Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 76 Lãng tử* Chúc Tinh Dạ

Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 76 Lãng tử* Chúc Tinh Dạ

(*) Lãng tử là người đàn ông thích cuộc sống tự do, phiêu lãng khắp nơi, không bị bó buộc bởi việc làm, nơi ở, gia đình hay tình cảm.

“Tiêu Tương ấy à —" Đào Kiều kéo dài giọng, cười hì hì liếc nhìn Tiếu Xu, “Nói sao nhỉ, thanh cao à, dù thế nào cũng nghĩ mình không cùng đường với chúng tôi ấy."Lộ Hy nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dạ, mỉm cười hiền lành rồi vỗ vai anh ta: “Tôi á, về quan tâm chăm sóc con trai của mình thôi, hừm, chắc là bị dọa phát sợ rồi."Chúc Tinh Dạ cứng nhắc nói: “Không liên quan gì tới tôi hết."Đới Duy nhìn Lộ Hy: “Cô Lộ, cô định làm gì tiếp?"

Tiếu Xu cũng che miệng cười: “Thế mà có nhiều người thích cô ta như thế đấy! Cô đừng nói nữa, đàn ông là vậy, nhiều khi cô ngoan ngoãn hầu hạ hắn, hắn còn không vui đó! Tốt nhất là phải tỏ ra mình không muốn lưu lạc ở chốn phong trần, như thế hắn sẽ nghĩ mình là người tốt!"Chúc Tinh Dạ hắng giọng, có vẻ có chút ngượng ngùng: “Cách âm thì bình thường thôi, có thể nghe thấy được, nhưng mà… Ban đêm ở đó ca hát lớn lắm, hơn nữa, khụ, ở đó đủ thứ trò chơi, dù có tiếng nữ giới hét thảm, kêu “cứu mạng" gì đó cũng chẳng ai xông vào đâu."

2 người toe toét cười, Lộ Hy chống cằm nói với họ: “Nói thế có vẻ quan hệ giữa cô ta và 2 người không được tốt lắm nhỉ?"“Còn…" Đào Kiều đảo mắt suy nghĩ một chút, “À đúng rồi, gần đây hình như cô ta bảo có người muốn dẫn mình đi, nhưng chúng tôi đã gặp hết khách của cô ta rồi, chẳng ai nói thế cả, cũng không biết có phải xạo không nữa."2 người chợt nháy mắt ra hiệu rồi cười: “Chúng tôi đã nói cho ngài biết hết rồi, hay là cô làm chủ, giúp cậu Chúc dẫn chúng tôi về được không? Làm vợ thứ mấy cũng được hết!"

Đào Kiều xua tay: “Người đó xấu tính, quan hệ với ai mà tốt nổi chưa, còn bảo chúng tôi thích nhiều chuyện kìa! Nhưng tôi thấy cô ta ấy, chẳng ai thích nhiều chuyện chung cả, lặng lẽ mãi tới giờ cũng chết rồi, đến cả chị em sẵn sàng rơi nước mắt cho cũng chả có đâu."“Chà —" Lộ Hy kéo dài giọng.

Nhắc tới chuyện này, Tiếu Xu chợt thấy buồn: “Haizz, Đào nhi à, nếu sau này tôi chết rồi cô có bằng lòng rơi nước mắt cho tôi không?"Vào phòng, Chúc Tinh Dạ đang định về phòng mình thì Lộ Hy đã cau mày: “Đợi đã, tới đây."

Đào Kiều liếc cô ta: “Hừ hừ! Cô đúng là hết chuyện nói, đợi cô chết rồi, tôi không chỉ không rơi nước mắt cho cô mà còn cười hí hửng cướp hết khách quen của cô luôn!"Lộ Hy cười hì hì thu tay về: “Nhắc mới nhớ, lúc bọn A Phúc giữ cửa thì trong phòng anh cũng tính là nửa phòng kín rồi đấy, dù sao cái ban công cũng không khóa chặt. Thực ra tôi nghĩ điểm lạ là anh chỉ uống say chứ đâu có bị hạ thuốc mê, nếu có người từ bên ngoài đi vào, chọn cách gây án là bóp chết gây tiếng động lớn như thế thì phải sợ anh tỉnh dậy chứ?"

Tiếu Xu cười mắng: “Cái con nhỏ chó chết này!"Vừa đóng cửa lại, cả hai liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.Lộ Hy vỗ vai anh: “Không sao, nhà chúng ta có tiền mà, cưới mấy người vợ cho anh còn đủ."

Thấy 2 người lại sắp ồn ào tiếp, Hạ Lạc đen mặt: “Cô chỉ hỏi chuyện này thôi à?"Tiếu Xu cười mắng: “Cái con nhỏ chó chết này!"Chúc Tinh Dạ sửng sốt: “Em nói thế thì đúng thật, cô ta một mình đỡ tôi, dù đi đứng có chút loay hoay nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cô ta vẫn còn sức. Lẽ nào lúc đó cô ta giả say à? Tại sao chứ?"(*) Lãng tử là người đàn ông thích cuộc sống tự do, phiêu lãng khắp nơi, không bị bó buộc bởi việc làm, nơi ở, gia đình hay tình cảm.

Lộ Hy hóng chuyện tới mức say sưa, dựng ngón tay lên lắc lắc: “Anh không hiểu rồi, điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân cũng là chuyện quan trọng đấy, còn chuyện gì khác nữa không?"

“Còn…" Đào Kiều đảo mắt suy nghĩ một chút, “À đúng rồi, gần đây hình như cô ta bảo có người muốn dẫn mình đi, nhưng chúng tôi đã gặp hết khách của cô ta rồi, chẳng ai nói thế cả, cũng không biết có phải xạo không nữa."Lộ Hy nhíu mày: “Chuyện này chắc không thể đâu nhỉ?"

Tiếu Xu lắc đầu: “Cô còn nhớ Vân Yên mấy năm trước cũng bảo có người muốn dẫn cô ta đi không, chẳng phải là vợ lẽ mà cưới hỏi đàng hoàng luôn đấy, nghe nói rất có thể diện, cuối cùng thì sao? Cô ta chỉ bị chứng cuồng loạn* mà thôi! Này, đừng nói là Tiêu Tương cũng bị cuồng loạn rồi tự bóp chết mình đấy nhé?"Đến tài xế lái xe phía trước cũng không dám thở mạnh.(*) Một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc.

Chúc Tinh Dạ tức đến nghiến răng: “Cô Lộ!"Lộ Hy lau mồ hôi trên trán, thở dài: “Gái trong quán của mấy người lợi hại quá, đừng nói là đàn ông bình thường, tới cả tôi cũng không kháng cự nổi."(*) Một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc.Lộ Hy nheo mắt nhìn anh, hầm hầm nói: “Còn chẳng phải do anh kiếm chuyện cho tôi à."

Lộ Hy nhíu mày: “Chuyện này chắc không thể đâu nhỉ?"“Uầy, uống sau cũng có người này người khác mà!" Rõ ràng Tiếu Xu không đồng ý với lời giải thích của Lộ Hy, “Đâu phải chúng tôi chưa từng thấy cậu Chúc uống sau đâu, tửu lượng của anh ấy rất cao nhé! Uống say lại như một cậu bé vậy, ngoan ngoãn ôm người ta vào lòng, ôi chao, khiến trái tim của chị em tan ra thành nước hết!"

Đào Kiều thở dài: “Nhưng tôi vẫn nghĩ cậu Chúc sẽ không làm ra chuyện thế này đâu."Đào Kiều liếc ra ngoài cửa, hạ thấp giọng nói: “Bà ta á, chẳng phải là vì thấy Kim Nghiệp các cô có tiền hay sao? Định lừa đảo đấy! Ngài tuyệt đối đừng cho bà ta đạt được mục đích! À, bà chủ —"Chúc Tinh Dạ vươn tay chà lên 2 bên mép râu.

Lộ Hy hứng thú hỏi: “Sao lại nói vậy?"“Đúng là vậy thật." Chúc Tinh Dạ nhíu mày.Mãi tới khi về tới cửa, Chúc Tinh Dạ mới thả tay ra, Lộ Hy rụt chân về, trên cổ chân vẫn còn chút nhiệt độ từ tay của Chúc Tinh Dạ.

Đào Kiều nghiêng người nói với cô: “Đâu có cần! Cô nghĩ cậu Chúc là ai chứ, nếu Tiêu Tương thật sự đắc tội với anh ấy, anh ấy mở miệng ra cũng có thể giữ cô ta lại rồi. Hơn nữa anh ấy còn dẫn theo 2 tên lâu la nữa, có chuyện sao không gọi người tới? Cần phải đích thân ra tay à?"Lộ Hy hiền từ nhìn anh: “Chúc Tinh Dạ à, mẹ yêu con lắm."“Ừm, cũng hơi có lý." Lộ Hy tỏ vẻ đồng ý, “Nhưng lúc đó anh ấy uống say mà, lỡ nổi nóng nên không nghĩ tới mấy chuyện này thì sao?"

“Ừm, cũng hơi có lý." Lộ Hy tỏ vẻ đồng ý, “Nhưng lúc đó anh ấy uống say mà, lỡ nổi nóng nên không nghĩ tới mấy chuyện này thì sao?"Lộ Hy ra khỏi phòng như chạy trốn, Đới Duy cười híp mắt đứng sau lưng cô: “Cô Lộ à, hiếm khi tôi thấy ngài trông thế này, lúc trước dù là chuyện lớn gì, ngài cũng ung dung không chút gấp gáp mà."

“Uầy, uống sau cũng có người này người khác mà!" Rõ ràng Tiếu Xu không đồng ý với lời giải thích của Lộ Hy, “Đâu phải chúng tôi chưa từng thấy cậu Chúc uống sau đâu, tửu lượng của anh ấy rất cao nhé! Uống say lại như một cậu bé vậy, ngoan ngoãn ôm người ta vào lòng, ôi chao, khiến trái tim của chị em tan ra thành nước hết!"Chúc Tinh Dạ dựa ngoài cửa: “Sao lại không kháng cự được?"Đào Kiều hùa theo: “Đúng đó! Ngài không biết đâu, mấy ngày trước ấy, hình như là hôm qua hay sao đó? Có một người khách quen uống say đã đánh con gái người ta ra bã! Cậu Chúc không giống với loại như thế!"

Đào Kiều hùa theo: “Đúng đó! Ngài không biết đâu, mấy ngày trước ấy, hình như là hôm qua hay sao đó? Có một người khách quen uống say đã đánh con gái người ta ra bã! Cậu Chúc không giống với loại như thế!"Tiếu Xu lắc đầu: “Cô còn nhớ Vân Yên mấy năm trước cũng bảo có người muốn dẫn cô ta đi không, chẳng phải là vợ lẽ mà cưới hỏi đàng hoàng luôn đấy, nghe nói rất có thể diện, cuối cùng thì sao? Cô ta chỉ bị chứng cuồng loạn* mà thôi! Này, đừng nói là Tiêu Tương cũng bị cuồng loạn rồi tự bóp chết mình đấy nhé?"Đào Kiều xua tay: “Người đó xấu tính, quan hệ với ai mà tốt nổi chưa, còn bảo chúng tôi thích nhiều chuyện kìa! Nhưng tôi thấy cô ta ấy, chẳng ai thích nhiều chuyện chung cả, lặng lẽ mãi tới giờ cũng chết rồi, đến cả chị em sẵn sàng rơi nước mắt cho cũng chả có đâu."

Lộ Hy nhíu mày: “Theo như những gì 2 cô nói thì Chúc Tinh Dạ không thể nào giết người được, vậy sao má mì của 2 người lại xác định là Chúc Tinh Dạ làm chứ?"2 người xoa bóp vai Lộ Hy, dịu dàng mềm giọng gọi “Bà chủ Lộ", Lộ Hy vội tháo chuỗi ngọc đeo trên cổ đưa cho họ: “Đây là quà cảm ơn của tôi, chuyện khác tôi thật sự không quyết định được mà, đi trước nhé…"Lúc Lộ Hy giẫm lần 2, Chúc Tinh Dạ cúi người giả vờ phủi giày, nắm lấy chân cô, Lộ Hy không dám làm ra động tác gì thế quá nên chỉ có thể nhìn anh chằm chằm.

Đào Kiều liếc ra ngoài cửa, hạ thấp giọng nói: “Bà ta á, chẳng phải là vì thấy Kim Nghiệp các cô có tiền hay sao? Định lừa đảo đấy! Ngài tuyệt đối đừng cho bà ta đạt được mục đích! À, bà chủ —"Chúc Tinh Dạ bổ sung thêm: “Sau đó còn không công kiếm được tiền 1 đêm của tôi nữa."

2 người chợt nháy mắt ra hiệu rồi cười: “Chúng tôi đã nói cho ngài biết hết rồi, hay là cô làm chủ, giúp cậu Chúc dẫn chúng tôi về được không? Làm vợ thứ mấy cũng được hết!"A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Tiếu Xu cũng che miệng cười: “Thế mà có nhiều người thích cô ta như thế đấy! Cô đừng nói nữa, đàn ông là vậy, nhiều khi cô ngoan ngoãn hầu hạ hắn, hắn còn không vui đó! Tốt nhất là phải tỏ ra mình không muốn lưu lạc ở chốn phong trần, như thế hắn sẽ nghĩ mình là người tốt!"

Lộ Hy suýt chút đã bị sặc trà, họ lập tức tươi cười xông tới, xoa bóp tay chân cho cô: “Chúng tôi có thể tâm tình với ngài, 1 nhà 4 người đã đủ chơi mạt chược rồi!"Lộ Hy: “Hơn nữa còn có người ở ngoài cửa nữa, khó chắc sẽ không ai nghe thấy gì, hiệu quả cách âm ở đó thế nào vậy?"Lộ Hy thu nụ cười lại, nói chuyện chính với anh: “Lần này anh cũng không nhớ tí thông tin nào hết à?"

Lộ Hy không nhịn được nữa: “Chuyện này thì, 2 người cũng biết tên kia xấu tính rồi mà, tôi tìm cho anh ta sẽ hại người tốt mất."Lộ Hy nhíu mày: “Lúc đỡ cô ta có đụng vào anh không? Bọn A Phúc không giúp đỡ gì à?"

2 người xoa bóp vai Lộ Hy, dịu dàng mềm giọng gọi “Bà chủ Lộ", Lộ Hy vội tháo chuỗi ngọc đeo trên cổ đưa cho họ: “Đây là quà cảm ơn của tôi, chuyện khác tôi thật sự không quyết định được mà, đi trước nhé…"Lộ Hy suýt chút đã bị sặc trà, họ lập tức tươi cười xông tới, xoa bóp tay chân cho cô: “Chúng tôi có thể tâm tình với ngài, 1 nhà 4 người đã đủ chơi mạt chược rồi!"Lộ Hy đoán thử: “Tôi còn nhớ mấy cô gái kia có nói với tôi là có người muốn dẫn Tiêu Tương đi. Có khi nào là cô ta đã có người trong lòng rồi nên không muốn tiếp khách không? Sau đó nghe nói anh mà uống say là chẳng làm gì hết, chỉ ôm người khác rồi ngủ nên mới tới tìm anh, chuốc anh say khướt."Lộ Hy xua tay: “Này, tôi có nói gì đâu, còn gì nữa không?"

“Này! Bà chủ! Ngài chớ đi chứ!"Lộ Hy hơi đỏ mặt, hắng giọng nghiêm mặt nói: “Khụ, vị nghi can này, anh đừng có mà đùa giỡn bậy bạ, tôi cho anh biết, trong vụ án này tôi là nhân vật cảnh sát đấy, có bắt anh hay không là do tôi quyết định, anh nên thành thật chút đi!"“Vậy tôi sẽ không gọi anh là cha đâu, tôi sẽ chống đối lại." Lộ Hy cười hì hì nháy mắt với anh, “Anh Chúc à, tôi cho anh xem một thứ thú vị này."

Lộ Hy ra khỏi phòng như chạy trốn, Đới Duy cười híp mắt đứng sau lưng cô: “Cô Lộ à, hiếm khi tôi thấy ngài trông thế này, lúc trước dù là chuyện lớn gì, ngài cũng ung dung không chút gấp gáp mà."2 người toe toét cười, Lộ Hy chống cằm nói với họ: “Nói thế có vẻ quan hệ giữa cô ta và 2 người không được tốt lắm nhỉ?"

Lộ Hy lau mồ hôi trên trán, thở dài: “Gái trong quán của mấy người lợi hại quá, đừng nói là đàn ông bình thường, tới cả tôi cũng không kháng cự nổi."

Đới Duy cúi đầu cười: “Ngài quá khen rồi."Hạ Lạc nhíu mày, nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dạ, xem ra vẫn còn để ý tới anh.

Chúc Tinh Dạ dựa ngoài cửa: “Sao lại không kháng cự được?"Lộ Hy nói đầy ẩn ý: “Tôi thấy anh trông khá vui đấy chứ."

Lộ Hy nheo mắt nhìn anh, hầm hầm nói: “Còn chẳng phải do anh kiếm chuyện cho tôi à."

Thấy cả hai lại sắp cãi nhau, Đới Duy lảng sang chuyện khác: “Thám tử Hạ Lạc, tiếp theo anh định điều tra thế nào đây?"Chúc Tinh Dạ không kìm được mà bật cười.

Hạ Lạc nhíu mày, nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dạ, xem ra vẫn còn để ý tới anh.

“Đưa thi thể nạn nhân về kiểm tra trước đi."Cô chỉ vào một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc treo trên tường, là cô mặc váy cưới và cha Chúc Tinh Dạ mặc âu phục. Rõ ràng cha Chúc Tinh Dạ được vẽ theo hình tượng của anh, chẳng qua là cho thêm 2 cái ria mép trông rất cẩu thả thôi.

Lộ Hy nhắc hắn: “Bông tai."

Hạ Lạc xấu xa nghiêm mặt: “Thì tìm! Tôi không cần phải báo cáo với cô từng bước một chứ nhỉ?"

Lộ Hy thành thật gật đầu: “Cần chứ, Cục trưởng các anh đã hứa với tôi rồi."Ngoài mặt 2 người đang giao tiếp, nhưng thực chất Lộ Hy đang lén vươn chân ấn nhẹ lên giày da của Chúc Tinh Dạ, Chúc Tinh Dạ bình tĩnh liếc cô một cái, nhưng chân anh quá dài nên tiếng di chuyển nhỏ cũng quá lớn, chỉ có thể bất động.

Hạ Lạc nghẹn họng, tức tối vung tay bỏ đi.

Đới Duy nhìn Lộ Hy: “Cô Lộ, cô định làm gì tiếp?"Chúc Tinh Dạ nghĩ lại: “Thực ra vẫn còn một ít ký ức lúc uống rượu, hôm đó nạn nhân cứ mãi rót rượu cho tôi, lúc đầu còn ra hiệu cho tôi bảo tôi qua đêm với cô ta nữa."

Lộ Hy nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dạ, mỉm cười hiền lành rồi vỗ vai anh ta: “Tôi á, về quan tâm chăm sóc con trai của mình thôi, hừm, chắc là bị dọa phát sợ rồi."

Chúc Tinh Dạ trợn mắt.Lộ Hy nhíu mày: “Theo như những gì 2 cô nói thì Chúc Tinh Dạ không thể nào giết người được, vậy sao má mì của 2 người lại xác định là Chúc Tinh Dạ làm chứ?"

2 người tạm thời rời khỏi viện Di Hồng, cùng lên xe. 1 dựa vào cửa xe bên trái nhìn ra, 1 dựa vào cửa xe bên phải nhìn ra, tỏ vẻ cực kỳ chán ghét nhau.2 người tạm thời rời khỏi viện Di Hồng, cùng lên xe. 1 dựa vào cửa xe bên trái nhìn ra, 1 dựa vào cửa xe bên phải nhìn ra, tỏ vẻ cực kỳ chán ghét nhau.

Đến tài xế lái xe phía trước cũng không dám thở mạnh.Thấy 2 người lại sắp ồn ào tiếp, Hạ Lạc đen mặt: “Cô chỉ hỏi chuyện này thôi à?"Lộ Hy thành thật gật đầu: “Cần chứ, Cục trưởng các anh đã hứa với tôi rồi."

Lộ Hy nói đầy ẩn ý: “Tôi thấy anh trông khá vui đấy chứ."Đào Kiều thở dài: “Nhưng tôi vẫn nghĩ cậu Chúc sẽ không làm ra chuyện thế này đâu."

Chúc Tinh Dạ cứng nhắc nói: “Không liên quan gì tới tôi hết."Hạ Lạc xấu xa nghiêm mặt: “Thì tìm! Tôi không cần phải báo cáo với cô từng bước một chứ nhỉ?"

Ngoài mặt 2 người đang giao tiếp, nhưng thực chất Lộ Hy đang lén vươn chân ấn nhẹ lên giày da của Chúc Tinh Dạ, Chúc Tinh Dạ bình tĩnh liếc cô một cái, nhưng chân anh quá dài nên tiếng di chuyển nhỏ cũng quá lớn, chỉ có thể bất động.

Lúc Lộ Hy giẫm lần 2, Chúc Tinh Dạ cúi người giả vờ phủi giày, nắm lấy chân cô, Lộ Hy không dám làm ra động tác gì thế quá nên chỉ có thể nhìn anh chằm chằm.

Trong mắt Chúc Tinh Dạ dấy lên ý cười nhưng vẫn không buông tay.

Mãi tới khi về tới cửa, Chúc Tinh Dạ mới thả tay ra, Lộ Hy rụt chân về, trên cổ chân vẫn còn chút nhiệt độ từ tay của Chúc Tinh Dạ.

Vào phòng, Chúc Tinh Dạ đang định về phòng mình thì Lộ Hy đã cau mày: “Đợi đã, tới đây."Đào Kiều nghiêng người nói với cô: “Đâu có cần! Cô nghĩ cậu Chúc là ai chứ, nếu Tiêu Tương thật sự đắc tội với anh ấy, anh ấy mở miệng ra cũng có thể giữ cô ta lại rồi. Hơn nữa anh ấy còn dẫn theo 2 tên lâu la nữa, có chuyện sao không gọi người tới? Cần phải đích thân ra tay à?"(*) Lãng tử là người đàn ông thích cuộc sống tự do, phiêu lãng khắp nơi, không bị bó buộc bởi việc làm, nơi ở, gia đình hay tình cảm.Chúc Tinh Dạ sốt ruột kéo cổ áo ra: “Gì nữa? Tôi đang buồn ngủ đấy?"

Chúc Tinh Dạ sốt ruột kéo cổ áo ra: “Gì nữa? Tôi đang buồn ngủ đấy?"Hạ Lạc nghẹn họng, tức tối vung tay bỏ đi.

Má Ngô vội bước tới đón: “Cậu chủ về rồi ạ? Không sao chứ? À, đói không, tôi đang hầm canh đấy, ngài có muốn ăn một chút không?"

“Tới phòng tôi đi." Lộ Hy quay về phòng mình.

Chúc Tinh Dạ tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn đi theo, trước khi đóng cửa lại còn cố tình lớn tiếng nói: “Xong chưa vậy, cô còn muốn hỏi chuyện gì nữa?"Lộ Hy không nhịn được nữa: “Chuyện này thì, 2 người cũng biết tên kia xấu tính rồi mà, tôi tìm cho anh ta sẽ hại người tốt mất."

Vừa đóng cửa lại, cả hai liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.(*) Một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc.

Lộ Hy hiền từ nhìn anh: “Chúc Tinh Dạ à, mẹ yêu con lắm."Chúc Tinh Dạ bất lực giơ 2 tay lên: “Ôi ngài lớn ơi, tôi bị oan mà."

Chúc Tinh Dạ bất đắc dĩ: “Cô Lộ."

Lộ Hy vẫn giữ nét mặt hiền hòa: “Con trai, mau gọi mẹ đi."“Đưa thi thể nạn nhân về kiểm tra trước đi."

Chúc Tinh Dạ trừng cô: “Em đừng có đắc ý! Chưa biết chừng trong vụ tiếp theo tôi là cha của em đấy!"

“Vậy tôi sẽ không gọi anh là cha đâu, tôi sẽ chống đối lại." Lộ Hy cười hì hì nháy mắt với anh, “Anh Chúc à, tôi cho anh xem một thứ thú vị này."Chúc Tinh Dạ thẳng thắn: “Xóa râu rồi thì chẳng phải đây là tranh của tôi à?"

Cô chỉ vào một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc treo trên tường, là cô mặc váy cưới và cha Chúc Tinh Dạ mặc âu phục. Rõ ràng cha Chúc Tinh Dạ được vẽ theo hình tượng của anh, chẳng qua là cho thêm 2 cái ria mép trông rất cẩu thả thôi.Chúc Tinh Dạ bất đắc dĩ: “Cô Lộ."

Chúc Tinh Dạ vươn tay chà lên 2 bên mép râu.

Lộ Hy vội ngăn anh lại: “Anh làm gì đấy?"“Tới phòng tôi đi." Lộ Hy quay về phòng mình.Má Ngô vội bước tới đón: “Cậu chủ về rồi ạ? Không sao chứ? À, đói không, tôi đang hầm canh đấy, ngài có muốn ăn một chút không?"

Chúc Tinh Dạ thẳng thắn: “Xóa râu rồi thì chẳng phải đây là tranh của tôi à?"

Lộ Hy hơi đỏ mặt, hắng giọng nghiêm mặt nói: “Khụ, vị nghi can này, anh đừng có mà đùa giỡn bậy bạ, tôi cho anh biết, trong vụ án này tôi là nhân vật cảnh sát đấy, có bắt anh hay không là do tôi quyết định, anh nên thành thật chút đi!"Lộ Hy hóng chuyện tới mức say sưa, dựng ngón tay lên lắc lắc: “Anh không hiểu rồi, điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân cũng là chuyện quan trọng đấy, còn chuyện gì khác nữa không?"

Chúc Tinh Dạ bất lực giơ 2 tay lên: “Ôi ngài lớn ơi, tôi bị oan mà."

Lộ Hy thu nụ cười lại, nói chuyện chính với anh: “Lần này anh cũng không nhớ tí thông tin nào hết à?"

Chúc Tinh Dạ nghĩ lại: “Thực ra vẫn còn một ít ký ức lúc uống rượu, hôm đó nạn nhân cứ mãi rót rượu cho tôi, lúc đầu còn ra hiệu cho tôi bảo tôi qua đêm với cô ta nữa."

“Chà —" Lộ Hy kéo dài giọng.

Chúc Tinh Dạ nghiêm mặt: “Đều là nhân vật trước khi tôi tới làm, lúc tôi mới tới đã ngồi dậy rồi, đến cả cái giường cũng chưa nằm xuống."

Lộ Hy xua tay: “Này, tôi có nói gì đâu, còn gì nữa không?"

Chúc Tinh Dạ cố gắng nhớ lại: “Tôi nhớ là cô ta đỡ tôi vào phòng, nhưng tôi vừa đụng tới gối đã ngủ ngay, chuyện khác không biết gì nữa. Hẳn là lúc đó cô ta uống không ít đâu, tôi còn nhớ cô ta hơi loạng choạng, chắc cũng hơi say rồi."

Lộ Hy nhíu mày: “Lúc đỡ cô ta có đụng vào anh không? Bọn A Phúc không giúp đỡ gì à?"

Chúc Tinh Dạ sửng sốt: “Em nói thế thì đúng thật, cô ta một mình đỡ tôi, dù đi đứng có chút loay hoay nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cô ta vẫn còn sức. Lẽ nào lúc đó cô ta giả say à? Tại sao chứ?"

Lộ Hy đoán thử: “Tôi còn nhớ mấy cô gái kia có nói với tôi là có người muốn dẫn Tiêu Tương đi. Có khi nào là cô ta đã có người trong lòng rồi nên không muốn tiếp khách không? Sau đó nghe nói anh mà uống say là chẳng làm gì hết, chỉ ôm người khác rồi ngủ nên mới tới tìm anh, chuốc anh say khướt."

Chúc Tinh Dạ bổ sung thêm: “Sau đó còn không công kiếm được tiền 1 đêm của tôi nữa."

Lộ Hy vỗ vai anh: “Không sao, nhà chúng ta có tiền mà, cưới mấy người vợ cho anh còn đủ."

Chúc Tinh Dạ tức đến nghiến răng: “Cô Lộ!"

Lộ Hy cười hì hì thu tay về: “Nhắc mới nhớ, lúc bọn A Phúc giữ cửa thì trong phòng anh cũng tính là nửa phòng kín rồi đấy, dù sao cái ban công cũng không khóa chặt. Thực ra tôi nghĩ điểm lạ là anh chỉ uống say chứ đâu có bị hạ thuốc mê, nếu có người từ bên ngoài đi vào, chọn cách gây án là bóp chết gây tiếng động lớn như thế thì phải sợ anh tỉnh dậy chứ?"Lộ Hy vội ngăn anh lại: “Anh làm gì đấy?"

“Đúng là vậy thật." Chúc Tinh Dạ nhíu mày.

Lộ Hy: “Hơn nữa còn có người ở ngoài cửa nữa, khó chắc sẽ không ai nghe thấy gì, hiệu quả cách âm ở đó thế nào vậy?"

Chúc Tinh Dạ hắng giọng, có vẻ có chút ngượng ngùng: “Cách âm thì bình thường thôi, có thể nghe thấy được, nhưng mà… Ban đêm ở đó ca hát lớn lắm, hơn nữa, khụ, ở đó đủ thứ trò chơi, dù có tiếng nữ giới hét thảm, kêu “cứu mạng" gì đó cũng chẳng ai xông vào đâu."Lộ Hy thẹn quá hoá giận: “Anh cười cái gì! Nghiêm túc phá án đi!"A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."

Trên mặt Lộ Hy hơi nóng, cô cố tỏ ra bình tĩnh: “À, thế à, kích thích vậy."

Chúc Tinh Dạ không kìm được mà bật cười.

Lộ Hy thẹn quá hoá giận: “Anh cười cái gì! Nghiêm túc phá án đi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại