Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 49

Edit: Lachimolala

Beta: Cyane



Trước đó Nhan Lộ Thanh hơi tỉnh rượu, lúc sau thì chỉ cảm thấy buồn ngủ. Cũng không phải là cô say đến đầu óc không rõ, mà trái lại lần này ổn hơn mấy lần uống say lúc trước nhiều.

Cho nên cô cảm thấy nếu như vừa rồi mình vẫn còn tỉnh táo thì nhất định có thể tự đi được.

Nhưng không ngờ Cố Từ lại nói ra một câu như vậy.

“Cảm thấy của cô sai rồi."

Bất ngờ chặn ngang khiến người khác không kịp đề phòng, cũng không để cho cô có cơ hội mở miệng lần nữa mà đã trực tiếp ra tay chặt đứt khả năng đi đường của cô.

Nhan Lộ Thanh thấy phần lớn thời gian Cố Từ đều khiến người khác cảm thấy có hai tính cách chồng lên nhau: lạnh lùng và dịu dàng. Mặc dù loại dịu dàng kia chỉ nhàn nhạt, nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh, anh không cố gắng biểu hiện ra nhưng lại có thể khiến cho người khác ghi nhớ rất lâu.

Chẳng hạn như lúc chăm sóc người bệnh, ngoài miệng thì kiêu ngạo mỉa mai, nhưng trình tự chăm sóc không thiếu một bước nào.

Hay ví dụ như lúc dẫn cô đi cửa hàng gà rán ăn gà hầm, mặc dù quái gở nói để cô đến đó cảm nhận bầu không khí, nhưng thật sự chắc chắn rằng sẽ thỏa mãn trái tim muốn ăn gà rán của cô.

Sau đó có một lần hai người đi xem phim, anh đi ra ngoài mua bắp rang, trở về im lặng đưa cho cô, nhưng vào lúc cô hỏi thì chỉ cười mỉa mai lúc nãy cô quất sạch hết khay đồ ăn nhẹ.

Vào mỗi lần khi cô có cảm giác như không biết nói cảm ơn như thế nào thì anh đều có cách để khiến cho cô quên mất sự băn khoăn đó, cuối cùng hai người kết thúc chủ đề bằng cách cãi nhau hoặc những câu nói đùa.

Rất dịu dàng “Đượm nhuần cây cỏ thào thào như không"*.

(*Trích từ bài thơ “Đêm xuân mừng mưa" của tác giả Đỗ Phủ. Tên gốc là 春夜喜雨, bản dịch thơ của Trần Trọng Kim)

Hơn nữa bình thường cách làm của Cố Từ hình như rất “Nuông chiều" cô, có thể là lười quan tâm, hoặc cũng có thể là vì lý do nào khác.

Nhan Lộ Thanh thật sự không ngờ đột nhiên anh lại trở nên… nói một không hai như vậy.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì những chuyện đó đều là việc nhỏ.

Chuyện mà Cố Từ thật sự muốn quản thì cuối cùng cũng sẽ hoàn thành theo ý của anh, giống như bây giờ vậy.

Chỉ có điều là bằng một cách rất dịu dàng khác mà thôi.

Trước khi ra khỏi phòng bao, dưới cái nhìn của mọi người, cả người Nhan Lộ Thanh cứng ngắc, trong não cũng trống rỗng.

Sau khi đi ra khỏi phòng bao, không còn những ánh mắt kia nữa, Nhan Lộ Thanh lập tức thả lỏng, cả người trở nên mềm nhũn hơn nhiều, còn thuận thế giơ hai tay lên một trước một sau ôm lấy cổ của Cố Từ, vẻ mặt vô cùng tự nhiên dựa vào vai của anh, thoải mái thở dài.

“…"

Từ góc độ này thì Cố Từ chỉ nhìn thấy được chóp mũi của cô hơi ửng đỏ, hếch cao lên lộ ra một chút đáng yêu.

Được người khác ôm vô cùng dễ chịu, nhất là anh vẫn luôn đi ổn định như thế, Nhan Lộ Thanh thoải mái đến mức sắp ngủ luôn.

Cô không tự chủ nhắm hai mắt lại, trong lúc mê man thì nghe thấy Cố Từ cười khẽ một tiếng, giọng nói cũng nhàn nhạt vang lên.

“Bây giờ quả thật thành thạo nhỉ."

Đây là đang nói động tác quán tính sau khi bị ôm của cô.

Cũng không nghe ra là đang mỉa mai hay chỉ đánh giá.

“Hả… À…" Nhan Lộ Thanh nhanh chóng ý thức được anh đang nói chuyện gì, cô cũng cười: “Chứ sao, ai bảo anh ôm nhiều như vậy, chưa từng nghe câu trước lạ sau quen à? Tôi không quen với chuyện này thì cũng từ từ thích ứng thôi."

Cố Từ nghe ra ý trong lời nói của cô thì thuận miệng hỏi: “Trước kia chưa từng được ai ôm sao?"

“Đương nhiên là chưa từng được ôm như thế này rồi!" Nhan Lộ Thanh nhớ lại một chút: “Nhưng mà khi còn bé thì cũng từng được ôm như vậy."

Ôm kiểu công chúa thì chắc chắn là lần đầu tiên.

Trước đây lúc tốt nghiệp trung học cũng thường xuyên tham gia liên hoan với bạn học, cô cũng đâu có uống say, lần nào cũng là cô kéo bạn thân của cô về nhà, hoặc là nhìn bạn thân của mình được bạn trai ôm đi.

Ai mà ngờ rằng mình cũng có ngày hôm nay.

Nhưng mà có thể được công chúa ôm kiểu công chúa như thế này mấy lần thì cũng có thể xem là một loại vinh dự đặc biệt.

“Lần đầu tiên hình như là khi ở núi Điệp Diệp…"

Nhan Lộ Thanh loáng thoáng nhớ lại lần đầu tiên được anh ôm, hình như là đêm cuối cùng ở núi Điệp Diệp, các bạn học tụ lại uống một đống rượu.

Khi quá say rồi thì sẽ quên mất một số việc, giống như lần kia vậy, cô hoàn toàn dựa vào hồi ức sau đó mới nhớ lại được quá trình, chi tiết còn có chút vụn vặt.

Cô cảm thán nói: “Nhắc đến chuyện này, từ lần đó trở về, bất giác chúng ta đã trải qua rất nhiều ngày rồi."

Cố Từ không nói gì.

Nhan Lộ Thanh cũng không thèm để ý, cô vốn không trông chờ vào việc mỗi một câu anh đều sẽ trả lời, cô tiếp tục phối hợp nói: “Dường như trong khoảng thời gian này gặp không ít chuyện… Lúc trước nghe thấy chỉ cảm thấy là chuyện hư cấu, ví dụ như bắt tôi đi thi, còn phải thi được 50 điểm này nọ. Không ngờ vậy mà bây giờ tôi thật sự đã thi đạt đủ điểm, hơn nữa còn cùng ăn cơm uống rượu với những người bạn đại học này."

Cô dừng lại một chút rồi giọng lại tăng lên không ít: “Nghĩ lại thì mấy ngày qua cũng rất thuận lợi thoải mái!"

“Vậy à?" Cố Từ ôm cô ra khỏi quán ăn, gió đêm thổi đến cạnh hai người, cũng lạnh như giọng nói của anh vậy: “Vậy sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi như vậy chứ?"

“…"

Sao đột nhiên lại trở nên quái gở rồi?

Nhan Lộ Thanh tập trung suy nghĩ, cuối cùng trong đại não lộn xộn cũng nhớ ra chuyện điểm thi hư cấu kia thật ra là nhờ Cố Từ miễn cưỡng dạy dỗ cô.

Thế là cô lại cười hì hì bổ sung: “Vậy tôi nói thêm một câu, mấy ngày nay có thể nhẹ nhàng như vậy cũng nhờ có thầy Cố thiên tài!"

Khóe môi của Cố Từ giật giật dường như lười đáp lại.

Trong lúc Nhan Lộ Thanh nói nhảm thì Cố Từ đã ôm cô đi đến bên cạnh xe, tài xế giúp hai người mở cửa xe.

Tài xế hơi cúi đầu cũng không chú ý đến cử động của hai người, nhưng nghe thấy giọng nói ồn ào của cô gái thì khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên.

Lúc trước khi “Đón" Cố Từ đến biệt thự thì cũng là anh ta lái xe.

Làm tài xế của Nhan tiểu thư đã lâu, đương nhiên anh ta đã từng gặp chàng trai của nhà họ Cố này. Khi đó nhà họ Cố chưa gặp phải bất trắc, Cố Từ chính là con cưng của trời, không ngờ đến lúc gia cảnh sa sút lại bị Nhan tiểu thư đối xử như thế…

Lúc đó trong lòng của anh ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng đành phải giả bộ như không nhìn thấy. Dù sao thì muốn làm việc lâu dài dưới tay Nhan tiểu thư thì giả mù là kỹ năng thiết yếu.

Cho nên tài xế cũng không ngờ sau khi đưa người ta đến biệt thự bằng cách ép buộc như vậy thì Nhan tiểu thư đột nhiên giống như biến thành người khác, đối với ai cũng mỉm cười tủm tỉm, dường như cả người đột nhiên hoạt bát hơn. Chàng trai trước kia có bề ngoài như cỏ khô, trong thời gian ngắn cũng đã thay da đổi thịt trở nên có sức sống hơn.

Cô và Cố Từ ở chung trong biệt thự rất hài hòa, đến bây giờ, loại chuyện một người uống say ở bên ngoài, một người khác đi đón cũng chỉ mới một lần, quả thật đã được xem như mối quan hệ “Thân mật".

Cố Từ xoay người, Nhan Lộ Thanh vô cùng tự giác thuận thế trượt xuống từ trong ngực của anh, hai tay chống trên ghế ngồi bằng da, dịch qua một bên.

Sau đó cô thấy Cố Từ cũng ngồi vào, đóng cửa xe lại một tiếng “Cạch", tài xế cũng khởi động xe.

“Đại Hắc và Tiểu Hắc đâu?" Đột nhiên Nhan Lộ Thanh ý thức được chỗ không hợp lý: “Vì sao lần nào cũng là anh đến đón tôi thì hai người họ không đến vậy?"

Cố Từ miễn cưỡng quay đầu lại: “Cô gọi bọn họ đến à?"

“Tôi… " Nhan Lộ Thanh nói được một nửa thì bị kẹt lại: “… Không có gọi."

Chỉ gọi vợ đến đón thôi.

Nhưng như vậy cũng không đúng, cô vô vị trừng mắt nhìn, kịp thời phản ứng lại, lập tức nâng cao âm lượng trách móc: “Nhưng mà chút chuyện nhỏ này cần tôi gọi thì bọn họ mới đến sao? Còn cần tôi phải nhắc nhở mới đi đón tôi à?"

“…"

“Có phải bọn họ lén lười biếng không?" Cố Từ không trả lời, dường như là ngầm thừa nhận, Nhan Lộ Thanh càng nói càng hăng: “Nhưng rõ ràng hai người họ mới là vệ sĩ mà! Anh cũng không phải là vệ sĩ của tôi! Chủ nhà uống say mà hai người họ còn dám lười biếng ở nhà sao!"

Vợ của chủ nhà và vệ sĩ của chủ nhà có thể giống nhau sao? Vợ đã đến rồi thì vệ sĩ cũng nhất định phải đến!

“Chủ nhà…" Cố Từ lặp lại hai chữ này của cô, hình như bị chọc cười đến cong mắt lên, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía cô lần nữa, giọng nói dịu dàng hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao? Chủ nhà định phạt bọn họ à?"

“…"

Nhan Lộ Thanh bị giọng điệu và thần thái này của anh làm giật mình, nhưng mặt cô vốn đang đỏ nên có đỏ thêm một chút cũng không nhìn ra được.

Mẹ nó.

Cô nghĩ thầm: Chuyện này không thể trách cô được, Cố Từ quá tuyệt vời, đây quả thật không khác gì khôi phục lại khí thế của vợ chủ nhà.

Sau khi mê đắm vợ mấy giây thì Nhan Lộ Thanh mới lấy lại tinh thần, hung hăng nói: “Phạt! Nhất định phải phạt!"

“Phạt thế nào?"

“Phạt tiền lương!"

“Phạt bao nhiêu?"

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ: “Phạt mỗi người mười đồng đi."

“…" Cố Từ lại cười: “Thì ra chủ nhà nhân từ như vậy."

“Đương nhiên rồi." Nhan Lộ Thanh bị anh cười đến mặt bắt đầu nóng lần nữa, nhưng vẫn cứng cổ xụ mặt nói: “Phạm sai lầm cũng không thể quá nghiêm khắc, tôi là một người bố tốt, một chủ nhà công tư phân minh."

Trên mặt Cố Từ vẫn mang theo nụ cười, ánh đèn ngoài cửa sổ xe không ngừng chiếu lên mặt anh. Nhan Lộ Thanh sững sờ nhìn anh, anh mở miệng nói: “Nếu là chủ nhà tốt thì sau này có thể ít uống rượu lại được không?"

Chủ nhà Nhan xua tay, khí thế khi phạt tiền vừa rồi biến mất, giọng nói mềm nhũn giải thích: “Là do sinh nhật của bạn bè nên tôi mới muốn vui vẻ chút thôi…"

“Ồ." Cố Từ chậm rãi hỏi lại: “Sinh nhật của bạn, cô vui vẻ?"

“Đương nhiên tôi vui rồi." Nhan Lộ Thanh cười: “Tôi vui mà, có thể đi ăn ké, uống rượu."

Nói đến đây, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một câu hỏi.

“Đúng rồi, Cố Từ." Nhan Lộ Thanh gọi anh: “Khi nào đến sinh nhật anh?"

Mặc dù bây giờ cô không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chuyện có liên quan đến Cố Từ thì Nhan Lộ Thanh hoàn toàn rất chắc chắn. Trong nguyên tác cũng không viết về chi tiết này, cái gọi là sinh nhật của Cố Từ cũng chỉ là fan của tiểu thuyết dựa vào chương đầu tiên anh xuất hiện để chúc mừng.

“Bốn ngày sau." Cố Từ nói.

Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt, giơ ngón tay lên tính toán thử xem, xác nhận ngày tháng với anh: “Ngày 12 tháng 11?"

Anh nhẹ gật đầu.

Nhanh như vậy sao?

Cũng may là hôm nay cô hỏi, nếu không thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ sao?

Nhưng mà bốn ngày sau cũng rất tốt, đúng lúc thời gian này còn chưa đến thời điểm anh ra đi, vẫn còn có thể chúc mừng sinh nhật. Cô quyết định giữ bí mật với Cố Từ trước, sau khi trở về sẽ đặc biệt thương lượng với Đại Hắc và Tiểu Hắc để xử lý chuyện này! 

Cho người vợ đã có nhiều cống hiến với gia đình một kinh hỷ thật lớn.

Nhan Lộ Thanh còn đang suy nghĩ lung tung thì lại nghe thấy Cố Từ tra hỏi bên tai: “Sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện hỏi sinh nhật của tôi vậy?"

Cô quay đầu lại, đúng lúc đối mặt với đôi mắt đang cười của Cố Từ.

Giọng điệu của anh trở nên lười biếng hơn: “Chủ nhà định tổ chức sinh nhật cho tôi sao?"

Hai chữ “Chủ nhà" này bị anh nói đến mức giống như “Ông chủ".

Nhan Lộ Thanh bị nói đến đỏ mặt.

“Tôi…" Cô lại bị thần thái này của anh mê hoặc, thiếu chút nữa đã tiết lộ ra khỏi miệng, sau khi ý thức được thì vội vàng đổi giọng, úp úp mở mở nói: “Để tôi xem tình hình đã. Cũng có khi đến lúc đó bận việc học, tóm lại tôi là chủ nhà tốt, nhất định sẽ tổ chức cho anh."

“…"

Đuôi lông mày của Cố Từ hơi nhíu lại, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Nhan Lộ Thanh che miệng ngáp một cái, khóe mắt đầm đìa nước mắt.

“A… Bây giờ chủ nhà tốt buồn ngủ sắp chết rồi." Cô vừa lau nước mắt vừa nói: “Không biết có ai đó biết trước biết sau, có thể cho chủ nhà tốt một cái gối nằm…"

Cố Từ bình tĩnh nhìn cô mấy giây, khóe mắt của cô gái vẫn chưa lau hết nước mắt, nhìn sáng lấp lánh, lộ ra ánh mắt trong sáng vô tội.

“…"

Anh im lặng đưa tay ra ghế phía sau, chưa đến vài giây, quả thật lấy ra một cái gối dựa, trực tiếp đưa đến trước mặt Nhan Lộ Thanh.

“…"

Nhan Lộ Thanh trừng mắt nhìn cái gối kia.

Ý của cô không phải như vậy, chỉ là cô nhớ đến có một lần sau khi mình uống say đã nằm ở trên đùi của Cố Từ, trải nghiệm rất thoải mái, cô cứ muốn nằm như vậy một lát.

Cho nên lúc cô nói những lời này, cũng không ngờ trên xe thật sự có một cái gối.

“À…" Nhan Lộ Thanh ngửa đầu nhìn trời, lại bắt đầu nghẹn ngào: “Nhưng mà cái xe này có hơi ngắn, chân của chủ nhà tốt rất dài, không ngủ được, nhất định phải…"

Cô còn chưa kịp bịa lý do xong thì Cố Từ đã đặt cái gối kia đến bên cạnh chân của mình.

Anh trực tiếp đưa tay kéo cô xuống, trời đất trước mắt quay cuồng, Nhan Lộ Thanh ngẩn người nằm lên đùi anh, dưới cổ còn được lót bằng cái gối kia, không đến mức trống rỗng, tương đối dễ chịu.

Trước mắt chính là yết hầu và cái cằm số một thế giới của vợ.

Chưa đến mấy giây sau thì chủ nhà Nhan đã nhìn thấy vợ đưa tay lên, đôi tay lạnh lẽo như ngọc kia bao trùm lên mí mắt của cô, vừa trơn vừa dễ chịu.

Trong màn đêm đen kịt, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của vợ.

“Ngậm miệng lại, ngủ đi chủ nhà."
Tác giả : Xa Li Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại