Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi
Chương 39 Vô cùng ễ thương.
[Phụt! Nan ... Nanmo A Di Đà?]
[Tôi phục, tôi phục thật sự! Đây không hổ là phong cách của Đường Chi!]
[Có phải bạn nghĩ rằng bạn trai của mình hoàn hảo nên mới chọn bộ này phải không?!]
[Hình tượng của anh tôi sắp sụp đổ.jpg]
[Đường Chi có độc! Anh tôi sẽ không bao giờ mặc nó!]
[Hehe, lợi dụng Chi ca để tạo nhiệt độ cho mình nổi tiếng, Đường Chi thông minh thật! Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả khi cô ta chọn chiếc áo này để nổi tiếng, Chi ca cũng sẽ không hợp tác.]
[Chỉ là tính tình Chi ca tốt như vậy, ài, đau lòng cho Chi ca, tại sao chương trình giải trí này không thể kết thúc sớm?! Ngày nào em cũng mong họ chia tay, buồn muốn chết!]
"..."
Trước màn hình, khi Hoàng Bình Chiêu nhìn thấy cảnh này, anh ấy đã sợ hãi đến mức nghẹn ngào và ho dữ dội.
Đường Chi ...
Đường Chi, đây là muốn làm gì?
Một người bình thường làm sao có thể mặc trang phục này được chứ?
Đây không phải là tự tát vào mặt mình sao?
Anh ấy chột dạ chỉ đạo đồng nghiệp xóa những bình luận của fan độc duy.
Mặt khác, anh ấy hơi lo lắng về diễn biến tiếp theo.
Giang Chi mặc nó, không thể nào.
Nếu không mặc, Đường Chi có thể chịu hàng ngàn lời chửi bới như những tòa nhà cao tầng trên khu phát sóng... có nhảy xuống khe đá cũng không thoát được.
Anh ấy không khỏi toát mồ hôi hột thay Đường Chi.
Trong trường quay, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc, nhưng khung cảnh lại rất hài hòa.
Đường Chi đã chọn chiếc áo cà sa, vượt ngoài sự mong đợi của mọi người.
Trong khi Nhan Vô Ưu và Hạ Thu Thu bị sốc, chợt thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất thì họ cũng không chọn áo cà sa cho bạn trai, tương đương cũng giống như sự lựa chọn của Đường Chi, chẳng liên quan gì đến họ cả.
Chỉ là......
Giang Chi có mặc nó không?
Luôn cảm thấy ......
Điều này rất khó xảy ra.
Tại sao Đường Chi lại chọn một chiếc áo cà sa cho Giang Chi?!
Khán giả đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được máy quay quay đến chỗ Giang Chi. Vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt sắc bén như hiểu ra tất cả, đang nhìn Đường Chi chằm chằm.
Cô nhảy đến bên cạnh anh, khóe miệng cong lên: "Thế nào?! Có phải rất hợp với anh không?"
Rút kinh nghiệm từ lần vẽ tranh trước, lần này mặt Giang Chi không còn đen nữa.
Đôi mắt anh nhìn vào chiếc áo cà sa trong hai giây: "... Hãy nói cho tôi biết tại sao em lại chọn nó."
Thấy anh thật tâm hỏi mình, Đường Chi đã giải thích phân tích của mình với anh.
"Chỉ là, rất hợp với anh."
"Cấm dục, lạnh lùng, khó tiếp cận như bông hoa trên núi cao, không gần nữ sắc."
"Nhìn xem, có phù hợp với hình tượng của anh không?!" Cô cười khúc khích và hất chiếc áo cà sa ra để anh nhìn rõ.
Mong rằng anh ấy sẽ nhận ra ý nghĩa sâu xa của việc xuất gia, thoát ly ngoài cửa trần, đồng hành cùng Nhiên Đăng Cổ Phật lâu dài, làm một đoá hoa cao lãnh không gần nữa sắc.
* Nhiên Đăng Cổ Phật: Phật Nhiên Ðăng được xem là vị Phật quan trọng nhất trong các vị trước Thích-ca. Ngài là vị đại diện cho Phật quá khứ tương tự như trường hợp Di-lặc được xem là đại diện cho Phật vị lai. Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Ðăng cao "80 trượng", giáo hóa 84.000 vị A-la-hán, Ngài sống 100.000 năm.
Chà.
Sau khi lắng nghe lời giải thích của cô, làn đạn im lặng trong hai giây...
[... Có vẻ như không có gì sai?]
[Hahahaha tại sao bây giờ tôi mới nhìn vào những dòng chữ này?]
[Đừng nói nữa, đúng là trông khá phù hợp.]
"..."
Nhìn thấy Giang Chi im lặng hồi lâu, Đường Chi uỷ khuất chớp mắt: "Anh không thích sao?"
Cô nghiện diễn xuất, khịt mũi, giọng nói còn có một chút thất vọng...
" Em đã chọn cái này rất lâu."
"Bởi vì em nghĩ ... cơ hội anh mặc bộ này, sẽ rất hiếm..."
[Hahahaha cái này hiếm thật.]
[Độc! Giúp tôi với, hahaha!]
[Chi Chi đang cố gắng cầu xin mỗi ngày đều được ăn đòn.jpg]
[Tôi muốn thấy cô ấy bị đánh, kiểu bị Chi ca đánh đòn...]
[Hahahaha em gái lầu trên, tôi cũng muốn thấy!]
Nói đến đây, Đường Chi không kìm lòng được.
Cô mím chặt môi dưới, nhưng không kìm chế cong khóe miệng, lại dùng sức cắn chặt môi dưới, khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Giang Chi, cô vội vàng vươn tay chạm vào mũi để che lại: "Giang Chi..."
"Anhkhông thích nó, phải không?" Đôi mắt hạnh của cô sáng lên, dường như có đôi tai cáo nhỏ mọc ra trên đầu cô trong vô hình, trông cô ấy ngây thơ và trong sáng. Nhưng thực ra, trong đầu cô toàn ý nghĩ xấu, và cô hạnh phúc nhất khi nhìn thấy anh xấu hổ.
Anh khẽ hỏi cô: "Em có muốn thấy anh mặc cái này không?"
"Có."
Đường Chi ngay lập tức thả rắm cầu vòng: "Bạn trai của em là đẹp trai nhất trên thế giới, cho dù anh ấy mặc áo cà sa, khi anh ấy mặc nó cũng là một nhà sư đẹp trai nhất!"
Nghĩ đến đây, cô vui mừng khôn xiết, nụ cười ranh mãnh chợt lóe lên trong mắt Giang Chi.
Anh không biết tại sao, anh cảm thấy rất mệt mỏi khi nhìn thấy cô trong quá khứ. Nhưng đến bây giờ, chỉ nghĩ rằng từng cái nhíu mày và nụ cười của cô, anh đều thấy rất dễ thương.
Ngay cả khi anh biết lời nói của cô không chân thành, tính tình thay đổi, hay cố ý giở trò. Anh vẫn cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.
"..."
Anh im lặng một lúc, sau đó trầm giọng trả lời: "Được."
Thanh âm này phát ra, khiến cho mọi người trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
"Thật sao?!"
Giang Chi có thâtk sự muốn mặc nó?!
Làn đạn cũng kinh ngạc giật mình: [ĐM, Chi ca đồng ý?!]
[Cả... kcả gia đình tôi bị sốc!]
[Không, không, không, Chi ca bắt đầu thích Đường Chi rồi?!]
[Nếu đây không phải là tình yêu ...]
[Đánh chết tôi đi, chết tiệt, Chi ca mở khóa thành công hình dạng tu sĩ.jpg, đây thật sự là... cảnh tượng hiếm thấy trên đời này!]
Giữa đám người đang kinh ngạc ăn dưa, mắt và cằm sắp rớt xuống, Đường Chi chỉ cười: "Đừng lo lắng, anh không cần cạo đầu, em cho anh xem, anh còn vương miện!"
Mọi người: "..." Cô nói cái gì?
Chỉ là...
Nó rất...
Cô đang gây rắc rối, anh cưng chiều nhìn cô cười.
Thật là một viễn cảnh ấm áp.
Thế nhưng... thế nhưng đến rồi! Điều này có thực sự tồn tại?
Đừng nói là các khách mời nữ bị sốc, ngay cả Phó Hoàn Chi và Thẩm Trác Sắt cũng bị sốc.
Cặp Phó Hoàn Chi và Hạ Thu Thu luôn trở thành tâm điểm trong những cuộc tán gẫu vô bờ bến của tất cả mọi người, vì sự cưng chiều của Phó Hoàn Chi dành cho Hạ Thu Thu.
Nhưng công bằng mà nói, nếu Hạ Thu Thu thực sự chọn một chiếc áo cà sa cho anh ta, mối quan hệ giữa hai người có thể có nguy cơ tan vỡ!
Nhưng Giang Chi thật sự đồng ý với giải thích vô nghĩa của Đường Chi, dung túng cho cô tuỳ hứng, được yêu chiều mà sinh hư.
... Bầu không khí của cặp đôi họ trước đây không như thế này.
Nhưng không cần biết mọi người kinh ngạc như thế nào, Đường Chi và Giang Chi đều đã vào phòng thay đồ.
Người thứ hai chọn quần áo là Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt.
Nhan Vô Ưu run rẩy nắm lấy tay Thẩm Trác Sắt, thì thào nói: "Chúng tôi không muốn học hỏi Đường Chi... Nếu như anh lấy cho em mấy bộ quần áo kỳ quái, hôm nay chính là ngày tốt để chúng ta chia tay..."
Thẩm Trác Sắt vẫn đắm chìm trong sự kinh ngạc khi Giang Chi đồng ý yêu cầu của Đường Chi, cũng chỉ có mấy người viết mấy câu bình luận, hahaha.
[Cho đến giờ phút này ảo tưởng của tôi đều tan thành mây khói.]
[Chi ca, anh ấy ... có gì đó không ổn. Đồng ý với Đường Chi?]
[Thật là... kỳ diệu. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi đã nghĩ rằng đây là một tiết mục đóng thế do tài khoản tiếp thị tạo nên ...]
[Vậy là, Chi ca đang yêu Chi Chi, phải không?]
[Đương nhiên là thích rồi! "Giang Đường" ngọt quá phải không nào! Thật là một niềm vui khi trở thành một fan của CP! Hãy đến tham gia với chúng tôi các chị em!!]
Trong phòng thay đồ, Đường Chi mặc váy vào, đối với thân hình phản chiếu trong gương, cô rất đắc ý ngắm nhìn.
Có thể nói, mắt nhìn của Giang Chi rất tốt.
Khi cô mặc bộ đồ này, nhìn đẹp muốn ngây người, cô ước gì mình có thể lấy điện thoại ra và selfie ngay tại chỗ.
Khi Đường Chi đi ra khỏi phòng thay đồ, Giang Chi cũng đã mặc xong áo cà sa.
Ngay cả khi anh mặc như thế này, cũng không mất đi một chút đẹp trai.
Ngay cả khí chất xuất trần* cũng bổ sung cho chiếc áo cà sa này, và nó cho thấy hương vị nội liễm* của một nhà sư.
*Xuất trần: Vượt ra ngoài thế tục
*Nội liễm: Ẩn mình, thu mình
Đường Chi nhìn anh và hiểu tại sao tất cả yêu tinh trong "Tây Du Ký" đều muốn ăn thịt Đường Tăng.
Sự bất tử chỉ là giả vờ thôi. Kéo một người đàn ông như vậy xuống hoàn tục, nhìn anh ta phạm giới, đôi mắt lạnh lẽo nhuốm màu nhiệt độ, và chúng ta sẽ chìm đắm bên nhau ...
tiếng xì xì-
Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cô cảm thấy say mê!
Biên kịch của nhóm họ chờ đợi với một cuốn sổ nhỏ, và sau khi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người, đã hỏi: "Hai người đã nghĩ ra kịch bản và câu chuyện nào chưa?"
Khi Giang Chi nghe thấy điều này, anh nhìn Đường Chi và cho cô toàn quyền quyết định.
Ánh mắt Đường Chi sáng lên, cô kéo biên kịch nhỏ bắt đầu nói về ý tưởng mà cô vừa nghĩ ra.
Mắtb iên kịch trẻ cũng nghe xong sáng lên và liên tục khen ngợi.
Lúc này Đường Chi và Giang Chi mới trang điểm, làm tóc xong.
Đường Chi vốn dĩ rất ưa nhìn, nhưng bây giờ cô trang điểm càng thêm sắc nét hơn, đôi mắt sáng trong veo, một chuỗi chuông bằng dây đỏ được buộc quanh cổ tay. Mỗi khi cô cử động, chuông sẽ phát ra âm thanh leng keng đầy trong sáng và đáng yêu.
Đường Chi nhìn Giang Chi sau khi đội pháp quang lên, hơi thở cấm dục của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Lễ giáo nghiêm khắc, ít nói ít cười, tự cao tự đại của bề trên, không giận mà uy*. Chỉ cần liếc nhìn anh, một cảm giác bị áp bách đã hiện lên trên khuôn mặt anh.
*Không giận tự uy là dùng mô tả một người, mặc dù không giận, nhưng vẫn không hề suy giảm tính khí trang nghiêm.
Và kẻ tiểu nhân trong lòng cô đang điên cuồng phất cờ và hét lên... Kéo anh ta xuống khỏi đám mây.
Nhìn anh chìm xuống, để anh cúi đầu làm người hầu của mình. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cô muốn gáy lên và gáy lên như một con gà.
Chuyên gia trang điểm cho Giang Chi quá nhạt, làm nổi bật vẻ lạnh lùng của anh ấy.
Vai diễn mà cô và nhà biên kịch suy nghĩ tới vai diễn của anh là một nhân vật vừa thiện vừa ác.
Đường Chi nhìn anh chằm chằm một hồi, rồi lắc đầu: "Không."
Giang Chi nhướng mày: "Cái gì?"
Đường Chi chỗ ngồi bên cạnh anh: "Lại đây ngồi."
Anh không hỏi thêm câu nào và ngồi xuống theo lời của cô.
Đường Chi một tay đặt lên vai anh, tay kia cầm son môi, nghiêng người về phía anh, chặn ánh đèn trước mặt Giang Chi.
Đôi tay trắng nõn của cô không ngừng run rẩy trước mắt anh.
Mùi hương nhàn nhạt thuộc về cô không ngừng lưu lại trên chóp mũi, yết hầu của Giang Chi khẽ lăn, vừa định nói, trán anh chợt lạnh.
Cây son, không nhẹ cũng không nặng, đặt lên trán anh.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn lúc này cũng dùng lại, ánh sáng vừa rồi bị cô che cũng đã trở lại, sáng ngời và ấm áp.
Anh nhướng mày nhìn thì bắt gặp đôi mắt hạnh nhân đang cười của cô.
"Được rồi." Đường Chi lùi lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh một cách hài lòng.
Đối với một người đàn ông tiết chế, ngay cả một chút chu sa quyến rũ trên trán cũng không thể che đi cảm giác lạnh lùng và xa lánh.
Không đủ.
Khi Giang Chi hơi cong môi chuẩn bị đứng dậy, Đường Chi lại ngả người ra sau, một tay đặt lên vai anh, tay kia đặt lên trán anh. Ngón tay mềm mại lướt nhẹ lên vết đỏ, màu đỏ nhạt dần, không còn đều, và cuối cùng thêm một chút nét xấu xa.
"Lần này thì tốt."
Đường Chi nhìn anh chằm chằm, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Giang Chi liếc nhìn tấm gương bên cạnh, khi nói chuyện, trong giọng nói có chút lười biếng: "Thật đẹp."
Đường Chi tò mò nhìn anh, chuyện gì xảy ra? Giang Chi cũng sẽ chủ động khen ngợi người khác.
Nhưng đối với những lời khen, cô luôn sẵn sàng nhận hết lời khen, ngay lập tức dành cho anh một cái nháy mắt: "Anh có mắt nhìn đấy."
Hì hì
Thật tiếc khi những phần này không được tổ chương trình phát sóng trực tiếp.
Không cần biết khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đợi bao lâu, họ chỉ biết rằng Giang Chi đã đồng ý với sự lựa chọn vô lý của Đường Chi và sẵn sàng mặc chiếc áo cà sa đó.
Có một số người hâm mộ cảm thấy khó hiểu, và một số người cảm thấy sắp chiếu rồi.
Cuối cùng, những người hâm mộ không chịu thoả hiệp đã tìm ra lý do tốt nhất-
Giang Chi tuy có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách nhưng anh lại là một người rất có nguyên tắc.
Vì đây là quay phim, chỉ cần đạo diễn yêu cầu, anh ấy sẽ hợp tác đáp ứng.
Vì vậy, đây không phải vì chiều Đường Chi nên mới làm.
Chi ca có đạo đức làm việc.
Sau khi fan độc duy tìm được lý do này, họ ngay lập tức trở nên vui vẻ.
"Đúng vậy, thật sự fan CP nghĩ quá nhiều!"
"Chi ca làm vậy chỉ là để hợp tác với tổ chương trình thôi!"
"Wuwuwu, tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho Chi camình! Nếu Đường Chi không ép anh ấy xuất hiện trong chương trình này, anh sẽ không phải chịu đựng