Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 62 Người dân nhiệt tình
Cả nhóm tới Cục cảnh sát, 3 người Chúc Tinh Dạ, Ngôn Diệc Chân và Lộ Hy bị tách nhau ra hỏi, 2 cảnh sát hỏi Lộ Hy đều có khuôn mặt rất đặc biệt.
Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói: “Có quen biết người chết không?"Lộ Hy thành thật nói: “Thật không dám giấu, lúc đó trong hang tối qua nên không thấy rõ, không biết có quen không nữa."
Lộ Hy thành thật nói: “Thật không dám giấu, lúc đó trong hang tối qua nên không thấy rõ, không biết có quen không nữa."2 vị cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát mặt dài nói quan điểm của mình trước: “Chuyện này không đúng với quy định, hơn nữa cũng đâu phải vụ án đặc biệt phức tạp gì. Dù chúng tôi có muốn tìm người ngoài giúp đỡ thì cũng phải tìm chuyên gia chứ, tìm một cô bé thì giúp được gì?"Cảnh sát mặt dài không tin lắm: “Chúc Tinh Dạ thật sự không nhớ gì à?"Lộ Hy nhíu mày, khiêm tốn lắng nghe chữ “nhưng" của anh ta.
Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt đẩy 1 bức ảnh tới: “Cô nhìn thử đi."Cảnh sát mặt dài nhìn cô đầy nghi ngờ: “Cô biết họ sắp nói gì à?"Cảnh sát mặt dài trừng cô: “Gì?"Cảnh sát mặt bự cau mày lựa ảnh trong tay một chút, hơi do dự gật đầu: “Đúng là cửa hang có vết cào thật."
Trong ảnh, dưới đáy hang là một thanh niên chừng 20 tuổi, người bị mấy cây trúc sắc bén xuyên qua, gương mặt dữ tợn tới mức suýt chút nữa Lộ Hy đã không nhận ra.Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói: “Nói vậy, cô nghĩ đây là một vụ tai nạn hay sao?"
“Là con rể của Hồng Hoa, à không, là con rể của dì Tôn, tối qua tôi chỉ trông thấy anh ta từ xa thôi, lúc đó anh ta đi ra sau núi, không nói lời nào hết."Cảnh sát mặt bự hơi do dự nhưng vẫn cho cô biết: “Chúng tôi tìm được trên người anh ta có một tấm danh thiếp của Chúc Tinh Dạ, trên đó viết “Tối nay 21:00"."Cảnh sát mặt bự nhíu mày suy tư: “Tôi nhớ những người liên quan tới vụ án không có ai tên A Nguyệt cả."
Cảnh sát mặt bự sờ cằm: “Nói thế thì có thể thời điểm tử vong của người chết là tối hôm qua."Cảnh sát mặt bự nghiêm túc đi vào: “Cô cũng biết chuyện này ư?"Cảnh sát mặt dài hỏi Lộ Hy: “Còn biết gì nữa không?"Lộ Hy nhắc anh ta: “Tôi có tra cứu thử, hung thủ năm xưa được đặt lên giả là “Tiểu Duyệt"."
Cảnh sát mặt dài hỏi Lộ Hy: “Còn biết gì nữa không?"Lộ Hy hắng giọng: “Khụ, 2 chúng tôi, à ừm, mới quen đã thân."
Lộ Hy nhìn bức ảnh kia: “Trong ngón tay của người chết có bùn đất, móng có xu hướng bị bong ra, hẳn là lúc rơi xuống đã từng đào đất, ở cửa hang có vết cào không? 2 người có ảnh chụp cửa hang không?"“Sau đó thì liên hệ với mộ phần của Chúc Tinh Dạ sau núi, tôi đoán nhiều khi chị ta đã tới cúng Chúc Tinh Dạ."Cảnh sát mặt dài lập tức chạy vào: “Sao, sao?"
Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt: “Tôi hỏi cô mà, ai cho cô hỏi chúng tôi."Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói: “Có quen biết người chết không?"
Cảnh sát mặt bự cau mày lựa ảnh trong tay một chút, hơi do dự gật đầu: “Đúng là cửa hang có vết cào thật."“Là con rể của Hồng Hoa, à không, là con rể của dì Tôn, tối qua tôi chỉ trông thấy anh ta từ xa thôi, lúc đó anh ta đi ra sau núi, không nói lời nào hết."
Lộ Hy gật đầu: “Từ dấu vết này có thể biết được thi thể đã rơi xuống thế nào đấy, đúng rồi, chỉ có ở cửa hang mới có vết cào thôi à? Ở chỗ gần thi thể có không?"Cảnh sát mặt bự: “Không phải là hoàn toàn khác nhau, giống được 3 chữ, anh ta nói anh ta vừa thấy cô đã yêu."Cảnh sát mặt dài gật đầu, ra ngoài nói gì đó.
Cảnh sát mặt dài thấy kỳ lạ, nhưng cảnh sát mặt bự lại rất hợp tác: “Chỉ có cửa hang thôi, gần thi thể không có, đây là sao?"
Lộ Hy cười: “Là anh ta đã bỏ mạng ngay sau khi rơi xuống, thậm chí còn không có sức để giãy giụa nữa."Cảnh sát mặt bự cười, Lộ Hy nói thầm: “Gì vậy trời, cảnh sát bọn anh còn làm thêm dịch vụ mai mối nữa à?"
Cảnh sát mặt dài vừa mở miệng đã bị cảnh sát mặt bự ngăn lại, liếc mắt ra hiệu với anh ta.Lộ Hy ngẩn người: “Anh ấy nói gì?"Lộ Hy khẽ nói với anh ta: “Anh cảnh sát ơi, tôi nghĩ chuyện họ đang nói với chuyện tôi muốn nói có lẽ là 1 đấy."Cảnh sát mặt dài không bị cô thuyết phục dễ như thế: “Biết đâu chỉ là tình cờ bị lá cây phủ lên thì sao?"
Lộ Hy nhìn bức ảnh trong tay: “Mớ trúc trong hang này đã nứt nẻ và biến dạng, xem ra đã có tuổi đời nhất định. Tôi nghe nói ở đó vốn từng được đặt bẫy để săn thú hoang, có thể là sót lại khi đó nhưng không được ai phát hiện."Lộ Hy nhớ lại một chút: “Tôi mới tới đây du lịch vào ngày thôi, không mấy thân với A Nguyệt, hôm đó chúng tôi thấy chị ta ở sau núi, chị ta chỉ bảo mình có việc riêng cần làm thôi. Tôi thấy chị ta mặc nguyên cây đen nên mới nghĩ chị ta đi cúng ai đó."
Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói: “Nói vậy, cô nghĩ đây là một vụ tai nạn hay sao?"
Lộ Hy cười lắc đầu: “Không, tạm thời tôi không nhận định gì hết, tôi chỉ đang phân tích khả năng mà thôi. Có thể người chết này tự rơi xuống, nhưng chắc chắn sẽ đó có người đụng tới hiện trường, anh ta sao có thể tự che giấu cửa hang này được chứ?"Lộ Hy lắc đầu, đẩy bức ảnh kia cho anh ta nhìn: “Nếu lá rụng tự nhiên che đi cửa hàng thì chắc chắn trên người của nạn nhân cũng sẽ chất rất nhiều lá, theo ảnh chúng ta có thể thấy trên người anh ta hầu như không có bất cứ chiếc lá nào. Hơn nữa trên cửa hàng là lá lẫn với nhánh cây chứ không phải lá rụng như bình thường, tôi đề nghị các người nghiên cứu phần gãy của nhánh cây xem chúng đứt thế nào."Lộ Hy sờ cằm: “Ai sẽ có thứ như thế chứ… À, trên danh thiếp có dấu vân tay không?"Cảnh sát mặt bự ngẩn người ra rồi đột nhiên vỗ bàn: “Tôi nhớ cô ta rồi!"
Cảnh sát mặt dài không bị cô thuyết phục dễ như thế: “Biết đâu chỉ là tình cờ bị lá cây phủ lên thì sao?"
Lộ Hy lắc đầu, đẩy bức ảnh kia cho anh ta nhìn: “Nếu lá rụng tự nhiên che đi cửa hàng thì chắc chắn trên người của nạn nhân cũng sẽ chất rất nhiều lá, theo ảnh chúng ta có thể thấy trên người anh ta hầu như không có bất cứ chiếc lá nào. Hơn nữa trên cửa hàng là lá lẫn với nhánh cây chứ không phải lá rụng như bình thường, tôi đề nghị các người nghiên cứu phần gãy của nhánh cây xem chúng đứt thế nào."
2 người liếc nhìn nhau, cảnh sát mặt bự mỉm cười: “Xem ra cô đúng là thám tử rồi."“Khụ khụ!" Lộ Hy bị sặc vì nước bọt của chính mình.
Cảnh sát mặt dài có vẻ vẫn chưa chịu phục, lẩm bẩm vài chữ nhưng cũng chẳng nói gì thêm.Lộ Hy nghĩ tới khuôn mặt trên ảnh kia, gãi cằm: “Tôi nghĩ là không thể đâu…"
Lộ Hy cười ngượng ngùng: “Khụ, chỉ là một người dân nhiệt tình làm chút chuyện trong khả năng cho mọi người thôi mà, còn muốn hỏi tôi gì nữa không?"
Cảnh sát mặt bự hỏi cô: “Theo như cô nói thì bà chủ quán thịt nướng từng đi qua hiện trường vụ án, kể vụ đó đi."
Lộ Hy nhớ lại một chút: “Tôi mới tới đây du lịch vào ngày thôi, không mấy thân với A Nguyệt, hôm đó chúng tôi thấy chị ta ở sau núi, chị ta chỉ bảo mình có việc riêng cần làm thôi. Tôi thấy chị ta mặc nguyên cây đen nên mới nghĩ chị ta đi cúng ai đó."Lộ Hy: “Trong ảnh, nạn nhân không hề đeo găng tay, nếu danh thiếp này được tìm thấy trên người nạn nhân thì ít ra cũng phải có dấu vân tay của anh ta chứ. Mấy người tìm được danh thiếp này ở đâu vậy?"
“Sau đó thì liên hệ với mộ phần của Chúc Tinh Dạ sau núi, tôi đoán nhiều khi chị ta đã tới cúng Chúc Tinh Dạ."Lộ Hy gật đầu: “Không phiền, không phiền, tôi cũng rất muốn giúp đồng chí Chúc Tinh Dạ mà, anh xem tôi cũng là một thám tử có chút kinh nghiệm rồi, anh có thể cân nhắc… cho tôi tới giúp Cục cảnh sát được không?"
Cảnh sát mặt dài ngớ người ra, sắc mặt hơi cổ quái: “Chúc Tinh Dạ… Sao tôi nghe cái tên này quen quen ấy nhỉ?"Cảnh sát mặt bự gật đầu: “Đúng vậy."
Cảnh sát mặt bự nhíu mày: “Sao không quen được, chẳng phải là người chết trong vụ giết người vì tình ầm ĩ năm đó sao, tới giờ vẫn chưa tìm được thi thể ấy."Cảnh sát mặt dài thấy kỳ lạ, nhưng cảnh sát mặt bự lại rất hợp tác: “Chỉ có cửa hang thôi, gần thi thể không có, đây là sao?"
Cảnh sát mặt dài gãi đầu: “Ngài ở đây lâu hơn, hẳn là nhớ vụ án này nhỉ? Lẽ nào A Nguyệt có liên quan tới vụ án đó?"Trong ảnh, dưới đáy hang là một thanh niên chừng 20 tuổi, người bị mấy cây trúc sắc bén xuyên qua, gương mặt dữ tợn tới mức suýt chút nữa Lộ Hy đã không nhận ra.
Cảnh sát mặt bự nhíu mày suy tư: “Tôi nhớ những người liên quan tới vụ án không có ai tên A Nguyệt cả."Cảnh sát mặt dài xùy cười: “Nói bậy bạ."
Lộ Hy nhắc anh ta: “Tôi có tra cứu thử, hung thủ năm xưa được đặt lên giả là “Tiểu Duyệt"."Lộ Hy nhìn bức ảnh trong tay: “Mớ trúc trong hang này đã nứt nẻ và biến dạng, xem ra đã có tuổi đời nhất định. Tôi nghe nói ở đó vốn từng được đặt bẫy để săn thú hoang, có thể là sót lại khi đó nhưng không được ai phát hiện."
Cảnh sát mặt bự lắc đầu: “Chỉ dùng tên giả thôi mà, không liên quan gì tới tên thật của cô ta cả, nói gì thì nói, phải gọi A Nguyệt này tới hỏi cho rõ mới được."Cảnh sát mặt dài xua tay: “Hoàn toàn không, sạch bong kin kít. Nhưng trên đó có thời gian nên rất có ích cho việc phán đoán thời điểm nạn nhân tử vong, rất có thể nạn nhân đã đến đó theo lời mời vào lúc 9 giờ tối."Lộ Hy cười: “Vậy rất có thể là có kẻ đã cố tình để lại đó."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Cảnh sát mặt dài gật đầu, ra ngoài nói gì đó.Cảnh sát mặt bự nghiêm mặt: “Hả? Phải thế không, sao lời giải thích của 2 người lại không giống nhau vậy."
Cảnh sát mặt bự hỏi Lộ Hy: “Cô còn nhớ cô ta có đặc điểm ngoại hình thế nào không? Biết đâu là đổi tên…"
Lộ Hy lập tức nhớ tới hình xăm của A Nguyệt: “Sau lưng chị ta có một hình xăm lớn, hình hoa hồng với súng!"Cảnh sát mặt bự: “Nhưng nếu cô có phát hiện ra manh mối gì, có lòng muốn cung cấp lời khai cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn rất chào mừng, sau này chúng tôi sẽ xin cờ thưởng cho cô."
Cảnh sát mặt bự ngẩn người ra rồi đột nhiên vỗ bàn: “Tôi nhớ cô ta rồi!"Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt đẩy 1 bức ảnh tới: “Cô nhìn thử đi."
Cảnh sát mặt dài lập tức chạy vào: “Sao, sao?"Lộ Hy cười: “Là anh ta đã bỏ mạng ngay sau khi rơi xuống, thậm chí còn không có sức để giãy giụa nữa."Cảnh sát mặt bự nhíu mày: “Sao không quen được, chẳng phải là người chết trong vụ giết người vì tình ầm ĩ năm đó sao, tới giờ vẫn chưa tìm được thi thể ấy."
Cảnh sát mặt bự tức tái mặt: “Tôi không biết cô ta tên là gì, vì thế nên không có ấn tượng gì với tên A Nguyệt này thật, cô ta cũng không phải người có liên quan. Nhưng lúc đó cô ta đã tới thăm nghi phạm, hình xăm đó thực sự rất bắt mắt, tôi còn nhớ."Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt: “Tôi hỏi cô mà, ai cho cô hỏi chúng tôi."Cả nhóm tới Cục cảnh sát, 3 người Chúc Tinh Dạ, Ngôn Diệc Chân và Lộ Hy bị tách nhau ra hỏi, 2 cảnh sát hỏi Lộ Hy đều có khuôn mặt rất đặc biệt.
Cảnh sát mặt dài nói khẽ: “Vậy là A Nguyệt này có quan hệ gì với nạn nhân trong vụ án à? Chẳng lẽ là chị em tốt của cô ta, cũng giết người vì tình hay sao?"Cảnh sát mặt dài vừa mở miệng đã bị cảnh sát mặt bự ngăn lại, liếc mắt ra hiệu với anh ta.
Lộ Hy nghĩ tới khuôn mặt trên ảnh kia, gãi cằm: “Tôi nghĩ là không thể đâu…"Cảnh sát mặt bự hỏi Lộ Hy: “Cô còn nhớ cô ta có đặc điểm ngoại hình thế nào không? Biết đâu là đổi tên…"
Cô muốn hỏi về chuyện của Chúc Tinh Dạ, đây là Cục cảnh sát, chắc chắn sẽ có người nhớ được thời của Chúc Tinh Dạ, trong hồ sơ hẳn cũng sẽ có tài liệu của anh, dù không phát hiện ngay được thì từ từ cũng ra thôi mà.Lộ Hy chớp mắt: “À thì, đã thế thì có thể tiết lộ chút thông tin cho tôi được không, về những gì của người đã khuất ấy…"
“Ờ thì." Lộ Hy gọi, “Tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn khai ra."
Cảnh sát mặt dài nhìn cô: “Chuyện gì?"Cảnh sát mặt bự cố nhịn cười: “Vậy 2 người ra sau núi Hạnh Phúc Quan là để giúp Chúc Tinh Dạ nhớ lại sự thật năm đó à?"Đột nhiên có người gõ cửa gọi cảnh sát mặt bự: “Bự à, lúc đó anh có tham gia điều tra vụ Chúc Tinh Dạ đúng không? Còn nhớ nạn nhân trông thế nào không?"
Đột nhiên có người gõ cửa gọi cảnh sát mặt bự: “Bự à, lúc đó anh có tham gia điều tra vụ Chúc Tinh Dạ đúng không? Còn nhớ nạn nhân trông thế nào không?"Lộ Hy cười lắc đầu: “Không, tạm thời tôi không nhận định gì hết, tôi chỉ đang phân tích khả năng mà thôi. Có thể người chết này tự rơi xuống, nhưng chắc chắn sẽ đó có người đụng tới hiện trường, anh ta sao có thể tự che giấu cửa hang này được chứ?"“Ờ thì." Lộ Hy gọi, “Tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn khai ra."
Cảnh sát mặt bự bước ra ngoài, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?"
Lộ Hy vểnh tai nghe lén, cảnh sát mặt dài hắng giọng với cô, cô lập tức cười hì hì giả vờ mình chẳng nghe được gì.
Lộ Hy khẽ nói với anh ta: “Anh cảnh sát ơi, tôi nghĩ chuyện họ đang nói với chuyện tôi muốn nói có lẽ là 1 đấy."
Cảnh sát mặt dài nhìn cô đầy nghi ngờ: “Cô biết họ sắp nói gì à?"“Ngài khách sáo quá." Lộ Hy đã hiểu ý anh ta, không ngăn cản cô điều tra, nhưng cũng không có văn bản hay lời nói gì là đồng ý hết.
Lộ Hy cố gắng dùng một giọng điệu thật ấm áp, không đáng sợ để báo cho anh ta biết: “Cũng không phải chuyện lớn gì, là nạn nhân trong vụ án của Chúc Tinh Dạ ấy, anh ấy còn sống."
Cảnh sát mặt dài xùy cười: “Nói bậy bạ."
Cảnh sát mặt bự nghiêm túc đi vào: “Cô cũng biết chuyện này ư?"
Nét mặt của cảnh sát mặt dài dần trở nên hoảng hốt: “Thật á?"
Lộ Hy gật đầu: “Anh ấy tự nói cho tôi nghe, Chúc Tinh Dạ chính là Bắc Đẩu đạo trưởng đấy, nhưng anh ấy đã bị mất trí nhớ rồi, chỉ nhớ mình tên là Chúc Tinh Dạ. Anh ấy nghe nói ở đây có 1 bia mộ tên Chúc Tinh Dạ nên mới tới đây."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Cảnh sát mặt bự ngồi xuống: “Vậy, tại sao anh ta lại nói cho cô biết?"
Lộ Hy hắng giọng: “Khụ, 2 chúng tôi, à ừm, mới quen đã thân."Cảnh sát mặt bự ngồi xuống: “Vậy, tại sao anh ta lại nói cho cô biết?"
Cảnh sát mặt bự nghiêm mặt: “Hả? Phải thế không, sao lời giải thích của 2 người lại không giống nhau vậy."
Lộ Hy ngẩn người: “Anh ấy nói gì?"Cảnh sát mặt dài ngớ người ra, sắc mặt hơi cổ quái: “Chúc Tinh Dạ… Sao tôi nghe cái tên này quen quen ấy nhỉ?"
Cảnh sát mặt bự: “Không phải là hoàn toàn khác nhau, giống được 3 chữ, anh ta nói anh ta vừa thấy cô đã yêu."
“Khụ khụ!" Lộ Hy bị sặc vì nước bọt của chính mình.
Cảnh sát mặt bự cười, Lộ Hy nói thầm: “Gì vậy trời, cảnh sát bọn anh còn làm thêm dịch vụ mai mối nữa à?"
Cảnh sát mặt bự cố nhịn cười: “Vậy 2 người ra sau núi Hạnh Phúc Quan là để giúp Chúc Tinh Dạ nhớ lại sự thật năm đó à?"Cảnh sát mặt bự hỏi cô: “Theo như cô nói thì bà chủ quán thịt nướng từng đi qua hiện trường vụ án, kể vụ đó đi."
Lộ Hy gật đầu: “Tôi có xem qua mộ phần của anh ấy rồi, chúng tôi vốn định đi tới cái hồ bị đồn là vứt xác anh ấy xem thử, chưa biết chừng sẽ giúp anh ấy nghĩ ra được gì."Lộ Hy vểnh tai nghe lén, cảnh sát mặt dài hắng giọng với cô, cô lập tức cười hì hì giả vờ mình chẳng nghe được gì.
Cảnh sát mặt dài không tin lắm: “Chúc Tinh Dạ thật sự không nhớ gì à?"Cảnh sát mặt bự gật đầu đồng ý: “Đúng là chúng tôi không thể tùy tiện để người dân bình thường tham gia phá án được, nhưng…"
Cảnh sát mặt bự gõ bàn một cái, nói: “Anh ta được đưa tới bệnh viện để kiểm tra não bộ rồi, có thật không sẽ rất nhanh có kết quả thôi. Cảm ơn cô đã hỗ trợ, nếu chúng tôi còn vấn đề gì nữa sẽ còn làm phiền cô sau này."Cảnh sát mặt dài nhìn cô: “Chuyện gì?"
Lộ Hy gật đầu: “Không phiền, không phiền, tôi cũng rất muốn giúp đồng chí Chúc Tinh Dạ mà, anh xem tôi cũng là một thám tử có chút kinh nghiệm rồi, anh có thể cân nhắc… cho tôi tới giúp Cục cảnh sát được không?"Cảnh sát mặt bự tức tái mặt: “Tôi không biết cô ta tên là gì, vì thế nên không có ấn tượng gì với tên A Nguyệt này thật, cô ta cũng không phải người có liên quan. Nhưng lúc đó cô ta đã tới thăm nghi phạm, hình xăm đó thực sự rất bắt mắt, tôi còn nhớ."
2 vị cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát mặt dài nói quan điểm của mình trước: “Chuyện này không đúng với quy định, hơn nữa cũng đâu phải vụ án đặc biệt phức tạp gì. Dù chúng tôi có muốn tìm người ngoài giúp đỡ thì cũng phải tìm chuyên gia chứ, tìm một cô bé thì giúp được gì?"
Lộ Hy bĩu môi, cô nhớ Kinh Cố An và Tiểu Quan quá.Nét mặt của cảnh sát mặt dài dần trở nên hoảng hốt: “Thật á?"
Cảnh sát mặt bự gật đầu đồng ý: “Đúng là chúng tôi không thể tùy tiện để người dân bình thường tham gia phá án được, nhưng…"Cảnh sát mặt bự bước ra ngoài, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?"2 người liếc nhìn nhau, cảnh sát mặt bự mỉm cười: “Xem ra cô đúng là thám tử rồi."
Lộ Hy nhíu mày, khiêm tốn lắng nghe chữ “nhưng" của anh ta.
Cảnh sát mặt bự: “Nhưng nếu cô có phát hiện ra manh mối gì, có lòng muốn cung cấp lời khai cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn rất chào mừng, sau này chúng tôi sẽ xin cờ thưởng cho cô."
“Ngài khách sáo quá." Lộ Hy đã hiểu ý anh ta, không ngăn cản cô điều tra, nhưng cũng không có văn bản hay lời nói gì là đồng ý hết.Lộ Hy lập tức nhớ tới hình xăm của A Nguyệt: “Sau lưng chị ta có một hình xăm lớn, hình hoa hồng với súng!"
Lộ Hy chớp mắt: “À thì, đã thế thì có thể tiết lộ chút thông tin cho tôi được không, về những gì của người đã khuất ấy…"Lộ Hy lắc đầu: “Tôi thấy không phải đâu."
Cảnh sát mặt bự hơi do dự nhưng vẫn cho cô biết: “Chúng tôi tìm được trên người anh ta có một tấm danh thiếp của Chúc Tinh Dạ, trên đó viết “Tối nay 21:00"."
Lộ Hy thấy lạ: “Danh thiếp… của Chúc Tinh Dạ ư? Là danh thiếp của anh ấy thời còn làm ông chủ hiệu thuốc ấy à?"
Cảnh sát mặt bự gật đầu: “Đúng vậy."
Lộ Hy sờ cằm: “Ai sẽ có thứ như thế chứ… À, trên danh thiếp có dấu vân tay không?"Lộ Hy thấy lạ: “Danh thiếp… của Chúc Tinh Dạ ư? Là danh thiếp của anh ấy thời còn làm ông chủ hiệu thuốc ấy à?"
Cảnh sát mặt dài xua tay: “Hoàn toàn không, sạch bong kin kít. Nhưng trên đó có thời gian nên rất có ích cho việc phán đoán thời điểm nạn nhân tử vong, rất có thể nạn nhân đã đến đó theo lời mời vào lúc 9 giờ tối."
Lộ Hy lắc đầu: “Tôi thấy không phải đâu."Cảnh sát mặt bự lắc đầu: “Chỉ dùng tên giả thôi mà, không liên quan gì tới tên thật của cô ta cả, nói gì thì nói, phải gọi A Nguyệt này tới hỏi cho rõ mới được."
Cảnh sát mặt dài trừng cô: “Gì?"
Lộ Hy: “Trong ảnh, nạn nhân không hề đeo găng tay, nếu danh thiếp này được tìm thấy trên người nạn nhân thì ít ra cũng phải có dấu vân tay của anh ta chứ. Mấy người tìm được danh thiếp này ở đâu vậy?"
Cảnh sát mặt bự tỏ vẻ kỳ lạ: “Trên đống lá rụng cạnh thi thể của anh ta."
Lộ Hy cười: “Vậy rất có thể là có kẻ đã cố tình để lại đó."
Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói: “Có quen biết người chết không?"Lộ Hy thành thật nói: “Thật không dám giấu, lúc đó trong hang tối qua nên không thấy rõ, không biết có quen không nữa."
Lộ Hy thành thật nói: “Thật không dám giấu, lúc đó trong hang tối qua nên không thấy rõ, không biết có quen không nữa."2 vị cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát mặt dài nói quan điểm của mình trước: “Chuyện này không đúng với quy định, hơn nữa cũng đâu phải vụ án đặc biệt phức tạp gì. Dù chúng tôi có muốn tìm người ngoài giúp đỡ thì cũng phải tìm chuyên gia chứ, tìm một cô bé thì giúp được gì?"Cảnh sát mặt dài không tin lắm: “Chúc Tinh Dạ thật sự không nhớ gì à?"Lộ Hy nhíu mày, khiêm tốn lắng nghe chữ “nhưng" của anh ta.
Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt đẩy 1 bức ảnh tới: “Cô nhìn thử đi."Cảnh sát mặt dài nhìn cô đầy nghi ngờ: “Cô biết họ sắp nói gì à?"Cảnh sát mặt dài trừng cô: “Gì?"Cảnh sát mặt bự cau mày lựa ảnh trong tay một chút, hơi do dự gật đầu: “Đúng là cửa hang có vết cào thật."
Trong ảnh, dưới đáy hang là một thanh niên chừng 20 tuổi, người bị mấy cây trúc sắc bén xuyên qua, gương mặt dữ tợn tới mức suýt chút nữa Lộ Hy đã không nhận ra.Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói: “Nói vậy, cô nghĩ đây là một vụ tai nạn hay sao?"
“Là con rể của Hồng Hoa, à không, là con rể của dì Tôn, tối qua tôi chỉ trông thấy anh ta từ xa thôi, lúc đó anh ta đi ra sau núi, không nói lời nào hết."Cảnh sát mặt bự hơi do dự nhưng vẫn cho cô biết: “Chúng tôi tìm được trên người anh ta có một tấm danh thiếp của Chúc Tinh Dạ, trên đó viết “Tối nay 21:00"."Cảnh sát mặt bự nhíu mày suy tư: “Tôi nhớ những người liên quan tới vụ án không có ai tên A Nguyệt cả."
Cảnh sát mặt bự sờ cằm: “Nói thế thì có thể thời điểm tử vong của người chết là tối hôm qua."Cảnh sát mặt bự nghiêm túc đi vào: “Cô cũng biết chuyện này ư?"Cảnh sát mặt dài hỏi Lộ Hy: “Còn biết gì nữa không?"Lộ Hy nhắc anh ta: “Tôi có tra cứu thử, hung thủ năm xưa được đặt lên giả là “Tiểu Duyệt"."
Cảnh sát mặt dài hỏi Lộ Hy: “Còn biết gì nữa không?"Lộ Hy hắng giọng: “Khụ, 2 chúng tôi, à ừm, mới quen đã thân."
Lộ Hy nhìn bức ảnh kia: “Trong ngón tay của người chết có bùn đất, móng có xu hướng bị bong ra, hẳn là lúc rơi xuống đã từng đào đất, ở cửa hang có vết cào không? 2 người có ảnh chụp cửa hang không?"“Sau đó thì liên hệ với mộ phần của Chúc Tinh Dạ sau núi, tôi đoán nhiều khi chị ta đã tới cúng Chúc Tinh Dạ."Cảnh sát mặt dài lập tức chạy vào: “Sao, sao?"
Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt: “Tôi hỏi cô mà, ai cho cô hỏi chúng tôi."Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói: “Có quen biết người chết không?"
Cảnh sát mặt bự cau mày lựa ảnh trong tay một chút, hơi do dự gật đầu: “Đúng là cửa hang có vết cào thật."“Là con rể của Hồng Hoa, à không, là con rể của dì Tôn, tối qua tôi chỉ trông thấy anh ta từ xa thôi, lúc đó anh ta đi ra sau núi, không nói lời nào hết."
Lộ Hy gật đầu: “Từ dấu vết này có thể biết được thi thể đã rơi xuống thế nào đấy, đúng rồi, chỉ có ở cửa hang mới có vết cào thôi à? Ở chỗ gần thi thể có không?"Cảnh sát mặt bự: “Không phải là hoàn toàn khác nhau, giống được 3 chữ, anh ta nói anh ta vừa thấy cô đã yêu."Cảnh sát mặt dài gật đầu, ra ngoài nói gì đó.
Cảnh sát mặt dài thấy kỳ lạ, nhưng cảnh sát mặt bự lại rất hợp tác: “Chỉ có cửa hang thôi, gần thi thể không có, đây là sao?"
Lộ Hy cười: “Là anh ta đã bỏ mạng ngay sau khi rơi xuống, thậm chí còn không có sức để giãy giụa nữa."Cảnh sát mặt bự cười, Lộ Hy nói thầm: “Gì vậy trời, cảnh sát bọn anh còn làm thêm dịch vụ mai mối nữa à?"
Cảnh sát mặt dài vừa mở miệng đã bị cảnh sát mặt bự ngăn lại, liếc mắt ra hiệu với anh ta.Lộ Hy ngẩn người: “Anh ấy nói gì?"Lộ Hy khẽ nói với anh ta: “Anh cảnh sát ơi, tôi nghĩ chuyện họ đang nói với chuyện tôi muốn nói có lẽ là 1 đấy."Cảnh sát mặt dài không bị cô thuyết phục dễ như thế: “Biết đâu chỉ là tình cờ bị lá cây phủ lên thì sao?"
Lộ Hy nhìn bức ảnh trong tay: “Mớ trúc trong hang này đã nứt nẻ và biến dạng, xem ra đã có tuổi đời nhất định. Tôi nghe nói ở đó vốn từng được đặt bẫy để săn thú hoang, có thể là sót lại khi đó nhưng không được ai phát hiện."Lộ Hy nhớ lại một chút: “Tôi mới tới đây du lịch vào ngày thôi, không mấy thân với A Nguyệt, hôm đó chúng tôi thấy chị ta ở sau núi, chị ta chỉ bảo mình có việc riêng cần làm thôi. Tôi thấy chị ta mặc nguyên cây đen nên mới nghĩ chị ta đi cúng ai đó."
Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói: “Nói vậy, cô nghĩ đây là một vụ tai nạn hay sao?"
Lộ Hy cười lắc đầu: “Không, tạm thời tôi không nhận định gì hết, tôi chỉ đang phân tích khả năng mà thôi. Có thể người chết này tự rơi xuống, nhưng chắc chắn sẽ đó có người đụng tới hiện trường, anh ta sao có thể tự che giấu cửa hang này được chứ?"Lộ Hy lắc đầu, đẩy bức ảnh kia cho anh ta nhìn: “Nếu lá rụng tự nhiên che đi cửa hàng thì chắc chắn trên người của nạn nhân cũng sẽ chất rất nhiều lá, theo ảnh chúng ta có thể thấy trên người anh ta hầu như không có bất cứ chiếc lá nào. Hơn nữa trên cửa hàng là lá lẫn với nhánh cây chứ không phải lá rụng như bình thường, tôi đề nghị các người nghiên cứu phần gãy của nhánh cây xem chúng đứt thế nào."Lộ Hy sờ cằm: “Ai sẽ có thứ như thế chứ… À, trên danh thiếp có dấu vân tay không?"Cảnh sát mặt bự ngẩn người ra rồi đột nhiên vỗ bàn: “Tôi nhớ cô ta rồi!"
Cảnh sát mặt dài không bị cô thuyết phục dễ như thế: “Biết đâu chỉ là tình cờ bị lá cây phủ lên thì sao?"
Lộ Hy lắc đầu, đẩy bức ảnh kia cho anh ta nhìn: “Nếu lá rụng tự nhiên che đi cửa hàng thì chắc chắn trên người của nạn nhân cũng sẽ chất rất nhiều lá, theo ảnh chúng ta có thể thấy trên người anh ta hầu như không có bất cứ chiếc lá nào. Hơn nữa trên cửa hàng là lá lẫn với nhánh cây chứ không phải lá rụng như bình thường, tôi đề nghị các người nghiên cứu phần gãy của nhánh cây xem chúng đứt thế nào."
2 người liếc nhìn nhau, cảnh sát mặt bự mỉm cười: “Xem ra cô đúng là thám tử rồi."“Khụ khụ!" Lộ Hy bị sặc vì nước bọt của chính mình.
Cảnh sát mặt dài có vẻ vẫn chưa chịu phục, lẩm bẩm vài chữ nhưng cũng chẳng nói gì thêm.Lộ Hy nghĩ tới khuôn mặt trên ảnh kia, gãi cằm: “Tôi nghĩ là không thể đâu…"
Lộ Hy cười ngượng ngùng: “Khụ, chỉ là một người dân nhiệt tình làm chút chuyện trong khả năng cho mọi người thôi mà, còn muốn hỏi tôi gì nữa không?"
Cảnh sát mặt bự hỏi cô: “Theo như cô nói thì bà chủ quán thịt nướng từng đi qua hiện trường vụ án, kể vụ đó đi."
Lộ Hy nhớ lại một chút: “Tôi mới tới đây du lịch vào ngày thôi, không mấy thân với A Nguyệt, hôm đó chúng tôi thấy chị ta ở sau núi, chị ta chỉ bảo mình có việc riêng cần làm thôi. Tôi thấy chị ta mặc nguyên cây đen nên mới nghĩ chị ta đi cúng ai đó."Lộ Hy: “Trong ảnh, nạn nhân không hề đeo găng tay, nếu danh thiếp này được tìm thấy trên người nạn nhân thì ít ra cũng phải có dấu vân tay của anh ta chứ. Mấy người tìm được danh thiếp này ở đâu vậy?"
“Sau đó thì liên hệ với mộ phần của Chúc Tinh Dạ sau núi, tôi đoán nhiều khi chị ta đã tới cúng Chúc Tinh Dạ."Lộ Hy gật đầu: “Không phiền, không phiền, tôi cũng rất muốn giúp đồng chí Chúc Tinh Dạ mà, anh xem tôi cũng là một thám tử có chút kinh nghiệm rồi, anh có thể cân nhắc… cho tôi tới giúp Cục cảnh sát được không?"
Cảnh sát mặt dài ngớ người ra, sắc mặt hơi cổ quái: “Chúc Tinh Dạ… Sao tôi nghe cái tên này quen quen ấy nhỉ?"Cảnh sát mặt bự gật đầu: “Đúng vậy."
Cảnh sát mặt bự nhíu mày: “Sao không quen được, chẳng phải là người chết trong vụ giết người vì tình ầm ĩ năm đó sao, tới giờ vẫn chưa tìm được thi thể ấy."Cảnh sát mặt dài thấy kỳ lạ, nhưng cảnh sát mặt bự lại rất hợp tác: “Chỉ có cửa hang thôi, gần thi thể không có, đây là sao?"
Cảnh sát mặt dài gãi đầu: “Ngài ở đây lâu hơn, hẳn là nhớ vụ án này nhỉ? Lẽ nào A Nguyệt có liên quan tới vụ án đó?"Trong ảnh, dưới đáy hang là một thanh niên chừng 20 tuổi, người bị mấy cây trúc sắc bén xuyên qua, gương mặt dữ tợn tới mức suýt chút nữa Lộ Hy đã không nhận ra.
Cảnh sát mặt bự nhíu mày suy tư: “Tôi nhớ những người liên quan tới vụ án không có ai tên A Nguyệt cả."Cảnh sát mặt dài xùy cười: “Nói bậy bạ."
Lộ Hy nhắc anh ta: “Tôi có tra cứu thử, hung thủ năm xưa được đặt lên giả là “Tiểu Duyệt"."Lộ Hy nhìn bức ảnh trong tay: “Mớ trúc trong hang này đã nứt nẻ và biến dạng, xem ra đã có tuổi đời nhất định. Tôi nghe nói ở đó vốn từng được đặt bẫy để săn thú hoang, có thể là sót lại khi đó nhưng không được ai phát hiện."
Cảnh sát mặt bự lắc đầu: “Chỉ dùng tên giả thôi mà, không liên quan gì tới tên thật của cô ta cả, nói gì thì nói, phải gọi A Nguyệt này tới hỏi cho rõ mới được."Cảnh sát mặt dài xua tay: “Hoàn toàn không, sạch bong kin kít. Nhưng trên đó có thời gian nên rất có ích cho việc phán đoán thời điểm nạn nhân tử vong, rất có thể nạn nhân đã đến đó theo lời mời vào lúc 9 giờ tối."Lộ Hy cười: “Vậy rất có thể là có kẻ đã cố tình để lại đó."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Cảnh sát mặt dài gật đầu, ra ngoài nói gì đó.Cảnh sát mặt bự nghiêm mặt: “Hả? Phải thế không, sao lời giải thích của 2 người lại không giống nhau vậy."
Cảnh sát mặt bự hỏi Lộ Hy: “Cô còn nhớ cô ta có đặc điểm ngoại hình thế nào không? Biết đâu là đổi tên…"
Lộ Hy lập tức nhớ tới hình xăm của A Nguyệt: “Sau lưng chị ta có một hình xăm lớn, hình hoa hồng với súng!"Cảnh sát mặt bự: “Nhưng nếu cô có phát hiện ra manh mối gì, có lòng muốn cung cấp lời khai cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn rất chào mừng, sau này chúng tôi sẽ xin cờ thưởng cho cô."
Cảnh sát mặt bự ngẩn người ra rồi đột nhiên vỗ bàn: “Tôi nhớ cô ta rồi!"Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt đẩy 1 bức ảnh tới: “Cô nhìn thử đi."
Cảnh sát mặt dài lập tức chạy vào: “Sao, sao?"Lộ Hy cười: “Là anh ta đã bỏ mạng ngay sau khi rơi xuống, thậm chí còn không có sức để giãy giụa nữa."Cảnh sát mặt bự nhíu mày: “Sao không quen được, chẳng phải là người chết trong vụ giết người vì tình ầm ĩ năm đó sao, tới giờ vẫn chưa tìm được thi thể ấy."
Cảnh sát mặt bự tức tái mặt: “Tôi không biết cô ta tên là gì, vì thế nên không có ấn tượng gì với tên A Nguyệt này thật, cô ta cũng không phải người có liên quan. Nhưng lúc đó cô ta đã tới thăm nghi phạm, hình xăm đó thực sự rất bắt mắt, tôi còn nhớ."Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt: “Tôi hỏi cô mà, ai cho cô hỏi chúng tôi."Cả nhóm tới Cục cảnh sát, 3 người Chúc Tinh Dạ, Ngôn Diệc Chân và Lộ Hy bị tách nhau ra hỏi, 2 cảnh sát hỏi Lộ Hy đều có khuôn mặt rất đặc biệt.
Cảnh sát mặt dài nói khẽ: “Vậy là A Nguyệt này có quan hệ gì với nạn nhân trong vụ án à? Chẳng lẽ là chị em tốt của cô ta, cũng giết người vì tình hay sao?"Cảnh sát mặt dài vừa mở miệng đã bị cảnh sát mặt bự ngăn lại, liếc mắt ra hiệu với anh ta.
Lộ Hy nghĩ tới khuôn mặt trên ảnh kia, gãi cằm: “Tôi nghĩ là không thể đâu…"Cảnh sát mặt bự hỏi Lộ Hy: “Cô còn nhớ cô ta có đặc điểm ngoại hình thế nào không? Biết đâu là đổi tên…"
Cô muốn hỏi về chuyện của Chúc Tinh Dạ, đây là Cục cảnh sát, chắc chắn sẽ có người nhớ được thời của Chúc Tinh Dạ, trong hồ sơ hẳn cũng sẽ có tài liệu của anh, dù không phát hiện ngay được thì từ từ cũng ra thôi mà.Lộ Hy chớp mắt: “À thì, đã thế thì có thể tiết lộ chút thông tin cho tôi được không, về những gì của người đã khuất ấy…"
“Ờ thì." Lộ Hy gọi, “Tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn khai ra."
Cảnh sát mặt dài nhìn cô: “Chuyện gì?"Cảnh sát mặt bự cố nhịn cười: “Vậy 2 người ra sau núi Hạnh Phúc Quan là để giúp Chúc Tinh Dạ nhớ lại sự thật năm đó à?"Đột nhiên có người gõ cửa gọi cảnh sát mặt bự: “Bự à, lúc đó anh có tham gia điều tra vụ Chúc Tinh Dạ đúng không? Còn nhớ nạn nhân trông thế nào không?"
Đột nhiên có người gõ cửa gọi cảnh sát mặt bự: “Bự à, lúc đó anh có tham gia điều tra vụ Chúc Tinh Dạ đúng không? Còn nhớ nạn nhân trông thế nào không?"Lộ Hy cười lắc đầu: “Không, tạm thời tôi không nhận định gì hết, tôi chỉ đang phân tích khả năng mà thôi. Có thể người chết này tự rơi xuống, nhưng chắc chắn sẽ đó có người đụng tới hiện trường, anh ta sao có thể tự che giấu cửa hang này được chứ?"“Ờ thì." Lộ Hy gọi, “Tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn khai ra."
Cảnh sát mặt bự bước ra ngoài, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?"
Lộ Hy vểnh tai nghe lén, cảnh sát mặt dài hắng giọng với cô, cô lập tức cười hì hì giả vờ mình chẳng nghe được gì.
Lộ Hy khẽ nói với anh ta: “Anh cảnh sát ơi, tôi nghĩ chuyện họ đang nói với chuyện tôi muốn nói có lẽ là 1 đấy."
Cảnh sát mặt dài nhìn cô đầy nghi ngờ: “Cô biết họ sắp nói gì à?"“Ngài khách sáo quá." Lộ Hy đã hiểu ý anh ta, không ngăn cản cô điều tra, nhưng cũng không có văn bản hay lời nói gì là đồng ý hết.
Lộ Hy cố gắng dùng một giọng điệu thật ấm áp, không đáng sợ để báo cho anh ta biết: “Cũng không phải chuyện lớn gì, là nạn nhân trong vụ án của Chúc Tinh Dạ ấy, anh ấy còn sống."
Cảnh sát mặt dài xùy cười: “Nói bậy bạ."
Cảnh sát mặt bự nghiêm túc đi vào: “Cô cũng biết chuyện này ư?"
Nét mặt của cảnh sát mặt dài dần trở nên hoảng hốt: “Thật á?"
Lộ Hy gật đầu: “Anh ấy tự nói cho tôi nghe, Chúc Tinh Dạ chính là Bắc Đẩu đạo trưởng đấy, nhưng anh ấy đã bị mất trí nhớ rồi, chỉ nhớ mình tên là Chúc Tinh Dạ. Anh ấy nghe nói ở đây có 1 bia mộ tên Chúc Tinh Dạ nên mới tới đây."Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."
Cảnh sát mặt bự ngồi xuống: “Vậy, tại sao anh ta lại nói cho cô biết?"
Lộ Hy hắng giọng: “Khụ, 2 chúng tôi, à ừm, mới quen đã thân."Cảnh sát mặt bự ngồi xuống: “Vậy, tại sao anh ta lại nói cho cô biết?"
Cảnh sát mặt bự nghiêm mặt: “Hả? Phải thế không, sao lời giải thích của 2 người lại không giống nhau vậy."
Lộ Hy ngẩn người: “Anh ấy nói gì?"Cảnh sát mặt dài ngớ người ra, sắc mặt hơi cổ quái: “Chúc Tinh Dạ… Sao tôi nghe cái tên này quen quen ấy nhỉ?"
Cảnh sát mặt bự: “Không phải là hoàn toàn khác nhau, giống được 3 chữ, anh ta nói anh ta vừa thấy cô đã yêu."
“Khụ khụ!" Lộ Hy bị sặc vì nước bọt của chính mình.
Cảnh sát mặt bự cười, Lộ Hy nói thầm: “Gì vậy trời, cảnh sát bọn anh còn làm thêm dịch vụ mai mối nữa à?"
Cảnh sát mặt bự cố nhịn cười: “Vậy 2 người ra sau núi Hạnh Phúc Quan là để giúp Chúc Tinh Dạ nhớ lại sự thật năm đó à?"Cảnh sát mặt bự hỏi cô: “Theo như cô nói thì bà chủ quán thịt nướng từng đi qua hiện trường vụ án, kể vụ đó đi."
Lộ Hy gật đầu: “Tôi có xem qua mộ phần của anh ấy rồi, chúng tôi vốn định đi tới cái hồ bị đồn là vứt xác anh ấy xem thử, chưa biết chừng sẽ giúp anh ấy nghĩ ra được gì."Lộ Hy vểnh tai nghe lén, cảnh sát mặt dài hắng giọng với cô, cô lập tức cười hì hì giả vờ mình chẳng nghe được gì.
Cảnh sát mặt dài không tin lắm: “Chúc Tinh Dạ thật sự không nhớ gì à?"Cảnh sát mặt bự gật đầu đồng ý: “Đúng là chúng tôi không thể tùy tiện để người dân bình thường tham gia phá án được, nhưng…"
Cảnh sát mặt bự gõ bàn một cái, nói: “Anh ta được đưa tới bệnh viện để kiểm tra não bộ rồi, có thật không sẽ rất nhanh có kết quả thôi. Cảm ơn cô đã hỗ trợ, nếu chúng tôi còn vấn đề gì nữa sẽ còn làm phiền cô sau này."Cảnh sát mặt dài nhìn cô: “Chuyện gì?"
Lộ Hy gật đầu: “Không phiền, không phiền, tôi cũng rất muốn giúp đồng chí Chúc Tinh Dạ mà, anh xem tôi cũng là một thám tử có chút kinh nghiệm rồi, anh có thể cân nhắc… cho tôi tới giúp Cục cảnh sát được không?"Cảnh sát mặt bự tức tái mặt: “Tôi không biết cô ta tên là gì, vì thế nên không có ấn tượng gì với tên A Nguyệt này thật, cô ta cũng không phải người có liên quan. Nhưng lúc đó cô ta đã tới thăm nghi phạm, hình xăm đó thực sự rất bắt mắt, tôi còn nhớ."
2 vị cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát mặt dài nói quan điểm của mình trước: “Chuyện này không đúng với quy định, hơn nữa cũng đâu phải vụ án đặc biệt phức tạp gì. Dù chúng tôi có muốn tìm người ngoài giúp đỡ thì cũng phải tìm chuyên gia chứ, tìm một cô bé thì giúp được gì?"
Lộ Hy bĩu môi, cô nhớ Kinh Cố An và Tiểu Quan quá.Nét mặt của cảnh sát mặt dài dần trở nên hoảng hốt: “Thật á?"
Cảnh sát mặt bự gật đầu đồng ý: “Đúng là chúng tôi không thể tùy tiện để người dân bình thường tham gia phá án được, nhưng…"Cảnh sát mặt bự bước ra ngoài, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?"2 người liếc nhìn nhau, cảnh sát mặt bự mỉm cười: “Xem ra cô đúng là thám tử rồi."
Lộ Hy nhíu mày, khiêm tốn lắng nghe chữ “nhưng" của anh ta.
Cảnh sát mặt bự: “Nhưng nếu cô có phát hiện ra manh mối gì, có lòng muốn cung cấp lời khai cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn rất chào mừng, sau này chúng tôi sẽ xin cờ thưởng cho cô."
“Ngài khách sáo quá." Lộ Hy đã hiểu ý anh ta, không ngăn cản cô điều tra, nhưng cũng không có văn bản hay lời nói gì là đồng ý hết.Lộ Hy lập tức nhớ tới hình xăm của A Nguyệt: “Sau lưng chị ta có một hình xăm lớn, hình hoa hồng với súng!"
Lộ Hy chớp mắt: “À thì, đã thế thì có thể tiết lộ chút thông tin cho tôi được không, về những gì của người đã khuất ấy…"Lộ Hy lắc đầu: “Tôi thấy không phải đâu."
Cảnh sát mặt bự hơi do dự nhưng vẫn cho cô biết: “Chúng tôi tìm được trên người anh ta có một tấm danh thiếp của Chúc Tinh Dạ, trên đó viết “Tối nay 21:00"."
Lộ Hy thấy lạ: “Danh thiếp… của Chúc Tinh Dạ ư? Là danh thiếp của anh ấy thời còn làm ông chủ hiệu thuốc ấy à?"
Cảnh sát mặt bự gật đầu: “Đúng vậy."
Lộ Hy sờ cằm: “Ai sẽ có thứ như thế chứ… À, trên danh thiếp có dấu vân tay không?"Lộ Hy thấy lạ: “Danh thiếp… của Chúc Tinh Dạ ư? Là danh thiếp của anh ấy thời còn làm ông chủ hiệu thuốc ấy à?"
Cảnh sát mặt dài xua tay: “Hoàn toàn không, sạch bong kin kít. Nhưng trên đó có thời gian nên rất có ích cho việc phán đoán thời điểm nạn nhân tử vong, rất có thể nạn nhân đã đến đó theo lời mời vào lúc 9 giờ tối."
Lộ Hy lắc đầu: “Tôi thấy không phải đâu."Cảnh sát mặt bự lắc đầu: “Chỉ dùng tên giả thôi mà, không liên quan gì tới tên thật của cô ta cả, nói gì thì nói, phải gọi A Nguyệt này tới hỏi cho rõ mới được."
Cảnh sát mặt dài trừng cô: “Gì?"
Lộ Hy: “Trong ảnh, nạn nhân không hề đeo găng tay, nếu danh thiếp này được tìm thấy trên người nạn nhân thì ít ra cũng phải có dấu vân tay của anh ta chứ. Mấy người tìm được danh thiếp này ở đâu vậy?"
Cảnh sát mặt bự tỏ vẻ kỳ lạ: “Trên đống lá rụng cạnh thi thể của anh ta."
Lộ Hy cười: “Vậy rất có thể là có kẻ đã cố tình để lại đó."
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn