Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 77 Ngài Kim
Má Ngô gõ cửa phòng, có chút bất an: “Bà chủ ơi, có người gọi điện thoại cho ngài, bên viện Di Hồng nói có manh mối. Ngài và cậu chủ nói chuyện xong chưa ạ? Để cậu ăn cơm trước đi được không?"
Lộ Hy đứng dậy, Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Không chuẩn bị tí à? Lại phải diễn tiếp rồi đấy."Má mì lập tức tự hào: “Đây không phải là tôi đang khoe đâu, gái nhà tôi đều là hàng sắc sảo trong thành phố đấy nhé!"Chắc cô có năng khiếu diễn kịch thật ấy nhỉ?
Lộ Hy nghiêm túc: “Mời ngài trước, tôi sẽ đi theo."2 cô gái dời ghế tới cho cô, Lộ Hy nhìn thoáng qua rồi ngồi đối diện với bức bình phong, mỉm cười: “Chẳng phải nói có người tìm tôi đánh bài sao? Sao đến cả bàn mạt chược cũng không thèm bày ra thế này?"A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Bà ta vừa nói vừa cười ha hả, Lộ Hy lại không hùa theo nữa: “Người ta tìm tới cửa thì bà không cho người ta xem sổ sách là được rồi mà. Huống chi nghề này của mấy người hẳn là có quy tắc ký sổ riêng, các người đã không cho người ta biết danh tính thì hẳn là người bình thường xem không hiểu, có cách đặc biệt để ghi chép sổ sách đúng không?"
Chúc Tinh Dạ cười, cửa vừa mở đã thay đổi thái độ ngay: “Cô bớt xen vào chuyện của tôi đi, thật sự nghĩ mình là mẹ tôi đấy à? Tôi không tin hôm nay cô không tới thì họ có gan bắt tôi thật!"Cô đi được vài bước, những cô gái trong phòng đều đã đợi sẵn nhưng lại im ắng đến lạ. Lộ Hy nhìn thấy ở giữa có một bức bình phòng, mờ quá nên không nhìn được người đứng phía sau.Lộ Hy ngẩn người: “Sao anh lại ở đây?"
Má Ngô gọi “cậu chủ" vài tiếng, nhìn sắc mặt của Lộ Hy rồi đau khổ nói: “Ai da bà chủ à, cậu ở ngoài mới gặp chuyện như thế mà sao ngài lại…"Lộ Hy đứng dậy, Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Không chuẩn bị tí à? Lại phải diễn tiếp rồi đấy."
Lộ Hy đảo mắt nhìn bà ta: “Má Ngô à, bà ở trong nhà cũng lâu rồi nhỉ.Biểu cảm của má mì thay đổi rất phong phú, nhưng lần này lại lập tức ủ rũ: “Ôi, đừng nhắc tới hôm nay nữa, vị thám tử kia nói chưa phá án sẽ không được mở cửa, nếu mà không tìm được hung thủ nữa thì chẳng phải quán chúng tôi phải đóng cửa dài dài hay sao?"
Má Ngô đáp lại, Lộ Hy cười: “Cậu chủ không hiểu chuyện thì thôi, nhưng bà cũng đừng như thế chứ. Tôi không đuổi anh ta ra ngoài được, nhưng bà thì chỉ cần một câu nói thôi đấy."Lộ Hy không ngờ hắn lại nhiều chuyện tới vậy, nhất thời nét mặt của chút kỳ quái.Lộ Hy nhận điện thoại, vốn cô cứ nghĩ là má mì gọi tới, không ngờ từ bên kia đầu dây lại là một giọng nữ nũng nịu.
Má Ngô lập tức cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.Lộ Hy đảo mắt nhìn bà ta: “Má Ngô à, bà ở trong nhà cũng lâu rồi nhỉ.Ngài Kim ngẩn người, sau đó cười ha hả: “Đúng thật, Chủ tịch Chúc đúng là tuấn tú lịch sự thật, hóa ra là thế, hóa ra là thế."
Lộ Hy không thèm chớp mắt đi xuống dưới lầu, trong lòng thầm mặc niệm mình là người đứng đầu trong đám Phòng thương mại, cố gắng bước chân thật uyển chuyển của một người phụ nữ xinh đẹp!Lộ Hy xua tay, ra khỏi cửa mới phản ứng lại, không đúng, mình mới là mẹ mà, sao anh lại như đang dặn con gái vậy?Lộ Hy ngập ngừng gọi: “Ngài Kim?"
Chắc cô có năng khiếu diễn kịch thật ấy nhỉ?
Lộ Hy nhận điện thoại, vốn cô cứ nghĩ là má mì gọi tới, không ngờ từ bên kia đầu dây lại là một giọng nữ nũng nịu.Ngài Kim mở miệng hỏi: “Cô Lộ à, tôi luôn rất tò mò, cô thích Chủ tịch Chúc ở điểm nào vậy?"
“Bà Lộ ơi — “Chúc Tinh Dạ ngồi dậy: “Tôi đi chung với em."Má Ngô gõ cửa phòng, có chút bất an: “Bà chủ ơi, có người gọi điện thoại cho ngài, bên viện Di Hồng nói có manh mối. Ngài và cậu chủ nói chuyện xong chưa ạ? Để cậu ăn cơm trước đi được không?"“Lần này mời ngài tới cũng chẳng có việc gì to tát cả, chỉ là dưới tay tôi có một thứ vướng víu không biết xấu hổ, để ngài phải chê cười rồi."
Lộ Hy nghe giọng nói này, lông tơ trên người đều muốn dựng đứng: “Khụ, là Đào Kiều à?"Lộ Hy cười: “Tôi nghe nói các cô có bằng chứng gì muốn cho tôi biết à?"
Bên kia lập tức vang lên tiếng cười giòn tan, có vẻ như không chỉ có 1 người bên kia điện thoại.Má Ngô lập tức cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.
Đào Kiều vui vẻ đáp: “Là tôi đây! Bà chủ nhận ra tiếng của tôi à?"Lộ Hy nghe giọng nói này, lông tơ trên người đều muốn dựng đứng: “Khụ, là Đào Kiều à?"
Lộ Hy cười: “Tôi nghe nói các cô có bằng chứng gì muốn cho tôi biết à?"
Bên kia ầm ĩ lên, gì mà “Sao lại nói bậy", “Lần này xem cô nói làm sao" các thứ, sau đó người nghe lập tức thay đổi, Tiếu Xu dịu dàng mềm mại nói: “Bà chủ á, là đám nhóc này nói bậy đấy, chiều nay quán chúng tôi không có mở cửa, rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn hỏi ngài có mới tới chơi mạt chược chung không."Thấy xe của Lộ Hy dừng lại, bà ta vội vàng chạy tới mở cửa cho cô, trên mặt treo một nụ cười nịnh nọt: “Ôi, bà chủ tới thật rồi? Tất cả là tại đám nhóc kia không hiểu chuyện mà, dám quấy rầy tới cả ngài, ngài nể mặt chúng làm gì chứ? Sau này tôi phải dạy dỗ chúng đàng hoàng mới được!"
Lộ Hy dở khóc dở cười nhưng vẫn góp bài theo: “Sao đây, viện Di Hồng của mấy cô không gom nổi 4 người để đánh à?"Ngài Kim thở dài: “Tôi cũng rất hứng thú đấy, nhưng mà… lần này không đủ thời gian rồi."
Đào Kiều cướp lời: “Tất nhiên là gom đủ chứ, nhưng chúng tôi muốn đánh với bà chủ cơ. Hơn nữa lúc nãy có thám tử ở đó nên có rất nhiều việc chúng tôi không nói cho cô được! Cô đến đây đi, chúng ta đánh bài một chút rồi tâm sự, dù sao cũng rảnh mà, bà chủ à —"Lộ Hy cười: “Không sao, hiếm khi có người làm nũng với tôi như thế, xem như tôi đi cho biết chỗ đàn ông quyến luyến đi."Lộ Hy không quay đầu lại: “Anh quên thiết lập tính cách của mình rồi à? Quan hệ giữa chúng ta không tốt, cùng đi tới nhà thổ là sao? Anh ở lại đây đi, để ý tiến triển bên thám tử kia."
Lộ Hy khó xử gãi cằm, nghĩ kỳ lại thì hình như hiện tại vẫn không có hướng nào tốt cả, thế là thở dài rồi đồng ý.
Bên kia lập tức reo hò, liên tục thúc giục cô mau sang, Lộ Hy đành phải đồng ý rồi cúp máy.Chúc Tinh Dạ cười, cửa vừa mở đã thay đổi thái độ ngay: “Cô bớt xen vào chuyện của tôi đi, thật sự nghĩ mình là mẹ tôi đấy à? Tôi không tin hôm nay cô không tới thì họ có gan bắt tôi thật!"
Lúc tỉnh táo lại, Chúc Tinh Dạ đang ghé trên cầu thang nhìn cô.“Tôi cũng là người làm ăn mà, cái mánh sơ cấp không có sổ sách này tôi không tin đâu. Bà không cần dùng thứ này để lừa tôi nữa."
Lộ Hy ngẩn người: “Sao anh lại ở đây?"Lộ Hy buồn cười nhìn anh: “Anh “Ồ" cái gì? Trước đó họ còn nhờ tôi dẫn họ về để làm vợ lẽ anh cơ đấy. Nếu họ có manh mối gì mà không chịu nói thì anh hy sinh bản thân tí đi, bán sắc tìm chút manh mối, có được không?"
Chúc Tinh Dạ cười: “Yên tâm đi, ở đây không có ai khác, không cần diễn. Tôi nghe tiếng nữ giới, ai tìm em vậy?"
Lộ Hy báo lại chi tiết: “Đào Kiều và Tiếu Xu, là 2 người hầu rượu chung với Tiêu Tương hôm đó ấy, họ gọi tôi đi đánh bài, tiện thể nói chuyện về Tiêu Tương luôn, không biết có hỏi ra được tin tức gì có ích không nữa."Chúc Tinh Dạ tức giận nói thầm: “Tôi thấy họ chẳng phải muốn làm vợ lẽ của tôi đâu, là muốn làm vợ lẽ của em thì có."Người sau bức bình phong bật cười, là một người đàn ông, tiếng cười của một người đàn ông trẻ tuổi.
“Ồ —" Chúc Tinh Dạ kéo dài giọng.Hắn vỗ tay một cái, Lộ Hy trông thấy đám lâu la vô cảm lôi ra một người từ sau bức bình phong rồi ném tới dưới chân cô, máu tươi dây vào mũi giày trắng như tuyết của cô, mí mắt Lộ Hy khẽ giật một cái.A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."Đào Kiều cướp lời: “Tất nhiên là gom đủ chứ, nhưng chúng tôi muốn đánh với bà chủ cơ. Hơn nữa lúc nãy có thám tử ở đó nên có rất nhiều việc chúng tôi không nói cho cô được! Cô đến đây đi, chúng ta đánh bài một chút rồi tâm sự, dù sao cũng rảnh mà, bà chủ à —"
Lộ Hy buồn cười nhìn anh: “Anh “Ồ" cái gì? Trước đó họ còn nhờ tôi dẫn họ về để làm vợ lẽ anh cơ đấy. Nếu họ có manh mối gì mà không chịu nói thì anh hy sinh bản thân tí đi, bán sắc tìm chút manh mối, có được không?"Lộ Hy nhìn quanh một vòng, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng đây là sản nghiệp của ngài Kim, sao lại có một người có thế lực lớn thế này…Ngài Kim cười: “Ngài chớ trách nhé, là tôi hỏi bậy bạ thôi, nếu ngài không muốn nói thì…"
Chúc Tinh Dạ chống cằm nheo mắt: “Vậy sao không gọi cho tôi? Sao không rủ tôi đánh bài? Em nghĩ kỹ lại mà xem, phụ nữ ở đó ai cũng là yêu quái hết đấy, thấy em dễ nói chuyện nên mới làm thân với em. Kiểu thỏ trắng như em mà chạy tới chỗ đó, coi chừng bị họ ăn hết đấy."
Lộ Hy bật cười: “Sao tôi lại nghe ra trong lòng cậu Chúc có chút khó chịu ấy nhỉ?"
Chúc Tinh Dạ tức giận nói thầm: “Tôi thấy họ chẳng phải muốn làm vợ lẽ của tôi đâu, là muốn làm vợ lẽ của em thì có."Bên kia lập tức reo hò, liên tục thúc giục cô mau sang, Lộ Hy đành phải đồng ý rồi cúp máy.
Lộ Hy lắc đầu đi ra ngoài: “Nói gì bậy bạ vậy trời."
Chúc Tinh Dạ ngồi dậy: “Tôi đi chung với em."Bên kia ầm ĩ lên, gì mà “Sao lại nói bậy", “Lần này xem cô nói làm sao" các thứ, sau đó người nghe lập tức thay đổi, Tiếu Xu dịu dàng mềm mại nói: “Bà chủ á, là đám nhóc này nói bậy đấy, chiều nay quán chúng tôi không có mở cửa, rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn hỏi ngài có mới tới chơi mạt chược chung không."
Lộ Hy không quay đầu lại: “Anh quên thiết lập tính cách của mình rồi à? Quan hệ giữa chúng ta không tốt, cùng đi tới nhà thổ là sao? Anh ở lại đây đi, để ý tiến triển bên thám tử kia."
Chúc Tinh Dạ lo lắng dặn: “Vậy em dẫn thêm vài tên lâu la đi, không được uống rượu đấy!"Lộ Hy gật đầu, đảo mắt một vòng: “À đúng rồi, trước đây bà có nói phòng ở chỗ bà có thể đi sang phòng kế bên qua đường ban công, vậy 2 khách trọ hôm qua ở 2 bên phòng Chúc Tinh Dạ là ai vậy?"“Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cô nhìn cả phòng thiếu nữ xinh đẹp thế này, cũng phải xui xẻo theo tôi đấy."Nụ cười của má mì dần tắt: “Bà Lộ à, chỗ này của chúng tôi dù sao cũng là sản nghiệp của ngài Kim mà, vốn là có sổ sách, nhưng ngài Kim đọc được, các quan đọc được, còn cô… Sao tôi có thể tùy tiện cho ngài đọc chứ."
Lộ Hy xua tay, ra khỏi cửa mới phản ứng lại, không đúng, mình mới là mẹ mà, sao anh lại như đang dặn con gái vậy?
Lộ Hy đi chưa bao lâu đã quay lại lần nữa, 1 ngày tới viện Di Hồng 2 lần, đúng là kích thích thật.“Ồ —" Chúc Tinh Dạ kéo dài giọng.Đào Kiều vui vẻ đáp: “Là tôi đây! Bà chủ nhận ra tiếng của tôi à?"
Tất nhiên má mì cũng biết tin này, từ xa đã canh trước cửa viện Di Hồng rồi.Lộ Hy nghiêm túc: “Mời ngài trước, tôi sẽ đi theo."
Thấy xe của Lộ Hy dừng lại, bà ta vội vàng chạy tới mở cửa cho cô, trên mặt treo một nụ cười nịnh nọt: “Ôi, bà chủ tới thật rồi? Tất cả là tại đám nhóc kia không hiểu chuyện mà, dám quấy rầy tới cả ngài, ngài nể mặt chúng làm gì chứ? Sau này tôi phải dạy dỗ chúng đàng hoàng mới được!"Lộ Hy đi chưa bao lâu đã quay lại lần nữa, 1 ngày tới viện Di Hồng 2 lần, đúng là kích thích thật.
Lộ Hy cười: “Không sao, hiếm khi có người làm nũng với tôi như thế, xem như tôi đi cho biết chỗ đàn ông quyến luyến đi."Lộ Hy nhìn bức bình phong trước mắt: “Giờ cũng đâu có tính là gặp mặt."
Má mì lập tức tự hào: “Đây không phải là tôi đang khoe đâu, gái nhà tôi đều là hàng sắc sảo trong thành phố đấy nhé!"
Lộ Hy giả vờ lơ đãng hỏi bà ta: “Hôm nay mấy người làm ăn không được à?"“Bà Lộ ơi — “
Biểu cảm của má mì thay đổi rất phong phú, nhưng lần này lại lập tức ủ rũ: “Ôi, đừng nhắc tới hôm nay nữa, vị thám tử kia nói chưa phá án sẽ không được mở cửa, nếu mà không tìm được hung thủ nữa thì chẳng phải quán chúng tôi phải đóng cửa dài dài hay sao?"Ngài Kim cười: “Ngài cũng biết mà, những doanh nghiệp dưới tay tôi không có gì nổi bật cả, tôi cũng chẳng thể quá khoa trương được, đúng không? Chứ không lỡ mà giống như Chủ tịch Chúc, bị người ta bắn một phát vào đầu, tôi cũng chẳng có vợ giỏi như cô Lộ đây để thay mình làm hậu sự đâu."
Lộ Hy gật đầu, đảo mắt một vòng: “À đúng rồi, trước đây bà có nói phòng ở chỗ bà có thể đi sang phòng kế bên qua đường ban công, vậy 2 khách trọ hôm qua ở 2 bên phòng Chúc Tinh Dạ là ai vậy?"
Má mì cứng mặt, cười khó xử: “Ôi, một ngày chúng tôi có nhiều khách tới vậy, sao mà tôi nhớ được hết chứ."Bên kia lập tức vang lên tiếng cười giòn tan, có vẻ như không chỉ có 1 người bên kia điện thoại.
Lộ Hy mỉm cười nhìn bà ta: “Đúng nhỉ, bảo bà nhớ rõ ràng cũng hơi làm khó bà thật, chi bằng bà mở sổ sách ra xem thử đi?"
Má mì khó xử từ chối: “Bà chủ à, ngài không hiểu đâu, chỗ của chúng tôi dù gì cũng kinh doanh kiểu đó mà, sổ sách làm gì có ghi lại những bằng chứng như tên khách chứ? Lỡ như vợ cả tìm tới cửa chỉ biết có lần này, mở sổ sách của chúng tôi ra, ầy, lộ ra nhiều lần khác, tốn nhiều tiền như thế, vậy chẳng phải là động trời à?"
Bà ta vừa nói vừa cười ha hả, Lộ Hy lại không hùa theo nữa: “Người ta tìm tới cửa thì bà không cho người ta xem sổ sách là được rồi mà. Huống chi nghề này của mấy người hẳn là có quy tắc ký sổ riêng, các người đã không cho người ta biết danh tính thì hẳn là người bình thường xem không hiểu, có cách đặc biệt để ghi chép sổ sách đúng không?"
“Tôi cũng là người làm ăn mà, cái mánh sơ cấp không có sổ sách này tôi không tin đâu. Bà không cần dùng thứ này để lừa tôi nữa."
Nụ cười của má mì dần tắt: “Bà Lộ à, chỗ này của chúng tôi dù sao cũng là sản nghiệp của ngài Kim mà, vốn là có sổ sách, nhưng ngài Kim đọc được, các quan đọc được, còn cô… Sao tôi có thể tùy tiện cho ngài đọc chứ."Má mì dẫn cô vào trước một gian phòng phụ, đẩy cửa ra cho cô rồi đứng bên ngoài: “Mời ngài vào ạ."
Lộ Hy cười: “Thế à, vậy sao không nói sớm, biết là được rồi, sau này tôi sẽ bảo thám tử Hạ Lạc tới lấy."Má mì lại khôi phục nụ cười nhiệt tình: “Ai da, ngài nghĩ mà xem, nếu cho ngài đọc sổ sách đó thì chẳng phải ngài đã biết được chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hơn nửa đàn ông trong thành phố này rồi sao? Ha ha ha!"
Má mì lại khôi phục nụ cười nhiệt tình: “Ai da, ngài nghĩ mà xem, nếu cho ngài đọc sổ sách đó thì chẳng phải ngài đã biết được chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hơn nửa đàn ông trong thành phố này rồi sao? Ha ha ha!"
Má mì dẫn cô vào trước một gian phòng phụ, đẩy cửa ra cho cô rồi đứng bên ngoài: “Mời ngài vào ạ."
Lộ Hy sai lâu la mình dẫn theo giữ ngoài cửa, bước vào trong, má mì sau lưng vô cảm đóng cửa lại.Lộ Hy báo lại chi tiết: “Đào Kiều và Tiếu Xu, là 2 người hầu rượu chung với Tiêu Tương hôm đó ấy, họ gọi tôi đi đánh bài, tiện thể nói chuyện về Tiêu Tương luôn, không biết có hỏi ra được tin tức gì có ích không nữa."
Cô đi được vài bước, những cô gái trong phòng đều đã đợi sẵn nhưng lại im ắng đến lạ. Lộ Hy nhìn thấy ở giữa có một bức bình phòng, mờ quá nên không nhìn được người đứng phía sau.“Thông minh đấy." Người ở sau bức bình phong cười, “Từ lâu đã nghe danh cô Lộ Hy ở Phòng thương mại Kim Nghiệp là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước đây chưa có duyên để gặp mặt."
2 cô gái dời ghế tới cho cô, Lộ Hy nhìn thoáng qua rồi ngồi đối diện với bức bình phong, mỉm cười: “Chẳng phải nói có người tìm tôi đánh bài sao? Sao đến cả bàn mạt chược cũng không thèm bày ra thế này?"Chúc Tinh Dạ chống cằm nheo mắt: “Vậy sao không gọi cho tôi? Sao không rủ tôi đánh bài? Em nghĩ kỹ lại mà xem, phụ nữ ở đó ai cũng là yêu quái hết đấy, thấy em dễ nói chuyện nên mới làm thân với em. Kiểu thỏ trắng như em mà chạy tới chỗ đó, coi chừng bị họ ăn hết đấy."
Người sau bức bình phong bật cười, là một người đàn ông, tiếng cười của một người đàn ông trẻ tuổi.Má mì cứng mặt, cười khó xử: “Ôi, một ngày chúng tôi có nhiều khách tới vậy, sao mà tôi nhớ được hết chứ."
Hắn cười, đám phụ nữ trang điểm lộng lẫy trong phòng cũng bật cười theo, người đàn ông kia lại khẽ ho một tiếng, đám phụ nữ như bị ấn nút im lặng, nhanh chóng im bặt.Sao Lộ Hy cứ cảm thấy trong lời của hắn có hàm ý gì đó, nghe vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng cô không nói gì, chờ xem ngài Kim này rốt cuộc đang muốn gì.
Lộ Hy nhìn quanh một vòng, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng đây là sản nghiệp của ngài Kim, sao lại có một người có thế lực lớn thế này…
Lộ Hy ngập ngừng gọi: “Ngài Kim?"
“Thông minh đấy." Người ở sau bức bình phong cười, “Từ lâu đã nghe danh cô Lộ Hy ở Phòng thương mại Kim Nghiệp là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước đây chưa có duyên để gặp mặt."
Lộ Hy nhìn bức bình phong trước mắt: “Giờ cũng đâu có tính là gặp mặt."
Ngài Kim cười: “Ngài cũng biết mà, những doanh nghiệp dưới tay tôi không có gì nổi bật cả, tôi cũng chẳng thể quá khoa trương được, đúng không? Chứ không lỡ mà giống như Chủ tịch Chúc, bị người ta bắn một phát vào đầu, tôi cũng chẳng có vợ giỏi như cô Lộ đây để thay mình làm hậu sự đâu."
“Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cô nhìn cả phòng thiếu nữ xinh đẹp thế này, cũng phải xui xẻo theo tôi đấy."
Sao Lộ Hy cứ cảm thấy trong lời của hắn có hàm ý gì đó, nghe vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng cô không nói gì, chờ xem ngài Kim này rốt cuộc đang muốn gì.Lộ Hy giả vờ lơ đãng hỏi bà ta: “Hôm nay mấy người làm ăn không được à?"
Ngài Kim mở miệng hỏi: “Cô Lộ à, tôi luôn rất tò mò, cô thích Chủ tịch Chúc ở điểm nào vậy?"
Lộ Hy không ngờ hắn lại nhiều chuyện tới vậy, nhất thời nét mặt của chút kỳ quái.
Ngài Kim cười: “Ngài chớ trách nhé, là tôi hỏi bậy bạ thôi, nếu ngài không muốn nói thì…"
Lộ Hy: “Do ông ta đẹp trai."Lộ Hy nhấc chân lên: “Ngài Kim tới tìm tôi là để hỏi chuyện này à? Có muốn tôi kể cặn kẽ câu chuyện tình yêu của chúng tôi cho ngài nghe không?"
Ngài Kim ngẩn người, sau đó cười ha hả: “Đúng thật, Chủ tịch Chúc đúng là tuấn tú lịch sự thật, hóa ra là thế, hóa ra là thế."
Lộ Hy nhấc chân lên: “Ngài Kim tới tìm tôi là để hỏi chuyện này à? Có muốn tôi kể cặn kẽ câu chuyện tình yêu của chúng tôi cho ngài nghe không?"
Ngài Kim thở dài: “Tôi cũng rất hứng thú đấy, nhưng mà… lần này không đủ thời gian rồi."Chúc Tinh Dạ lo lắng dặn: “Vậy em dẫn thêm vài tên lâu la đi, không được uống rượu đấy!"
“Lần này mời ngài tới cũng chẳng có việc gì to tát cả, chỉ là dưới tay tôi có một thứ vướng víu không biết xấu hổ, để ngài phải chê cười rồi."
Hắn vỗ tay một cái, Lộ Hy trông thấy đám lâu la vô cảm lôi ra một người từ sau bức bình phong rồi ném tới dưới chân cô, máu tươi dây vào mũi giày trắng như tuyết của cô, mí mắt Lộ Hy khẽ giật một cái.
Lộ Hy đứng dậy, Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Không chuẩn bị tí à? Lại phải diễn tiếp rồi đấy."Má mì lập tức tự hào: “Đây không phải là tôi đang khoe đâu, gái nhà tôi đều là hàng sắc sảo trong thành phố đấy nhé!"Chắc cô có năng khiếu diễn kịch thật ấy nhỉ?
Lộ Hy nghiêm túc: “Mời ngài trước, tôi sẽ đi theo."2 cô gái dời ghế tới cho cô, Lộ Hy nhìn thoáng qua rồi ngồi đối diện với bức bình phong, mỉm cười: “Chẳng phải nói có người tìm tôi đánh bài sao? Sao đến cả bàn mạt chược cũng không thèm bày ra thế này?"A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Bà ta vừa nói vừa cười ha hả, Lộ Hy lại không hùa theo nữa: “Người ta tìm tới cửa thì bà không cho người ta xem sổ sách là được rồi mà. Huống chi nghề này của mấy người hẳn là có quy tắc ký sổ riêng, các người đã không cho người ta biết danh tính thì hẳn là người bình thường xem không hiểu, có cách đặc biệt để ghi chép sổ sách đúng không?"
Chúc Tinh Dạ cười, cửa vừa mở đã thay đổi thái độ ngay: “Cô bớt xen vào chuyện của tôi đi, thật sự nghĩ mình là mẹ tôi đấy à? Tôi không tin hôm nay cô không tới thì họ có gan bắt tôi thật!"Cô đi được vài bước, những cô gái trong phòng đều đã đợi sẵn nhưng lại im ắng đến lạ. Lộ Hy nhìn thấy ở giữa có một bức bình phòng, mờ quá nên không nhìn được người đứng phía sau.Lộ Hy ngẩn người: “Sao anh lại ở đây?"
Má Ngô gọi “cậu chủ" vài tiếng, nhìn sắc mặt của Lộ Hy rồi đau khổ nói: “Ai da bà chủ à, cậu ở ngoài mới gặp chuyện như thế mà sao ngài lại…"Lộ Hy đứng dậy, Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Không chuẩn bị tí à? Lại phải diễn tiếp rồi đấy."
Lộ Hy đảo mắt nhìn bà ta: “Má Ngô à, bà ở trong nhà cũng lâu rồi nhỉ.Biểu cảm của má mì thay đổi rất phong phú, nhưng lần này lại lập tức ủ rũ: “Ôi, đừng nhắc tới hôm nay nữa, vị thám tử kia nói chưa phá án sẽ không được mở cửa, nếu mà không tìm được hung thủ nữa thì chẳng phải quán chúng tôi phải đóng cửa dài dài hay sao?"
Má Ngô đáp lại, Lộ Hy cười: “Cậu chủ không hiểu chuyện thì thôi, nhưng bà cũng đừng như thế chứ. Tôi không đuổi anh ta ra ngoài được, nhưng bà thì chỉ cần một câu nói thôi đấy."Lộ Hy không ngờ hắn lại nhiều chuyện tới vậy, nhất thời nét mặt của chút kỳ quái.Lộ Hy nhận điện thoại, vốn cô cứ nghĩ là má mì gọi tới, không ngờ từ bên kia đầu dây lại là một giọng nữ nũng nịu.
Má Ngô lập tức cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.Lộ Hy đảo mắt nhìn bà ta: “Má Ngô à, bà ở trong nhà cũng lâu rồi nhỉ.Ngài Kim ngẩn người, sau đó cười ha hả: “Đúng thật, Chủ tịch Chúc đúng là tuấn tú lịch sự thật, hóa ra là thế, hóa ra là thế."
Lộ Hy không thèm chớp mắt đi xuống dưới lầu, trong lòng thầm mặc niệm mình là người đứng đầu trong đám Phòng thương mại, cố gắng bước chân thật uyển chuyển của một người phụ nữ xinh đẹp!Lộ Hy xua tay, ra khỏi cửa mới phản ứng lại, không đúng, mình mới là mẹ mà, sao anh lại như đang dặn con gái vậy?Lộ Hy ngập ngừng gọi: “Ngài Kim?"
Chắc cô có năng khiếu diễn kịch thật ấy nhỉ?
Lộ Hy nhận điện thoại, vốn cô cứ nghĩ là má mì gọi tới, không ngờ từ bên kia đầu dây lại là một giọng nữ nũng nịu.Ngài Kim mở miệng hỏi: “Cô Lộ à, tôi luôn rất tò mò, cô thích Chủ tịch Chúc ở điểm nào vậy?"
“Bà Lộ ơi — “Chúc Tinh Dạ ngồi dậy: “Tôi đi chung với em."Má Ngô gõ cửa phòng, có chút bất an: “Bà chủ ơi, có người gọi điện thoại cho ngài, bên viện Di Hồng nói có manh mối. Ngài và cậu chủ nói chuyện xong chưa ạ? Để cậu ăn cơm trước đi được không?"“Lần này mời ngài tới cũng chẳng có việc gì to tát cả, chỉ là dưới tay tôi có một thứ vướng víu không biết xấu hổ, để ngài phải chê cười rồi."
Lộ Hy nghe giọng nói này, lông tơ trên người đều muốn dựng đứng: “Khụ, là Đào Kiều à?"Lộ Hy cười: “Tôi nghe nói các cô có bằng chứng gì muốn cho tôi biết à?"
Bên kia lập tức vang lên tiếng cười giòn tan, có vẻ như không chỉ có 1 người bên kia điện thoại.Má Ngô lập tức cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.
Đào Kiều vui vẻ đáp: “Là tôi đây! Bà chủ nhận ra tiếng của tôi à?"Lộ Hy nghe giọng nói này, lông tơ trên người đều muốn dựng đứng: “Khụ, là Đào Kiều à?"
Lộ Hy cười: “Tôi nghe nói các cô có bằng chứng gì muốn cho tôi biết à?"
Bên kia ầm ĩ lên, gì mà “Sao lại nói bậy", “Lần này xem cô nói làm sao" các thứ, sau đó người nghe lập tức thay đổi, Tiếu Xu dịu dàng mềm mại nói: “Bà chủ á, là đám nhóc này nói bậy đấy, chiều nay quán chúng tôi không có mở cửa, rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn hỏi ngài có mới tới chơi mạt chược chung không."Thấy xe của Lộ Hy dừng lại, bà ta vội vàng chạy tới mở cửa cho cô, trên mặt treo một nụ cười nịnh nọt: “Ôi, bà chủ tới thật rồi? Tất cả là tại đám nhóc kia không hiểu chuyện mà, dám quấy rầy tới cả ngài, ngài nể mặt chúng làm gì chứ? Sau này tôi phải dạy dỗ chúng đàng hoàng mới được!"
Lộ Hy dở khóc dở cười nhưng vẫn góp bài theo: “Sao đây, viện Di Hồng của mấy cô không gom nổi 4 người để đánh à?"Ngài Kim thở dài: “Tôi cũng rất hứng thú đấy, nhưng mà… lần này không đủ thời gian rồi."
Đào Kiều cướp lời: “Tất nhiên là gom đủ chứ, nhưng chúng tôi muốn đánh với bà chủ cơ. Hơn nữa lúc nãy có thám tử ở đó nên có rất nhiều việc chúng tôi không nói cho cô được! Cô đến đây đi, chúng ta đánh bài một chút rồi tâm sự, dù sao cũng rảnh mà, bà chủ à —"Lộ Hy cười: “Không sao, hiếm khi có người làm nũng với tôi như thế, xem như tôi đi cho biết chỗ đàn ông quyến luyến đi."Lộ Hy không quay đầu lại: “Anh quên thiết lập tính cách của mình rồi à? Quan hệ giữa chúng ta không tốt, cùng đi tới nhà thổ là sao? Anh ở lại đây đi, để ý tiến triển bên thám tử kia."
Lộ Hy khó xử gãi cằm, nghĩ kỳ lại thì hình như hiện tại vẫn không có hướng nào tốt cả, thế là thở dài rồi đồng ý.
Bên kia lập tức reo hò, liên tục thúc giục cô mau sang, Lộ Hy đành phải đồng ý rồi cúp máy.Chúc Tinh Dạ cười, cửa vừa mở đã thay đổi thái độ ngay: “Cô bớt xen vào chuyện của tôi đi, thật sự nghĩ mình là mẹ tôi đấy à? Tôi không tin hôm nay cô không tới thì họ có gan bắt tôi thật!"
Lúc tỉnh táo lại, Chúc Tinh Dạ đang ghé trên cầu thang nhìn cô.“Tôi cũng là người làm ăn mà, cái mánh sơ cấp không có sổ sách này tôi không tin đâu. Bà không cần dùng thứ này để lừa tôi nữa."
Lộ Hy ngẩn người: “Sao anh lại ở đây?"Lộ Hy buồn cười nhìn anh: “Anh “Ồ" cái gì? Trước đó họ còn nhờ tôi dẫn họ về để làm vợ lẽ anh cơ đấy. Nếu họ có manh mối gì mà không chịu nói thì anh hy sinh bản thân tí đi, bán sắc tìm chút manh mối, có được không?"
Chúc Tinh Dạ cười: “Yên tâm đi, ở đây không có ai khác, không cần diễn. Tôi nghe tiếng nữ giới, ai tìm em vậy?"
Lộ Hy báo lại chi tiết: “Đào Kiều và Tiếu Xu, là 2 người hầu rượu chung với Tiêu Tương hôm đó ấy, họ gọi tôi đi đánh bài, tiện thể nói chuyện về Tiêu Tương luôn, không biết có hỏi ra được tin tức gì có ích không nữa."Chúc Tinh Dạ tức giận nói thầm: “Tôi thấy họ chẳng phải muốn làm vợ lẽ của tôi đâu, là muốn làm vợ lẽ của em thì có."Người sau bức bình phong bật cười, là một người đàn ông, tiếng cười của một người đàn ông trẻ tuổi.
“Ồ —" Chúc Tinh Dạ kéo dài giọng.Hắn vỗ tay một cái, Lộ Hy trông thấy đám lâu la vô cảm lôi ra một người từ sau bức bình phong rồi ném tới dưới chân cô, máu tươi dây vào mũi giày trắng như tuyết của cô, mí mắt Lộ Hy khẽ giật một cái.A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."Đào Kiều cướp lời: “Tất nhiên là gom đủ chứ, nhưng chúng tôi muốn đánh với bà chủ cơ. Hơn nữa lúc nãy có thám tử ở đó nên có rất nhiều việc chúng tôi không nói cho cô được! Cô đến đây đi, chúng ta đánh bài một chút rồi tâm sự, dù sao cũng rảnh mà, bà chủ à —"
Lộ Hy buồn cười nhìn anh: “Anh “Ồ" cái gì? Trước đó họ còn nhờ tôi dẫn họ về để làm vợ lẽ anh cơ đấy. Nếu họ có manh mối gì mà không chịu nói thì anh hy sinh bản thân tí đi, bán sắc tìm chút manh mối, có được không?"Lộ Hy nhìn quanh một vòng, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng đây là sản nghiệp của ngài Kim, sao lại có một người có thế lực lớn thế này…Ngài Kim cười: “Ngài chớ trách nhé, là tôi hỏi bậy bạ thôi, nếu ngài không muốn nói thì…"
Chúc Tinh Dạ chống cằm nheo mắt: “Vậy sao không gọi cho tôi? Sao không rủ tôi đánh bài? Em nghĩ kỹ lại mà xem, phụ nữ ở đó ai cũng là yêu quái hết đấy, thấy em dễ nói chuyện nên mới làm thân với em. Kiểu thỏ trắng như em mà chạy tới chỗ đó, coi chừng bị họ ăn hết đấy."
Lộ Hy bật cười: “Sao tôi lại nghe ra trong lòng cậu Chúc có chút khó chịu ấy nhỉ?"
Chúc Tinh Dạ tức giận nói thầm: “Tôi thấy họ chẳng phải muốn làm vợ lẽ của tôi đâu, là muốn làm vợ lẽ của em thì có."Bên kia lập tức reo hò, liên tục thúc giục cô mau sang, Lộ Hy đành phải đồng ý rồi cúp máy.
Lộ Hy lắc đầu đi ra ngoài: “Nói gì bậy bạ vậy trời."
Chúc Tinh Dạ ngồi dậy: “Tôi đi chung với em."Bên kia ầm ĩ lên, gì mà “Sao lại nói bậy", “Lần này xem cô nói làm sao" các thứ, sau đó người nghe lập tức thay đổi, Tiếu Xu dịu dàng mềm mại nói: “Bà chủ á, là đám nhóc này nói bậy đấy, chiều nay quán chúng tôi không có mở cửa, rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn hỏi ngài có mới tới chơi mạt chược chung không."
Lộ Hy không quay đầu lại: “Anh quên thiết lập tính cách của mình rồi à? Quan hệ giữa chúng ta không tốt, cùng đi tới nhà thổ là sao? Anh ở lại đây đi, để ý tiến triển bên thám tử kia."
Chúc Tinh Dạ lo lắng dặn: “Vậy em dẫn thêm vài tên lâu la đi, không được uống rượu đấy!"Lộ Hy gật đầu, đảo mắt một vòng: “À đúng rồi, trước đây bà có nói phòng ở chỗ bà có thể đi sang phòng kế bên qua đường ban công, vậy 2 khách trọ hôm qua ở 2 bên phòng Chúc Tinh Dạ là ai vậy?"“Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cô nhìn cả phòng thiếu nữ xinh đẹp thế này, cũng phải xui xẻo theo tôi đấy."Nụ cười của má mì dần tắt: “Bà Lộ à, chỗ này của chúng tôi dù sao cũng là sản nghiệp của ngài Kim mà, vốn là có sổ sách, nhưng ngài Kim đọc được, các quan đọc được, còn cô… Sao tôi có thể tùy tiện cho ngài đọc chứ."
Lộ Hy xua tay, ra khỏi cửa mới phản ứng lại, không đúng, mình mới là mẹ mà, sao anh lại như đang dặn con gái vậy?
Lộ Hy đi chưa bao lâu đã quay lại lần nữa, 1 ngày tới viện Di Hồng 2 lần, đúng là kích thích thật.“Ồ —" Chúc Tinh Dạ kéo dài giọng.Đào Kiều vui vẻ đáp: “Là tôi đây! Bà chủ nhận ra tiếng của tôi à?"
Tất nhiên má mì cũng biết tin này, từ xa đã canh trước cửa viện Di Hồng rồi.Lộ Hy nghiêm túc: “Mời ngài trước, tôi sẽ đi theo."
Thấy xe của Lộ Hy dừng lại, bà ta vội vàng chạy tới mở cửa cho cô, trên mặt treo một nụ cười nịnh nọt: “Ôi, bà chủ tới thật rồi? Tất cả là tại đám nhóc kia không hiểu chuyện mà, dám quấy rầy tới cả ngài, ngài nể mặt chúng làm gì chứ? Sau này tôi phải dạy dỗ chúng đàng hoàng mới được!"Lộ Hy đi chưa bao lâu đã quay lại lần nữa, 1 ngày tới viện Di Hồng 2 lần, đúng là kích thích thật.
Lộ Hy cười: “Không sao, hiếm khi có người làm nũng với tôi như thế, xem như tôi đi cho biết chỗ đàn ông quyến luyến đi."Lộ Hy nhìn bức bình phong trước mắt: “Giờ cũng đâu có tính là gặp mặt."
Má mì lập tức tự hào: “Đây không phải là tôi đang khoe đâu, gái nhà tôi đều là hàng sắc sảo trong thành phố đấy nhé!"
Lộ Hy giả vờ lơ đãng hỏi bà ta: “Hôm nay mấy người làm ăn không được à?"“Bà Lộ ơi — “
Biểu cảm của má mì thay đổi rất phong phú, nhưng lần này lại lập tức ủ rũ: “Ôi, đừng nhắc tới hôm nay nữa, vị thám tử kia nói chưa phá án sẽ không được mở cửa, nếu mà không tìm được hung thủ nữa thì chẳng phải quán chúng tôi phải đóng cửa dài dài hay sao?"Ngài Kim cười: “Ngài cũng biết mà, những doanh nghiệp dưới tay tôi không có gì nổi bật cả, tôi cũng chẳng thể quá khoa trương được, đúng không? Chứ không lỡ mà giống như Chủ tịch Chúc, bị người ta bắn một phát vào đầu, tôi cũng chẳng có vợ giỏi như cô Lộ đây để thay mình làm hậu sự đâu."
Lộ Hy gật đầu, đảo mắt một vòng: “À đúng rồi, trước đây bà có nói phòng ở chỗ bà có thể đi sang phòng kế bên qua đường ban công, vậy 2 khách trọ hôm qua ở 2 bên phòng Chúc Tinh Dạ là ai vậy?"
Má mì cứng mặt, cười khó xử: “Ôi, một ngày chúng tôi có nhiều khách tới vậy, sao mà tôi nhớ được hết chứ."Bên kia lập tức vang lên tiếng cười giòn tan, có vẻ như không chỉ có 1 người bên kia điện thoại.
Lộ Hy mỉm cười nhìn bà ta: “Đúng nhỉ, bảo bà nhớ rõ ràng cũng hơi làm khó bà thật, chi bằng bà mở sổ sách ra xem thử đi?"
Má mì khó xử từ chối: “Bà chủ à, ngài không hiểu đâu, chỗ của chúng tôi dù gì cũng kinh doanh kiểu đó mà, sổ sách làm gì có ghi lại những bằng chứng như tên khách chứ? Lỡ như vợ cả tìm tới cửa chỉ biết có lần này, mở sổ sách của chúng tôi ra, ầy, lộ ra nhiều lần khác, tốn nhiều tiền như thế, vậy chẳng phải là động trời à?"
Bà ta vừa nói vừa cười ha hả, Lộ Hy lại không hùa theo nữa: “Người ta tìm tới cửa thì bà không cho người ta xem sổ sách là được rồi mà. Huống chi nghề này của mấy người hẳn là có quy tắc ký sổ riêng, các người đã không cho người ta biết danh tính thì hẳn là người bình thường xem không hiểu, có cách đặc biệt để ghi chép sổ sách đúng không?"
“Tôi cũng là người làm ăn mà, cái mánh sơ cấp không có sổ sách này tôi không tin đâu. Bà không cần dùng thứ này để lừa tôi nữa."
Nụ cười của má mì dần tắt: “Bà Lộ à, chỗ này của chúng tôi dù sao cũng là sản nghiệp của ngài Kim mà, vốn là có sổ sách, nhưng ngài Kim đọc được, các quan đọc được, còn cô… Sao tôi có thể tùy tiện cho ngài đọc chứ."Má mì dẫn cô vào trước một gian phòng phụ, đẩy cửa ra cho cô rồi đứng bên ngoài: “Mời ngài vào ạ."
Lộ Hy cười: “Thế à, vậy sao không nói sớm, biết là được rồi, sau này tôi sẽ bảo thám tử Hạ Lạc tới lấy."Má mì lại khôi phục nụ cười nhiệt tình: “Ai da, ngài nghĩ mà xem, nếu cho ngài đọc sổ sách đó thì chẳng phải ngài đã biết được chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hơn nửa đàn ông trong thành phố này rồi sao? Ha ha ha!"
Má mì lại khôi phục nụ cười nhiệt tình: “Ai da, ngài nghĩ mà xem, nếu cho ngài đọc sổ sách đó thì chẳng phải ngài đã biết được chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hơn nửa đàn ông trong thành phố này rồi sao? Ha ha ha!"
Má mì dẫn cô vào trước một gian phòng phụ, đẩy cửa ra cho cô rồi đứng bên ngoài: “Mời ngài vào ạ."
Lộ Hy sai lâu la mình dẫn theo giữ ngoài cửa, bước vào trong, má mì sau lưng vô cảm đóng cửa lại.Lộ Hy báo lại chi tiết: “Đào Kiều và Tiếu Xu, là 2 người hầu rượu chung với Tiêu Tương hôm đó ấy, họ gọi tôi đi đánh bài, tiện thể nói chuyện về Tiêu Tương luôn, không biết có hỏi ra được tin tức gì có ích không nữa."
Cô đi được vài bước, những cô gái trong phòng đều đã đợi sẵn nhưng lại im ắng đến lạ. Lộ Hy nhìn thấy ở giữa có một bức bình phòng, mờ quá nên không nhìn được người đứng phía sau.“Thông minh đấy." Người ở sau bức bình phong cười, “Từ lâu đã nghe danh cô Lộ Hy ở Phòng thương mại Kim Nghiệp là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước đây chưa có duyên để gặp mặt."
2 cô gái dời ghế tới cho cô, Lộ Hy nhìn thoáng qua rồi ngồi đối diện với bức bình phong, mỉm cười: “Chẳng phải nói có người tìm tôi đánh bài sao? Sao đến cả bàn mạt chược cũng không thèm bày ra thế này?"Chúc Tinh Dạ chống cằm nheo mắt: “Vậy sao không gọi cho tôi? Sao không rủ tôi đánh bài? Em nghĩ kỹ lại mà xem, phụ nữ ở đó ai cũng là yêu quái hết đấy, thấy em dễ nói chuyện nên mới làm thân với em. Kiểu thỏ trắng như em mà chạy tới chỗ đó, coi chừng bị họ ăn hết đấy."
Người sau bức bình phong bật cười, là một người đàn ông, tiếng cười của một người đàn ông trẻ tuổi.Má mì cứng mặt, cười khó xử: “Ôi, một ngày chúng tôi có nhiều khách tới vậy, sao mà tôi nhớ được hết chứ."
Hắn cười, đám phụ nữ trang điểm lộng lẫy trong phòng cũng bật cười theo, người đàn ông kia lại khẽ ho một tiếng, đám phụ nữ như bị ấn nút im lặng, nhanh chóng im bặt.Sao Lộ Hy cứ cảm thấy trong lời của hắn có hàm ý gì đó, nghe vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng cô không nói gì, chờ xem ngài Kim này rốt cuộc đang muốn gì.
Lộ Hy nhìn quanh một vòng, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng đây là sản nghiệp của ngài Kim, sao lại có một người có thế lực lớn thế này…
Lộ Hy ngập ngừng gọi: “Ngài Kim?"
“Thông minh đấy." Người ở sau bức bình phong cười, “Từ lâu đã nghe danh cô Lộ Hy ở Phòng thương mại Kim Nghiệp là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước đây chưa có duyên để gặp mặt."
Lộ Hy nhìn bức bình phong trước mắt: “Giờ cũng đâu có tính là gặp mặt."
Ngài Kim cười: “Ngài cũng biết mà, những doanh nghiệp dưới tay tôi không có gì nổi bật cả, tôi cũng chẳng thể quá khoa trương được, đúng không? Chứ không lỡ mà giống như Chủ tịch Chúc, bị người ta bắn một phát vào đầu, tôi cũng chẳng có vợ giỏi như cô Lộ đây để thay mình làm hậu sự đâu."
“Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cô nhìn cả phòng thiếu nữ xinh đẹp thế này, cũng phải xui xẻo theo tôi đấy."
Sao Lộ Hy cứ cảm thấy trong lời của hắn có hàm ý gì đó, nghe vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng cô không nói gì, chờ xem ngài Kim này rốt cuộc đang muốn gì.Lộ Hy giả vờ lơ đãng hỏi bà ta: “Hôm nay mấy người làm ăn không được à?"
Ngài Kim mở miệng hỏi: “Cô Lộ à, tôi luôn rất tò mò, cô thích Chủ tịch Chúc ở điểm nào vậy?"
Lộ Hy không ngờ hắn lại nhiều chuyện tới vậy, nhất thời nét mặt của chút kỳ quái.
Ngài Kim cười: “Ngài chớ trách nhé, là tôi hỏi bậy bạ thôi, nếu ngài không muốn nói thì…"
Lộ Hy: “Do ông ta đẹp trai."Lộ Hy nhấc chân lên: “Ngài Kim tới tìm tôi là để hỏi chuyện này à? Có muốn tôi kể cặn kẽ câu chuyện tình yêu của chúng tôi cho ngài nghe không?"
Ngài Kim ngẩn người, sau đó cười ha hả: “Đúng thật, Chủ tịch Chúc đúng là tuấn tú lịch sự thật, hóa ra là thế, hóa ra là thế."
Lộ Hy nhấc chân lên: “Ngài Kim tới tìm tôi là để hỏi chuyện này à? Có muốn tôi kể cặn kẽ câu chuyện tình yêu của chúng tôi cho ngài nghe không?"
Ngài Kim thở dài: “Tôi cũng rất hứng thú đấy, nhưng mà… lần này không đủ thời gian rồi."Chúc Tinh Dạ lo lắng dặn: “Vậy em dẫn thêm vài tên lâu la đi, không được uống rượu đấy!"
“Lần này mời ngài tới cũng chẳng có việc gì to tát cả, chỉ là dưới tay tôi có một thứ vướng víu không biết xấu hổ, để ngài phải chê cười rồi."
Hắn vỗ tay một cái, Lộ Hy trông thấy đám lâu la vô cảm lôi ra một người từ sau bức bình phong rồi ném tới dưới chân cô, máu tươi dây vào mũi giày trắng như tuyết của cô, mí mắt Lộ Hy khẽ giật một cái.
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn