Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 40 Tượng đất
Lộ Hy nhíu chặt mày: “Nhưng chúng ta đã nhìn thấy thi thể rồi mà, là nằm sấp trên đất."
Cô Điền thấy hơi khó hiểu: “Tôi chờ cả ngày, tới ngày hôm sau vẫn không thấy ai tới bắt mình cũng cảm thấy hơi lạ. Tôi nghe ngóng tung tích của chú Vương, biết tối nay ông ấy sẽ đi đánh bài nên tôi nghĩ nếu tối nay mình phóng hỏa thì mọi người sẽ tìm được thi thể của Mark, chắc chắn sẽ nghĩ hắn chết vào tối nay, tôi cũng học theo bọn Mark, tạo bằng chứng ngoại phạm giả cho chú Vương."Hầu Bảo Lương cũng cười: “Tôi nào dám nói phét với ngài, thứ này… Vỡ rồi thì cứ vỡ đi, không cần đền, không cần đền đâu."
“Lúc tôi tới thì Mark đang nằm sấp, nhưng tôi không thấy có gì lạ, vì không thấy con dao đâu nên tôi nghĩ hôm qua có người đã trông thấy và động vào."Hầu Bảo Lương biến sắc, khẽ nói: “Hỏng cũng đã hỏng rồi, còn có ích gì nữa đâu."“Phải tìm cho ra sự thật mới có thể kết thúc việc này được."Hầu Bảo Lương nghiêm mặt nói: “Cái gì mà dễ phá hỏng hả! Chúng tôi đã bịt kín hết rồi! Cùng lắm là lúc ghép lại có hơi…"
Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Con không có."Vợ trưởng thôn lập tức hoảng hốt: “Thế, thế thì sao bây giờ! Chúng tôi đâu có cố tình làm hỏng, con nít không biết gì mà… Hơn nữa chắc chắn là đồ của hắn có vấn đề rồi! Thằng nhóc nhà chúng tôi còn mở ra được cơ mà!"Giờ bác sĩ Tạ chỉ muốn khám nghiệm tử thi, cô ta nhặt con dao phẫu thuật lên, lay nhẹ như đang diễn tập rồi giục ông ta: “Trưởng thôn, kệ những thứ khác đi, phải tìm ra nguyên nhân tử vong trước đã."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được đáp án.Bác sĩ Tạ cắn răng: “Tôi sẽ gánh hết! Mấy người cứ xem như không biết đi, là tôi tự ý làm, có trách nhiệm gì tôi sẽ chịu hết, tôi sẽ không để cho mấy người vu oan Hiểu Điềm vô cớ đâu! Mấy người đợi tôi một chút, rất nhanh sẽ có kết quả thôi!"Lộ Hy nhíu mày.
Bác sĩ Tạ vẫn nhìn họ nói chuyện chứ không lên tiếng, bỗng mở miệng: “Nếu thì thì tìm được nguyên nhân tử vong là có thể giải đáp được vấn đề này rồi."“Ối ồi ôi!" Cô lập tức kéo thứ này ra xa mũi mình, “Thối quá!"Lộ Hy nhíu chặt mày: “Nhưng chúng ta đã nhìn thấy thi thể rồi mà, là nằm sấp trên đất."
Lộ Hy hơi sửng sốt, bác sĩ Tạ mím môi đứng dậy, hít một hơi thật sâu: “Tôi đi khám nghiệm tử thi vậy."“Lúc tôi tới thì Mark đang nằm sấp, nhưng tôi không thấy có gì lạ, vì không thấy con dao đâu nên tôi nghĩ hôm qua có người đã trông thấy và động vào."Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được đáp án.Vợ trưởng thôn nhìn thoáng qua đám người xung quanh, lo tới mức giậm chân, dường như không dám nói rõ nên chỉ có thể nói mơ hồ: “Ai da, ông về nhà trước đi đã."
Trưởng thôn gãi đầu: “Chuyện này, chúng tôi không chấp nhận đâu, đối với thi thể của người chết… sẽ có vấn đề lớn đấy!"Sắc mặt của Lộ Hy không dễ nhìn cho lắm.
Bác sĩ Tạ cắn răng: “Tôi sẽ gánh hết! Mấy người cứ xem như không biết đi, là tôi tự ý làm, có trách nhiệm gì tôi sẽ chịu hết, tôi sẽ không để cho mấy người vu oan Hiểu Điềm vô cớ đâu! Mấy người đợi tôi một chút, rất nhanh sẽ có kết quả thôi!"Lộ Hy thấy lạ: “Không thể nung chung với nhau à? Tách ra khác nào là vẽ thêm chuyện đâu."Lộ Hy xua tay, nhìn tượng đất trong tay một cách kỳ lạ: “Có khi nào là nó ngửi được mùi gì kích thích trong này không?"
Hầu Bảo Lương đột nhiên nhảy ra: “Thế sao mà được! Chắc chắn là cô sẽ bao che cho Điền Hiểu Điềm rồi, nếu thật sự bị dao đâm chết thì cô chỉ cần nói là chết vì lửa thiêu hoặc bị chùy đánh vào, thế sao được!"
Bác sĩ Tạ nhìn hắn chằm chằm: “Tôi sẽ không làm thế!"Hầu Bảo Lương nấp trong đám đông biến sắc nhưng vẫn không lên tiếng.
Lộ Hy khó xử gãi đầu, nếu trong thời hiện đại thì chắc chắn phải tìm những người không liên quan tới vụ án để làm pháp y, nhưng hiện tại cô đi đâu mà tìm pháp y không liên quan tới chỗ này đây?Cô ngửi mùi trong tượng đất.“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ trông chừng cô ấy, không cho cô ấy động tay gì vào đâu."
Trưởng thôn nghiêm mặt: “Tôi sẽ đi với cô ấy."Một con chó vàng vui vẻ chạy tới, vòng quanh Chúc Tinh Dạ vài vòng, Chúc Tinh Dạ cười: “Đói chưa? Đi chơi vui rồi mới về nhà đấy à?"
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ trông chừng cô ấy, không cho cô ấy động tay gì vào đâu."Theo lý mà nói, giờ họ đang là đối tác của nhau, Mark dẫn hắn đi kiếm tiền, nếu Mark chết rồi thì Hầu Bảo Lương sẽ được lợi gì chứ…
Trưởng thôn quét mắt qua cô Điền, thợ rèn Vương, Hầu Bảo Lương và bác sĩ Tạ, cuối cùng thở dài: “Là tôi vô dụng. Chuyện năm đó thế mà tôi không hề phát giác ra được gì. Nếu năm đó giải quyết hết mọi chuyện thì giờ cũng không xảy ra tình huống thế này rồi."Chúc Tinh Dạ ghé tới, Lộ Hy đưa cho anh xem: “Bậc thầy à, anh thấy tay nghề này thế nào?"Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Làm không đẹp lắm."Lộ Hy gật đầu: “Ông đi xem thi thể với bác sĩ Tạ đi, tôi với vợ của ngài đi xem tượng đất kia, đừng lo."
“Phải tìm cho ra sự thật mới có thể kết thúc việc này được."Chúc Tinh Dạ chỉ vào chỗ bị gãy: “Đây hẳn là làm riêng đầu và thân, sau đó dùng đất dán kín lại. Có lẽ vì để bớt việc nên sau khi dán xong hắn không nung lên, chỉ chờ đất khô lại nên chỗ giao giữa đầu với thân mới dễ hỏng như thế."Vợ trưởng thôn: “Thằng cháu trai của tôi đã bẻ gãy cái đầu tượng đất ông bỏ trong nhà rồi."
Trưởng thôn đang định đi với bác sĩ Tạ thì vợ trưởng thôn đã vội vàng chạy từ trong nhà ra, đứng bên ngoài đám đông nháy mắt với ông ta.Bác sĩ Tạ vẫn nhìn họ nói chuyện chứ không lên tiếng, bỗng mở miệng: “Nếu thì thì tìm được nguyên nhân tử vong là có thể giải đáp được vấn đề này rồi."
Trưởng thôn vẫy tay với bà ta: “Tôi còn đang bận mà, không về nhà ăn cơm đâu."Hầu Bảo Lương hừ lạnh: “Đó là vì mấy người không có mắt nhìn!"Vợ trưởng thôn mở to mắt, nhìn Lộ Hy rồi lại nhìn Hầu Bảo Lương: “Này! Đừng có nói phét, tôi nói ông nghe nhé, đừng nghĩ tôi chưa từng trông thấy đồ tốt bao giờ, cái tượng của ông với chất liệu đó thì tôi tự đào đất lên nặn cũng được!"
Vợ trưởng thôn nhìn thoáng qua đám người xung quanh, lo tới mức giậm chân, dường như không dám nói rõ nên chỉ có thể nói mơ hồ: “Ai da, ông về nhà trước đi đã."
Trưởng thôn nhíu mày: “Có gì mà bà lắm chuyện thế hả! Làm gì mà như kẻ xấu thế này ha!"Trưởng thôn đang định đi với bác sĩ Tạ thì vợ trưởng thôn đã vội vàng chạy từ trong nhà ra, đứng bên ngoài đám đông nháy mắt với ông ta.
Vợ trưởng thôn nhìn ông ta, nét mặt vẫn hơi do dự: “Vậy, vậy tôi nói ra luôn nhé?"Trưởng thôn quét mắt qua cô Điền, thợ rèn Vương, Hầu Bảo Lương và bác sĩ Tạ, cuối cùng thở dài: “Là tôi vô dụng. Chuyện năm đó thế mà tôi không hề phát giác ra được gì. Nếu năm đó giải quyết hết mọi chuyện thì giờ cũng không xảy ra tình huống thế này rồi."
Trưởng thôn lo tới mức vỗ đùi: “Nói nhảm quá!"Trưởng thôn lo tới mức vỗ đùi: “Nói nhảm quá!"Lộ Hy hơi sửng sốt, bác sĩ Tạ mím môi đứng dậy, hít một hơi thật sâu: “Tôi đi khám nghiệm tử thi vậy."Nhưng vợ của trưởng thôn lại cực kỳ hài lòng, bà ta xua tay: “Hừ, vậy thì ông chớ đi, e là ông thấy sẽ đau lòng đấy."
Vợ trưởng thôn: “Thằng cháu trai của tôi đã bẻ gãy cái đầu tượng đất ông bỏ trong nhà rồi."
Trưởng thôn suýt chút đã ngất xỉu.Sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ, Chúc Tinh Dạ thấy hơi lạ, anh kéo vạt áo Lộ Hy, giọng chắc nịch: “Có gì đó lạ lắm chị ơi."
Hầu Bảo Lương nấp trong đám đông biến sắc nhưng vẫn không lên tiếng.Đại Hoàng lè lưỡi quẫy đuôi.
Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ đỡ 2 bên trưởng thôn, trưởng thôn lau mặt: “Chuyện này, chuyện này… Sao bà lại cho trẻ con đụng vào thứ đó hả! Chuyện này để đùa à!"
Cô Điền an ủi ông ta: “Khụ, chuyện này… chuyện này chắc cũng không sao đâu, đó chỉ là thứ thợ rèn Vương dùng để dụ Mark ra thôi đúng không? Hẳn cũng chẳng phải là vật chứng quan trọng lắm đâu nhỉ?"
Giờ bác sĩ Tạ chỉ muốn khám nghiệm tử thi, cô ta nhặt con dao phẫu thuật lên, lay nhẹ như đang diễn tập rồi giục ông ta: “Trưởng thôn, kệ những thứ khác đi, phải tìm ra nguyên nhân tử vong trước đã."Hầu Bảo Lương vẫn phải đứng dậy đi.Vợ trưởng thôn vội phụ họa theo: “Đúng thế! Thằng bé nhà chúng tôi không cần dùng sức mà đã kéo hỏng được rồi!"
Lộ Hy gật đầu: “Ông đi xem thi thể với bác sĩ Tạ đi, tôi với vợ của ngài đi xem tượng đất kia, đừng lo."Ngoài cửa truyền tới tiếng chó sủa, Chúc Tinh Dạ đứng dậy gọi: “Đại Hoàng!"
Cô cố tình liếc sang Hầu Bảo Lương, sắc mặt của hắn rất khó coi, nhưng lâu như thế vẫn chưa hô hào đòi bồi thường lại khiến người ta thấy rất lạ.Trưởng thôn suýt chút đã ngất xỉu.
Lộ Hy nhìn sang Hầu Bảo Lương, cố tình gọi hắn: “Ông Hầu, tượng đất bị hỏng là của ông, ông có muốn đi xem luôn không?"
Hầu Bảo Lương biến sắc, khẽ nói: “Hỏng cũng đã hỏng rồi, còn có ích gì nữa đâu."
Lộ Hy nhíu mày: “Sao, không cần đền tiền à?"Bác sĩ Tạ nhìn hắn chằm chằm: “Tôi sẽ không làm thế!"
Vợ trưởng thôn mở to mắt, nhìn Lộ Hy rồi lại nhìn Hầu Bảo Lương: “Này! Đừng có nói phét, tôi nói ông nghe nhé, đừng nghĩ tôi chưa từng trông thấy đồ tốt bao giờ, cái tượng của ông với chất liệu đó thì tôi tự đào đất lên nặn cũng được!"“Ối!" Cô Điền ghét bỏ xua tay, “Ông làm ra thứ gì vậy? Sao lại thêm giấm chua vào? Chua chết đi được!"
Hầu Bảo Lương cũng cười: “Tôi nào dám nói phét với ngài, thứ này… Vỡ rồi thì cứ vỡ đi, không cần đền, không cần đền đâu."Lộ Hy nhíu mày: “Sao, không cần đền tiền à?"
Lộ Hy nheo mắt lại, thấy hơi lạ: “Nhưng chẳng phải ông nói thứ này rất đắt tiền hay sao?"Cô Điền an ủi ông ta: “Khụ, chuyện này… chuyện này chắc cũng không sao đâu, đó chỉ là thứ thợ rèn Vương dùng để dụ Mark ra thôi đúng không? Hẳn cũng chẳng phải là vật chứng quan trọng lắm đâu nhỉ?"
Hầu Bảo Lương xua tay: “Người trong thôn cả mà, không cần làm thế, đắt là bán ra đắt thôi, ở trong thôn chúng tôi cũng như đồ bỏ mà."Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ đỡ 2 bên trưởng thôn, trưởng thôn lau mặt: “Chuyện này, chuyện này… Sao bà lại cho trẻ con đụng vào thứ đó hả! Chuyện này để đùa à!"
Sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ, Chúc Tinh Dạ thấy hơi lạ, anh kéo vạt áo Lộ Hy, giọng chắc nịch: “Có gì đó lạ lắm chị ơi."“Đại Hoàng!" Chúc Tinh Dạ vội mắng Đại Hoàng, đưa khăn cho Lộ Hy lau tay, “Chị, chị không sao đấy chứ? Bình thường nó không thế đâu, chị…"
Nhưng vợ của trưởng thôn lại cực kỳ hài lòng, bà ta xua tay: “Hừ, vậy thì ông chớ đi, e là ông thấy sẽ đau lòng đấy."Cả nhóm về tới nhà trưởng thôn, tượng đất đứt đầu đang nằm dưới chân bàn trong nhà, vợ trưởng thôn cười gượng nói với họ: “Tôi không biết gì hết, nhưng với những thứ liên quan tới tính mạng thì cũng biết phải bảo vệ hiện trường mà! Bởi vậy thứ này rơi xuống thế nào thì vẫn là y nguyên thế ấy."Hầu Bảo Lương dằn vặt hồi lâu, thợ rèn Vương đứng dậy: “Bọn tao đi với mày tới đó, đi thôi."
Lộ Hy lắc đầu: “Không được, hắn phải đi theo."
Lúc này trưởng thôn đã đi theo bác sĩ Tạ, rõ ràng bà ta không mấy nể mặt Lộ Hy, nhướng mày định mở miệng.Trưởng thôn vẫy tay với bà ta: “Tôi còn đang bận mà, không về nhà ăn cơm đâu."Lộ Hy đang nghi ngờ Hầu Bảo Lương, trong tuyến thời gian của 3 người thợ rèn Vương, cô Điền và Chúc Tinh Dạ có chỗ chưa khớp. Bắt cóc, lửa trời, tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới Hầu Bảo Lương, chỉ là cô không thể tìm ra được động cơ giết người của hắn.
Lộ Hy không có ý định cãi nhau với bà ta, chỉ bày ra thái độ giải quyết việc công: “Tượng đất này là vật chứng quan trọng của vụ án, trưởng thôn làm hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm đấy."
Vợ trưởng thôn lập tức hoảng hốt: “Thế, thế thì sao bây giờ! Chúng tôi đâu có cố tình làm hỏng, con nít không biết gì mà… Hơn nữa chắc chắn là đồ của hắn có vấn đề rồi! Thằng nhóc nhà chúng tôi còn mở ra được cơ mà!"Trưởng thôn nghiêm mặt: “Tôi sẽ đi với cô ấy."
Lộ Hy nhíu mày.Lộ Hy nhặt 2 nửa tượng đất lên, quả nhiên bên trong trống rỗng.
Hầu Bảo Lương nghiêm mặt nói: “Cái gì mà dễ phá hỏng hả! Chúng tôi đã bịt kín hết rồi! Cùng lắm là lúc ghép lại có hơi…"Lộ Hy nhìn sang Hầu Bảo Lương, cố tình gọi hắn: “Ông Hầu, tượng đất bị hỏng là của ông, ông có muốn đi xem luôn không?"
Lộ Hy nheo mắt nhìn hắn: “Sao vậy, ông không dám đi à?"
Hầu Bảo Lương dằn vặt hồi lâu, thợ rèn Vương đứng dậy: “Bọn tao đi với mày tới đó, đi thôi."
Hầu Bảo Lương vẫn phải đứng dậy đi.Lộ Hy không có ý định cãi nhau với bà ta, chỉ bày ra thái độ giải quyết việc công: “Tượng đất này là vật chứng quan trọng của vụ án, trưởng thôn làm hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm đấy."
Lộ Hy đang nghi ngờ Hầu Bảo Lương, trong tuyến thời gian của 3 người thợ rèn Vương, cô Điền và Chúc Tinh Dạ có chỗ chưa khớp. Bắt cóc, lửa trời, tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới Hầu Bảo Lương, chỉ là cô không thể tìm ra được động cơ giết người của hắn.Lộ Hy nheo mắt nhìn hắn: “Sao vậy, ông không dám đi à?"
Theo lý mà nói, giờ họ đang là đối tác của nhau, Mark dẫn hắn đi kiếm tiền, nếu Mark chết rồi thì Hầu Bảo Lương sẽ được lợi gì chứ…
Trước tiên vẫn phải làm rõ việc kinh doanh của họ đã, tượng đất này rốt cuộc là đáng giá ở chỗ nào.
Cả nhóm về tới nhà trưởng thôn, tượng đất đứt đầu đang nằm dưới chân bàn trong nhà, vợ trưởng thôn cười gượng nói với họ: “Tôi không biết gì hết, nhưng với những thứ liên quan tới tính mạng thì cũng biết phải bảo vệ hiện trường mà! Bởi vậy thứ này rơi xuống thế nào thì vẫn là y nguyên thế ấy."
Thợ rèn Vương ngồi xuống nhìn một chút rồi phán: “Đồ chơi rẻ tiền."Những người khác thấy dáng vẻ của anh cũng biết thứ này không dễ ngửi chút nào, nhưng vẫn không kìm được mà ghé tới ngửi.
Cô Điền nhìn Hầu Bảo Lương rồi cười lạnh: “Đồ kiếm tiền hung ác."
Hầu Bảo Lương đen mặt cãi lại: “Gì nữa! Tôi lấy tiền của bà à! Người ta chịu mua thì chúng tôi sẵn lòng bán thôi! Tôi đâu có ép ai mua!"Trưởng thôn nhíu mày: “Có gì mà bà lắm chuyện thế hả! Làm gì mà như kẻ xấu thế này ha!"Trước tiên vẫn phải làm rõ việc kinh doanh của họ đã, tượng đất này rốt cuộc là đáng giá ở chỗ nào.
Lộ Hy nhặt 2 nửa tượng đất lên, quả nhiên bên trong trống rỗng.
Chúc Tinh Dạ ghé tới, Lộ Hy đưa cho anh xem: “Bậc thầy à, anh thấy tay nghề này thế nào?"Lộ Hy nheo mắt lại, thấy hơi lạ: “Nhưng chẳng phải ông nói thứ này rất đắt tiền hay sao?"
Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Làm không đẹp lắm."
Hầu Bảo Lương hừ lạnh: “Đó là vì mấy người không có mắt nhìn!"
Chúc Tinh Dạ chỉ vào chỗ bị gãy: “Đây hẳn là làm riêng đầu và thân, sau đó dùng đất dán kín lại. Có lẽ vì để bớt việc nên sau khi dán xong hắn không nung lên, chỉ chờ đất khô lại nên chỗ giao giữa đầu với thân mới dễ hỏng như thế."
Vợ trưởng thôn vội phụ họa theo: “Đúng thế! Thằng bé nhà chúng tôi không cần dùng sức mà đã kéo hỏng được rồi!"
Lộ Hy thấy lạ: “Không thể nung chung với nhau à? Tách ra khác nào là vẽ thêm chuyện đâu."Vợ trưởng thôn nhìn ông ta, nét mặt vẫn hơi do dự: “Vậy, vậy tôi nói ra luôn nhé?"
Người thôn Chuyên Nhi đều biết về nung đất, cô Điền giải thích cho cô: “Nung chung thì không khó, nhưng làm rỗng ruột thì khó, chắc là hắn muốn tiết kiệm nguyên liệu đất."Cô Điền nhìn Hầu Bảo Lương rồi cười lạnh: “Đồ kiếm tiền hung ác."
Ngoài cửa truyền tới tiếng chó sủa, Chúc Tinh Dạ đứng dậy gọi: “Đại Hoàng!"Hầu Bảo Lương xua tay: “Người trong thôn cả mà, không cần làm thế, đắt là bán ra đắt thôi, ở trong thôn chúng tôi cũng như đồ bỏ mà."
Một con chó vàng vui vẻ chạy tới, vòng quanh Chúc Tinh Dạ vài vòng, Chúc Tinh Dạ cười: “Đói chưa? Đi chơi vui rồi mới về nhà đấy à?"
Đại Hoàng lè lưỡi quẫy đuôi.Đại Hoàng ngửi tay cô rồi lại hứng thú ngửi cái tượng đất, đột nhiên hắt hơi một cái rồi lập tức quay đầu đi ra ngoài, còn rên vài tiếng nghe như đang không vui.
Lộ Hy vươn tay sờ nó: “Ê Đại Hoàng, hôm nay mày phải chờ một lát rồi, anh Chúc Tử của mày đang bận."Cô Điền thấy hơi khó hiểu: “Tôi chờ cả ngày, tới ngày hôm sau vẫn không thấy ai tới bắt mình cũng cảm thấy hơi lạ. Tôi nghe ngóng tung tích của chú Vương, biết tối nay ông ấy sẽ đi đánh bài nên tôi nghĩ nếu tối nay mình phóng hỏa thì mọi người sẽ tìm được thi thể của Mark, chắc chắn sẽ nghĩ hắn chết vào tối nay, tôi cũng học theo bọn Mark, tạo bằng chứng ngoại phạm giả cho chú Vương."
Đại Hoàng ngửi tay cô rồi lại hứng thú ngửi cái tượng đất, đột nhiên hắt hơi một cái rồi lập tức quay đầu đi ra ngoài, còn rên vài tiếng nghe như đang không vui.Lộ Hy lắc đầu: “Không được, hắn phải đi theo."
“Ối!" Lộ Hy không đề phòng bị nó phun một ngụm nước bọt vào tay, đành phải cầm tượng đất né đi mới tránh khỏi kết cục bị dính nước bọt đầy người.
“Đại Hoàng!" Chúc Tinh Dạ vội mắng Đại Hoàng, đưa khăn cho Lộ Hy lau tay, “Chị, chị không sao đấy chứ? Bình thường nó không thế đâu, chị…"
Lộ Hy xua tay, nhìn tượng đất trong tay một cách kỳ lạ: “Có khi nào là nó ngửi được mùi gì kích thích trong này không?"
Cô ngửi mùi trong tượng đất.
“Ối ồi ôi!" Cô lập tức kéo thứ này ra xa mũi mình, “Thối quá!"Lộ Hy vươn tay sờ nó: “Ê Đại Hoàng, hôm nay mày phải chờ một lát rồi, anh Chúc Tử của mày đang bận."
Chúc Tinh Dạ cũng ghé tới ngửi, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại.Tượng đất rỗng ruột, mùi hôi chua nồng nặc, đồ mỹ nghệ giá cao, cần một cái đệm lưng liều mạng mới làm ăn được…
Những người khác thấy dáng vẻ của anh cũng biết thứ này không dễ ngửi chút nào, nhưng vẫn không kìm được mà ghé tới ngửi.
“Ối!" Cô Điền ghét bỏ xua tay, “Ông làm ra thứ gì vậy? Sao lại thêm giấm chua vào? Chua chết đi được!"
Nét mặt của vợ trưởng thôn cũng rất khó tả: “Đâu chỉ là giấm thôi, tôi nghĩ còn thêm vào thứ gì nữa đấy! Vừa thối vừa chua!"
Tượng đất rỗng ruột, mùi hôi chua nồng nặc, đồ mỹ nghệ giá cao, cần một cái đệm lưng liều mạng mới làm ăn được…Hầu Bảo Lương đen mặt cãi lại: “Gì nữa! Tôi lấy tiền của bà à! Người ta chịu mua thì chúng tôi sẵn lòng bán thôi! Tôi đâu có ép ai mua!"
Sắc mặt của Lộ Hy không dễ nhìn cho lắm.Hầu Bảo Lương đột nhiên nhảy ra: “Thế sao mà được! Chắc chắn là cô sẽ bao che cho Điền Hiểu Điềm rồi, nếu thật sự bị dao đâm chết thì cô chỉ cần nói là chết vì lửa thiêu hoặc bị chùy đánh vào, thế sao được!"
Rất có thể bọn Mark căn bản không phải giao dịch trên tượng đất mà là đất trên tượng này.
Cô Điền thấy hơi khó hiểu: “Tôi chờ cả ngày, tới ngày hôm sau vẫn không thấy ai tới bắt mình cũng cảm thấy hơi lạ. Tôi nghe ngóng tung tích của chú Vương, biết tối nay ông ấy sẽ đi đánh bài nên tôi nghĩ nếu tối nay mình phóng hỏa thì mọi người sẽ tìm được thi thể của Mark, chắc chắn sẽ nghĩ hắn chết vào tối nay, tôi cũng học theo bọn Mark, tạo bằng chứng ngoại phạm giả cho chú Vương."Hầu Bảo Lương cũng cười: “Tôi nào dám nói phét với ngài, thứ này… Vỡ rồi thì cứ vỡ đi, không cần đền, không cần đền đâu."
“Lúc tôi tới thì Mark đang nằm sấp, nhưng tôi không thấy có gì lạ, vì không thấy con dao đâu nên tôi nghĩ hôm qua có người đã trông thấy và động vào."Hầu Bảo Lương biến sắc, khẽ nói: “Hỏng cũng đã hỏng rồi, còn có ích gì nữa đâu."“Phải tìm cho ra sự thật mới có thể kết thúc việc này được."Hầu Bảo Lương nghiêm mặt nói: “Cái gì mà dễ phá hỏng hả! Chúng tôi đã bịt kín hết rồi! Cùng lắm là lúc ghép lại có hơi…"
Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Con không có."Vợ trưởng thôn lập tức hoảng hốt: “Thế, thế thì sao bây giờ! Chúng tôi đâu có cố tình làm hỏng, con nít không biết gì mà… Hơn nữa chắc chắn là đồ của hắn có vấn đề rồi! Thằng nhóc nhà chúng tôi còn mở ra được cơ mà!"Giờ bác sĩ Tạ chỉ muốn khám nghiệm tử thi, cô ta nhặt con dao phẫu thuật lên, lay nhẹ như đang diễn tập rồi giục ông ta: “Trưởng thôn, kệ những thứ khác đi, phải tìm ra nguyên nhân tử vong trước đã."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được đáp án.Bác sĩ Tạ cắn răng: “Tôi sẽ gánh hết! Mấy người cứ xem như không biết đi, là tôi tự ý làm, có trách nhiệm gì tôi sẽ chịu hết, tôi sẽ không để cho mấy người vu oan Hiểu Điềm vô cớ đâu! Mấy người đợi tôi một chút, rất nhanh sẽ có kết quả thôi!"Lộ Hy nhíu mày.
Bác sĩ Tạ vẫn nhìn họ nói chuyện chứ không lên tiếng, bỗng mở miệng: “Nếu thì thì tìm được nguyên nhân tử vong là có thể giải đáp được vấn đề này rồi."“Ối ồi ôi!" Cô lập tức kéo thứ này ra xa mũi mình, “Thối quá!"Lộ Hy nhíu chặt mày: “Nhưng chúng ta đã nhìn thấy thi thể rồi mà, là nằm sấp trên đất."
Lộ Hy hơi sửng sốt, bác sĩ Tạ mím môi đứng dậy, hít một hơi thật sâu: “Tôi đi khám nghiệm tử thi vậy."“Lúc tôi tới thì Mark đang nằm sấp, nhưng tôi không thấy có gì lạ, vì không thấy con dao đâu nên tôi nghĩ hôm qua có người đã trông thấy và động vào."Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được đáp án.Vợ trưởng thôn nhìn thoáng qua đám người xung quanh, lo tới mức giậm chân, dường như không dám nói rõ nên chỉ có thể nói mơ hồ: “Ai da, ông về nhà trước đi đã."
Trưởng thôn gãi đầu: “Chuyện này, chúng tôi không chấp nhận đâu, đối với thi thể của người chết… sẽ có vấn đề lớn đấy!"Sắc mặt của Lộ Hy không dễ nhìn cho lắm.
Bác sĩ Tạ cắn răng: “Tôi sẽ gánh hết! Mấy người cứ xem như không biết đi, là tôi tự ý làm, có trách nhiệm gì tôi sẽ chịu hết, tôi sẽ không để cho mấy người vu oan Hiểu Điềm vô cớ đâu! Mấy người đợi tôi một chút, rất nhanh sẽ có kết quả thôi!"Lộ Hy thấy lạ: “Không thể nung chung với nhau à? Tách ra khác nào là vẽ thêm chuyện đâu."Lộ Hy xua tay, nhìn tượng đất trong tay một cách kỳ lạ: “Có khi nào là nó ngửi được mùi gì kích thích trong này không?"
Hầu Bảo Lương đột nhiên nhảy ra: “Thế sao mà được! Chắc chắn là cô sẽ bao che cho Điền Hiểu Điềm rồi, nếu thật sự bị dao đâm chết thì cô chỉ cần nói là chết vì lửa thiêu hoặc bị chùy đánh vào, thế sao được!"
Bác sĩ Tạ nhìn hắn chằm chằm: “Tôi sẽ không làm thế!"Hầu Bảo Lương nấp trong đám đông biến sắc nhưng vẫn không lên tiếng.
Lộ Hy khó xử gãi đầu, nếu trong thời hiện đại thì chắc chắn phải tìm những người không liên quan tới vụ án để làm pháp y, nhưng hiện tại cô đi đâu mà tìm pháp y không liên quan tới chỗ này đây?Cô ngửi mùi trong tượng đất.“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ trông chừng cô ấy, không cho cô ấy động tay gì vào đâu."
Trưởng thôn nghiêm mặt: “Tôi sẽ đi với cô ấy."Một con chó vàng vui vẻ chạy tới, vòng quanh Chúc Tinh Dạ vài vòng, Chúc Tinh Dạ cười: “Đói chưa? Đi chơi vui rồi mới về nhà đấy à?"
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ trông chừng cô ấy, không cho cô ấy động tay gì vào đâu."Theo lý mà nói, giờ họ đang là đối tác của nhau, Mark dẫn hắn đi kiếm tiền, nếu Mark chết rồi thì Hầu Bảo Lương sẽ được lợi gì chứ…
Trưởng thôn quét mắt qua cô Điền, thợ rèn Vương, Hầu Bảo Lương và bác sĩ Tạ, cuối cùng thở dài: “Là tôi vô dụng. Chuyện năm đó thế mà tôi không hề phát giác ra được gì. Nếu năm đó giải quyết hết mọi chuyện thì giờ cũng không xảy ra tình huống thế này rồi."Chúc Tinh Dạ ghé tới, Lộ Hy đưa cho anh xem: “Bậc thầy à, anh thấy tay nghề này thế nào?"Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Làm không đẹp lắm."Lộ Hy gật đầu: “Ông đi xem thi thể với bác sĩ Tạ đi, tôi với vợ của ngài đi xem tượng đất kia, đừng lo."
“Phải tìm cho ra sự thật mới có thể kết thúc việc này được."Chúc Tinh Dạ chỉ vào chỗ bị gãy: “Đây hẳn là làm riêng đầu và thân, sau đó dùng đất dán kín lại. Có lẽ vì để bớt việc nên sau khi dán xong hắn không nung lên, chỉ chờ đất khô lại nên chỗ giao giữa đầu với thân mới dễ hỏng như thế."Vợ trưởng thôn: “Thằng cháu trai của tôi đã bẻ gãy cái đầu tượng đất ông bỏ trong nhà rồi."
Trưởng thôn đang định đi với bác sĩ Tạ thì vợ trưởng thôn đã vội vàng chạy từ trong nhà ra, đứng bên ngoài đám đông nháy mắt với ông ta.Bác sĩ Tạ vẫn nhìn họ nói chuyện chứ không lên tiếng, bỗng mở miệng: “Nếu thì thì tìm được nguyên nhân tử vong là có thể giải đáp được vấn đề này rồi."
Trưởng thôn vẫy tay với bà ta: “Tôi còn đang bận mà, không về nhà ăn cơm đâu."Hầu Bảo Lương hừ lạnh: “Đó là vì mấy người không có mắt nhìn!"Vợ trưởng thôn mở to mắt, nhìn Lộ Hy rồi lại nhìn Hầu Bảo Lương: “Này! Đừng có nói phét, tôi nói ông nghe nhé, đừng nghĩ tôi chưa từng trông thấy đồ tốt bao giờ, cái tượng của ông với chất liệu đó thì tôi tự đào đất lên nặn cũng được!"
Vợ trưởng thôn nhìn thoáng qua đám người xung quanh, lo tới mức giậm chân, dường như không dám nói rõ nên chỉ có thể nói mơ hồ: “Ai da, ông về nhà trước đi đã."
Trưởng thôn nhíu mày: “Có gì mà bà lắm chuyện thế hả! Làm gì mà như kẻ xấu thế này ha!"Trưởng thôn đang định đi với bác sĩ Tạ thì vợ trưởng thôn đã vội vàng chạy từ trong nhà ra, đứng bên ngoài đám đông nháy mắt với ông ta.
Vợ trưởng thôn nhìn ông ta, nét mặt vẫn hơi do dự: “Vậy, vậy tôi nói ra luôn nhé?"Trưởng thôn quét mắt qua cô Điền, thợ rèn Vương, Hầu Bảo Lương và bác sĩ Tạ, cuối cùng thở dài: “Là tôi vô dụng. Chuyện năm đó thế mà tôi không hề phát giác ra được gì. Nếu năm đó giải quyết hết mọi chuyện thì giờ cũng không xảy ra tình huống thế này rồi."
Trưởng thôn lo tới mức vỗ đùi: “Nói nhảm quá!"Trưởng thôn lo tới mức vỗ đùi: “Nói nhảm quá!"Lộ Hy hơi sửng sốt, bác sĩ Tạ mím môi đứng dậy, hít một hơi thật sâu: “Tôi đi khám nghiệm tử thi vậy."Nhưng vợ của trưởng thôn lại cực kỳ hài lòng, bà ta xua tay: “Hừ, vậy thì ông chớ đi, e là ông thấy sẽ đau lòng đấy."
Vợ trưởng thôn: “Thằng cháu trai của tôi đã bẻ gãy cái đầu tượng đất ông bỏ trong nhà rồi."
Trưởng thôn suýt chút đã ngất xỉu.Sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ, Chúc Tinh Dạ thấy hơi lạ, anh kéo vạt áo Lộ Hy, giọng chắc nịch: “Có gì đó lạ lắm chị ơi."
Hầu Bảo Lương nấp trong đám đông biến sắc nhưng vẫn không lên tiếng.Đại Hoàng lè lưỡi quẫy đuôi.
Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ đỡ 2 bên trưởng thôn, trưởng thôn lau mặt: “Chuyện này, chuyện này… Sao bà lại cho trẻ con đụng vào thứ đó hả! Chuyện này để đùa à!"
Cô Điền an ủi ông ta: “Khụ, chuyện này… chuyện này chắc cũng không sao đâu, đó chỉ là thứ thợ rèn Vương dùng để dụ Mark ra thôi đúng không? Hẳn cũng chẳng phải là vật chứng quan trọng lắm đâu nhỉ?"
Giờ bác sĩ Tạ chỉ muốn khám nghiệm tử thi, cô ta nhặt con dao phẫu thuật lên, lay nhẹ như đang diễn tập rồi giục ông ta: “Trưởng thôn, kệ những thứ khác đi, phải tìm ra nguyên nhân tử vong trước đã."Hầu Bảo Lương vẫn phải đứng dậy đi.Vợ trưởng thôn vội phụ họa theo: “Đúng thế! Thằng bé nhà chúng tôi không cần dùng sức mà đã kéo hỏng được rồi!"
Lộ Hy gật đầu: “Ông đi xem thi thể với bác sĩ Tạ đi, tôi với vợ của ngài đi xem tượng đất kia, đừng lo."Ngoài cửa truyền tới tiếng chó sủa, Chúc Tinh Dạ đứng dậy gọi: “Đại Hoàng!"
Cô cố tình liếc sang Hầu Bảo Lương, sắc mặt của hắn rất khó coi, nhưng lâu như thế vẫn chưa hô hào đòi bồi thường lại khiến người ta thấy rất lạ.Trưởng thôn suýt chút đã ngất xỉu.
Lộ Hy nhìn sang Hầu Bảo Lương, cố tình gọi hắn: “Ông Hầu, tượng đất bị hỏng là của ông, ông có muốn đi xem luôn không?"
Hầu Bảo Lương biến sắc, khẽ nói: “Hỏng cũng đã hỏng rồi, còn có ích gì nữa đâu."
Lộ Hy nhíu mày: “Sao, không cần đền tiền à?"Bác sĩ Tạ nhìn hắn chằm chằm: “Tôi sẽ không làm thế!"
Vợ trưởng thôn mở to mắt, nhìn Lộ Hy rồi lại nhìn Hầu Bảo Lương: “Này! Đừng có nói phét, tôi nói ông nghe nhé, đừng nghĩ tôi chưa từng trông thấy đồ tốt bao giờ, cái tượng của ông với chất liệu đó thì tôi tự đào đất lên nặn cũng được!"“Ối!" Cô Điền ghét bỏ xua tay, “Ông làm ra thứ gì vậy? Sao lại thêm giấm chua vào? Chua chết đi được!"
Hầu Bảo Lương cũng cười: “Tôi nào dám nói phét với ngài, thứ này… Vỡ rồi thì cứ vỡ đi, không cần đền, không cần đền đâu."Lộ Hy nhíu mày: “Sao, không cần đền tiền à?"
Lộ Hy nheo mắt lại, thấy hơi lạ: “Nhưng chẳng phải ông nói thứ này rất đắt tiền hay sao?"Cô Điền an ủi ông ta: “Khụ, chuyện này… chuyện này chắc cũng không sao đâu, đó chỉ là thứ thợ rèn Vương dùng để dụ Mark ra thôi đúng không? Hẳn cũng chẳng phải là vật chứng quan trọng lắm đâu nhỉ?"
Hầu Bảo Lương xua tay: “Người trong thôn cả mà, không cần làm thế, đắt là bán ra đắt thôi, ở trong thôn chúng tôi cũng như đồ bỏ mà."Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ đỡ 2 bên trưởng thôn, trưởng thôn lau mặt: “Chuyện này, chuyện này… Sao bà lại cho trẻ con đụng vào thứ đó hả! Chuyện này để đùa à!"
Sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ, Chúc Tinh Dạ thấy hơi lạ, anh kéo vạt áo Lộ Hy, giọng chắc nịch: “Có gì đó lạ lắm chị ơi."“Đại Hoàng!" Chúc Tinh Dạ vội mắng Đại Hoàng, đưa khăn cho Lộ Hy lau tay, “Chị, chị không sao đấy chứ? Bình thường nó không thế đâu, chị…"
Nhưng vợ của trưởng thôn lại cực kỳ hài lòng, bà ta xua tay: “Hừ, vậy thì ông chớ đi, e là ông thấy sẽ đau lòng đấy."Cả nhóm về tới nhà trưởng thôn, tượng đất đứt đầu đang nằm dưới chân bàn trong nhà, vợ trưởng thôn cười gượng nói với họ: “Tôi không biết gì hết, nhưng với những thứ liên quan tới tính mạng thì cũng biết phải bảo vệ hiện trường mà! Bởi vậy thứ này rơi xuống thế nào thì vẫn là y nguyên thế ấy."Hầu Bảo Lương dằn vặt hồi lâu, thợ rèn Vương đứng dậy: “Bọn tao đi với mày tới đó, đi thôi."
Lộ Hy lắc đầu: “Không được, hắn phải đi theo."
Lúc này trưởng thôn đã đi theo bác sĩ Tạ, rõ ràng bà ta không mấy nể mặt Lộ Hy, nhướng mày định mở miệng.Trưởng thôn vẫy tay với bà ta: “Tôi còn đang bận mà, không về nhà ăn cơm đâu."Lộ Hy đang nghi ngờ Hầu Bảo Lương, trong tuyến thời gian của 3 người thợ rèn Vương, cô Điền và Chúc Tinh Dạ có chỗ chưa khớp. Bắt cóc, lửa trời, tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới Hầu Bảo Lương, chỉ là cô không thể tìm ra được động cơ giết người của hắn.
Lộ Hy không có ý định cãi nhau với bà ta, chỉ bày ra thái độ giải quyết việc công: “Tượng đất này là vật chứng quan trọng của vụ án, trưởng thôn làm hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm đấy."
Vợ trưởng thôn lập tức hoảng hốt: “Thế, thế thì sao bây giờ! Chúng tôi đâu có cố tình làm hỏng, con nít không biết gì mà… Hơn nữa chắc chắn là đồ của hắn có vấn đề rồi! Thằng nhóc nhà chúng tôi còn mở ra được cơ mà!"Trưởng thôn nghiêm mặt: “Tôi sẽ đi với cô ấy."
Lộ Hy nhíu mày.Lộ Hy nhặt 2 nửa tượng đất lên, quả nhiên bên trong trống rỗng.
Hầu Bảo Lương nghiêm mặt nói: “Cái gì mà dễ phá hỏng hả! Chúng tôi đã bịt kín hết rồi! Cùng lắm là lúc ghép lại có hơi…"Lộ Hy nhìn sang Hầu Bảo Lương, cố tình gọi hắn: “Ông Hầu, tượng đất bị hỏng là của ông, ông có muốn đi xem luôn không?"
Lộ Hy nheo mắt nhìn hắn: “Sao vậy, ông không dám đi à?"
Hầu Bảo Lương dằn vặt hồi lâu, thợ rèn Vương đứng dậy: “Bọn tao đi với mày tới đó, đi thôi."
Hầu Bảo Lương vẫn phải đứng dậy đi.Lộ Hy không có ý định cãi nhau với bà ta, chỉ bày ra thái độ giải quyết việc công: “Tượng đất này là vật chứng quan trọng của vụ án, trưởng thôn làm hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm đấy."
Lộ Hy đang nghi ngờ Hầu Bảo Lương, trong tuyến thời gian của 3 người thợ rèn Vương, cô Điền và Chúc Tinh Dạ có chỗ chưa khớp. Bắt cóc, lửa trời, tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới Hầu Bảo Lương, chỉ là cô không thể tìm ra được động cơ giết người của hắn.Lộ Hy nheo mắt nhìn hắn: “Sao vậy, ông không dám đi à?"
Theo lý mà nói, giờ họ đang là đối tác của nhau, Mark dẫn hắn đi kiếm tiền, nếu Mark chết rồi thì Hầu Bảo Lương sẽ được lợi gì chứ…
Trước tiên vẫn phải làm rõ việc kinh doanh của họ đã, tượng đất này rốt cuộc là đáng giá ở chỗ nào.
Cả nhóm về tới nhà trưởng thôn, tượng đất đứt đầu đang nằm dưới chân bàn trong nhà, vợ trưởng thôn cười gượng nói với họ: “Tôi không biết gì hết, nhưng với những thứ liên quan tới tính mạng thì cũng biết phải bảo vệ hiện trường mà! Bởi vậy thứ này rơi xuống thế nào thì vẫn là y nguyên thế ấy."
Thợ rèn Vương ngồi xuống nhìn một chút rồi phán: “Đồ chơi rẻ tiền."Những người khác thấy dáng vẻ của anh cũng biết thứ này không dễ ngửi chút nào, nhưng vẫn không kìm được mà ghé tới ngửi.
Cô Điền nhìn Hầu Bảo Lương rồi cười lạnh: “Đồ kiếm tiền hung ác."
Hầu Bảo Lương đen mặt cãi lại: “Gì nữa! Tôi lấy tiền của bà à! Người ta chịu mua thì chúng tôi sẵn lòng bán thôi! Tôi đâu có ép ai mua!"Trưởng thôn nhíu mày: “Có gì mà bà lắm chuyện thế hả! Làm gì mà như kẻ xấu thế này ha!"Trước tiên vẫn phải làm rõ việc kinh doanh của họ đã, tượng đất này rốt cuộc là đáng giá ở chỗ nào.
Lộ Hy nhặt 2 nửa tượng đất lên, quả nhiên bên trong trống rỗng.
Chúc Tinh Dạ ghé tới, Lộ Hy đưa cho anh xem: “Bậc thầy à, anh thấy tay nghề này thế nào?"Lộ Hy nheo mắt lại, thấy hơi lạ: “Nhưng chẳng phải ông nói thứ này rất đắt tiền hay sao?"
Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Làm không đẹp lắm."
Hầu Bảo Lương hừ lạnh: “Đó là vì mấy người không có mắt nhìn!"
Chúc Tinh Dạ chỉ vào chỗ bị gãy: “Đây hẳn là làm riêng đầu và thân, sau đó dùng đất dán kín lại. Có lẽ vì để bớt việc nên sau khi dán xong hắn không nung lên, chỉ chờ đất khô lại nên chỗ giao giữa đầu với thân mới dễ hỏng như thế."
Vợ trưởng thôn vội phụ họa theo: “Đúng thế! Thằng bé nhà chúng tôi không cần dùng sức mà đã kéo hỏng được rồi!"
Lộ Hy thấy lạ: “Không thể nung chung với nhau à? Tách ra khác nào là vẽ thêm chuyện đâu."Vợ trưởng thôn nhìn ông ta, nét mặt vẫn hơi do dự: “Vậy, vậy tôi nói ra luôn nhé?"
Người thôn Chuyên Nhi đều biết về nung đất, cô Điền giải thích cho cô: “Nung chung thì không khó, nhưng làm rỗng ruột thì khó, chắc là hắn muốn tiết kiệm nguyên liệu đất."Cô Điền nhìn Hầu Bảo Lương rồi cười lạnh: “Đồ kiếm tiền hung ác."
Ngoài cửa truyền tới tiếng chó sủa, Chúc Tinh Dạ đứng dậy gọi: “Đại Hoàng!"Hầu Bảo Lương xua tay: “Người trong thôn cả mà, không cần làm thế, đắt là bán ra đắt thôi, ở trong thôn chúng tôi cũng như đồ bỏ mà."
Một con chó vàng vui vẻ chạy tới, vòng quanh Chúc Tinh Dạ vài vòng, Chúc Tinh Dạ cười: “Đói chưa? Đi chơi vui rồi mới về nhà đấy à?"
Đại Hoàng lè lưỡi quẫy đuôi.Đại Hoàng ngửi tay cô rồi lại hứng thú ngửi cái tượng đất, đột nhiên hắt hơi một cái rồi lập tức quay đầu đi ra ngoài, còn rên vài tiếng nghe như đang không vui.
Lộ Hy vươn tay sờ nó: “Ê Đại Hoàng, hôm nay mày phải chờ một lát rồi, anh Chúc Tử của mày đang bận."Cô Điền thấy hơi khó hiểu: “Tôi chờ cả ngày, tới ngày hôm sau vẫn không thấy ai tới bắt mình cũng cảm thấy hơi lạ. Tôi nghe ngóng tung tích của chú Vương, biết tối nay ông ấy sẽ đi đánh bài nên tôi nghĩ nếu tối nay mình phóng hỏa thì mọi người sẽ tìm được thi thể của Mark, chắc chắn sẽ nghĩ hắn chết vào tối nay, tôi cũng học theo bọn Mark, tạo bằng chứng ngoại phạm giả cho chú Vương."
Đại Hoàng ngửi tay cô rồi lại hứng thú ngửi cái tượng đất, đột nhiên hắt hơi một cái rồi lập tức quay đầu đi ra ngoài, còn rên vài tiếng nghe như đang không vui.Lộ Hy lắc đầu: “Không được, hắn phải đi theo."
“Ối!" Lộ Hy không đề phòng bị nó phun một ngụm nước bọt vào tay, đành phải cầm tượng đất né đi mới tránh khỏi kết cục bị dính nước bọt đầy người.
“Đại Hoàng!" Chúc Tinh Dạ vội mắng Đại Hoàng, đưa khăn cho Lộ Hy lau tay, “Chị, chị không sao đấy chứ? Bình thường nó không thế đâu, chị…"
Lộ Hy xua tay, nhìn tượng đất trong tay một cách kỳ lạ: “Có khi nào là nó ngửi được mùi gì kích thích trong này không?"
Cô ngửi mùi trong tượng đất.
“Ối ồi ôi!" Cô lập tức kéo thứ này ra xa mũi mình, “Thối quá!"Lộ Hy vươn tay sờ nó: “Ê Đại Hoàng, hôm nay mày phải chờ một lát rồi, anh Chúc Tử của mày đang bận."
Chúc Tinh Dạ cũng ghé tới ngửi, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại.Tượng đất rỗng ruột, mùi hôi chua nồng nặc, đồ mỹ nghệ giá cao, cần một cái đệm lưng liều mạng mới làm ăn được…
Những người khác thấy dáng vẻ của anh cũng biết thứ này không dễ ngửi chút nào, nhưng vẫn không kìm được mà ghé tới ngửi.
“Ối!" Cô Điền ghét bỏ xua tay, “Ông làm ra thứ gì vậy? Sao lại thêm giấm chua vào? Chua chết đi được!"
Nét mặt của vợ trưởng thôn cũng rất khó tả: “Đâu chỉ là giấm thôi, tôi nghĩ còn thêm vào thứ gì nữa đấy! Vừa thối vừa chua!"
Tượng đất rỗng ruột, mùi hôi chua nồng nặc, đồ mỹ nghệ giá cao, cần một cái đệm lưng liều mạng mới làm ăn được…Hầu Bảo Lương đen mặt cãi lại: “Gì nữa! Tôi lấy tiền của bà à! Người ta chịu mua thì chúng tôi sẵn lòng bán thôi! Tôi đâu có ép ai mua!"
Sắc mặt của Lộ Hy không dễ nhìn cho lắm.Hầu Bảo Lương đột nhiên nhảy ra: “Thế sao mà được! Chắc chắn là cô sẽ bao che cho Điền Hiểu Điềm rồi, nếu thật sự bị dao đâm chết thì cô chỉ cần nói là chết vì lửa thiêu hoặc bị chùy đánh vào, thế sao được!"
Rất có thể bọn Mark căn bản không phải giao dịch trên tượng đất mà là đất trên tượng này.
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn