Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 73 Lỗi thông số

Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 73 Lỗi thông số

Cái hố bên cạnh mộ của Chúc Tinh Dạ là do dịp Thanh Minh, dì Tôn đi sau núi đốt giấy tiền vàng bạc cho Chúc Tinh Dạ đáng thương phát hiện.

Bà ta nói lúc đó mình cũng không biết bị làm sao, giống như có ai đó đã nói với bà ta là đừng nói chuyện này cho người khác biết, bởi vậy Ngôn Diệc Chân cũng không biết ở đó có 1 cái bẫy.Lộ Hy gật đầu: “Đúng thế đấy, khi hành vi của con người không phù hợp với logic hành động thường ngày của bản thân, rất có thể đó là vì bị người khác ảnh hưởng."Quản trị viên lại biến thành cái máy lặp vô tình: “Mời người chơi rút kỹ năng."

Gần đây La Nhất Lượng rất thân với Vương Đại Phú, lúc nào cũng ra sau núi, dì Tôn nghĩ cơ hội đã tới rồi.Bé Phá Án vẫy cánh: “Xin lỗi nhé thám tử, kết quả vụ án này không chặt chẽ lắm. Lúc nào tôi cũng để ý quá trình 2 người phá án, khi phát hiện ra lúc kết quả cuối cùng có thể có sai sót, tôi định sửa lại lại, kết quả lại thành bug rồi."

Bà ta nghe ngóng với La Nhất Lượng xem họ đang tìm thứ gì, cố tình nói mình cũng biết sau núi có kho báu, còn cho ý kiến là nên đào hố. Bà ta bảo La Nhất Lượng đi trong lúc họ múa quảng trường ấy, như thế sẽ không bị người khác nghe thấy tiếng động.[Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim]“Cảnh báo! Lỗi thông số hệ thống! Cảnh báo! Lỗi thông số hệ thống!"

Bà ta nghĩ tối không có đèn đuốc gì, nhiều khi La Nhất Lượng sẽ giẫm phải cái hố. Để tăng tỉ lệ anh ta rơi xuống hố, bà ta nói rằng từ mộ của Chúc Tinh Dạ, đi 10 bước về hướng sao Bắc Đẩu sẽ tìm được một tấm ván.Lộ Hy suy tính một chút: “Thêm 1 lần rút kỹ năng đi."Vì thế sau khi bắt được dì Tôn, anh ta mới quyết định là vụ án đã được phá thành công.

Như thế La Nhất Lượng chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, đi vài vòng xung quanh mộ ắt sẽ ngã xuống thôi.“Còn phần tại sao lại dùng bẫy thì biết đâu là một câu bâng quơ nào đó của cô đã nhắc nhở bà ta chăng. Ví dụ như bảo — đừng làm bẩn tay mình chẳng hạn."

Giờ chẳng ai biết La Nhất Lượng có nghe lời dì Tôn mà tìm sao Bắc Đẩu không, dù sao cũng đúng là anh ta đã rơi xuống rồi.Tôn Tiểu Mỹ im lặng lắng nghe, có vẻ như cô ta đã nghe ra được hàm ý của Lộ Hy, lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Ý của cô là có người đang xúi giục mẹ tôi, hay nói chính xác hơn là cô nghĩ tôi chính là người đó, đúng không?"

Ngôn Diệc Chân nghe dì Tôn kể lại xong, hốc mắt hơi đỏ lên: “Vô lượng Thiên Tôn, đây cũng xem như giết người sao?"Quản trị viên: “Chúc mừng thám tử đã rút được kỹ năng [Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim], mời xem chi tiết ở bảng kỹ năng. Mời thám tử nhanh chóng làm quen kỹ năng để tiến vào vụ án thứ 6."

Cô ta nhìn Lộ Hy cầu cứu: “Bà ta chỉ đẩy La Nhất Lượng vào chỗ nguy hiểm thôi mà, chuyện này…"Giờ chẳng ai biết La Nhất Lượng có nghe lời dì Tôn mà tìm sao Bắc Đẩu không, dù sao cũng đúng là anh ta đã rơi xuống rồi.Quản trị viên hỏi: “Đền bù gì?"

Lộ Hy chậm rãi lắc đầu: “Đây là có kế hoạch. Biết rõ là mạo hiểm mà còn chủ động tìm kết cục này, đó là cố ý giết người rồi."Gần đây La Nhất Lượng rất thân với Vương Đại Phú, lúc nào cũng ra sau núi, dì Tôn nghĩ cơ hội đã tới rồi.Lộ Hy cười: “Chỉ có suy đoán mà thôi, cô có thể nghe sơ qua cũng được. La Nhất Lượng là bạn trai cô, mẹ vợ bình thường sẽ không bao giờ muốn giết con rể cả, nhưng cô là người thật sự ở trong tình cảnh đó, nhất là người nữ bị bạo lực gia đình, lại cảm thấy sống không nổi nữa, cô sẽ muốn cá chết lưới rách, cô, sẽ muốn giết La Nhất Lượng."

Cảnh sát mặt bự cũng thở dài: “Đi thôi, chúng ta về Cục nào."

Dì Tôn mỉm cười: “Thế thì Tiểu Mỹ đã được giải thoát rồi."“Anh ta biến tôi thành bệnh nhân tâm thần thì tôi khiến người ta giết anh ta, tôi lại không phải ngồi tù nữa, ha ha ha! Quả báo, đây là quả báo đấy!"Lộ Hy tiến về trước 1 bước, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta: “Nói thế thì sao cô không tự ra tay giết anh ta đi? Dù sao cô cũng không phải ngồi tù mà."Cô ta mặc một chiếc váy trắng và một chiếc thắt lưng màu vàng nhạt, chỗ da lộ ra ngoài của cô ta chằng chịt những vết xanh tím, nhưng có vẻ như cô ta không hề để ý tới.

Lộ Hy cau mày nhìn bà ta, hạ giọng hỏi: “Sao lại thế?"“Hơn nữa dù bà Tôn có chấp nhận làm chứng, nói cô là người xúi giục mình tiến hành hành động giết người thì lời khai một phía cũng khó mà được xem như bằng chứng mang tính quyết định được, bởi vậy khả năng định tội của cô rất nhỏ."Cô ta nhìn Lộ Hy cầu cứu: “Bà ta chỉ đẩy La Nhất Lượng vào chỗ nguy hiểm thôi mà, chuyện này…"Tôn Tiểu Mỹ nhìn anh, nở một nụ cười áy náy: “Không, không cần đâu, lúc đó tôi phát bệnh thôi, tôi còn nhớ 2 người mà. Xin lỗi nhé, một khi tôi phát bệnh là sẽ không tự chủ nổi, cổ cô có sao không vậy?"

“Liệu cô ta có thể nhẹ nhõm khi nghĩ tới việc người mẹ già của mình giết người vì mình, đã thế còn sắp vào tù hay không?"Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."Giọng nói của quản trị viên không chút dao động, nhưng dường như Lộ Hy nghe được có chút bất mãn: “Chẳng phải là cô bảo hệ thống kỹ năng của tôi chẳng được tích sự gì hay sao."

Dì Tôn không đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười đó.Lộ Hy nhìn cô ta: “Cảnh sát đã kiểm tra bệnh án của cô rồi, cô không giả bệnh, vì thế cô có một ưu thế tự nhiên. Dù cảnh sát có giám sát cô 24/24 thì cô chỉ cần viện cớ phát bệnh hoặc giả vờ phát bệnh để ngầm ra hiệu cho mẹ cô rằng cô muốn giết La Nhất Lượng thôi, tất cả mọi người thấy cảnh đó cũng chỉ nhận định là cô phát bệnh, đúng là cô chỉ nói khùng nói điên thôi."

Lộ Hy nhìn họ rời khỏi, quay đầu lại hỏi Chúc Tinh Dạ: “Nửa tiếng còn lại bao lâu nữa?"

Chúc Tinh Dạ nhìn đồng hồ: “15 phút."Cô cảm thấy Bé Phá Án hình như hơi khác so với bình thường, nhìn kỹ thì chất liệu cái bàn đã thay đổi, biến thành gỗ lim rồi.Lộ Hy chậm rãi lắc đầu: “Tôi không có gọi cảnh sát, tôi không có bằng chứng. Tội xúi giục thật ra là một tội danh khá khó để phán định, vì rất khó để lại bằng chứng, trừ khi mẹ cô tự miệng nói cô sai khiến, nhưng tôi nghĩ dù có gác dao vào cổ bà ta, bà ta cũng sẽ không nói thế."

Lộ Hy đi ra khỏi đạo quán: “Tối nhà dì Tôn mất khoảng 10 phút, chúng ta chạy nhanh đi!"Lộ Hy cau mày nhìn bà ta, hạ giọng hỏi: “Sao lại thế?"

Chúc Tinh Dạ sải bước đi theo cô: “Sao vậy? Em nghĩ còn chỗ nào không ổn nữa hay sao?"Trong màn hoa lấp lóe, Lộ Hy mơ hồ thấy Chúc Tinh Dạ ôm mình vào lòng, sau đó cô thấy tai ù đi, mọi âm thanh và hình ảnh hoàn toàn biến mất — Cô đã quay lại sảnh trò chơi.

Lộ Hy cau mày: “Ừ."

Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ chạy tới dưới lầu nhà dì Tôn, đang định xông lên lầu thì Lộ Hy chợt dừng chân lại, quay đầu nhìn cô gái đang đứng bên thùng quyên góp đồ cũ trong cư xá.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng và một chiếc thắt lưng màu vàng nhạt, chỗ da lộ ra ngoài của cô ta chằng chịt những vết xanh tím, nhưng có vẻ như cô ta không hề để ý tới.Lộ Hy thở dài, vẫn rút kỹ năng như bình thường, cô muốn xem thử trong bảng kỹ năng này còn bao nhiêu kỹ năng vô dụng nữa.

Cô ta nhét một ít quần áo vào thùng quyên góp, Lộ Hy nheo mắt nhìn kỹ, có rất nhiều quần áo nam, cũng rất nhiều đồ nữ, tông màu khá nặng nề.Như thế La Nhất Lượng chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, đi vài vòng xung quanh mộ ắt sẽ ngã xuống thôi.

Cô thử đi tới cạnh cô gái đó, gọi: “Tôn Tiểu Mỹ?"Lộ Hy: “…"

Cô gái quay người lại, Lộ Hy phát hiện cô ta còn trang điểm nữa, khác hẳn lần trước khi họ nhìn thấy.Lộ Hy cau mày: “Ừ."Lộ Hy không thèm nói khéo nữa mà nói thẳng luôn: “Bắt được hung thủ rồi, là mẹ của cô.

Tôn Tiểu Mỹ có vẻ ngạc nhiên khi họ lại xuất hiện ở đây, cô ta hơi sốt ruột nhét đống đồ cũ vào thùng.

Chúc Tinh Dạ nhìn cô ta: “Tôi có cần tránh không? Bao xa mới là khoảng cách an toàn?"Tôn Tiểu Mỹ cười mỉa mai: “Ồ, vậy cô tới bắt tôi hay sao? Cảnh sát đâu? Có phải đã mai phục sẵn xung quanh rồi không? Hay tên đàn ông đi theo sau cô đó chính là cảnh sát mặc đồ thường?"“Liệu cô ta có thể nhẹ nhõm khi nghĩ tới việc người mẹ già của mình giết người vì mình, đã thế còn sắp vào tù hay không?"

Tôn Tiểu Mỹ nhìn anh, nở một nụ cười áy náy: “Không, không cần đâu, lúc đó tôi phát bệnh thôi, tôi còn nhớ 2 người mà. Xin lỗi nhé, một khi tôi phát bệnh là sẽ không tự chủ nổi, cổ cô có sao không vậy?"

Lộ Hy lắc đầu, quan sát cô ta: “Vậy, cô khỏi bệnh rồi à?"Tôn Tiểu Mỹ kinh ngạc lùi về sau một bước, đưa tay chống vào cái thùng, hơi kích động nói: “Không thể nào! Chắc chắn là hiểu lầm! Sao bà ấy có thể…"

Tôn Tiểu Mỹ cười khổ: “Làm gì đơn giản thế được, nhưng hôm nay lại khá ổn, đúng rồi, sao 2 người lại tới đây? Vụ, vụ án của người đó thế nào rồi?"Tôn Tiểu Mỹ nhìn cô đầy kỳ lạ: “Vậy cô tới để làm gì? Định dùng tình cảm để cảm hóa tôi, khiến tôi đi đầu thú à? Tôi không làm thế đâu, tôi chỉ là một bệnh nhân nói khùng nói điên mà thôi."

Lộ Hy không thèm nói khéo nữa mà nói thẳng luôn: “Bắt được hung thủ rồi, là mẹ của cô.

Tôn Tiểu Mỹ kinh ngạc lùi về sau một bước, đưa tay chống vào cái thùng, hơi kích động nói: “Không thể nào! Chắc chắn là hiểu lầm! Sao bà ấy có thể…"

“Lẽ nào, lẽ nào là vì tôi mà bà ấy…"“Thằng rác rưởi đó chết rồi, giờ tôi chỉ thấy không khí xung quanh thật tươi mát làm sao! Tất cả sẽ là khởi đầu mới, tôi như được sống lại vậy!"Kỹ năng bị động. Nâng cao sức quyến rũ cá nhân của người chơi, tăng thiện cảm ban đầu của mỗi NPC và tăng độ tin cậy trong mỗi lời nói của người chơi thám tử. Bạn, từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở của một người tốt! (Không phải loại người tốt được cấp thẻ người tốt đâu)A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."

“Là vì cô đấy." Lộ Hy gật đầu chắc nịch, “Nhưng tôi cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm, vẫn chưa đủ logic."

“Mẹ cô rất nhát gan, chuyện này có thể nhìn ra từ thái độ của bà ta sau khi giết người, phàm là người càng nhát gan sẽ càng dễ kích động mà giết người. Nhưng thủ đoạn bà Tôn dùng lại là một cái bẫy, rõ ràng bà ta không phải người bình tĩnh như thế."

“Hơn nữa kế hoạch này còn tạo được chứng cứ ngoại phạm cho bản thân bà ta nữa, thực sự rất tinh vi."

Tôn Tiểu Mỹ im lặng lắng nghe, có vẻ như cô ta đã nghe ra được hàm ý của Lộ Hy, lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Ý của cô là có người đang xúi giục mẹ tôi, hay nói chính xác hơn là cô nghĩ tôi chính là người đó, đúng không?"

Lộ Hy cười: “Chỉ có suy đoán mà thôi, cô có thể nghe sơ qua cũng được. La Nhất Lượng là bạn trai cô, mẹ vợ bình thường sẽ không bao giờ muốn giết con rể cả, nhưng cô là người thật sự ở trong tình cảnh đó, nhất là người nữ bị bạo lực gia đình, lại cảm thấy sống không nổi nữa, cô sẽ muốn cá chết lưới rách, cô, sẽ muốn giết La Nhất Lượng."Cô ta nhét một ít quần áo vào thùng quyên góp, Lộ Hy nheo mắt nhìn kỹ, có rất nhiều quần áo nam, cũng rất nhiều đồ nữ, tông màu khá nặng nề.

Tôn Tiểu Mỹ nhìn Lộ Hy không chớp mắt.

Lộ Hy cụp mắt: “Tôi chỉ đoán mò thôi, biết đâu là… cô đã ra ám hiệu cho bà ta. Như hôm đó cô hù dọa tôi vậy, cô không ngừng ngầm ra hiệu cho mẹ mình rằng bản thân muốn giết La Nhất Lượng. Bà ta muốn giải thoát cho cô, cũng là vì không muốn cô trở thành tội phạm giết người nên đã ra tay thay cô."Lộ Hy đi ra khỏi đạo quán: “Tối nhà dì Tôn mất khoảng 10 phút, chúng ta chạy nhanh đi!"Cô gái quay người lại, Lộ Hy phát hiện cô ta còn trang điểm nữa, khác hẳn lần trước khi họ nhìn thấy.

“Còn phần tại sao lại dùng bẫy thì biết đâu là một câu bâng quơ nào đó của cô đã nhắc nhở bà ta chăng. Ví dụ như bảo — đừng làm bẩn tay mình chẳng hạn."Lộ Hy cụp mắt: “Tôi chỉ đoán mò thôi, biết đâu là… cô đã ra ám hiệu cho bà ta. Như hôm đó cô hù dọa tôi vậy, cô không ngừng ngầm ra hiệu cho mẹ mình rằng bản thân muốn giết La Nhất Lượng. Bà ta muốn giải thoát cho cô, cũng là vì không muốn cô trở thành tội phạm giết người nên đã ra tay thay cô."Tôn Tiểu Mỹ có vẻ ngạc nhiên khi họ lại xuất hiện ở đây, cô ta hơi sốt ruột nhét đống đồ cũ vào thùng.Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ chạy tới dưới lầu nhà dì Tôn, đang định xông lên lầu thì Lộ Hy chợt dừng chân lại, quay đầu nhìn cô gái đang đứng bên thùng quyên góp đồ cũ trong cư xá.

Tôn Tiểu Mỹ xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ hơi nhức đầu: “Ý của cô là mẹ tôi đã làm ra những chuyện không giống với bà ấy ngày thường, bởi vậy cô nghi ngờ tôi bảo bà ấy giết người đúng không?"

Lộ Hy gật đầu: “Đúng thế đấy, khi hành vi của con người không phù hợp với logic hành động thường ngày của bản thân, rất có thể đó là vì bị người khác ảnh hưởng."

Tôn Tiểu Mỹ cười mỉa mai: “Ồ, vậy cô tới bắt tôi hay sao? Cảnh sát đâu? Có phải đã mai phục sẵn xung quanh rồi không? Hay tên đàn ông đi theo sau cô đó chính là cảnh sát mặc đồ thường?"Lộ Hy nhìn họ rời khỏi, quay đầu lại hỏi Chúc Tinh Dạ: “Nửa tiếng còn lại bao lâu nữa?"Lộ Hy nhìn cô, cười: “Đồ hèn nhát."

Lộ Hy chậm rãi lắc đầu: “Tôi không có gọi cảnh sát, tôi không có bằng chứng. Tội xúi giục thật ra là một tội danh khá khó để phán định, vì rất khó để lại bằng chứng, trừ khi mẹ cô tự miệng nói cô sai khiến, nhưng tôi nghĩ dù có gác dao vào cổ bà ta, bà ta cũng sẽ không nói thế."

“Hơn nữa dù bà Tôn có chấp nhận làm chứng, nói cô là người xúi giục mình tiến hành hành động giết người thì lời khai một phía cũng khó mà được xem như bằng chứng mang tính quyết định được, bởi vậy khả năng định tội của cô rất nhỏ."Lộ Hy lắc đầu, quan sát cô ta: “Vậy, cô khỏi bệnh rồi à?"Tôn Tiểu Mỹ xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ hơi nhức đầu: “Ý của cô là mẹ tôi đã làm ra những chuyện không giống với bà ấy ngày thường, bởi vậy cô nghi ngờ tôi bảo bà ấy giết người đúng không?"

Tôn Tiểu Mỹ nhìn cô đầy kỳ lạ: “Vậy cô tới để làm gì? Định dùng tình cảm để cảm hóa tôi, khiến tôi đi đầu thú à? Tôi không làm thế đâu, tôi chỉ là một bệnh nhân nói khùng nói điên mà thôi."

Lúc cô ta nói ra câu cuối cùng, biểu cảm như đã trở thành Tôn Tiểu Mỹ u ám kia.Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim:

Lộ Hy nhìn cô ta: “Cảnh sát đã kiểm tra bệnh án của cô rồi, cô không giả bệnh, vì thế cô có một ưu thế tự nhiên. Dù cảnh sát có giám sát cô 24/24 thì cô chỉ cần viện cớ phát bệnh hoặc giả vờ phát bệnh để ngầm ra hiệu cho mẹ cô rằng cô muốn giết La Nhất Lượng thôi, tất cả mọi người thấy cảnh đó cũng chỉ nhận định là cô phát bệnh, đúng là cô chỉ nói khùng nói điên thôi."

Chúc Tinh Dạ thay đổi sắc mặt, anh hiểu ý của Lộ Hy, vì như thế Tôn Tiểu Mỹ cũng đang qua mặt quản trị viên, quản trị viên không hề xem cô ta là hung thủ đứng sau.

Vì thế sau khi bắt được dì Tôn, anh ta mới quyết định là vụ án đã được phá thành công.Ngôn Diệc Chân nghe dì Tôn kể lại xong, hốc mắt hơi đỏ lên: “Vô lượng Thiên Tôn, đây cũng xem như giết người sao?"

Tôn Tiểu Mỹ như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, “Phì" một tiếng: “Ha ha, ngại quá, không phải tôi cười nhạo cô, tôi cứ nghĩ cô rất lợi hại đấy, thật đó, ha ha ha! Nhưng tôi cũng rất vui."

Cô ta mỉm cười, trong nụ cười toát lên sự sung sướng: “Cô có biết không, dù cô có cách để họ bắt tôi, để tôi chịu tội danh này thì tôi cũng không ngồi tù đâu. Vì tôi bị bệnh tâm thần mà, tôi bị bệnh đấy, bị La Nhất Lượng hại đấy!"

“Anh ta biến tôi thành bệnh nhân tâm thần thì tôi khiến người ta giết anh ta, tôi lại không phải ngồi tù nữa, ha ha ha! Quả báo, đây là quả báo đấy!"

“Thằng rác rưởi đó chết rồi, giờ tôi chỉ thấy không khí xung quanh thật tươi mát làm sao! Tất cả sẽ là khởi đầu mới, tôi như được sống lại vậy!"“Hơn nữa kế hoạch này còn tạo được chứng cứ ngoại phạm cho bản thân bà ta nữa, thực sự rất tinh vi."

Lộ Hy tiến về trước 1 bước, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta: “Nói thế thì sao cô không tự ra tay giết anh ta đi? Dù sao cô cũng không phải ngồi tù mà."Tôn Tiểu Mỹ như bị chọc điên, bắt đầu gào thét: “Mày thì biết cái gì! Mày thì biết cái gì!"Lộ Hy hỏi: “Mấy lần á?"

Tôn Tiểu Mỹ thu ý cười lại.Tôn Tiểu Mỹ nhìn Lộ Hy không chớp mắt.

Lộ Hy nhìn cô, cười: “Đồ hèn nhát."

Tôn Tiểu Mỹ như bị chọc điên, bắt đầu gào thét: “Mày thì biết cái gì! Mày thì biết cái gì!"

Lộ Hy định mở miệng thì trước mặt hoa lên, một âm thanh máy móc báo lỗi phát ra.Bà ta nghĩ tối không có đèn đuốc gì, nhiều khi La Nhất Lượng sẽ giẫm phải cái hố. Để tăng tỉ lệ anh ta rơi xuống hố, bà ta nói rằng từ mộ của Chúc Tinh Dạ, đi 10 bước về hướng sao Bắc Đẩu sẽ tìm được một tấm ván.Cảnh sát mặt bự cũng thở dài: “Đi thôi, chúng ta về Cục nào."

“Cảnh báo! Lỗi thông số hệ thống! Cảnh báo! Lỗi thông số hệ thống!"

Trong màn hoa lấp lóe, Lộ Hy mơ hồ thấy Chúc Tinh Dạ ôm mình vào lòng, sau đó cô thấy tai ù đi, mọi âm thanh và hình ảnh hoàn toàn biến mất — Cô đã quay lại sảnh trò chơi.

Lộ Hy mở mắt ra, linh vật trò chơi Bé Phá Án đang lơ lững trước mặt cô.

Cô cảm thấy Bé Phá Án hình như hơi khác so với bình thường, nhìn kỹ thì chất liệu cái bàn đã thay đổi, biến thành gỗ lim rồi.Lộ Hy chậm rãi lắc đầu: “Đây là có kế hoạch. Biết rõ là mạo hiểm mà còn chủ động tìm kết cục này, đó là cố ý giết người rồi."

Lộ Hy: “…"Lộ Hy định mở miệng thì trước mặt hoa lên, một âm thanh máy móc báo lỗi phát ra.

Sao cái trò chơi của mấy người luôn cải tiến ở những chỗ tôi không ngờ tới được không vậy?Cái hố bên cạnh mộ của Chúc Tinh Dạ là do dịp Thanh Minh, dì Tôn đi sau núi đốt giấy tiền vàng bạc cho Chúc Tinh Dạ đáng thương phát hiện.

Bé Phá Án vẫy cánh: “Xin lỗi nhé thám tử, kết quả vụ án này không chặt chẽ lắm. Lúc nào tôi cũng để ý quá trình 2 người phá án, khi phát hiện ra lúc kết quả cuối cùng có thể có sai sót, tôi định sửa lại lại, kết quả lại thành bug rồi."

“Đừng lo, vẫn tính như cô qua màn thôi."

Nói xong vài câu, anh ta lại quay lại giọng nói điện tử không chút tình cảm nào: “Chào mừng đã về sảnh trò chơi, thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ, nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng."Bà ta nói lúc đó mình cũng không biết bị làm sao, giống như có ai đó đã nói với bà ta là đừng nói chuyện này cho người khác biết, bởi vậy Ngôn Diệc Chân cũng không biết ở đó có 1 cái bẫy.

Ánh mắt Lộ Hy cực kỳ phức tạp: “Cứ thế mà cho qua à? Không có gói đền bù gì sao?"

Quản trị viên hỏi: “Đền bù gì?"

Lộ Hy suy tính một chút: “Thêm 1 lần rút kỹ năng đi."

Giọng nói của quản trị viên không chút dao động, nhưng dường như Lộ Hy nghe được có chút bất mãn: “Chẳng phải là cô bảo hệ thống kỹ năng của tôi chẳng được tích sự gì hay sao."

Lộ Hy: “…"

Anh thù dai thật đấy.

Quản trị viên lại biến thành cái máy lặp vô tình: “Mời người chơi rút kỹ năng."

Lộ Hy hỏi: “Mấy lần á?"

Quản trị viên: “1 lần."

Lộ Hy thở dài, vẫn rút kỹ năng như bình thường, cô muốn xem thử trong bảng kỹ năng này còn bao nhiêu kỹ năng vô dụng nữa.

Quản trị viên: “Chúc mừng thám tử đã rút được kỹ năng Sao cái trò chơi của mấy người luôn cải tiến ở những chỗ tôi không ngờ tới được không vậy?Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim: “Khi ngôn từ không thể diễn đạt được tình cảm của tôi, hãy để tất cả lời nói biến mất và cảm nhận bằng trái tim đi. Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được tâm hồn hừng hực chính nghĩa và trái tim thám tử lừng danh đang đập mãnh liệt này của tôi!"Dì Tôn không đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười đó.[Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim], mời xem chi tiết ở bảng kỹ năng. Mời thám tử nhanh chóng làm quen kỹ năng để tiến vào vụ án thứ 6."Tôn Tiểu Mỹ cười khổ: “Làm gì đơn giản thế được, nhưng hôm nay lại khá ổn, đúng rồi, sao 2 người lại tới đây? Vụ, vụ án của người đó thế nào rồi?"

Lộ Hy mở bảng kỹ năng ra.Tôn Tiểu Mỹ như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, “Phì" một tiếng: “Ha ha, ngại quá, không phải tôi cười nhạo cô, tôi cứ nghĩ cô rất lợi hại đấy, thật đó, ha ha ha! Nhưng tôi cũng rất vui."

Bà ta nghe ngóng với La Nhất Lượng xem họ đang tìm thứ gì, cố tình nói mình cũng biết sau núi có kho báu, còn cho ý kiến là nên đào hố. Bà ta bảo La Nhất Lượng đi trong lúc họ múa quảng trường ấy, như thế sẽ không bị người khác nghe thấy tiếng động.Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim: “Khi ngôn từ không thể diễn đạt được tình cảm của tôi, hãy để tất cả lời nói biến mất và cảm nhận bằng trái tim đi. Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được tâm hồn hừng hực chính nghĩa và trái tim thám tử lừng danh đang đập mãnh liệt này của tôi!"

Dì Tôn mỉm cười: “Thế thì Tiểu Mỹ đã được giải thoát rồi."Kỹ năng bị động. Nâng cao sức quyến rũ cá nhân của người chơi, tăng thiện cảm ban đầu của mỗi NPC và tăng độ tin cậy trong mỗi lời nói của người chơi thám tử. Bạn, từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở của một người tốt! (Không phải loại người tốt được cấp thẻ người tốt đâu)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại