Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 70 Tôn Tiểu Mỹ
Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ tới dự thính quá trình thẩm vấn Phó Hưng Vượng, cảnh sát mặt bự và cảnh sát mặt dài ở trong làm việc, những người khác thì nhắm mắt làm ngơ, xem như không nhìn thấy 2 người.
Phó Hưng Vượng bị bắt lúc đang trên đường cao tốc để rời khỏi thành phố, thậm chí ông ta còn tinh ranh dán ria mép giả, xem ra kinh nghiệm chạy trốn rất phong phú.Cảnh sát mặt bự cười ha hả nhận lấy sữa đậu nành: “Được rồi, có ăn là được, dù sao tôi cũng đang đói, muốn biết gì cứ hỏi đi."Một lúc sau, thẩm vấn xong, 2 vị cảnh sát đi ra khỏi phòng. Cảnh sát mặt dài thấy 2 người liền lẩm bẩm: “Chẳng phải là bảo cô một mình tới hỗ trợ điều tra hay sao? Cô lại còn mua 1 tặng 1, dẫn theo một người nữa à?"Cảnh sát mặt dài lắc đầu: “Tôi còn nhớ con gái bà ta tên là Tôn Tiểu Mỹ, bị bệnh, bệnh tâm thần, nghe nói không ra khỏi cửa được, chỗ nhiều người lại càng không. Sau đó chúng tôi có cử người tới nhà để tìm hiểu tình hình, đúng là trạng thái tâm lý không bình thường lắm, gầy như que củi, thấy người khác sẽ trốn xuống gầm sô pha, haizz…"
Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt, hung hăng đập bàn: “Ông chạy đi!"Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Đúng rồi, cảnh sát, tôi muốn hỏi về chuyện của con gái dì Tôn."
Phó Hưng Vượng rụt cổ lại: “Cảnh sát ơi, tôi không có chạy, chỉ là có việc ở bên ngoài…"Chúc Tinh Dạ hiểu ý cô, cười: “Ngôn Diệc Chân à? Dám cá cô ta sẽ đồng ý giúp thôi, cô ta thích tham gia cuộc vui mà."A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Cảnh sát mặt dài cười lạnh: “Trước tiên là giải quyết hết chuyện ở đây đi, cướp giật là tội nặng đấy, e là trong vòng vài năm ông chưa ra ngoài được đâu."Anh ta về lại phòng thẩm vấn, nhìn sang Phó Hưng Vượng: “Tôi nói cho ông biết, hiện tại tất cả những câu hỏi tôi hỏi đều là cơ hội của ông, ông trả lời càng chi tiết càng tốt, thế mới có thể tranh thủ được giảm án."Phó Hưng Vượng vội lắc đầu: “Không có, không có mà! Chuyện này thì không! Sao tôi có thể bắt cậu ta đưa cho mình được chứ! Tôi chỉ giả vờ có hứng thú, hỏi cậu ta nhặt được ở đâu, tôi cũng đi tìm báu vật thôi."
Lúc này Phó Hưng Vượng mới lo lắng: “Đồng chí cảnh sát à, anh, anh không được vu oan cho người tốt nhé!"Cảnh sát mặt bự cũng đành cười trừ: “Chúng tôi sợ nhất là gặp loại người như thế đấy, không bày bằng chứng ra trước mặt là chẳng biết câu nào thật câu nào giả, phải tự phán đoán hết."Phó Hưng Vượng nhổ nước bọt: “Kết quả là thằng đó nó lừa tôi! Hôm thì nói là ở phía Đông, hôm lại nói phía Nam! Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang đùa bỡn tôi mà thôi!"Cảnh sát mặt dài: “Tất nhiên rồi! Là bệnh án trước khi vụ án xảy ra rất lâu, ít nhất cũng hơn nửa năm."
Cảnh sát mặt bự lấy ra một túi vật chứng, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương, anh ta nghiêm mặt nhìn lướt qua Phó Hưng Vượng: “Thứ này được tìm thấy trong ba lô của ông đấy, là 1 trong những tang vật trong vụ án cướp tiệm trang sức năm đó, ông còn không chịu thừa nhận nữa à?"Cảnh sát mặt bự gật đầu, suy tư một lúc: “Nói thế, nếu anh ta biết trên núi có kho báu nên nửa đêm đi tìm, kết quả trượt chân vào cái bẫy cũ thì cũng hợp lý."Cảnh sát mặt bự nhìn cô, Lộ Hy giang tay ra: “Sau núi không còn nhiều bẫy nữa đâu, nếu không sao ngày nào Phó Hưng Vượng cũng đi dạo ở đó mà ông ta không đạp phải chứ. Tại sao lại trùng hợp tới mức chỉ có La Nhất Lượng giẫm phải, tôi nghĩ thế cũng hơi quá."
Phó Hưng Vượng trợn tròn mắt: “Tôi, tôi không biết đây là tang vật mà! Thứ này là tôi nhặt được trên ngọn núi phía sau Hạnh Phúc Quan! Tôi chỉ tới ngọn núi đó để tìm báu vật thôi mà! Tôi thừa nhận mình là người tham hời nhỏ, nhưng tôi không dám phạm pháp đâu…"Cảnh sát mặt bự kiên nhẫn hỏi: “Nói chuyện gì? Ông kể lại tường tận cho tôi nghe."Phó Hưng Vượng gật đầu như giã tỏi: “Cảnh sát, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi…"
Cảnh sát mặt dài mất kiên nhẫn gõ gõ bàn: “Ông không thừa nhận đúng không? Tôi nói cho ông biết, con gái ông nhận rồi, thái độ thành thật nhận tội của cô ta rất dễ được giảm án đấy, ông tự quyết định đi."
Phó Hưng Vượng nhảy cẫng lên như một con chó bị đạp đuôi: “Nó nói cái gì chứ? Đồng chí cảnh sát, có phải là nó đẩy hết tội lên đầu tôi không? Mấy anh đừng tin nó nói bậy nhé! Nó là tội phạm giết người đấy, sao có thể tin tưởng tội phạm giết người được chứ!"Cảnh sát mặt dài: “Bằng chứng chính thức thì không có, nhưng có đưa bệnh án cho chúng tôi xem, đúng là khoa Tâm thần đấy, được kê đơn nữa."Lộ Hy nhíu mày đứng dậy: “Vậy chúng tôi không ở đây làm phiền nữa, chúng tôi tới hỏi thử vị Tôn Tiểu Mỹ kia để xem có thể hỏi ra được gì không."
Cảnh sát mặt bự cười: “Vậy ông nghĩ cô ta đang nói dối à? Ông nói “sự thật" cho chúng tôi nghe đi, để chúng tôi tự suy xét."Phó Hưng Vượng bị bắt lúc đang trên đường cao tốc để rời khỏi thành phố, thậm chí ông ta còn tinh ranh dán ria mép giả, xem ra kinh nghiệm chạy trốn rất phong phú.Cảnh sát mặt dài đột nhiên đập bàn: “Rất nhiều người nói 2 người thân nhau đấy! Thế mà ông lại bảo không quen à! Khai thật đi!"
Lộ Hy chống cằm nghe, Phó Hưng Vượng tự khắc họa bản thân thành một người cha vất vả, cực nhọc, ngậm đắng nuốt cay nuôi 2 đứa con nhỏ, còn Tiểu Duyệt lại trở thành một con nhóc giao du với đám bạn hư hỏng bên ngoài, ông ta nói Tiểu Duyệt đã đề nghị 2 cha con cùng đi cướp tiệm trang sức, để gom góp tiền thuốc men cho A Lộc nên ông ta cũng nhất thời váng đầu mà làm chuyện xấu.Cảnh sát mặt bự hỏi tới: “Sau đó thì sao?"
Cô không kìm được lắc đầu: “Anh Chúc tơi, tôi thấy vị này cũng xứng tầm Ảnh đế rồi đấy."Lộ Hy thành thật lắc đầu: “Nghe có vẻ quan hệ giữa ông ta với La Nhất Lượng cũng không mấy thân thiết, nhưng tôi nghĩ có thể La Nhất Lượng có dính líu tới mớ trang sức kia. Dụng cụ Phó Hưng Vượng mang theo quá chuyên nghiệp, rất dễ khiến người ta chú ý, nếu trước đó La Nhất Lượng thật sự tìm được trang sức sau núi thì rất có thể anh ta cũng nghĩ ở đó có cất giấu kho báu."
Chúc Tinh Dạ lạnh lùng nhìn: “Đúng nhỉ, tôi thấy trình độ xảo quyệt này xứng tầm làm chuyện lớn."Cảnh sát mặt bự đau đầu xoa thái dương, đối phó với kiểu lưu manh thế này đúng là nhức đầu. Anh ta ra khỏi phòng thẩm vấn để hít thở, thấy Lộ Hy thò đầu ra vẫy tay với mình bèn tò mò đi tới: “Có thu hoạch được gì không? Đại thám tử."Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát bày hết chứng cứ ra trước mặt ông ta, mặt mày Phó Hưng Vượng dần trở nên xám xịt, cuối cùng là lúng túng lẩm bẩm, cuối cùng không nói được lời ngụy biện nào nữa.
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát bày hết chứng cứ ra trước mặt ông ta, mặt mày Phó Hưng Vượng dần trở nên xám xịt, cuối cùng là lúng túng lẩm bẩm, cuối cùng không nói được lời ngụy biện nào nữa.A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Cảnh sát mặt dài mất kiên nhẫn gõ gõ bàn: “Ông không thừa nhận đúng không? Tôi nói cho ông biết, con gái ông nhận rồi, thái độ thành thật nhận tội của cô ta rất dễ được giảm án đấy, ông tự quyết định đi."
Cảnh sát mặt dài hừ lạnh: “Xem ra con gái ông không nói dối, từ miệng ông chẳng có câu nào là thật hết."Phó Hưng Vượng rụt cổ lại: “Cảnh sát ơi, tôi không có chạy, chỉ là có việc ở bên ngoài…"
Phó Hưng Vượng biến sắc, cuối cùng gào khóc: “Cảnh sát à, mấy người tha cho tôi đi, con gái tôi đã ở trong đó rồi, con trai tôi còn trong phòng bệnh, nó không thể thiếu tôi được! Các người bắt tôi chính là ép con trai tôi vào đường cùng đấy, nó vô tội mà!"
Cảnh sát mặt bự đau đầu xoa thái dương, đối phó với kiểu lưu manh thế này đúng là nhức đầu. Anh ta ra khỏi phòng thẩm vấn để hít thở, thấy Lộ Hy thò đầu ra vẫy tay với mình bèn tò mò đi tới: “Có thu hoạch được gì không? Đại thám tử."Lộ Hy bật cười: “Có đó, biết được thêm về độ dày của da mặt con người."Cảnh sát mặt dài bất mãn bĩu môi: “Cô xem Cục cảnh sát chúng tôi là cơ sở dữ liệu của mình đấy à?"
Lộ Hy bật cười: “Có đó, biết được thêm về độ dày của da mặt con người."Chúc Tinh Dạ cười áy náy: “Là tôi nhờ cô ấy dẫn mình theo đấy, tôi cũng muốn xem có thể nhớ ra được gì từ những chuyện này không."Lộ Hy nhìn hiệu ứng kỹ năng được kích hoạt, Phó Hưng Vượng này nói dối đầy miệng, cũng chẳng có gì lạ.
Cảnh sát mặt bự cũng đành cười trừ: “Chúng tôi sợ nhất là gặp loại người như thế đấy, không bày bằng chứng ra trước mặt là chẳng biết câu nào thật câu nào giả, phải tự phán đoán hết."
Lộ Hy đề nghị: “Hay là bỏ vụ án cướp cửa hàng trang sức qua một bên đi, hỏi về vụ La Nhất Lượng thử?"
Cảnh sát mặt bự suy nghĩ: “Cô nghĩ chuyện của La Nhất Lượng cũng liên quan tới ông ta à?"Cảnh sát mặt bự vẫy tay: “Có manh mối nhớ báo ngay đấy nhé."
“Khó nói lắm." Lộ Hy không đưa ra kết luận, “Nhưng tôi nghĩ hẳn là ông ta chưa nói thật đâu, giờ hỏi thử đi, nói không chừng sẽ hỏi ra được gì đấy."“Khó nói lắm." Lộ Hy không đưa ra kết luận, “Nhưng tôi nghĩ hẳn là ông ta chưa nói thật đâu, giờ hỏi thử đi, nói không chừng sẽ hỏi ra được gì đấy."
Cảnh sát mặt bự nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.Lộ Hy sờ cằm, cảnh sát mặt bự cười: “Muốn hỏi địa chỉ đúng không? Cho cô thì được, nhưng phải hứa với tôi là đừng kích thích bệnh của người ta đấy nhé."
Anh ta về lại phòng thẩm vấn, nhìn sang Phó Hưng Vượng: “Tôi nói cho ông biết, hiện tại tất cả những câu hỏi tôi hỏi đều là cơ hội của ông, ông trả lời càng chi tiết càng tốt, thế mới có thể tranh thủ được giảm án."Lộ Hy nói tiếp: “Nhưng thế lại quá trùng hợp."
Phó Hưng Vượng gật đầu như giã tỏi: “Cảnh sát, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi…"Phó Hưng Vượng hơi sửng sốt, có vẻ như ông ta không ngờ câu chuyện lại đột nhiên chuyển từ vụ cướp cửa hàng trang sức sang La Nhất Lượng nên lập tức biến sắc: “Chúng tôi không quen nhau! Thật sự là không quen đâu! Đồng chí cảnh sát ơi, vụ án mạng đó thật sự không liên quan tới tôi mà! Sao tôi lại dám giết người cơ chứ!"
Cảnh sát mặt bự xua tay: “Tôi hỏi ông nhé, quan hệ giữa ông và La Nhất Lượng rốt cuộc là thế nào?"Phó Hưng Vượng nhảy cẫng lên như một con chó bị đạp đuôi: “Nó nói cái gì chứ? Đồng chí cảnh sát, có phải là nó đẩy hết tội lên đầu tôi không? Mấy anh đừng tin nó nói bậy nhé! Nó là tội phạm giết người đấy, sao có thể tin tưởng tội phạm giết người được chứ!"
Phó Hưng Vượng hơi sửng sốt, có vẻ như ông ta không ngờ câu chuyện lại đột nhiên chuyển từ vụ cướp cửa hàng trang sức sang La Nhất Lượng nên lập tức biến sắc: “Chúng tôi không quen nhau! Thật sự là không quen đâu! Đồng chí cảnh sát ơi, vụ án mạng đó thật sự không liên quan tới tôi mà! Sao tôi lại dám giết người cơ chứ!"Cảnh sát mặt dài nhướng mày: “Ông muốn lấy lại đồ của mình hay sao?"
Cảnh sát mặt dài đột nhiên đập bàn: “Rất nhiều người nói 2 người thân nhau đấy! Thế mà ông lại bảo không quen à! Khai thật đi!"
Phó Hưng Vượng đau khổ: “Oan quá! Thế sao có thể nói là thân được! Chúng tôi đã nói với nhau được bao nhiêu câu đâu!"
Cảnh sát mặt bự kiên nhẫn hỏi: “Nói chuyện gì? Ông kể lại tường tận cho tôi nghe."Cảnh sát mặt bự suy nghĩ: “Cô nghĩ chuyện của La Nhất Lượng cũng liên quan tới ông ta à?"Lộ Hy gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Quan hệ giữa Tôn Tiểu Mỹ với bà Tôn thế nào? Có nghe lời bà Tôn không?"
Phó Hưng Vượng cẩn thận quan sát sắc mặt của họ rồi dè dặt mở miệng: “Tôi, tôi nghe nói anh ta tìm thấy đồ trang sức ở sau núi, vì thế tự hỏi đồ đó có phải là đồ của mình hay không?"Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt, hung hăng đập bàn: “Ông chạy đi!"Lộ Hy cười hì hì chào lại, kéo Chúc Tinh Dạ rời khỏi Cục cảnh sát.
Cảnh sát mặt dài nhướng mày: “Ông muốn lấy lại đồ của mình hay sao?"
“Ừm!" Phó Hưng Vượng gật đầu.
Cảnh sát mặt dài cười lạnh: “Chắc chắn là anh ta không cho nên ông mới giết người đúng không?"Cảnh sát mặt bự cười vỗ vai họ: “Được rồi, có nghe ra được gì đặc biệt không?"
Phó Hưng Vượng vội lắc đầu: “Không có, không có mà! Chuyện này thì không! Sao tôi có thể bắt cậu ta đưa cho mình được chứ! Tôi chỉ giả vờ có hứng thú, hỏi cậu ta nhặt được ở đâu, tôi cũng đi tìm báu vật thôi."
Cảnh sát mặt bự hỏi tới: “Sau đó thì sao?"Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."Cảnh sát mặt dài hừ lạnh: “Xem ra con gái ông không nói dối, từ miệng ông chẳng có câu nào là thật hết."
Phó Hưng Vượng nhổ nước bọt: “Kết quả là thằng đó nó lừa tôi! Hôm thì nói là ở phía Đông, hôm lại nói phía Nam! Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang đùa bỡn tôi mà thôi!"Cô không kìm được lắc đầu: “Anh Chúc tơi, tôi thấy vị này cũng xứng tầm Ảnh đế rồi đấy."
Lộ Hy nhìn hiệu ứng kỹ năng được kích hoạt, Phó Hưng Vượng này nói dối đầy miệng, cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng theo chứng cứ hiện tại thì hẳn là ông ta không liên quan gì đặc biệt tới La Nhất Lượng cả.Cảnh sát mặt bự nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
Một lúc sau, thẩm vấn xong, 2 vị cảnh sát đi ra khỏi phòng. Cảnh sát mặt dài thấy 2 người liền lẩm bẩm: “Chẳng phải là bảo cô một mình tới hỗ trợ điều tra hay sao? Cô lại còn mua 1 tặng 1, dẫn theo một người nữa à?"
Lộ Hy cười ha hả: “Còn sợ nhiều người dân nhiệt tình quá hay gì?"Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ tới dự thính quá trình thẩm vấn Phó Hưng Vượng, cảnh sát mặt bự và cảnh sát mặt dài ở trong làm việc, những người khác thì nhắm mắt làm ngơ, xem như không nhìn thấy 2 người.
Chúc Tinh Dạ cười áy náy: “Là tôi nhờ cô ấy dẫn mình theo đấy, tôi cũng muốn xem có thể nhớ ra được gì từ những chuyện này không."Cảnh sát mặt bự xua tay: “Tôi hỏi ông nhé, quan hệ giữa ông và La Nhất Lượng rốt cuộc là thế nào?"
Cảnh sát mặt bự cười vỗ vai họ: “Được rồi, có nghe ra được gì đặc biệt không?"
Lộ Hy thành thật lắc đầu: “Nghe có vẻ quan hệ giữa ông ta với La Nhất Lượng cũng không mấy thân thiết, nhưng tôi nghĩ có thể La Nhất Lượng có dính líu tới mớ trang sức kia. Dụng cụ Phó Hưng Vượng mang theo quá chuyên nghiệp, rất dễ khiến người ta chú ý, nếu trước đó La Nhất Lượng thật sự tìm được trang sức sau núi thì rất có thể anh ta cũng nghĩ ở đó có cất giấu kho báu."Cảnh sát mặt dài trừng mắt nhìn cô: “Cô nói thế lại khiến tôi cảm thấy “người dân nhiệt tình" không còn là từ tốt đẹp gì nữa rồi."
Cảnh sát mặt bự gật đầu, suy tư một lúc: “Nói thế, nếu anh ta biết trên núi có kho báu nên nửa đêm đi tìm, kết quả trượt chân vào cái bẫy cũ thì cũng hợp lý."
Lộ Hy nói tiếp: “Nhưng thế lại quá trùng hợp."
Cảnh sát mặt bự nhìn cô, Lộ Hy giang tay ra: “Sau núi không còn nhiều bẫy nữa đâu, nếu không sao ngày nào Phó Hưng Vượng cũng đi dạo ở đó mà ông ta không đạp phải chứ. Tại sao lại trùng hợp tới mức chỉ có La Nhất Lượng giẫm phải, tôi nghĩ thế cũng hơi quá."Phó Hưng Vượng cẩn thận quan sát sắc mặt của họ rồi dè dặt mở miệng: “Tôi, tôi nghe nói anh ta tìm thấy đồ trang sức ở sau núi, vì thế tự hỏi đồ đó có phải là đồ của mình hay không?"
Cảnh sát mặt dài đồng ý: “Đúng đấy, trước khi loại trừ hết tất cả khả năng thì không thể nhận định đây là tai nạn được."Chúc Tinh Dạ rời khỏi Cục cảnh sát, thấp giọng hỏi Lộ Hy: “Chúng ta cứ thế mà qua đó à? Nếu tôi là bà Tôn thì chắc không muốn để 2 người lạ mặt tùy ý hỏi vụ tinh thần không ổn định của con gái mình đâu."Lộ Hy gật đầu: “Anh nói rất có lý, đầu tiên phải tìm cách để đẩy Hồng Hoa cư sĩ ra, anh đợi tí, tôi tìm người dân nhiệt tình giúp đỡ."
Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Đúng rồi, cảnh sát, tôi muốn hỏi về chuyện của con gái dì Tôn."Lộ Hy lôi một túi sữa đậu nành và bánh quẩy từ sau lưng ra: “Bận lâu tới vậy rồi, chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Ăn đi kẻo nguội! Chỉ vài ba đồng thôi không tính là đút lót được đâu đúng không? Chỉ là tấm lòng của người dân nhiệt tình mà thôi."
Cảnh sát mặt dài bất mãn bĩu môi: “Cô xem Cục cảnh sát chúng tôi là cơ sở dữ liệu của mình đấy à?"
Lộ Hy lôi một túi sữa đậu nành và bánh quẩy từ sau lưng ra: “Bận lâu tới vậy rồi, chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Ăn đi kẻo nguội! Chỉ vài ba đồng thôi không tính là đút lót được đâu đúng không? Chỉ là tấm lòng của người dân nhiệt tình mà thôi."
Cảnh sát mặt dài trừng mắt nhìn cô: “Cô nói thế lại khiến tôi cảm thấy “người dân nhiệt tình" không còn là từ tốt đẹp gì nữa rồi."
Cảnh sát mặt bự cười ha hả nhận lấy sữa đậu nành: “Được rồi, có ăn là được, dù sao tôi cũng đang đói, muốn biết gì cứ hỏi đi."
Lộ Hy vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn biết con gái dì Tôn là người thân thiết nhất với La Nhất Lượng mà sao không tới Cục cảnh sát để cung cấp manh mối vậy?"Lộ Hy vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn biết con gái dì Tôn là người thân thiết nhất với La Nhất Lượng mà sao không tới Cục cảnh sát để cung cấp manh mối vậy?"
Cảnh sát mặt dài lắc đầu: “Tôi còn nhớ con gái bà ta tên là Tôn Tiểu Mỹ, bị bệnh, bệnh tâm thần, nghe nói không ra khỏi cửa được, chỗ nhiều người lại càng không. Sau đó chúng tôi có cử người tới nhà để tìm hiểu tình hình, đúng là trạng thái tâm lý không bình thường lắm, gầy như que củi, thấy người khác sẽ trốn xuống gầm sô pha, haizz…"
Lộ Hy thấy lạ: “Bệnh tâm thần ư? Có gì chứng minh không?"Lộ Hy chống cằm nghe, Phó Hưng Vượng tự khắc họa bản thân thành một người cha vất vả, cực nhọc, ngậm đắng nuốt cay nuôi 2 đứa con nhỏ, còn Tiểu Duyệt lại trở thành một con nhóc giao du với đám bạn hư hỏng bên ngoài, ông ta nói Tiểu Duyệt đã đề nghị 2 cha con cùng đi cướp tiệm trang sức, để gom góp tiền thuốc men cho A Lộc nên ông ta cũng nhất thời váng đầu mà làm chuyện xấu.
Cảnh sát mặt dài: “Bằng chứng chính thức thì không có, nhưng có đưa bệnh án cho chúng tôi xem, đúng là khoa Tâm thần đấy, được kê đơn nữa."
Lộ Hy hỏi: “Có thấy thời gian trên bệnh án không? Là bị sau hay trước khi vụ án xảy ra?"Lộ Hy cười ha hả: “Còn sợ nhiều người dân nhiệt tình quá hay gì?"
Cảnh sát mặt dài: “Tất nhiên rồi! Là bệnh án trước khi vụ án xảy ra rất lâu, ít nhất cũng hơn nửa năm."
Lộ Hy sờ cằm, cảnh sát mặt bự cười: “Muốn hỏi địa chỉ đúng không? Cho cô thì được, nhưng phải hứa với tôi là đừng kích thích bệnh của người ta đấy nhé."
Lộ Hy gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Quan hệ giữa Tôn Tiểu Mỹ với bà Tôn thế nào? Có nghe lời bà Tôn không?"
Cảnh sát mặt dài nhớ lại: “Không thể nói là nghe lời được, nhưng ít ra cũng có thể trấn an. Bà Tôn nói thường ngày 2 người ở cạnh nhau cô ta sẽ không kích động như thế, nhưng một khi thấy có người sống, nhất là nam giới, cô ta sẽ rất kích động."Cảnh sát mặt bự lấy ra một túi vật chứng, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương, anh ta nghiêm mặt nhìn lướt qua Phó Hưng Vượng: “Thứ này được tìm thấy trong ba lô của ông đấy, là 1 trong những tang vật trong vụ án cướp tiệm trang sức năm đó, ông còn không chịu thừa nhận nữa à?"
Lộ Hy nhíu mày đứng dậy: “Vậy chúng tôi không ở đây làm phiền nữa, chúng tôi tới hỏi thử vị Tôn Tiểu Mỹ kia để xem có thể hỏi ra được gì không."Nhưng theo chứng cứ hiện tại thì hẳn là ông ta không liên quan gì đặc biệt tới La Nhất Lượng cả.
Cảnh sát mặt bự vẫy tay: “Có manh mối nhớ báo ngay đấy nhé."
Lộ Hy cười hì hì chào lại, kéo Chúc Tinh Dạ rời khỏi Cục cảnh sát.Phó Hưng Vượng biến sắc, cuối cùng gào khóc: “Cảnh sát à, mấy người tha cho tôi đi, con gái tôi đã ở trong đó rồi, con trai tôi còn trong phòng bệnh, nó không thể thiếu tôi được! Các người bắt tôi chính là ép con trai tôi vào đường cùng đấy, nó vô tội mà!"
Chúc Tinh Dạ rời khỏi Cục cảnh sát, thấp giọng hỏi Lộ Hy: “Chúng ta cứ thế mà qua đó à? Nếu tôi là bà Tôn thì chắc không muốn để 2 người lạ mặt tùy ý hỏi vụ tinh thần không ổn định của con gái mình đâu."
Lộ Hy gật đầu: “Anh nói rất có lý, đầu tiên phải tìm cách để đẩy Hồng Hoa cư sĩ ra, anh đợi tí, tôi tìm người dân nhiệt tình giúp đỡ."
Chúc Tinh Dạ hiểu ý cô, cười: “Ngôn Diệc Chân à? Dám cá cô ta sẽ đồng ý giúp thôi, cô ta thích tham gia cuộc vui mà."
Phó Hưng Vượng bị bắt lúc đang trên đường cao tốc để rời khỏi thành phố, thậm chí ông ta còn tinh ranh dán ria mép giả, xem ra kinh nghiệm chạy trốn rất phong phú.Cảnh sát mặt bự cười ha hả nhận lấy sữa đậu nành: “Được rồi, có ăn là được, dù sao tôi cũng đang đói, muốn biết gì cứ hỏi đi."Một lúc sau, thẩm vấn xong, 2 vị cảnh sát đi ra khỏi phòng. Cảnh sát mặt dài thấy 2 người liền lẩm bẩm: “Chẳng phải là bảo cô một mình tới hỗ trợ điều tra hay sao? Cô lại còn mua 1 tặng 1, dẫn theo một người nữa à?"Cảnh sát mặt dài lắc đầu: “Tôi còn nhớ con gái bà ta tên là Tôn Tiểu Mỹ, bị bệnh, bệnh tâm thần, nghe nói không ra khỏi cửa được, chỗ nhiều người lại càng không. Sau đó chúng tôi có cử người tới nhà để tìm hiểu tình hình, đúng là trạng thái tâm lý không bình thường lắm, gầy như que củi, thấy người khác sẽ trốn xuống gầm sô pha, haizz…"
Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt, hung hăng đập bàn: “Ông chạy đi!"Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Đúng rồi, cảnh sát, tôi muốn hỏi về chuyện của con gái dì Tôn."
Phó Hưng Vượng rụt cổ lại: “Cảnh sát ơi, tôi không có chạy, chỉ là có việc ở bên ngoài…"Chúc Tinh Dạ hiểu ý cô, cười: “Ngôn Diệc Chân à? Dám cá cô ta sẽ đồng ý giúp thôi, cô ta thích tham gia cuộc vui mà."A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Cảnh sát mặt dài cười lạnh: “Trước tiên là giải quyết hết chuyện ở đây đi, cướp giật là tội nặng đấy, e là trong vòng vài năm ông chưa ra ngoài được đâu."Anh ta về lại phòng thẩm vấn, nhìn sang Phó Hưng Vượng: “Tôi nói cho ông biết, hiện tại tất cả những câu hỏi tôi hỏi đều là cơ hội của ông, ông trả lời càng chi tiết càng tốt, thế mới có thể tranh thủ được giảm án."Phó Hưng Vượng vội lắc đầu: “Không có, không có mà! Chuyện này thì không! Sao tôi có thể bắt cậu ta đưa cho mình được chứ! Tôi chỉ giả vờ có hứng thú, hỏi cậu ta nhặt được ở đâu, tôi cũng đi tìm báu vật thôi."
Lúc này Phó Hưng Vượng mới lo lắng: “Đồng chí cảnh sát à, anh, anh không được vu oan cho người tốt nhé!"Cảnh sát mặt bự cũng đành cười trừ: “Chúng tôi sợ nhất là gặp loại người như thế đấy, không bày bằng chứng ra trước mặt là chẳng biết câu nào thật câu nào giả, phải tự phán đoán hết."Phó Hưng Vượng nhổ nước bọt: “Kết quả là thằng đó nó lừa tôi! Hôm thì nói là ở phía Đông, hôm lại nói phía Nam! Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang đùa bỡn tôi mà thôi!"Cảnh sát mặt dài: “Tất nhiên rồi! Là bệnh án trước khi vụ án xảy ra rất lâu, ít nhất cũng hơn nửa năm."
Cảnh sát mặt bự lấy ra một túi vật chứng, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương, anh ta nghiêm mặt nhìn lướt qua Phó Hưng Vượng: “Thứ này được tìm thấy trong ba lô của ông đấy, là 1 trong những tang vật trong vụ án cướp tiệm trang sức năm đó, ông còn không chịu thừa nhận nữa à?"Cảnh sát mặt bự gật đầu, suy tư một lúc: “Nói thế, nếu anh ta biết trên núi có kho báu nên nửa đêm đi tìm, kết quả trượt chân vào cái bẫy cũ thì cũng hợp lý."Cảnh sát mặt bự nhìn cô, Lộ Hy giang tay ra: “Sau núi không còn nhiều bẫy nữa đâu, nếu không sao ngày nào Phó Hưng Vượng cũng đi dạo ở đó mà ông ta không đạp phải chứ. Tại sao lại trùng hợp tới mức chỉ có La Nhất Lượng giẫm phải, tôi nghĩ thế cũng hơi quá."
Phó Hưng Vượng trợn tròn mắt: “Tôi, tôi không biết đây là tang vật mà! Thứ này là tôi nhặt được trên ngọn núi phía sau Hạnh Phúc Quan! Tôi chỉ tới ngọn núi đó để tìm báu vật thôi mà! Tôi thừa nhận mình là người tham hời nhỏ, nhưng tôi không dám phạm pháp đâu…"Cảnh sát mặt bự kiên nhẫn hỏi: “Nói chuyện gì? Ông kể lại tường tận cho tôi nghe."Phó Hưng Vượng gật đầu như giã tỏi: “Cảnh sát, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi…"
Cảnh sát mặt dài mất kiên nhẫn gõ gõ bàn: “Ông không thừa nhận đúng không? Tôi nói cho ông biết, con gái ông nhận rồi, thái độ thành thật nhận tội của cô ta rất dễ được giảm án đấy, ông tự quyết định đi."
Phó Hưng Vượng nhảy cẫng lên như một con chó bị đạp đuôi: “Nó nói cái gì chứ? Đồng chí cảnh sát, có phải là nó đẩy hết tội lên đầu tôi không? Mấy anh đừng tin nó nói bậy nhé! Nó là tội phạm giết người đấy, sao có thể tin tưởng tội phạm giết người được chứ!"Cảnh sát mặt dài: “Bằng chứng chính thức thì không có, nhưng có đưa bệnh án cho chúng tôi xem, đúng là khoa Tâm thần đấy, được kê đơn nữa."Lộ Hy nhíu mày đứng dậy: “Vậy chúng tôi không ở đây làm phiền nữa, chúng tôi tới hỏi thử vị Tôn Tiểu Mỹ kia để xem có thể hỏi ra được gì không."
Cảnh sát mặt bự cười: “Vậy ông nghĩ cô ta đang nói dối à? Ông nói “sự thật" cho chúng tôi nghe đi, để chúng tôi tự suy xét."Phó Hưng Vượng bị bắt lúc đang trên đường cao tốc để rời khỏi thành phố, thậm chí ông ta còn tinh ranh dán ria mép giả, xem ra kinh nghiệm chạy trốn rất phong phú.Cảnh sát mặt dài đột nhiên đập bàn: “Rất nhiều người nói 2 người thân nhau đấy! Thế mà ông lại bảo không quen à! Khai thật đi!"
Lộ Hy chống cằm nghe, Phó Hưng Vượng tự khắc họa bản thân thành một người cha vất vả, cực nhọc, ngậm đắng nuốt cay nuôi 2 đứa con nhỏ, còn Tiểu Duyệt lại trở thành một con nhóc giao du với đám bạn hư hỏng bên ngoài, ông ta nói Tiểu Duyệt đã đề nghị 2 cha con cùng đi cướp tiệm trang sức, để gom góp tiền thuốc men cho A Lộc nên ông ta cũng nhất thời váng đầu mà làm chuyện xấu.Cảnh sát mặt bự hỏi tới: “Sau đó thì sao?"
Cô không kìm được lắc đầu: “Anh Chúc tơi, tôi thấy vị này cũng xứng tầm Ảnh đế rồi đấy."Lộ Hy thành thật lắc đầu: “Nghe có vẻ quan hệ giữa ông ta với La Nhất Lượng cũng không mấy thân thiết, nhưng tôi nghĩ có thể La Nhất Lượng có dính líu tới mớ trang sức kia. Dụng cụ Phó Hưng Vượng mang theo quá chuyên nghiệp, rất dễ khiến người ta chú ý, nếu trước đó La Nhất Lượng thật sự tìm được trang sức sau núi thì rất có thể anh ta cũng nghĩ ở đó có cất giấu kho báu."
Chúc Tinh Dạ lạnh lùng nhìn: “Đúng nhỉ, tôi thấy trình độ xảo quyệt này xứng tầm làm chuyện lớn."Cảnh sát mặt bự đau đầu xoa thái dương, đối phó với kiểu lưu manh thế này đúng là nhức đầu. Anh ta ra khỏi phòng thẩm vấn để hít thở, thấy Lộ Hy thò đầu ra vẫy tay với mình bèn tò mò đi tới: “Có thu hoạch được gì không? Đại thám tử."Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát bày hết chứng cứ ra trước mặt ông ta, mặt mày Phó Hưng Vượng dần trở nên xám xịt, cuối cùng là lúng túng lẩm bẩm, cuối cùng không nói được lời ngụy biện nào nữa.
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát bày hết chứng cứ ra trước mặt ông ta, mặt mày Phó Hưng Vượng dần trở nên xám xịt, cuối cùng là lúng túng lẩm bẩm, cuối cùng không nói được lời ngụy biện nào nữa.A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Cảnh sát mặt dài mất kiên nhẫn gõ gõ bàn: “Ông không thừa nhận đúng không? Tôi nói cho ông biết, con gái ông nhận rồi, thái độ thành thật nhận tội của cô ta rất dễ được giảm án đấy, ông tự quyết định đi."
Cảnh sát mặt dài hừ lạnh: “Xem ra con gái ông không nói dối, từ miệng ông chẳng có câu nào là thật hết."Phó Hưng Vượng rụt cổ lại: “Cảnh sát ơi, tôi không có chạy, chỉ là có việc ở bên ngoài…"
Phó Hưng Vượng biến sắc, cuối cùng gào khóc: “Cảnh sát à, mấy người tha cho tôi đi, con gái tôi đã ở trong đó rồi, con trai tôi còn trong phòng bệnh, nó không thể thiếu tôi được! Các người bắt tôi chính là ép con trai tôi vào đường cùng đấy, nó vô tội mà!"
Cảnh sát mặt bự đau đầu xoa thái dương, đối phó với kiểu lưu manh thế này đúng là nhức đầu. Anh ta ra khỏi phòng thẩm vấn để hít thở, thấy Lộ Hy thò đầu ra vẫy tay với mình bèn tò mò đi tới: “Có thu hoạch được gì không? Đại thám tử."Lộ Hy bật cười: “Có đó, biết được thêm về độ dày của da mặt con người."Cảnh sát mặt dài bất mãn bĩu môi: “Cô xem Cục cảnh sát chúng tôi là cơ sở dữ liệu của mình đấy à?"
Lộ Hy bật cười: “Có đó, biết được thêm về độ dày của da mặt con người."Chúc Tinh Dạ cười áy náy: “Là tôi nhờ cô ấy dẫn mình theo đấy, tôi cũng muốn xem có thể nhớ ra được gì từ những chuyện này không."Lộ Hy nhìn hiệu ứng kỹ năng được kích hoạt, Phó Hưng Vượng này nói dối đầy miệng, cũng chẳng có gì lạ.
Cảnh sát mặt bự cũng đành cười trừ: “Chúng tôi sợ nhất là gặp loại người như thế đấy, không bày bằng chứng ra trước mặt là chẳng biết câu nào thật câu nào giả, phải tự phán đoán hết."
Lộ Hy đề nghị: “Hay là bỏ vụ án cướp cửa hàng trang sức qua một bên đi, hỏi về vụ La Nhất Lượng thử?"
Cảnh sát mặt bự suy nghĩ: “Cô nghĩ chuyện của La Nhất Lượng cũng liên quan tới ông ta à?"Cảnh sát mặt bự vẫy tay: “Có manh mối nhớ báo ngay đấy nhé."
“Khó nói lắm." Lộ Hy không đưa ra kết luận, “Nhưng tôi nghĩ hẳn là ông ta chưa nói thật đâu, giờ hỏi thử đi, nói không chừng sẽ hỏi ra được gì đấy."“Khó nói lắm." Lộ Hy không đưa ra kết luận, “Nhưng tôi nghĩ hẳn là ông ta chưa nói thật đâu, giờ hỏi thử đi, nói không chừng sẽ hỏi ra được gì đấy."
Cảnh sát mặt bự nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.Lộ Hy sờ cằm, cảnh sát mặt bự cười: “Muốn hỏi địa chỉ đúng không? Cho cô thì được, nhưng phải hứa với tôi là đừng kích thích bệnh của người ta đấy nhé."
Anh ta về lại phòng thẩm vấn, nhìn sang Phó Hưng Vượng: “Tôi nói cho ông biết, hiện tại tất cả những câu hỏi tôi hỏi đều là cơ hội của ông, ông trả lời càng chi tiết càng tốt, thế mới có thể tranh thủ được giảm án."Lộ Hy nói tiếp: “Nhưng thế lại quá trùng hợp."
Phó Hưng Vượng gật đầu như giã tỏi: “Cảnh sát, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi…"Phó Hưng Vượng hơi sửng sốt, có vẻ như ông ta không ngờ câu chuyện lại đột nhiên chuyển từ vụ cướp cửa hàng trang sức sang La Nhất Lượng nên lập tức biến sắc: “Chúng tôi không quen nhau! Thật sự là không quen đâu! Đồng chí cảnh sát ơi, vụ án mạng đó thật sự không liên quan tới tôi mà! Sao tôi lại dám giết người cơ chứ!"
Cảnh sát mặt bự xua tay: “Tôi hỏi ông nhé, quan hệ giữa ông và La Nhất Lượng rốt cuộc là thế nào?"Phó Hưng Vượng nhảy cẫng lên như một con chó bị đạp đuôi: “Nó nói cái gì chứ? Đồng chí cảnh sát, có phải là nó đẩy hết tội lên đầu tôi không? Mấy anh đừng tin nó nói bậy nhé! Nó là tội phạm giết người đấy, sao có thể tin tưởng tội phạm giết người được chứ!"
Phó Hưng Vượng hơi sửng sốt, có vẻ như ông ta không ngờ câu chuyện lại đột nhiên chuyển từ vụ cướp cửa hàng trang sức sang La Nhất Lượng nên lập tức biến sắc: “Chúng tôi không quen nhau! Thật sự là không quen đâu! Đồng chí cảnh sát ơi, vụ án mạng đó thật sự không liên quan tới tôi mà! Sao tôi lại dám giết người cơ chứ!"Cảnh sát mặt dài nhướng mày: “Ông muốn lấy lại đồ của mình hay sao?"
Cảnh sát mặt dài đột nhiên đập bàn: “Rất nhiều người nói 2 người thân nhau đấy! Thế mà ông lại bảo không quen à! Khai thật đi!"
Phó Hưng Vượng đau khổ: “Oan quá! Thế sao có thể nói là thân được! Chúng tôi đã nói với nhau được bao nhiêu câu đâu!"
Cảnh sát mặt bự kiên nhẫn hỏi: “Nói chuyện gì? Ông kể lại tường tận cho tôi nghe."Cảnh sát mặt bự suy nghĩ: “Cô nghĩ chuyện của La Nhất Lượng cũng liên quan tới ông ta à?"Lộ Hy gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Quan hệ giữa Tôn Tiểu Mỹ với bà Tôn thế nào? Có nghe lời bà Tôn không?"
Phó Hưng Vượng cẩn thận quan sát sắc mặt của họ rồi dè dặt mở miệng: “Tôi, tôi nghe nói anh ta tìm thấy đồ trang sức ở sau núi, vì thế tự hỏi đồ đó có phải là đồ của mình hay không?"Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt, hung hăng đập bàn: “Ông chạy đi!"Lộ Hy cười hì hì chào lại, kéo Chúc Tinh Dạ rời khỏi Cục cảnh sát.
Cảnh sát mặt dài nhướng mày: “Ông muốn lấy lại đồ của mình hay sao?"
“Ừm!" Phó Hưng Vượng gật đầu.
Cảnh sát mặt dài cười lạnh: “Chắc chắn là anh ta không cho nên ông mới giết người đúng không?"Cảnh sát mặt bự cười vỗ vai họ: “Được rồi, có nghe ra được gì đặc biệt không?"
Phó Hưng Vượng vội lắc đầu: “Không có, không có mà! Chuyện này thì không! Sao tôi có thể bắt cậu ta đưa cho mình được chứ! Tôi chỉ giả vờ có hứng thú, hỏi cậu ta nhặt được ở đâu, tôi cũng đi tìm báu vật thôi."
Cảnh sát mặt bự hỏi tới: “Sau đó thì sao?"Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."Cảnh sát mặt dài hừ lạnh: “Xem ra con gái ông không nói dối, từ miệng ông chẳng có câu nào là thật hết."
Phó Hưng Vượng nhổ nước bọt: “Kết quả là thằng đó nó lừa tôi! Hôm thì nói là ở phía Đông, hôm lại nói phía Nam! Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang đùa bỡn tôi mà thôi!"Cô không kìm được lắc đầu: “Anh Chúc tơi, tôi thấy vị này cũng xứng tầm Ảnh đế rồi đấy."
Lộ Hy nhìn hiệu ứng kỹ năng được kích hoạt, Phó Hưng Vượng này nói dối đầy miệng, cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng theo chứng cứ hiện tại thì hẳn là ông ta không liên quan gì đặc biệt tới La Nhất Lượng cả.Cảnh sát mặt bự nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
Một lúc sau, thẩm vấn xong, 2 vị cảnh sát đi ra khỏi phòng. Cảnh sát mặt dài thấy 2 người liền lẩm bẩm: “Chẳng phải là bảo cô một mình tới hỗ trợ điều tra hay sao? Cô lại còn mua 1 tặng 1, dẫn theo một người nữa à?"
Lộ Hy cười ha hả: “Còn sợ nhiều người dân nhiệt tình quá hay gì?"Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ tới dự thính quá trình thẩm vấn Phó Hưng Vượng, cảnh sát mặt bự và cảnh sát mặt dài ở trong làm việc, những người khác thì nhắm mắt làm ngơ, xem như không nhìn thấy 2 người.
Chúc Tinh Dạ cười áy náy: “Là tôi nhờ cô ấy dẫn mình theo đấy, tôi cũng muốn xem có thể nhớ ra được gì từ những chuyện này không."Cảnh sát mặt bự xua tay: “Tôi hỏi ông nhé, quan hệ giữa ông và La Nhất Lượng rốt cuộc là thế nào?"
Cảnh sát mặt bự cười vỗ vai họ: “Được rồi, có nghe ra được gì đặc biệt không?"
Lộ Hy thành thật lắc đầu: “Nghe có vẻ quan hệ giữa ông ta với La Nhất Lượng cũng không mấy thân thiết, nhưng tôi nghĩ có thể La Nhất Lượng có dính líu tới mớ trang sức kia. Dụng cụ Phó Hưng Vượng mang theo quá chuyên nghiệp, rất dễ khiến người ta chú ý, nếu trước đó La Nhất Lượng thật sự tìm được trang sức sau núi thì rất có thể anh ta cũng nghĩ ở đó có cất giấu kho báu."Cảnh sát mặt dài trừng mắt nhìn cô: “Cô nói thế lại khiến tôi cảm thấy “người dân nhiệt tình" không còn là từ tốt đẹp gì nữa rồi."
Cảnh sát mặt bự gật đầu, suy tư một lúc: “Nói thế, nếu anh ta biết trên núi có kho báu nên nửa đêm đi tìm, kết quả trượt chân vào cái bẫy cũ thì cũng hợp lý."
Lộ Hy nói tiếp: “Nhưng thế lại quá trùng hợp."
Cảnh sát mặt bự nhìn cô, Lộ Hy giang tay ra: “Sau núi không còn nhiều bẫy nữa đâu, nếu không sao ngày nào Phó Hưng Vượng cũng đi dạo ở đó mà ông ta không đạp phải chứ. Tại sao lại trùng hợp tới mức chỉ có La Nhất Lượng giẫm phải, tôi nghĩ thế cũng hơi quá."Phó Hưng Vượng cẩn thận quan sát sắc mặt của họ rồi dè dặt mở miệng: “Tôi, tôi nghe nói anh ta tìm thấy đồ trang sức ở sau núi, vì thế tự hỏi đồ đó có phải là đồ của mình hay không?"
Cảnh sát mặt dài đồng ý: “Đúng đấy, trước khi loại trừ hết tất cả khả năng thì không thể nhận định đây là tai nạn được."Chúc Tinh Dạ rời khỏi Cục cảnh sát, thấp giọng hỏi Lộ Hy: “Chúng ta cứ thế mà qua đó à? Nếu tôi là bà Tôn thì chắc không muốn để 2 người lạ mặt tùy ý hỏi vụ tinh thần không ổn định của con gái mình đâu."Lộ Hy gật đầu: “Anh nói rất có lý, đầu tiên phải tìm cách để đẩy Hồng Hoa cư sĩ ra, anh đợi tí, tôi tìm người dân nhiệt tình giúp đỡ."
Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Đúng rồi, cảnh sát, tôi muốn hỏi về chuyện của con gái dì Tôn."Lộ Hy lôi một túi sữa đậu nành và bánh quẩy từ sau lưng ra: “Bận lâu tới vậy rồi, chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Ăn đi kẻo nguội! Chỉ vài ba đồng thôi không tính là đút lót được đâu đúng không? Chỉ là tấm lòng của người dân nhiệt tình mà thôi."
Cảnh sát mặt dài bất mãn bĩu môi: “Cô xem Cục cảnh sát chúng tôi là cơ sở dữ liệu của mình đấy à?"
Lộ Hy lôi một túi sữa đậu nành và bánh quẩy từ sau lưng ra: “Bận lâu tới vậy rồi, chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Ăn đi kẻo nguội! Chỉ vài ba đồng thôi không tính là đút lót được đâu đúng không? Chỉ là tấm lòng của người dân nhiệt tình mà thôi."
Cảnh sát mặt dài trừng mắt nhìn cô: “Cô nói thế lại khiến tôi cảm thấy “người dân nhiệt tình" không còn là từ tốt đẹp gì nữa rồi."
Cảnh sát mặt bự cười ha hả nhận lấy sữa đậu nành: “Được rồi, có ăn là được, dù sao tôi cũng đang đói, muốn biết gì cứ hỏi đi."
Lộ Hy vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn biết con gái dì Tôn là người thân thiết nhất với La Nhất Lượng mà sao không tới Cục cảnh sát để cung cấp manh mối vậy?"Lộ Hy vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn biết con gái dì Tôn là người thân thiết nhất với La Nhất Lượng mà sao không tới Cục cảnh sát để cung cấp manh mối vậy?"
Cảnh sát mặt dài lắc đầu: “Tôi còn nhớ con gái bà ta tên là Tôn Tiểu Mỹ, bị bệnh, bệnh tâm thần, nghe nói không ra khỏi cửa được, chỗ nhiều người lại càng không. Sau đó chúng tôi có cử người tới nhà để tìm hiểu tình hình, đúng là trạng thái tâm lý không bình thường lắm, gầy như que củi, thấy người khác sẽ trốn xuống gầm sô pha, haizz…"
Lộ Hy thấy lạ: “Bệnh tâm thần ư? Có gì chứng minh không?"Lộ Hy chống cằm nghe, Phó Hưng Vượng tự khắc họa bản thân thành một người cha vất vả, cực nhọc, ngậm đắng nuốt cay nuôi 2 đứa con nhỏ, còn Tiểu Duyệt lại trở thành một con nhóc giao du với đám bạn hư hỏng bên ngoài, ông ta nói Tiểu Duyệt đã đề nghị 2 cha con cùng đi cướp tiệm trang sức, để gom góp tiền thuốc men cho A Lộc nên ông ta cũng nhất thời váng đầu mà làm chuyện xấu.
Cảnh sát mặt dài: “Bằng chứng chính thức thì không có, nhưng có đưa bệnh án cho chúng tôi xem, đúng là khoa Tâm thần đấy, được kê đơn nữa."
Lộ Hy hỏi: “Có thấy thời gian trên bệnh án không? Là bị sau hay trước khi vụ án xảy ra?"Lộ Hy cười ha hả: “Còn sợ nhiều người dân nhiệt tình quá hay gì?"
Cảnh sát mặt dài: “Tất nhiên rồi! Là bệnh án trước khi vụ án xảy ra rất lâu, ít nhất cũng hơn nửa năm."
Lộ Hy sờ cằm, cảnh sát mặt bự cười: “Muốn hỏi địa chỉ đúng không? Cho cô thì được, nhưng phải hứa với tôi là đừng kích thích bệnh của người ta đấy nhé."
Lộ Hy gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Quan hệ giữa Tôn Tiểu Mỹ với bà Tôn thế nào? Có nghe lời bà Tôn không?"
Cảnh sát mặt dài nhớ lại: “Không thể nói là nghe lời được, nhưng ít ra cũng có thể trấn an. Bà Tôn nói thường ngày 2 người ở cạnh nhau cô ta sẽ không kích động như thế, nhưng một khi thấy có người sống, nhất là nam giới, cô ta sẽ rất kích động."Cảnh sát mặt bự lấy ra một túi vật chứng, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương, anh ta nghiêm mặt nhìn lướt qua Phó Hưng Vượng: “Thứ này được tìm thấy trong ba lô của ông đấy, là 1 trong những tang vật trong vụ án cướp tiệm trang sức năm đó, ông còn không chịu thừa nhận nữa à?"
Lộ Hy nhíu mày đứng dậy: “Vậy chúng tôi không ở đây làm phiền nữa, chúng tôi tới hỏi thử vị Tôn Tiểu Mỹ kia để xem có thể hỏi ra được gì không."Nhưng theo chứng cứ hiện tại thì hẳn là ông ta không liên quan gì đặc biệt tới La Nhất Lượng cả.
Cảnh sát mặt bự vẫy tay: “Có manh mối nhớ báo ngay đấy nhé."
Lộ Hy cười hì hì chào lại, kéo Chúc Tinh Dạ rời khỏi Cục cảnh sát.Phó Hưng Vượng biến sắc, cuối cùng gào khóc: “Cảnh sát à, mấy người tha cho tôi đi, con gái tôi đã ở trong đó rồi, con trai tôi còn trong phòng bệnh, nó không thể thiếu tôi được! Các người bắt tôi chính là ép con trai tôi vào đường cùng đấy, nó vô tội mà!"
Chúc Tinh Dạ rời khỏi Cục cảnh sát, thấp giọng hỏi Lộ Hy: “Chúng ta cứ thế mà qua đó à? Nếu tôi là bà Tôn thì chắc không muốn để 2 người lạ mặt tùy ý hỏi vụ tinh thần không ổn định của con gái mình đâu."
Lộ Hy gật đầu: “Anh nói rất có lý, đầu tiên phải tìm cách để đẩy Hồng Hoa cư sĩ ra, anh đợi tí, tôi tìm người dân nhiệt tình giúp đỡ."
Chúc Tinh Dạ hiểu ý cô, cười: “Ngôn Diệc Chân à? Dám cá cô ta sẽ đồng ý giúp thôi, cô ta thích tham gia cuộc vui mà."
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn