Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 26 Động cơ của Hạ Kiều

Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 26 Động cơ của Hạ Kiều

Giang Môn uống thuốc vào, có vẻ như tạm thời không có gì nguy hiểm tới tính mạng nữa, Lộ Hy nghiêng đầu sang nhìn Hạ Kiều đã bình tĩnh hơn một chút.

Hạ Kiều tức tối mắng: “Xem như mạng mày lớn đi!"Hạ Kiều hơi suy sụp: “Cô ấy đâu rồi! Cô ấy đi đâu rồi chứ! Tôi phải ăn nói sao với chị cô ấy đây!"Lộ Hy nhìn Giang Môn: “Rốt cuộc kế hoạch của mấy người… là muốn giết chết Giang Môn à?"Hạ Kiều lườm anh ta: “Ai nổi điên? Giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi, thấy nếu vì tên khốn này mà phải vào tù ngồi thì không đáng, nhưng tôi vẫn sẽ viết tiếp thư tố cáo, mày chờ đi, có ngày tao sẽ tìm được chứng cứ thôi!"

Chúc Tinh Dạ: “Nhờ tôi đạp chính xác thôi."Giang Môn hơi bối rối: “Không, tôi không có…"

Lộ Hy xua tay cho có: “Anh hay thật nhỉ. Khụ, cô Hạ Kiều à, cô cũng thấy trong này nhiều người thế rồi, chỉ e cô không thoát nổi đâu, hay là dành chút thời gian để kể lại hết những kế hoạch của mình đi?"Lộ Hy sửng sốt: “Cô gái khác ư?"Triệu Nguyên tỏ vẻ vô tội: “Sao tôi biết được chứ! Tôi còn rộng lượng đưa cơm cho 2 vị đấy, thế mà có thấy mặt mày đâu!"

Hạ Kiều nhìn bọn họ, tránh khỏi sự khống chế của Đạt mập và Triệu Nguyên rồi ngồi đại lên bậc thang: “Được rồi, tôi sẽ cho mấy người thấy rõ bộ mặt thật của tên khốn nạn Giang Môn này."Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Hình như không khí trong phòng chứa đồ hôm nay hơi mát mẻ nhỉ?"

Lộ Hy liếc nhìn thầy Giang đang tái mét.Hạ Kiều khẽ gật đầu, là người đầu tiên chạy đi tìm: “Thải Thải! Thải Thải!"

Hạ Kiều: “Ngay từ đầu mọi chuyện đều do chúng tôi bày kế ra, mấy người không cần phải lo, không có người chết thật đâu. Bên ngoài… là thi thể của Diệu Diệu."Lộ Hy nhìn sang Triệu Nguyên: “Nếu Giang Môn đã không sao thì vấn đề hẳn là từ bữa ăn khuya rồi…"Hạ Kiều lắc đầu: “Hôm qua chúng tôi nghĩ mấy người hẳn sẽ đi điều tra các phòng trống và phòng chứa đồ, vì để phòng bị bắt nên tôi và Thải Thải đều trốn ra ngoài hết."

Cô ta hơi trầm xuống, nhưng tất cả mọi người đều không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.Lộ Hy: “Chuyện này Triệu Nguyên đã nói từ trước rồi, còn tin gì mới nữa không?"Hạ Kiều hơi sửng sốt, nhìn sang Triệu Nguyên: “Cậu nói rồi à?"

Lộ Hy: “Chuyện này Triệu Nguyên đã nói từ trước rồi, còn tin gì mới nữa không?"

Hạ Kiều hơi sửng sốt, nhìn sang Triệu Nguyên: “Cậu nói rồi à?"Nhưng mọi người tìm kiếm cả dinh thự vẫn không tìm được bóng dáng của Đinh Thải Thải.

Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Anh ta nói ngay trong phòng ăn, tôi ở trong tối còn nghe được mà 2 cô không nghe à?"Những người khác đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo cô. Lộ Hy mím chặt môi, hít sâu một hơi rồi mở tủ đông ra —Lộ Hy lắc đầu: “Tôi không nói thầy có vấn đề, tôi nói là chúng tôi đều ngủ thiếp đi chắc chắn là có vấn đề."

Hạ Kiều lắc đầu: “Hôm qua chúng tôi nghĩ mấy người hẳn sẽ đi điều tra các phòng trống và phòng chứa đồ, vì để phòng bị bắt nên tôi và Thải Thải đều trốn ra ngoài hết."Lộ Hy không hề bị cô ta thuyết phục dễ dàng như thế: “Thật à? Tôi cũng có rất nhiều chị em tốt, nhưng tôi nghĩ hẳn là sẽ chẳng có ai giết người vì tôi đâu, tôi thấy chắc là cô có một động lực khác lớn hơn nhỉ, ví dụ như… áy náy?"

Lộ Hy nhìn Giang Môn: “Rốt cuộc kế hoạch của mấy người… là muốn giết chết Giang Môn à?"Lộ Hy tò mò hỏi: “Đinh Thải Thải là em gái ruột của cô ta thì tôi có thể hiểu được, còn cô? Sao cô lại muốn giúp cô ta chứ?"

Hạ Kiều im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Lúc đầu đây không phải là một kế hoạch giết người, chúng tôi chỉ không cam tâm mà thôi. Rõ ràng Diệu Diệu đã bị hắn hại chết, nhưng hắn chỉ bị ngừng dạy 1 năm, chúng tôi không thể chấp nhận kết quả này được. Chúng tôi muốn đe dọa hắn, để hắn sợ hãi, nhận lỗi, sau đó chúng tôi sẽ ghi lại bằng chứng để tên khốn này rời khỏi trường mãi mãi, không có cơ hội ra tay với cô gái khác nữa."Đạt mập nuốt một ngụm nước bọt: “Hay là báo cảnh sát đi?"

Lộ Hy sửng sốt: “Cô gái khác ư?"Triệu Nguyên bực bội gãi đầu: “Này, mấy người cứ vờn qua vờn lại với thằng này làm gì! Người chết cũng đã chết rồi, kết thúc đi cho rồi, sao cô cứ phải trở thành tội phạm giết người thì mới chịu hả! Bây giờ thế này đi, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, mọi người giải tán hết, mau lên!"Hạ Kiều “hừ" một tiếng: “Không thể nào! Chuyện này vẫn chưa xong đâu!"

Hạ Kiều cụp mắt: “Cô không học Đại học X nên không biết về tin đồn của thầy Giang. Nghe đồn trong tay hắn có rất nhiều tài nguyên trong giới giải trí, cứ một khoảng thời gian hắn sẽ lại gần gũi với 1 cô gái nào đó, cho cô ta tài nguyên rồi yêu đương với cô ta."

“Diệu Diệu không phải là người đầu tiên, chúng tôi có liên hệ tới những cô gái khác từng dính tin đồn qua lại với thầy Giang, họ nói không có chuyện này, còn bảo đó chỉ là tình thầy trò, là tình yêu kiểu Platon*, chẳng ai dám nói thẳng là tác phong của Giang Môn không tốt cả."Cô ta hơi trầm xuống, nhưng tất cả mọi người đều không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hạ Kiều hơi thả lỏng: “Không phải ở đây là được rồi…"Hạ Kiều nhìn bọn họ, tránh khỏi sự khống chế của Đạt mập và Triệu Nguyên rồi ngồi đại lên bậc thang: “Được rồi, tôi sẽ cho mấy người thấy rõ bộ mặt thật của tên khốn nạn Giang Môn này."(*) Một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.“Không có bằng chứng thì cũng chỉ có thể khiến mày tự nói ra thôi, đó là nguyên nhân bọn tao bày ra chuyện này."

Giang Môn lắc đầu thở dài: “Họ đều nói thật mà, đúng là… tôi rất thân thiết với học trò, nhưng chúng tôi không có quen nhau, càng không có bất cứ hành động gì khác thường cả. Chỉ là tình cảm mập mờ lưu luyến sẽ đem lại linh cảm cho tôi nên tôi mới…"Tất cả mọi người đều chuyển mắt về phía Giang Môn, Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Tên này mắt toàn quầng thâm, dù có nói hôm qua mình ngủ rất ngon cũng chả ai tin đâu."

Hạ Kiều tức giận mắng: “Đm cái rắm nè! Mày chụp mấy bức ảnh đó còn nói với tao là không khác thường à? Mày nghĩ bọn tao ngu hay gì? Sao nhiều người như thế mà chẳng ai nói mày không tốt, thầy Giang mày là một người tình hoàn hảo à? Cùng một thủ đoạn mà, tất nhiên là họ phải sợ rồi, ai mà biết được trong tay mày có bao nhiêu ảnh chứ?"Hạ Kiều hơi sửng sốt: “Tôi cũng không biết… Hôm qua chúng tôi chia nhau ra trốn, Triệu Nguyên, cô ấy đâu rồi?"

Giang Môn hơi bối rối: “Không, tôi không có…"Chúc Tinh Dạ cười nhạo: “Á à."

Hạ Kiều cười lạnh: “Tao sẽ không để họ trở thành Diệu Diệu tiếp theo đâu, nhưng đúng là bọn tao không có bằng chứng thật."

“Không có bằng chứng thì cũng chỉ có thể khiến mày tự nói ra thôi, đó là nguyên nhân bọn tao bày ra chuyện này."Giang Môn mơ hồ: “Tối qua tôi thức trắng đêm mà, tôi luôn mở cửa chờ Thải Thải hoặc Hạ Kiều đến, nhưng…"Đạt mập xấu hổ cúi đầu: “Là tôi đi xuống lấy bánh mì, xin lỗi, nếu không phải vì tôi ham ăn thì…"

Giang Môn hơi cạn lời: “Cô, các cô…"Hạ Kiều xì một tiếng khinh thường: “Sao có thể chứ! Nhưng… cô ấy gặp phải tên chó Giang Môn này đều là lỗi của tôi."

Triệu Nguyên bực bội gãi đầu: “Này, mấy người cứ vờn qua vờn lại với thằng này làm gì! Người chết cũng đã chết rồi, kết thúc đi cho rồi, sao cô cứ phải trở thành tội phạm giết người thì mới chịu hả! Bây giờ thế này đi, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, mọi người giải tán hết, mau lên!"Hạ Kiều tức tối mắng: “Xem như mạng mày lớn đi!"

Hạ Kiều “hừ" một tiếng: “Không thể nào! Chuyện này vẫn chưa xong đâu!"Hạ Kiều gãi đầu khó hiểu: “Hôm qua tôi cũng thấy 2 người ngủ quên ở trước cửa, vì thế bèn chờ trong phòng của Đạt mập để nghe ngóng động tĩnh trên lầu, nhưng Giang Môn không ngủ nên tôi chờ mãi cũng thiếp đi luôn…"

Lộ Hy tò mò hỏi: “Đinh Thải Thải là em gái ruột của cô ta thì tôi có thể hiểu được, còn cô? Sao cô lại muốn giúp cô ta chứ?"

Hạ Kiều nâng cằm nhìn cô: “Tôi với Diệu Diệu cũng là chị em mà, không phải chị em ruột nhưng cũng có thể xem là thế."“Lúc đó người đầu tiên Giang Môn tới tìm là tôi, hắn nói với tôi cuối tuần có một hoạt động quay chụp quảng cáo, tiền công rất hậu hĩnh, tôi đã nghĩ ngay tới tin đồn của hắn. Tôi hơi sợ, nhưng cũng không dám từ chối."Lộ Hy giơ tay đè đầu anh xuống: “Anh cũng ăn đấy! Anh cúi đầu xuống cho tôi!"Giang Môn uống thuốc vào, có vẻ như tạm thời không có gì nguy hiểm tới tính mạng nữa, Lộ Hy nghiêng đầu sang nhìn Hạ Kiều đã bình tĩnh hơn một chút.

Lộ Hy không hề bị cô ta thuyết phục dễ dàng như thế: “Thật à? Tôi cũng có rất nhiều chị em tốt, nhưng tôi nghĩ hẳn là sẽ chẳng có ai giết người vì tôi đâu, tôi thấy chắc là cô có một động lực khác lớn hơn nhỉ, ví dụ như… áy náy?"Chúc Tinh Dạ: “Nhờ tôi đạp chính xác thôi."

Hạ Kiều im lặng một lúc, che mắt ra sức chùi nước mắt, giọng nói run rẩy: “Là do tôi hại."(*) Một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.Hạ Kiều: “Ngay từ đầu mọi chuyện đều do chúng tôi bày kế ra, mấy người không cần phải lo, không có người chết thật đâu. Bên ngoài… là thi thể của Diệu Diệu."

Đạt mập bồn chồn nói: “Cô là kẻ đã đăng những bức ảnh đó ư?"Chúc Tinh Dạ thở dài: “Đúng, người sống thì không được, nhưng người chết thì có thể."

Hạ Kiều xì một tiếng khinh thường: “Sao có thể chứ! Nhưng… cô ấy gặp phải tên chó Giang Môn này đều là lỗi của tôi."Nhưng đó là sự thật không thể phản bác lại được.

Cô ta chán nản cúi đầu.

“Lúc đó người đầu tiên Giang Môn tới tìm là tôi, hắn nói với tôi cuối tuần có một hoạt động quay chụp quảng cáo, tiền công rất hậu hĩnh, tôi đã nghĩ ngay tới tin đồn của hắn. Tôi hơi sợ, nhưng cũng không dám từ chối."Triệu Nguyên nuốt một ngụm nước bọt: “Giờ cũng chả biết được, nhưng cũng không sao, có thể là cô ta cũng uống thuốc rồi ngủ ở nơi nào đó đấy, chúng ta đi tìm cô ta đi."Đạt mập bồn chồn nói: “Cô là kẻ đã đăng những bức ảnh đó ư?"

“Tôi kể với Diệu Diệu, cô ấy bảo để cô ấy đi thay tôi. Cô ấy bảo chờ tới trước 1 ngày thì nói với Giang Môn tôi ngã bệnh rồi, cô ấy sẽ đi cứu cánh cho tôi."Hạ Kiều kéo tay áo anh ta qua lau mặt mình, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu: “Vì thế lúc Thải Thải tới tìm tôi, tôi nghĩ mình nhất định phải bảo vệ em gái cô ấy, tôi phải giúp cô ấy, cũng là giúp bản thân mình."

“Tôi làm theo lời cô ấy. Ban đầu thì rất bình thường, sau này tôi phát hiện cô ấy và Giang Môn càng ngày càng thân thiết, tôi từng nhắc cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại nói tôi không cần lo, Giang Môn là người tốt nên sẽ không hại cô ấy, bảo tôi đừng tin những tin đồn đó. Còn nói họ đã bàn nhau rồi, trước khi cô ấy tốt nghiệp sẽ không chính thức yêu nhau, bởi vậy hiện tại không có quan hệ gì hết."Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Cô cũng ngủ mà? Ngủ như con heo ấy."

Hạ Kiều đau đớn ôm đầu: “Là tôi đã trơ mắt nhìn cô ấy sa đà vào, sao lúc đầu tôi không kéo cô ấy lại chứ!"

Đạt mập luống cuống xoa dịu cô ta: “Chuyện này cũng không thể nói là lỗi của cô được! Con người yêu vào rồi thì không nghe lời người khác nữa đâu!"Rõ ràng Triệu Nguyên cũng hơi bối rối: “Không sao đâu, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, có khi, có khi đang ở bên ngoài dinh thự thì sao?"“Tôi làm theo lời cô ấy. Ban đầu thì rất bình thường, sau này tôi phát hiện cô ấy và Giang Môn càng ngày càng thân thiết, tôi từng nhắc cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại nói tôi không cần lo, Giang Môn là người tốt nên sẽ không hại cô ấy, bảo tôi đừng tin những tin đồn đó. Còn nói họ đã bàn nhau rồi, trước khi cô ấy tốt nghiệp sẽ không chính thức yêu nhau, bởi vậy hiện tại không có quan hệ gì hết."

Hạ Kiều kéo tay áo anh ta qua lau mặt mình, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu: “Vì thế lúc Thải Thải tới tìm tôi, tôi nghĩ mình nhất định phải bảo vệ em gái cô ấy, tôi phải giúp cô ấy, cũng là giúp bản thân mình."Lộ Hy liếc nhìn thầy Giang đang tái mét.Đạt mập hơi sửng sốt: “Chưa xem, nhưng đó đâu phải là chỗ người sống nấp được chứ?"

Triệu Nguyên cản trước mặt Giang Môn, cũng khuyên cô ta: “Cô bình tĩnh chút đi, trước đây mấy người đâu có nói với tôi là muốn giết người đâu chứ! Này, tôi nói cho mấy người biết, mang đưa Giang Môn đi trước đi, tôi sợ cô ta nổi điên lên là không ai cản được nữa đâu."

Hạ Kiều lườm anh ta: “Ai nổi điên? Giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi, thấy nếu vì tên khốn này mà phải vào tù ngồi thì không đáng, nhưng tôi vẫn sẽ viết tiếp thư tố cáo, mày chờ đi, có ngày tao sẽ tìm được chứng cứ thôi!"Hạ Kiều đau đớn ôm đầu: “Là tôi đã trơ mắt nhìn cô ấy sa đà vào, sao lúc đầu tôi không kéo cô ấy lại chứ!"Giang Môn hơi cạn lời: “Cô, các cô…"

Lộ Hy nhìn một vòng: “Đinh Thải Thải đâu rồi?"Hạ Kiều hơi do dự: “Có khi nào là Thải Thải…"

Hạ Kiều hơi sửng sốt: “Tôi cũng không biết… Hôm qua chúng tôi chia nhau ra trốn, Triệu Nguyên, cô ấy đâu rồi?"

Triệu Nguyên tỏ vẻ vô tội: “Sao tôi biết được chứ! Tôi còn rộng lượng đưa cơm cho 2 vị đấy, thế mà có thấy mặt mày đâu!"Lộ Hy cũng xấu hổ cúi đầu: “Không sao, tôi cũng ăn mà, lại còn không phải hiện ra có điều không ổn nữa."

Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ: “Anh có thấy không?"

Chúc Tinh Dạ im lặng một chút: “Hôm qua tôi thấy cô ta đi tới phòng bếp, tôi cũng tới lấy chút gì đó ăn. Tôi vốn định sẽ đi theo sau, nhưng lại… buồn ngủ quá nên tôi đi tìm chỗ ngủ."

Lộ Hy khó tin: “Thế là anh cũng ngủ ư?"

Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Cô cũng ngủ mà? Ngủ như con heo ấy."

Lộ Hy: “…"Chúc Tinh Dạ đột nhiên nói: “Đã mở tủ đông trên tầng 3 ra xem chưa?"Hạ Kiều im lặng một lúc, che mắt ra sức chùi nước mắt, giọng nói run rẩy: “Là do tôi hại."

Nhưng đó là sự thật không thể phản bác lại được.Lộ Hy: “…"

Hạ Kiều gãi đầu khó hiểu: “Hôm qua tôi cũng thấy 2 người ngủ quên ở trước cửa, vì thế bèn chờ trong phòng của Đạt mập để nghe ngóng động tĩnh trên lầu, nhưng Giang Môn không ngủ nên tôi chờ mãi cũng thiếp đi luôn…"Lộ Hy xua tay cho có: “Anh hay thật nhỉ. Khụ, cô Hạ Kiều à, cô cũng thấy trong này nhiều người thế rồi, chỉ e cô không thoát nổi đâu, hay là dành chút thời gian để kể lại hết những kế hoạch của mình đi?"

Triệu Nguyên sửng sốt: “Cô cũng ngủ à? Tôi, tôi cũng thế, đưa cơm cho mấy cô về tôi cũng ngủ rất ngon…"

Tất cả mọi người đều chuyển mắt về phía Giang Môn, Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Tên này mắt toàn quầng thâm, dù có nói hôm qua mình ngủ rất ngon cũng chả ai tin đâu."

Giang Môn mơ hồ: “Tối qua tôi thức trắng đêm mà, tôi luôn mở cửa chờ Thải Thải hoặc Hạ Kiều đến, nhưng…"(*) Một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.

“Có vấn đề." Lộ Hy nheo mắt lại.

Giang Môn hơi bối rối: “Tôi nói thật mà! Lúc đầu tôi còn nghe tiếng của mọi người nữa! Cô với Đạt mập chủ động bảo vệ tôi dưới lầu tôi cũng nghe được mà, mấy người còn hỏi Triệu Nguyên đi làm gì…"Hạ Kiều im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Lúc đầu đây không phải là một kế hoạch giết người, chúng tôi chỉ không cam tâm mà thôi. Rõ ràng Diệu Diệu đã bị hắn hại chết, nhưng hắn chỉ bị ngừng dạy 1 năm, chúng tôi không thể chấp nhận kết quả này được. Chúng tôi muốn đe dọa hắn, để hắn sợ hãi, nhận lỗi, sau đó chúng tôi sẽ ghi lại bằng chứng để tên khốn này rời khỏi trường mãi mãi, không có cơ hội ra tay với cô gái khác nữa."

Lộ Hy lắc đầu: “Tôi không nói thầy có vấn đề, tôi nói là chúng tôi đều ngủ thiếp đi chắc chắn là có vấn đề."Triệu Nguyên cản trước mặt Giang Môn, cũng khuyên cô ta: “Cô bình tĩnh chút đi, trước đây mấy người đâu có nói với tôi là muốn giết người đâu chứ! Này, tôi nói cho mấy người biết, mang đưa Giang Môn đi trước đi, tôi sợ cô ta nổi điên lên là không ai cản được nữa đâu."

Chúc Tinh Dạ khẽ gật đầu: “Thuốc ngủ hay gì đó."Triệu Nguyên tức giận mắng: “Đm làm ơn đừng để cậu ta mở miệng nữa có được không!"

Lộ Hy nhìn sang Triệu Nguyên: “Nếu Giang Môn đã không sao thì vấn đề hẳn là từ bữa ăn khuya rồi…"“Diệu Diệu không phải là người đầu tiên, chúng tôi có liên hệ tới những cô gái khác từng dính tin đồn qua lại với thầy Giang, họ nói không có chuyện này, còn bảo đó chỉ là tình thầy trò, là tình yêu kiểu Platon*, chẳng ai dám nói thẳng là tác phong của Giang Môn không tốt cả."

Triệu Nguyên bày ra bộ mặt sợ ma: “Má nó, sao 2 người trách tôi được, tôi có biết 2 người ăn cái gì đâu!"Hạ Kiều nâng cằm nhìn cô: “Tôi với Diệu Diệu cũng là chị em mà, không phải chị em ruột nhưng cũng có thể xem là thế."

Đạt mập xấu hổ cúi đầu: “Là tôi đi xuống lấy bánh mì, xin lỗi, nếu không phải vì tôi ham ăn thì…"Triệu Nguyên xoa xoa cánh tay: “Chúng ta mau đi thôi, tôi… tôi hơi sợ rồi đấy."

Lộ Hy cũng xấu hổ cúi đầu: “Không sao, tôi cũng ăn mà, lại còn không phải hiện ra có điều không ổn nữa."Đạt mập luống cuống xoa dịu cô ta: “Chuyện này cũng không thể nói là lỗi của cô được! Con người yêu vào rồi thì không nghe lời người khác nữa đâu!"

Chúc Tinh Dạ cười nhạo: “Á à."Chúc Tinh Dạ khẽ gật đầu: “Thuốc ngủ hay gì đó."

Lộ Hy giơ tay đè đầu anh xuống: “Anh cũng ăn đấy! Anh cúi đầu xuống cho tôi!"

Hạ Kiều hơi do dự: “Có khi nào là Thải Thải…"Bên trong trống rỗng.Triệu Nguyên bày ra bộ mặt sợ ma: “Má nó, sao 2 người trách tôi được, tôi có biết 2 người ăn cái gì đâu!"

Triệu Nguyên nuốt một ngụm nước bọt: “Giờ cũng chả biết được, nhưng cũng không sao, có thể là cô ta cũng uống thuốc rồi ngủ ở nơi nào đó đấy, chúng ta đi tìm cô ta đi."Lộ Hy khó tin: “Thế là anh cũng ngủ ư?"

Hạ Kiều khẽ gật đầu, là người đầu tiên chạy đi tìm: “Thải Thải! Thải Thải!"

Nhưng mọi người tìm kiếm cả dinh thự vẫn không tìm được bóng dáng của Đinh Thải Thải.

Hạ Kiều hơi suy sụp: “Cô ấy đâu rồi! Cô ấy đi đâu rồi chứ! Tôi phải ăn nói sao với chị cô ấy đây!"

Rõ ràng Triệu Nguyên cũng hơi bối rối: “Không sao đâu, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, có khi, có khi đang ở bên ngoài dinh thự thì sao?"

Đạt mập nuốt một ngụm nước bọt: “Hay là báo cảnh sát đi?"

Lộ Hy lắc đầu: “Bình thường mất tích phải ít nhất là 24 tiếng, trừ khi chúng ta có thể chứng minh cô ta đang bị uy hiếp an toàn."

Đạt mập vỗ đầu: “Đúng nhỉ, tôi lo quá nên quên mất!"Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Anh ta nói ngay trong phòng ăn, tôi ở trong tối còn nghe được mà 2 cô không nghe à?"

Chúc Tinh Dạ đột nhiên nói: “Đã mở tủ đông trên tầng 3 ra xem chưa?"

Đạt mập hơi sửng sốt: “Chưa xem, nhưng đó đâu phải là chỗ người sống nấp được chứ?"Cô ta chán nản cúi đầu.

Chúc Tinh Dạ thở dài: “Đúng, người sống thì không được, nhưng người chết thì có thể."

Giang Môn suýt chút đã cắm đầu từ trên cầu thang xuống đất.Triệu Nguyên sửng sốt: “Cô cũng ngủ à? Tôi, tôi cũng thế, đưa cơm cho mấy cô về tôi cũng ngủ rất ngon…"

Triệu Nguyên tức giận mắng: “Đm làm ơn đừng để cậu ta mở miệng nữa có được không!"Giang Môn lắc đầu thở dài: “Họ đều nói thật mà, đúng là… tôi rất thân thiết với học trò, nhưng chúng tôi không có quen nhau, càng không có bất cứ hành động gì khác thường cả. Chỉ là tình cảm mập mờ lưu luyến sẽ đem lại linh cảm cho tôi nên tôi mới…"

Trong lòng Lộ Hy có cũng linh cảm xấu, cô đi thẳng tới phòng chứa đồ trên tầng 3.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo cô. Lộ Hy mím chặt môi, hít sâu một hơi rồi mở tủ đông ra —Chúc Tinh Dạ im lặng một chút: “Hôm qua tôi thấy cô ta đi tới phòng bếp, tôi cũng tới lấy chút gì đó ăn. Tôi vốn định sẽ đi theo sau, nhưng lại… buồn ngủ quá nên tôi đi tìm chỗ ngủ."

Bên trong trống rỗng.Lộ Hy lắc đầu: “Bình thường mất tích phải ít nhất là 24 tiếng, trừ khi chúng ta có thể chứng minh cô ta đang bị uy hiếp an toàn."

Hạ Kiều hơi thả lỏng: “Không phải ở đây là được rồi…"

Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Hình như không khí trong phòng chứa đồ hôm nay hơi mát mẻ nhỉ?"

Chúc Tinh Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cửa sổ đang mở."Hạ Kiều cụp mắt: “Cô không học Đại học X nên không biết về tin đồn của thầy Giang. Nghe đồn trong tay hắn có rất nhiều tài nguyên trong giới giải trí, cứ một khoảng thời gian hắn sẽ lại gần gũi với 1 cô gái nào đó, cho cô ta tài nguyên rồi yêu đương với cô ta."

Triệu Nguyên xoa xoa cánh tay: “Chúng ta mau đi thôi, tôi… tôi hơi sợ rồi đấy."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại