Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 16 Người chết biến mất

Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 16 Người chết biến mất

Chúc Tinh Dạ đi tới phòng tài liệu.

Cuốn băng được tìm thấy ở đây, biết đâu còn có những manh mối khác thì sao.Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Rất có thể, án mạng bình thường đều được trình báo mà đúng không?"Chúc Tinh Dạ quay người rời khỏi phòng tài liệu, Lộ Hy im lặng hồi lâu, hơi tủi thân: “Quản trị viên đâu rồi! Chẳng phải mi nói kỹ năng này chỉ có thể nói thật hoặc im lặng thôi sao! Sao anh ta còn mắng người nữa hả!"

Lộ Hy quan sát từng cái giá sách, xem ra thư viện trong dinh thự này thật sự đã được xây từ lâu rồi, bụi trên giá tích tụ rất nhiều, hàm lượng bụi trong không khí vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng.Lộ Hy vừa chụp ảnh vừa nói: “Cửa sổ mở, trên bệ cửa không có dấu chân rõ ràng. Đồ đạc cá nhân được bày ở chỗ cửa sổ, điện thoại và trang sức đều còn nguyên, sơ bộ có thể loại trừ khả năng giết người cướp của."“Phù!" Lộ Hy thở phào một hơi, như thể nôn ra hết đống tro bụi tích tụ trong phổi vậy.

Triệu Nguyên đột nhiên ho khan vài tiếng: “Này, cậu tính tìm cái gì? Tôi hỏi cậu đấy!"Cuốn băng được tìm thấy ở đây, biết đâu còn có những manh mối khác thì sao.“Chúc Tinh Dạ." Lộ Hy gọi anh lại.

Chúc Tinh Dạ không đáp, anh cau mày nhìn cái giá chỗ họ lấy cuốn băng, mở những quyển sách trên đó ở lật lượt qua một chút, bên trong không hề có bất kỳ manh mối nào.Lộ Hy nghi ngờ Chúc Tinh Dạ đã nạp tiền.Lộ Hy khiêm tốn: “Tàm tạm thôi."

Triệu Nguyên nói thầm: “Có khi nào đây chỉ là lừa đảo, hắn không hề bỏ cái quái gì ở đây, chỉ muốn xoay vòng chúng ta không."4 người tranh nhau vọt tới bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa ra hít thở không khí trong lành.

“Tìm được rồi."Thế là cô cố tình nói: “Báo cảnh sát đi."Lộ Hy ù ù cạc cạc, nhưng về tới phòng vẫn nghe lời anh, khóa kỹ hết tất cả cửa sổ.

Cả hai sửng sốt quay lại, thấy Lộ Hy đang ngồi xổm trên đất, trong tay cầm 1 bức ảnh, nhưng không phải là bức ảnh mà kẻ áo đen đã cho họ thấy trong băng.Lúc xuống lầu cô đúng lúc thấy thầy Giang cũng khoác áo vội chạy tới, có vẻ gã hơi căng thẳng: “Sao vậy? Là ai?"Triệu Nguyên há hốc mồm: “Em… Em thông minh thật đấy."Lộ Hy nheo mắt lại, Chúc Tinh Dạ cau mày quan sát, nghĩ tới một khả năng: “Có khi nào kẻ áo đen cầm bức ảnh này nhưng photoshop mặt của Đinh Thải Thải lên, muốn đe dọa cô ta không?"

Triệu Nguyên kinh ngạc: “Sao, sao em tìm được hay vậy?"Triệu Nguyên nói thầm: “Có khi nào đây chỉ là lừa đảo, hắn không hề bỏ cái quái gì ở đây, chỉ muốn xoay vòng chúng ta không."Lộ Hy nhìn anh: “Chúc Tinh Dạ, anh có biết đây là một trò chơi không?"

Lộ Hy chớp mắt, chỉ vào giá sách: “Thư viện này nhiều năm không ai lui tới, bụi rất nhiều, chỉ có trên quyển sách này là không có bụi, hẳn là đã có người cầm qua rồi, tôi chỉ việc mở ra xem thôi."Lộ Hy hắng giọng: “Thực ra, tôi là một thám tử."Sau khi nghe được tiếng thét của Đinh Thải Thải, mọi người đều ra khỏi cửa, thật sự có người đủ thời gian để làm hành động này sao…

Triệu Nguyên há hốc mồm: “Em… Em thông minh thật đấy."Sáng sớm hôm sau, Lộ Hy nghe thấy một tiếng thét.Triệu Nguyên cũng hơi mất kiên nhẫn: “Tôi nói nè, hắn cũng đâu có nói là cất toàn bộ ở thư viện đâu chứ, biết đâu manh mối ở chỗ nào khác thì sao? Đi chỗ khác tìm tí đi nhé?"

Lộ Hy khiêm tốn: “Tàm tạm thôi."Cô nhìn lướt qua mọi người một vòng: “Mọi người đã kiểm tra tất cả đồ đạc trong ba lô tôi rồi mà, không hề có quần áo gì để thay cả. Lượng máu lớn như thế, dù Hạ Kiều còn sống hay đã chết thì chắc chắn trên người hung thủ cũng bị bắn máu vào, nhưng trên người tôi đâu có."

Họ cùng quan sát bức ảnh này.Chúc Tinh Dạ lạnh lùng nhìn cô: “Cô bị bệnh à?"

Thiếu nữ trong bức ảnh nằm trong vũng máu, gương mặt có vết khắc như móng ngựa đạp lên, tư thế vặn vẹo và bộ quần áo sọc đen y hệt với bức ảnh mà kẻ áo đen kia giơ lên, nhưng góc độ thì không giống lắm, có thể nhìn thấy được một ít cảnh vật xung quanh.Đạt mập đứng cạnh cô: “Thực ra, tôi là một sinh viên… có gia đình làm trong ngành cảnh sát."Ga giường màu trắng thấm đẫm máu, trên mặt đất cũng có một vũng máu lớn, trên tường có 5 chữ viết bằng máu — Không được báo cảnh sát.

Lộ Hy nheo mắt lại, Chúc Tinh Dạ cau mày quan sát, nghĩ tới một khả năng: “Có khi nào kẻ áo đen cầm bức ảnh này nhưng photoshop mặt của Đinh Thải Thải lên, muốn đe dọa cô ta không?"Chúc Tinh Dạ lại hiểu: “Bức ảnh này hình như là ảnh được in trên giấy, hắn không có bản gốc."Triệu Nguyên hơi buồn bực: “Chuyện này không thể trách tôi được nhé! Ai bảo nhóc mập này đột nhiên nhảy ra…"

Lộ Hy nhìn bức ảnh chằm chằm: “Hình như đây là phục chế đấy."Lộ Hy dẫn họ xuống dưới: “Tầng dưới, Đinh Thải Thải."Lúc này mọi người mới đi vào.

Triệu Nguyên không hiểu lắm: “Hả?"Tất cả mọi người đều sửng sốt, anh ta nghiêm túc móc ra một đôi găng tay: “Đừng phá hỏng hiện trường! Triệu Nguyên, máy ảnh của anh đâu rồi, lấy ra chụp đi!"

Chúc Tinh Dạ lại hiểu: “Bức ảnh này hình như là ảnh được in trên giấy, hắn không có bản gốc."

Lộ Hy: “Giống báo ấy, có khi nào đây là một bài báo không?"Triệu Nguyên nghe vậy hơi sửng sốt, vội đưa tay cầm lấy bức ảnh: “Để tôi, để tôi!"

Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Rất có thể, án mạng bình thường đều được trình báo mà đúng không?"Chúc Tinh Dạ không hề phản ứng lại anh ta.Lộ Hy nhíu mày: “Ý của cô là… Vừa rồi có người mang xác của Hạ Kiều, khụ, mang Hạ Kiều đi rồi?"Sau khi 2 người rời khỏi, Lộ Hy nhìn về phía Chúc Tinh Dạ. Thiết lập nhân vật của Chúc Tinh Dạ trong vụ này hoàn toàn khác với vụ trước, như thể một NPC thúc đẩy cốt truyện vậy, nhưng sao Lộ Hy luôn cảm thấy… Anh là một người chơi.

Lộ Hy đưa bức ảnh qua: “Hay là những người biết chuyện tìm đi? Xem có thể tìm được bài báo gốc không. Nếu là những năm gần đây thì giới truyền thông hẳn sẽ có báo mạng tương ứng, sẽ có dấu vết để lại."“Đợi đã."(*) Một loại bánh xốp sô cô la với nhân anh đào đậm đà dựa trên món tráng miệng Schwarzwälder Kirschtorte của Đức. Thông thường, Black Forest gồm nhiều lớp bánh bông lan sô cô la, kẹp với kem đánh bông và quả anh đào.Lộ Hy nhìn mọi người đi vào phòng, Chúc Tinh Dạ tựa bên cạnh cửa, hình như muốn nói gì đó với cô.

Triệu Nguyên nghe vậy hơi sửng sốt, vội đưa tay cầm lấy bức ảnh: “Để tôi, để tôi!"Lộ Hy sợ gã có khi nào là nạn nhân đầu tiên không, xung phong nhận việc đưa cơm cho gã, sau khi tận mắt nhìn thấy gã cũng hơi yên tâm.

Cả ba yên lặng chờ kết quả.Chúc Tinh Dạ nhướng mày, trước khi anh kịp trả lời, Lộ Hy đã khởi động kỹ năng: “Anh có quyền giữ im lặng! Nhưng những lời anh nói đều sẽ trở thành chứng cứ trước tòa!"

Triệu Nguyên nhìn kết quả tìm kiếm, lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết: “À thì… Nó bảo là bánh Black Forest*."Cả hai sửng sốt quay lại, thấy Lộ Hy đang ngồi xổm trên đất, trong tay cầm 1 bức ảnh, nhưng không phải là bức ảnh mà kẻ áo đen đã cho họ thấy trong băng.Triệu Nguyên đưa máy ảnh cho cô, không kìm được mà cúi người nôn khan.

Lộ Hy nhìn vết máu ở hiện trường: “Theo lượng máu chảy ra này thì hẳn cô ta…"(*) Một loại bánh xốp sô cô la với nhân anh đào đậm đà dựa trên món tráng miệng Schwarzwälder Kirschtorte của Đức. Thông thường, Black Forest gồm nhiều lớp bánh bông lan sô cô la, kẹp với kem đánh bông và quả anh đào.

Lộ Hy: “…"Đạt mập gãi đầu, thành thật nói: “Thầy Giang cứ ở trong phòng suốt, bảo mình không được khỏe. Thải Thải và Tiểu Kiều thì ở chung với nhau, hình như Tiểu Kiều cũng hơi khó chịu…"Thiếu nữ trong bức ảnh nằm trong vũng máu, gương mặt có vết khắc như móng ngựa đạp lên, tư thế vặn vẹo và bộ quần áo sọc đen y hệt với bức ảnh mà kẻ áo đen kia giơ lên, nhưng góc độ thì không giống lắm, có thể nhìn thấy được một ít cảnh vật xung quanh.

Đạt mập thò đầu ra từ sau giá sách: “Bánh gì cơ?"Triệu Nguyên nghi ngờ nhìn cô chằm chằm: “Rốt cuộc cô là ai vậy?"

“Á!" Triệu Nguyên hét lớn một tiếng, bị anh ta dọa tới mức nhảy lên đụng phải giá sách sau lưng.Đạt mập nhíu chặt mày, không tùy tiện xông vào: “Triệu Nguyên, chụp ảnh trước đi."

Cái giá sách cổ khẽ lung lay, phản ứng dây chuyền đụng phải một giá sách khác kế bên, bụi bặm tích góp ồ ồ rơi xuống khiến trong thư viện dấy lên một đống bụi lớn.Triệu Nguyên nhe răng trợn mắt đánh Đạt mập một cú: “Cái thằng mập chết bầm này! Mẹ mày hù chết ông rồi! Cậu tới đây làm gì hả!"

“Khụ khụ!" Lộ Hy vội bịt miệng mũi lại, “Có quạt thông gió không vậy!"

Đạt mập: “Khụ khụ khụ! Hình như là không rồi!"Quản trị viên: “Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận, cảm ơn ngài đã phản hồi, sau này sẽ bổ sung miêu tả kỹ năng."Chúc Tinh Dạ chậc một tiếng: “Mở cửa sổ đi! Khục!"

Chúc Tinh Dạ chậc một tiếng: “Mở cửa sổ đi! Khục!"Cô vừa quay đầu lại đã nhận ra ánh mặt mọi người nhìn mình hơi là lạ, Lộ Hy lúng túng sờ mũi, khẽ giải thích: “Tôi không có đụng vài, chỉ ghé sát lại ngửi tí thôi."

4 người tranh nhau vọt tới bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa ra hít thở không khí trong lành.Một mảng màu đỏ thẫm khiến người ta giật mình.

“Phù!" Lộ Hy thở phào một hơi, như thể nôn ra hết đống tro bụi tích tụ trong phổi vậy.Lộ Hy đưa bức ảnh qua: “Hay là những người biết chuyện tìm đi? Xem có thể tìm được bài báo gốc không. Nếu là những năm gần đây thì giới truyền thông hẳn sẽ có báo mạng tương ứng, sẽ có dấu vết để lại."Lộ Hy chớp mắt, chỉ vào giá sách: “Thư viện này nhiều năm không ai lui tới, bụi rất nhiều, chỉ có trên quyển sách này là không có bụi, hẳn là đã có người cầm qua rồi, tôi chỉ việc mở ra xem thôi."

Triệu Nguyên nhe răng trợn mắt đánh Đạt mập một cú: “Cái thằng mập chết bầm này! Mẹ mày hù chết ông rồi! Cậu tới đây làm gì hả!"Mặt mày Triệu Nguyên trắng bệch, tay cầm máy ảnh run lẩy bẩy, Lộ Hy bèn vươn tay ra với anh ta: “Để tôi làm cho."

Đạt mập tủi thân rụt người lại: “Tôi, tôi thay quần áo rồi, dù hơi sợ nhưng nghĩ tới mọi người đang điều tra manh mối, tôi nghĩ tinh thần trọng nghĩa trong tâm hồn mình không cho phép tôi khoanh tay đứng nhìn!"Đạt mập tủi thân rụt người lại: “Tôi, tôi thay quần áo rồi, dù hơi sợ nhưng nghĩ tới mọi người đang điều tra manh mối, tôi nghĩ tinh thần trọng nghĩa trong tâm hồn mình không cho phép tôi khoanh tay đứng nhìn!"

Chúc Tinh Dạ quay đầu nhìn sách vở rơi đầy đất, nét mặt không rõ ràng: “Lần này không thể nhìn giá sách được nữa rồi, tìm từng cuốn đi."Lộ Hy: “…"

Triệu Nguyên hơi buồn bực: “Chuyện này không thể trách tôi được nhé! Ai bảo nhóc mập này đột nhiên nhảy ra…"

Lộ Hy hỏi Đạt mập: “Những người khác sao rồi?"Lộ Hy ngắt lời anh ta: “Tôi không có hiềm nghi."

Đạt mập gãi đầu, thành thật nói: “Thầy Giang cứ ở trong phòng suốt, bảo mình không được khỏe. Thải Thải và Tiểu Kiều thì ở chung với nhau, hình như Tiểu Kiều cũng hơi khó chịu…"

Lộ Hy nhíu mày.

Họ chia nhau ra tìm manh mối trong đống sách vở cũ nát, nhưng hình như vận may của họ đã dùng hết rồi, cuối cùng chẳng tìm được gì mới.Triệu Nguyên đỡ Đinh Thải Thải ngã trên đất, Đinh Thải Thải vừa thấy họ, nước mắt đã giàn giụa, thút thít nói: “Tiểu Kiều… Tiểu Kiều chết rồi! Trong phòng cô ấy…"

Đạt mập mờ mịt ngẩng đầu lên từ đống sách dưới đất: “Thế này phải tìm tới bao giờ chứ?"Lộ Hy nhìn bức ảnh chằm chằm: “Hình như đây là phục chế đấy."

Triệu Nguyên cũng hơi mất kiên nhẫn: “Tôi nói nè, hắn cũng đâu có nói là cất toàn bộ ở thư viện đâu chứ, biết đâu manh mối ở chỗ nào khác thì sao? Đi chỗ khác tìm tí đi nhé?"Đạt mập: “Khụ khụ khụ! Hình như là không rồi!"

Chúc Tinh Dạ không hề phản ứng lại anh ta.Đinh Thải Thải điên cuồng lắc đầu: “Không đâu! Không đâu mà! Giờ nghĩ lại, lúc tôi vừa mở cửa ra đã thấy cô ấy nằm trong vũng máu nên lập tức chạy ra ngoài kêu cứu, biết đâu, biết đâu cô ấy chỉ bị thương thôi, vẫn chưa chết!"

Triệu Nguyên liếc mắt: “Ông đây không thèm làm chung với các người nữa, dù sao tôi cũng nghĩ cậu chính là kẻ áo đen đó."Chúc Tinh Dạ quay đầu lại, nét mặt lạnh lùng: “Cái gì?"

Anh ta quay người rời khỏi phòng tài liệu, Đạt mập nhìn anh ta một chút, lại nhìn bọn Lộ Hy, rõ ràng là đang có chút do dự.Đến tối, mọi người về phòng ngủ.

Lộ Hy: “Anh đi đi, để anh ta một mình anh ta lại ồn ào nữa."Lộ Hy phát hiện hình như có một đám bọ nhỏ quanh quẩn trong vết máu, cô cúi người hít một hơi, nét mặt hơi kỳ lạ: “Hình như hơi ngọt?"

Đạt mập gật đầu: “Có việc gì cứ gọi tôi nhé!"

Sau khi 2 người rời khỏi, Lộ Hy nhìn về phía Chúc Tinh Dạ. Thiết lập nhân vật của Chúc Tinh Dạ trong vụ này hoàn toàn khác với vụ trước, như thể một NPC thúc đẩy cốt truyện vậy, nhưng sao Lộ Hy luôn cảm thấy… Anh là một người chơi.

“Cảm thấy" không thể dùng làm bằng chứng được, mà thám tử suy luận đều phải có bằng chứng! Lộ Hy quyết định nhân lúc không có ai ở đây, thử một lần.Lộ Hy ngẩn người.

“Chúc Tinh Dạ." Lộ Hy gọi anh lại.Cả ba yên lặng chờ kết quả.

Chúc Tinh Dạ quay đầu lại, nét mặt lạnh lùng: “Cái gì?"Chúc Tinh Dạ quay đầu nhìn sách vở rơi đầy đất, nét mặt không rõ ràng: “Lần này không thể nhìn giá sách được nữa rồi, tìm từng cuốn đi."Lộ Hy chụp toàn cảnh, sau đó lần lượt chụp vết máu trên giường, trên mặt đất và trên tường.Đến giờ cơm tối, tất cả mọi người đều vội ra dùng bữa, có vẻ như ai nấy đều có tâm sự, thầy Giang thì không thấy bóng dáng đâu.

Lộ Hy nhìn anh: “Chúc Tinh Dạ, anh có biết đây là một trò chơi không?"Chúc Tinh Dạ đã đứng trước cửa phòng Hạ Kiều, Đạt mập hô to: “Đợi đã!“Khụ khụ!" Lộ Hy vội bịt miệng mũi lại, “Có quạt thông gió không vậy!"

Chúc Tinh Dạ nhướng mày, trước khi anh kịp trả lời, Lộ Hy đã khởi động kỹ năng: “Anh có quyền giữ im lặng! Nhưng những lời anh nói đều sẽ trở thành chứng cứ trước tòa!"Lộ Hy mò mẫm từ tầng 2 xuống, chỉ thấy Đinh Thải Thải đang ngồi sụp trên đất ở tầng 1, cửa phòng Hạ Kiều khép hờ…

Lộ Hy thấy trên người Chúc Tinh Dạ xuất hiện một ổ khóa, có lẽ vì hiệu ứng đặc biệt của kỹ năng, bị cô khóa chặt suy nghĩ rồi chăng?

Chúc Tinh Dạ lạnh lùng nhìn cô: “Cô bị bệnh à?"(*) Một loại bánh xốp sô cô la với nhân anh đào đậm đà dựa trên món tráng miệng Schwarzwälder Kirschtorte của Đức. Thông thường, Black Forest gồm nhiều lớp bánh bông lan sô cô la, kẹp với kem đánh bông và quả anh đào.

Lộ Hy ngẩn người.

Chúc Tinh Dạ quay người rời khỏi phòng tài liệu, Lộ Hy im lặng hồi lâu, hơi tủi thân: “Quản trị viên đâu rồi! Chẳng phải mi nói kỹ năng này chỉ có thể nói thật hoặc im lặng thôi sao! Sao anh ta còn mắng người nữa hả!"Đạt mập gật đầu: “Có việc gì cứ gọi tôi nhé!"

Quản trị viên: “Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận, cảm ơn ngài đã phản hồi, sau này sẽ bổ sung miêu tả kỹ năng."Lộ Hy: “Nếu không báo cảnh sát thì cũng chỉ có thể tự mình giải quyết vụ án này thôi."

Lộ Hy nghi ngờ Chúc Tinh Dạ đã nạp tiền.

Đến giờ cơm tối, tất cả mọi người đều vội ra dùng bữa, có vẻ như ai nấy đều có tâm sự, thầy Giang thì không thấy bóng dáng đâu.Triệu Nguyên liếc mắt: “Ông đây không thèm làm chung với các người nữa, dù sao tôi cũng nghĩ cậu chính là kẻ áo đen đó."Triệu Nguyên đột nhiên ho khan vài tiếng: “Này, cậu tính tìm cái gì? Tôi hỏi cậu đấy!"

Lộ Hy sợ gã có khi nào là nạn nhân đầu tiên không, xung phong nhận việc đưa cơm cho gã, sau khi tận mắt nhìn thấy gã cũng hơi yên tâm.

Đến tối, mọi người về phòng ngủ.Triệu Nguyên kinh ngạc: “Sao, sao em tìm được hay vậy?"Triệu Nguyên không hiểu lắm: “Hả?"

Lộ Hy nhìn mọi người đi vào phòng, Chúc Tinh Dạ tựa bên cạnh cửa, hình như muốn nói gì đó với cô.

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Tối nhớ khóa kỹ cửa sổ đấy."

Lộ Hy ù ù cạc cạc, nhưng về tới phòng vẫn nghe lời anh, khóa kỹ hết tất cả cửa sổ.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Hy nghe thấy một tiếng thét.Đạt mập mờ mịt ngẩng đầu lên từ đống sách dưới đất: “Thế này phải tìm tới bao giờ chứ?"

Cô lập tức vén chăn bò dậy, luống cuống mở khóa cửa, Đạt mập sát vách cũng ngái ngủ xông ra, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ. Chúc Tinh Dạ đã ăn mặc chỉnh tề, đi xuống được nửa cầu thang.

Lộ Hy mò mẫm từ tầng 2 xuống, chỉ thấy Đinh Thải Thải đang ngồi sụp trên đất ở tầng 1, cửa phòng Hạ Kiều khép hờ…Lộ Hy nhíu mày.

Cô “chậc" một tiếng, có linh cảm xấu.Chúc Tinh Dạ không đáp, anh cau mày nhìn cái giá chỗ họ lấy cuốn băng, mở những quyển sách trên đó ở lật lượt qua một chút, bên trong không hề có bất kỳ manh mối nào.

Lúc xuống lầu cô đúng lúc thấy thầy Giang cũng khoác áo vội chạy tới, có vẻ gã hơi căng thẳng: “Sao vậy? Là ai?"Triệu Nguyên nhìn kết quả tìm kiếm, lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết: “À thì… Nó bảo là bánh Black Forest*."

Lộ Hy dẫn họ xuống dưới: “Tầng dưới, Đinh Thải Thải."Trong ánh mắt khiếp sợ của Lộ Hy, Đạt mập từ từ đẩy cửa ra.

Triệu Nguyên đỡ Đinh Thải Thải ngã trên đất, Đinh Thải Thải vừa thấy họ, nước mắt đã giàn giụa, thút thít nói: “Tiểu Kiều… Tiểu Kiều chết rồi! Trong phòng cô ấy…"Triệu Nguyên ngờ vực nhìn cô: “Cô thật sự là thám tử ư? Cô cũng có hiềm nghi mà, dù sao cô cũng là người kỳ quái nhất! Không rõ lai lịch, hơn nữa từ sau khi cô tới những chuyện này mới…"

Chúc Tinh Dạ đã đứng trước cửa phòng Hạ Kiều, Đạt mập hô to: “Đợi đã!Chúc Tinh Dạ đi tới phòng tài liệu.Đạt mập thò đầu ra từ sau giá sách: “Bánh gì cơ?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, anh ta nghiêm túc móc ra một đôi găng tay: “Đừng phá hỏng hiện trường! Triệu Nguyên, máy ảnh của anh đâu rồi, lấy ra chụp đi!"

Trong ánh mắt khiếp sợ của Lộ Hy, Đạt mập từ từ đẩy cửa ra.Lộ Hy để ý lúc anh ta nói tới chữ “cảnh sát", chúng bạn ngoài cửa hình như hơi căng thẳng.

Một mảng màu đỏ thẫm khiến người ta giật mình.

Ga giường màu trắng thấm đẫm máu, trên mặt đất cũng có một vũng máu lớn, trên tường có 5 chữ viết bằng máu — Không được báo cảnh sát.

Đạt mập nhíu chặt mày, không tùy tiện xông vào: “Triệu Nguyên, chụp ảnh trước đi."“Á!" Triệu Nguyên hét lớn một tiếng, bị anh ta dọa tới mức nhảy lên đụng phải giá sách sau lưng.Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Chúc Tinh Dạ liếc cô: “Ma ở dơ."

Mặt mày Triệu Nguyên trắng bệch, tay cầm máy ảnh run lẩy bẩy, Lộ Hy bèn vươn tay ra với anh ta: “Để tôi làm cho."Lộ Hy thấy trên người Chúc Tinh Dạ xuất hiện một ổ khóa, có lẽ vì hiệu ứng đặc biệt của kỹ năng, bị cô khóa chặt suy nghĩ rồi chăng?

Triệu Nguyên đưa máy ảnh cho cô, không kìm được mà cúi người nôn khan.

Lộ Hy chụp toàn cảnh, sau đó lần lượt chụp vết máu trên giường, trên mặt đất và trên tường.

Lúc này mọi người mới đi vào.

Lộ Hy vừa chụp ảnh vừa nói: “Cửa sổ mở, trên bệ cửa không có dấu chân rõ ràng. Đồ đạc cá nhân được bày ở chỗ cửa sổ, điện thoại và trang sức đều còn nguyên, sơ bộ có thể loại trừ khả năng giết người cướp của."

“Ngoài ra vết máu này…"

Lộ Hy phát hiện hình như có một đám bọ nhỏ quanh quẩn trong vết máu, cô cúi người hít một hơi, nét mặt hơi kỳ lạ: “Hình như hơi ngọt?"

Cô vừa quay đầu lại đã nhận ra ánh mặt mọi người nhìn mình hơi là lạ, Lộ Hy lúng túng sờ mũi, khẽ giải thích: “Tôi không có đụng vài, chỉ ghé sát lại ngửi tí thôi."

Triệu Nguyên nghi ngờ nhìn cô chằm chằm: “Rốt cuộc cô là ai vậy?"

Lộ Hy hắng giọng: “Thực ra, tôi là một thám tử."Cô lập tức vén chăn bò dậy, luống cuống mở khóa cửa, Đạt mập sát vách cũng ngái ngủ xông ra, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ. Chúc Tinh Dạ đã ăn mặc chỉnh tề, đi xuống được nửa cầu thang.

Đạt mập đứng cạnh cô: “Thực ra, tôi là một sinh viên… có gia đình làm trong ngành cảnh sát."

Lộ Hy để ý lúc anh ta nói tới chữ “cảnh sát", chúng bạn ngoài cửa hình như hơi căng thẳng.Cái giá sách cổ khẽ lung lay, phản ứng dây chuyền đụng phải một giá sách khác kế bên, bụi bặm tích góp ồ ồ rơi xuống khiến trong thư viện dấy lên một đống bụi lớn.

Thế là cô cố tình nói: “Báo cảnh sát đi."

“Đợi đã."

Không ngờ Đinh Thải Thải lại lên tiếng trước, cô ta hít sâu một hơi, chỉ vào dòng chữ máu trên tường: “Hắn đang uy hiếp chúng ta không được báo cảnh sát, nếu chúng ta không làm theo lời cảu hắn… Vậy Tiểu Kiều…"

Lộ Hy nhìn vết máu ở hiện trường: “Theo lượng máu chảy ra này thì hẳn cô ta…"

Đinh Thải Thải điên cuồng lắc đầu: “Không đâu! Không đâu mà! Giờ nghĩ lại, lúc tôi vừa mở cửa ra đã thấy cô ấy nằm trong vũng máu nên lập tức chạy ra ngoài kêu cứu, biết đâu, biết đâu cô ấy chỉ bị thương thôi, vẫn chưa chết!"

Lộ Hy nhíu mày: “Ý của cô là… Vừa rồi có người mang xác của Hạ Kiều, khụ, mang Hạ Kiều đi rồi?"

Sau khi nghe được tiếng thét của Đinh Thải Thải, mọi người đều ra khỏi cửa, thật sự có người đủ thời gian để làm hành động này sao…Họ chia nhau ra tìm manh mối trong đống sách vở cũ nát, nhưng hình như vận may của họ đã dùng hết rồi, cuối cùng chẳng tìm được gì mới.

Lộ Hy: “Nếu không báo cảnh sát thì cũng chỉ có thể tự mình giải quyết vụ án này thôi."

Triệu Nguyên ngờ vực nhìn cô: “Cô thật sự là thám tử ư? Cô cũng có hiềm nghi mà, dù sao cô cũng là người kỳ quái nhất! Không rõ lai lịch, hơn nữa từ sau khi cô tới những chuyện này mới…"

Lộ Hy ngắt lời anh ta: “Tôi không có hiềm nghi."

Cô nhìn lướt qua mọi người một vòng: “Mọi người đã kiểm tra tất cả đồ đạc trong ba lô tôi rồi mà, không hề có quần áo gì để thay cả. Lượng máu lớn như thế, dù Hạ Kiều còn sống hay đã chết thì chắc chắn trên người hung thủ cũng bị bắn máu vào, nhưng trên người tôi đâu có."Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Tối nhớ khóa kỹ cửa sổ đấy."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Chúc Tinh Dạ liếc cô: “Ma ở dơ."

Lộ Hy “Chậc" một tiếng, hình như anh thiếu đòn đúng không?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại