Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 49 Mật mã

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong nhật ký không có nội dung gì khác, Lộ Hy tạm đóng nó lại.

Cô nhìn sang Molly hỏi: “Có thể cho tôi biết thời gian cụ thể khi lô vắc xin kia được gửi đi không? Được gửi ra khi nào, Cục số 7 sử dụng khi nào, tất cả các mốc thời gian ấy."Molly lắc đầu: “Không cần lo, Chúc Tinh Dạ không chết được đâu. Cùng lắm thì tuyên bố với bên ngoài là đã chết, sau đó giam anh ta lại trong chỗ bí mật nào đó để nghiên cứu tiếp thôi."

Molly cố gắng nhớ lại: “Tôi nhớ bình thường vắc xin đều được phát định kỳ vào ngày 29 hàng tháng. Nhưng lần này đặt hàng trước thời hạn có lẽ là vì tiền tuyến không đủ để dùng nên đã yêu cầu phải phát ra trước ngày 25. Sau khi nghiên cứu ra được vắc xin, việc sản xuất không khó lắm đâu, tất cả các nghiên cứu viên chỉ cần hoàn thành đủ số lượng được chia đúng hạn là được."Lộ Hy nhìn y: “Vậy còn anh? Anh có tự làm phần của mình không?"“Thượng tá, chúng tôi đã tìm được chất kết dính tương ứng với sticker trên sào treo rèm, sau  khi nhờ nghiên cứu viên phân tích thành phần, họ đã tìm ra sticker từng dán trên sào treo rèm của Lưu Hiển là một miếng sticker hình hoa."

“Nói chung thì nghiên cứu viên cấp cao sẽ không đụng tới công việc đơn giản này, chia cho những nghiên cứu viên bình thường làm là được, như phần của Thái Ti cũng chia cho cấp dưới đấy, nhưng từ trước tới giờ Chúc Tinh Dạ luôn tự hoàn thành. Trùng hợp là tất cả vắc xin có vấn đề đều do Chúc Tinh Dạ chế tạo."Lộ Hy nhìn cái thùng họ mang tới, trong nhật ký chứa khá nhiều thông tin, không biết trong thùng này cất giấu cái gì nữa.Tiểu Hoàng và Molly tạm ngừng đấu nhau, tò mò nghiêng người tới nhìn: “Sao vậy? Rõ ràng mật mã nhật ký và mật mã mở cửa giống nhau mà."

Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Lưu Hiển cũng tới vào ngày 25."Molly giang tay: “Qua giữa trưa gã mới tới mà, lúc đó chúng tôi đã hoàn thành xong tất cả các lô vắc xin rồi, vì thế lần chế tạo vắc xin này gã không hề đụng tay vào, cũng không có hiềm nghi gì hết."Tiểu Hoàng nhìn Molly chằm chằm: “Có phải là anh còn biết thêm chuyện gì nữa không?"

Molly giang tay: “Qua giữa trưa gã mới tới mà, lúc đó chúng tôi đã hoàn thành xong tất cả các lô vắc xin rồi, vì thế lần chế tạo vắc xin này gã không hề đụng tay vào, cũng không có hiềm nghi gì hết."Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Lưu Hiển cũng tới vào ngày 25."

Lộ Hy nhìn y: “Vậy còn anh? Anh có tự làm phần của mình không?"“Cho tôi xem quả bóng một chút." Lộ Hy nheo mắt quan sát sticker trên quả bóng, Tiểu Hắc đang nói miếng sticker hình bông hoa nhỏ ở vị trí áp chót.“1010011010, chuyển sang số thập phân là 3 số 666, có chắc là mật mã cửa của mấy người đều có 4 số không vậy?" Lộ Hy chỉ vào một hàng số trong danh sách cho y xem.

Molly cười: “Bé yêu ơi, tôi ở bên máy tính mà, căn bản không cần làm vắc xin. Nhưng quả thực đợt đó họ bận tới mức suýt chút đã túm hết mọi người qua giúp đỡ đấy, bảo là chế tạo vắc xin rất dễ, làm việc theo dây chuyền thôi, tôi cũng tò mò nên có qua xem họ làm thế nào. May mà tôi không đồng ý giúp, chứ không nhiều khi cũng phải tiếp nhận điều tra như họ rồi."“Đây là mật mã của Thái Ti mà." Molly tìm mật mã lần nữa rồi quay lại xác nhận, “Đúng rồi đấy, là số đó mà."Y giao mật mã nhị phân của tất cả mọi người cho Lộ Hy, Lộ Hy nhìn lướt qua, tự nhiên sững lại. Cô nhìn Molly đầy nghi hoặc: “Có phải là anh không muốn cho tôi biết mật mã của mình nên cố tình đưa số sai cho tôi không?"

“Đúng rồi, chuyên môn của Thái Ti — là nghiên cứu virus, khi đó cũng là đối tượng điều tra chính đấy. Lô vắc xin do Chúc Tinh Dạ chế tạo được phát tới Cục số 7 đã bị thay hoạt chất thành virus zombie."Lộ Hy sờ cằm: “Nếu chỉ có mật mã trên thùng này không giống thì chứng tỏ bên trong phải là thứ gì đó rất quan trọng với gã, đúng không?"Lộ Hy nhíu mày: “Có bị tổn thất gì nghiêm trọng không?"

Lộ Hy nhướng mày: “Vậy là những chiến sĩ tiền tuyến kia đã tự biến bản thân thành zombie sao…"Y nhìn Lộ Hy thật kỹ: “Thượng tá, tôi đã nghe thấy danh tiếng của ngài từ lâu, tôi rất tò mò, rốt cuộc là cô đứng bên nào đây?"“Ngoài ra tôi nghĩ anh nên loại bỏ sự nghi ngờ trước cái mác ghen ăn tức ở của mình đi. Tôi không thích hở một cái lại nhắc tới chính trị, tôi không tạo ra sự thật, tôi chỉ là người truyền đạt sự thật mà thôi."

Molly khẽ gật đầu, sau đó thở ra một hơi thật dài: “Tương lai sau này lại càng khó hơn rồi."Tiểu Hoàng bĩu môi: “Những thứ nhà toán học nghĩ là quan trọng á, có khi nào chúng ta tốn công sức mở ra lại chỉ phát hiện được một đống giấy nháp ghi công thức không?"

Lộ Hy nhíu mày: “Có bị tổn thất gì nghiêm trọng không?"(*) Trong đam mỹ, nam 1 là công, nam 0 là thụ.

Molly hơi bất lực: “Về mặt chiến lược thì mất đi một đội tác chiến cũng không sinh ra vấn đề gì lớn. Nhưng sợ nhất là mất đi lòng tin kìa, Thượng tá ơi. Tác chiến viên ở tiền tuyến giờ đã chẳng còn tin tưởng vào vắc xin của chúng tôi đưa tới nữa, họ tình nguyện lên chiến trường mà không tiêm vắc xin. Mấy ngày nay tỉ lệ thiệt hại thành viên ở các đội tác chiến đang dần tăng cao."Cô nhập “1431", nhưng bất ngờ là cái thùng không hề có phản ứng gì.

“Trước đó chúng tôi đã có sẵn rạn nứt rồi. Giờ sợ nhất là dù chúng tôi có nghiên cứu ra được vắc xin mới thì cũng chẳng ai chịu dùng nữa. Lòng tin mà đã mất thì khó mà sửa chữa lại được lắm."Trong nhật ký không có nội dung gì khác, Lộ Hy tạm đóng nó lại.

Tiểu Hoàng cũng nghĩ như thế: “Nhất là Chúc Tinh Dạ ấy. Dù lần này anh ta có được thả ra đi nữa thì sau này thứ gì có dính tới anh ta cũng chẳng ai dám đụng tới. Lúc trước mọi người sùng bái anh ta biết bao, có rất nhiều người xem anh ta là anh hùng, lúc biết được tin này lại căm hận anh ta bấy nhiêu."Lộ Hy sờ cằm: “Lúc chúng ta đếm số sticker, số lượng từ 22 tăng thành 23 là lúc cậu ta bỏ ống tiêm và cầm lấy quả bóng, có khi nào sticker chó con này vốn được dán trên ống tiêm không?"

Lộ Hy cụp mắt: “Dù anh ta bị oan nhưng sự thật vẫn là có người dùng tên của anh ta để hại rất nhiều chiến sĩ bên ngoài. Tôi nghĩ chính quyền trung ương cũng không nghĩ Chúc Tinh Dạ làm ra chuyện lộ liễu như thế, nhưng… Chắc họ cũng biết có kẻ đang lợi dụng mạng của những chiến sĩ đó để kéo Chúc Tinh Dạ xuống nước."Lộ Hy lắc đầu, cũng chả có gì, chỉ hơi trùng hợp thôi, 0919 là ngày sinh của cô.Molly hơi bất lực: “Về mặt chiến lược thì mất đi một đội tác chiến cũng không sinh ra vấn đề gì lớn. Nhưng sợ nhất là mất đi lòng tin kìa, Thượng tá ơi. Tác chiến viên ở tiền tuyến giờ đã chẳng còn tin tưởng vào vắc xin của chúng tôi đưa tới nữa, họ tình nguyện lên chiến trường mà không tiêm vắc xin. Mấy ngày nay tỉ lệ thiệt hại thành viên ở các đội tác chiến đang dần tăng cao."

Molly gật đầu: “Đúng thế, tôi nghĩ chắc họ đang do dự không biết xử lý Chúc Tinh Dạ thế nào. Họ không để cô tham gia điều tra, chỉ e là vẫn chưa bàn bạc nội bộ xong."(*) Đẹp: Mấy bà khen tôi điiiiii, tôi phải vắt kiệt óc mới hiểu mà dịch được đấy 

“Nhưng tôi nghĩ tới cuối cùng họ vẫn sẽ để cô điều tra thôi, cùng lắm thì bí mật điều tra, không được công bố kết quả ra bên ngoài."Vẻ mặt Lộ Hy trở nên kỳ lạ.

Tiểu Hoàng nhíu mày không hiểu: “Tại sao chứ?"Molly cười: “Bé yêu ơi, tôi ở bên máy tính mà, căn bản không cần làm vắc xin. Nhưng quả thực đợt đó họ bận tới mức suýt chút đã túm hết mọi người qua giúp đỡ đấy, bảo là chế tạo vắc xin rất dễ, làm việc theo dây chuyền thôi, tôi cũng tò mò nên có qua xem họ làm thế nào. May mà tôi không đồng ý giúp, chứ không nhiều khi cũng phải tiếp nhận điều tra như họ rồi."

Molly khẽ cười, dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh ta: “Ôi cái đồ ngốc ngây thơ này, những người tầm cỡ bên trên sẽ không cho phép mọi người trên thế giới biết sự thật mà mình không biết đâu. Nhưng sau khi biết rồi, họ lại có quyền lựa chọn xem có báo tên hung thủ cho đám ngu dân biết hay không."Molly không trực tiếp trả lời câu hỏi này: “Tôi đã nói rồi mà, tôi có kênh tin tức riêng của mình."(*) Đẹp: Mấy bà khen tôi điiiiii, tôi phải vắt kiệt óc mới hiểu mà dịch được đấy 

Y nhìn Lộ Hy thật kỹ: “Thượng tá, tôi đã nghe thấy danh tiếng của ngài từ lâu, tôi rất tò mò, rốt cuộc là cô đứng bên nào đây?"Tiểu Hoàng trợn mắt: “Thiếu gì thì đắp nấy mà, tôi thấy số mệnh anh ta thiếu 1* đấy."

Lộ Hy nhìn y: “Tôi chỉ là một người đứng trên trái đất này, chịu sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà thôi."Lộ Hy thử lắc lắc nó, ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Không mở ra được."

“Ngoài ra tôi nghĩ anh nên loại bỏ sự nghi ngờ trước cái mác ghen ăn tức ở của mình đi. Tôi không thích hở một cái lại nhắc tới chính trị, tôi không tạo ra sự thật, tôi chỉ là người truyền đạt sự thật mà thôi."

Tiểu Hoàng bật cười: “Ha ha, tôi thích tính của thám tử thật đấy!"Molly nghe như rơi vào đám sương mù: “Mấy người đang nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì tới sticker nữa?"Tiểu Hoàng nhíu mày không hiểu: “Tại sao chứ?"

Lộ Hy vô thức phàn nàn: “Đã tới thời tận thế rồi đấy, mấy người có thể đừng chơi trò lục đục nội bộ nữa không, cùng chung tay vượt qua khó khăn chẳng phải tốt hơn sao!"“Đúng rồi, chuyên môn của Thái Ti — là nghiên cứu virus, khi đó cũng là đối tượng điều tra chính đấy. Lô vắc xin do Chúc Tinh Dạ chế tạo được phát tới Cục số 7 đã bị thay hoạt chất thành virus zombie."

Molly cũng không kìm được mà bật cười: “Ừm, cô nói đúng đấy, có lẽ là vì vắc xin ra đời, mọi người thấy mấy năm gần đây có dấu hiệu hòa bình nên mới ra sức lục đục với nhau chăng."Molly gật đầu: “Đúng thế, tôi nghĩ chắc họ đang do dự không biết xử lý Chúc Tinh Dạ thế nào. Họ không để cô tham gia điều tra, chỉ e là vẫn chưa bàn bạc nội bộ xong."

Tiểu Hoàng gãi đầu: “Vậy nếu lỡ Chúc Tinh Dạ thật sự bị cuốn vào chuyện kia… Có khi nào sẽ bị mất kiểm soát không?"

Molly lắc đầu: “Không cần lo, Chúc Tinh Dạ không chết được đâu. Cùng lắm thì tuyên bố với bên ngoài là đã chết, sau đó giam anh ta lại trong chỗ bí mật nào đó để nghiên cứu tiếp thôi."Ánh mắt của Lộ Hy dừng lại trên miếng sticker hình chó con bên cạnh: “Thói quen dán sticker của Chúc Dương Bảo có vẻ như là dán theo thứ tự, có thể đoán được con chó con này được tìm thấy sau bông hoa."

Lộ Hy nhìn xuống mặt bàn, sắc mặt rất khó coi. Cái tên bắt Chúc Tinh Dạ cõng nồi này nhiều khi không phải muốn giết chết anh mà chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của anh mà thôi, hơn nữa rất có thể là hắn sẽ thành công.

Nhưng đây không phải là lĩnh vực cô có kiến thức, trước mắt chỉ có thể tìm ra sự thật mà thôi.Lộ Hy nhướng mày: “Vậy là những chiến sĩ tiền tuyến kia đã tự biến bản thân thành zombie sao…"

Tiểu Hoàng nhìn Molly chằm chằm: “Có phải là anh còn biết thêm chuyện gì nữa không?"Molly nghiêng người sang nhìn: “Sai chỗ nào đâu?"

Molly bật cười, chỉ vào máy tính: “Thời đại công nghệ phát triển mà, tôi biết rất nhiều chuyện mà mấy người không ngờ tới đấy."Nhưng đây không phải là lĩnh vực cô có kiến thức, trước mắt chỉ có thể tìm ra sự thật mà thôi.

Tiểu Hoàng không hề thả lỏng: “Có một số việc tôi nghĩ là máy tính sẽ không biết được chi tiết như thế."

Molly không trực tiếp trả lời câu hỏi này: “Tôi đã nói rồi mà, tôi có kênh tin tức riêng của mình."

Lộ Hy nhìn cái thùng họ mang tới, trong nhật ký chứa khá nhiều thông tin, không biết trong thùng này cất giấu cái gì nữa.

Cô nhập “1431", nhưng bất ngờ là cái thùng không hề có phản ứng gì.“Nói chung thì nghiên cứu viên cấp cao sẽ không đụng tới công việc đơn giản này, chia cho những nghiên cứu viên bình thường làm là được, như phần của Thái Ti cũng chia cho cấp dưới đấy, nhưng từ trước tới giờ Chúc Tinh Dạ luôn tự hoàn thành. Trùng hợp là tất cả vắc xin có vấn đề đều do Chúc Tinh Dạ chế tạo."

Lộ Hy thử lắc lắc nó, ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Không mở ra được."Cô nhìn sang Molly hỏi: “Có thể cho tôi biết thời gian cụ thể khi lô vắc xin kia được gửi đi không? Được gửi ra khi nào, Cục số 7 sử dụng khi nào, tất cả các mốc thời gian ấy."

Tiểu Hoàng và Molly tạm ngừng đấu nhau, tò mò nghiêng người tới nhìn: “Sao vậy? Rõ ràng mật mã nhật ký và mật mã mở cửa giống nhau mà."Lộ Hy cụp mắt: “Dù anh ta bị oan nhưng sự thật vẫn là có người dùng tên của anh ta để hại rất nhiều chiến sĩ bên ngoài. Tôi nghĩ chính quyền trung ương cũng không nghĩ Chúc Tinh Dạ làm ra chuyện lộ liễu như thế, nhưng… Chắc họ cũng biết có kẻ đang lợi dụng mạng của những chiến sĩ đó để kéo Chúc Tinh Dạ xuống nước."

Lộ Hy sờ cằm: “Nếu chỉ có mật mã trên thùng này không giống thì chứng tỏ bên trong phải là thứ gì đó rất quan trọng với gã, đúng không?"Molly cố gắng nhớ lại: “Tôi nhớ bình thường vắc xin đều được phát định kỳ vào ngày 29 hàng tháng. Nhưng lần này đặt hàng trước thời hạn có lẽ là vì tiền tuyến không đủ để dùng nên đã yêu cầu phải phát ra trước ngày 25. Sau khi nghiên cứu ra được vắc xin, việc sản xuất không khó lắm đâu, tất cả các nghiên cứu viên chỉ cần hoàn thành đủ số lượng được chia đúng hạn là được."

Tiểu Hoàng bĩu môi: “Những thứ nhà toán học nghĩ là quan trọng á, có khi nào chúng ta tốn công sức mở ra lại chỉ phát hiện được một đống giấy nháp ghi công thức không?"Lộ Hy cười: “Cũng có thể là vì để vu oan chăng, nếu thế thì không cần ép buộc hắn cũng có thể khiến Chúc Dương Bảo chủ động đụng vào cái ống tiêm đó."

Lộ Hy nghe anh ta nói cũng hơi nản: “Nhiều khi vậy thật."

Lúc Tiểu Hắc đi vào, bầu không khí có hơi uể oải, anh ta không nhìn ai hết, chỉ đi thẳng tới chỗ Lộ Hy rồi đưa tài liệu trong tay cho cô.Molly cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cô nói làm tôi hết hồn."

“Thượng tá, chúng tôi đã tìm được chất kết dính tương ứng với sticker trên sào treo rèm, sau  khi nhờ nghiên cứu viên phân tích thành phần, họ đã tìm ra sticker từng dán trên sào treo rèm của Lưu Hiển là một miếng sticker hình hoa."

“Cho tôi xem quả bóng một chút." Lộ Hy nheo mắt quan sát sticker trên quả bóng, Tiểu Hắc đang nói miếng sticker hình bông hoa nhỏ ở vị trí áp chót.

Ánh mắt của Lộ Hy dừng lại trên miếng sticker hình chó con bên cạnh: “Thói quen dán sticker của Chúc Dương Bảo có vẻ như là dán theo thứ tự, có thể đoán được con chó con này được tìm thấy sau bông hoa."Tiểu Hoàng cũng nghĩ như thế: “Nhất là Chúc Tinh Dạ ấy. Dù lần này anh ta có được thả ra đi nữa thì sau này thứ gì có dính tới anh ta cũng chẳng ai dám đụng tới. Lúc trước mọi người sùng bái anh ta biết bao, có rất nhiều người xem anh ta là anh hùng, lúc biết được tin này lại căm hận anh ta bấy nhiêu."

Tiểu Hắc khẽ gật đầu: “Nhưng trong phòng chúng tôi chỉ tìm được một chỗ có chất kết dính mà thôi."Tiểu Hoàng tò mò ghé tới: “Mật mã của anh ta bị sao à?"Lúc Tiểu Hắc đi vào, bầu không khí có hơi uể oải, anh ta không nhìn ai hết, chỉ đi thẳng tới chỗ Lộ Hy rồi đưa tài liệu trong tay cho cô.

Lộ Hy sờ cằm: “Lúc chúng ta đếm số sticker, số lượng từ 22 tăng thành 23 là lúc cậu ta bỏ ống tiêm và cầm lấy quả bóng, có khi nào sticker chó con này vốn được dán trên ống tiêm không?"

Tiểu Hoàng thấy hơi lạ: “Dán sticker lên hung khí á? Để trông đáng yêu hơn hay gì?"

Lộ Hy cười: “Cũng có thể là vì để vu oan chăng, nếu thế thì không cần ép buộc hắn cũng có thể khiến Chúc Dương Bảo chủ động đụng vào cái ống tiêm đó."

Molly nghe như rơi vào đám sương mù: “Mấy người đang nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì tới sticker nữa?"

Lộ Hy nhìn sang Molly: “Để đề phòng, đưa tôi bản sao mật mã cửa của những nghiên cứu viên cấp cao luôn đi."

Molly gật đầu, cười híp mắt hỏi cô: “Cả tôi luôn à?"

Lộ Hy: “Cả anh luôn."

Molly bĩu môi, oán trách: “Đúng là không nể mặt tí nào."Molly bĩu môi, oán trách: “Đúng là không nể mặt tí nào."

Y giao mật mã nhị phân của tất cả mọi người cho Lộ Hy, Lộ Hy nhìn lướt qua, tự nhiên sững lại. Cô nhìn Molly đầy nghi hoặc: “Có phải là anh không muốn cho tôi biết mật mã của mình nên cố tình đưa số sai cho tôi không?"

Molly nghiêng người sang nhìn: “Sai chỗ nào đâu?"“Nhưng tôi nghĩ tới cuối cùng họ vẫn sẽ để cô điều tra thôi, cùng lắm thì bí mật điều tra, không được công bố kết quả ra bên ngoài."

“1010011010, chuyển sang số thập phân là 3 số 666, có chắc là mật mã cửa của mấy người đều có 4 số không vậy?" Lộ Hy chỉ vào một hàng số trong danh sách cho y xem.

“Đây là mật mã của Thái Ti mà." Molly tìm mật mã lần nữa rồi quay lại xác nhận, “Đúng rồi đấy, là số đó mà."

Lộ Hy hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra, gõ một cái vào đầu mình: “Tôi ngốc quá, nhiều số đầu là 0 thì hệ nhị phân sẽ không trình bày ra, chắc mật mã này là 0666 rồi."

Molly cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cô nói làm tôi hết hồn."

Lộ Hy cười áy náy: “Tôi xem lại rồi, trừ số này ra cũng có 1 người có 3 số, đây là mật mã của Chúc Tinh Dạ à? 919…"Molly khẽ gật đầu, sau đó thở ra một hơi thật dài: “Tương lai sau này lại càng khó hơn rồi."

Vẻ mặt Lộ Hy trở nên kỳ lạ.

Tiểu Hoàng tò mò ghé tới: “Mật mã của anh ta bị sao à?"Lộ Hy vô thức phàn nàn: “Đã tới thời tận thế rồi đấy, mấy người có thể đừng chơi trò lục đục nội bộ nữa không, cùng chung tay vượt qua khó khăn chẳng phải tốt hơn sao!"

Lộ Hy lắc đầu, cũng chả có gì, chỉ hơi trùng hợp thôi, 0919 là ngày sinh của cô.

Chuyện này không cần nói cho người khác biết, Lộ Hy khẽ cười đánh trống lảng: “Mật mã của Molly thú vị thật đấy, 1023 được chuyển từ hệ nhị phân có 10 chữ số là 1111111111*."

Tiểu Hoàng gãi đầu: “Vậy nếu lỡ Chúc Tinh Dạ thật sự bị cuốn vào chuyện kia… Có khi nào sẽ bị mất kiểm soát không?"Lộ Hy nhìn sang Molly: “Để đề phòng, đưa tôi bản sao mật mã cửa của những nghiên cứu viên cấp cao luôn đi."(*) Đẹp: Mấy bà khen tôi điiiiii, tôi phải vắt kiệt óc mới hiểu mà dịch được đấy 

Tiểu Hoàng trợn mắt: “Thiếu gì thì đắp nấy mà, tôi thấy số mệnh anh ta thiếu 1* đấy."

Tiểu Hoàng thấy hơi lạ: “Dán sticker lên hung khí á? Để trông đáng yêu hơn hay gì?"(*) Trong đam mỹ, nam 1 là công, nam 0 là thụ.

Lộ Hy: “…"Lộ Hy: “…"

Molly nhắc lại: “Không phải tất cả những người thích giả gái đều thích nam đâu!"

Thấy cả hai lại sắp ầm ĩ, Lộ Hy thở dài, đứng kế bên mở dòng thời gian ra.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại