Sao Boss Còn Chưa Trốn?
Chương 86
Edit: DaDa_Blog, Chây
Beta: Cy
–
Nụ hôn này kết thúc rất nhanh, còn lại phần lớn thời gian là bọn họ ôm nhau.
Nhan Lộ Thanh không phải là người dễ khóc, nhưng lại có sự đồng cảm mạnh mẽ đối với một số tác phẩm điện ảnh, mà đều rất ít khi rơi nước mắt đối với việc xảy ra trong cuộc sống hoặc là đối với chuyện của mình.
Nhưng tình cảnh như vậy thật sự cô không cách nào khống chế tâm trạng của mình. Nhan Lộ Thanh khóc đến mức đau mắt, cuối cùng bởi vì mắt khó chịu, cô sợ mình khóc mà bị mù nên mới phải dừng lại.
Cô đứng dậy, không ngồi trên giường nữa, sau đó lau mặt: “Mắt em sắp không mở ra được rồi, không được, bắt đầu từ bây giờ không được chọc em khóc nữa."
Cố Từ “Ừ" một tiếng.
Sau đó nằm ở đó yên lặng nhìn cô. Ánh mắt của anh vô cùng mềm mại, nhìn đến nỗi mũi của Nhan Lộ Thanh bắt đầu cay cay.
Giống như không cần nói để kích thích cảm xúc, chỉ cần một ánh mắt đối diện với nhau là đủ rồi.
Nhan Lộ Thanh khịt mũi, lại đưa tay che mắt của anh đi.
“Không cho phép nhìn."
Cố Từ đã gầy đi rất nhiều so với lúc cô rời khỏi thế giới này. Nhan Lộ Thanh nghĩ đến Cố Từ vào ngày đầu tiên xuyên sách mà cô nhìn thấy, hồi đó trạng thái sức khỏe của anh kém hơn, dáng vẻ bây giờ dường như còn gầy hơn khi đó.
Bây giờ sờ lên cũng lạnh, lại không có tí thịt gì, nếu không phải có thể cảm nhận được hô hấp, thật sự không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.
“Em rời đi… tầm một tháng hả?"
“Ba mươi tám ngày."
“Ba mươi tám ngày… Sau đó anh biến anh thành như này!"
Dưới tay Nhan Lộ Thanh chính là mi mắt anh, hình như anh muốn chớp mắt, lúc lông mi động đậy làm lòng bàn tay cô hơi ngứa.
Bị che khuất nửa gương mặt trên, nhìn môi anh hình như còn muốn nói gì đó, nhưng vừa đúng lúc này bên tai Nhan Lộ Thanh đột nhiên vang lên giọng nói đã lâu không hề nghe thấy…
“Maria!!!"
Vừa vui mừng lại kích động, cuối cùng “Ya" một tiếng, xông thẳng tới.
*
Makka Pakka vừa cảm giác được đã lập tức chạy đến.
Nó ở cửa ra vào gọi tên sau đó lại đợi một lát, cuối cùng cửa cũng mở, nó lập tức nhìn thấy ký chủ thân yêu của mình với đôi mắt sưng đỏ đã một tháng rồi không gặp.
Nếu không phải chịu hạn chế ngoại hình người máy rách nát này thì Makka Pakka rất muốn khóc ròng tại chỗ.
Mặc dù lúc nó đến hai người đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng nó có thể nhìn ra hai người bên trong phòng vừa có một cảnh tái hợp đẫm nước mắt.
Bởi vì cổ áo nơi bả vai Cố Từ đã ướt nhẹp nên phải thay quần áo, vừa khéo giờ này cũng là thời gian anh thức dậy, bây giờ đang ở trong phòng tắm tắm rửa.
Vì thế chỉ còn lại hai người Nhan Lộ Thanh và Makka Pakka.
Trước đó Makka Pakka đoán không sai, Maria quay về quả nhiên ôm cái đầu sắt của nó trước, không khóc mà hu hu hu một phen, sau đó thì gấp gáp dò hỏi chuyện liên quan tới Cố Từ.
“Một tháng này sao anh ấy lại thành ra như vậy rồi? Không bị bệnh nặng gì đó chứ?"
Makka Pakka nhỏ giọng đáp: “Bệnh tương tư…"
Nhan Lộ Thanh không nghe thấy, chỉ tự nói: “Mày nghĩ thử xem, khi mày làm người máy không phải lúc nào cũng đúng giờ nhắc nhở tao ngày ba bữa cơm đấy à? Sao lại không nhắc nhở anh ấy chứ?"
Makka Pakka lập tức lấy chứng cứ từ màn hình trước người máy ra, phía bên trên đều là tất cả hình chụp nó đứng trước cửa phòng Cố Từ đúng giờ nhắc nhở ăn cơm, nó vừa khâm phục mình đã dự đoán trước được chuyện này, vừa nói: “Cô nhìn đi, tôi rất cố gắng nhắc nhở rồi! Chỉ là không có tác dụng mà thôi!"
“…"
Makka Pakka tiếp tục nói: “Sao Cố Từ có thể nghe một người máy nhỏ cũ nát như tôi chứ."
“…" Đúng vậy.
Nhan Lộ Thanh thở dài, đang muốn hỏi một chút việc khác, đột nhiên tầm mắt đảo qua trước ngực mình.
Bỗng dưng cô sửng sốt, không thể tin được sự nhô ra quen thuộc này, lại cẩn thận nhìn kỹ trước ngực mình.
Nhìn xung quanh, lại duỗi tay ra, quan sát từ tay đến chân mình một lượt.
Không sai, là dáng người vừa gầy vừa đẹp vẫn luôn nhận được mấy lời khen ngợi đầy ghen tị và hâm mộ từ Thu Noãn Lâm.
“Má nó." Nhan Lộ Thanh không nhịn được nói tục, ngay lập tức đứng dậy lại nhảy hai cái: “Này hình như là… là cơ thể của mình!"
Mà không phải của con ma bệnh kia!
Nhưng mà cơ thể kia trước khi cô rời đi cũng đã được cô nuôi dưỡng nhìn như bình thường, thậm chí khuôn mặt gần như giống mặt cô như đúc.
Makka Pakka gật đầu: “Không sai, là cơ thể của Maria."
“Chuyện gì thế này? Vậy trước kia tao rời đi…"
“Cơ thể kia bị loại bỏ rồi, chính là ý gần như biến mất ngay tại chỗ."
Nhan Lộ Thanh nhìn tay mình, nắm ngón tay. Mấy ngày đầu khi cô xuyên tới đây, chuyện cô hy vọng nhất đó chính là trở lại cơ thể khỏe mạnh như xưa, sau đó cô từ từ thích ứng cũng cẩn thận sinh sống, cơ thể kia không khó chịu như vậy, loại ý nghĩ này mới vơi đi không ít.
Hóa ra điều này đã trở thành sự thật rồi!
Thật sự là niềm vui bất ngờ.
Nhan Lộ Thanh còn đắm chìm trong vui sướng, Makka Pakka nói: “Mấy chi tiết còn lại tôi phải từ từ kể cô nghe."
Nhan Lộ Thanh: “Hả? Còn gì nữa?"
“Tôi cũng không biết thế nào, gần đây không biết là muốn thăng chức hay là bởi vì tạm thời ràng buộc với với Cố Từ mà mở cho tôi rất nhiều quyền hạn, cho nên tôi đã tra thử."
Makka Pakka nói: “Giây phút cô xuyên đến thì tất cả dữ liệu của nguyên chủ đã bị xóa bỏ, cơ thể kia của cô không khác gì hình mẫu cơ thể của cô ở thế giới gốc tồn tại ở thế giới này, nhưng thêm tất cả giả thiết để phù hợp với cơ thể gốc."
Nhan Lộ Thanh hơi sững sờ: “Nhưng tao có thể thấy được ký ức của cô ấy."
“Ký ức cũng sẽ được cấy ghép vào! Cô không phát hiện cô phải cố gắng suy nghĩ mới có thể nhìn thấy những ký ức đó à? Nếu như là cơ thể cũ, có thể trực tiếp tiếp thu toàn bộ ký ức."
Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Như thế thì…"
Makka Pakka còn đang phổ cập kiến thức: “Hơn nữa nguyên chủ từng hút thuốc phiện, bệnh tâm thần cũng rất nghiêm trọng, thế nhưng cô không phát hiện cô chỉ có chứng bệnh nhưng chưa bao giờ phát bệnh hoặc là nghiện à? Hơn nữa, Maria hẳn là cũng phát hiện cơ thể trước kia của cô càng thay đổi giống với cơ thể gốc của mình, bình thường đã thành niên thì dáng vẻ sẽ không thay đổi nhanh như vậy, cũng là bởi vì bla bla bla…"
Vốn dĩ Nhan Lộ Thanh cũng không quá rối rắm về chuyện này, cô mơ hồ xuyên đến, mơ hồ bị tất cả mọi người xem là bệnh tâm thần, còn có ngày đêm thấp thỏm lo âu mình có thật sự mắc bệnh tâm thần thật hay không.
Sau đó những thứ này cũng đều bị cô can đảm chữa khỏi.
Makka Pakka huyên thuyên giải thích rất nhiều, trái lại Nhan Lộ Thanh liên tục nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, thật sự là có hơi không kiên nhẫn để nghe, mới sờ đầu sắt của nó: “…Thật ra tao cũng không muốn hiểu rõ ràng kỹ thuật khoa học của thế giới bọn mày đâu, dù sao thì chỉ cần tao không giết người không phóng hỏa mà có thể còn sống và gặp mặt yêu đương với Cố Từ là được rồi. Mày nghỉ một lát đi, ngoan nha."
Makka Pakka: “…!!!"
Còn có ký chủ như vậy luôn! Phục luôn á!
Sau đó giống như cảm nhận được lời nói của cô, cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra. Có một bàn tay đang nắm chốt cửa, ngón tay thon dài, hình dáng bàn tay trắng nõn đẹp mắt.
Hành động đẩy cửa dường như có thêm hiệu ứng chuyển động chậm đặc biệt trong mắt Nhan Lộ Thanh, cửa dần dần mở ra, nhìn theo tay lên trên, người đẩy cửa dần dần lộ diện, đôi mắt Nhan Lộ Thanh từng chút trợn to lên.
Bên trong phòng tắm có một đợt sương mù cực kỳ nhạt, Cố Từ mặc bộ quần áo màu trắng, tóc trước trán anh gần như đã khô, nhìn qua mềm mại dị thường, đuôi tóc còn nhỏ nước, chảy dọc theo hình dạng xương quai xanh tuyệt đẹp vào trong quần áo.
“…"
Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng duy trì lý trí, chỉ vào anh, nhạt nhẽo nhắc nhở: “Tóc vẫn chưa khô."
Cố Từ tựa vào khung cửa mỉm cười với cô, cảm xúc giống như rất mệt nhưng cũng cực kỳ quyến rũ.
Giọng nói anh cũng lười biếng như đang thở dài: “Tay không có tí sức nào."
“…"
Cô sắp không thể cầm lòng trước người đẹp khi mới ra khỏi phòng tắm rồi.
ANH CÒN LÀM NŨNG NỮA!
Trong nháy mắt đó toàn bộ lý trí đều nổ tung, Nhan Lộ Thanh lập tức từ sàn nhà đứng lên, chạy lạch bạch đến trước mặt anh, sau đó “cạch" một tiếng đóng cửa phòng tắm lại.
Chỉ để lại Makka Pakka ở cửa ra vào trợn mắt há hốc mồm với khuôn mặt sắt đỏ bừng.
Maria thật đáng yêu, quả thật giống như ký chủ nó gặp lúc thực tập, không giống với ký chủ mà đồng nghiệp hay chửi.
Nhưng mà… Cũng chỉ có người đặc biệt như vậy mới có thể được Boss thích đến thế.
Cô ấy là độc nhất vô nhị đối với anh ấy, ngược lại cũng thế.
Thế giới này, thế giới khác hay bất kỳ thế giới nào, bọn họ đều không bao giờ tìm được đối phương phù hợp với mình như vậy nữa.
Makka Pakka càng nghĩ càng cảm động.
Hu hu hu hai người kia đúng là sự kết hợp quá tuyệt vời!
*
Trong phòng tắm có mùi thơm rất tươi mát, Nhan Lộ Thanh thuần thục mở máy sấy để sấy khô tóc cho anh.
Lúc học cấp ba Cố Từ gần như không thể hiện sự yếu đuối của mình, sau đó gặp lại anh mới có thói quen thỉnh thoảng làm nũng. Nhan Lộ Thanh thật sự thích anh, thích tất cả mọi thứ về anh.
Ký ức của hai lần đều trở về, Nhan Lộ Thanh cũng không có gì khó chịu, ngược lại đối với những ký ức quý giá mà cô mất đi đều được lấy lại, đó là tâm trạng cho dù nghĩ đến giai đoạn nào thì cũng cảm thấy rất hài lòng.
Cô sấy khô tóc anh, xoay người lại đặt máy sấy xuống, đột nhiên bị anh ôm lấy từ phía sau, sau đó cô thuận thế xoay một vòng, một lần nữa bị Cố Từ ôm vào lồng ngực.
Nhan Lộ Thanh cũng dựa vào vai anh, lại đưa tay ôm lấy anh, chỉ là vốn dĩ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào cơ thể hơi gầy yếu của người này thì lại biến thành rất đau lòng.
Vừa nãy cô trách móc Makka Pakka, nhưng cô cũng biết rằng có thể khiến anh thành ra như vậy cũng chỉ có chính bản thân anh.
Nhan Lộ Thanh hừ hừ hai tiếng: “Có phải sắp hết năm rồi không?"
“Không biết." Cố Từ chậm rãi nói bên tai cô: “Ngày lễ có ý nghĩa gì à?"
“…"
Ngày lễ có ý nghĩa gì à?
Nhan Lộ Thanh bị hỏi đến sững sờ.
Cô đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm sau khi cô rời đi hình như là lễ Giáng sinh, mà cô biến mất ba mươi tám ngày rồi… như vậy thế giới này vừa mới đón tết Dương lịch.
Hai ngày lễ này anh đều tự trải qua.
Có lẽ lời nói của anh còn thiếu nửa câu đầu…
Không có em ở đây thì ngày lễ có ý nghĩa gì à?
“…" Sau khi tự khiến mình đau lòng, Nhan Lộ Thanh vội vã thu hồi cảm giác đau lòng ấy lại, sửa lại lời anh: “Đương nhiên là có ý nghĩa! Sau này mỗi ngày lễ chúng ta đều sẽ ở cùng nhau, em sẽ cho anh biết mỗi ngày lễ đều sẽ có ý nghĩa vô cùng."
“Được."
Cố Từ không cảm thấy có hứng thú với ngày lễ, đơn giản trả lời cho xong, buông lỏng tay ra ôm cô, một lần nữa hôn cô.
Vì thế Nhan Lộ Thanh đi vào sấy khô tóc cho người đẹp, lại biến thành thổi miệng mình sưng lên.
Đương nhiên, chính cô cũng hết sức vui vẻ.
Chỉ có điều vừa nãy đôi mắt vì khóc mà sưng húp, bây giờ môi cũng đỏ ửng, khiến cô giống như vừa mới làm chuyện gì đó xong. Vốn định có suy nghĩ đi gặp Đại Hắc và Tiểu Hắc, thôi vẫn chờ tới lúc có thể gặp người khác rồi lại tính sau.
Lúc Nhan Lộ Thanh mới tới cũng là lúc hoàng hôn, sấy khô tóc cho Cố Từ xong đến bảy giờ tối, vì thế giục anh cùng mình ăn một ít cơm. Nhà Cố Từ có dì nấu cơm chuyên nghiệp, cô ăn những món ăn thường ngày, anh ăn cháo tốt cho dạ dày.
Cơm nước xong xuôi, Nhan Lộ Thanh lập tức muốn tìm bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Cố Từ, nhưng bị Cố Từ lấy thời gian quá muộn ra để khuyên nhủ.
“Được rồi, vậy ngày mai nhất định phải kiểm tra đó."
Nói xong, Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới nên nói cho anh biết chuyện mình và Makka Pakka trước đó tán gẫu: “Đúng rồi!"
Cô hỏi thẳng: “Cố Từ, anh có phát hiện em có thay đổi chỗ nào không?"
Ở trước mặt anh, Nhan Lộ Thanh xưa nay đều không che giấu, lúc vừa hỏi thậm chí còn không chú ý mà đứng thẳng tắp lưng lên.
Cố Từ ngạc nhiên, sau đó bị động tác của cô chọc cười: “Đẹp hơn."
Nhan Lộ Thanh truy hỏi: “Chỗ nào đẹp hơn?"
Cố Từ cười không nói, rõ ràng là cô hỏi trước, nhưng lúc này lại cảm nhận được từng tia khô nóng trong loại tiếng cười lặng lẽ này.
Nhan Lộ Thanh nhấn anh ngã lên giường, hai người một lần nữa dính lấy nhau. Bầu không khí này thật sự quá tốt, tinh thần Nhan Lộ Thanh thả lỏng, hạnh phúc phơi phới, lại bắt đầu nghĩ đây chính là tiết mục ấm áp của chủ nhà và vợ bởi vì một số sự cố mà chia lìa, lâu ngày mới gặp lại.
Vừa mới nghĩ xong, Nhan Lộ Thanh bỗng dưng ngây ra như phỗng.
Còn chủ nhà nữa à? Chủ nhà cái búa ấy! Bây giờ cô không có gì cả!
Cô nhìn khuôn mặt Cố Từ, dáng vẻ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, ngược lại lại bắt đầu vui vẻ.
Không sao, em có thể không phải chủ nhà, nhưng anh nhất định phải là vợ của em.
Cảm xúc Nhan Lộ Thanh thay đổi quá nhanh, Cố Từ hỏi một câu: “Đang suy nghĩ gì thế?"
Chắc chắn không thể nói thật, Nhan Lộ Thanh chỉ nói phân nửa: “Đang nghĩ, sau này em sẽ không phải là chủ nhà nữa."
“Tại sao không phải?"
“Bây giờ em là chính bản thân em đó." Nhan Lộ Thanh không chút tiếc nuối: “Em vốn dĩ cũng không muốn sử dụng thân phận của người khác, bây giờ như vậy vừa khéo, những thứ gì đó trong căn nhà kia chắc chắn cũng xem như không phải của em nữa, cách gọi chủ nhà đùa giỡn kia chắc chắn cũng xem như không…"
Cô nói xong, hơi dừng một chút, giọng có chút tiếc nuối: “Haiz… Biệt thự thì thôi đi, dì Disney rồi Đại Hắc và Tiểu Hắc, em vẫn hơi luyến tiếc…"
“Không cần luyến tiếc." Cố Từ như đang nói chuyện bình thường: “Nếu như em thích làm chủ nhà như vậy thì tiếp tục làm đi."
“?" Nhan Lộ Thanh ngớ người: “Nhưng mà căn biệt thự kia là…"
Cố Từ cắt ngang lời cô: “Anh mua lại rồi, cho em đó."
“Đại Hắc và Tiểu Hắc…"
“Kể cả dì Disney của em, anh cũng mua lại luôn rồi."
“…"
Nhan Lộ Thanh ngơ ngác, lại nhìn Cố Từ cười nói với mình: “Sói không cần anh mua lại nữa đúng chứ? Nó vốn là của anh."
Ba giây sau, chủ nhà không có tiền đồ cảm động đến nước mắt lưng tròng nhào vào lồng ngực vợ.
Cho nên tìm một người vợ tốt quan trọng biết bao nhiêu chứ?
Lúc nghèo rớt mồng tơi, vợ vĩnh viễn là chỗ dựa cho bạn.
Vì thế cứ như vậy, mặc dù không tốn một đồng tiền nào, Nhan Lộ Thanh cũng vẫn là chủ nhà kia.
Sáng sớm hôm sau cô dẫn Cố Từ đi kiểm tra sức khỏe, cô phát hiện mình cũng không phải tiếp tục chịu đựng cái gọi là hạn chế của hệ thống chó má kia nữa. Tất cả toàn bộ tên bệnh cũng sẽ không tiếp tục bị mã hóa nữa, cô có thể nghe thấy rõ ràng.
Học sinh Makka Pakka tốt nghiệp xuất sắc nói bởi vì cô hai lần xuyên sách, trường hợp này đã ít càng thêm ít, nói tóm lại mặc dù cô không có đặc quyền như Cố Từ nhưng hiện tại về mặt ý nghĩa cô là người tự do tuyệt đối.
Cô đã tự do rồi!
Nhan Lộ Thanh gần như học thuộc lòng lời dặn của bác sĩ, sau đó làm cho Cố Từ bảng biểu thời gian nghỉ ngơi và làm việc ngay tại chỗ, dán bảng một ngày ba bữa của bác sĩ dặn khắp nơi. Bởi vì thật sự rất suy yếu, cho nên anh vẫn phải truyền dịch mấy ngày.
Đợi đến ngày Cố Từ truyền dịch xong, hai người về tới biệt thự đã sống từ lâu.
Bên ngoài sân nhỏ không thay đổi chút nào, chỉ là thiếu hai vị thần giữ cửa, một trái một phải.
Nhan Lộ Thanh đang tràn đầy hoài niệm kéo cửa ra, cùng lúc đó đối diện ánh mắt với thần giữ cửa.
Đại Hắc gào một tiếng khỉ gọi: “Nhan tiểu thư trở về rồi!"
Tiểu Hắc gào một tiếng vượn hót: “Má nó! Nhan tiểu thư!!!"
“…"
Một tháng không gặp, vậy mã đã bị đồng hóa rồi.
Nhan Lộ Thanh vừa đi vào trong vừa nghe bọn họ tiếp tục lải nhải ở bên tai: “Cô đi đâu thế?", “Chúng tôi đều vội muốn chết", “Hu hu hu", “Nhan tiểu thư, tôi rất nhớ cô đó", “Biệt thự trở nên vắng lạnh hơn từ khi cô đi"…
Những lời này cứ quanh quẩn bên tai, Nhan Lộ Thanh nghe mãi đột nhiên nghĩ đến lúc mình mới tới, hai anh em này sợ cô như sợ khi đang đi trên lớp băng mỏng, hàng ngày cứ nơm nớp lo sợ, ước gì mình không ở biệt thự mới thoải mái. Hỏi Tiểu Hắc chút chuyện, cậu ta có thể bàn giao tất cả chuyện hậu sự ở trong lòng.
Dì Disney trước đây ở biệt thự chỉ là người vô hình, hận không thể hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Bây giờ nhìn thấy cô trở về, lén lút lau nước mắt rất nhiều lần.
Là khi nào thì bắt đầu thay đổi thành ra như vậy?
Hình như đã thay đổi từ lâu rồi.
Nhan Lộ Thanh yên lặng kéo căng ngón tay Cố Từ, mặc dù vẫn lạnh hơn nhiều so với cô, không có độ ấm nhưng cô lại cảm thấy như đang kéo nguồn nhiệt ấm áp nhất.
Ban đầu cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ở lâu lại chỗ này, trong lòng cô luôn nghĩ về những cái tốt của trước đây, trong tiềm thức cảm thấy thế giới này chỉ là tạm thời.
Thế nhưng Từ công chúa của cô, những người trong biệt thự này, còn có Bánh Quai Chèo Nhỏ vẫn chưa liên lạc tới, thậm chí là người giúp đỡ phế vật có chung kẻ địch với mình.
Chính vì mối liên hệ tình cảm kỳ lạ với họ đã khiến cô cảm nhận được nhiệt độ của thế giới này.
Đại Hắc và Tiểu Hắc lải nhải miết, Nhan Lộ Thanh lọc được vài câu có ích từ lời nói của bọn họ, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cố Từ có trở về ngủ không?"
Không chờ Cố Từ trả lời, cô quay đầu nhìn hai anh em: “Anh ấy ngủ ở đâu?"
Tiểu Hắc gãi đầu: “Hình như là trên tầng…"
Giọng điệu của Tiểu Hắc không chắc chắn, rất nhanh tự Cố Từ trả lời: “Gác lửng."
“…"
Gác lửng, căn phòng nhỏ cô đưa cho anh, căn phòng nhỏ tràn đầy những vì sao nhỏ trang trí rất lâu.
Cố Từ cảm nhận được tầm mắt của cô, cũng rủ mắt xuống nhìn cô: “Anh thường xuyên mất ngủ, nhưng ở đó không cần uống thuốc cũng có thể ngủ."
Người này… thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều làm người khác vừa đau lòng lại chua xót.
Dì Disney đang chuẩn bị tiệc chúc mừng cô trở về, đi tới bảo Đại Hắc và Tiểu Hắc đi mua đồ giúp dì ấy.
Nhan Lộ Thanh trở nên trầm tĩnh, một lát sau đợi đến lúc Đại Hắc và Tiểu Hắc bị dì Disney giục đi, lúc bên cạnh bọn họ không có ai mới xoa bóp tay Cố Từ, nói: “Chúng ta ở đây mấy ngày đi, ở… phòng gác lửng kia! Em lại bảo Tiểu Hắc đi mua cái nệm vừa lớn vừa êm như vậy về đây."
Biểu hiện Cố Từ vô cùng thuận theo cô, anh cong mắt cười: “Em mới là chủ nhà, em quyết định là được."
Nhan Lộ Thanh đưa danh sách một ngày ba bữa cho dì Disney, sau đó tạm thời ở lại cùng với Cố Từ.
Ngày cô trở về là ngày mùng 2 tháng 2, qua tết Dương lịch nhưng rất nhanh đã đến tết Âm lịch.
Ngày mùng 5 tháng 2, Cố Từ có chuyện trở về nhà anh, Nhan Lộ Thanh cũng đi theo. Ăn cơm trưa xong anh nói muốn tới công ty, Nhan Lộ Thanh lập tức đồng ý, còn nói: “Vậy anh nhớ trở về đúng giờ, trước giờ cơm tối."
Ý là không cần về trước giờ cơm tối.
Rất giống câu “Em sẽ đi trễ" đã từng nói, cô chỉ thiếu viết câu “Em muốn ở nhà làm chút niềm vui bất ngờ cho anh" lên mặt.
Chẳng qua là giữa bọn họ rất ăn ý, Cố Từ giả vờ như không biết gì cả, chỉ gật đầu nói biết rồi.
Nhan Lộ Thanh lập tức chuyển toàn bộ thuốc màu của mình chuẩn bị kỹ càng tới phòng ngủ của Cố Từ, bày sẵn các dụng cụ chống bẩn xuống sàn nhà, dọn xong các loại dụng cụ, chuẩn bị bắt đầu hành động.
Thời gian Nhan Lộ Thanh quy định Cố Từ ăn cơm tối là sáu giờ, năm giờ năm mươi anh về nhà đúng giờ.
Gần như không nhìn ra phòng khách còn sót lại chút dấu vết nào, không nhìn ra được cô đã chuẩn bị gì.
Lên tầng đi vào phòng ngủ trước, anh còn đặc biệt gõ cửa một tiếng: “Anh về rồi."
Bên trong truyền đến giọng của cô gái cất cao: “Vào đi!"
Anh rủ mắt xuống mỉm cười.
Như này là đã chuẩn bị xong rồi.
Cố Từ đẩy cửa ra, trong nháy mắt ngước mắt lên, động tác trên người hơi chậm lại.
Nhan Lộ Thanh đang cởi găng tay và cởi tạp dề, bên trong phòng có chút mùi thuốc màu, mái tóc dài của cô buộc thành đuôi ngựa, trên mặt trắng nõn còn dính chút màu lam nhạt.
Cô quay đầu lại nhìn anh cười: “Anh nhìn xem!"
Trong phòng ngủ, ở phía sau cô là mặt tường, lúc này phía bên trên không còn trống rỗng nữa, mà đang thể hiện cô vừa mới hoàn thành một tác phẩm.
Đó là một cánh cửa cổ xưa pha trộn giữa màu lam đậm và màu xám, tất cả chi tiết nhỏ trông rất sống động.
Thời gian một tháng này Cố Từ rất khó ngủ, đều uống thuốc ngủ, gần như hàng đêm đều sẽ nằm mơ.
Nội dung giấc mơ đều tương tự nhau.
Rõ ràng là anh đang ngủ ở trong phòng này, nhưng anh vẫn mơ thấy những bức tường trắng trong phòng ngủ này.
Trước đây anh không hiểu vì sao, mãi đến lúc anh nhìn thấy được tất cả quá khứ.
Hoá ra chỗ tường trắng này đã từng có một cánh cửa, mà cánh cửa kia mang đến ánh sáng cho anh.
Cánh cửa lúc ban đầu khiến bọn họ gặp gỡ, khiến bọn họ kết nối với nhau, nhưng lại đột nhiên biến mất mang đi tất cả, cũng là cánh cửa đưa người thiếu nữ kia đi…
Thiếu nữ kia lại tự tay vẽ nó trên tường.
“Anh cũng sẽ không tiếp tục mơ thấy bức tường màu trắng nữa." Cô đi đến nâng tay anh lên, lại chỉ vào mặt tường: “Anh nhìn đi, bây giờ có cửa rồi đó."
*Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu Nhan gấu trúc và Từ công chúa đều yyds
Beta: Cy
–
Nụ hôn này kết thúc rất nhanh, còn lại phần lớn thời gian là bọn họ ôm nhau.
Nhan Lộ Thanh không phải là người dễ khóc, nhưng lại có sự đồng cảm mạnh mẽ đối với một số tác phẩm điện ảnh, mà đều rất ít khi rơi nước mắt đối với việc xảy ra trong cuộc sống hoặc là đối với chuyện của mình.
Nhưng tình cảnh như vậy thật sự cô không cách nào khống chế tâm trạng của mình. Nhan Lộ Thanh khóc đến mức đau mắt, cuối cùng bởi vì mắt khó chịu, cô sợ mình khóc mà bị mù nên mới phải dừng lại.
Cô đứng dậy, không ngồi trên giường nữa, sau đó lau mặt: “Mắt em sắp không mở ra được rồi, không được, bắt đầu từ bây giờ không được chọc em khóc nữa."
Cố Từ “Ừ" một tiếng.
Sau đó nằm ở đó yên lặng nhìn cô. Ánh mắt của anh vô cùng mềm mại, nhìn đến nỗi mũi của Nhan Lộ Thanh bắt đầu cay cay.
Giống như không cần nói để kích thích cảm xúc, chỉ cần một ánh mắt đối diện với nhau là đủ rồi.
Nhan Lộ Thanh khịt mũi, lại đưa tay che mắt của anh đi.
“Không cho phép nhìn."
Cố Từ đã gầy đi rất nhiều so với lúc cô rời khỏi thế giới này. Nhan Lộ Thanh nghĩ đến Cố Từ vào ngày đầu tiên xuyên sách mà cô nhìn thấy, hồi đó trạng thái sức khỏe của anh kém hơn, dáng vẻ bây giờ dường như còn gầy hơn khi đó.
Bây giờ sờ lên cũng lạnh, lại không có tí thịt gì, nếu không phải có thể cảm nhận được hô hấp, thật sự không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.
“Em rời đi… tầm một tháng hả?"
“Ba mươi tám ngày."
“Ba mươi tám ngày… Sau đó anh biến anh thành như này!"
Dưới tay Nhan Lộ Thanh chính là mi mắt anh, hình như anh muốn chớp mắt, lúc lông mi động đậy làm lòng bàn tay cô hơi ngứa.
Bị che khuất nửa gương mặt trên, nhìn môi anh hình như còn muốn nói gì đó, nhưng vừa đúng lúc này bên tai Nhan Lộ Thanh đột nhiên vang lên giọng nói đã lâu không hề nghe thấy…
“Maria!!!"
Vừa vui mừng lại kích động, cuối cùng “Ya" một tiếng, xông thẳng tới.
*
Makka Pakka vừa cảm giác được đã lập tức chạy đến.
Nó ở cửa ra vào gọi tên sau đó lại đợi một lát, cuối cùng cửa cũng mở, nó lập tức nhìn thấy ký chủ thân yêu của mình với đôi mắt sưng đỏ đã một tháng rồi không gặp.
Nếu không phải chịu hạn chế ngoại hình người máy rách nát này thì Makka Pakka rất muốn khóc ròng tại chỗ.
Mặc dù lúc nó đến hai người đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng nó có thể nhìn ra hai người bên trong phòng vừa có một cảnh tái hợp đẫm nước mắt.
Bởi vì cổ áo nơi bả vai Cố Từ đã ướt nhẹp nên phải thay quần áo, vừa khéo giờ này cũng là thời gian anh thức dậy, bây giờ đang ở trong phòng tắm tắm rửa.
Vì thế chỉ còn lại hai người Nhan Lộ Thanh và Makka Pakka.
Trước đó Makka Pakka đoán không sai, Maria quay về quả nhiên ôm cái đầu sắt của nó trước, không khóc mà hu hu hu một phen, sau đó thì gấp gáp dò hỏi chuyện liên quan tới Cố Từ.
“Một tháng này sao anh ấy lại thành ra như vậy rồi? Không bị bệnh nặng gì đó chứ?"
Makka Pakka nhỏ giọng đáp: “Bệnh tương tư…"
Nhan Lộ Thanh không nghe thấy, chỉ tự nói: “Mày nghĩ thử xem, khi mày làm người máy không phải lúc nào cũng đúng giờ nhắc nhở tao ngày ba bữa cơm đấy à? Sao lại không nhắc nhở anh ấy chứ?"
Makka Pakka lập tức lấy chứng cứ từ màn hình trước người máy ra, phía bên trên đều là tất cả hình chụp nó đứng trước cửa phòng Cố Từ đúng giờ nhắc nhở ăn cơm, nó vừa khâm phục mình đã dự đoán trước được chuyện này, vừa nói: “Cô nhìn đi, tôi rất cố gắng nhắc nhở rồi! Chỉ là không có tác dụng mà thôi!"
“…"
Makka Pakka tiếp tục nói: “Sao Cố Từ có thể nghe một người máy nhỏ cũ nát như tôi chứ."
“…" Đúng vậy.
Nhan Lộ Thanh thở dài, đang muốn hỏi một chút việc khác, đột nhiên tầm mắt đảo qua trước ngực mình.
Bỗng dưng cô sửng sốt, không thể tin được sự nhô ra quen thuộc này, lại cẩn thận nhìn kỹ trước ngực mình.
Nhìn xung quanh, lại duỗi tay ra, quan sát từ tay đến chân mình một lượt.
Không sai, là dáng người vừa gầy vừa đẹp vẫn luôn nhận được mấy lời khen ngợi đầy ghen tị và hâm mộ từ Thu Noãn Lâm.
“Má nó." Nhan Lộ Thanh không nhịn được nói tục, ngay lập tức đứng dậy lại nhảy hai cái: “Này hình như là… là cơ thể của mình!"
Mà không phải của con ma bệnh kia!
Nhưng mà cơ thể kia trước khi cô rời đi cũng đã được cô nuôi dưỡng nhìn như bình thường, thậm chí khuôn mặt gần như giống mặt cô như đúc.
Makka Pakka gật đầu: “Không sai, là cơ thể của Maria."
“Chuyện gì thế này? Vậy trước kia tao rời đi…"
“Cơ thể kia bị loại bỏ rồi, chính là ý gần như biến mất ngay tại chỗ."
Nhan Lộ Thanh nhìn tay mình, nắm ngón tay. Mấy ngày đầu khi cô xuyên tới đây, chuyện cô hy vọng nhất đó chính là trở lại cơ thể khỏe mạnh như xưa, sau đó cô từ từ thích ứng cũng cẩn thận sinh sống, cơ thể kia không khó chịu như vậy, loại ý nghĩ này mới vơi đi không ít.
Hóa ra điều này đã trở thành sự thật rồi!
Thật sự là niềm vui bất ngờ.
Nhan Lộ Thanh còn đắm chìm trong vui sướng, Makka Pakka nói: “Mấy chi tiết còn lại tôi phải từ từ kể cô nghe."
Nhan Lộ Thanh: “Hả? Còn gì nữa?"
“Tôi cũng không biết thế nào, gần đây không biết là muốn thăng chức hay là bởi vì tạm thời ràng buộc với với Cố Từ mà mở cho tôi rất nhiều quyền hạn, cho nên tôi đã tra thử."
Makka Pakka nói: “Giây phút cô xuyên đến thì tất cả dữ liệu của nguyên chủ đã bị xóa bỏ, cơ thể kia của cô không khác gì hình mẫu cơ thể của cô ở thế giới gốc tồn tại ở thế giới này, nhưng thêm tất cả giả thiết để phù hợp với cơ thể gốc."
Nhan Lộ Thanh hơi sững sờ: “Nhưng tao có thể thấy được ký ức của cô ấy."
“Ký ức cũng sẽ được cấy ghép vào! Cô không phát hiện cô phải cố gắng suy nghĩ mới có thể nhìn thấy những ký ức đó à? Nếu như là cơ thể cũ, có thể trực tiếp tiếp thu toàn bộ ký ức."
Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Như thế thì…"
Makka Pakka còn đang phổ cập kiến thức: “Hơn nữa nguyên chủ từng hút thuốc phiện, bệnh tâm thần cũng rất nghiêm trọng, thế nhưng cô không phát hiện cô chỉ có chứng bệnh nhưng chưa bao giờ phát bệnh hoặc là nghiện à? Hơn nữa, Maria hẳn là cũng phát hiện cơ thể trước kia của cô càng thay đổi giống với cơ thể gốc của mình, bình thường đã thành niên thì dáng vẻ sẽ không thay đổi nhanh như vậy, cũng là bởi vì bla bla bla…"
Vốn dĩ Nhan Lộ Thanh cũng không quá rối rắm về chuyện này, cô mơ hồ xuyên đến, mơ hồ bị tất cả mọi người xem là bệnh tâm thần, còn có ngày đêm thấp thỏm lo âu mình có thật sự mắc bệnh tâm thần thật hay không.
Sau đó những thứ này cũng đều bị cô can đảm chữa khỏi.
Makka Pakka huyên thuyên giải thích rất nhiều, trái lại Nhan Lộ Thanh liên tục nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, thật sự là có hơi không kiên nhẫn để nghe, mới sờ đầu sắt của nó: “…Thật ra tao cũng không muốn hiểu rõ ràng kỹ thuật khoa học của thế giới bọn mày đâu, dù sao thì chỉ cần tao không giết người không phóng hỏa mà có thể còn sống và gặp mặt yêu đương với Cố Từ là được rồi. Mày nghỉ một lát đi, ngoan nha."
Makka Pakka: “…!!!"
Còn có ký chủ như vậy luôn! Phục luôn á!
Sau đó giống như cảm nhận được lời nói của cô, cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra. Có một bàn tay đang nắm chốt cửa, ngón tay thon dài, hình dáng bàn tay trắng nõn đẹp mắt.
Hành động đẩy cửa dường như có thêm hiệu ứng chuyển động chậm đặc biệt trong mắt Nhan Lộ Thanh, cửa dần dần mở ra, nhìn theo tay lên trên, người đẩy cửa dần dần lộ diện, đôi mắt Nhan Lộ Thanh từng chút trợn to lên.
Bên trong phòng tắm có một đợt sương mù cực kỳ nhạt, Cố Từ mặc bộ quần áo màu trắng, tóc trước trán anh gần như đã khô, nhìn qua mềm mại dị thường, đuôi tóc còn nhỏ nước, chảy dọc theo hình dạng xương quai xanh tuyệt đẹp vào trong quần áo.
“…"
Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng duy trì lý trí, chỉ vào anh, nhạt nhẽo nhắc nhở: “Tóc vẫn chưa khô."
Cố Từ tựa vào khung cửa mỉm cười với cô, cảm xúc giống như rất mệt nhưng cũng cực kỳ quyến rũ.
Giọng nói anh cũng lười biếng như đang thở dài: “Tay không có tí sức nào."
“…"
Cô sắp không thể cầm lòng trước người đẹp khi mới ra khỏi phòng tắm rồi.
ANH CÒN LÀM NŨNG NỮA!
Trong nháy mắt đó toàn bộ lý trí đều nổ tung, Nhan Lộ Thanh lập tức từ sàn nhà đứng lên, chạy lạch bạch đến trước mặt anh, sau đó “cạch" một tiếng đóng cửa phòng tắm lại.
Chỉ để lại Makka Pakka ở cửa ra vào trợn mắt há hốc mồm với khuôn mặt sắt đỏ bừng.
Maria thật đáng yêu, quả thật giống như ký chủ nó gặp lúc thực tập, không giống với ký chủ mà đồng nghiệp hay chửi.
Nhưng mà… Cũng chỉ có người đặc biệt như vậy mới có thể được Boss thích đến thế.
Cô ấy là độc nhất vô nhị đối với anh ấy, ngược lại cũng thế.
Thế giới này, thế giới khác hay bất kỳ thế giới nào, bọn họ đều không bao giờ tìm được đối phương phù hợp với mình như vậy nữa.
Makka Pakka càng nghĩ càng cảm động.
Hu hu hu hai người kia đúng là sự kết hợp quá tuyệt vời!
*
Trong phòng tắm có mùi thơm rất tươi mát, Nhan Lộ Thanh thuần thục mở máy sấy để sấy khô tóc cho anh.
Lúc học cấp ba Cố Từ gần như không thể hiện sự yếu đuối của mình, sau đó gặp lại anh mới có thói quen thỉnh thoảng làm nũng. Nhan Lộ Thanh thật sự thích anh, thích tất cả mọi thứ về anh.
Ký ức của hai lần đều trở về, Nhan Lộ Thanh cũng không có gì khó chịu, ngược lại đối với những ký ức quý giá mà cô mất đi đều được lấy lại, đó là tâm trạng cho dù nghĩ đến giai đoạn nào thì cũng cảm thấy rất hài lòng.
Cô sấy khô tóc anh, xoay người lại đặt máy sấy xuống, đột nhiên bị anh ôm lấy từ phía sau, sau đó cô thuận thế xoay một vòng, một lần nữa bị Cố Từ ôm vào lồng ngực.
Nhan Lộ Thanh cũng dựa vào vai anh, lại đưa tay ôm lấy anh, chỉ là vốn dĩ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào cơ thể hơi gầy yếu của người này thì lại biến thành rất đau lòng.
Vừa nãy cô trách móc Makka Pakka, nhưng cô cũng biết rằng có thể khiến anh thành ra như vậy cũng chỉ có chính bản thân anh.
Nhan Lộ Thanh hừ hừ hai tiếng: “Có phải sắp hết năm rồi không?"
“Không biết." Cố Từ chậm rãi nói bên tai cô: “Ngày lễ có ý nghĩa gì à?"
“…"
Ngày lễ có ý nghĩa gì à?
Nhan Lộ Thanh bị hỏi đến sững sờ.
Cô đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm sau khi cô rời đi hình như là lễ Giáng sinh, mà cô biến mất ba mươi tám ngày rồi… như vậy thế giới này vừa mới đón tết Dương lịch.
Hai ngày lễ này anh đều tự trải qua.
Có lẽ lời nói của anh còn thiếu nửa câu đầu…
Không có em ở đây thì ngày lễ có ý nghĩa gì à?
“…" Sau khi tự khiến mình đau lòng, Nhan Lộ Thanh vội vã thu hồi cảm giác đau lòng ấy lại, sửa lại lời anh: “Đương nhiên là có ý nghĩa! Sau này mỗi ngày lễ chúng ta đều sẽ ở cùng nhau, em sẽ cho anh biết mỗi ngày lễ đều sẽ có ý nghĩa vô cùng."
“Được."
Cố Từ không cảm thấy có hứng thú với ngày lễ, đơn giản trả lời cho xong, buông lỏng tay ra ôm cô, một lần nữa hôn cô.
Vì thế Nhan Lộ Thanh đi vào sấy khô tóc cho người đẹp, lại biến thành thổi miệng mình sưng lên.
Đương nhiên, chính cô cũng hết sức vui vẻ.
Chỉ có điều vừa nãy đôi mắt vì khóc mà sưng húp, bây giờ môi cũng đỏ ửng, khiến cô giống như vừa mới làm chuyện gì đó xong. Vốn định có suy nghĩ đi gặp Đại Hắc và Tiểu Hắc, thôi vẫn chờ tới lúc có thể gặp người khác rồi lại tính sau.
Lúc Nhan Lộ Thanh mới tới cũng là lúc hoàng hôn, sấy khô tóc cho Cố Từ xong đến bảy giờ tối, vì thế giục anh cùng mình ăn một ít cơm. Nhà Cố Từ có dì nấu cơm chuyên nghiệp, cô ăn những món ăn thường ngày, anh ăn cháo tốt cho dạ dày.
Cơm nước xong xuôi, Nhan Lộ Thanh lập tức muốn tìm bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Cố Từ, nhưng bị Cố Từ lấy thời gian quá muộn ra để khuyên nhủ.
“Được rồi, vậy ngày mai nhất định phải kiểm tra đó."
Nói xong, Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới nên nói cho anh biết chuyện mình và Makka Pakka trước đó tán gẫu: “Đúng rồi!"
Cô hỏi thẳng: “Cố Từ, anh có phát hiện em có thay đổi chỗ nào không?"
Ở trước mặt anh, Nhan Lộ Thanh xưa nay đều không che giấu, lúc vừa hỏi thậm chí còn không chú ý mà đứng thẳng tắp lưng lên.
Cố Từ ngạc nhiên, sau đó bị động tác của cô chọc cười: “Đẹp hơn."
Nhan Lộ Thanh truy hỏi: “Chỗ nào đẹp hơn?"
Cố Từ cười không nói, rõ ràng là cô hỏi trước, nhưng lúc này lại cảm nhận được từng tia khô nóng trong loại tiếng cười lặng lẽ này.
Nhan Lộ Thanh nhấn anh ngã lên giường, hai người một lần nữa dính lấy nhau. Bầu không khí này thật sự quá tốt, tinh thần Nhan Lộ Thanh thả lỏng, hạnh phúc phơi phới, lại bắt đầu nghĩ đây chính là tiết mục ấm áp của chủ nhà và vợ bởi vì một số sự cố mà chia lìa, lâu ngày mới gặp lại.
Vừa mới nghĩ xong, Nhan Lộ Thanh bỗng dưng ngây ra như phỗng.
Còn chủ nhà nữa à? Chủ nhà cái búa ấy! Bây giờ cô không có gì cả!
Cô nhìn khuôn mặt Cố Từ, dáng vẻ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, ngược lại lại bắt đầu vui vẻ.
Không sao, em có thể không phải chủ nhà, nhưng anh nhất định phải là vợ của em.
Cảm xúc Nhan Lộ Thanh thay đổi quá nhanh, Cố Từ hỏi một câu: “Đang suy nghĩ gì thế?"
Chắc chắn không thể nói thật, Nhan Lộ Thanh chỉ nói phân nửa: “Đang nghĩ, sau này em sẽ không phải là chủ nhà nữa."
“Tại sao không phải?"
“Bây giờ em là chính bản thân em đó." Nhan Lộ Thanh không chút tiếc nuối: “Em vốn dĩ cũng không muốn sử dụng thân phận của người khác, bây giờ như vậy vừa khéo, những thứ gì đó trong căn nhà kia chắc chắn cũng xem như không phải của em nữa, cách gọi chủ nhà đùa giỡn kia chắc chắn cũng xem như không…"
Cô nói xong, hơi dừng một chút, giọng có chút tiếc nuối: “Haiz… Biệt thự thì thôi đi, dì Disney rồi Đại Hắc và Tiểu Hắc, em vẫn hơi luyến tiếc…"
“Không cần luyến tiếc." Cố Từ như đang nói chuyện bình thường: “Nếu như em thích làm chủ nhà như vậy thì tiếp tục làm đi."
“?" Nhan Lộ Thanh ngớ người: “Nhưng mà căn biệt thự kia là…"
Cố Từ cắt ngang lời cô: “Anh mua lại rồi, cho em đó."
“Đại Hắc và Tiểu Hắc…"
“Kể cả dì Disney của em, anh cũng mua lại luôn rồi."
“…"
Nhan Lộ Thanh ngơ ngác, lại nhìn Cố Từ cười nói với mình: “Sói không cần anh mua lại nữa đúng chứ? Nó vốn là của anh."
Ba giây sau, chủ nhà không có tiền đồ cảm động đến nước mắt lưng tròng nhào vào lồng ngực vợ.
Cho nên tìm một người vợ tốt quan trọng biết bao nhiêu chứ?
Lúc nghèo rớt mồng tơi, vợ vĩnh viễn là chỗ dựa cho bạn.
Vì thế cứ như vậy, mặc dù không tốn một đồng tiền nào, Nhan Lộ Thanh cũng vẫn là chủ nhà kia.
Sáng sớm hôm sau cô dẫn Cố Từ đi kiểm tra sức khỏe, cô phát hiện mình cũng không phải tiếp tục chịu đựng cái gọi là hạn chế của hệ thống chó má kia nữa. Tất cả toàn bộ tên bệnh cũng sẽ không tiếp tục bị mã hóa nữa, cô có thể nghe thấy rõ ràng.
Học sinh Makka Pakka tốt nghiệp xuất sắc nói bởi vì cô hai lần xuyên sách, trường hợp này đã ít càng thêm ít, nói tóm lại mặc dù cô không có đặc quyền như Cố Từ nhưng hiện tại về mặt ý nghĩa cô là người tự do tuyệt đối.
Cô đã tự do rồi!
Nhan Lộ Thanh gần như học thuộc lòng lời dặn của bác sĩ, sau đó làm cho Cố Từ bảng biểu thời gian nghỉ ngơi và làm việc ngay tại chỗ, dán bảng một ngày ba bữa của bác sĩ dặn khắp nơi. Bởi vì thật sự rất suy yếu, cho nên anh vẫn phải truyền dịch mấy ngày.
Đợi đến ngày Cố Từ truyền dịch xong, hai người về tới biệt thự đã sống từ lâu.
Bên ngoài sân nhỏ không thay đổi chút nào, chỉ là thiếu hai vị thần giữ cửa, một trái một phải.
Nhan Lộ Thanh đang tràn đầy hoài niệm kéo cửa ra, cùng lúc đó đối diện ánh mắt với thần giữ cửa.
Đại Hắc gào một tiếng khỉ gọi: “Nhan tiểu thư trở về rồi!"
Tiểu Hắc gào một tiếng vượn hót: “Má nó! Nhan tiểu thư!!!"
“…"
Một tháng không gặp, vậy mã đã bị đồng hóa rồi.
Nhan Lộ Thanh vừa đi vào trong vừa nghe bọn họ tiếp tục lải nhải ở bên tai: “Cô đi đâu thế?", “Chúng tôi đều vội muốn chết", “Hu hu hu", “Nhan tiểu thư, tôi rất nhớ cô đó", “Biệt thự trở nên vắng lạnh hơn từ khi cô đi"…
Những lời này cứ quanh quẩn bên tai, Nhan Lộ Thanh nghe mãi đột nhiên nghĩ đến lúc mình mới tới, hai anh em này sợ cô như sợ khi đang đi trên lớp băng mỏng, hàng ngày cứ nơm nớp lo sợ, ước gì mình không ở biệt thự mới thoải mái. Hỏi Tiểu Hắc chút chuyện, cậu ta có thể bàn giao tất cả chuyện hậu sự ở trong lòng.
Dì Disney trước đây ở biệt thự chỉ là người vô hình, hận không thể hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Bây giờ nhìn thấy cô trở về, lén lút lau nước mắt rất nhiều lần.
Là khi nào thì bắt đầu thay đổi thành ra như vậy?
Hình như đã thay đổi từ lâu rồi.
Nhan Lộ Thanh yên lặng kéo căng ngón tay Cố Từ, mặc dù vẫn lạnh hơn nhiều so với cô, không có độ ấm nhưng cô lại cảm thấy như đang kéo nguồn nhiệt ấm áp nhất.
Ban đầu cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ở lâu lại chỗ này, trong lòng cô luôn nghĩ về những cái tốt của trước đây, trong tiềm thức cảm thấy thế giới này chỉ là tạm thời.
Thế nhưng Từ công chúa của cô, những người trong biệt thự này, còn có Bánh Quai Chèo Nhỏ vẫn chưa liên lạc tới, thậm chí là người giúp đỡ phế vật có chung kẻ địch với mình.
Chính vì mối liên hệ tình cảm kỳ lạ với họ đã khiến cô cảm nhận được nhiệt độ của thế giới này.
Đại Hắc và Tiểu Hắc lải nhải miết, Nhan Lộ Thanh lọc được vài câu có ích từ lời nói của bọn họ, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cố Từ có trở về ngủ không?"
Không chờ Cố Từ trả lời, cô quay đầu nhìn hai anh em: “Anh ấy ngủ ở đâu?"
Tiểu Hắc gãi đầu: “Hình như là trên tầng…"
Giọng điệu của Tiểu Hắc không chắc chắn, rất nhanh tự Cố Từ trả lời: “Gác lửng."
“…"
Gác lửng, căn phòng nhỏ cô đưa cho anh, căn phòng nhỏ tràn đầy những vì sao nhỏ trang trí rất lâu.
Cố Từ cảm nhận được tầm mắt của cô, cũng rủ mắt xuống nhìn cô: “Anh thường xuyên mất ngủ, nhưng ở đó không cần uống thuốc cũng có thể ngủ."
Người này… thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều làm người khác vừa đau lòng lại chua xót.
Dì Disney đang chuẩn bị tiệc chúc mừng cô trở về, đi tới bảo Đại Hắc và Tiểu Hắc đi mua đồ giúp dì ấy.
Nhan Lộ Thanh trở nên trầm tĩnh, một lát sau đợi đến lúc Đại Hắc và Tiểu Hắc bị dì Disney giục đi, lúc bên cạnh bọn họ không có ai mới xoa bóp tay Cố Từ, nói: “Chúng ta ở đây mấy ngày đi, ở… phòng gác lửng kia! Em lại bảo Tiểu Hắc đi mua cái nệm vừa lớn vừa êm như vậy về đây."
Biểu hiện Cố Từ vô cùng thuận theo cô, anh cong mắt cười: “Em mới là chủ nhà, em quyết định là được."
Nhan Lộ Thanh đưa danh sách một ngày ba bữa cho dì Disney, sau đó tạm thời ở lại cùng với Cố Từ.
Ngày cô trở về là ngày mùng 2 tháng 2, qua tết Dương lịch nhưng rất nhanh đã đến tết Âm lịch.
Ngày mùng 5 tháng 2, Cố Từ có chuyện trở về nhà anh, Nhan Lộ Thanh cũng đi theo. Ăn cơm trưa xong anh nói muốn tới công ty, Nhan Lộ Thanh lập tức đồng ý, còn nói: “Vậy anh nhớ trở về đúng giờ, trước giờ cơm tối."
Ý là không cần về trước giờ cơm tối.
Rất giống câu “Em sẽ đi trễ" đã từng nói, cô chỉ thiếu viết câu “Em muốn ở nhà làm chút niềm vui bất ngờ cho anh" lên mặt.
Chẳng qua là giữa bọn họ rất ăn ý, Cố Từ giả vờ như không biết gì cả, chỉ gật đầu nói biết rồi.
Nhan Lộ Thanh lập tức chuyển toàn bộ thuốc màu của mình chuẩn bị kỹ càng tới phòng ngủ của Cố Từ, bày sẵn các dụng cụ chống bẩn xuống sàn nhà, dọn xong các loại dụng cụ, chuẩn bị bắt đầu hành động.
Thời gian Nhan Lộ Thanh quy định Cố Từ ăn cơm tối là sáu giờ, năm giờ năm mươi anh về nhà đúng giờ.
Gần như không nhìn ra phòng khách còn sót lại chút dấu vết nào, không nhìn ra được cô đã chuẩn bị gì.
Lên tầng đi vào phòng ngủ trước, anh còn đặc biệt gõ cửa một tiếng: “Anh về rồi."
Bên trong truyền đến giọng của cô gái cất cao: “Vào đi!"
Anh rủ mắt xuống mỉm cười.
Như này là đã chuẩn bị xong rồi.
Cố Từ đẩy cửa ra, trong nháy mắt ngước mắt lên, động tác trên người hơi chậm lại.
Nhan Lộ Thanh đang cởi găng tay và cởi tạp dề, bên trong phòng có chút mùi thuốc màu, mái tóc dài của cô buộc thành đuôi ngựa, trên mặt trắng nõn còn dính chút màu lam nhạt.
Cô quay đầu lại nhìn anh cười: “Anh nhìn xem!"
Trong phòng ngủ, ở phía sau cô là mặt tường, lúc này phía bên trên không còn trống rỗng nữa, mà đang thể hiện cô vừa mới hoàn thành một tác phẩm.
Đó là một cánh cửa cổ xưa pha trộn giữa màu lam đậm và màu xám, tất cả chi tiết nhỏ trông rất sống động.
Thời gian một tháng này Cố Từ rất khó ngủ, đều uống thuốc ngủ, gần như hàng đêm đều sẽ nằm mơ.
Nội dung giấc mơ đều tương tự nhau.
Rõ ràng là anh đang ngủ ở trong phòng này, nhưng anh vẫn mơ thấy những bức tường trắng trong phòng ngủ này.
Trước đây anh không hiểu vì sao, mãi đến lúc anh nhìn thấy được tất cả quá khứ.
Hoá ra chỗ tường trắng này đã từng có một cánh cửa, mà cánh cửa kia mang đến ánh sáng cho anh.
Cánh cửa lúc ban đầu khiến bọn họ gặp gỡ, khiến bọn họ kết nối với nhau, nhưng lại đột nhiên biến mất mang đi tất cả, cũng là cánh cửa đưa người thiếu nữ kia đi…
Thiếu nữ kia lại tự tay vẽ nó trên tường.
“Anh cũng sẽ không tiếp tục mơ thấy bức tường màu trắng nữa." Cô đi đến nâng tay anh lên, lại chỉ vào mặt tường: “Anh nhìn đi, bây giờ có cửa rồi đó."
*Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu Nhan gấu trúc và Từ công chúa đều yyds
Tác giả :
Xa Li Tửu