Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 72 Gặp ma
Cửa chính Hạnh Phúc Quan đóng chặt, trong sân yên tĩnh, Ngôn Diệc Chân trang trọng bưng một cái lư hương trông rất cổ kính đặt trước mặt mặt Tam Tôn trên bàn thờ phủ vải đỏ.
Ngôn Diệc Chân nhìn sang dì Tôn, bà ta lập tức đốt 3 nén nhang cao, cung kính cúi đầu lạy một cái rồi cẩn thận đứng dậy, cắm 3 nén nhang vào lư hương.Động cơ giết người của Hồng Hoa cư sĩ rất đơn giản, là vì con gái bà ta. Tôn Tiểu Mỹ và La Nhất Lượng tự yêu nhau, nhưng La Nhất Lượng lại không phải hạng người tốt lành gì, trong quá trình quen nhau, anh ta đã nhiều lần bạo hành Tôn Tiểu Mỹ. Lúc đầu Tôn Tiểu Mỹ không nói cho mẹ mình biết, mãi cho đến khi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện ảo giác, hoang tưởng và những triệu chứng khác thì La Nhất Lượng mới đưa cô ta về nhà.
Ngôn Diệc Chân hắng giọng, liếc nhìn tờ phao trong lòng bàn tay mình: “Lão tổ truyền lệnh tới, quỷ soa đâu rồi? Chưa hết nợ âm dương, gọi hồn lên mau!"Theo kịch bản, Ngôn Diệc Chân chặn trước người Chúc Tinh Dạ, nghiêm mặt nói: “Ma gì chứ?"Chúc Tinh Dạ vẫn giữ nguyên động tác vén vải lên, Hồng Hoa cư sĩ nhìn bên trong thấy hơi quỷ dị, thận trọng nói: “Bắc Đẩu đạo trưởng à, dưới đó không có gì đúng không? Ngài, ngài thả khăn trải bàn xuống được không?"Dì Tôn hét lên, ngã xuống đất lần nữa, Lộ Hy ngạc nhiên trợn tròn mắt, thật sự phải kiềm chế lắm mới không thò đầu ra hóng chuyện.
Chúc Tinh Dạ cũng đã thay đạo bào đứng sau dì Tôn, thấp giọng nói: “Niệm tên đi, niệm liên tục."Cô ta cẩn thận nhón chân lên nhìn, Lộ Hy vừa mới chui ra khỏi bàn, giờ đang nấp sau chỗ vải đỏ không được xốc lên, còn dựng ngón cái với cô ta nữa.Ngôn Diệc Chân cũng thấy hơi ngạc nhiên, Bắc Đẩu đạo trưởng cũng chưa gặp La Nhất Lượng nhiều, thế mà có thể diễn sinh động tới vậy, thật sự là level Ảnh đế à?
Dì Tôn lo lắng nuốt nước bọt: “La, La Nhất Lượng! La Nhất Lượng! La Nhất Lượng!"Dì Tôn nghe thấy tên của Tôn Tiểu Mỹ chợt như có được dũng khí, cắn răng chỉ vào anh: “Mày, mày đừng có nói bậy! Tiểu, Tiểu Mỹ nhà tao không làm chuyện xấu xa gì hết! Oan có đầu nợ có chủ, có gì cứ tới tìm tao đây này!"Cô ta đập mạnh cây kiếm gỗ đào xuống bàn, cái bàn như không cam tâm, lắc lư vài cái nữa mới từ từ im ắng lại.
Sau lưng chợt có một ngọn gió lạnh thổi qua, dì Tôn đờ người, cái bàn bỗng lắc lư khiến tro nhang trong lư bị đổ ra.Anh cứng nhắc quay đầu lại, nhưng chỉ có phần đầu chuyển động, cả người như không nghe theo sự điều khiển nữa, giống như, giống như vừa mới khống chế được cơ thể này nên chưa quen lắm.
Dì Tôn cả kinh hét lớn: “Á! Đạo trưởng ơi, cái này!"Lộ Hy khẽ nhíu mày, dù quản trị viên nói họ đã phá án thành công, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.Ngôn Diệc Chân hắng giọng, liếc nhìn tờ phao trong lòng bàn tay mình: “Lão tổ truyền lệnh tới, quỷ soa đâu rồi? Chưa hết nợ âm dương, gọi hồn lên mau!"
Ngôn Diệc Chân sải bước tới: “Đừng hoảng! Tôi tới đây!"Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Cô ta lấy ra 2 cái chén nhỏ trong tay áo bày lên bàn, Chúc Tinh Dạ đã chuẩn bị sẵn rượu, lần lượt rót 3 lần, trong miệng lẩm bẩm gì đó.Chúc Tinh Dạ mỉm cười dịu dàng: “Quá khen."Dì Tôn ngơ ngác nhìn Chúc Tinh Dạ, vươn tay chỉ anh: “Cậu, cậu…"Dì Tôn như kiệt sức, ngã xuống đất rồi co quắp, bà ta mờ mịt kêu khóc: “Mày tha cho Tiểu Mỹ đi, đừng hại nó nữa mà, nó đã điên rồi, cả đời này của nó đã bị mày phá hủy hết rồi, mày còn muốn thế nào nữa! Mày còn muốn sao nữa!"
Dì Tôn nghe được “này", “chăng", cũng chẳng biết rốt cuộc nên nói gì, chỉ dám cúi đầu lẩm bẩm “Vô lượng Thiên Tôn".Hồng Hoa cư sĩ rơi nước mắt: “Tôi đã cầu xin cậu ta, xin cậu ta buông tha cho con gái tôi đi, tôi còn đồng ý cho cậu ta hết tất cả, cứ nghĩ như thế cậu ta sẽ đối xử với con gái mình tốt hơn…"Hồng Hoa cư sĩ một mình nuôi cô ta lớn lên, lúc đầu cũng không hiểu bệnh tình của Tôn Tiểu Mỹ là thế nào. Huống chi khi dẫn cô ta về nhà, La Nhất Lượng tỏ ra rất bình thường, lại còn như quyến luyến không rời xa cô ta nổi nữa.Cảnh sát mặt bự vẫn đang giáo dục bọn họ: “Dù lần này may phúc là mấy người tìm được hung thủ thật sự, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, mấy người làm thế lỡ mà tìm nhầm người, người già vô tội bị dọa tới phát bệnh thì phải làm sao hả?"
Rót đầy 2 chén rượu, Chúc Tinh Dạ chưa kịp lùi lại thì cái bàn đã run lên bần bật, rượu tràn ra bàn, Ngôn Diệc Chân biến sắc, cầm kiếm gỗ đào treo trên tường lên tức giận quát: “Tam Tôn ở đây, tiểu quỷ phương nào dám làm càn!"Lộ Hy thấy đã gần được bèn đứng dậy từ sau bàn, phủi tay: “Cắt."Dì Tôn nghe được “này", “chăng", cũng chẳng biết rốt cuộc nên nói gì, chỉ dám cúi đầu lẩm bẩm “Vô lượng Thiên Tôn".
Cô ta đập mạnh cây kiếm gỗ đào xuống bàn, cái bàn như không cam tâm, lắc lư vài cái nữa mới từ từ im ắng lại.Lộ Hy suýt chút đã bật cười.
Dì Tôn đã sợ tới mức ngã xuống đất, bà ta run run chỉ vào cái bàn: “Dưới gầm bàn! Dưới gầm bàn có gì đó! Có ma đấy!"
Ngôn Diệc Chân đơ mặt, định mở miệng giải thích nhưng Chúc Tinh Dạ đã chạy tới trước bàn: “Vậy chúng ta xốc lên xem thử đi?"
Ngôn Diệc Chân trợn tròn mắt, không biết anh đang muốn làm gì, rõ ràng Lộ Hy đang nằm dưới cái bàn này mà, vừa rồi là do cô run bàn, nếu xốc lên rồi thì còn gì là kế hoạch nữa chứ?Lộ Hy chưa từng nói chuyện với La Nhất Lượng, nhưng Ngôn Diệc Chân và dì Tôn đều có thể nhìn ra được những động tác vừa rồi Chúc Tinh Dạ làm đều là thói quen của anh ta. Chỉ với một hành động nhỏ, dù ngoại hình không thay đổi nhưng thần thái cả người đã khác hẳn.Dì Tôn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Hy và Ngôn Diệc Chân, trong mắt ứa ra một chút nước mắt: “Tiểu Mỹ của tôi vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp hoạt bát thế này…"Dì Tôn nhìn Lộ Hy, lộ ra nét mặt buồn bã: “Cô bé, không sao hết, tôi không trách cô, giết người là sai mà, tôi đã làm ra chuyện như thế cũng sẽ nghĩ tới hậu quả sau này. Thế này cũng tốt, gieo nhân nào gặp quả đó, tốt xấu gì thì tôi cũng không cần phải lo lắng hay đề phòng gì nữa."
Chúc Tinh Dạ không đợi cô ta trả lời, ngồi xổm trước bàn từ từ vén miếng vải đỏ kia lên, dì Tôn cũng can đảm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên trong trống không, chẳng có gì hết.
Dì Tôn càng nghĩ càng thấy kinh hãi, vô thức run lên: “Nhưng cái bàn vừa chuyển động mà! Mấy người đều thấy đúng không! Là nó tự chuyển động mà!"Giọng nói Chúc Tinh Dạ vang lên rồi đột ngột thay đổi: “Không có ai…"
Ngôn Diệc Chân cũng choáng váng, nói theo bà ta: “Đúng, đúng thế, vừa di chuyển mà! Bên trong không có ai ư?"Cô ta đưa máy ảnh cho Lộ Hy, Lộ Hy nhìn dì Tôn ngã dưới đất không thể tin nổi rồi ngồi xuống hỏi bà ta: “Ngại quá, nhưng tôi sẽ giao video quay được này cho cảnh sát, giờ bà có thấy chỗ nào không khỏe không? Có cần đến bệnh viện không?"
Lộ Hy đi đâu rồi?Trong khoảnh khắc dì Tôn bị còng tay lại, âm thanh điện tử của quản trị viên vang lên: “Nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả."
Cô ta cẩn thận nhón chân lên nhìn, Lộ Hy vừa mới chui ra khỏi bàn, giờ đang nấp sau chỗ vải đỏ không được xốc lên, còn dựng ngón cái với cô ta nữa.Dì Tôn càng nghĩ càng thấy kinh hãi, vô thức run lên: “Nhưng cái bàn vừa chuyển động mà! Mấy người đều thấy đúng không! Là nó tự chuyển động mà!"Cảnh sát mặt bự nhìn sang Ngôn Diệc Chân: “Lần này nhờ có sự hỗ trợ của cô, sau này chúng tôi sẽ đưa cờ thưởng tới cho."
Suýt chút Ngôn Diệc Chân đã trợn tròn mắt.Ngôn Diệc Chân cũng choáng váng, nói theo bà ta: “Đúng, đúng thế, vừa di chuyển mà! Bên trong không có ai ư?"
Chúc Tinh Dạ vẫn giữ nguyên động tác vén vải lên, Hồng Hoa cư sĩ nhìn bên trong thấy hơi quỷ dị, thận trọng nói: “Bắc Đẩu đạo trưởng à, dưới đó không có gì đúng không? Ngài, ngài thả khăn trải bàn xuống được không?"Lộ Hy bất lực nhìn cô ta: “Sao thế? Sao lại mất tinh thần vậy?"Dì Tôn lo lắng nuốt nước bọt: “La, La Nhất Lượng! La Nhất Lượng! La Nhất Lượng!"
Giọng nói Chúc Tinh Dạ vang lên rồi đột ngột thay đổi: “Không có ai…"Chúc Tinh Dạ không đợi cô ta trả lời, ngồi xổm trước bàn từ từ vén miếng vải đỏ kia lên, dì Tôn cũng can đảm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên trong trống không, chẳng có gì hết.
Anh cứng nhắc quay đầu lại, nhưng chỉ có phần đầu chuyển động, cả người như không nghe theo sự điều khiển nữa, giống như, giống như vừa mới khống chế được cơ thể này nên chưa quen lắm.Ngôn Diệc Chân trợn tròn mắt, không biết anh đang muốn làm gì, rõ ràng Lộ Hy đang nằm dưới cái bàn này mà, vừa rồi là do cô run bàn, nếu xốc lên rồi thì còn gì là kế hoạch nữa chứ?
Chúc Tinh Dạ vặn cổ khiến xương phát ra tiếng rắc rắc, như thể đang làm quen với cơ thể của chính mình, lần này Ngôn Diệc Chân cũng cảm thấy hơi đáng sợ rồi.Bé Mập còn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của dì nhỏ nên không dám nói gì mà chỉ ngoan ngoãn bỏ đi.
Chúc Tinh Dạ nhìn dì Tôn, đút 2 tay vào túi, hơi hất cằm, đầu hơi nghiêng sang trái, kéo một bên má ra để lộ nụ cười nửa miệng: “Không có ai hết, nhưng có ma đấy."Lộ Hy báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đưa dì Tôn đi, họ xem video mà Lộ Hy quay được cũng tấm tắc khen ngợi, không kìm được lại nhìn Chúc Tinh Dạ lần nữa.
Dì Tôn hét lên, ngã xuống đất lần nữa, Lộ Hy ngạc nhiên trợn tròn mắt, thật sự phải kiềm chế lắm mới không thò đầu ra hóng chuyện.A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Chúc Tinh Dạ như nghe được thứ gì đó rất buồn cười, bật cười lớn tiếng, anh cười tới không thở nổi, ngồi xổm xuống trước mặt dì Tôn: “Thật sự không liên quan gì tới cô ta sao?"
Lộ Hy chưa từng nói chuyện với La Nhất Lượng, nhưng Ngôn Diệc Chân và dì Tôn đều có thể nhìn ra được những động tác vừa rồi Chúc Tinh Dạ làm đều là thói quen của anh ta. Chỉ với một hành động nhỏ, dù ngoại hình không thay đổi nhưng thần thái cả người đã khác hẳn.
Ngôn Diệc Chân cũng thấy hơi ngạc nhiên, Bắc Đẩu đạo trưởng cũng chưa gặp La Nhất Lượng nhiều, thế mà có thể diễn sinh động tới vậy, thật sự là level Ảnh đế à?
Theo kịch bản, Ngôn Diệc Chân chặn trước người Chúc Tinh Dạ, nghiêm mặt nói: “Ma gì chứ?"“Giờ nghĩ lại, đến cả giết người thì tôi còn dám thì sao lại không bắt cậu ta cút đi cơ chứ! Tại sao tôi lại…"A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Ánh mắt Chúc Tinh Dạ bỏ qua cô ta, nhìn dì Tôn chăm chăm: “Ma ở trong lòng đấy, phải thế không, mẹ —"
Dì Tôn bị dọa không nói nên lời, Lộ Hy hơi lo người già sẽ bị dọa tới mức phát bệnh, vì thế ra hiệu để họ nhanh chóng vào chuyện chính.
Chúc Tinh Dạ nhận được tín hiệu bèn cười với dì Tôn: “À không, cũng không nhất thiết là bà, có thể là Tiểu Mỹ nữa."Lộ Hy đi đâu rồi?Rót đầy 2 chén rượu, Chúc Tinh Dạ chưa kịp lùi lại thì cái bàn đã run lên bần bật, rượu tràn ra bàn, Ngôn Diệc Chân biến sắc, cầm kiếm gỗ đào treo trên tường lên tức giận quát: “Tam Tôn ở đây, tiểu quỷ phương nào dám làm càn!"
Dì Tôn nghe thấy tên của Tôn Tiểu Mỹ chợt như có được dũng khí, cắn răng chỉ vào anh: “Mày, mày đừng có nói bậy! Tiểu, Tiểu Mỹ nhà tao không làm chuyện xấu xa gì hết! Oan có đầu nợ có chủ, có gì cứ tới tìm tao đây này!"Ngôn Diệc Chân đơ mặt, định mở miệng giải thích nhưng Chúc Tinh Dạ đã chạy tới trước bàn: “Vậy chúng ta xốc lên xem thử đi?"
Chúc Tinh Dạ như nghe được thứ gì đó rất buồn cười, bật cười lớn tiếng, anh cười tới không thở nổi, ngồi xổm xuống trước mặt dì Tôn: “Thật sự không liên quan gì tới cô ta sao?"Sau lưng chợt có một ngọn gió lạnh thổi qua, dì Tôn đờ người, cái bàn bỗng lắc lư khiến tro nhang trong lư bị đổ ra.
Dì Tôn càng sợ lại càng to mồm, bà ta gần như hét lên: “Không! Không có! Không liên quan gì tới Tiểu Mỹ hết! Là tao đã bảo mày tới sau núi! Là tao lừa mày giẫm phải bẫy! Không liên quan gì tới Tiểu Mỹ hết! Lúc mày còn sống đã hại nó tới mức thế rồi vẫn nhất quyết không chịu buông tha nó, tao chỉ có thể giết mày mà thôi!"Ngôn Diệc Chân sải bước tới: “Đừng hoảng! Tôi tới đây!"Cô ta lấy ra 2 cái chén nhỏ trong tay áo bày lên bàn, Chúc Tinh Dạ đã chuẩn bị sẵn rượu, lần lượt rót 3 lần, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
“Chết cũng đã chết rồi, những chuyện cũ trước đây không còn liên quan gì tới mày nữa! Mày đi đi! Nên tới tầng 18 địa ngục đấy! Kiếp sau làm súc sinh đi! Các vị thần đều đang nhìn mày đấy! Mày không ăn được trái ngon đâu!"Lộ Hy định cúi đầu ngoan ngoãn nhận tội thì Chúc Tinh Dạ đã nói: “Trước khi làm thám tử Lộ Hy đã nói với chúng tôi rồi, bất cứ lúc nào cũng phải để ý tới tình trạng sức khỏe của dì Tôn hết, vừa rồi dù bà ta sợ hãi nhưng hô hấp vẫn đều đặn, tay chân không hề bị co rút, bởi vậy chúng tôi mới tiếp tục kế hoạch."
Ngôn Diệc Chân chặn trước người bà ta, dì Tôn đã tuyệt vọng tới mức cầm lấy bình rượu vẫy khắp người Chúc Tinh Dạ, Chúc Tinh Dạ bất động, từng bước bước tới gần họ: “Lúc còn sống tao còn không tha cho bọn mày thì bọn mày nghĩ tao chết rồi sẽ bỏ qua sao? Tao không tin lời mày đâu, tao muốn tự đi chứng thực, tao sẽ đi tìm Tôn Tiểu Mỹ, để xem nó thấy tao có sợ hay không!"Chúc Tinh Dạ vẫn treo nụ cười đầy chuẩn mực, hơi suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: “À thì, chắc là tài năng của tôi đó."
Dì Tôn đột nhiên hét lớn, cầm bình rượu định đập xuống đầu Chúc Tinh Dạ, Ngôn Diệc Chân vội kéo bà ta lại: “Bình tĩnh đi! Bà mà nện xuống thì chỉ có Bắc Đẩu chết thôi! Anh ta là hồn ma, bà không giết được đâu!"
Dì Tôn như kiệt sức, ngã xuống đất rồi co quắp, bà ta mờ mịt kêu khóc: “Mày tha cho Tiểu Mỹ đi, đừng hại nó nữa mà, nó đã điên rồi, cả đời này của nó đã bị mày phá hủy hết rồi, mày còn muốn thế nào nữa! Mày còn muốn sao nữa!"
Lộ Hy thấy đã gần được bèn đứng dậy từ sau bàn, phủi tay: “Cắt."
Bé Mập cầm máy ảnh nhảy ra từ ngoài cửa: “Đã quay lại hết rồi ạ! Mọi người đang diễn vở nào vậy! Không ngờ ai cũng là người có kỹ năng diễn xuất đấy nhé! Đúng là cao thủ không lộ mặt mà!"Lộ Hy nhìn anh, cảnh sát mặt bự cười như không cười: “Chà, đang bao che nhau đấy à? Tụi trẻ bây giờ thật là, không thích nghe người ta trách đối tượng của mình một câu nào nhỉ."
Vẻ mặt của Ngôn Diệc Chân không hề thoải mái chút nào, cô ta nghiêm mặt lấy máy ảnh từ tay Bé Mập: “Được rồi, con đi chơi đi."Ánh mắt Chúc Tinh Dạ bỏ qua cô ta, nhìn dì Tôn chăm chăm: “Ma ở trong lòng đấy, phải thế không, mẹ —"
Bé Mập còn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của dì nhỏ nên không dám nói gì mà chỉ ngoan ngoãn bỏ đi.Cửa chính Hạnh Phúc Quan đóng chặt, trong sân yên tĩnh, Ngôn Diệc Chân trang trọng bưng một cái lư hương trông rất cổ kính đặt trước mặt mặt Tam Tôn trên bàn thờ phủ vải đỏ.
Cô ta đưa máy ảnh cho Lộ Hy, Lộ Hy nhìn dì Tôn ngã dưới đất không thể tin nổi rồi ngồi xuống hỏi bà ta: “Ngại quá, nhưng tôi sẽ giao video quay được này cho cảnh sát, giờ bà có thấy chỗ nào không khỏe không? Có cần đến bệnh viện không?"Ngôn Diệc Chân nhìn sang dì Tôn, bà ta lập tức đốt 3 nén nhang cao, cung kính cúi đầu lạy một cái rồi cẩn thận đứng dậy, cắm 3 nén nhang vào lư hương.
Dì Tôn ngơ ngác nhìn Chúc Tinh Dạ, vươn tay chỉ anh: “Cậu, cậu…"
Chúc Tinh Dạ mỉm cười dịu dàng: “Quá khen."
Lộ Hy báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đưa dì Tôn đi, họ xem video mà Lộ Hy quay được cũng tấm tắc khen ngợi, không kìm được lại nhìn Chúc Tinh Dạ lần nữa.Dì Tôn đã sợ tới mức ngã xuống đất, bà ta run run chỉ vào cái bàn: “Dưới gầm bàn! Dưới gầm bàn có gì đó! Có ma đấy!"
Cảnh sát mặt dài hỏi: “Chẳng phải lúc trước anh là ông chủ hiệu thuốc sao? Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy?"
Chúc Tinh Dạ vẫn treo nụ cười đầy chuẩn mực, hơi suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: “À thì, chắc là tài năng của tôi đó."
Lộ Hy suýt chút đã bật cười.Ngôn Diệc Chân gãi đầu, ủ rũ “Ừm" một tiếng.
Trong khoảnh khắc dì Tôn bị còng tay lại, âm thanh điện tử của quản trị viên vang lên: “Nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả."
“Đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ! Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!"
Lộ Hy khẽ nhíu mày, dù quản trị viên nói họ đã phá án thành công, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.Chúc Tinh Dạ cũng đã thay đạo bào đứng sau dì Tôn, thấp giọng nói: “Niệm tên đi, niệm liên tục."
Cảnh sát mặt bự vẫn đang giáo dục bọn họ: “Dù lần này may phúc là mấy người tìm được hung thủ thật sự, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, mấy người làm thế lỡ mà tìm nhầm người, người già vô tội bị dọa tới phát bệnh thì phải làm sao hả?"
Lộ Hy định cúi đầu ngoan ngoãn nhận tội thì Chúc Tinh Dạ đã nói: “Trước khi làm thám tử Lộ Hy đã nói với chúng tôi rồi, bất cứ lúc nào cũng phải để ý tới tình trạng sức khỏe của dì Tôn hết, vừa rồi dù bà ta sợ hãi nhưng hô hấp vẫn đều đặn, tay chân không hề bị co rút, bởi vậy chúng tôi mới tiếp tục kế hoạch."
Lộ Hy nhìn anh, cảnh sát mặt bự cười như không cười: “Chà, đang bao che nhau đấy à? Tụi trẻ bây giờ thật là, không thích nghe người ta trách đối tượng của mình một câu nào nhỉ."
Chúc Tinh Dạ không hề thay đổi sắc mặt nhưng tai lại đỏ lên, anh thoáng nhìn qua Lộ Hy một chút rồi thấp giọng nói: “Không phải, chúng tôi vẫn…"Vẻ mặt của Ngôn Diệc Chân không hề thoải mái chút nào, cô ta nghiêm mặt lấy máy ảnh từ tay Bé Mập: “Được rồi, con đi chơi đi."“Đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ! Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!"
Cảnh sát mặt bự xua tay: “Nếu chuyện này là trong nội bộ chúng tôi thì phải tiến hành giáo dục đấy, nhưng 2 người cũng chẳng phải người nội bộ, chúng tôi chẳng tiện nói gì 2 người."
Lộ Hy tủm tỉm cười: “Chúng tôi chỉ là một nhóm người dân nhiệt tình thôi mà."
Cảnh sát mặt bự nhìn sang Ngôn Diệc Chân: “Lần này nhờ có sự hỗ trợ của cô, sau này chúng tôi sẽ đưa cờ thưởng tới cho."Suýt chút Ngôn Diệc Chân đã trợn tròn mắt.
Ngôn Diệc Chân gãi đầu, ủ rũ “Ừm" một tiếng.Dì Tôn cả kinh hét lớn: “Á! Đạo trưởng ơi, cái này!"
Lộ Hy bất lực nhìn cô ta: “Sao thế? Sao lại mất tinh thần vậy?"
Ngôn Diệc Chân nhìn dì Tôn bất động, vẻ mặt hơi đau khổ: “Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Hồng Hoa cư sĩ lại làm ra chuyện như thế."
Dì Tôn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Hy và Ngôn Diệc Chân, trong mắt ứa ra một chút nước mắt: “Tiểu Mỹ của tôi vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp hoạt bát thế này…"
Lộ Hy nhìn sang cảnh sát mặt bự: “Cảnh sát ơi, hay là chúng ta nghe bà ta nói thẳng ra hết đi?"
Dì Tôn nhìn Lộ Hy, lộ ra nét mặt buồn bã: “Cô bé, không sao hết, tôi không trách cô, giết người là sai mà, tôi đã làm ra chuyện như thế cũng sẽ nghĩ tới hậu quả sau này. Thế này cũng tốt, gieo nhân nào gặp quả đó, tốt xấu gì thì tôi cũng không cần phải lo lắng hay đề phòng gì nữa."
Động cơ giết người của Hồng Hoa cư sĩ rất đơn giản, là vì con gái bà ta. Tôn Tiểu Mỹ và La Nhất Lượng tự yêu nhau, nhưng La Nhất Lượng lại không phải hạng người tốt lành gì, trong quá trình quen nhau, anh ta đã nhiều lần bạo hành Tôn Tiểu Mỹ. Lúc đầu Tôn Tiểu Mỹ không nói cho mẹ mình biết, mãi cho đến khi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện ảo giác, hoang tưởng và những triệu chứng khác thì La Nhất Lượng mới đưa cô ta về nhà.Nhưng trong khi họ sống chung với nhau, Hồng Hoa cư sĩ dần dần phát hiện con gái mình có vẻ cực kỳ sợ hãi La Nhất Lượng, mà dáng vẻ dịu dàng của anh ta cũng chẳng duy trì được lâu. Anh ta lại bắt đầu dùng bạo lực với Tôn Tiểu Mỹ, còn uy hiếp Hồng Hoa cư sĩ rằng con gái bà ta bị tâm thần, trừ anh ta ra chẳng có ai thèm Tôn Tiểu Mỹ nữa.Ngôn Diệc Chân chặn trước người bà ta, dì Tôn đã tuyệt vọng tới mức cầm lấy bình rượu vẫy khắp người Chúc Tinh Dạ, Chúc Tinh Dạ bất động, từng bước bước tới gần họ: “Lúc còn sống tao còn không tha cho bọn mày thì bọn mày nghĩ tao chết rồi sẽ bỏ qua sao? Tao không tin lời mày đâu, tao muốn tự đi chứng thực, tao sẽ đi tìm Tôn Tiểu Mỹ, để xem nó thấy tao có sợ hay không!"
Hồng Hoa cư sĩ một mình nuôi cô ta lớn lên, lúc đầu cũng không hiểu bệnh tình của Tôn Tiểu Mỹ là thế nào. Huống chi khi dẫn cô ta về nhà, La Nhất Lượng tỏ ra rất bình thường, lại còn như quyến luyến không rời xa cô ta nổi nữa.
Nhưng trong khi họ sống chung với nhau, Hồng Hoa cư sĩ dần dần phát hiện con gái mình có vẻ cực kỳ sợ hãi La Nhất Lượng, mà dáng vẻ dịu dàng của anh ta cũng chẳng duy trì được lâu. Anh ta lại bắt đầu dùng bạo lực với Tôn Tiểu Mỹ, còn uy hiếp Hồng Hoa cư sĩ rằng con gái bà ta bị tâm thần, trừ anh ta ra chẳng có ai thèm Tôn Tiểu Mỹ nữa.
Nhưng bà ta phải tách họ ra, anh ta nói mình chẳng có gì và cũng chẳng còn gì để mất, không sợ gì hết, anh ta sẽ bắt Tôn Tiểu Mỹ tự sát chung.Cảnh sát mặt bự xua tay: “Nếu chuyện này là trong nội bộ chúng tôi thì phải tiến hành giáo dục đấy, nhưng 2 người cũng chẳng phải người nội bộ, chúng tôi chẳng tiện nói gì 2 người."Lộ Hy nhìn sang cảnh sát mặt bự: “Cảnh sát ơi, hay là chúng ta nghe bà ta nói thẳng ra hết đi?"
Hồng Hoa cư sĩ rơi nước mắt: “Tôi đã cầu xin cậu ta, xin cậu ta buông tha cho con gái tôi đi, tôi còn đồng ý cho cậu ta hết tất cả, cứ nghĩ như thế cậu ta sẽ đối xử với con gái mình tốt hơn…"
“Giờ nghĩ lại, đến cả giết người thì tôi còn dám thì sao lại không bắt cậu ta cút đi cơ chứ! Tại sao tôi lại…"
Ngôn Diệc Chân nhìn sang dì Tôn, bà ta lập tức đốt 3 nén nhang cao, cung kính cúi đầu lạy một cái rồi cẩn thận đứng dậy, cắm 3 nén nhang vào lư hương.Động cơ giết người của Hồng Hoa cư sĩ rất đơn giản, là vì con gái bà ta. Tôn Tiểu Mỹ và La Nhất Lượng tự yêu nhau, nhưng La Nhất Lượng lại không phải hạng người tốt lành gì, trong quá trình quen nhau, anh ta đã nhiều lần bạo hành Tôn Tiểu Mỹ. Lúc đầu Tôn Tiểu Mỹ không nói cho mẹ mình biết, mãi cho đến khi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện ảo giác, hoang tưởng và những triệu chứng khác thì La Nhất Lượng mới đưa cô ta về nhà.
Ngôn Diệc Chân hắng giọng, liếc nhìn tờ phao trong lòng bàn tay mình: “Lão tổ truyền lệnh tới, quỷ soa đâu rồi? Chưa hết nợ âm dương, gọi hồn lên mau!"Theo kịch bản, Ngôn Diệc Chân chặn trước người Chúc Tinh Dạ, nghiêm mặt nói: “Ma gì chứ?"Chúc Tinh Dạ vẫn giữ nguyên động tác vén vải lên, Hồng Hoa cư sĩ nhìn bên trong thấy hơi quỷ dị, thận trọng nói: “Bắc Đẩu đạo trưởng à, dưới đó không có gì đúng không? Ngài, ngài thả khăn trải bàn xuống được không?"Dì Tôn hét lên, ngã xuống đất lần nữa, Lộ Hy ngạc nhiên trợn tròn mắt, thật sự phải kiềm chế lắm mới không thò đầu ra hóng chuyện.
Chúc Tinh Dạ cũng đã thay đạo bào đứng sau dì Tôn, thấp giọng nói: “Niệm tên đi, niệm liên tục."Cô ta cẩn thận nhón chân lên nhìn, Lộ Hy vừa mới chui ra khỏi bàn, giờ đang nấp sau chỗ vải đỏ không được xốc lên, còn dựng ngón cái với cô ta nữa.Ngôn Diệc Chân cũng thấy hơi ngạc nhiên, Bắc Đẩu đạo trưởng cũng chưa gặp La Nhất Lượng nhiều, thế mà có thể diễn sinh động tới vậy, thật sự là level Ảnh đế à?
Dì Tôn lo lắng nuốt nước bọt: “La, La Nhất Lượng! La Nhất Lượng! La Nhất Lượng!"Dì Tôn nghe thấy tên của Tôn Tiểu Mỹ chợt như có được dũng khí, cắn răng chỉ vào anh: “Mày, mày đừng có nói bậy! Tiểu, Tiểu Mỹ nhà tao không làm chuyện xấu xa gì hết! Oan có đầu nợ có chủ, có gì cứ tới tìm tao đây này!"Cô ta đập mạnh cây kiếm gỗ đào xuống bàn, cái bàn như không cam tâm, lắc lư vài cái nữa mới từ từ im ắng lại.
Sau lưng chợt có một ngọn gió lạnh thổi qua, dì Tôn đờ người, cái bàn bỗng lắc lư khiến tro nhang trong lư bị đổ ra.Anh cứng nhắc quay đầu lại, nhưng chỉ có phần đầu chuyển động, cả người như không nghe theo sự điều khiển nữa, giống như, giống như vừa mới khống chế được cơ thể này nên chưa quen lắm.
Dì Tôn cả kinh hét lớn: “Á! Đạo trưởng ơi, cái này!"Lộ Hy khẽ nhíu mày, dù quản trị viên nói họ đã phá án thành công, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.Ngôn Diệc Chân hắng giọng, liếc nhìn tờ phao trong lòng bàn tay mình: “Lão tổ truyền lệnh tới, quỷ soa đâu rồi? Chưa hết nợ âm dương, gọi hồn lên mau!"
Ngôn Diệc Chân sải bước tới: “Đừng hoảng! Tôi tới đây!"Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Cô ta lấy ra 2 cái chén nhỏ trong tay áo bày lên bàn, Chúc Tinh Dạ đã chuẩn bị sẵn rượu, lần lượt rót 3 lần, trong miệng lẩm bẩm gì đó.Chúc Tinh Dạ mỉm cười dịu dàng: “Quá khen."Dì Tôn ngơ ngác nhìn Chúc Tinh Dạ, vươn tay chỉ anh: “Cậu, cậu…"Dì Tôn như kiệt sức, ngã xuống đất rồi co quắp, bà ta mờ mịt kêu khóc: “Mày tha cho Tiểu Mỹ đi, đừng hại nó nữa mà, nó đã điên rồi, cả đời này của nó đã bị mày phá hủy hết rồi, mày còn muốn thế nào nữa! Mày còn muốn sao nữa!"
Dì Tôn nghe được “này", “chăng", cũng chẳng biết rốt cuộc nên nói gì, chỉ dám cúi đầu lẩm bẩm “Vô lượng Thiên Tôn".Hồng Hoa cư sĩ rơi nước mắt: “Tôi đã cầu xin cậu ta, xin cậu ta buông tha cho con gái tôi đi, tôi còn đồng ý cho cậu ta hết tất cả, cứ nghĩ như thế cậu ta sẽ đối xử với con gái mình tốt hơn…"Hồng Hoa cư sĩ một mình nuôi cô ta lớn lên, lúc đầu cũng không hiểu bệnh tình của Tôn Tiểu Mỹ là thế nào. Huống chi khi dẫn cô ta về nhà, La Nhất Lượng tỏ ra rất bình thường, lại còn như quyến luyến không rời xa cô ta nổi nữa.Cảnh sát mặt bự vẫn đang giáo dục bọn họ: “Dù lần này may phúc là mấy người tìm được hung thủ thật sự, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, mấy người làm thế lỡ mà tìm nhầm người, người già vô tội bị dọa tới phát bệnh thì phải làm sao hả?"
Rót đầy 2 chén rượu, Chúc Tinh Dạ chưa kịp lùi lại thì cái bàn đã run lên bần bật, rượu tràn ra bàn, Ngôn Diệc Chân biến sắc, cầm kiếm gỗ đào treo trên tường lên tức giận quát: “Tam Tôn ở đây, tiểu quỷ phương nào dám làm càn!"Lộ Hy thấy đã gần được bèn đứng dậy từ sau bàn, phủi tay: “Cắt."Dì Tôn nghe được “này", “chăng", cũng chẳng biết rốt cuộc nên nói gì, chỉ dám cúi đầu lẩm bẩm “Vô lượng Thiên Tôn".
Cô ta đập mạnh cây kiếm gỗ đào xuống bàn, cái bàn như không cam tâm, lắc lư vài cái nữa mới từ từ im ắng lại.Lộ Hy suýt chút đã bật cười.
Dì Tôn đã sợ tới mức ngã xuống đất, bà ta run run chỉ vào cái bàn: “Dưới gầm bàn! Dưới gầm bàn có gì đó! Có ma đấy!"
Ngôn Diệc Chân đơ mặt, định mở miệng giải thích nhưng Chúc Tinh Dạ đã chạy tới trước bàn: “Vậy chúng ta xốc lên xem thử đi?"
Ngôn Diệc Chân trợn tròn mắt, không biết anh đang muốn làm gì, rõ ràng Lộ Hy đang nằm dưới cái bàn này mà, vừa rồi là do cô run bàn, nếu xốc lên rồi thì còn gì là kế hoạch nữa chứ?Lộ Hy chưa từng nói chuyện với La Nhất Lượng, nhưng Ngôn Diệc Chân và dì Tôn đều có thể nhìn ra được những động tác vừa rồi Chúc Tinh Dạ làm đều là thói quen của anh ta. Chỉ với một hành động nhỏ, dù ngoại hình không thay đổi nhưng thần thái cả người đã khác hẳn.Dì Tôn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Hy và Ngôn Diệc Chân, trong mắt ứa ra một chút nước mắt: “Tiểu Mỹ của tôi vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp hoạt bát thế này…"Dì Tôn nhìn Lộ Hy, lộ ra nét mặt buồn bã: “Cô bé, không sao hết, tôi không trách cô, giết người là sai mà, tôi đã làm ra chuyện như thế cũng sẽ nghĩ tới hậu quả sau này. Thế này cũng tốt, gieo nhân nào gặp quả đó, tốt xấu gì thì tôi cũng không cần phải lo lắng hay đề phòng gì nữa."
Chúc Tinh Dạ không đợi cô ta trả lời, ngồi xổm trước bàn từ từ vén miếng vải đỏ kia lên, dì Tôn cũng can đảm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên trong trống không, chẳng có gì hết.
Dì Tôn càng nghĩ càng thấy kinh hãi, vô thức run lên: “Nhưng cái bàn vừa chuyển động mà! Mấy người đều thấy đúng không! Là nó tự chuyển động mà!"Giọng nói Chúc Tinh Dạ vang lên rồi đột ngột thay đổi: “Không có ai…"
Ngôn Diệc Chân cũng choáng váng, nói theo bà ta: “Đúng, đúng thế, vừa di chuyển mà! Bên trong không có ai ư?"Cô ta đưa máy ảnh cho Lộ Hy, Lộ Hy nhìn dì Tôn ngã dưới đất không thể tin nổi rồi ngồi xuống hỏi bà ta: “Ngại quá, nhưng tôi sẽ giao video quay được này cho cảnh sát, giờ bà có thấy chỗ nào không khỏe không? Có cần đến bệnh viện không?"
Lộ Hy đi đâu rồi?Trong khoảnh khắc dì Tôn bị còng tay lại, âm thanh điện tử của quản trị viên vang lên: “Nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả."
Cô ta cẩn thận nhón chân lên nhìn, Lộ Hy vừa mới chui ra khỏi bàn, giờ đang nấp sau chỗ vải đỏ không được xốc lên, còn dựng ngón cái với cô ta nữa.Dì Tôn càng nghĩ càng thấy kinh hãi, vô thức run lên: “Nhưng cái bàn vừa chuyển động mà! Mấy người đều thấy đúng không! Là nó tự chuyển động mà!"Cảnh sát mặt bự nhìn sang Ngôn Diệc Chân: “Lần này nhờ có sự hỗ trợ của cô, sau này chúng tôi sẽ đưa cờ thưởng tới cho."
Suýt chút Ngôn Diệc Chân đã trợn tròn mắt.Ngôn Diệc Chân cũng choáng váng, nói theo bà ta: “Đúng, đúng thế, vừa di chuyển mà! Bên trong không có ai ư?"
Chúc Tinh Dạ vẫn giữ nguyên động tác vén vải lên, Hồng Hoa cư sĩ nhìn bên trong thấy hơi quỷ dị, thận trọng nói: “Bắc Đẩu đạo trưởng à, dưới đó không có gì đúng không? Ngài, ngài thả khăn trải bàn xuống được không?"Lộ Hy bất lực nhìn cô ta: “Sao thế? Sao lại mất tinh thần vậy?"Dì Tôn lo lắng nuốt nước bọt: “La, La Nhất Lượng! La Nhất Lượng! La Nhất Lượng!"
Giọng nói Chúc Tinh Dạ vang lên rồi đột ngột thay đổi: “Không có ai…"Chúc Tinh Dạ không đợi cô ta trả lời, ngồi xổm trước bàn từ từ vén miếng vải đỏ kia lên, dì Tôn cũng can đảm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên trong trống không, chẳng có gì hết.
Anh cứng nhắc quay đầu lại, nhưng chỉ có phần đầu chuyển động, cả người như không nghe theo sự điều khiển nữa, giống như, giống như vừa mới khống chế được cơ thể này nên chưa quen lắm.Ngôn Diệc Chân trợn tròn mắt, không biết anh đang muốn làm gì, rõ ràng Lộ Hy đang nằm dưới cái bàn này mà, vừa rồi là do cô run bàn, nếu xốc lên rồi thì còn gì là kế hoạch nữa chứ?
Chúc Tinh Dạ vặn cổ khiến xương phát ra tiếng rắc rắc, như thể đang làm quen với cơ thể của chính mình, lần này Ngôn Diệc Chân cũng cảm thấy hơi đáng sợ rồi.Bé Mập còn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của dì nhỏ nên không dám nói gì mà chỉ ngoan ngoãn bỏ đi.
Chúc Tinh Dạ nhìn dì Tôn, đút 2 tay vào túi, hơi hất cằm, đầu hơi nghiêng sang trái, kéo một bên má ra để lộ nụ cười nửa miệng: “Không có ai hết, nhưng có ma đấy."Lộ Hy báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đưa dì Tôn đi, họ xem video mà Lộ Hy quay được cũng tấm tắc khen ngợi, không kìm được lại nhìn Chúc Tinh Dạ lần nữa.
Dì Tôn hét lên, ngã xuống đất lần nữa, Lộ Hy ngạc nhiên trợn tròn mắt, thật sự phải kiềm chế lắm mới không thò đầu ra hóng chuyện.A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Chúc Tinh Dạ như nghe được thứ gì đó rất buồn cười, bật cười lớn tiếng, anh cười tới không thở nổi, ngồi xổm xuống trước mặt dì Tôn: “Thật sự không liên quan gì tới cô ta sao?"
Lộ Hy chưa từng nói chuyện với La Nhất Lượng, nhưng Ngôn Diệc Chân và dì Tôn đều có thể nhìn ra được những động tác vừa rồi Chúc Tinh Dạ làm đều là thói quen của anh ta. Chỉ với một hành động nhỏ, dù ngoại hình không thay đổi nhưng thần thái cả người đã khác hẳn.
Ngôn Diệc Chân cũng thấy hơi ngạc nhiên, Bắc Đẩu đạo trưởng cũng chưa gặp La Nhất Lượng nhiều, thế mà có thể diễn sinh động tới vậy, thật sự là level Ảnh đế à?
Theo kịch bản, Ngôn Diệc Chân chặn trước người Chúc Tinh Dạ, nghiêm mặt nói: “Ma gì chứ?"“Giờ nghĩ lại, đến cả giết người thì tôi còn dám thì sao lại không bắt cậu ta cút đi cơ chứ! Tại sao tôi lại…"A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Ánh mắt Chúc Tinh Dạ bỏ qua cô ta, nhìn dì Tôn chăm chăm: “Ma ở trong lòng đấy, phải thế không, mẹ —"
Dì Tôn bị dọa không nói nên lời, Lộ Hy hơi lo người già sẽ bị dọa tới mức phát bệnh, vì thế ra hiệu để họ nhanh chóng vào chuyện chính.
Chúc Tinh Dạ nhận được tín hiệu bèn cười với dì Tôn: “À không, cũng không nhất thiết là bà, có thể là Tiểu Mỹ nữa."Lộ Hy đi đâu rồi?Rót đầy 2 chén rượu, Chúc Tinh Dạ chưa kịp lùi lại thì cái bàn đã run lên bần bật, rượu tràn ra bàn, Ngôn Diệc Chân biến sắc, cầm kiếm gỗ đào treo trên tường lên tức giận quát: “Tam Tôn ở đây, tiểu quỷ phương nào dám làm càn!"
Dì Tôn nghe thấy tên của Tôn Tiểu Mỹ chợt như có được dũng khí, cắn răng chỉ vào anh: “Mày, mày đừng có nói bậy! Tiểu, Tiểu Mỹ nhà tao không làm chuyện xấu xa gì hết! Oan có đầu nợ có chủ, có gì cứ tới tìm tao đây này!"Ngôn Diệc Chân đơ mặt, định mở miệng giải thích nhưng Chúc Tinh Dạ đã chạy tới trước bàn: “Vậy chúng ta xốc lên xem thử đi?"
Chúc Tinh Dạ như nghe được thứ gì đó rất buồn cười, bật cười lớn tiếng, anh cười tới không thở nổi, ngồi xổm xuống trước mặt dì Tôn: “Thật sự không liên quan gì tới cô ta sao?"Sau lưng chợt có một ngọn gió lạnh thổi qua, dì Tôn đờ người, cái bàn bỗng lắc lư khiến tro nhang trong lư bị đổ ra.
Dì Tôn càng sợ lại càng to mồm, bà ta gần như hét lên: “Không! Không có! Không liên quan gì tới Tiểu Mỹ hết! Là tao đã bảo mày tới sau núi! Là tao lừa mày giẫm phải bẫy! Không liên quan gì tới Tiểu Mỹ hết! Lúc mày còn sống đã hại nó tới mức thế rồi vẫn nhất quyết không chịu buông tha nó, tao chỉ có thể giết mày mà thôi!"Ngôn Diệc Chân sải bước tới: “Đừng hoảng! Tôi tới đây!"Cô ta lấy ra 2 cái chén nhỏ trong tay áo bày lên bàn, Chúc Tinh Dạ đã chuẩn bị sẵn rượu, lần lượt rót 3 lần, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
“Chết cũng đã chết rồi, những chuyện cũ trước đây không còn liên quan gì tới mày nữa! Mày đi đi! Nên tới tầng 18 địa ngục đấy! Kiếp sau làm súc sinh đi! Các vị thần đều đang nhìn mày đấy! Mày không ăn được trái ngon đâu!"Lộ Hy định cúi đầu ngoan ngoãn nhận tội thì Chúc Tinh Dạ đã nói: “Trước khi làm thám tử Lộ Hy đã nói với chúng tôi rồi, bất cứ lúc nào cũng phải để ý tới tình trạng sức khỏe của dì Tôn hết, vừa rồi dù bà ta sợ hãi nhưng hô hấp vẫn đều đặn, tay chân không hề bị co rút, bởi vậy chúng tôi mới tiếp tục kế hoạch."
Ngôn Diệc Chân chặn trước người bà ta, dì Tôn đã tuyệt vọng tới mức cầm lấy bình rượu vẫy khắp người Chúc Tinh Dạ, Chúc Tinh Dạ bất động, từng bước bước tới gần họ: “Lúc còn sống tao còn không tha cho bọn mày thì bọn mày nghĩ tao chết rồi sẽ bỏ qua sao? Tao không tin lời mày đâu, tao muốn tự đi chứng thực, tao sẽ đi tìm Tôn Tiểu Mỹ, để xem nó thấy tao có sợ hay không!"Chúc Tinh Dạ vẫn treo nụ cười đầy chuẩn mực, hơi suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: “À thì, chắc là tài năng của tôi đó."
Dì Tôn đột nhiên hét lớn, cầm bình rượu định đập xuống đầu Chúc Tinh Dạ, Ngôn Diệc Chân vội kéo bà ta lại: “Bình tĩnh đi! Bà mà nện xuống thì chỉ có Bắc Đẩu chết thôi! Anh ta là hồn ma, bà không giết được đâu!"
Dì Tôn như kiệt sức, ngã xuống đất rồi co quắp, bà ta mờ mịt kêu khóc: “Mày tha cho Tiểu Mỹ đi, đừng hại nó nữa mà, nó đã điên rồi, cả đời này của nó đã bị mày phá hủy hết rồi, mày còn muốn thế nào nữa! Mày còn muốn sao nữa!"
Lộ Hy thấy đã gần được bèn đứng dậy từ sau bàn, phủi tay: “Cắt."
Bé Mập cầm máy ảnh nhảy ra từ ngoài cửa: “Đã quay lại hết rồi ạ! Mọi người đang diễn vở nào vậy! Không ngờ ai cũng là người có kỹ năng diễn xuất đấy nhé! Đúng là cao thủ không lộ mặt mà!"Lộ Hy nhìn anh, cảnh sát mặt bự cười như không cười: “Chà, đang bao che nhau đấy à? Tụi trẻ bây giờ thật là, không thích nghe người ta trách đối tượng của mình một câu nào nhỉ."
Vẻ mặt của Ngôn Diệc Chân không hề thoải mái chút nào, cô ta nghiêm mặt lấy máy ảnh từ tay Bé Mập: “Được rồi, con đi chơi đi."Ánh mắt Chúc Tinh Dạ bỏ qua cô ta, nhìn dì Tôn chăm chăm: “Ma ở trong lòng đấy, phải thế không, mẹ —"
Bé Mập còn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của dì nhỏ nên không dám nói gì mà chỉ ngoan ngoãn bỏ đi.Cửa chính Hạnh Phúc Quan đóng chặt, trong sân yên tĩnh, Ngôn Diệc Chân trang trọng bưng một cái lư hương trông rất cổ kính đặt trước mặt mặt Tam Tôn trên bàn thờ phủ vải đỏ.
Cô ta đưa máy ảnh cho Lộ Hy, Lộ Hy nhìn dì Tôn ngã dưới đất không thể tin nổi rồi ngồi xuống hỏi bà ta: “Ngại quá, nhưng tôi sẽ giao video quay được này cho cảnh sát, giờ bà có thấy chỗ nào không khỏe không? Có cần đến bệnh viện không?"Ngôn Diệc Chân nhìn sang dì Tôn, bà ta lập tức đốt 3 nén nhang cao, cung kính cúi đầu lạy một cái rồi cẩn thận đứng dậy, cắm 3 nén nhang vào lư hương.
Dì Tôn ngơ ngác nhìn Chúc Tinh Dạ, vươn tay chỉ anh: “Cậu, cậu…"
Chúc Tinh Dạ mỉm cười dịu dàng: “Quá khen."
Lộ Hy báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đưa dì Tôn đi, họ xem video mà Lộ Hy quay được cũng tấm tắc khen ngợi, không kìm được lại nhìn Chúc Tinh Dạ lần nữa.Dì Tôn đã sợ tới mức ngã xuống đất, bà ta run run chỉ vào cái bàn: “Dưới gầm bàn! Dưới gầm bàn có gì đó! Có ma đấy!"
Cảnh sát mặt dài hỏi: “Chẳng phải lúc trước anh là ông chủ hiệu thuốc sao? Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy?"
Chúc Tinh Dạ vẫn treo nụ cười đầy chuẩn mực, hơi suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: “À thì, chắc là tài năng của tôi đó."
Lộ Hy suýt chút đã bật cười.Ngôn Diệc Chân gãi đầu, ủ rũ “Ừm" một tiếng.
Trong khoảnh khắc dì Tôn bị còng tay lại, âm thanh điện tử của quản trị viên vang lên: “Nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả."
“Đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ! Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!"
Lộ Hy khẽ nhíu mày, dù quản trị viên nói họ đã phá án thành công, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.Chúc Tinh Dạ cũng đã thay đạo bào đứng sau dì Tôn, thấp giọng nói: “Niệm tên đi, niệm liên tục."
Cảnh sát mặt bự vẫn đang giáo dục bọn họ: “Dù lần này may phúc là mấy người tìm được hung thủ thật sự, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, mấy người làm thế lỡ mà tìm nhầm người, người già vô tội bị dọa tới phát bệnh thì phải làm sao hả?"
Lộ Hy định cúi đầu ngoan ngoãn nhận tội thì Chúc Tinh Dạ đã nói: “Trước khi làm thám tử Lộ Hy đã nói với chúng tôi rồi, bất cứ lúc nào cũng phải để ý tới tình trạng sức khỏe của dì Tôn hết, vừa rồi dù bà ta sợ hãi nhưng hô hấp vẫn đều đặn, tay chân không hề bị co rút, bởi vậy chúng tôi mới tiếp tục kế hoạch."
Lộ Hy nhìn anh, cảnh sát mặt bự cười như không cười: “Chà, đang bao che nhau đấy à? Tụi trẻ bây giờ thật là, không thích nghe người ta trách đối tượng của mình một câu nào nhỉ."
Chúc Tinh Dạ không hề thay đổi sắc mặt nhưng tai lại đỏ lên, anh thoáng nhìn qua Lộ Hy một chút rồi thấp giọng nói: “Không phải, chúng tôi vẫn…"Vẻ mặt của Ngôn Diệc Chân không hề thoải mái chút nào, cô ta nghiêm mặt lấy máy ảnh từ tay Bé Mập: “Được rồi, con đi chơi đi."“Đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ! Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!"
Cảnh sát mặt bự xua tay: “Nếu chuyện này là trong nội bộ chúng tôi thì phải tiến hành giáo dục đấy, nhưng 2 người cũng chẳng phải người nội bộ, chúng tôi chẳng tiện nói gì 2 người."
Lộ Hy tủm tỉm cười: “Chúng tôi chỉ là một nhóm người dân nhiệt tình thôi mà."
Cảnh sát mặt bự nhìn sang Ngôn Diệc Chân: “Lần này nhờ có sự hỗ trợ của cô, sau này chúng tôi sẽ đưa cờ thưởng tới cho."Suýt chút Ngôn Diệc Chân đã trợn tròn mắt.
Ngôn Diệc Chân gãi đầu, ủ rũ “Ừm" một tiếng.Dì Tôn cả kinh hét lớn: “Á! Đạo trưởng ơi, cái này!"
Lộ Hy bất lực nhìn cô ta: “Sao thế? Sao lại mất tinh thần vậy?"
Ngôn Diệc Chân nhìn dì Tôn bất động, vẻ mặt hơi đau khổ: “Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Hồng Hoa cư sĩ lại làm ra chuyện như thế."
Dì Tôn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Hy và Ngôn Diệc Chân, trong mắt ứa ra một chút nước mắt: “Tiểu Mỹ của tôi vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp hoạt bát thế này…"
Lộ Hy nhìn sang cảnh sát mặt bự: “Cảnh sát ơi, hay là chúng ta nghe bà ta nói thẳng ra hết đi?"
Dì Tôn nhìn Lộ Hy, lộ ra nét mặt buồn bã: “Cô bé, không sao hết, tôi không trách cô, giết người là sai mà, tôi đã làm ra chuyện như thế cũng sẽ nghĩ tới hậu quả sau này. Thế này cũng tốt, gieo nhân nào gặp quả đó, tốt xấu gì thì tôi cũng không cần phải lo lắng hay đề phòng gì nữa."
Động cơ giết người của Hồng Hoa cư sĩ rất đơn giản, là vì con gái bà ta. Tôn Tiểu Mỹ và La Nhất Lượng tự yêu nhau, nhưng La Nhất Lượng lại không phải hạng người tốt lành gì, trong quá trình quen nhau, anh ta đã nhiều lần bạo hành Tôn Tiểu Mỹ. Lúc đầu Tôn Tiểu Mỹ không nói cho mẹ mình biết, mãi cho đến khi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện ảo giác, hoang tưởng và những triệu chứng khác thì La Nhất Lượng mới đưa cô ta về nhà.Nhưng trong khi họ sống chung với nhau, Hồng Hoa cư sĩ dần dần phát hiện con gái mình có vẻ cực kỳ sợ hãi La Nhất Lượng, mà dáng vẻ dịu dàng của anh ta cũng chẳng duy trì được lâu. Anh ta lại bắt đầu dùng bạo lực với Tôn Tiểu Mỹ, còn uy hiếp Hồng Hoa cư sĩ rằng con gái bà ta bị tâm thần, trừ anh ta ra chẳng có ai thèm Tôn Tiểu Mỹ nữa.Ngôn Diệc Chân chặn trước người bà ta, dì Tôn đã tuyệt vọng tới mức cầm lấy bình rượu vẫy khắp người Chúc Tinh Dạ, Chúc Tinh Dạ bất động, từng bước bước tới gần họ: “Lúc còn sống tao còn không tha cho bọn mày thì bọn mày nghĩ tao chết rồi sẽ bỏ qua sao? Tao không tin lời mày đâu, tao muốn tự đi chứng thực, tao sẽ đi tìm Tôn Tiểu Mỹ, để xem nó thấy tao có sợ hay không!"
Hồng Hoa cư sĩ một mình nuôi cô ta lớn lên, lúc đầu cũng không hiểu bệnh tình của Tôn Tiểu Mỹ là thế nào. Huống chi khi dẫn cô ta về nhà, La Nhất Lượng tỏ ra rất bình thường, lại còn như quyến luyến không rời xa cô ta nổi nữa.
Nhưng trong khi họ sống chung với nhau, Hồng Hoa cư sĩ dần dần phát hiện con gái mình có vẻ cực kỳ sợ hãi La Nhất Lượng, mà dáng vẻ dịu dàng của anh ta cũng chẳng duy trì được lâu. Anh ta lại bắt đầu dùng bạo lực với Tôn Tiểu Mỹ, còn uy hiếp Hồng Hoa cư sĩ rằng con gái bà ta bị tâm thần, trừ anh ta ra chẳng có ai thèm Tôn Tiểu Mỹ nữa.
Nhưng bà ta phải tách họ ra, anh ta nói mình chẳng có gì và cũng chẳng còn gì để mất, không sợ gì hết, anh ta sẽ bắt Tôn Tiểu Mỹ tự sát chung.Cảnh sát mặt bự xua tay: “Nếu chuyện này là trong nội bộ chúng tôi thì phải tiến hành giáo dục đấy, nhưng 2 người cũng chẳng phải người nội bộ, chúng tôi chẳng tiện nói gì 2 người."Lộ Hy nhìn sang cảnh sát mặt bự: “Cảnh sát ơi, hay là chúng ta nghe bà ta nói thẳng ra hết đi?"
Hồng Hoa cư sĩ rơi nước mắt: “Tôi đã cầu xin cậu ta, xin cậu ta buông tha cho con gái tôi đi, tôi còn đồng ý cho cậu ta hết tất cả, cứ nghĩ như thế cậu ta sẽ đối xử với con gái mình tốt hơn…"
“Giờ nghĩ lại, đến cả giết người thì tôi còn dám thì sao lại không bắt cậu ta cút đi cơ chứ! Tại sao tôi lại…"
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn