Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 42

Edit: Vy Mèo

Beta: Cyane



Cuối cùng, đôi mắt nhỏ của Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm ông lão. Ở bên kia màn hình, nhìn cách bày trí bối cảnh phía sau ông lão này không hề đơn giản, tông chủ đạo là gỗ màu đỏ và viết đầy “Giá trị con người tôi rất cao", thậm chí còn rất giống với nơi ở của ông cụ Nhan. 

Nhưng vào lúc này cô không rảnh để quan tâm đến chuyện khác.

Nhan Lộ Thanh nhớ lúc mình theo ông lão học tập, bài đầu tiên được học đó chính là trạng thái thôi miên trước khi người đó có thể bị thôi miên, trạng thái thoải mái nhất đó là loại chóng mặt khi người muốn ngủ mà không ngủ được. 

Ngay lúc đó trong đầu sẽ không nghĩ được gì hết, thông thường các hoạt động sau đó bất kể là trị liệu hay là hướng dẫn, đều tiến hành trên nền tảng này. 

Nhưng bây giờ vấn đề là ký ức của Nhan Lộ Thanh bị kẹt lại khi cô kéo Cố Từ vào phòng, hai người đối diện nhau, đôi mắt của Cô Từ rất đen và rất đẹp. Sống chết cũng không nhớ được khoảnh khắc khi não của cô đột nhiên trống không, sau đó vô thức bước vào trong trạng thái như vậy.

“… Thôi miên ngược lại?"

Nhan Lộ Thanh lặp lại bốn chữ này lần nữa: “Vậy theo ông thì lần trước con thôi miên anh ấy là thật sự thành công chưa ạ?" Cô không thể không bắt đầu hoài nghi: “Nếu như dựa theo lời nói của ông, anh ấy là một người biết thôi miên ngược lại, chẳng lẽ anh ấy đã biết bị con thôi miên rồi sao?"

“Lúc con kể lại với ông, mỗi bước đều không có vấn đề gì." Ông lão nói: “Thực ra thành công hay không con mới là người hiểu rõ nhất."

Vốn Nhan Lộ Thanh đã hiểu rõ rồi, nhưng mẹ nó bây giờ cô cũng không hiểu rõ nữa rồi. 

“Dù sao…" Cô tuyệt vọng nói: “Cũng có thể toàn bộ quá trình anh ấy đều tỉnh táo, chỉ là phối hợp diễn với con thôi… đúng không ạ?"

Ông lão gật đầu: “Có khả năng như vậy."

Nhan Lộ Thanh: “…"

Trời xanh ơi!

Cứu mạng!!!

Muốn chết muốn chết muốn chết!! Chuyện này đang xảy ra với hai người, rốt cuộc công chúa nước Măng sẽ nói gì đây, sẽ bắn ra măng và tấn công cô như thế nào, chỉ nghĩ thôi mà Nhan Lộ Thanh cũng không dám nghĩ luôn rồi.

Hơn nữa thậm chí căn bản không cần anh nói gì, chính cô đã muốn rời khỏi hành tinh này ngay trong đêm. 

Có thể do biểu cảm của cô quá mức đau lòng, ông lão ở đầu bên kia của cũng nhìn không nổi nữa, bèn an ủi nói: “Cô bé, ông nhìn quầng mắt của con đen như vậy, vẻ mặt cũng giống như nghỉ ngơi không tốt, cũng rất có khả năng con mệt mỏi đi vào giấc ngủ mà quên mất cảnh tượng trước khi ngủ…"

Nhan Lộ Thanh bằng mặt nhưng không bằng lòng, song cô cũng không nói gì. 

Cô hít một hơi thật sâu để làm dịu lại cảm xúc của bản thân, cười rồi nhìn màn hình nói: “Cảm ơn ông, con hỏi xong rồi. Tuy nhiên, thật không ngờ gia đình của ông lại tuyệt vời như vậy, hơn nữa sở thích này của ông cũng thực sự là…" Nhan Lộ Thanh lựa lời một lúc rồi mới nói: “Thật sự rất đặc biệt, ha ha ha."

“Tuyệt vời cái gì, gia đình bình thường thôi." Ông lão nhả ra vòng khói, vẻ mặt tùy ý nói: “Bán nhà thôi mà."

“…"

Được lắm, con cũng muốn bình thường như vậy.

*

Sau khi cúp điện thoại, Nhan Lộ Thanh chui đầu vào chăn giống như con đà điểu vùi đầu vào cát vậy đó. 

Cô đã ngủ một giấc ngủ rất thoải mái, nhưng trong lòng vẫn rối bời.

Lẽ nào lần trước Cố Từ thật sự phối hợp diễn với cô sao? Toàn bộ quá trình anh đều tỉnh táo à?

Nhưng lần đầu tiên khi anh nói mình ngủ không ngon, làm sao có thể biết được lúc đó cô muốn thôi miên anh chứ?

Huống hồ anh phối hợp diễn với cô, làm như vậy có ý nghĩa gì?

Nhan Lộ Thanh nhớ lại anh đã nói những gì sau khi bị thôi miên. 

Nói cô dễ thương, nói so với lúc trước cô thay đổi rất nhiều và trở nên xinh đẹp hơn, nói anh nghĩ rằng cô không phải bị bệnh tâm thần và cuối cùng còn hi vọng cô mỗi ngày đều vui vẻ.

Lại càng khó tin hơn. 

Nếu như anh phối hợp diễn với cô thì mục đích là gì? Chỉ vì để khen ngợi cô mà diễn vở kịch này sao?

Nhan Lộ Thanh không tin.

Công chúa nước Măng sao có thể làm một việc vô nghĩa và không có mục đích như vậy được.

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ “Không thể nào là diễn với mình", “Ngày hôm đó chắc chắn là suy nghĩ trong lòng của anh ấy sao? Nhất định là như vậy đúng không?", nhưng được một lúc cô lại phủ định suy nghĩ trước đó của mình: “Mày điên rồi hả? Người như anh ấy có thể thôi miên ngược lại, mà sẽ bị một tay ngang như mày thôi miên sao?"

Cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn như vậy.

Chết tiệt, đây hoàn toàn là tự mâu thuẫn mà!

Cho nên vì sao vị công chúa này lại khiến người khác không thể nhìn thấu như vậy chứ!!!

Vả lại cũng không phải là người vợ của chủ nhà nữa rồi! Nhan Lộ Thanh hung hăng suy nghĩ, làm gì có người vợ phản nghịch nào biết thôi miên chủ nhà đâu chứ!

“Maria…"

Không biết cô xoắn xuýt lăn lộn trên giường bao lâu rồi, đến cuối cùng Nhan Lộ Thanh rối rắm đến mức ngay cả Makka Pakka đã không thể tiếp tục nhịn được nữa cũng xuất hiện nói với cô: “Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng hàng loạt mã loạn đang ở trong đầu cô và cảm xúc thất thường cũng khá lớn, cô có muốn… bình tĩnh lại một chút không? Trước tiên đừng nghĩ đến Cố Từ nữa?"

Nhan Lộ Thanh dừng lại trong chốc lát, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Làm sao tao có thể bình tĩnh được?"

“Ăn chút gì đó để bình tĩnh lại." Makka Pakka nói: “Có thể là cô quá chuyên tâm rồi cho nên đã không chú ý, thực ra từ lúc cô ngủ thì bụng của cô đã bắt đầu kêu rồi."

“…"

Nhan Lộ Thanh sờ bụng, quả thật có chút cảm giác bụng đói cồn cào. Hiện tại bất giác đã là nửa đêm rồi, bữa tối của cô đã muộn mấy tiếng đồng hồ, nếu còn không ăn e rằng sẽ bắt đầu bị đau dạ dày. 

Cô thở dài và mang giày vào, chỉnh lại tóc một chút rồi đi xuống tầng. 

Cô vừa xuống tầng, trong đầu cô vừa nghĩ đến cuộc đối thoại của cô và Makka Pakka: “Đúng rồi, chỗ mày có bàn tay vàng dùng để nấu cơm được không? Chính là tùy tiện dùng một ngón tay thì có thể biến một nồi nguyên liệu thô thành một món ngon không?"

“…" Đang nằm mơ hả. Nhất thời Makka Pakka không nói nên lời: “Maria, tôi lại không phải rương bảo bối, cô đây là đang làm khó…"

Tuy nhiên nó vẫn còn chưa nói xong.

Đợi đến khi Nhan Lộ Thanh đến nơi cách nhà bếp có mấy bước chân, giọng nói nhỏ đang nói đã biến mất, dần dần biến mất trong âm thanh rè rè của dòng điện.

Nhan Lộ Thanh bỗng sửng sốt.

Bây giờ là lúc mọi người đang ngủ.

Ban đêm trong biệt thự có đèn chiếu sáng, vừa nãy rất có thể là mức chiếu sáng hành lang. Nhưng lúc này ở nhà bếp đèn lại đang bật rất sáng, mà ánh sáng ấm áp cũng từ cửa chiếu vào.

Nhan Lộ Thanh: “…"

Không phải trùng hợp như vậy chứ?

Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, ngoài người đó ra thì còn ai có thể khiến Makka Pakka đột nhiên biến mất chứ? 

Ngoài Từ công chúa của nước địch toàn thân từ trên xuống dưới đều là bí mật ra thì còn có thể là ai!!!

Vốn Nhan Lộ Thanh không muốn hiểu rõ những chuyện này, cô xuống tầng là muốn bình tĩnh lại chứ không phải vì đối mặt với ngọn nguồn của sự xấu hổ đã khiến mình đào sâu vào Tử Cấm Thành. Cô đang muốn quay đầu rời đi thì bên tai nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại gần.

Cũng chỉ trong hai ba giây, ngọn nguồn của khúc mắc đã xuất hiện trước mặt cô. 

Anh đang đứng bên cửa bếp với mái tóc đen và áo phông trắng, phía sau có rất nhiều ánh đèn vàng ấm áp giống như đang bao trùm lấy anh vậy. 

Ánh mắt của Cố Từ chậm rãi nhìn sang.

“…"

Khi đối diện như thế này, Nhan Lộ Thanh vẫn không cảm thấy xấu hổ hay ngạt thở như trong tưởng tượng. 

Bởi vì ánh mắt của Cố Từ… không đúng lắm.

Bình thường anh nhìn cô, có lúc là lười biếng uể oải, nhiều nhất là mang theo nụ cười và sau lại là vẻ mặt vô cảm cùng ánh mắt cạn lời.

Mà hiện tại ánh mắt của anh giống như là đang quan sát nghiên cứu tiêu bản gì đó.

Tiêu bản Nhan bị nhìn đến mức mờ mịt, khi cô muốn lên tiếng hỏi thì lại bị anh mở lời trước.

“Đang tỉnh à?" Cố Từ giống như là quan sát, xong vẻ mặt cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường: “Muốn kiếm gì ăn sao?"

Nhan Lộ Thanh ngẩn người trong một giây.

Tại sao câu đầu tiên lại là “Đang tỉnh à" mà không phải là “Tỉnh rồi à"?

Lại cảm thấy có khả năng là lỡ lời, cô nhanh chóng bỏ qua điểm này rồi trả lời anh: “Ừ… ngủ lâu quá nên đói rồi."

Cố Từ không nói gì, chỉ nghiêng đầu ra hiệu kêu cô đi vào.

Nhan Lộ Thanh cảm thấy rất kỳ lạ.

Dựa theo tính cách của anh, gặp mặt không thể nào hỏi một câu “Ngủ có ngon không" như vậy được.

Hôm nay lại nhân từ như vậy.

Cô vừa cảm khái vừa theo sau anh đi vào nhà bếp.

Nhà bếp rất to, bên trong có một cái bàn dài, bình thường đây là nơi mà những người như vệ sĩ và dì giúp việc của biệt thự ăn cơm, Nhan Lộ Thanh ăn cơm ở phòng ăn bên cạnh. 

Lúc này máy tính của Cố Từ đang để trên bàn, có một cốc nước bên cạnh máy tính, màn hình chi chít tiếng Anh, nhìn thì giống quy định chi tiết hợp đồng gì đó.

Cố Từ vốn không tắt màn hình, cũng không phòng bị cô. Nhan Lộ Thanh đã vô tình nhìn lướt qua những thông tin này. 

Cô không nhịn được hỏi: “Anh đang làm gì vậy?"

“Công ty của cậu tôi…" Cố Từ trả lời: “Có một số việc cần tôi xử lý."

Nhan Lộ Thanh chậm rì nói “Ồ".

Cùng lúc đó, có một nghi vấn nổi lên trong lòng cô: Cố Từ đã bắt đầu con đường sự nghiệp rồi sao?

Sớm hơn rất nhiều so với nguyên tác, nhưng mà lần này vai diễn của cô sẽ không trở thành vật cản của anh, sớm hơn cũng hợp tình hợp lý. 

Cẩn thận suy nghĩ lại thì con đường sự nghiệp của Cố Từ vẫn khá suôn sẻ, anh là một thiên tài lại có dã tâm, cuối cùng vị trí đó nhất định thích hợp đứng đầu trong chuỗi thức ăn, cũng như đế chế kinh doanh của Mary Sue* trong tiểu thuyết cũng như vậy. 

(*Mary Sue: một thuật ngữ miêu tả về dạng nhân vật hoàn mỹ quá mức cho phép)

Tóm lại, mỗi một chữ trong ba chữ đẹp – mạnh – độc này đều thể hiện rõ ràng trên người Cố Từ.

“Tại sao phải xử lý lúc này? Ban ngày anh xử lý không được sao?" 

Nhan Lộ Thanh hỏi xong liền vòng qua bàn, đi đến bàn nấu ăn mở tủ kính ra, trong đó có chứa nhiều loại rau củ.

“Ông ấy ở nước ngoài, bị chênh lệch múi giờ."

“Vậy sao anh lại ở trong nhà bếp xử lý công việc?"

Câu hỏi này không được trả lời ngay giống như những câu hỏi trước đó. 

Cố Từ im lặng một lúc, sau đó nói: “Nếu cảm thấy đói bụng thì tương đối tiện."

Nhan Lộ Thanh “Ồ" một tiếng, nghĩ trong lòng điều này cũng đúng. Sau đó cô lại quay đầu bắt đầu chọn thức ăn ở trong tủ một lần nữa.

Bầu không khí này quá dễ chịu, dễ chịu đến mức cô cũng không chú ý rằng cuộc đối thoại tự nhiên như vậy, trong chốc lát đã khiến cô thoát khỏi cảm giác bối rối xấu hổ đến ngạt thở cách đây không lâu.

Thỉnh thoảng có tiếng gõ bàn phím từ bên chỗ Cố Từ truyền đến, mà giữa ngay lúc anh không gõ phím, Nhan Lộ Thanh nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ từ bụng của mình, cảm giác đói càng mãnh liệt hơn nữa.

Mà cùng lúc đó, giọng nói của Cố Từ đột nhiên vang lên phía sau lưng cô: “Cô biết nấu rất nhiều loại đồ ăn à?"

Nhan Lộ Thanh dừng tất cả động tác, cô quay đầu lại với một dấu chấm hỏi trên mặt: “… Tôi không biết nấu, tại sao anh lại nói như vậy?" 

“Cô đứng ở trước tủ này năm phút rồi." Anh nhìn qua bên đó với sắc mặt hờ hững rồi nói: “Nếu đã không biết nấu thì có gì mà phải chọn kỹ càng như vậy chứ?"

“…"

Có cảm giác bị khịa rồi.

Nhan Lộ Thanh trợn tròn mắt: “Tôi chuyên tâm lựa chọn đấy, lát nữa tôi sẽ nấu món ăn phụ là mì sợi! Không được sao!"

Giống như bị “món ăn phụ" của cô chọc cười, Cố Từ nhìn cô, mắt chợt cong lên: “Ờ… Cô biết nấu mì à?"

“…" Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, vừa mở lửa vừa xé bịch mì sợi kêu lên “xoẹt xoẹt": “Tôi đương nhiên biết nấu rồi."

Mặc dù từ nhỏ đến lớn căn bản đều ăn cơm ở căn tin, nhưng nấu mì cũng xem như là kỹ năng cơ bản mà.

Ai ngờ Cố Từ lại hỏi: “Nấu có ngon không?"

“…" Câu hỏi bất ngờ xuất hiện khiến Nhan Lộ Thanh đột nhiên rơi vào im lặng.

Cô có thể chấp nhận mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cô thực sự không thể chấp nhận được tài năng nấu nướng của mình.

Lúc bắt đầu Nhan Lộ Thanh nói mình thích nấu ăn, viện trưởng và vợ của viện trưởng vui vẻ dạy cô, cho đến sau này viện trưởng và vợ của viện trưởng phải xin cô từ bỏ đi. 

Không phải là chưa từng nỗ lực, nhưng bất luận thử như thế nào, chỉ có nấu mì vẫn tính là có thể ăn được.

Cũng chỉ có thể ăn được mà thôi.

“… Vốn dĩ ăn mì không phải chỉ vì lấp đầy bụng thôi sao, gì mà ngon hay không ngon." Nhan Lộ Thanh lại nghĩ đến bản thân đã từng trải qua mọi loại bi thảm khi bị thất bại, cô khó chịu nói: “Một tô mì mà có thể nấu ra hoa được à?"

Cô không ngờ vừa nói xong, ghế phía sau cô truyền đến tiếng động nhẹ. 

Cố Từ đứng lên, đôi chân dài di chuyển đến bàn để thức ăn nơi cô đang đứng. Động tác của anh tự nhiên lấy muôi vớt và đôi đũa từ trong tay cô, lông mi rủ xuống nhìn cái nồi rồi nói: “Để tôi thử."

Nhan Lộ Thanh ngớ ra.

“Anh thử cái gì?"

“Thì thử…" Cố Từ nhướng mi lên giống như đang hỏi, cũng giống như đang trêu người khác: “Có thể nấu ra hoa cho cô không?"

“…"

*

Nhan Lộ Thanh vốn chỉ định xuống dưới lấp đầy bụng bằng một món mì sợi với nước canh nhạt không hề có mùi vị. 

Chưa bao giờ nghĩ lại có thể ăn một bát mì nấu ra “hoa". 

Cố Từ dùng dao của cô để cắt những rau củ còn thừa lại trên thớt và trang trí thành một bông hoa vào giữa sợi mì, tạo hình phần lõi cứng, vậy mà xem ra vẫn rất ổn. 

Lúc anh đưa cho cô, chỉ nói: “Nếm thử đi."

Nhan Lộ Thanh vốn hạ quyết tâm keo kiệt lời khen ngợi của mình.

“…"

Nhưng thực sự rất ngon.

Khó mà tưởng tượng được món mì này chỉ có rau củ, lại có thể được điều chỉnh thành món có mùi vị vừa ngon lại vừa cám dỗ người khác như vậy.

Hôm nay chủ nhà rất hài lòng, cảnh chủ nhà đói bụng và người vợ là thần nấu ăn khiến cô quyết định thu hồi lại quyết định xóa bỏ danh phận người vợ.

Khen mãi khen mãi, Nhan Lộ Thanh từ từ ăn cũng gần hết. 

Cố Từ nhắm vừa đủ một người như cô ăn, gần như không bị lãng phí.

Nhan Lộ Thanh đứng lên cầm theo tô, thuận tiện hỏi: “Tôi đi rót nước, anh uống không?"

“Lấy giúp tôi một bình nước đá, cảm ơn."

“Ờ."

Thoạt đầu Nhan Lộ Thanh vừa nghe không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cô để tô trên bàn nấu ăn, quay người mở cửa tủ lạnh lấy ra một bình nước đá.

Đợi đến khi cảm nhận được sự lạnh buốt trên tay, cô mới cảm thấy không đúng.

“… Không phải chứ, dạ dày của anh như vậy mà còn uống nước đá hả?" Sau khi lấy ra Nhan Lộ Thanh đã đi đến bên cạnh anh, sau đó quay đầu lại đi trở về: “Đừng tìm đường chết được không, anh đừng học theo người ta, cũng đừng theo mốt của người trẻ, trời càng lạnh lại càng uống nhiều đá. Tuy chúng ta tuổi còn trẻ nhưng cơ thể đã già rồi, cơ thể thế này tốt nhất nên uống một chút trà dưỡng sinh."

Nhan Lộ Thanh lải nhải: “Uống chút rượu cũng có thể làm ấm cơ thể, uống nước đá gì chứ…"

Cô đem nước trở lại, lẩm bẩm xong vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt của Cố Từ dán chặt trên mặt của cô, biểu cảm trên mặt nghiêm túc một cách lạ thường.

Bước chân Nhan Lộ Thanh đang quay trở lại dừng lại: “Sao thế?"

“…"

Rõ ràng không có bất kỳ sự chống cự nào khi đóng và mở tủ lạnh.

Cố Từ lại lần nữa nghĩ đến mọi cử động của cô khi đang mộng du vào tối ngày hôm trước.

Lúc đó anh đang quan sát sắc mặt và hành vi của cô, vẫn không chú ý thực sự cảnh tượng đó thật là kỳ dị, kì dị đến nổi nếu bảo vệ của cô nhìn thấy thì sẽ sợ đến mức quỳ xuống ngay tại chỗ.

Lúc đó Cố Từ đang đứng bên cạnh tủ lạnh, nhưng theo trong ấn tượng của anh, Nhan Lộ Thanh là xông thẳng đến chỗ anh chứ không phải là tủ lạnh.

Mặc dù hai mắt đờ đẫn, phương hướng đang nhìn cũng không phải là tủ lạnh.

Kết hợp với hành vi lúc cô tỉnh táo thì xem ra cô không hề có phản ứng với tủ lạnh…Vậy thì chứng minh hành động đóng cửa tủ lạnh ngày hôm qua chỉ là thuận tiện.

Đóng cửa tủ lạnh đến mức dùng sức như vậy, lấy tay của anh ra khỏi cửa tủ lạnh, nhưng chính chiếc tủ lạnh không hề liên quan gì.

Tại sao?

Không thích lạnh?

Anh đã lóe lên một số suy nghĩ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuối cùng anh thu hồi lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kỳ lạ từ trên người Nhan Lộ Thanh: “Không có gì."

Nhan Lộ Thanh rót một ly nước ấm cho mình và anh. Sau khi ăn uống no nê, cô lại buồn ngủ một lần nữa.

Nhưng cô vẫn chưa muốn đi, bèn ngồi ghế dựa xem Cố Từ gõ bàn phím.

“Ngày nào anh cũng sáng ngủ tối thức như vậy sao?" Nhan Lộ Thanh bối rối: “Cho nên buổi sáng ăn sáng, thật sự cũng vẫn chưa đi ngủ à?"

“Mấy ngày này đúng là vậy."

“Vậy sao anh không nói." Nhan Lộ Thanh không chú ý những gì mình đang nói hợp lý hay không, chỉ là thuận miệng nói: “Chúng ta ở cùng nhau mà tôi không hề biết."

Nghe đến đây, ngón tay của Cố Từ đột nhiên dừng lại, từ từ ngước mắt lên nhìn cô.

“Tôi không nói?" Anh chậm rãi hỏi lại bằng ba chữ này.

Mà sau đó không đợi cô trả lời, anh lại chợt mỉm cười, phân tích một cách mạch lạc: “Một tuần này mỗi buổi sáng cô đều ăn xong bữa sáng liền ra khỏi cửa đi học, buổi chiều trở về thì tôi đã thức dậy rồi, cô lại không gặp được, lại không thể vô duyên vô cớ hỏi tôi mấy giờ đi ngủ. Lẽ nào muốn tôi đặc biệt nói với cô một tiếng rằng…"

Dừng một chút, nụ cười của anh càng sâu hơn: “… “Nhan tiểu thư, gần đây buổi tối tôi không ngủ" à?"

“…"

Quả thật không thể nói như vậy được.

Nhan Lộ Thanh mở miệng, nhưng không thể cãi lại.

Hơn nữa không biết vì sao, trên đường trở về não của cô lại bắt đầu chạy theo hướng sai lầm. Bây giờ cực giống cảnh một chủ nhà vô gia cư bị người vợ quái gở chiếm phòng.

Một khi thiết lập này được đưa vào…

Cô nhìn ánh mắt của Cố Từ, tim lại bắt đầu đập theo tốc độ không đồng đều, quay đầu cầm ly lên uống một ngụm nước. 

Trong phòng rơi vào yên lặng một cách kì dị, Nhan Lộ Thanh đã kìm nén rất lâu, cũng không nghĩ ra được bây giờ nên nói tiếp chuyện gì, ngược lại càng lúc cơn buồn ngủ càng sâu. Cô kìm nén một cái ngáp, kìm nén đến nỗi trong mắt nước mắt đã lưng tròng.

Sau đó cô liền nghe thấy không biết là tiếng cười hay là tiếng thở dài của Cố Từ: “Đi ngủ đi."

“Ừm." Nhan Lộ Thanh dụi mắt: “Vậy bữa sáng gặp."

Sau đó cô đứng lên đi lên tầng, trở về phòng đi tắm trước, sau lại nằm lên giường một cách thoải mái.

Trước khi ngủ cô còn cảm thấy kỳ lạ.

Gọi điện nói chuyện với ông nội xong, vốn cho rằng đêm nay sẽ mất ngủ, điều mà Nhan Lộ Thanh ôm trong lòng suy nghĩ tự tẩy não chính mình “Chỉ cần tôi không xấu hổ thì sẽ không có người nào có thể khiến tôi xấu hổ".

Không ngờ xuống tầng gặp phải Cố Từ, vậy mà không bị bắn măng, cũng không nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến vụ hôm trước, khi chạm mặt càng không xấu hổ như tưởng tượng.

Vậy có thể gọi đó là trải qua khoảng thời gian ấm áp trong đêm khuya.

Hôm nay công chúa rất tốt bụng, cô nghĩ, thật sự là một công chúa chân chính rồi.

*

Gần đây Cố Từ làm việc và nghỉ ngơi quả thật giống như anh đã nói với Nhan Lộ Thanh, nhưng hôm nay không giống vậy.

Buổi sáng hôm nay anh không ngủ, ra ngoài một chuyến, lúc quay về đã sắp tới buổi trưa.

Nhan Lộ Thanh cũng vừa đúng nửa tiếng sau là về đến nhà, nóng lòng kéo anh vào trong phòng.

Khi Cố Từ kết thúc thôi miên, mà sau đó khi anh mang những thứ mua lúc ra khỏi cửa và ôm theo Nhan Lộ Thanh ra ngoài, Tiểu Hắc đang đứng ở phòng khách nhìn thấy hai người, đỏ mặt ngay lập tức. Vẻ mặt của cậu ta là “Tôi rất xin lỗi", ánh mắt lại không thể dừng lại mà nhìn theo hai người bên này, nhìn chằm chằm như bóng đèn điện với độ sáng kinh ngạc.

Cố Từ mỉm cười nhìn cậu ta, mặt Tiểu Hắc càng đỏ hơn, cậu ta gãi đầu rồi quay người đi với dáng vẻ xấu hổ.

Cố Từ ôm cô lên tầng, đến phòng của cô, đặt cô lên giường ở bên cạnh trước, sau đó đặt đai cảm biến của máy giám sát giấc ngủ ở giữa nệm và ga trải giường. Độ dày 2mm, mỏng đến nỗi gần như không thể cảm nhận được.

Mà đai cảm biến này sẽ cảm nhận được trạng thái trong khi ngủ, ngoài việc này ra thì không có bất kỳ công dụng nào khác.

Chỉ có thể dùng khoảng ba đến năm ngày mà không cần sạc, nhưng mấy ngày cũng đủ rồi.

Nếu như không phải đột nhiên nhìn thấy cô mộng du thì anh cũng không đến mức dùng đến thứ đồ như vậy.

Sau khi Nhan Lộ Thanh lên tầng, Cố Từ bị kéo vào cuộc họp video lúc ba giờ sáng, thỉnh thoảng có tiếng một đám người đang tranh luận trong phòng bếp.

Điện thoại của anh đặt ở bên cạnh, trước mặt là phần mềm thiết bị đối ứng, từ lúc cô lên tầng bắt đầu ngủ đến bây giờ thì đai cảm biến đã ghi lại tất cả trạng thái. 

Hiển thị cô không rời khỏi giường, cũng có thể nói là không xuất hiện chứng mộng du.

Đồng thời không thức dậy giữa chừng, cũng chính là không nằm mơ thấy ác mộng.

Dạo gần đây có dự án nổ ra cuộc tranh cãi rất lớn, khiến Cố Từ rất buồn ngủ, vừa phải nghe một đám người cãi nhau bằng tiếng anh trong máy tính, vừa phải thỉnh thoảng nhìn số liệu trên màn hình điện thoại.

Khi mỗi lần ngủ đủ một tiếng đồng hồ, thì sẽ hiện lên một bảng tổng kết về điểm số khi đánh giá chất lượng giấc ngủ trong một tiếng đồng hồ. 

Trong một tiếng đồng hồ đầu tiên có thể Nhan Lộ Thanh vẫn chưa vào trạng thái, chỉ đạt được bảy mươi lăm điểm.

Một tiếng đồng lần thứ hai đã cao hơn một chút, tám mươi điểm.

Một tiếng đồng lần thứ ba tốc độ tăng lên đồng đều, được tám mươi lăm điểm. Một tiếng đồng lần thứ tư lại đột nhiên tìm được cảm giác, đột ngột tăng lên chín mươi điểm.

Cố Từ nhìn báo cáo tổng kết một tiếng đồng lần thứ tư hiện lên, có hai bình luận hiện trên màn hình. 

[Ngủ cực kỳ ngon]

[Bạn chính là Thần Ngủ rồi đó!!!]

“…"

Được đấy, lấy lại được danh xưng Thần Ngủ rồi.

Đã đến năm giờ sáng, xem như là sáng sớm, từ bên ngoài truyền đến tiếng chim hót.

Mọi người trong máy tính đã yên lặng hơn trước rất nhiều, Cố Từ dùng một tay đỡ trán, tay còn lại cầm điện thoại.

Anh đang nhìn hai bình luận, thuận tay nhấn vào hàng chữ “Thần ngủ", bỗng điện thoại vang lên tiếng heo ngáy rất to, có lẽ muốn chứng tỏ thật sự ngủ rất ngon. 

“…"

Căn phòng tràn ngập ánh nắng rực rỡ chiếu vào.

Cố Từ đang nhìn màn hình điện thoại, bất giác mỉm cười.
Tác giả : Xa Li Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại