Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
Chương 7
Cậu ở trong phòng xem bộ phim hoạt hình yêu thích, nhưng hồn thì treo ở ngoài đó rồi. Nãy giờ không thấy động tĩnh gì chắc nó cũng đi xem trai rồi, lúc nãy còn đập cửa van xin dữ dội lắm. Đầu cậu bây giờ bốc khói rồi, đứa trẻ ranh nào lại nhắm trúng bé của cậu cơ chứ. Cái bản tính của Trân thì giờ cậu sẽ cố sửa, sửa cho bằng được thì thôi.
Bụng cậu bây giờ cũng kêu ột ột rồi, thôi thì xuống nhà ăn cơm vậy, chuyện gì thì từ từ tính. Cậu nói là làm mở cửa ti hí ra nhòm ngó, thấy không có Trân đâu nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Ơ, nhưng mà sao mở không được thế này.
Cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trước cửa phòng, trên má còn vương vài giọt nước mắt còn đọng lại. Nhìn bé ngủ say thì lòng cậu lại dâng lên một cỗ ấm áp, mọi tức giận dần tan biến. Cậu ngồi xổm xuống lau đi những giọt nước mắt cho bé. Trân đâu có ngủ say đâu nên khi có người tới gần là biết liền. Bé mở mắt ra, khẽ chớp chớp vài cái. Đúng là cậu đang ngồi trước mặt bé rồi, chính khuôn mặt ấy. Bé vội vội vàng vàng ôm chầm lấy chân cậu như sợ mất, nhanh nhảu thanh minh.
‘ Cậu ơi, bé chẳng thèm đi chơi với tên đó đâu. Bé biết sai rồi, cậu là đẹp nhất, là người tốt với bé nhất. Cậu… cậu đừng nghỉ chơi với bé nha, bé buồn lắm’
Trân nói một tràng luôn, làm cậu khẽ nhếch môi cười. Cậu ngồi xuống ra hiệu lên lưng để cõng đi, bé vui vẻ nhảy lên lưng cậu, theo cậu xuống nhà.
Cậu đặt bé xuống ghế rồi vào bếp nấu mì trứng. Bưng tô mì nóng hổi ra đặt lên bàn, bé nhìn chằm chằm vào đó.
‘ Bé, chưa ăn’
Trân thành thật gật đầu. Cậu phải lết thêm lần nữa vào bếp lấy chén cho bé. Vừa mức mì vừa căn dặn.
‘ Lần sau dù trời có sập cũng phải ăn cho no rõ chưa’
Bé nhấm nháp nước mì vừa nói.
‘ Cậu cũng chả thèm ăn còn gì’
‘ Bé còn dám cãi’
Thật ra là do Khải chả biết dùng lí do gì để nói lại. Bé Trân cũng hậm hực tức tối nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với cậu.
--------------------------
‘ Bé ơi’
Châu Trân nghe thấy tiếng cậu gọi thì vội chạy ra khỏi nhà bếp.
‘ Dạ, cậu gọi bé’
‘ Lên lầu thay đồ đi rồi tao dắt đi chơi’
Bé cười toe toét nhìn cậu.
‘ Vâng, để bé gọi Ngọc An đi dậy rồi đi chung’
‘ Khỏi, để An ở nhà.’
‘ Sao thế hả cậu’
‘ Bé muốn đi chơi không? Nhiều chuyện là ở nhà’
‘….’
-----------------
‘ Này, thả tóc ra anh cột cho’
Bé nhìn cậu thắc mắc.
‘ Ơ, bé cột đẹp rồi mà’
‘ Nhiều chuyện’
Thế là cậu tay cầm cái lược, tay cầm tóc bé chải.
‘ Á, đau cậu ơi’
‘ Mày ngồi im’
Bé thật sự lúc này rất muốn khóc, cậu chải tóc mạnh quá làm bé đau. Cậu chải tóc mà cứ như ra trận ấy, tập trung cao độ, mồ hôi đổ ra từa lưa.
‘ Song, bé vào soi gương đi’
Khuôn mặt cậu thỏa mãn với những gì mình làm ra. Bé cũng hí hửng lắm, chạy thật nhanh lên lầu soi gương xem thử cậu nhà bé thắt như thế nào.
‘ Đây là tóc đuôi ngựa mà cậu’
‘Ừ, thế nào, xinh không?’
‘ Ai chả biết cột tóc đuôi ngựa, mà cậu còn mất cả nửa tiếng’
Mặt Cao Khải đen lại, hóa ra khả năng của cậu tệ đến mức đó ư, còn thua cả những người khác.
‘ Thế bé có muốn đi chơi không’
Bé thở dài ngao ngán, cậu lúc nào cũng đem thứ gì đó ra hâm dọa người ta.
------------------
‘Cậu ơi, đi chơi đâu thế cậu, bé mỏi chân quá’
‘ Mới đi tí đã mỏi’
‘ Ặc, cậu lớn hơn bé, khỏe hơn bé, ăn cũng nhiều hơn bé cơ mà.’
‘ Bé rộn chuyện quá, mỏi chân rồi chứ gì’
‘ Hì hì, cậu cõng bé đi’
Châu Trân nở một nụ cười tươi trông đợi cậu ngồi xuống. Nhưng sự thật luôn khác xa hẳn trong phim.
‘ Mơ đi bé à, anh cũng mỏi chân’
Bé sốc trước lời nói của cậu, cậu chả giống anh Song Luân đẹp trai gì cả. Châu Trân trề môi hậm hực đi theo phía sau cậu.
‘ Thôi được rồi, lên anh cõng’
‘ Thật chứ’
‘ Nhanh’
Bé nhanh chóng nhảy lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Người cậu thơm lắm, mùi hương bạc hà của loại sữa tắm mà cậu vẫn hay dùng, nhắm mắt bé cũng có thể đoán được đâu là cậu.
‘ Ăn gì mà nặng thế!’
‘Cậu thả em xuống’ Đang nghĩ tốt về cậu thì cậu lại kéo bé về hiện thực. Bé có béo đâu cơ chứ, mũm mĩm đáng yêu thế này cơ mà.
----------------------------------
‘ Này là gì thế hả cậu’ Trân chỉ vào hai thứ lạ hoắc trong tay của cậu.
‘ Diều’
‘ Diều á’ Trong bộ não của bé không có một chút ấn tượng nào về ‘con diều’
‘ Thế con này làm được gì hả cậu’ Trân ngây ngô hỏi.
Khải không trả lời bé mà bắt đầu buộc dây vào diều và chạy đi.
‘ Cậu ơi, cậu đi đâu thế, chờ bé với’
‘ Ơ, sao nó bay được kìa, bay lên rồi.’
Cậu đưa cái cuộn dây cho Trân cầm rồi ôm bé từ phía sau, giữ chặt lấy cuộn dây.
‘ Giữ nó chặt vào, không thì bé cũng sẽ bay lên mất đó’
-------------------------
An nhơn ha xê ô. Thật ra thì Nấm chả định đăng đâu, đợi lúc học đội tuyển xong sẽ đăng. Nhưng suy đi nghĩ lại, Nấm vẫn đăng cho mọi người đây, vừa mới viết xong đấy. Cả nhà đọc xong nhớ cmt đóng góp ý kiến ở dưới nhé. Vẫn như cũ, hỏi thứ trên trời dưới đất gì cũng trả lời.
Cùng Nấm đi đến 1k view nha mọi người ❤
Bụng cậu bây giờ cũng kêu ột ột rồi, thôi thì xuống nhà ăn cơm vậy, chuyện gì thì từ từ tính. Cậu nói là làm mở cửa ti hí ra nhòm ngó, thấy không có Trân đâu nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Ơ, nhưng mà sao mở không được thế này.
Cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trước cửa phòng, trên má còn vương vài giọt nước mắt còn đọng lại. Nhìn bé ngủ say thì lòng cậu lại dâng lên một cỗ ấm áp, mọi tức giận dần tan biến. Cậu ngồi xổm xuống lau đi những giọt nước mắt cho bé. Trân đâu có ngủ say đâu nên khi có người tới gần là biết liền. Bé mở mắt ra, khẽ chớp chớp vài cái. Đúng là cậu đang ngồi trước mặt bé rồi, chính khuôn mặt ấy. Bé vội vội vàng vàng ôm chầm lấy chân cậu như sợ mất, nhanh nhảu thanh minh.
‘ Cậu ơi, bé chẳng thèm đi chơi với tên đó đâu. Bé biết sai rồi, cậu là đẹp nhất, là người tốt với bé nhất. Cậu… cậu đừng nghỉ chơi với bé nha, bé buồn lắm’
Trân nói một tràng luôn, làm cậu khẽ nhếch môi cười. Cậu ngồi xuống ra hiệu lên lưng để cõng đi, bé vui vẻ nhảy lên lưng cậu, theo cậu xuống nhà.
Cậu đặt bé xuống ghế rồi vào bếp nấu mì trứng. Bưng tô mì nóng hổi ra đặt lên bàn, bé nhìn chằm chằm vào đó.
‘ Bé, chưa ăn’
Trân thành thật gật đầu. Cậu phải lết thêm lần nữa vào bếp lấy chén cho bé. Vừa mức mì vừa căn dặn.
‘ Lần sau dù trời có sập cũng phải ăn cho no rõ chưa’
Bé nhấm nháp nước mì vừa nói.
‘ Cậu cũng chả thèm ăn còn gì’
‘ Bé còn dám cãi’
Thật ra là do Khải chả biết dùng lí do gì để nói lại. Bé Trân cũng hậm hực tức tối nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với cậu.
--------------------------
‘ Bé ơi’
Châu Trân nghe thấy tiếng cậu gọi thì vội chạy ra khỏi nhà bếp.
‘ Dạ, cậu gọi bé’
‘ Lên lầu thay đồ đi rồi tao dắt đi chơi’
Bé cười toe toét nhìn cậu.
‘ Vâng, để bé gọi Ngọc An đi dậy rồi đi chung’
‘ Khỏi, để An ở nhà.’
‘ Sao thế hả cậu’
‘ Bé muốn đi chơi không? Nhiều chuyện là ở nhà’
‘….’
-----------------
‘ Này, thả tóc ra anh cột cho’
Bé nhìn cậu thắc mắc.
‘ Ơ, bé cột đẹp rồi mà’
‘ Nhiều chuyện’
Thế là cậu tay cầm cái lược, tay cầm tóc bé chải.
‘ Á, đau cậu ơi’
‘ Mày ngồi im’
Bé thật sự lúc này rất muốn khóc, cậu chải tóc mạnh quá làm bé đau. Cậu chải tóc mà cứ như ra trận ấy, tập trung cao độ, mồ hôi đổ ra từa lưa.
‘ Song, bé vào soi gương đi’
Khuôn mặt cậu thỏa mãn với những gì mình làm ra. Bé cũng hí hửng lắm, chạy thật nhanh lên lầu soi gương xem thử cậu nhà bé thắt như thế nào.
‘ Đây là tóc đuôi ngựa mà cậu’
‘Ừ, thế nào, xinh không?’
‘ Ai chả biết cột tóc đuôi ngựa, mà cậu còn mất cả nửa tiếng’
Mặt Cao Khải đen lại, hóa ra khả năng của cậu tệ đến mức đó ư, còn thua cả những người khác.
‘ Thế bé có muốn đi chơi không’
Bé thở dài ngao ngán, cậu lúc nào cũng đem thứ gì đó ra hâm dọa người ta.
------------------
‘Cậu ơi, đi chơi đâu thế cậu, bé mỏi chân quá’
‘ Mới đi tí đã mỏi’
‘ Ặc, cậu lớn hơn bé, khỏe hơn bé, ăn cũng nhiều hơn bé cơ mà.’
‘ Bé rộn chuyện quá, mỏi chân rồi chứ gì’
‘ Hì hì, cậu cõng bé đi’
Châu Trân nở một nụ cười tươi trông đợi cậu ngồi xuống. Nhưng sự thật luôn khác xa hẳn trong phim.
‘ Mơ đi bé à, anh cũng mỏi chân’
Bé sốc trước lời nói của cậu, cậu chả giống anh Song Luân đẹp trai gì cả. Châu Trân trề môi hậm hực đi theo phía sau cậu.
‘ Thôi được rồi, lên anh cõng’
‘ Thật chứ’
‘ Nhanh’
Bé nhanh chóng nhảy lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Người cậu thơm lắm, mùi hương bạc hà của loại sữa tắm mà cậu vẫn hay dùng, nhắm mắt bé cũng có thể đoán được đâu là cậu.
‘ Ăn gì mà nặng thế!’
‘Cậu thả em xuống’ Đang nghĩ tốt về cậu thì cậu lại kéo bé về hiện thực. Bé có béo đâu cơ chứ, mũm mĩm đáng yêu thế này cơ mà.
----------------------------------
‘ Này là gì thế hả cậu’ Trân chỉ vào hai thứ lạ hoắc trong tay của cậu.
‘ Diều’
‘ Diều á’ Trong bộ não của bé không có một chút ấn tượng nào về ‘con diều’
‘ Thế con này làm được gì hả cậu’ Trân ngây ngô hỏi.
Khải không trả lời bé mà bắt đầu buộc dây vào diều và chạy đi.
‘ Cậu ơi, cậu đi đâu thế, chờ bé với’
‘ Ơ, sao nó bay được kìa, bay lên rồi.’
Cậu đưa cái cuộn dây cho Trân cầm rồi ôm bé từ phía sau, giữ chặt lấy cuộn dây.
‘ Giữ nó chặt vào, không thì bé cũng sẽ bay lên mất đó’
-------------------------
An nhơn ha xê ô. Thật ra thì Nấm chả định đăng đâu, đợi lúc học đội tuyển xong sẽ đăng. Nhưng suy đi nghĩ lại, Nấm vẫn đăng cho mọi người đây, vừa mới viết xong đấy. Cả nhà đọc xong nhớ cmt đóng góp ý kiến ở dưới nhé. Vẫn như cũ, hỏi thứ trên trời dưới đất gì cũng trả lời.
Cùng Nấm đi đến 1k view nha mọi người ❤
Tác giả :
Nấm