: “Với năng lực của anh Đới đây, dù không làm việc cho ngài Kim cũng sẽ có chỗ khác mà thôi. Không cần vì tôi dẫn anh về đây mà phải làm trâu làm ngựa cho tôi đâu."“Tôi đã quan sát rồi, hẳn là Đới Duy sẽ thích kiểu dịu dàng một tí, khiến anh ta có cảm giác như đang ở nhà mình vậy."Chúc Tinh Dạ ngẩng đầu lên, vừa đặt tách trà xuống đã cười hì hì với cô: “Đến rồi đấy à?"

Đới Duy cười, đột nhiên tới tới gần hơn: “Tôi nói cho ngài nghe một bí mật nhé."“Ồ." Chúc Tinh Dạ cười lạnh, đột nhiên đáp lại, “Đúng thế đấy."Đới Duy thấp giọng gọi cô: “Cô Lộ, hôm nay ngài tới vì tôi… Tôi thật sự rất biết ơn."

“Tôi đã biết chuyện ngài tới chỗ mẹ tôi rồi, vậy hẳn là ngài cũng biết xuất thân của tôi rồi đúng không?"

Bàn tay Lộ Hy cứng đờ, giả vờ bâng quơ quay đầu nhìn anh ta: “Nếu anh đã biết rồi thì còn muốn gì ở tôi nữa?"

Đới Duy xoa cổ tay đứng dậy, kéo cái ghế Chúc Tinh Dạ vừa ngồi tới, ngồi sát bên cạnh Lộ Hy: “Tôi nói cho em biết một bí mật, ngài Kim sắp đi rồi, tôi, là người nối nghiệp lão."

Lộ Hy quay đầu lại nhìn, anh ta mỉm cười: “Cuối cùng em cũng nhìn tôi rồi, em đừng lo, tên đó không bay như bọt nước đâu, giờ tôi đang xử lý những thế lực lớn nhỏ của lão rồi. Người hôm đó em thấy sau bức bình phong chỉ là ngụy trang mà thôi."

Lộ Hy cụp mắt xuống: “Tôi cũng đoán lờ mờ rồi, ngài Kim đã ở thành phố này nhiều năm như thế, dù chưa có ai gặp nhưng ít ra cũng không phải người trẻ tuổi được."

“Nhưng nếu anh đã nắm được thế lực của ngài Kim trong tay thì tại sao lại vào Phòng thương mại Kim Nghiệp làm gì nữa?"“Từ khi tôi cầm quyền tới nay, tất cả đều thả cho Phòng thương mại Kim Nghiệp tự do, cô Lộ không phát hiện ra sao?"

Đới Duy nhìn cô đầy trìu mến: “Vì em đấy."

“Từ khi tôi cầm quyền tới nay, tất cả đều thả cho Phòng thương mại Kim Nghiệp tự do, cô Lộ không phát hiện ra sao?"Lộ Hy cứng nhắc giơ tay lên, Chúc Tinh Dạ lập tức nghiêng đầu, kinh ngạc quay lại: “Cô đánh tôi? Cha tôi còn chưa đánh tôi đấy, thế mà cô dám đánh tôi ư?"

Lộ Hy thấy hơi lạ: “Tôi ư?"

Đới Duy bật cười: “Em biết không, từ khi em kết hôn với Chủ tịch Chúc, mẹ tôi luôn bắt tôi phải theo dõi em sát sao, bà ta nói em sẽ không có kết cục gì tốt. Lúc đầu tôi cũng ghét em theo bà ta, nhưng sau này càng dõi theo em, tôi lại càng thấy tiếc, càng thấy rung động."

Đới Duy vươn tay ra, mông lung miêu tả gương mặt cô: “Dịu dàng động lòng người, có kiến thức lại biết lễ nghĩa, con gái nhà lành, cả lúc tức giận cũng không nói gì nặng lời. Tôi lớn lên ở chỗ đàn bà thô lỗ mạnh mẽ, đám gái ở sở quán Tần lâu* kia cũng chẳng học được kiểu cách yểu điệu của em, chỉ có còn gái nhà lành được nuôi dạy đàng hoàng mới được thế, như tiên trên trời ấy."Trò vui này cũng đã gần tàn, Lộ Hy lạnh mặt nói: “Tôi thấy vì cha anh không đánh anh nên mới nuôi ra một tên ngông cuồng thế này đấy. Người đâu, bắt anh ta trói nhốt vào phòng cho tôi, trước khi vụ án này có kết quả, không cho phép anh ta bước ra ngoài! Nếu điều tra được thật sự là anh ta, tự tôi sẽ tiễn anh ta tới Cục cảnh sát."

“Anh ta hỏi thường ngày em chú trọng mặt nào nhất, người bên dưới nói cho anh ta biết là vận chuyển và báo chí, anh ta bèn nói sẽ thay em giám sát công việc bên đó, hôm nay đã quen với guồng quay vận chuyển của chúng ta rồi."(*) Sở quán Tần lâu: Chỉ nơi kỹ việnĐới Duy bị người ta trói trên đất, không biết Chúc Tinh Dạ lấy đâu ra một cái ghế bành bày trước mặt anh ta, bưng tách trà, xem ra là đang đợi cô tới.

“Sao mẹ tôi có thể so bì được với em cơ chứ."

“Giàu có rồi mới biết lễ tiết*, chỉ có khi người ta ăn no mới rảnh để tu dưỡng khí chất mà." Lộ Hy nheo mắt lại, cảm thấy người này hình như có gì đó bất thường.(*) Một câu của Quản Tử, nguyên câu gốc là “Giàu có rồi mới biết lễ tiết, no ấm rồi mới biết vinh nhục".

Lộ Hy thấy hơi lạ: “Tôi ư?"Lộ Hy bày ra vẻ mặt “Có vụ thế nữa à" ra: “Thầy Chúc à, tôi có câu hỏi."(*) Một câu của Quản Tử, nguyên câu gốc là “Giàu có rồi mới biết lễ tiết, no ấm rồi mới biết vinh nhục".Cô chỉ vào mũi má Ngô: “Chính vì đám người các người chiều hư anh ta đấy! Anh ta làm gì cũng có người xin giúp, có người chùi mông hộ, bởi vậy mới ngông cuồng như thế! Ngọc bất trác, bất thành khí*, mấy người muốn chiều anh ta thành một đống bùn nhão đúng không!"Lộ Hy thở dài, vò đàu buồn bã ngồi trên ghế: “… Còn không mau cởi trói cho anh Đới Duy đi."

“Đúng vậy." Đới Duy gật đầu cười, “Em xem, giờ em cũng đâu có sợ hãi gì, cũng sẽ chẳng khinh thường người khác."

“Tốt biết bao nhiêu, sao lại không phải là của tôi chứ."(*) Viên ngọc vốn dĩ là một vật rất đẹp thế nhưng dù có đẹp mà không được chạm chắc, tạo hình thì cũng không thể trở thành những vật tinh xảo đẹp đẽ được.

Lộ Hy liếc nhìn đám người làm đang đứng bất động xung quanh bằng khóe mắt, hôm nay cô diễn kịch với Chúc Tinh Dạ nên đã gọi tới rất nhiều người, Lộ Hy cũng không để ý ở Phòng thương mại có vài gương mặt lạ. Không ngờ anh ta lại nhân lúc loạn mà dẫn người của mình vào Phòng thương mại, Chúc Tinh Dạ đã bị cô diễn trói bắt đi rồi, lần này e là mọc cánh cũng khó mà thoát được.

Chuyện may mắn nhất là hình như anh ta không biết cô và Chúc Tinh Dạ đang diễn trò.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại