Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 103 Cây thánh giá bị mất
Luật sư Hà hơi bất an nhìn Lộ Hy, theo tình hình thì rất có thể là có sự hiện diện của người thứ 3, nhưng thái độ của Chúc Gia Kỳ lại… thật sự khiến người ta rất bất an.
Lộ Hy chuyên tâm nghe ghi âm.Chúc Gia Kỳ giang tay: “Thấy mấy người nghiêm túc thế nên tôi mới đùa tí thôi, thực ra ông nội có gọi nhưng tôi không đến. Vì thế tôi không hề thấy ông nội giết người trước mặt mình, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mấy người có bằng chứng gì bảo tôi từng ở đó không?"
Trong đoạn ghi âm, ngài Chúc lo Chúc Gia Kỳ và Fina gặp nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn nên bèn bảo Fina tránh một chút, ông ta sẽ nói chuyện với Chúc Gia Kỳ trước, Fina cứ vào căn phòng bằng đá đi.Chúc Gia Kỳ bật cười: “Ôi, sao lại thế được chứ? Tôi thật sự rất thích cô mà, cô thám tử."Nét mặt Chúc San San rất khó coi: “Này, cô làm sao đấy? Cô cũng bị điên rồi à? Đừng nói với tôi là cô đang nói chuyện với mèo đấy nhé."
Sau đó là một khoảng thời gian rất dài, file ghi âm không hề có âm thanh gì. Lộ Hy đoán hẳn là Fina ở trong phòng bằng đá không thể nghe được bên ngoài đang nói chuyện gì.“Mấy người không định an ủi tôi tí à?"Chúc Tinh Dạ: “… Tôi có nói thế đâu."
Rất nhanh đã sắp tới 20 giờ 11 phút.Lộ Hy ngồi xuống, che miệng thì thầm: “Mèo biết bơi à? Có thể xuống biển vớt quần áo ư?"
Sau một khoảng lặng dài, có tiếng vật nặng xê dịch vang lên, có lẽ là cửa căn phòng bằng đá đang mở ra —Chúc Nghi Lan nhìn Chúc Gia Kỳ đầy sợ hãi: “Mày, chẳng lẽ là mày… Vậy lẽ nào cha cũng là?"Trên trán Chúc Nhĩ Nam đầm đìa mồ hôi, ông ta cao giọng: “Chúc Gia Kỳ! Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả! Mày nói đi chứ! Mau nói ra tối đó có chuyện gì đi!"
Đúng lúc này, trong điện thoại phát ra tiếng kêu thảm thiết của Fina.Chúc San San cao giọng, có vẻ như cô ta sắp điên rồi, thở hồng hộc nói: “Đừng có đùa giỡn! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, mày đang lấy cớ thì có! Vừa rồi trong đoạn ghi âm chính là giọng của mày, mày đã bị thương ở đây! Chuyện hôm qua có liên quan tới mày! Là mày, chính là mày!"
Bà Tô hoảng hốt rụt cổ lại, túm lấy tay của Chúc Nhĩ Nam: “Bị, bị gì vậy?"Trong đoạn ghi âm, ngài Chúc lo Chúc Gia Kỳ và Fina gặp nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn nên bèn bảo Fina tránh một chút, ông ta sẽ nói chuyện với Chúc Gia Kỳ trước, Fina cứ vào căn phòng bằng đá đi.Sau một khoảng lặng dài, có tiếng vật nặng xê dịch vang lên, có lẽ là cửa căn phòng bằng đá đang mở ra —“Một thằng nhóc tính tình ngỗ nghịch như thế mà lại rất thân thiện với tôi, hơn nữa còn rất phối hợp điều tra. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là mình đúng gu của những người có tâm lý không bình thường, giờ xem ra cậu hỗ trợ tôi chụp ảnh điều tra cũng vì lo lắng mình để lại dấu vết ở hiện trường nên mới nhân cơ hội để tiêu hủy thôi."
“Suỵt!" Lộ Hy cau mày ghé tới gần để cẩn thận nghe, sau tiếng hét của Fina, có người cũng rên lên một tiếng, sau đó là một tiếng “keng" thanh thúy vang lên.Chúc Tinh Dạ tức tới mức cào mạnh móng vuốt xuống đất: “Tức chết tôi mất! Sao tôi không phải là cá chứ! Làm mèo chẳng có ích gì hết!"Chúc Gia Kỳ vén tay áo lên, Lộ Hy thấy trên cánh tay cậu ta có một vết cắt: “Hôm qua tôi đi lặn có bị vỏ sò dưới biển quẹt bị thương."
Chúc San San đã cứng đờ người ra, cô ta run tay chỉ vào Chúc Gia Kỳ, không thể nói được một câu hoàn chỉnh: “Là mày đúng không, tiếng đó là của mày đúng không! Tao hiểu rồi!"Có vẻ như cậu ta muốn kéo hết mọi người xuống nước, nhưng Lộ Hy không hề để ý tới. Cô ghé sát vào điện thoại, mở đoạn ghi âm vừa rồi lên nghe lại 1 lần, tiếng động thanh thúy cuối cùng vang lên là cái gì đây? Như thể tiếng đồ gốm sứ, thủy tinh bị gõ vào vậy, mà trong căn phòng bằng đá…Lộ Hy ngẩng đầu lên: “Thực ra vẫn còn suy nghĩ đấy, tôi chợt nhớ lại vài hành động lúc đầu của cậu, thấy cũng rất hợp lý."
Chúc Nghi Lan nhìn Chúc Gia Kỳ đầy sợ hãi: “Mày, chẳng lẽ là mày… Vậy lẽ nào cha cũng là?"Lộ Hy: “Nó nói nó không phải con người, mà cậu cũng không phải người."
Trên trán Chúc Nhĩ Nam đầm đìa mồ hôi, ông ta cao giọng: “Chúc Gia Kỳ! Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả! Mày nói đi chứ! Mau nói ra tối đó có chuyện gì đi!"“Cậu nghĩ nó sẽ rơi ở đâu?"Hiệu ứng nói dối lóe lên, Lộ Hy không cần đoán cũng biết đó là Chúc Gia Kỳ.
Chúc Gia Kỳ tỏ ra như phản ứng của họ hơi buồn cười, cậu ta vô tội chống cằm: “Mấy người căng thẳng cái gì? Ông nội không cho tôi nói nên tôi không nói những gì mình biết ra thôi mà. Cha xem, luật sư Hà và cô thám tử cũng đâu có nói những thứ mình biết ra đâu."Chúc San San bị cậu ta trở mặt đến mức bối rối: “Cái gì? Mày đang nói bừa gì nữa vậy?"Hiệu ứng nói dối lại vang lên lần nữa, xem ra là bà Tô vừa rồi đã quyết tâm khai man để bảo vệ con trai của mình.Luật sư Hà hơi bất an nhìn Lộ Hy, theo tình hình thì rất có thể là có sự hiện diện của người thứ 3, nhưng thái độ của Chúc Gia Kỳ lại… thật sự khiến người ta rất bất an.
Có vẻ như cậu ta muốn kéo hết mọi người xuống nước, nhưng Lộ Hy không hề để ý tới. Cô ghé sát vào điện thoại, mở đoạn ghi âm vừa rồi lên nghe lại 1 lần, tiếng động thanh thúy cuối cùng vang lên là cái gì đây? Như thể tiếng đồ gốm sứ, thủy tinh bị gõ vào vậy, mà trong căn phòng bằng đá…Chúc Gia Kỳ tiếc nuối lắc đầu: “Cô bí quá nên chỉ có thể mắng người thôi à?"
Lộ Hy nhìn quanh một vòng, trông thấy đồ gốm sứ mà ngài Chúc đặt ở một góc, đi tới gõ nhẹ một cái, hình như là âm thanh này, nhưng có vẻ hơi khác một chút.Sau đó là một khoảng thời gian rất dài, file ghi âm không hề có âm thanh gì. Lộ Hy đoán hẳn là Fina ở trong phòng bằng đá không thể nghe được bên ngoài đang nói chuyện gì.
Lamia chằm chằm cô.
Chúc Gia Kỳ không chịu ngồi yên, bước tới trước mặt Lộ Hy: “Này cô thám tử, cô đang nhìn gì vậy?"Chúc Gia Kỳ thu lại nụ cười: “Hôm qua tôi đi lặn, quần áo ném ở bãi biển bị cuốn trôi rồi, hay là thám tử tổ chức một buổi trục vớt ngoài biển giúp tôi nhé? Tôi cũng thích bộ đồ đó lắm."Lộ Hy nhìn Chúc Gia Kỳ, mỉm cười: “Sau đó thì hung thủ bị đau hét lên, dưới đòn phản kích, cây thánh giá bị văng ra ngoài —"Chúc Gia Kỳ không chịu ngồi yên, bước tới trước mặt Lộ Hy: “Này cô thám tử, cô đang nhìn gì vậy?"
“Không có gì." Lộ Hy tỉnh táo lại, nhìn cậu ta một cái rồi thuận miệng hỏi, “Hình như lúc nãy tôi nghe cậu kêu một tiếng, cậu bị thương à?"Chúc Nghi Lan im lặng nhìn cậu ta: “Là cha giết người trước mặt mày, hay mày mới chính là hung thủ hả, mau nói thật đi!"
“Ừm, bị thương." Lộ Hy không ngờ cậu ta lại thẳng thắn thừa nhận như thế, Chúc Gia Kỳ khoa trương ôm ngực, “Tâm hồn yếu ớt của tôi đã bị tổn thương rồi! Dù sao tôi cũng trông thấy ông nội mình giết người này cơ mà, hẳn là sau đó ông ấy đã tự sát đúng không? Ôi, dáng vẻ trước khi chết của người đó vẫn còn in sâu trong đầu tôi đây, chắc tối nay sẽ gặp ác mộng mất!"Chúc Gia Kỳ phì cười: “Không phải tôi, cô nhỏ ơi, đừng nói là cô tin những lời tôi vừa nói đấy nhé? Rõ ràng là tôi nói bậy mà!"
“Mấy người không định an ủi tôi tí à?"
Chúc San San nhìn bộ dạng đáng thương của Chúc Gia Kỳ, chợt thấy hoang đường đến đáng sợ, cô run rẩy xoa da gà đang nổi trên cánh tay của mình: “Cậu có bị bệnh không vậy, thằng nhóc này chắc chắn không bình thường rồi!"“Không có gì." Lộ Hy tỉnh táo lại, nhìn cậu ta một cái rồi thuận miệng hỏi, “Hình như lúc nãy tôi nghe cậu kêu một tiếng, cậu bị thương à?"
Chúc Nghi Lan im lặng nhìn cậu ta: “Là cha giết người trước mặt mày, hay mày mới chính là hung thủ hả, mau nói thật đi!"“Ừm, bị thương." Lộ Hy không ngờ cậu ta lại thẳng thắn thừa nhận như thế, Chúc Gia Kỳ khoa trương ôm ngực, “Tâm hồn yếu ớt của tôi đã bị tổn thương rồi! Dù sao tôi cũng trông thấy ông nội mình giết người này cơ mà, hẳn là sau đó ông ấy đã tự sát đúng không? Ôi, dáng vẻ trước khi chết của người đó vẫn còn in sâu trong đầu tôi đây, chắc tối nay sẽ gặp ác mộng mất!"
Chúc Gia Kỳ nhìn bà ta đầy kỳ lạ, nét mặt vừa ngây thơ vừa vô tội: “Sao cô lại nghĩ thế chứ? Tôi vẫn còn là trẻ con mà, sao lại giết người được, đúng không?"Đầu óc của Chúc San San đã hơi quay cuồng, cô ta nhìn mọi người xung quanh nhờ giúp đỡ: “Là sao vậy? Nó còn định giảo biện nữa đúng không?"
Lộ Hy thấy nụ cười của cậu ta hơi đáng ghét. Cô nhìn ra được Chúc Gia Kỳ căn bản không hề quan tâm tới chuyện này, dường như cậu ta đang trêu chọc những người có mặt ở đây vậy.Chúc San San nhìn bộ dạng đáng thương của Chúc Gia Kỳ, chợt thấy hoang đường đến đáng sợ, cô run rẩy xoa da gà đang nổi trên cánh tay của mình: “Cậu có bị bệnh không vậy, thằng nhóc này chắc chắn không bình thường rồi!"
Cậu ta kiêu ngạo nhìn mọi thứ đang trong sự khống chế của mình, Lộ Hy tin rằng trong sâu thẳm đáy lòng của cậu ta, cậu ta thực sự nghĩ mình là thiên tài, cũng thật sự khinh thường những người bị mình xếp vào loại “vô dụng".“Trước đây cậu còn cố tình giúp tôi chuyển xác Fina nữa, bởi vậy dù có tìm thấy dấu vân tay của cậu trên thi thể cô ta thì cũng có cớ rồi."
Lộ Hy xem như không nghe cậu ta nói gì, hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có bị thương hay không?"Lộ Hy thấy nụ cười của cậu ta hơi đáng ghét. Cô nhìn ra được Chúc Gia Kỳ căn bản không hề quan tâm tới chuyện này, dường như cậu ta đang trêu chọc những người có mặt ở đây vậy.
Chúc Gia Kỳ vén tay áo lên, Lộ Hy thấy trên cánh tay cậu ta có một vết cắt: “Hôm qua tôi đi lặn có bị vỏ sò dưới biển quẹt bị thương."Chúc Gia Kỳ biến sắc, nhìn vào những món đồ gốm sứ trong góc, sắc mặt trầm xuống, không thể nhìn ra được gì.Chúc San San đã cứng đờ người ra, cô ta run tay chỉ vào Chúc Gia Kỳ, không thể nói được một câu hoàn chỉnh: “Là mày đúng không, tiếng đó là của mày đúng không! Tao hiểu rồi!"
Chúc San San cao giọng, có vẻ như cô ta sắp điên rồi, thở hồng hộc nói: “Đừng có đùa giỡn! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, mày đang lấy cớ thì có! Vừa rồi trong đoạn ghi âm chính là giọng của mày, mày đã bị thương ở đây! Chuyện hôm qua có liên quan tới mày! Là mày, chính là mày!"Chúc Gia Kỳ hơi đắc ý lắc đầu: “Mấy người không hề tìm thấy bằng chứng thật sự mà, nhắc mới nhớ, giờ mấy người cũng đâu biết nên buộc tội tôi thế nào đâu nhỉ? Buộc tội tôi giết Fina, hay là buộc tội tôi giết cả Fina và ông nội đây?"Chúc San San khó tin chỉ vào điện thoại trong tay Lộ Hy: “Trong đoạn ghi âm đó, sau khi cửa phòng mở ra rõ ràng là tiếng của mày mà!"
Chúc Gia Kỳ phì cười: “Không phải tôi, cô nhỏ ơi, đừng nói là cô tin những lời tôi vừa nói đấy nhé? Rõ ràng là tôi nói bậy mà!"
“Hôm qua tôi không hề xuống tầng hầm, tôi cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở đây hết."
Chúc San San bị cậu ta trở mặt đến mức bối rối: “Cái gì? Mày đang nói bừa gì nữa vậy?"
Chúc Gia Kỳ giang tay: “Thấy mấy người nghiêm túc thế nên tôi mới đùa tí thôi, thực ra ông nội có gọi nhưng tôi không đến. Vì thế tôi không hề thấy ông nội giết người trước mặt mình, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mấy người có bằng chứng gì bảo tôi từng ở đó không?"
Chúc San San khó tin chỉ vào điện thoại trong tay Lộ Hy: “Trong đoạn ghi âm đó, sau khi cửa phòng mở ra rõ ràng là tiếng của mày mà!"Lộ Hy nhìn về phía cậu ta, không hề bị thái độ của cậu ta chọc tức: “Nếu giết người bằng dao găm thì trên người hung thủ chắc chắn sẽ bị bắn máu. Cậu đã bảo là mình không liên quan gì tới chuyện này thì ít ra cũng phải cho chúng tôi xem quần áo hôm qua mình mặc để ở đâu, bên trên có dính máu hay không chứ?"
“Chỉ là một từ cảm thán thôi, sao cô có thể nghe ra là tôi chứ? Biết đâu là ông nội thì sao, vì bị thương nên giọng cũng khác, chuyện này bình thường mà." Chúc Gia Kỳ mỉm cười ung dung, “Hơn nữa dù mấy người có nghĩ đó là tiếng của tôi thì cũng vô dụng thôi, đó chỉ là mấy người nghĩ thế, chuyện này không có bằng chứng đâu nhé."
Đầu óc của Chúc San San đã hơi quay cuồng, cô ta nhìn mọi người xung quanh nhờ giúp đỡ: “Là sao vậy? Nó còn định giảo biện nữa đúng không?"Chúc Gia Kỳ nhíu mày: “Hả?"
Lộ Hy nhíu mày: “Theo pháp luật mà nói thì ghi âm không thể làm bằng chứng quyết định được, vì không thể nào xác định được đó là giọng nói của ai, nó không giống với dấu vân tay, kỹ thuật ngụy tạo ghi âm cũng không khó."Lộ Hy chuyên tâm nghe ghi âm.
Có vẻ như luật sư Hà không muốn bỏ qua cho Chúc Gia Kỳ, ông ta vội bổ sung: “Nhưng nếu lên tòa thì có thể làm bằng chứng phụ. Dù cậu không thừa nhận là mình thì tòa án cũng có thể dùng bằng chứng này để tham khảo, bằng chứng phụ cũng có thể ảnh hưởng tới phán quyết của họ."
Chúc Nghi Lan trầm mặt nói: “Nhưng giờ nó đã có khối tài sản kếch xù rồi, hơn nữa chuyện này không có bằng chứng, có rất nhiều chỗ để thao túng, tôi nghĩ không lạc quan tới vậy đâu."Có vẻ như luật sư Hà không muốn bỏ qua cho Chúc Gia Kỳ, ông ta vội bổ sung: “Nhưng nếu lên tòa thì có thể làm bằng chứng phụ. Dù cậu không thừa nhận là mình thì tòa án cũng có thể dùng bằng chứng này để tham khảo, bằng chứng phụ cũng có thể ảnh hưởng tới phán quyết của họ."
Chúc Gia Kỳ khen bà ta: “Thông minh đấy."
Hiệu ứng nói dối lóe lên, Lộ Hy không cần đoán cũng biết đó là Chúc Gia Kỳ.“Mà trên thi thể của Fina lại thiếu một thứ, là cây thánh giá mà cô ta luôn đeo."
Chúc Gia Kỳ hơi đắc ý lắc đầu: “Mấy người không hề tìm thấy bằng chứng thật sự mà, nhắc mới nhớ, giờ mấy người cũng đâu biết nên buộc tội tôi thế nào đâu nhỉ? Buộc tội tôi giết Fina, hay là buộc tội tôi giết cả Fina và ông nội đây?"“Hôm qua tôi không hề xuống tầng hầm, tôi cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở đây hết."
Lộ Hy sờ cằm: “Hôm qua cậu mặc quần áo thế nào?"
Chúc Gia Kỳ nhíu mày: “Hả?"
Lộ Hy nhìn về phía cậu ta, không hề bị thái độ của cậu ta chọc tức: “Nếu giết người bằng dao găm thì trên người hung thủ chắc chắn sẽ bị bắn máu. Cậu đã bảo là mình không liên quan gì tới chuyện này thì ít ra cũng phải cho chúng tôi xem quần áo hôm qua mình mặc để ở đâu, bên trên có dính máu hay không chứ?"
Chúc Gia Kỳ thu lại nụ cười: “Hôm qua tôi đi lặn, quần áo ném ở bãi biển bị cuốn trôi rồi, hay là thám tử tổ chức một buổi trục vớt ngoài biển giúp tôi nhé? Tôi cũng thích bộ đồ đó lắm."
Bà Tô nghiến răng nói: “Đúng đó! Đúng là thế, hôm qua cả nhà chúng tôi đi bơi đã bị nước cuốn đi rồi! Phải không cha nó, anh thất thần cái gì vậy, nói với họ đi chứ!"
Chúc Nhĩ Nam co rúm lại, đảo mắt tán loạn rồi mơ hồ “Ừm à" vài tiếng.
Chúc Tinh Dạ không nhịn được mà chìa vuốt ra: “Má, thằng quỷ này đúng là khiến người ta bực bội mà! Giờ tôi là mèo đúng không? Tôi có thể nói chuyện với động vật không vậy? Hay là tôi tìm vài đứa em trên đảo, bảo chúng nó giúp xuống biển vớt nhé?"Lamia chằm chằm cô.
Lộ Hy ngồi xuống, che miệng thì thầm: “Mèo biết bơi à? Có thể xuống biển vớt quần áo ư?"
Chúc Tinh Dạ tức tới mức cào mạnh móng vuốt xuống đất: “Tức chết tôi mất! Sao tôi không phải là cá chứ! Làm mèo chẳng có ích gì hết!"
Nét mặt Chúc San San rất khó coi: “Này, cô làm sao đấy? Cô cũng bị điên rồi à? Đừng nói với tôi là cô đang nói chuyện với mèo đấy nhé."Chúc Tinh Dạ không nhịn được mà chìa vuốt ra: “Má, thằng quỷ này đúng là khiến người ta bực bội mà! Giờ tôi là mèo đúng không? Tôi có thể nói chuyện với động vật không vậy? Hay là tôi tìm vài đứa em trên đảo, bảo chúng nó giúp xuống biển vớt nhé?"
Lộ Hy nghiêm túc ngẩng đầu lên: “Ừa, có muốn biết vừa rồi nó nói gì với tôi không?"
Chúc Gia Kỳ hơi nghiêng đầu: “Nói gì?"
Lộ Hy: “Nó nói nó không phải con người, mà cậu cũng không phải người."Lộ Hy xem như không nghe cậu ta nói gì, hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có bị thương hay không?"
Chúc Tinh Dạ: “… Tôi có nói thế đâu."
Chúc Gia Kỳ tiếc nuối lắc đầu: “Cô bí quá nên chỉ có thể mắng người thôi à?"
Hiệu ứng nói dối lại vang lên lần nữa, xem ra là bà Tô vừa rồi đã quyết tâm khai man để bảo vệ con trai của mình.
Lộ Hy ngẩng đầu lên: “Thực ra vẫn còn suy nghĩ đấy, tôi chợt nhớ lại vài hành động lúc đầu của cậu, thấy cũng rất hợp lý."
“Một thằng nhóc tính tình ngỗ nghịch như thế mà lại rất thân thiện với tôi, hơn nữa còn rất phối hợp điều tra. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là mình đúng gu của những người có tâm lý không bình thường, giờ xem ra cậu hỗ trợ tôi chụp ảnh điều tra cũng vì lo lắng mình để lại dấu vết ở hiện trường nên mới nhân cơ hội để tiêu hủy thôi."Lộ Hy xua tay: “Vậy thì cậu quá khách sáo rồi. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng vang nhỏ trong đoạn ghi âm cuối cùng còn suy nghĩ không biết đó là gì, giờ có vẻ rất có thể đó là thứ gì đó nện vào đồ gốm sứ đấy."
“Trước đây cậu còn cố tình giúp tôi chuyển xác Fina nữa, bởi vậy dù có tìm thấy dấu vân tay của cậu trên thi thể cô ta thì cũng có cớ rồi."Lộ Hy không vội nói cho cậu ta biết kết quả mà cố tình thả câu cậu ta: “Tôi nhớ Fina là một tín đồ rất sùng đạo, từ bức ảnh trước đây của cô ta cũng có thể thấy cô ta lo lắng nắm chặt cây thánh giá. Thử nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh lúc ấy, cô ta đứng một mình ở sau cánh cửa đá, không nghe thấy động tĩnh gì, lo lắng bất an…"
Chúc Gia Kỳ bật cười: “Ôi, sao lại thế được chứ? Tôi thật sự rất thích cô mà, cô thám tử."
Lộ Hy xua tay: “Vậy thì cậu quá khách sáo rồi. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng vang nhỏ trong đoạn ghi âm cuối cùng còn suy nghĩ không biết đó là gì, giờ có vẻ rất có thể đó là thứ gì đó nện vào đồ gốm sứ đấy."Chúc Gia Kỳ khen bà ta: “Thông minh đấy."
“Mà trên thi thể của Fina lại thiếu một thứ, là cây thánh giá mà cô ta luôn đeo."
Chúc Gia Kỳ biến sắc, nhìn vào những món đồ gốm sứ trong góc, sắc mặt trầm xuống, không thể nhìn ra được gì.Chúc Gia Kỳ tỏ ra như phản ứng của họ hơi buồn cười, cậu ta vô tội chống cằm: “Mấy người căng thẳng cái gì? Ông nội không cho tôi nói nên tôi không nói những gì mình biết ra thôi mà. Cha xem, luật sư Hà và cô thám tử cũng đâu có nói những thứ mình biết ra đâu."
Lộ Hy không vội nói cho cậu ta biết kết quả mà cố tình thả câu cậu ta: “Tôi nhớ Fina là một tín đồ rất sùng đạo, từ bức ảnh trước đây của cô ta cũng có thể thấy cô ta lo lắng nắm chặt cây thánh giá. Thử nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh lúc ấy, cô ta đứng một mình ở sau cánh cửa đá, không nghe thấy động tĩnh gì, lo lắng bất an…"
“Có phải là sẽ cầm cây thánh giá của mình lên không?"“Rồi ngay khi cánh cửa mở ra, Fina nhận phải một đòn tấn công trí mạng, cô ta sẽ vô thức cầm cây thánh giá trong tay để tấn công hung thủ. Vì thể trên cổ Fina mới có vết hằn do giật dây chuyền xuống."Đúng lúc này, trong điện thoại phát ra tiếng kêu thảm thiết của Fina.
“Rồi ngay khi cánh cửa mở ra, Fina nhận phải một đòn tấn công trí mạng, cô ta sẽ vô thức cầm cây thánh giá trong tay để tấn công hung thủ. Vì thể trên cổ Fina mới có vết hằn do giật dây chuyền xuống."Cậu ta kiêu ngạo nhìn mọi thứ đang trong sự khống chế của mình, Lộ Hy tin rằng trong sâu thẳm đáy lòng của cậu ta, cậu ta thực sự nghĩ mình là thiên tài, cũng thật sự khinh thường những người bị mình xếp vào loại “vô dụng".
Lộ Hy nhìn Chúc Gia Kỳ, mỉm cười: “Sau đó thì hung thủ bị đau hét lên, dưới đòn phản kích, cây thánh giá bị văng ra ngoài —"
“Cậu nghĩ nó sẽ rơi ở đâu?"
Lộ Hy chuyên tâm nghe ghi âm.Chúc Gia Kỳ giang tay: “Thấy mấy người nghiêm túc thế nên tôi mới đùa tí thôi, thực ra ông nội có gọi nhưng tôi không đến. Vì thế tôi không hề thấy ông nội giết người trước mặt mình, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mấy người có bằng chứng gì bảo tôi từng ở đó không?"
Trong đoạn ghi âm, ngài Chúc lo Chúc Gia Kỳ và Fina gặp nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn nên bèn bảo Fina tránh một chút, ông ta sẽ nói chuyện với Chúc Gia Kỳ trước, Fina cứ vào căn phòng bằng đá đi.Chúc Gia Kỳ bật cười: “Ôi, sao lại thế được chứ? Tôi thật sự rất thích cô mà, cô thám tử."Nét mặt Chúc San San rất khó coi: “Này, cô làm sao đấy? Cô cũng bị điên rồi à? Đừng nói với tôi là cô đang nói chuyện với mèo đấy nhé."
Sau đó là một khoảng thời gian rất dài, file ghi âm không hề có âm thanh gì. Lộ Hy đoán hẳn là Fina ở trong phòng bằng đá không thể nghe được bên ngoài đang nói chuyện gì.“Mấy người không định an ủi tôi tí à?"Chúc Tinh Dạ: “… Tôi có nói thế đâu."
Rất nhanh đã sắp tới 20 giờ 11 phút.Lộ Hy ngồi xuống, che miệng thì thầm: “Mèo biết bơi à? Có thể xuống biển vớt quần áo ư?"
Sau một khoảng lặng dài, có tiếng vật nặng xê dịch vang lên, có lẽ là cửa căn phòng bằng đá đang mở ra —Chúc Nghi Lan nhìn Chúc Gia Kỳ đầy sợ hãi: “Mày, chẳng lẽ là mày… Vậy lẽ nào cha cũng là?"Trên trán Chúc Nhĩ Nam đầm đìa mồ hôi, ông ta cao giọng: “Chúc Gia Kỳ! Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả! Mày nói đi chứ! Mau nói ra tối đó có chuyện gì đi!"
Đúng lúc này, trong điện thoại phát ra tiếng kêu thảm thiết của Fina.Chúc San San cao giọng, có vẻ như cô ta sắp điên rồi, thở hồng hộc nói: “Đừng có đùa giỡn! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, mày đang lấy cớ thì có! Vừa rồi trong đoạn ghi âm chính là giọng của mày, mày đã bị thương ở đây! Chuyện hôm qua có liên quan tới mày! Là mày, chính là mày!"
Bà Tô hoảng hốt rụt cổ lại, túm lấy tay của Chúc Nhĩ Nam: “Bị, bị gì vậy?"Trong đoạn ghi âm, ngài Chúc lo Chúc Gia Kỳ và Fina gặp nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn nên bèn bảo Fina tránh một chút, ông ta sẽ nói chuyện với Chúc Gia Kỳ trước, Fina cứ vào căn phòng bằng đá đi.Sau một khoảng lặng dài, có tiếng vật nặng xê dịch vang lên, có lẽ là cửa căn phòng bằng đá đang mở ra —“Một thằng nhóc tính tình ngỗ nghịch như thế mà lại rất thân thiện với tôi, hơn nữa còn rất phối hợp điều tra. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là mình đúng gu của những người có tâm lý không bình thường, giờ xem ra cậu hỗ trợ tôi chụp ảnh điều tra cũng vì lo lắng mình để lại dấu vết ở hiện trường nên mới nhân cơ hội để tiêu hủy thôi."
“Suỵt!" Lộ Hy cau mày ghé tới gần để cẩn thận nghe, sau tiếng hét của Fina, có người cũng rên lên một tiếng, sau đó là một tiếng “keng" thanh thúy vang lên.Chúc Tinh Dạ tức tới mức cào mạnh móng vuốt xuống đất: “Tức chết tôi mất! Sao tôi không phải là cá chứ! Làm mèo chẳng có ích gì hết!"Chúc Gia Kỳ vén tay áo lên, Lộ Hy thấy trên cánh tay cậu ta có một vết cắt: “Hôm qua tôi đi lặn có bị vỏ sò dưới biển quẹt bị thương."
Chúc San San đã cứng đờ người ra, cô ta run tay chỉ vào Chúc Gia Kỳ, không thể nói được một câu hoàn chỉnh: “Là mày đúng không, tiếng đó là của mày đúng không! Tao hiểu rồi!"Có vẻ như cậu ta muốn kéo hết mọi người xuống nước, nhưng Lộ Hy không hề để ý tới. Cô ghé sát vào điện thoại, mở đoạn ghi âm vừa rồi lên nghe lại 1 lần, tiếng động thanh thúy cuối cùng vang lên là cái gì đây? Như thể tiếng đồ gốm sứ, thủy tinh bị gõ vào vậy, mà trong căn phòng bằng đá…Lộ Hy ngẩng đầu lên: “Thực ra vẫn còn suy nghĩ đấy, tôi chợt nhớ lại vài hành động lúc đầu của cậu, thấy cũng rất hợp lý."
Chúc Nghi Lan nhìn Chúc Gia Kỳ đầy sợ hãi: “Mày, chẳng lẽ là mày… Vậy lẽ nào cha cũng là?"Lộ Hy: “Nó nói nó không phải con người, mà cậu cũng không phải người."
Trên trán Chúc Nhĩ Nam đầm đìa mồ hôi, ông ta cao giọng: “Chúc Gia Kỳ! Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả! Mày nói đi chứ! Mau nói ra tối đó có chuyện gì đi!"“Cậu nghĩ nó sẽ rơi ở đâu?"Hiệu ứng nói dối lóe lên, Lộ Hy không cần đoán cũng biết đó là Chúc Gia Kỳ.
Chúc Gia Kỳ tỏ ra như phản ứng của họ hơi buồn cười, cậu ta vô tội chống cằm: “Mấy người căng thẳng cái gì? Ông nội không cho tôi nói nên tôi không nói những gì mình biết ra thôi mà. Cha xem, luật sư Hà và cô thám tử cũng đâu có nói những thứ mình biết ra đâu."Chúc San San bị cậu ta trở mặt đến mức bối rối: “Cái gì? Mày đang nói bừa gì nữa vậy?"Hiệu ứng nói dối lại vang lên lần nữa, xem ra là bà Tô vừa rồi đã quyết tâm khai man để bảo vệ con trai của mình.Luật sư Hà hơi bất an nhìn Lộ Hy, theo tình hình thì rất có thể là có sự hiện diện của người thứ 3, nhưng thái độ của Chúc Gia Kỳ lại… thật sự khiến người ta rất bất an.
Có vẻ như cậu ta muốn kéo hết mọi người xuống nước, nhưng Lộ Hy không hề để ý tới. Cô ghé sát vào điện thoại, mở đoạn ghi âm vừa rồi lên nghe lại 1 lần, tiếng động thanh thúy cuối cùng vang lên là cái gì đây? Như thể tiếng đồ gốm sứ, thủy tinh bị gõ vào vậy, mà trong căn phòng bằng đá…Chúc Gia Kỳ tiếc nuối lắc đầu: “Cô bí quá nên chỉ có thể mắng người thôi à?"
Lộ Hy nhìn quanh một vòng, trông thấy đồ gốm sứ mà ngài Chúc đặt ở một góc, đi tới gõ nhẹ một cái, hình như là âm thanh này, nhưng có vẻ hơi khác một chút.Sau đó là một khoảng thời gian rất dài, file ghi âm không hề có âm thanh gì. Lộ Hy đoán hẳn là Fina ở trong phòng bằng đá không thể nghe được bên ngoài đang nói chuyện gì.
Lamia chằm chằm cô.
Chúc Gia Kỳ không chịu ngồi yên, bước tới trước mặt Lộ Hy: “Này cô thám tử, cô đang nhìn gì vậy?"Chúc Gia Kỳ thu lại nụ cười: “Hôm qua tôi đi lặn, quần áo ném ở bãi biển bị cuốn trôi rồi, hay là thám tử tổ chức một buổi trục vớt ngoài biển giúp tôi nhé? Tôi cũng thích bộ đồ đó lắm."Lộ Hy nhìn Chúc Gia Kỳ, mỉm cười: “Sau đó thì hung thủ bị đau hét lên, dưới đòn phản kích, cây thánh giá bị văng ra ngoài —"Chúc Gia Kỳ không chịu ngồi yên, bước tới trước mặt Lộ Hy: “Này cô thám tử, cô đang nhìn gì vậy?"
“Không có gì." Lộ Hy tỉnh táo lại, nhìn cậu ta một cái rồi thuận miệng hỏi, “Hình như lúc nãy tôi nghe cậu kêu một tiếng, cậu bị thương à?"Chúc Nghi Lan im lặng nhìn cậu ta: “Là cha giết người trước mặt mày, hay mày mới chính là hung thủ hả, mau nói thật đi!"
“Ừm, bị thương." Lộ Hy không ngờ cậu ta lại thẳng thắn thừa nhận như thế, Chúc Gia Kỳ khoa trương ôm ngực, “Tâm hồn yếu ớt của tôi đã bị tổn thương rồi! Dù sao tôi cũng trông thấy ông nội mình giết người này cơ mà, hẳn là sau đó ông ấy đã tự sát đúng không? Ôi, dáng vẻ trước khi chết của người đó vẫn còn in sâu trong đầu tôi đây, chắc tối nay sẽ gặp ác mộng mất!"Chúc Gia Kỳ phì cười: “Không phải tôi, cô nhỏ ơi, đừng nói là cô tin những lời tôi vừa nói đấy nhé? Rõ ràng là tôi nói bậy mà!"
“Mấy người không định an ủi tôi tí à?"
Chúc San San nhìn bộ dạng đáng thương của Chúc Gia Kỳ, chợt thấy hoang đường đến đáng sợ, cô run rẩy xoa da gà đang nổi trên cánh tay của mình: “Cậu có bị bệnh không vậy, thằng nhóc này chắc chắn không bình thường rồi!"“Không có gì." Lộ Hy tỉnh táo lại, nhìn cậu ta một cái rồi thuận miệng hỏi, “Hình như lúc nãy tôi nghe cậu kêu một tiếng, cậu bị thương à?"
Chúc Nghi Lan im lặng nhìn cậu ta: “Là cha giết người trước mặt mày, hay mày mới chính là hung thủ hả, mau nói thật đi!"“Ừm, bị thương." Lộ Hy không ngờ cậu ta lại thẳng thắn thừa nhận như thế, Chúc Gia Kỳ khoa trương ôm ngực, “Tâm hồn yếu ớt của tôi đã bị tổn thương rồi! Dù sao tôi cũng trông thấy ông nội mình giết người này cơ mà, hẳn là sau đó ông ấy đã tự sát đúng không? Ôi, dáng vẻ trước khi chết của người đó vẫn còn in sâu trong đầu tôi đây, chắc tối nay sẽ gặp ác mộng mất!"
Chúc Gia Kỳ nhìn bà ta đầy kỳ lạ, nét mặt vừa ngây thơ vừa vô tội: “Sao cô lại nghĩ thế chứ? Tôi vẫn còn là trẻ con mà, sao lại giết người được, đúng không?"Đầu óc của Chúc San San đã hơi quay cuồng, cô ta nhìn mọi người xung quanh nhờ giúp đỡ: “Là sao vậy? Nó còn định giảo biện nữa đúng không?"
Lộ Hy thấy nụ cười của cậu ta hơi đáng ghét. Cô nhìn ra được Chúc Gia Kỳ căn bản không hề quan tâm tới chuyện này, dường như cậu ta đang trêu chọc những người có mặt ở đây vậy.Chúc San San nhìn bộ dạng đáng thương của Chúc Gia Kỳ, chợt thấy hoang đường đến đáng sợ, cô run rẩy xoa da gà đang nổi trên cánh tay của mình: “Cậu có bị bệnh không vậy, thằng nhóc này chắc chắn không bình thường rồi!"
Cậu ta kiêu ngạo nhìn mọi thứ đang trong sự khống chế của mình, Lộ Hy tin rằng trong sâu thẳm đáy lòng của cậu ta, cậu ta thực sự nghĩ mình là thiên tài, cũng thật sự khinh thường những người bị mình xếp vào loại “vô dụng".“Trước đây cậu còn cố tình giúp tôi chuyển xác Fina nữa, bởi vậy dù có tìm thấy dấu vân tay của cậu trên thi thể cô ta thì cũng có cớ rồi."
Lộ Hy xem như không nghe cậu ta nói gì, hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có bị thương hay không?"Lộ Hy thấy nụ cười của cậu ta hơi đáng ghét. Cô nhìn ra được Chúc Gia Kỳ căn bản không hề quan tâm tới chuyện này, dường như cậu ta đang trêu chọc những người có mặt ở đây vậy.
Chúc Gia Kỳ vén tay áo lên, Lộ Hy thấy trên cánh tay cậu ta có một vết cắt: “Hôm qua tôi đi lặn có bị vỏ sò dưới biển quẹt bị thương."Chúc Gia Kỳ biến sắc, nhìn vào những món đồ gốm sứ trong góc, sắc mặt trầm xuống, không thể nhìn ra được gì.Chúc San San đã cứng đờ người ra, cô ta run tay chỉ vào Chúc Gia Kỳ, không thể nói được một câu hoàn chỉnh: “Là mày đúng không, tiếng đó là của mày đúng không! Tao hiểu rồi!"
Chúc San San cao giọng, có vẻ như cô ta sắp điên rồi, thở hồng hộc nói: “Đừng có đùa giỡn! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, mày đang lấy cớ thì có! Vừa rồi trong đoạn ghi âm chính là giọng của mày, mày đã bị thương ở đây! Chuyện hôm qua có liên quan tới mày! Là mày, chính là mày!"Chúc Gia Kỳ hơi đắc ý lắc đầu: “Mấy người không hề tìm thấy bằng chứng thật sự mà, nhắc mới nhớ, giờ mấy người cũng đâu biết nên buộc tội tôi thế nào đâu nhỉ? Buộc tội tôi giết Fina, hay là buộc tội tôi giết cả Fina và ông nội đây?"Chúc San San khó tin chỉ vào điện thoại trong tay Lộ Hy: “Trong đoạn ghi âm đó, sau khi cửa phòng mở ra rõ ràng là tiếng của mày mà!"
Chúc Gia Kỳ phì cười: “Không phải tôi, cô nhỏ ơi, đừng nói là cô tin những lời tôi vừa nói đấy nhé? Rõ ràng là tôi nói bậy mà!"
“Hôm qua tôi không hề xuống tầng hầm, tôi cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở đây hết."
Chúc San San bị cậu ta trở mặt đến mức bối rối: “Cái gì? Mày đang nói bừa gì nữa vậy?"
Chúc Gia Kỳ giang tay: “Thấy mấy người nghiêm túc thế nên tôi mới đùa tí thôi, thực ra ông nội có gọi nhưng tôi không đến. Vì thế tôi không hề thấy ông nội giết người trước mặt mình, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mấy người có bằng chứng gì bảo tôi từng ở đó không?"
Chúc San San khó tin chỉ vào điện thoại trong tay Lộ Hy: “Trong đoạn ghi âm đó, sau khi cửa phòng mở ra rõ ràng là tiếng của mày mà!"Lộ Hy nhìn về phía cậu ta, không hề bị thái độ của cậu ta chọc tức: “Nếu giết người bằng dao găm thì trên người hung thủ chắc chắn sẽ bị bắn máu. Cậu đã bảo là mình không liên quan gì tới chuyện này thì ít ra cũng phải cho chúng tôi xem quần áo hôm qua mình mặc để ở đâu, bên trên có dính máu hay không chứ?"
“Chỉ là một từ cảm thán thôi, sao cô có thể nghe ra là tôi chứ? Biết đâu là ông nội thì sao, vì bị thương nên giọng cũng khác, chuyện này bình thường mà." Chúc Gia Kỳ mỉm cười ung dung, “Hơn nữa dù mấy người có nghĩ đó là tiếng của tôi thì cũng vô dụng thôi, đó chỉ là mấy người nghĩ thế, chuyện này không có bằng chứng đâu nhé."
Đầu óc của Chúc San San đã hơi quay cuồng, cô ta nhìn mọi người xung quanh nhờ giúp đỡ: “Là sao vậy? Nó còn định giảo biện nữa đúng không?"Chúc Gia Kỳ nhíu mày: “Hả?"
Lộ Hy nhíu mày: “Theo pháp luật mà nói thì ghi âm không thể làm bằng chứng quyết định được, vì không thể nào xác định được đó là giọng nói của ai, nó không giống với dấu vân tay, kỹ thuật ngụy tạo ghi âm cũng không khó."Lộ Hy chuyên tâm nghe ghi âm.
Có vẻ như luật sư Hà không muốn bỏ qua cho Chúc Gia Kỳ, ông ta vội bổ sung: “Nhưng nếu lên tòa thì có thể làm bằng chứng phụ. Dù cậu không thừa nhận là mình thì tòa án cũng có thể dùng bằng chứng này để tham khảo, bằng chứng phụ cũng có thể ảnh hưởng tới phán quyết của họ."
Chúc Nghi Lan trầm mặt nói: “Nhưng giờ nó đã có khối tài sản kếch xù rồi, hơn nữa chuyện này không có bằng chứng, có rất nhiều chỗ để thao túng, tôi nghĩ không lạc quan tới vậy đâu."Có vẻ như luật sư Hà không muốn bỏ qua cho Chúc Gia Kỳ, ông ta vội bổ sung: “Nhưng nếu lên tòa thì có thể làm bằng chứng phụ. Dù cậu không thừa nhận là mình thì tòa án cũng có thể dùng bằng chứng này để tham khảo, bằng chứng phụ cũng có thể ảnh hưởng tới phán quyết của họ."
Chúc Gia Kỳ khen bà ta: “Thông minh đấy."
Hiệu ứng nói dối lóe lên, Lộ Hy không cần đoán cũng biết đó là Chúc Gia Kỳ.“Mà trên thi thể của Fina lại thiếu một thứ, là cây thánh giá mà cô ta luôn đeo."
Chúc Gia Kỳ hơi đắc ý lắc đầu: “Mấy người không hề tìm thấy bằng chứng thật sự mà, nhắc mới nhớ, giờ mấy người cũng đâu biết nên buộc tội tôi thế nào đâu nhỉ? Buộc tội tôi giết Fina, hay là buộc tội tôi giết cả Fina và ông nội đây?"“Hôm qua tôi không hề xuống tầng hầm, tôi cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở đây hết."
Lộ Hy sờ cằm: “Hôm qua cậu mặc quần áo thế nào?"
Chúc Gia Kỳ nhíu mày: “Hả?"
Lộ Hy nhìn về phía cậu ta, không hề bị thái độ của cậu ta chọc tức: “Nếu giết người bằng dao găm thì trên người hung thủ chắc chắn sẽ bị bắn máu. Cậu đã bảo là mình không liên quan gì tới chuyện này thì ít ra cũng phải cho chúng tôi xem quần áo hôm qua mình mặc để ở đâu, bên trên có dính máu hay không chứ?"
Chúc Gia Kỳ thu lại nụ cười: “Hôm qua tôi đi lặn, quần áo ném ở bãi biển bị cuốn trôi rồi, hay là thám tử tổ chức một buổi trục vớt ngoài biển giúp tôi nhé? Tôi cũng thích bộ đồ đó lắm."
Bà Tô nghiến răng nói: “Đúng đó! Đúng là thế, hôm qua cả nhà chúng tôi đi bơi đã bị nước cuốn đi rồi! Phải không cha nó, anh thất thần cái gì vậy, nói với họ đi chứ!"
Chúc Nhĩ Nam co rúm lại, đảo mắt tán loạn rồi mơ hồ “Ừm à" vài tiếng.
Chúc Tinh Dạ không nhịn được mà chìa vuốt ra: “Má, thằng quỷ này đúng là khiến người ta bực bội mà! Giờ tôi là mèo đúng không? Tôi có thể nói chuyện với động vật không vậy? Hay là tôi tìm vài đứa em trên đảo, bảo chúng nó giúp xuống biển vớt nhé?"Lamia chằm chằm cô.
Lộ Hy ngồi xuống, che miệng thì thầm: “Mèo biết bơi à? Có thể xuống biển vớt quần áo ư?"
Chúc Tinh Dạ tức tới mức cào mạnh móng vuốt xuống đất: “Tức chết tôi mất! Sao tôi không phải là cá chứ! Làm mèo chẳng có ích gì hết!"
Nét mặt Chúc San San rất khó coi: “Này, cô làm sao đấy? Cô cũng bị điên rồi à? Đừng nói với tôi là cô đang nói chuyện với mèo đấy nhé."Chúc Tinh Dạ không nhịn được mà chìa vuốt ra: “Má, thằng quỷ này đúng là khiến người ta bực bội mà! Giờ tôi là mèo đúng không? Tôi có thể nói chuyện với động vật không vậy? Hay là tôi tìm vài đứa em trên đảo, bảo chúng nó giúp xuống biển vớt nhé?"
Lộ Hy nghiêm túc ngẩng đầu lên: “Ừa, có muốn biết vừa rồi nó nói gì với tôi không?"
Chúc Gia Kỳ hơi nghiêng đầu: “Nói gì?"
Lộ Hy: “Nó nói nó không phải con người, mà cậu cũng không phải người."Lộ Hy xem như không nghe cậu ta nói gì, hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có bị thương hay không?"
Chúc Tinh Dạ: “… Tôi có nói thế đâu."
Chúc Gia Kỳ tiếc nuối lắc đầu: “Cô bí quá nên chỉ có thể mắng người thôi à?"
Hiệu ứng nói dối lại vang lên lần nữa, xem ra là bà Tô vừa rồi đã quyết tâm khai man để bảo vệ con trai của mình.
Lộ Hy ngẩng đầu lên: “Thực ra vẫn còn suy nghĩ đấy, tôi chợt nhớ lại vài hành động lúc đầu của cậu, thấy cũng rất hợp lý."
“Một thằng nhóc tính tình ngỗ nghịch như thế mà lại rất thân thiện với tôi, hơn nữa còn rất phối hợp điều tra. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là mình đúng gu của những người có tâm lý không bình thường, giờ xem ra cậu hỗ trợ tôi chụp ảnh điều tra cũng vì lo lắng mình để lại dấu vết ở hiện trường nên mới nhân cơ hội để tiêu hủy thôi."Lộ Hy xua tay: “Vậy thì cậu quá khách sáo rồi. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng vang nhỏ trong đoạn ghi âm cuối cùng còn suy nghĩ không biết đó là gì, giờ có vẻ rất có thể đó là thứ gì đó nện vào đồ gốm sứ đấy."
“Trước đây cậu còn cố tình giúp tôi chuyển xác Fina nữa, bởi vậy dù có tìm thấy dấu vân tay của cậu trên thi thể cô ta thì cũng có cớ rồi."Lộ Hy không vội nói cho cậu ta biết kết quả mà cố tình thả câu cậu ta: “Tôi nhớ Fina là một tín đồ rất sùng đạo, từ bức ảnh trước đây của cô ta cũng có thể thấy cô ta lo lắng nắm chặt cây thánh giá. Thử nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh lúc ấy, cô ta đứng một mình ở sau cánh cửa đá, không nghe thấy động tĩnh gì, lo lắng bất an…"
Chúc Gia Kỳ bật cười: “Ôi, sao lại thế được chứ? Tôi thật sự rất thích cô mà, cô thám tử."
Lộ Hy xua tay: “Vậy thì cậu quá khách sáo rồi. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng vang nhỏ trong đoạn ghi âm cuối cùng còn suy nghĩ không biết đó là gì, giờ có vẻ rất có thể đó là thứ gì đó nện vào đồ gốm sứ đấy."Chúc Gia Kỳ khen bà ta: “Thông minh đấy."
“Mà trên thi thể của Fina lại thiếu một thứ, là cây thánh giá mà cô ta luôn đeo."
Chúc Gia Kỳ biến sắc, nhìn vào những món đồ gốm sứ trong góc, sắc mặt trầm xuống, không thể nhìn ra được gì.Chúc Gia Kỳ tỏ ra như phản ứng của họ hơi buồn cười, cậu ta vô tội chống cằm: “Mấy người căng thẳng cái gì? Ông nội không cho tôi nói nên tôi không nói những gì mình biết ra thôi mà. Cha xem, luật sư Hà và cô thám tử cũng đâu có nói những thứ mình biết ra đâu."
Lộ Hy không vội nói cho cậu ta biết kết quả mà cố tình thả câu cậu ta: “Tôi nhớ Fina là một tín đồ rất sùng đạo, từ bức ảnh trước đây của cô ta cũng có thể thấy cô ta lo lắng nắm chặt cây thánh giá. Thử nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh lúc ấy, cô ta đứng một mình ở sau cánh cửa đá, không nghe thấy động tĩnh gì, lo lắng bất an…"
“Có phải là sẽ cầm cây thánh giá của mình lên không?"“Rồi ngay khi cánh cửa mở ra, Fina nhận phải một đòn tấn công trí mạng, cô ta sẽ vô thức cầm cây thánh giá trong tay để tấn công hung thủ. Vì thể trên cổ Fina mới có vết hằn do giật dây chuyền xuống."Đúng lúc này, trong điện thoại phát ra tiếng kêu thảm thiết của Fina.
“Rồi ngay khi cánh cửa mở ra, Fina nhận phải một đòn tấn công trí mạng, cô ta sẽ vô thức cầm cây thánh giá trong tay để tấn công hung thủ. Vì thể trên cổ Fina mới có vết hằn do giật dây chuyền xuống."Cậu ta kiêu ngạo nhìn mọi thứ đang trong sự khống chế của mình, Lộ Hy tin rằng trong sâu thẳm đáy lòng của cậu ta, cậu ta thực sự nghĩ mình là thiên tài, cũng thật sự khinh thường những người bị mình xếp vào loại “vô dụng".
Lộ Hy nhìn Chúc Gia Kỳ, mỉm cười: “Sau đó thì hung thủ bị đau hét lên, dưới đòn phản kích, cây thánh giá bị văng ra ngoài —"
“Cậu nghĩ nó sẽ rơi ở đâu?"
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn