Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 55 Kế hoạch giết người

Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 55 Kế hoạch giết người

Lộ Hy nhìn sang Thái Ti: “Sáng ngày 25, lúc vắc xin được chuyển đi, anh là người đã tráo vắc xin do Chúc Tinh Dạ chế tạo thành virus zombie nồng độ cao đúng không?"

Thái Ti cười mỉa mai, Lộ Hy còn nghĩ hắn định chối bỏ, ai ngờ hắn lại cười rất tự tin: “Đúng đấy, là tôi, xem ra mấy người đã mở cái thùng đó rồi?"Chúc Tinh Dạ bỗng ngẩng đầu lên.

Nét mặt của Lộ Hy rất vi diệu, đây là lần đầu tiên cô trông thấy một người có liên quan tới án mạng mà… vui vẻ và tự tin như thế.Chúc Tinh Dạ tỏ vẻ hơi tiếc nuối: “Tôi cứ nghĩ là anh rất thích tôi, không ngờ anh lại làm ra chuyện này để hãm hại tôi chứ."Thái Ti cười gượng: “Tôi thật sự rất thích cụm số này, con số tượng trưng cho ma quỷ đấy, tôi thấy bản thân như đang làm bạn với ma quỷ vậy."

Tiểu Hoàng lạnh lùng nhìn hắn: “Đó là mấy trăm mạng người đấy."Thái Ti hơi ngạc nhiên: “Vì thế nên ghi chép mới là đồ tái chế được…"Lộ Hy vô cảm nói: “Tôi sẽ không hỏi ai là người sai khiến anh làm chuyện này, vì tôi nghĩ anh cũng chẳng chịu nói cho tôi biết."

Thái Ti nhìn anh ta rồi cười lạnh: “Anh cũng biết rồi à."Chúc Tinh Dạ từ từ lắc đầu: “Anh không hề quan tâm tới việc lưu danh sử sách."

Tiểu Hoàng nheo mắt lại: “Anh có ý gì?"Lộ Hy hỏi tiếp: “Có để lại bằng chứng gì không?"Lộ Hy nhìn sang Thái Ti: “Sáng ngày 25, lúc vắc xin được chuyển đi, anh là người đã tráo vắc xin do Chúc Tinh Dạ chế tạo thành virus zombie nồng độ cao đúng không?"Chúc Tinh Dạ kiên quyết: “Tôi sẽ không để nó chết."

Thái Ti không thèm nhìn anh ta nữa: “Ý tôi là đến cả một người có đầu óc đơn giản như anh mà còn biết thì anh nghĩ tôi không biết hay sao?"Thái Ti lấy ảnh chụp màn hình ra, nét mặt của những người có mặt đều hơi cổ quái.Thái Ti mệt mỏi xoa giữa lông mày: “Bên kia nhanh chóng phát hiện ra chuyện tôi không hề tiêu hủy vắc xin, tôi nghĩ hẳn là họ đã xem ghi chép rác ở vựa rác, không ngờ trong thùng của Lưu Hiển đều là đồ có thể tái chế được. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn chết, chỉ có thể nói là do mình chủ quan nên lấy nhầm thùng mà thôi."

Tiểu Hắc bước lên 1 bước, Lộ Hy kéo anh ta lại.Thái Ti không thèm nhìn anh ta nữa: “Ý tôi là đến cả một người có đầu óc đơn giản như anh mà còn biết thì anh nghĩ tôi không biết hay sao?"“2 là tôi dán sticker lên ống tiêm khiến Chúc Dương Bảo để lại dấu vân tay trên đó, như thế cậu ta sẽ trở thành người có hiềm nghi lớn nhất. Theo những gì tôi biết về Chúc Tinh Dạ, nếu có người bắt anh ta đội nồi, có lẽ anh ta sẽ nhận, nhưng nếu người đó muốn hại em trai mình, anh ta chắc chắn sẽ tìm cách để điều tra cho rõ ràng."

Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được."“Khụ." Lộ Hy hắng giọng, “Trước tiên đừng xúc động, dù muốn tính sổ thì cũng phải giải thích mọi chuyện cho rõ chứ nhỉ?"Molly đau khổ rụt tay về.

Lộ Hy vô cảm nói: “Tôi sẽ không hỏi ai là người sai khiến anh làm chuyện này, vì tôi nghĩ anh cũng chẳng chịu nói cho tôi biết."Thái Ti chậm rãi lắc đầu: “Nếu tôi nói thì những người biết sự thật ở đây cũng chẳng sống nổi nữa, dù cho cô có là Thượng tá cũng vậy. Mấy người có biết không?"

Thái Ti cười ha hả: “Không, tôi có thể giải thích cho những nghi ngờ của cô mà. Chính trái tim tôi đã dẫn lối tôi làm như thế, tôi nghe được tiếng gọi của cái gọi là lưu danh sử sách, tôi sẽ thống trị kỷ nguyên này!"Anh gằn 2 chữ “lãng phí" rất nặng, như thể đang nén đi lửa giận trong lòng.

Chúc Tinh Dạ từ từ lắc đầu: “Anh không hề quan tâm tới việc lưu danh sử sách."“Tôi đã làm ra chuyện phản bội bọn chúng nên sẽ không sống được bao lâu nữa. Hoặc là không làm, đã phóng lao thì phải theo lao, tôi chỉ có thể đi theo tới cùng, tôi lên kế hoạch giết Lưu Hiển, kế hoạch này khiến tôi khá hài lòng, 1 mũi tên bắn 2 con nhạn."Lộ Hy không chờ hắn trả lời, nói tiếp: “Đừng vội phủ nhận, nghiên cứu viên đều khá thông minh mà, tôi mong anh nghĩ cho kỹ đã. Nếu anh không nói thật, dựa vào bằng chứng hiện tại của chúng tôi, chắc chắn anh sẽ là người đội cái nồi này."Thái Ti: “Tôi nghĩ gã này là cùng một giuộc với đám đã ra lệnh cho tôi. Vì thế mà tôi đã đề phòng trong một thời gian, nhất là khi gã tố cáo Chúc Tinh Dạ để có cớ bắt giữ anh ta, tôi nghĩ bản thân có lẽ đã giao đồ vào tay đám người đó rồi."

Thái Ti đẩy gọng kính mỏng của mình lên: “Anh cũng đâu có hiểu tôi."

“Khụ." Lộ Hy hắng giọng, “Trước tiên đừng xúc động, dù muốn tính sổ thì cũng phải giải thích mọi chuyện cho rõ chứ nhỉ?"Thái Ti cười mỉa mai, Lộ Hy còn nghĩ hắn định chối bỏ, ai ngờ hắn lại cười rất tự tin: “Đúng đấy, là tôi, xem ra mấy người đã mở cái thùng đó rồi?"

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Lộ Hy nói tiếp: “Ngày 25, Lưu Hiển vừa tới Sở nghiên cứu, anh nhiệt tình hỗ trợ vị đồng nghiệp này nhưng lại vô tình… cầm nhầm thùng, hơn nữa anh còn đem thùng của gã đi tiêu hủy, vì thế không thể nào đổi lại được nữa. Anh còn nhân cơ hội để dán sticker trong phòng của Lưu Hiển, đó là lý do tại sao Chúc Dương Bảo lại đứng trước cửa sổ của Lưu Hiển mãi."Lộ Hy nhíu mày: “Tôi đoán các người cũng không định đuổi thẳng cổ Chúc Dương Bảo, các người chỉ muốn tạo áp lực cho Chúc Tinh Dạ mà thôi. Các người muốn tốc chiến tốc thắng, để anh ta nhanh chóng nhận lấy cái tội này."Nét mặt của Lộ Hy rất vi diệu, đây là lần đầu tiên cô trông thấy một người có liên quan tới án mạng mà… vui vẻ và tự tin như thế.

“Nhưng cái tôi không hiểu là anh làm thế để làm gì."“Tôi thấy không ổn rồi. Một khi vắc xin lên máy bay vận chuyển thì không thể mở thùng ra kiểm tra giữa chừng được nữa, bộ đội cũng không kiểm tra trước khi dùng, nếu muốn vu oan, chỉ có thể làm trong lúc đang nghiên cứu mới hợp lý thôi."Tiểu Hoàng nói khẽ: “Chuyện là do hắn làm nhưng hắn cũng bị lừa thôi, vậy rốt cuộc có bị tính là hung thủ không…"

Thái Ti im lặng.Lộ Hy đứng ở trước mặt hắn: “Có thật là do con tim anh thúc giục không?"

Lộ Hy đứng ở trước mặt hắn: “Có thật là do con tim anh thúc giục không?"Thái Ti hơi im lặng một chút, sau đó nhếch khóe miệng: “Những gì cô vừa nói là dựa trên mong muốn công bố sự thật với cả thế giới của tôi."

Thái Ti chớp chớp mắt, nở nụ cười nửa miệng đặc trưng của mình.“Chợt nảy ra sáng kiến à." Lộ Hy hỏi, “Vậy sticker cũng là anh chợt nghĩ ra sao?"

“Suỵt." Lộ Hy chặn hắn trước, “Những lời thoại khoa trương của anh hẳn là cũng phí tâm sức lắm nhỉ, để tôi thuyết phục anh thử tí. Theo hành động của anh và bằng chứng hiện có mà nói, chúng tôi suy đoán rằng sau lưng anh có người giật dây, còn anh thì… có vẻ như không muốn làm theo kế hoạch đó."Thái Ti tỏ vẻ hơi thương tiếc: “Cậu ta sắp chết rồi."Thái Ti lắc đầu: “Tôi không biết, kẻ đó gửi thẳng lệnh tới vòng tay của tôi, tôi cũng tò mò tìm kiếm nhưng IP của người đó hiển thị ở bên kia trái đất."

“Anh là một người cẩn thận, anh Thái Ti, tôi vẫn không nghĩ anh sẽ làm ra một việc bất cẩn thế này. Để tôi đưa ra một suy đoán táo bạo tí nhé, anh cố ý để lại bằng chứng."Thái Ti lắc đầu: “Sticker cũng có trong kế hoạch. Chúc Tinh Dạ bị bắt sẽ không có ai bảo vệ Chúc Dương Bảo, chỉ cần cậu ta phạm một lỗi nhỏ sẽ bị đuổi ra khỏi Sở nghiên cứu ngay. Kế hoạch bảo tôi dán sticker lên sào treo rèm của nghiên cứu viên mới tới, Chúc Dương Bảo sẽ để ý tới thứ này rồi đứng lì trước cửa sổ của người khác, chỉ cần chọc tức gã sẽ có cớ để đuổi."

Thái Ti bật cười.Thái Ti đẩy gọng kính mỏng của mình lên: “Anh cũng đâu có hiểu tôi."

Lộ Hy không chờ hắn trả lời, nói tiếp: “Đừng vội phủ nhận, nghiên cứu viên đều khá thông minh mà, tôi mong anh nghĩ cho kỹ đã. Nếu anh không nói thật, dựa vào bằng chứng hiện tại của chúng tôi, chắc chắn anh sẽ là người đội cái nồi này."

“Nhưng nếu anh nói cho tôi biết thì kết cục xấu nhất cũng chỉ là tôi đã lừa được anh, sự thật không thể tìm ra được, chỉ cần anh không nói mà thôi."Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Lộ Hy nói tiếp: “Ngày 25, Lưu Hiển vừa tới Sở nghiên cứu, anh nhiệt tình hỗ trợ vị đồng nghiệp này nhưng lại vô tình… cầm nhầm thùng, hơn nữa anh còn đem thùng của gã đi tiêu hủy, vì thế không thể nào đổi lại được nữa. Anh còn nhân cơ hội để dán sticker trong phòng của Lưu Hiển, đó là lý do tại sao Chúc Dương Bảo lại đứng trước cửa sổ của Lưu Hiển mãi."Thái Ti rất bình tĩnh: “Mỗi lần nhận được mệnh lệnh tôi đều sẽ xóa hết lịch sử trò chuyện, nhưng lần này… Trước đây họ chỉ bảo tôi truyền đạt vài ba thông tin, chuyện lần này lại quá lớn nên tôi đã mã hóa ảnh chụp màn hình của những mệnh lệnh này lại."“Nhưng cái tôi không hiểu là anh làm thế để làm gì."

Thái Ti hơi im lặng một chút, sau đó nhếch khóe miệng: “Những gì cô vừa nói là dựa trên mong muốn công bố sự thật với cả thế giới của tôi."

Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Vì tôi đoán như thế thôi, tôi đoán sai rồi à?"

Thái Ti chậm rãi lắc đầu: “Nếu tôi nói thì những người biết sự thật ở đây cũng chẳng sống nổi nữa, dù cho cô có là Thượng tá cũng vậy. Mấy người có biết không?"Thái Ti bật cười.Lộ Hy thở dài: “Hơn nữa cái thùng của Lưu Hiển được tìm thấy dưới gầm giường, một chỗ rất khó tìm. Để ở đó thì hẳn là rất ít dùng tới, biết đâu mấy ngày nay gã không đụng tới cái thùng đó nên mới không phát hiện là nó bị tráo thì sao."

Không ai lên tiếng, Molly khẽ giơ tay lên: “Thực ra tôi cũng không muốn…"Thái Ti cười khổ: “Được rồi, mong rằng không phải tôi hại mấy người. Đúng là tôi đã đổi vắc xin, tôi nhận được mệnh lệnh, họ muốn tôi phải đổi vắc xin rồi gửi tới Cục số 7, chính là phần của Chúc Tinh Dạ, vì thế tôi đã làm."

Lộ Hy: “Anh đã biết đủ nhiều rồi, không cần quan tâm nữa đâu."Tiểu Hoàng nheo mắt lại: “Anh có ý gì?"Lộ Hy nhíu mày: “Bên kia là ai?"

Molly đau khổ rụt tay về.Chúc Tinh Dạ cụp mắt: “Em trai tôi chính là điểm yếu của tôi, đã đến đây nhiều năm như thế rồi mà sao giờ lại đột nhiên không tin tưởng tôi nữa chứ?"

Thái Ti cười khổ: “Được rồi, mong rằng không phải tôi hại mấy người. Đúng là tôi đã đổi vắc xin, tôi nhận được mệnh lệnh, họ muốn tôi phải đổi vắc xin rồi gửi tới Cục số 7, chính là phần của Chúc Tinh Dạ, vì thế tôi đã làm."

Tiểu Hắc siết chặt nắm đầu: “Anh đã đẩy những người đó vào đường chết đấy!"

“Nghe có vẻ rất ngụy biện." Thái Ti nhắm mắt lại, tháo kính ra để một bên, trông khí chất của hắn rất khác với vừa rồi, “Nhưng lúc nhận lệnh tôi có hỏi thăm qua, bên kia cho tôi biết vắc xin này sẽ bị chặn giữa đường, sau đó dùng thứ này để bắt giữ Chúc Tinh Dạ. Kẻ đó nói đây chỉ là thứ để hại Chúc Tinh Dạ thôi chứ không đưa tới chiến trường thật."“1 là mọi thứ ở hiện trường đều sẽ được thiết bị quét và ghi hình lại, dù chúng có biết vắc xin ở đâu thì cũng không thể tự ý lấy đi được."

Lộ Hy nhíu mày: “Bên kia là ai?"

Thái Ti lắc đầu: “Tôi không biết, kẻ đó gửi thẳng lệnh tới vòng tay của tôi, tôi cũng tò mò tìm kiếm nhưng IP của người đó hiển thị ở bên kia trái đất."Ánh mắt Chúc Tinh Dạ lạnh buốt: “Ra là thế, họ không muốn tôi lãng phí tài năng của mình à."Thái Ti thở dài: “Con người là thứ khó khống chế nhất mà."

Lộ Hy hỏi tiếp: “Có để lại bằng chứng gì không?"Thái Ti: “Trong đợt kiểm tra sức khỏe năm nay đã phát hiện ra u ác tính, với trình độ y học hiện tại thì không thể nào chữa được cả."

Thái Ti rất bình tĩnh: “Mỗi lần nhận được mệnh lệnh tôi đều sẽ xóa hết lịch sử trò chuyện, nhưng lần này… Trước đây họ chỉ bảo tôi truyền đạt vài ba thông tin, chuyện lần này lại quá lớn nên tôi đã mã hóa ảnh chụp màn hình của những mệnh lệnh này lại."Lộ Hy mím môi: “Nhưng anh có từng nghĩ tới việc ngày 25 Lưu Hiển mới tới Sở nghiên cứu, chỉ mới nhận được cái thùng kia, vì thế gã có thể là chưa bỏ được gì vào trong đó hết không?"“Thực chất tôi chỉ đang kéo dài thời gian thôi, tôi mong Lưu Hiển sẽ phát hiện ra cái thùng bị nhầm, theo tính cách của gã, có lẽ gã sẽ trực tiếp giao cái thùng đó tới chỗ báo mất đồ."

Lộ Hy gật đầu tán thành: “Quả nhiên rất cẩn thận, nhưng đừng nói mật mã của anh vẫn là 666 đấy nhé?"“Nhưng nếu anh nói cho tôi biết thì kết cục xấu nhất cũng chỉ là tôi đã lừa được anh, sự thật không thể tìm ra được, chỉ cần anh không nói mà thôi."Lộ Hy gật đầu tán thành: “Quả nhiên rất cẩn thận, nhưng đừng nói mật mã của anh vẫn là 666 đấy nhé?"

Thái Ti cười gượng: “Tôi thật sự rất thích cụm số này, con số tượng trưng cho ma quỷ đấy, tôi thấy bản thân như đang làm bạn với ma quỷ vậy."

Thái Ti lấy ảnh chụp màn hình ra, nét mặt của những người có mặt đều hơi cổ quái.Không ai lên tiếng, Molly khẽ giơ tay lên: “Thực ra tôi cũng không muốn…"

Tiểu Hoàng nói khẽ: “Chuyện là do hắn làm nhưng hắn cũng bị lừa thôi, vậy rốt cuộc có bị tính là hung thủ không…"Thái Ti cười ha hả: “Không, tôi có thể giải thích cho những nghi ngờ của cô mà. Chính trái tim tôi đã dẫn lối tôi làm như thế, tôi nghe được tiếng gọi của cái gọi là lưu danh sử sách, tôi sẽ thống trị kỷ nguyên này!"

Lộ Hy: “Ít ra thì hắn không phải là hung thủ duy nhất."“Nghe có vẻ rất ngụy biện." Thái Ti nhắm mắt lại, tháo kính ra để một bên, trông khí chất của hắn rất khác với vừa rồi, “Nhưng lúc nhận lệnh tôi có hỏi thăm qua, bên kia cho tôi biết vắc xin này sẽ bị chặn giữa đường, sau đó dùng thứ này để bắt giữ Chúc Tinh Dạ. Kẻ đó nói đây chỉ là thứ để hại Chúc Tinh Dạ thôi chứ không đưa tới chiến trường thật."

Chúc Tinh Dạ tỏ vẻ hơi tiếc nuối: “Tôi cứ nghĩ là anh rất thích tôi, không ngờ anh lại làm ra chuyện này để hãm hại tôi chứ."Thái Ti nhìn anh ta rồi cười lạnh: “Anh cũng biết rồi à."

Thái Ti cười bất lực: “Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của anh, nhưng tôi cũng hiểu được anh không thể nào sống sót được. Nếu anh có ham muốn gì về tiền tài, sắc đẹp các thứ, họ sẽ thấy anh rất dễ khống chế, nhưng anh lại không có bất cứ ham muốn gì, giữ vững kỷ luật bản thân, 1 giây trước còn đang chiến đấu vì thế giới, 1 giây sau… ai mà biết anh đang nghĩ gì."Thái Ti lắc đầu: “Chúng lo rằng sau khi Chúc Dương Bảo chết sẽ không thể khống chế được anh nữa, cũng lo anh vì cứu cậu ta mà không chú tâm vào nghiên cứu. Hiện tại mạng sống của loài người đang bị uy hiếp, zombie đáng sợ hơn khối u nhiều."

Chúc Tinh Dạ cụp mắt: “Em trai tôi chính là điểm yếu của tôi, đã đến đây nhiều năm như thế rồi mà sao giờ lại đột nhiên không tin tưởng tôi nữa chứ?"Thái Ti im lặng.Lộ Hy: “Anh đã biết đủ nhiều rồi, không cần quan tâm nữa đâu."

Thái Ti tỏ vẻ hơi thương tiếc: “Cậu ta sắp chết rồi."

Chúc Tinh Dạ bỗng ngẩng đầu lên.Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Vì tôi đoán như thế thôi, tôi đoán sai rồi à?"

Thái Ti: “Trong đợt kiểm tra sức khỏe năm nay đã phát hiện ra u ác tính, với trình độ y học hiện tại thì không thể nào chữa được cả."

Chúc Tinh Dạ kiên quyết: “Tôi sẽ không để nó chết."

Thái Ti lắc đầu: “Chúng lo rằng sau khi Chúc Dương Bảo chết sẽ không thể khống chế được anh nữa, cũng lo anh vì cứu cậu ta mà không chú tâm vào nghiên cứu. Hiện tại mạng sống của loài người đang bị uy hiếp, zombie đáng sợ hơn khối u nhiều."

Ánh mắt Chúc Tinh Dạ lạnh buốt: “Ra là thế, họ không muốn tôi lãng phí tài năng của mình à."

Anh gằn 2 chữ “lãng phí" rất nặng, như thể đang nén đi lửa giận trong lòng.

Thái Ti có chút áy náy: “Vì chuyện lớn nên sau khi trích virus ra, tôi đã quan sát rất kỹ động tĩnh của lô vắc xin đó. Theo suy đoán của tôi, chúng sẽ tấn công trước khi vắc xin được chuyển ra khỏi Sở nghiên cứu, nhưng mãi tới khi vắc xin được chuyển đi hết, chúng vẫn không có hành động gì."Lộ Hy: “Hóa ra anh thật sự cố ý để bằng chứng lại."

“Tôi thấy không ổn rồi. Một khi vắc xin lên máy bay vận chuyển thì không thể mở thùng ra kiểm tra giữa chừng được nữa, bộ đội cũng không kiểm tra trước khi dùng, nếu muốn vu oan, chỉ có thể làm trong lúc đang nghiên cứu mới hợp lý thôi."

Lộ Hy: “Hóa ra anh thật sự cố ý để bằng chứng lại."

“Giữ lại bên người tôi thì nguy hiểm quá, tôi không thể giữ thứ này được." Thái Ti nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dạ, “Hơn nữa cũng có lệnh bắt tôi phải tiêu hủy hết vắc xin của Chúc Tinh Dạ. Tôi xách cái thùng ra ngoài, vốn định sẽ lấy 1 lô vắc xin giữ lại ở vựa rác không có video giám sát để làm bằng chứng."“Nhưng tôi tình cờ thấy Lưu Hiển vừa dọn tới, tôi thấy trong tay gã cũng xách thùng, chợt nảy ra sáng kiến."

“Nhưng tôi tình cờ thấy Lưu Hiển vừa dọn tới, tôi thấy trong tay gã cũng xách thùng, chợt nảy ra sáng kiến."

“Chợt nảy ra sáng kiến à." Lộ Hy hỏi, “Vậy sticker cũng là anh chợt nghĩ ra sao?"

Thái Ti lắc đầu: “Sticker cũng có trong kế hoạch. Chúc Tinh Dạ bị bắt sẽ không có ai bảo vệ Chúc Dương Bảo, chỉ cần cậu ta phạm một lỗi nhỏ sẽ bị đuổi ra khỏi Sở nghiên cứu ngay. Kế hoạch bảo tôi dán sticker lên sào treo rèm của nghiên cứu viên mới tới, Chúc Dương Bảo sẽ để ý tới thứ này rồi đứng lì trước cửa sổ của người khác, chỉ cần chọc tức gã sẽ có cớ để đuổi."“Giữ lại bên người tôi thì nguy hiểm quá, tôi không thể giữ thứ này được." Thái Ti nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dạ, “Hơn nữa cũng có lệnh bắt tôi phải tiêu hủy hết vắc xin của Chúc Tinh Dạ. Tôi xách cái thùng ra ngoài, vốn định sẽ lấy 1 lô vắc xin giữ lại ở vựa rác không có video giám sát để làm bằng chứng."

Lộ Hy nhíu mày: “Tôi đoán các người cũng không định đuổi thẳng cổ Chúc Dương Bảo, các người chỉ muốn tạo áp lực cho Chúc Tinh Dạ mà thôi. Các người muốn tốc chiến tốc thắng, để anh ta nhanh chóng nhận lấy cái tội này."

“Nhưng các người không ngờ Lưu Hiển mới tới có chứng ám ảnh xã hội, gã chấp nhận nhẫn nhịn chứ không muốn nói chuyện với người khác."Thái Ti cười hơi đắc ý: “Tôi đã đoán đúng rồi."

Thái Ti thở dài: “Con người là thứ khó khống chế nhất mà."Lộ Hy nheo mắt lại: “Nhưng tới khi gã chết, cái thùng kia vẫn nằm dưới gầm giường của gã mà."

Lộ Hy nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi tin hết tất cả mọi chuyện, vậy tại sao anh lại muốn giết Lưu Hiển?"

Thái Ti mệt mỏi xoa giữa lông mày: “Bên kia nhanh chóng phát hiện ra chuyện tôi không hề tiêu hủy vắc xin, tôi nghĩ hẳn là họ đã xem ghi chép rác ở vựa rác, không ngờ trong thùng của Lưu Hiển đều là đồ có thể tái chế được. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn chết, chỉ có thể nói là do mình chủ quan nên lấy nhầm thùng mà thôi."

“Thực chất tôi chỉ đang kéo dài thời gian thôi, tôi mong Lưu Hiển sẽ phát hiện ra cái thùng bị nhầm, theo tính cách của gã, có lẽ gã sẽ trực tiếp giao cái thùng đó tới chỗ báo mất đồ."

Lộ Hy nheo mắt lại: “Nhưng tới khi gã chết, cái thùng kia vẫn nằm dưới gầm giường của gã mà."

Thái Ti: “Tôi nghĩ gã này là cùng một giuộc với đám đã ra lệnh cho tôi. Vì thế mà tôi đã đề phòng trong một thời gian, nhất là khi gã tố cáo Chúc Tinh Dạ để có cớ bắt giữ anh ta, tôi nghĩ bản thân có lẽ đã giao đồ vào tay đám người đó rồi."

“Tôi đã làm ra chuyện phản bội bọn chúng nên sẽ không sống được bao lâu nữa. Hoặc là không làm, đã phóng lao thì phải theo lao, tôi chỉ có thể đi theo tới cùng, tôi lên kế hoạch giết Lưu Hiển, kế hoạch này khiến tôi khá hài lòng, 1 mũi tên bắn 2 con nhạn."Thái Ti cười bất lực: “Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của anh, nhưng tôi cũng hiểu được anh không thể nào sống sót được. Nếu anh có ham muốn gì về tiền tài, sắc đẹp các thứ, họ sẽ thấy anh rất dễ khống chế, nhưng anh lại không có bất cứ ham muốn gì, giữ vững kỷ luật bản thân, 1 giây trước còn đang chiến đấu vì thế giới, 1 giây sau… ai mà biết anh đang nghĩ gì."

“1 là mọi thứ ở hiện trường đều sẽ được thiết bị quét và ghi hình lại, dù chúng có biết vắc xin ở đâu thì cũng không thể tự ý lấy đi được."“Nhưng các người không ngờ Lưu Hiển mới tới có chứng ám ảnh xã hội, gã chấp nhận nhẫn nhịn chứ không muốn nói chuyện với người khác."

“2 là tôi dán sticker lên ống tiêm khiến Chúc Dương Bảo để lại dấu vân tay trên đó, như thế cậu ta sẽ trở thành người có hiềm nghi lớn nhất. Theo những gì tôi biết về Chúc Tinh Dạ, nếu có người bắt anh ta đội nồi, có lẽ anh ta sẽ nhận, nhưng nếu người đó muốn hại em trai mình, anh ta chắc chắn sẽ tìm cách để điều tra cho rõ ràng."Tiểu Hắc bước lên 1 bước, Lộ Hy kéo anh ta lại.

Thái Ti cười hơi đắc ý: “Tôi đã đoán đúng rồi."

Lộ Hy mím môi: “Nhưng anh có từng nghĩ tới việc ngày 25 Lưu Hiển mới tới Sở nghiên cứu, chỉ mới nhận được cái thùng kia, vì thế gã có thể là chưa bỏ được gì vào trong đó hết không?"

Thái Ti hơi ngạc nhiên: “Vì thế nên ghi chép mới là đồ tái chế được…"“Suỵt." Lộ Hy chặn hắn trước, “Những lời thoại khoa trương của anh hẳn là cũng phí tâm sức lắm nhỉ, để tôi thuyết phục anh thử tí. Theo hành động của anh và bằng chứng hiện có mà nói, chúng tôi suy đoán rằng sau lưng anh có người giật dây, còn anh thì… có vẻ như không muốn làm theo kế hoạch đó."Tiểu Hắc siết chặt nắm đầu: “Anh đã đẩy những người đó vào đường chết đấy!"

Lộ Hy thở dài: “Hơn nữa cái thùng của Lưu Hiển được tìm thấy dưới gầm giường, một chỗ rất khó tìm. Để ở đó thì hẳn là rất ít dùng tới, biết đâu mấy ngày nay gã không đụng tới cái thùng đó nên mới không phát hiện là nó bị tráo thì sao."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại