Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 69 Sa lưới

Cảnh sát mặt bự nói cho Lộ Hy biết rất nhiều thông tin mới, có những chuyện này, cuối cùng họ cũng đã xâu chuỗi được những manh mối có được.

1 năm trước, Phó Hưng Vượng, cha Tiểu Duyệt — theo miêu tả của Tiểu Duyệt, con bạc quanh năm trốn nợ đã về lại thành phố này. Ông ta tìm tới con gái mình, nói cho cô ta biết có 1 cách kiếm tiền — cướp tiệm trang sức.Chúc Tinh Dạ dừng bước, túm chặt cổ áo của Ngôn Diệc Chân: “Không được."Đó là sự thật mà Tiểu Duyệt kể lại sau khi cảnh sát báo Chúc Tinh Dạ vẫn còn sống. Cô ta nói mình cảm thấy bản thân đã làm sai, không đáng được tha thứ, vì thế không có ý định nói thành ngộ sát, mong sẽ bị phán thêm vài năm. Nhưng nếu chuyện ăn cướp bị bại lộ, A Lộc sẽ mất đi nguồn sống trong tương lai, bởi vậy từ đầu cô ta chỉ thừa nhận chuyện giết người chứ không nhắc tới việc cướp cửa hàng trang sức.Du khách của đạo quán tới sau núi thi thoảng sẽ nhặt được trang sức, dần dà hình thành tin đồn có kho báu chôn ở ngọn núi sau đạo quán.

Một mình Tiểu Duyệt gánh áp lực chữa bệnh cho A Lộc, nhưng không muốn kiếm tiền theo cách phi pháp nên đã do dự rất lâu. Nhưng cọng cỏ cuối cùng khiến cô ta gục ngã chính là tin báo thời gian A Lộc phải phẫu thuật. Vì để gom góp tiền phẫu thuật, Tiểu Duyệt bí quá hóa liều mà đồng ý. 2 cha con cùng nhau cướp tiệm trang sức, chia tiền, Tiểu Duyệt nộp hết tiền thuốc men cho em trai, thậm chí còn thừa tiền để thuê hộ lý cho cậu ta.

Phó Hưng Vượng là con bạc nên Tiểu Duyệt không yên tâm đưa tiền cho ông ta giữ, lúc đó Phó Hưng Vượng tạm thời nhượng bộ để giữa quan hệ cha con, đồng ý đưa phần lớn trang sức cho Tiểu Duyệt giữ. Phó Hưng Vượng nhận một phần nhỏ trang sức, tìm đường để thủ tiêu tang vật, để bày tỏ lòng hối cải của mình, ông ta thậm chí còn hứa mình sẽ trả tiền thuốc men sau này của A Lộc.Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Trong chúng ta chỉ có dì Tôn khả nghi nhất thôi đúng không? Nhưng nếu bà ta nói dối là con gái thay vì bản thân sợ để làm cớ thì chắc cũng không thể nói là rất khả nghi đâu nhỉ?"Nhưng Tiểu Duyệt cũng chẳng trông mong A Lộc dính dáng gì tới chuyện này, vì thế cô ta không cho Phó Hưng Vượng tới gặp cậu ta.

Nhưng Tiểu Duyệt cũng chẳng trông mong A Lộc dính dáng gì tới chuyện này, vì thế cô ta không cho Phó Hưng Vượng tới gặp cậu ta.Ngôn Diệc Chân nhắm mắt theo sát cô: “Sư tổ tôi cũng muốn biết đấy! Tối nay tôi ngủ với cô nhé, bản đạo quán cung cấp dịch vụ ngủ chung với chủ Quan, không thu phí! Cô đợi tí tôi ôm chăn mền sang ngay!"

Tiểu Duyệt lo lắng đề phòng một thời gian nhưng rất nhanh đã cảm nhận được cái lợi của việc có tiền, thậm chí cô ta còn lấy can đảm để tỏ tình với Chúc Tinh Dạ, nhưng đã bị từ chối.Ngôn Diệc Chân đau khổ: “Ôi bà cô của tôi ơi, cô biết gì nữa không? Nói cho tôi nghe đi, để tối nay tôi về ngủ được yên giấc có được không?"

Theo thông tin mới nhất mà cảnh sát hỏi được, Tiểu Duyệt thừa nhận cô ta không muốn giết Chúc Tinh Dạ, khi ấy tâm trạng của cô ta rất kích động, mang theo con dao gọt trái cây đó cũng là dùng để tự sát uy hiếp anh. Chúc Tinh Dạ ra tay ngăn cản cô ta tự sát, lúc cả hai tranh giành con dao hung khí, Tiểu Duyệt lỡ tay đâm Chúc Tinh Dạ.1 năm trước, Phó Hưng Vượng, cha Tiểu Duyệt — theo miêu tả của Tiểu Duyệt, con bạc quanh năm trốn nợ đã về lại thành phố này. Ông ta tìm tới con gái mình, nói cho cô ta biết có 1 cách kiếm tiền — cướp tiệm trang sức.

Đó là sự thật mà Tiểu Duyệt kể lại sau khi cảnh sát báo Chúc Tinh Dạ vẫn còn sống. Cô ta nói mình cảm thấy bản thân đã làm sai, không đáng được tha thứ, vì thế không có ý định nói thành ngộ sát, mong sẽ bị phán thêm vài năm. Nhưng nếu chuyện ăn cướp bị bại lộ, A Lộc sẽ mất đi nguồn sống trong tương lai, bởi vậy từ đầu cô ta chỉ thừa nhận chuyện giết người chứ không nhắc tới việc cướp cửa hàng trang sức.Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."

Mà 2 vụ án này thoạt nhìn chẳng liên quan gì tới nhau, không tìm được nghi phạm nên vụ cướp đã trở thành án chưa được giải quyết.Người ngoài cửa là dì Tôn, nhưng sắc mặt bà ta không được tốt lắm, bà dì dẫn đội múa quảng trường suốt ngày vui tươi giờ đã trở nên kiệt quệ.

Sau khi đâm Chúc Tinh Dạ, tâm trạng của Tiểu Duyệt khá bất ổn, mới xem hơi thở đã nghĩ rằng Chúc Tinh Dạ đã chết. Cô ta vốn định tuẫn tình với Chúc Tinh Dạ nhưng lại không có can đảm ra tay, bèn kéo Chúc Tinh Dạ tới bên hồ sau núi để cả hai cũng chìm xuống hồ.Một con bạc không thể nào dễ dàng hối cải như thế được, phần trang sức chia cho Phó Hưng Vượng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, nhưng ông ta không dám không chăm nom A Lộc, ông ta còn muốn hỏi ra chỗ giấu một nửa trang sức còn lại từ miệng Tiểu Duyệt.Ngôn Diệc Chân bĩu môi: “Đạo giáo chúng tôi tu thân dưỡng tính, không làm ra việc hại người nhé! Tôi thấy dì Tôn nói là con gái bà ta, nhưng thực chất bản thân cũng bị dọa sợ hết hồn rồi, già cả đáng thương quá, đừng nói lúc ở Cục cảnh sát họ đã cho bà ta nhìn bức ảnh La Nhất Lượng chết không nhắm mắt đấy nhé?"

Cô ta kéo Chúc Tinh Dạ xuống hồ, không ngờ ngay lúc đó lại bị chủ Quan, cũng là sư phụ của Ngôn Diệc Chân cứu lên. Tiểu Duyệt nhặt được cái mạng về, không có can đảm tự sát lần nữa, sau khi khóc rống một lúc thì nghe sư phụ khuyên nhủ rồi tới Cục cảnh sát đầu thú.Sáng sớm hôm sau, Lộ Hy xem tin nhắn, bên cảnh sát mặt bự vẫn chưa thấy tin tức gì, xem ra không có việc gì thành rồi, cô cũng chẳng vội, ngồi xuống vừa ăn bữa sáng vừa kể cho Ngôn Diệc Chân nghe tình tiết vụ án lần này.Hẳn là Phó Hưng Vượng đã nghe được lời đồn này, liên hệ với việc trước đây Tiểu Duyệt từng ở đây nên nghĩ là cô ta đã giấu trang sức ở chỗ này. Thế là ông ta dùng tên giả để ở trong đạo quán, lấy cớ tìm rau dại cả ngày để tìm trang sức.

Nhưng lúc đó sư phụ chỉ kịp tới cứu một mình cô ta, Chúc Tinh Dạ không biết đã trôi về đâu theo dòng nước, ai ngờ thế mà vẫn nhặt mạng về được.Chúc Tinh Dạ nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?"

Tiểu Duyệt nói trước đó đã gọi điện thoại cho cha mình, bảo ông ta chăm sóc cho em trai thật tốt, nếu thế cô ta sẽ nói cho ông ta biết nửa phần trang sức khác ở đâu. Nhưng bản thân cô ta cũng không tin tưởng cha mình cho lắm, bởi vậy cô ta mới đưa phần đó cho người chị em A Nguyệt để phòng ngừa, còn dặn chị ta nhớ lập mộ cho Chúc Tinh Dạ.Ngôn Diệc Chân né tay anh: “Gì nữa! Đồng chí Bắc Đẩu à, tôi thấy anh rất không tôn trọng chủ Quan tôi đấy nhé, dù sao tôi cũng là bà chủ của anh mà."

Không ngờ A Nguyệt không hề mở cái hộp đó ra mà còn chôn trong mộ của Chúc Tinh Dạ.Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Nhưng bà ta sợ tới vậy thì rất khả nghi đúng không? Haizz, thôi, lát nữa tới Cục cảnh sát rồi nghe ngóng tí thông tin về gia đình dì Tôn vậy."A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."Chúc Tinh Dạ khẽ gật đầu.

A Nguyệt không biết cái hộp gỗ đó là đồ rẻ tiền, đáy hộp chôn xuống đất nhanh chóng bị đục khoét hết, những sinh vật dưới đất — giun, chuột các loài đi ngang qua, mang theo một ít trang sức lên mặt đất, sau đó lại có vài loài chim nhặt về tổ.Ngôn Diệc Chân tiễn dì Tôn về, Lộ Hy cười: “Đạo trưởng cũng muốn bài trừ mê tín dị đoan nhỉ? Thế chẳng phải đang tự đập vỡ đạo quán của mình hay sao?"

Du khách của đạo quán tới sau núi thi thoảng sẽ nhặt được trang sức, dần dà hình thành tin đồn có kho báu chôn ở ngọn núi sau đạo quán.Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Sao vậy?"Cô ta kéo Chúc Tinh Dạ xuống hồ, không ngờ ngay lúc đó lại bị chủ Quan, cũng là sư phụ của Ngôn Diệc Chân cứu lên. Tiểu Duyệt nhặt được cái mạng về, không có can đảm tự sát lần nữa, sau khi khóc rống một lúc thì nghe sư phụ khuyên nhủ rồi tới Cục cảnh sát đầu thú.

Một con bạc không thể nào dễ dàng hối cải như thế được, phần trang sức chia cho Phó Hưng Vượng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, nhưng ông ta không dám không chăm nom A Lộc, ông ta còn muốn hỏi ra chỗ giấu một nửa trang sức còn lại từ miệng Tiểu Duyệt.Ngôn Diệc Chân rụt cổ lại: “Vô lượng Thiên Tôn, anh tàn nhẫn quá rồi đấy."Ngôn Diệc Chân vội xua tay: “Một mình tôi đâu có làm phép được, hơn nữa tôi đã bảo bà đừng lo thế rồi mà, anh ta bị hại ở sau núi chúng tôi, sao lại chạy tới nhà bà được? Một cái hồn nho nhỏ của anh ta làm gì mà vượt được Tam Tôn trấn giữ Hạnh Phúc Quan của tôi mà theo bà về chứ hả?"

Hẳn là Phó Hưng Vượng đã nghe được lời đồn này, liên hệ với việc trước đây Tiểu Duyệt từng ở đây nên nghĩ là cô ta đã giấu trang sức ở chỗ này. Thế là ông ta dùng tên giả để ở trong đạo quán, lấy cớ tìm rau dại cả ngày để tìm trang sức.

Rất nhiều chuyện đều đã rõ ràng, nhưng vẫn còn 1 chuyện nữa, họ có liên quan gì tới vụ án mà nạn nhân La Nhất Lượng, con rể tương lai của dì Tôn chứ.Điện thoại trong tay Lộ Hy chợt rung lên, là tin nhắn của cảnh sát mặt bự: “Họ Phó đã sa lưới, có thể tới hỗ trợ điều tra được rồi."

Lộ Hy gãi cằm, cảm thấy hướng phá án lần này không đúng lắm, giải quyết được vụ án năm xưa rồi, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì vụ án mấu chốt lại không hề có tiến triển gì.Vẻ mặt Chúc Tinh Dạ lạnh tanh: “Cũng chẳng có bảo hiểm năm nữa, nếu cô còn tới tìm cô ấy thì tôi sẽ tới Sở lao động kiện cô đấy."Không ngờ A Nguyệt không hề mở cái hộp đó ra mà còn chôn trong mộ của Chúc Tinh Dạ.

Chúc Tinh Dạ nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?"Chúc Tinh Dạ đi theo cô ra ngoài, Lộ Hy nói: “Mong là lần này có thể làm rõ Phó Hưng Vượng có liên quan gì tới La Nhất Lượng."

Lộ Hy tỉnh táo lại: “Tôi đang nghĩ nếu tính kỹ thì vụ án lần này không thể tính là một vụ được đâu đúng không? Phá những vụ ngoài lề có bị thừa điểm không?"Tiểu Duyệt lo lắng đề phòng một thời gian nhưng rất nhanh đã cảm nhận được cái lợi của việc có tiền, thậm chí cô ta còn lấy can đảm để tỏ tình với Chúc Tinh Dạ, nhưng đã bị từ chối.

Chúc Tinh Dạ suy nghĩ: “Theo tính cách của quản trị viên thì hẳn là không được thêm điểm đâu, nhưng có thể sẽ cho em thêm 1 lần rút kỹ năng nữa đấy."Chúc Tinh Dạ: “Cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Lộ Hy bĩu môi: “Vậy thôi khỏi cũng được, tôi thấy đám kỹ năng của anh ta cũng chả có gì hữu ích. À đúng rồi, nhắc tới kỹ năng mới nhớ, hình như trong vụ án này tôi chưa dùng tới kỹ năng nào hết."Ngôn Diệc Chân còn định nói lại nhưng Chúc Tinh Dạ đã lạnh lùng liếc cô ta: “Tôi không có nhận tiền lương."Theo thông tin mới nhất mà cảnh sát hỏi được, Tiểu Duyệt thừa nhận cô ta không muốn giết Chúc Tinh Dạ, khi ấy tâm trạng của cô ta rất kích động, mang theo con dao gọt trái cây đó cũng là dùng để tự sát uy hiếp anh. Chúc Tinh Dạ ra tay ngăn cản cô ta tự sát, lúc cả hai tranh giành con dao hung khí, Tiểu Duyệt lỡ tay đâm Chúc Tinh Dạ.

Chúc Tinh Dạ cười: “Cô Lộ lợi hại vậy cơ mà, không cần kỹ năng cũng có thể phá án thả ga."Đi ra ngoài chưa được 2 bước, trước mặt Lộ Hy thoáng hiện lên hiệu ứng kỹ năng đã lâu rồi chưa gặp — Có người nói dối.

Lộ Hy vươn vai: “Bớt nịnh giùm, đi thôi, về ngủ nào."Chúc Tinh Dạ suy nghĩ: “Theo tính cách của quản trị viên thì hẳn là không được thêm điểm đâu, nhưng có thể sẽ cho em thêm 1 lần rút kỹ năng nữa đấy."

Ngôn Diệc Chân ngớ người ra: “Hả? Khởi đầu kích thích như thế mà cô lại đi ngủ à?"Lộ Hy cười hì hì: “Cô thử về hỏi sư tổ của mình xem sao?"

Lộ Hy chớp mắt: “Truy bắt toàn thành thì chúng ta giúp được gì chứ, cùng lắm thì mai tới Cục cảnh sát giúp các đồng chí mua bữa sáng thôi, chắc đêm nay họ phải thức trắng đấy."

Ngôn Diệc Chân đau khổ: “Ôi bà cô của tôi ơi, cô biết gì nữa không? Nói cho tôi nghe đi, để tối nay tôi về ngủ được yên giấc có được không?"Ngôn Diệc Chân trợn tròn mắt nghe tới say sưa, bên ngoài cửa Quan lại có người gõ cửa.

Lộ Hy cười hì hì: “Cô thử về hỏi sư tổ của mình xem sao?"Cảnh sát mặt bự nói cho Lộ Hy biết rất nhiều thông tin mới, có những chuyện này, cuối cùng họ cũng đã xâu chuỗi được những manh mối có được.

Ngôn Diệc Chân nhắm mắt theo sát cô: “Sư tổ tôi cũng muốn biết đấy! Tối nay tôi ngủ với cô nhé, bản đạo quán cung cấp dịch vụ ngủ chung với chủ Quan, không thu phí! Cô đợi tí tôi ôm chăn mền sang ngay!"

Chúc Tinh Dạ dừng bước, túm chặt cổ áo của Ngôn Diệc Chân: “Không được."A Nguyệt không biết cái hộp gỗ đó là đồ rẻ tiền, đáy hộp chôn xuống đất nhanh chóng bị đục khoét hết, những sinh vật dưới đất — giun, chuột các loài đi ngang qua, mang theo một ít trang sức lên mặt đất, sau đó lại có vài loài chim nhặt về tổ.

Ngôn Diệc Chân né tay anh: “Gì nữa! Đồng chí Bắc Đẩu à, tôi thấy anh rất không tôn trọng chủ Quan tôi đấy nhé, dù sao tôi cũng là bà chủ của anh mà."Lộ Hy vươn vai: “Bớt nịnh giùm, đi thôi, về ngủ nào."

Chúc Tinh Dạ: “Cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi."Một mình Tiểu Duyệt gánh áp lực chữa bệnh cho A Lộc, nhưng không muốn kiếm tiền theo cách phi pháp nên đã do dự rất lâu. Nhưng cọng cỏ cuối cùng khiến cô ta gục ngã chính là tin báo thời gian A Lộc phải phẫu thuật. Vì để gom góp tiền phẫu thuật, Tiểu Duyệt bí quá hóa liều mà đồng ý. 2 cha con cùng nhau cướp tiệm trang sức, chia tiền, Tiểu Duyệt nộp hết tiền thuốc men cho em trai, thậm chí còn thừa tiền để thuê hộ lý cho cậu ta.

Ngôn Diệc Chân còn định nói lại nhưng Chúc Tinh Dạ đã lạnh lùng liếc cô ta: “Tôi không có nhận tiền lương."Lộ Hy nhíu mày nhìn cô ta, khẽ nói với Chúc Tinh Dạ: “Nhìn cái quầng thâm mắt của bà ta kìa, có vẻ như không phải con gái bà ta mất ngủ mà chính bà ta thì có."

Ngôn Diệc Chân ngẩn người ra: “Thì?"Tiểu Duyệt nói trước đó đã gọi điện thoại cho cha mình, bảo ông ta chăm sóc cho em trai thật tốt, nếu thế cô ta sẽ nói cho ông ta biết nửa phần trang sức khác ở đâu. Nhưng bản thân cô ta cũng không tin tưởng cha mình cho lắm, bởi vậy cô ta mới đưa phần đó cho người chị em A Nguyệt để phòng ngừa, còn dặn chị ta nhớ lập mộ cho Chúc Tinh Dạ.

Vẻ mặt Chúc Tinh Dạ lạnh tanh: “Cũng chẳng có bảo hiểm năm nữa, nếu cô còn tới tìm cô ấy thì tôi sẽ tới Sở lao động kiện cô đấy."Sau khi đâm Chúc Tinh Dạ, tâm trạng của Tiểu Duyệt khá bất ổn, mới xem hơi thở đã nghĩ rằng Chúc Tinh Dạ đã chết. Cô ta vốn định tuẫn tình với Chúc Tinh Dạ nhưng lại không có can đảm ra tay, bèn kéo Chúc Tinh Dạ tới bên hồ sau núi để cả hai cũng chìm xuống hồ.

Ngôn Diệc Chân rụt cổ lại: “Vô lượng Thiên Tôn, anh tàn nhẫn quá rồi đấy."Dì Tôn lại chực khóc: “Vậy, vậy ngài cho tôi thêm ít bùa kia để tôi về đốt đi. Tôi có tiền mà đạo trưởng! Tôi sẽ trả tiền cho!"Dì Tôn túm tay áo Ngôn Diệc Chân xin giúp: “Đạo trưởng ơi, có phải tên đó, âm hồn cậu ta không tan không? Cậu ta không thể đưa con gái tôi đi chung được, cô, cô giúp tôi đi mà! Hay là ngài tới làm phép cho tôi nhé?"

Lộ Hy nghe xong lại thấy buồn cười: “Được rồi, mai ăn sáng tôi sẽ kể cho cô nghe."

Ngôn Diệc Chân vui vẻ ra mặt: “Hứa rồi nhé!"

Sáng sớm hôm sau, Lộ Hy xem tin nhắn, bên cảnh sát mặt bự vẫn chưa thấy tin tức gì, xem ra không có việc gì thành rồi, cô cũng chẳng vội, ngồi xuống vừa ăn bữa sáng vừa kể cho Ngôn Diệc Chân nghe tình tiết vụ án lần này.Mà 2 vụ án này thoạt nhìn chẳng liên quan gì tới nhau, không tìm được nghi phạm nên vụ cướp đã trở thành án chưa được giải quyết.

Ngôn Diệc Chân trợn tròn mắt nghe tới say sưa, bên ngoài cửa Quan lại có người gõ cửa.A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Haizz, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này."

Lộ Hy ngừng nói, Ngôn Diệc Chân vỗ đùi: “Đang tới chỗ gay cấn mà! Ai đó! Mới sáng sớm!"

Người ngoài cửa là dì Tôn, nhưng sắc mặt bà ta không được tốt lắm, bà dì dẫn đội múa quảng trường suốt ngày vui tươi giờ đã trở nên kiệt quệ.Chúc Tinh Dạ cười: “Cô Lộ lợi hại vậy cơ mà, không cần kỹ năng cũng có thể phá án thả ga."Rất nhiều chuyện đều đã rõ ràng, nhưng vẫn còn 1 chuyện nữa, họ có liên quan gì tới vụ án mà nạn nhân La Nhất Lượng, con rể tương lai của dì Tôn chứ.Ngôn Diệc Chân ngớ người ra: “Hả? Khởi đầu kích thích như thế mà cô lại đi ngủ à?"

Ngôn Diệc Chân cũng hơi kinh ngạc: “Hồng Hoa cư sĩ à, bà bị sao vậy? Quầng thâm mắt thế này, mấy ngày không ngủ rồi?"

Dì Tôn miễn cưỡng vực dậy, xua tay: “Đừng gọi Hồng Hoa gì nữa, chẳng phải là chuyện của con gái tôi hay sao, haizz, mấy ngày nay nó ngủ không yên, nhắm mắt lại thấy cậu ta ở trước mặt, cả đêm chỉ toàn là ác mộng…"

Lộ Hy nhíu mày nhìn cô ta, khẽ nói với Chúc Tinh Dạ: “Nhìn cái quầng thâm mắt của bà ta kìa, có vẻ như không phải con gái bà ta mất ngủ mà chính bà ta thì có."

Chúc Tinh Dạ khẽ gật đầu.

Dì Tôn túm tay áo Ngôn Diệc Chân xin giúp: “Đạo trưởng ơi, có phải tên đó, âm hồn cậu ta không tan không? Cậu ta không thể đưa con gái tôi đi chung được, cô, cô giúp tôi đi mà! Hay là ngài tới làm phép cho tôi nhé?"Phó Hưng Vượng là con bạc nên Tiểu Duyệt không yên tâm đưa tiền cho ông ta giữ, lúc đó Phó Hưng Vượng tạm thời nhượng bộ để giữa quan hệ cha con, đồng ý đưa phần lớn trang sức cho Tiểu Duyệt giữ. Phó Hưng Vượng nhận một phần nhỏ trang sức, tìm đường để thủ tiêu tang vật, để bày tỏ lòng hối cải của mình, ông ta thậm chí còn hứa mình sẽ trả tiền thuốc men sau này của A Lộc.

Ngôn Diệc Chân vội xua tay: “Một mình tôi đâu có làm phép được, hơn nữa tôi đã bảo bà đừng lo thế rồi mà, anh ta bị hại ở sau núi chúng tôi, sao lại chạy tới nhà bà được? Một cái hồn nho nhỏ của anh ta làm gì mà vượt được Tam Tôn trấn giữ Hạnh Phúc Quan của tôi mà theo bà về chứ hả?"

“Tất cả chỉ do bà cả nghĩ thôi, không sao đâu, chắc là con gái bà quá đau lòng đấy, bà dẫn cô ta ra ngoài giải sầu tí đi."

Dì Tôn lại chực khóc: “Vậy, vậy ngài cho tôi thêm ít bùa kia để tôi về đốt đi. Tôi có tiền mà đạo trưởng! Tôi sẽ trả tiền cho!"

Ngôn Diệc Chân gãi đầu: “Đây không phải vấn đề tiền bạc mà… Haizz, thôi, tôi cho bà thêm một ít, cư sĩ à, ngài nghe lời tôi đi, tất cả ám ảnh đều là cái bẫy che mắt, nếu con gái bà vẫn bất ổn thì đi gặp bác sĩ tâm lý đi nhé."

Ngôn Diệc Chân tiễn dì Tôn về, Lộ Hy cười: “Đạo trưởng cũng muốn bài trừ mê tín dị đoan nhỉ? Thế chẳng phải đang tự đập vỡ đạo quán của mình hay sao?"

Ngôn Diệc Chân bĩu môi: “Đạo giáo chúng tôi tu thân dưỡng tính, không làm ra việc hại người nhé! Tôi thấy dì Tôn nói là con gái bà ta, nhưng thực chất bản thân cũng bị dọa sợ hết hồn rồi, già cả đáng thương quá, đừng nói lúc ở Cục cảnh sát họ đã cho bà ta nhìn bức ảnh La Nhất Lượng chết không nhắm mắt đấy nhé?"

Chúc Tinh Dạ thấy hơi lạ: “Nhắc mới nhớ, con gái bà ta là người thân thiết nhất với La Nhất Lượng, thế mà hình như không tới Cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra."Lộ Hy bĩu môi: “Vậy thôi khỏi cũng được, tôi thấy đám kỹ năng của anh ta cũng chả có gì hữu ích. À đúng rồi, nhắc tới kỹ năng mới nhớ, hình như trong vụ án này tôi chưa dùng tới kỹ năng nào hết."

Ngôn Diệc Chân cũng thấy hơi lạ: “Đúng nhỉ, tôi ở đây lâu vậy rồi mà chỉ nghe dì Tôn nhắc tới con gái mình, thực chất từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp hết…"

Điện thoại trong tay Lộ Hy chợt rung lên, là tin nhắn của cảnh sát mặt bự: “Họ Phó đã sa lưới, có thể tới hỗ trợ điều tra được rồi."

Lộ Hy đứng dậy: “Tôi đi trước nhé."Nhưng lúc đó sư phụ chỉ kịp tới cứu một mình cô ta, Chúc Tinh Dạ không biết đã trôi về đâu theo dòng nước, ai ngờ thế mà vẫn nhặt mạng về được.

Chúc Tinh Dạ đi theo cô ra ngoài, Lộ Hy nói: “Mong là lần này có thể làm rõ Phó Hưng Vượng có liên quan gì tới La Nhất Lượng."Lộ Hy tỉnh táo lại: “Tôi đang nghĩ nếu tính kỹ thì vụ án lần này không thể tính là một vụ được đâu đúng không? Phá những vụ ngoài lề có bị thừa điểm không?"

Đi ra ngoài chưa được 2 bước, trước mặt Lộ Hy thoáng hiện lên hiệu ứng kỹ năng đã lâu rồi chưa gặp — Có người nói dối.

Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Sao vậy?"Lộ Hy đứng dậy: “Tôi đi trước nhé."

Lộ Hy sờ cằm: “Kỹ năng được kích hoạt rồi, có người nói dối trong vòng nửa tiếng."

Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Trong chúng ta chỉ có dì Tôn khả nghi nhất thôi đúng không? Nhưng nếu bà ta nói dối là con gái thay vì bản thân sợ để làm cớ thì chắc cũng không thể nói là rất khả nghi đâu nhỉ?"Ngôn Diệc Chân ngẩn người ra: “Thì?"

Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Nhưng bà ta sợ tới vậy thì rất khả nghi đúng không? Haizz, thôi, lát nữa tới Cục cảnh sát rồi nghe ngóng tí thông tin về gia đình dì Tôn vậy."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại