Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 39

Edit: Chây

Nghĩ tới nghĩ lui.

Tiết đầu tiên là môn điện học, tiết hai là môn vật lý. Bánh Quai Chèo Nhỏ nói bình thường hai môn này không xếp cùng nhau, quỷ mới biết hôm nay sao lại như thế.Cô phải vĩnh viễn ở lại thế giới trong sách ư?Cô lại lên tiếng lần nữa: “Anh… đến đây làm gì vậy?"Thông thường thì khi bị người khác vạch trần thì con người ta đều sẽ xuất hiện các phản ứng kiểu “Gì? Ghen á? Mẹ nó tôi còn lâu mới ghen", “Cô nghĩ nhiều rồi, cô đừng tự luyến như thế chứ", v.v.Nghe được nửa câu đầu, Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà bật cười, cô quá thích cái miệng này của Bánh Quai Chèo Nhỏ rồi.Beta: Cyane

Nhan Lộ Thanh dẫn em gái chủ yếu chơi vị trí rừng, cô thấy Bánh Quai Chèo Nhỏ thường dùng Dao, hơn nữa đội hình thích hợp cho nên để cô ấy chọn Dao để ngồi trên đầu.

Đây là Makka Pakka lo lắng.

Cố Từ nhanh chóng xách mấy cái túi ra, lúc ánh mắt nhìn về phía cô còn mang theo chút chọc ghẹo: “Nhưng có vấn đề."

Nhan Lộ Thanh bất đắc dĩ: “Thật ra mày không cần như vậy, tao với Cố Từ hoàn toàn không phải…"

Nhan Lộ Thanh cảm thấy đề tài sắp bỏ qua được rồi, không nghĩ cẩn thận đã thừa nhận: “Ừ, ừ."Không biết Sói đã chạy tới bên cạnh sô pha từ khi nào, lúc thì cọ vào Nhan Lộ Thanh, lúc thì lại cọ vào Cố Từ. Thấy hai người họ không để ý đến mình, nó lại tiếp tục chạy đi tra tấn những người khác.

Tiết đầu tiên mới bắt đầu còn chưa đến mười phút nữa mà Nhan Lộ Thanh đã không chịu được rồi.

Bánh Quai Chèo Nhỏ thất vọng “À" một tiếng: “Vậy được rồi, có điều nhìn kỹ thì vẻ ngoài của lớp chúng ta không xứng với cậu lắm."“Phải không…" Bánh Quai Chèo Nhỏ gian xảo nhìn cô, thăm dò: “Vậy sao cậu lại để ý lời anh ấy nói như vậy? Cậu thích anh ấy à?"Tiết đầu tiên mới bắt đầu còn chưa đến mười phút nữa mà Nhan Lộ Thanh đã không chịu được rồi.Nhan Lộ Thanh khiếp sợ trừng lớn mắt.

Vừa lúc có người bật đèn phòng khách lên, có chút ánh sáng nhỏ chiếu vào trên mí mắt của anh.

Nhan Lộ Thanh đi phía sau anh, đột nhiên nhớ tới câu cuối cùng Cố Từ nói lúc thôi miên kia. Dù sao thì anh cũng không biết, Nhan Lộ Thanh chuẩn bị trộm lấy kiểu câu kia ra dùng – dùng để dỗ anh.Điều thần kỳ nhất là phản ứng của Cố Từ sau khi Nhan Lộ Thanh tìm ra chữ “ghen".Maria: Thế giới lớn như vậy, tôi muốn ra ngoài yên tĩnh một chút.Tivi mà vừa rồi cô tiện tay mở, lúc này đang chiếu phim truyền hình, so sánh thì giọng Cố Từ cũng không lớn, nhưng nội dung anh nói thì truyền vào tai không sót một chữ nào.

Nhưng đang nói chuyện, cô phát hiện tầm mắt của Bánh Quai Chèo Nhỏ dừng lại ở cửa sau phòng học, giọng điệu tăng lên: “Ối???"

“Tôi thử quần áo ở trong phòng là được rồi, hay là…" Cố Từ hơi dừng lại: “Thay ở bên ngoài?"

Lúc cô tắm rửa, theo thường lệ nói với nó chút chuyện đã xảy ra, giống như là kể lại với bạn bè vậy, vừa nói còn thuận tiện nhớ lại chút.Cô nghĩ tới bản đồ mà Makka Pakka cho cô xem, nghĩ tới thân phận thật sự của mình. Loại tâm trạng này như một viên đá ném vào trong mặt hồ phẳng lặng, sau đó không ngừng chìm xuống, rồi lại chìm xuống, cuối cùng nhẹ nhàng chìm xuống đáy hồ.Ngay từ đầu Nhan Lộ Thanh cảm thấy chắc Cố Từ không thốt ra câu nào khiến người khác kinh hãi đâu, dù sao thì trước đây hai người nói chuyện với nhau đều rất bình thường.

Sau đó ánh mắt cô ấy thay đổi: “Nếu không thì tớ ở cùng với cậu nhé, đúng lúc hôm nay tớ cũng không định ngủ trưa. Hơn nữa chúng ta không ngủ ở trong phòng học được, chơi ít game cũng được đấy!"

“…"

Nhưng thở phào cũng không được lâu thì lại có cái khác để nói.Nhan Lộ Thanh chỉ nghe được gái đẹp, nhất thời nhấc tay: “Có gái đẹp à? Tớ cũng muốn thêm."Cố Từ nhanh chóng xách mấy cái túi ra, lúc ánh mắt nhìn về phía cô còn mang theo chút chọc ghẹo: “Nhưng có vấn đề."Nhưng mà không ngờ trong miệng anh sẽ đột nhiên nhảy ra một câu như thế?

Trang phục lần này đều khiến mấy người đàn ông dưới tầng hơi sửng sốt.

[Hình ảnh: Phụ huynh nào đó mau tới đón con nhỏ tan học đi QAQ.jpg]

“Sao tao lại đi học à?" Cô xốc chăn lên chuẩn bị lên giường ấp ủ cơn buồn ngủ: “Đương nhiên là không dám ở chung với Từ công chúa nữa chứ sao, dù sao thì cuối cùng anh ấy cũng phải đi, đây là điều cốt truyện cần. Hơn nữa tao nghe xong những lời phổ cập khoa học mà mày nói… thì lại càng không muốn thường xuyên gặp anh ấy."Bánh Quai Chèo Nhỏ cười sắp ngất đến nơi rồi.Còn có cái bản đồ thống kê kia nữa…Giờ phút này Nhan Lộ Thanh vừa hoảng sợ lại vừa kích thích, phát hiện cảnh tượng lúc trước cô tùy tiện tưởng tượng lại giống như đúc bây giờ. Cô như là một người chồng vụng trộm với thư ký, vụng trộm mua rất nhiều quần áo hàng hiệu với túi xách cho thư ký, sau đó bị vị trong nhà phát hiện.

Edit: Chây

Nhan Lộ Thanh cảm thấy đề tài sắp bỏ qua được rồi, không nghĩ cẩn thận đã thừa nhận: “Ừ, ừ."

Tiết học của buổi sáng còn đỡ, một tiết giới thiệu công nghệ thông tin với một tiết tiếng Anh.Mặc dù bất luận là quan hệ thân phận của Cố Từ với cô hay là bản chất vấn đề cũng không liên quan gì, nhưng ảo giác của hình ảnh này thật sự rất mạnh đến nỗi không bình thường.

Nhưng mà bảy chữ viết tắt này, đoán chừng cả thế giới chỉ có mình cô là có thể hiểu ý nghĩa của nó, ngẫm lại còn rất kích thích ấy.

“Dỗ bạn thân của tôi."Nếu lúc này trên đỉnh đầu Nhan Lộ Thanh có khung chat, ở đó chắc chắn sẽ là một loạt “?????" chỉnh tề.

Bánh Quai Chèo Nhỏ cười sắp ngất đến nơi rồi.

Oán giận chính xác như thế thì khiến người khác tiếp tục thế nào đây!

“Gì cơ? Trai đẹp của đại học T á?" Nhan Lộ Thanh xách cặp đứng lên: “Nhưng mà không phải ở đại học T à? Cậu nhìn lầm rồi đấy."“Mấy chuyện này đều không tính là gì, thật đấy." Nhan Lộ Thanh vung tay: “Tớ chơi game chỉ có một tình huống có thể khiến tớ chủ động add người khác, đó chính là trong trận chưa chửi đủ."Anh hơi dừng bước, vài giây sau thì quay đầu cụp mắt nhìn cô: “Sao thế?"Hai người đối diện như vậy im lặng năm giây.

“Huống hồ nhìn thế nào cũng thấy bị đối đãi khác nhau như này không nên là bạn thân mới đúng."

Không riêng gì hai người không chịu được, ở lần thi trước thì đóa hoa giao tiếp Nhan Lộ Thanh đã add hết Wechat của các em gái cùng chuyên ngành, hai người phát hiện những em gái đó cũng không chịu được. Vòng bạn bè như là bán sỉ, quét một loạt đều là copy paste.

Cô nghĩ tới bản đồ mà Makka Pakka cho cô xem, nghĩ tới thân phận thật sự của mình. Loại tâm trạng này như một viên đá ném vào trong mặt hồ phẳng lặng, sau đó không ngừng chìm xuống, rồi lại chìm xuống, cuối cùng nhẹ nhàng chìm xuống đáy hồ.

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Hôm nay bắt đầu đi học. Ông nội bảo tôi đi."Nhan Lộ Thanh chần chờ lên tiếng: “Anh là…"

Nhan Lộ Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những chuyện này, nghĩ đến mười phút trước mình đăng tin trong vòng bạn bè, có một liên tưởng vớ vẩn đang xuất hiện ở trong đầu cô.

“Còn cách nói khác, khi có người nói cậu đáng yêu có thể là không có từ gì để nói. Bởi vì không xinh đẹp gọi là dịu dàng nho nhã, không xinh đẹp lại không dịu dàng nho nhã thì gọi đáng yêu…" Sau khi nói xong, Bánh Quai Chèo Nhỏ lập tức nói thêm một câu: “Nhưng cậu không phù hợp cách nói này."

Không biết nếu nghiên cứu cô có thể coi là một đề tài nghiên cứu vật lý không, vậy chắc có thể nghiên cứu đến cuối đời.Vừa nãy anh nói Đại Hắc và Tiểu Hắc có mà anh lại không có, chất vấn cô đây chẳng lẽ lại là đãi ngộ của “bạn thân" sao.

*

Nhưng tiếp xúc lâu một chút sẽ phát hiện, anh không thường tức giận không phải bởi vì tính cách ôn hòa, càng không phải bởi vì tốt tính, là bởi vì căn bản anh không để bụng mấy chuyện đấy.Nghĩ tới nghĩ lui.

“Cơm tối đã…"

Cô nghĩ tới bản đồ mà Makka Pakka cho cô xem, nghĩ tới thân phận thật sự của mình. Loại tâm trạng này như một viên đá ném vào trong mặt hồ phẳng lặng, sau đó không ngừng chìm xuống, rồi lại chìm xuống, cuối cùng nhẹ nhàng chìm xuống đáy hồ.

[Tất cả] [gzcyyds (Kính): Bạn thật sự còn vô dụng hơn túi nhựa trong thùng rác dưới nhà.]Nhan Lộ Thanh dẫn em gái chủ yếu chơi vị trí rừng, cô thấy Bánh Quai Chèo Nhỏ thường dùng Dao, hơn nữa đội hình thích hợp cho nên để cô ấy chọn Dao để ngồi trên đầu.Đây là… Đây là… Đang nói muốn cô mua quần áo cho à?

Makka Pakka đột nhiên đọc tài liệu phổ cập khoa học ở bên tai cô, Nhan Lộ Thanh vừa nhìn bản đồ thống kê vừa cẩn thận phân biệt nội dung nó đọc.

“…"Nhan Lộ Thanh hơi cau mày, lấy dáng vẻ rất buồn ngủ nói ra một câu hoàn chỉnh: “Có phải anh thích nhãn hàng kia không? Cho nên cũng thích quần áo của nhãn hàng đó?"

Ở nhà là cái quái gì vậy? Không phải nói không có bạn trai à???

Còn có Cố Từ nữa…Nhan Lộ Thanh đột nhiên mở mang đầu óc, phát hiện ra là Cố Từ đang ghen.Cố Từ: “…"

“Nói thì nói thế." Bánh Quai Chèo Nhỏ cực kỳ buồn bực: “Nhưng khí chất với hình dáng của người kia cực kỳ đẹp, tớ chắc chắn sẽ không nhận nhầm mà…"

Trước đây cô cũng đã từng cảm nhận được loại ghen này giữa tình bạn của các cô gái, chưa từng có bạn trai nên chưa từng thấy cảnh con trai ghen bao giờ. Hơn nữa cô sẽ không liên hệ Cố Từ với hai chữ “ghen tuông" này lại với nhau, đương nhiên không thể hiểu được hành vi của anh.“Tới đón cô tan học."Anh nói: “Được."Trên thế giới này, sao lại tồn tại người có mạch não như thế này chứ.

“Mấy chuyện này đều không tính là gì, thật đấy." Nhan Lộ Thanh vung tay: “Tớ chơi game chỉ có một tình huống có thể khiến tớ chủ động add người khác, đó chính là trong trận chưa chửi đủ."

Sau đó Nhan Lộ Thanh đi xuống đường dưới, Hậu Nghệ bị đánh đến không dám ra khỏi trụ, không sao cả, cô còn có thể vượt trụ để giết. Đồng đội của anh ta có đến cũng không làm được gì, cùng lắm thì Nhan Lộ Thanh mạng đổi mạng với anh ta.

Nhan Lộ Thanh không trả lời lại ngay, cô chuyên tâm đánh quái, chờ lên cấp bốn thì chỉ huy Bánh Quai Chèo Nhỏ đi đánh với mình, thành công đánh Hậu Nghệ chết một lần, máu tới tay.

Nhan Lộ Thanh nâng tay lên, dừng giữa không trung, do dự vài giây, lại tiếp tục nâng lên.Thật thái quá, sao mỗi ngày cô có thể suy nghĩ đơn điệu như thế chứ? Tuy là chỗ đó chắc có không ít đoạn cân nhắc đổi giao diện linh tinh cho Cố Từ, nhưng nghĩ cũng làm quá rồi đó!Nhan Lộ Thanh mang theo tâm trạng vừa buồn bã lại vừa mất mát đi ngủ.Không biết nếu nghiên cứu cô có thể coi là một đề tài nghiên cứu vật lý không, vậy chắc có thể nghiên cứu đến cuối đời.

“Cô đang làm gì thế?"

Thế giới lớn như vậy, cô phải nhanh chân đi xem, cô phải suy nghĩ về người khác.

Bánh Quai Chèo Nhỏ đúng tình hợp lý nói: “Cậu chín chắn như vậy, chắc chắn không phù hợp với định luật này rồi. Cho nên nói, từ “đáng yêu" này chỉ có thể là cách thứ nhất."Nhan Lộ Thanh lại lần nữa đọc được trong ánh mắt Cố Từ có một loại cảm xúc khó có thể miêu tả, cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã mở miệng nói trước.

Lúc ăn sáng, Cố Từ hỏi cô: “Không phải cô không muốn đi à?"

Cô hơi nhón chân, đụng đến đầu tóc mềm mại của anh.“Cô không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ trả lời câu hỏi của tôi đi." Cố Từ khôi phục biểu cảm bình thường, giọng điệu cũng chuyển thành bình thường: “Cô không đi dạo cửa hàng quần áo nam thì thôi, đi dạo rồi sao lại đối xử khác nhau như thế?"

Ai biết buổi tối hôm đó cô nghĩ gì mà lại sửa ID thành như vậy chứ.

Tiếp theo thì hai người không nói chuyện phiếm nữa, cơ bản đều nói liên quan đến game, đánh liền mấy ván.“Có người nói cậu như vậy à?" Bánh Quai Chèo Nhỏ bẻ ngón tay: “Có hai cách nói."“Mười bảy ngày."“Huống hồ nhìn thế nào cũng thấy bị đối đãi khác nhau như này không nên là bạn thân mới đúng."

Maria: Thế giới lớn như vậy, tôi muốn ra ngoài yên tĩnh một chút.

Hai người trò chuyện xong lại miễn cưỡng ép mình nghe giảng cho xong, lúc nghe đến nỗi sắp không chịu nổi nữa thì cuối cùng cũng hết tiết. Kết quả là nghỉ giải lao mười phút, chờ đến tiết vật lý tiếp theo lại không chịu được.Lời này tự nhiên, giống như đang thảo luận với cô đêm nay ăn gì vậy.

“Phát hiện… Gần đây tần suất đại não của cô nhắc tới Cố Từ hơi nhiều đó?"

*

Nhìn như nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại đủ để thay đổi tâm trạng.

Nhan Lộ Thanh vốn muốn đi ra ngoài dạo phố với Cố Từ như hôm trước, nhưng không ngờ ngày hôm qua đi cùng với hai Hắc gần một buổi chiều, sáng nay rời giường chân giống như không phải là của mình nữa rồi. Thiếu chút nữa là cô không xuống giường nổi.Đại Hắc rời đi mà không hiểu gì.Không chỉ tự nhiên mà còn rất có trật tự, có logic. Giống như quay về lúc Cố Từ giảng bài cho cô, nhưng thái độ nghiêm túc hơn lúc đó rất nhiều.

Tiết đầu tiên là môn điện học, tiết hai là môn vật lý. Bánh Quai Chèo Nhỏ nói bình thường hai môn này không xếp cùng nhau, quỷ mới biết hôm nay sao lại như thế.

Trang phục lần này đều khiến mấy người đàn ông dưới tầng hơi sửng sốt.

Makka Pakka ngắt lời cô: “Không phải đâu Maria, tôi lo lắng như vậy là bởi vì bây giờ tôi không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì về Cố Từ! Tôi vẫn không rõ là do lỗi của hệ thống hay là cái khác… Tôi lo cô sẽ gặp nguy hiểm."Lúc Cố Từ về phòng thay quần áo, Tiểu Hắc ở bên cạnh ghen tị muốn chết: “Quần áo của cậu Cố Từ gấp mười lần của tôi."Tuy nói Cố Từ hay lấy “bạn thân" ra để nói đùa, cô cũng đã nghe quen rồi, nhưng mà không ngờ tới từ này có thể thay đổi linh hoạt như thế để dùng ở đây.

Chỉ là lúc cô sắp ra ngoài, cảm giác dường như Cố Từ vẫn luôn đi theo bên cạnh mình. Nhan Lộ Thanh không biết anh đang làm gì hoặc là anh đang quan sát gì, vì thế chỉ lo đi một mình.

Mặc dù bất luận là quan hệ thân phận của Cố Từ với cô hay là bản chất vấn đề cũng không liên quan gì, nhưng ảo giác của hình ảnh này thật sự rất mạnh đến nỗi không bình thường.Nhan Lộ Thanh nhẹ nhàng thở ra: “À, ra vậy."Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, người trong sách đúng thật là khái niệm ấn tượng ban đầu rất sâu đậm. Nhưng lúc Nhan Lộ Thanh đang đọc tiểu thuyết, lúc đối mặt với nhân vật khác thì thái độ coi họ như là người trong sách, còn với Cố Từ… cô vẫn luôn cảm thấy chân thật.“Cho nên…" Cố Từ nhìn cô, ánh mắt trong trẻo: “Sao không mua cho tôi?"

Anh không xấu hổ chút nào, cũng không hề phủ nhận. Mặc dù có thể là anh không muốn giải thích, nhưng Nhan Lộ Thanh cảm thấy anh giống như thẳng thắn thừa nhận hơn. 

Lúc cô nhìn thấy điểm thì còn cảm thấy mình cũng không tệ, biết đâu cũng có khả năng thiên phú học ban tự nhiên. Nhưng bây giờ cô nhận ra rằng, đống kiến thức này không có giáo viên hợp khẩu vị là Cố Từ thì cô thật sự không có chút thiên phú nào.

*“…"

“Dỗ bạn thân của tôi."

À, tôi cũng sửa lại ID của mình thành [gzcyyds] rồi, không lừa mọi người đâu, lúc chửi người khác hoặc là giở chứng với người khác quả thực câu từ dạt dào. Tôi cũng không biết tại sao, khả năng đây chính là ma lực của công chúa Măng đó.

Ví dụ như trận nhìn đội hình bọn họ cầm Dao kia, tướng đồng đội đều khá tốt, đối phương bắt đầu vào trận đã châm biếm Bánh Quai Chèo Nhỏ:Ngay sau đó, giọng của Makka Pakka cũng vang lên.Nhan Lộ Thanh vừa nghi ngờ: Sao Cố Từ lại có thể nói loại chuyện này tự nhiên đến thế chứ?

Cuối cùng thì dựa vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Bánh Quai Chèo Nhỏ mà đã có thể nghênh đón tiếng chuông tan học.

Đây là làm sao thế? Là buff thần kỳ của Măng công chúa à?

Tivi mà vừa rồi cô tiện tay mở, lúc này đang chiếu phim truyền hình, so sánh thì giọng Cố Từ cũng không lớn, nhưng nội dung anh nói thì truyền vào tai không sót một chữ nào.Lại vừa trả lời ở trong lòng: Còn có thể là gì nữa? Bởi vì hôm nay cô phản nghịch chứ còn gì nữa.

“Hai người họ không có quần áo mặc á." Nhan Lộ Thanh cảm thấy hai anh em họ mỗi ngày chỉ có một bộ như vậy, cô nhìn đến phát phiền. Sau đó cô lại nói với Cố Từ: “Anh xem anh lại không thiếu quần áo, đúng không nào."

Bánh Quai Chèo Nhỏ đằng sau: “???"

Bánh Quai Chèo Nhỏ lại đột nhiên tò mò: “Nè đúng rồi, tớ vẫn chưa hỏi, cậu đẹp như vậy thì đã có bạn trai chưa? Tớ thấy hồi sáng sau khi tớ hét xong, lớp chúng ta có mấy tên độc thân thấy cậu thì đã ngo ngoe rục rịch rồi á~"Vừa lúc có người bật đèn phòng khách lên, có chút ánh sáng nhỏ chiếu vào trên mí mắt của anh.

Vừa nãy Nhan Lộ Thanh vẫn luôn cảm thấy Cố Từ có thể hỏi loại chuyện như vậy, giống như là bị người khác nhập hồn.

“Không nói chuyện của tớ nữa." Nhan Lộ Thanh gửi xong liền cất điện thoại đi: “Nói chuyện của cậu với bạn trai đi, bây giờ nghe hai tiết âm khí này đã đủ rồi, nói cho tớ nghe chút chuyện ấm áp của dương gian đi."

Đại Hắc rời đi mà không hiểu gì.

Cũng may Cố Từ không hỏi những chuyện khác.Vừa nãy Nhan Lộ Thanh vẫn luôn cảm thấy Cố Từ có thể hỏi loại chuyện như vậy, giống như là bị người khác nhập hồn.

Nhan Lộ Thanh: “…"

Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần: “Hả? Phát hiện gì?"

Người không để bụng thì sẽ không nhớ mặt, không để bụng thì cũng sẽ không bày tỏ cảm xúc.Nhưng bây giờ cô nhìn thấy đôi mắt của Cố Từ, lại cảm thấy Cố Từ nửa nói đùa nửa nghiêm túc trước mặt hỏi cô sao không mua cho anh, ngược lại càng thêm chân thật.

Nhan Lộ Thanh vốn muốn đi ra ngoài dạo phố với Cố Từ như hôm trước, nhưng không ngờ ngày hôm qua đi cùng với hai Hắc gần một buổi chiều, sáng nay rời giường chân giống như không phải là của mình nữa rồi. Thiếu chút nữa là cô không xuống giường nổi.

Beta: Cyane

“Hai người họ không có quần áo mặc á." Nhan Lộ Thanh cảm thấy hai anh em họ mỗi ngày chỉ có một bộ như vậy, cô nhìn đến phát phiền. Sau đó cô lại nói với Cố Từ: “Anh xem anh lại không thiếu quần áo, đúng không nào."Anh tự nhiên như vậy làm Nhan Lộ Thanh cũng bắt đầu buông bỏ những suy đoán cùng với nghi ngờ kia, cô trả lời với tâm trạng vô cùng thả lỏng: “Đó là bởi vì anh không giống với bọn họ."

Vừa lúc có người bật đèn phòng khách lên, có chút ánh sáng nhỏ chiếu vào trên mí mắt của anh.

Thế giới lớn như vậy, cô phải nhanh chân đi xem, cô phải suy nghĩ về người khác.Động tác của Cố Từ hơi ngừng lại, ánh mắt hơi lóe, cười nhạt hỏi: “Khác nhau ở chỗ nào?"

Cố Từ hơi ngăn bả vai cô lại, cách quần áo, khoảng cách với sức lực vừa đủ, không quá thân mật nhưng cũng không quá xa cách.

Anh luôn luôn khống chế cảm xúc.Nhan Lộ Thanh làm loại chuyện này cũng thấy hơi ngại, hai má ửng đỏ, mở to mắt hạnh nhìn anh.“Hai người họ không có quần áo mặc á." Nhan Lộ Thanh cảm thấy hai anh em họ mỗi ngày chỉ có một bộ như vậy, cô nhìn đến phát phiền. Sau đó cô lại nói với Cố Từ: “Anh xem anh lại không thiếu quần áo, đúng không nào."

Ý của câu đó là, anh trước đây cũng không phải là người thiếu gì thì tặng đó.

Đại Hắc bừng tỉnh: “Được, tôi đi thông báo với tài xế."

“Có người nói cậu như vậy à?" Bánh Quai Chèo Nhỏ bẻ ngón tay: “Có hai cách nói."

Hai cô gái nghiện game chạm trán thì sao có thể tồn tại chuyện ngủ trưa, hai người ngồi ở trong phòng học cùng vào hẻm núi Vương Giả.“…"

Nhan Lộ Thanh không ngờ đây cũng lại là một cô gái nghiện game.

Chờ anh thử xong một bộ mở cửa ra ngoài thì Tiểu Hắc đã ghen tị đến tận trời: “Quần áo của cậu ấy đẹp hơn của tôi nhiều."Ý của câu đó là, anh trước đây cũng không phải là người thiếu gì thì tặng đó.Cố Từ nheo mắt.

Sau đó cô nhìn thấy Cố Từ đeo cặp của mình, ý cười trên mặt chậm rãi lan ra.

Nhan Lộ Thanh: … Bởi vì tôi là người xuyên sách mà.Đây là cái gọi là “khác nhau" à?

Anh tự nhiên như vậy làm Nhan Lộ Thanh cũng bắt đầu buông bỏ những suy đoán cùng với nghi ngờ kia, cô trả lời với tâm trạng vô cùng thả lỏng: “Đó là bởi vì anh không giống với bọn họ."

Ngón tay Nhan Lộ Thanh đang xoay bút hơi dừng lại.

Cô quay đầu lại.

Đã có người từng đánh giá Cố Từ, ấn tượng đầu tiên là quá đẹp trai, làm người ta có cảm giác rất xa cách, nhưng tiếp xúc một chút là sẽ cảm thấy anh là một người ôn hòa lễ phép, rất ít khi tức giận.

Đây là cái gọi là “khác nhau" à?

Lúc cô nhìn thấy điểm thì còn cảm thấy mình cũng không tệ, biết đâu cũng có khả năng thiên phú học ban tự nhiên. Nhưng bây giờ cô nhận ra rằng, đống kiến thức này không có giáo viên hợp khẩu vị là Cố Từ thì cô thật sự không có chút thiên phú nào.

[Khoa vật lý điện học, cả đời là địch. Muốn uống cocacola, muốn ăn gà rán.]

Ngay sau đó, giọng cô còn nhỏ hơn cả vừa rồi, nghe vô cùng đáng yêu…–Anh hơi dừng bước, vài giây sau thì quay đầu cụp mắt nhìn cô: “Sao thế?"Nhưng tiếp xúc lâu một chút sẽ phát hiện, anh không thường tức giận không phải bởi vì tính cách ôn hòa, càng không phải bởi vì tốt tính, là bởi vì căn bản anh không để bụng mấy chuyện đấy.

Nhan Lộ Thanh phát hiện mình dùng ID này để chửi mọi người càng dễ dàng hơn rồi.

Chào hỏi xong thì nhanh chóng kéo tay cô đi tới phòng học.

Hôm nay là ngày chữa trị tình cảm của bạn thân, trải qua buổi chiều vui vẻ, cuối cùng kết thúc ở bữa cơm tối hòa thuận vui vẻ.Nhan Lộ Thanh khiếp sợ trừng lớn mắt.Người không để bụng thì sẽ không nhớ mặt, không để bụng thì cũng sẽ không bày tỏ cảm xúc.

Cố Từ đã đi ra ngoài từ sớm, nói là trường học tìm anh có việc. Nhan Lộ Thanh ở nhà một mình thì càng lười hoạt động, cuối cùng cô lên mạng mua một đống đồ, chờ lúc đồ đưa về biệt thự thì vừa lúc Cố Từ vừa về.

Lại vừa trả lời ở trong lòng: Còn có thể là gì nữa? Bởi vì hôm nay cô phản nghịch chứ còn gì nữa.Bánh Quai Chèo Nhỏ đột nhiên nói một câu ngắt đi suy nghĩ của cô.Anh luôn luôn khống chế cảm xúc.

“Gì cơ? Trai đẹp của đại học T á?" Nhan Lộ Thanh xách cặp đứng lên: “Nhưng mà không phải ở đại học T à? Cậu nhìn lầm rồi đấy."

[Tất cả] [gzcyyds (Kính): Hậu Nghệ, châm biếm cả nửa ngày tôi cho rằng bạn rất trâu bò, nhưng chỉ có như này thôi sao?]

Nhưng bây giờ, bao gồm trong một khoảnh khắc nào đó khoảng một tháng gần đây, anh đã cảm nhận được sự khó khăn khi khống chế cảm xúc của con người không chỉ một lần.

Bánh Quai Chèo Nhỏ làm động tác “Ok" với cô: “Chờ lát nữa sẽ add cậu vào."

Nhan Lộ Thanh đang đánh, lại nghĩ tới lần trước có em gái chơi Dao cưỡi trên đầu cô, em gái chơi Dao kia còn là Cố Từ. Lần đấy cô phát huy cực kỳ kém, bởi vì luôn muốn cười nên công chúa Dao Dao bị cô hại chết rất nhiều lần, vừa gửi lời trêu chọc “Ha ha, đánh không tồi nha~" vừa ngoan ngoãn cưỡi ở trên đầu cô.

Nhan Lộ Thanh nghĩ mãi mà không nghĩ ra lý do nào ổn, cuối cùng đành phải trả lời qua loa: “Tùy tiện ấn mấy chữ ấy mà, ha ha."Nhan Lộ Thanh bất đắc dĩ: “Thật ra mày không cần như vậy, tao với Cố Từ hoàn toàn không phải…"“Bởi vì bọn họ thiếu cho nên cô tặng." Có Từ đột nhiên cười: “Đây là quy tắc tặng quà của cô à?"

Giáo viên vừa mới đến, hai người tìm vị trí ở phía sau rồi ngồi xuống, Bánh Quai Chèo Nhỏ nói: “Cuối cùng thì cậu cũng tới, hôm nay tớ định tìm cậu hỏi chút chuyện, sao thi xong lại không thấy bóng dáng đâu nữa rồi."

Chương 39Sáng sớm hôm sau, cô mặc quần áo mình mới mua không lâu xuống tầng, nhàn nhã lại không mất khí chất học sinh, thậm chí còn trang điểm nhẹ.Cố Từ hơi ngăn bả vai cô lại, cách quần áo, khoảng cách với sức lực vừa đủ, không quá thân mật nhưng cũng không quá xa cách.Nhan Lộ Thanh cảm thấy đề tài sắp bỏ qua được rồi, không nghĩ cẩn thận đã thừa nhận: “Ừ, ừ."

Nhan Lộ Thanh cười, cô nghĩ nếu không phải cô muốn lẳng lặng rời khỏi đó, bây giờ cũng sẽ không phải tới trường học chịu phạt.

Toàn bộ động tác rất tự nhiên, khiến mọi người vây xem kinh ngạc rồi thì thầm chọc ghẹo, cũng khiến đương sự cảm thấy kinh ngạc.

Chỗ nào có Cố Từ thì Makka Pakka sẽ bị chặn, vì lẽ đó mà cứ mỗi buổi tối vừa về tới phòng mình là Nhan Lộ Thanh lập tức nghe được tiếng kết nối của Makka Pakka.Trước khi đọc quyển sách này, cô thật sự không như vậy. Thân là một đứa ngu ngốc vô tâm, ngay cả cuộc sống ở thế giới thật cũng không để tâm thì làm sao có thể thích một người ở trong sách chứ?Chờ anh thử xong một bộ mở cửa ra ngoài thì Tiểu Hắc đã ghen tị đến tận trời: “Quần áo của cậu ấy đẹp hơn của tôi nhiều."Cố Từ lại đột ngột “À" một tiếng, tiếng kia kéo ra khá dài: “Hóa ra ở trong mắt cô, tôi thiếu vòng hoa."

“Tôi thống kê dữ liệu thử, đại khái là một tuần gần đây, thật sự rất cao, cô có muốn nhìn kết quả thử không?"

Nhan Lộ Thanh: “Gì cơ?"

Tuy nói Cố Từ hay lấy “bạn thân" ra để nói đùa, cô cũng đã nghe quen rồi, nhưng mà không ngờ tới từ này có thể thay đổi linh hoạt như thế để dùng ở đây.Nhan Lộ Thanh: “…"

[Tất cả] [Dẫn bốn con lợn đánh năm con chó (Hậu Nghệ): Dám chọn con tướng vô dụng này à? Dao, tao sẽ nhìn chằm chằm mày mà đánh, đồ ngu.]

Nhưng mà bảy chữ viết tắt này, đoán chừng cả thế giới chỉ có mình cô là có thể hiểu ý nghĩa của nó, ngẫm lại còn rất kích thích ấy.

Hình như Cố Từ không định tiếp tục đề tài vừa nãy, anh đứng dậy khỏi sô pha, đi về phía nhà ăn.Tiểu Hắc ghen ăn tức ở lại tiếp tục ghen tị: “Rõ ràng Nhan tiểu thư chọn giống nhau, do cậu ấy đẹp trai, có trùm bao tải thì cũng đẹp."Ý của câu đó là, anh trước đây cũng không phải là người thiếu gì thì tặng đó.

Tuy Nhan Lộ Thanh không biết vài giây ngắn ngủi kia trong não anh đã suy nghĩ gì, nhưng cô khá vui trước kết quả này.

“Maria, cô có phát hiện ra không…?"Nói xong câu này, giây tiếp theo cô đã nhìn thấy trên mặt Cố Từ ngay lập tức bày ra biểu cảm từ chối.Cũng tầm nửa tháng.Oán giận chính xác như thế thì khiến người khác tiếp tục thế nào đây!

“Mười bảy ngày."

Chỗ nào có Cố Từ thì Makka Pakka sẽ bị chặn, vì lẽ đó mà cứ mỗi buổi tối vừa về tới phòng mình là Nhan Lộ Thanh lập tức nghe được tiếng kết nối của Makka Pakka.Sau đó cô nhìn thấy Cố Từ đeo cặp của mình, ý cười trên mặt chậm rãi lan ra.Nhan Lộ Thanh xấu hổ, Đại Hắc và Tiểu Hắc tới gọi cô đi ăn cơm đã cứu cô một mạng.

Tiết đầu tiên mới bắt đầu còn chưa đến mười phút nữa mà Nhan Lộ Thanh đã không chịu được rồi.

“???" Bánh Quai Chèo Nhỏ khiếp sợ: “Nhưng anh ấy là người thật cơ mà, sao cậu lại coi thích người thật trở thành người ở trong sách thế??"“Cách nói thứ nhất là con trai chỉ cảm thấy con gái đáng yêu, là bởi vì đáng yêu là từ rất đặc thù để hình dung, là rung động cho nên mới cảm thấy đáng yêu."“Cơm tối đã…"

Nhan Lộ Thanh trầm tư lau khô tóc, ra khỏi phòng tắm. Cô đang nghĩ đến hai chữ Cố Từ, nghĩ đến bản đồ thống kê mà Makka Pakka đưa cho mình xem thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu.

“Tôi thống kê dữ liệu thử, đại khái là một tuần gần đây, thật sự rất cao, cô có muốn nhìn kết quả thử không?"

Nhưng đang nói chuyện, cô phát hiện tầm mắt của Bánh Quai Chèo Nhỏ dừng lại ở cửa sau phòng học, giọng điệu tăng lên: “Ối???"Đại Hắc nói được một nửa thì cảm giác được có một ánh mắt đặt trên người mình, vô cùng rõ ràng. Chờ sau khi anh ta nói xong ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt bình tĩnh của Cố Từ.

Cô nhẹ giọng nói: “Vâng, nghe rõ ạ."

Trên thế giới này, sao lại tồn tại người có mạch não như thế này chứ.

“Còn cách nói khác, khi có người nói cậu đáng yêu có thể là không có từ gì để nói. Bởi vì không xinh đẹp gọi là dịu dàng nho nhã, không xinh đẹp lại không dịu dàng nho nhã thì gọi đáng yêu…" Sau khi nói xong, Bánh Quai Chèo Nhỏ lập tức nói thêm một câu: “Nhưng cậu không phù hợp cách nói này."Makka Pakka đột nhiên đọc tài liệu phổ cập khoa học ở bên tai cô, Nhan Lộ Thanh vừa nhìn bản đồ thống kê vừa cẩn thận phân biệt nội dung nó đọc.Đại Hắc rời đi mà không hiểu gì.

“Ha ha ha ha ha ha ha…" Bánh Quai Chèo Nhỏ cười giống tiếng ngỗng kêu, một lúc lâu sau mới bình phục: “Không phải, cậu nói chuyện thú vị ghê, tớ rất thích cậu."

Nhan Lộ Thanh: “…" Không biết vì sao, nhưng lời nói của hai Hắc đã bắt đầu vô thức mang theo mùi vị của Cố Từ.

Nhưng mà…Sau đó Bánh Quai Chèo Nhỏ tiếp tục nói: “Khoảng thời gian trước bọn họ thi giữa kỳ, nghe nói có một anh chàng siêu đẹp trai khoa vật lý vẫn luôn không lộ mặt đột nhiên đi thi, ai đã gặp cũng nói đẹp, giá trị nhan sắc rất cao! Tiếc là đám chị em học bá không dám chụp ảnh, trong diễn đàn nói cũng rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra khí chất tuyệt đẹp, bằng không thì cũng muốn cho cậu xem… Đợi đã…"Cô lại lên tiếng lần nữa: “Anh… đến đây làm gì vậy?"Hình như Cố Từ không định tiếp tục đề tài vừa nãy, anh đứng dậy khỏi sô pha, đi về phía nhà ăn.



Động tác của Cố Từ hơi ngừng lại, ánh mắt hơi lóe, cười nhạt hỏi: “Khác nhau ở chỗ nào?"

Đại Hắc nói được một nửa thì cảm giác được có một ánh mắt đặt trên người mình, vô cùng rõ ràng. Chờ sau khi anh ta nói xong ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt bình tĩnh của Cố Từ.

Ngay sau đó, giọng của Makka Pakka cũng vang lên.Nhan Lộ Thanh đi phía sau anh, đột nhiên nhớ tới câu cuối cùng Cố Từ nói lúc thôi miên kia. Dù sao thì anh cũng không biết, Nhan Lộ Thanh chuẩn bị trộm lấy kiểu câu kia ra dùng – dùng để dỗ anh.

Nhưng cô vẫn nói chậm, còn chưa dứt lời thì bất ngờ xuất hiện một tấm bản đồ thống kê trước mặt.

Tiểu Hắc ghen ăn tức ở lại tiếp tục ghen tị: “Rõ ràng Nhan tiểu thư chọn giống nhau, do cậu ấy đẹp trai, có trùm bao tải thì cũng đẹp."

*Hai người đang đi, Nhan Lộ Thanh kéo tay áo của Cố Từ ở gần mình nhất.

Nói xong câu này, giây tiếp theo cô đã nhìn thấy trên mặt Cố Từ ngay lập tức bày ra biểu cảm từ chối.

Nhan Lộ Thanh: “Cậu ối cái gì thế, tan học rồi, tan học rồi!"

Hôm nay là ngày chữa trị tình cảm của bạn thân, trải qua buổi chiều vui vẻ, cuối cùng kết thúc ở bữa cơm tối hòa thuận vui vẻ.

Hình như Cố Từ không định tiếp tục đề tài vừa nãy, anh đứng dậy khỏi sô pha, đi về phía nhà ăn.Beta: CyaneAnh hơi dừng bước, vài giây sau thì quay đầu cụp mắt nhìn cô: “Sao thế?"

Beta: Cyane

Cô vô cùng thích một chiếc áo sơ mi trắng, không có tí hoa văn gì, là một chiếc áo đồng phục trắng sạch sẽ của học sinh cấp ba, đầy hơi thở thiếu niên, là chiếc duy nhất hợp với Cố Từ trong đống đồ này.

Bánh Quai Chèo Nhỏ làm động tác “Ok" với cô: “Chờ lát nữa sẽ add cậu vào."

Tiết đầu tiên mới bắt đầu còn chưa đến mười phút nữa mà Nhan Lộ Thanh đã không chịu được rồi.Nhưng mà không ngờ trong miệng anh sẽ đột nhiên nhảy ra một câu như thế?Nhan Lộ Thanh nhanh chóng nhận được thời khóa biểu, tiết đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ, như vậy cứ thức dậy theo thời gian bình thường là được rồi.Nhan Lộ Thanh nâng tay lên, dừng giữa không trung, do dự vài giây, lại tiếp tục nâng lên.

[Tất cả] [gzcyyds (Kính): Hậu Nghệ bị tên vô dụng giết rồi! Ối dồi ôi!]

Tuy Nhan Lộ Thanh không biết vài giây ngắn ngủi kia trong não anh đã suy nghĩ gì, nhưng cô khá vui trước kết quả này.Cô hơi nhón chân, đụng đến đầu tóc mềm mại của anh.

Thật thái quá, sao mỗi ngày cô có thể suy nghĩ đơn điệu như thế chứ? Tuy là chỗ đó chắc có không ít đoạn cân nhắc đổi giao diện linh tinh cho Cố Từ, nhưng nghĩ cũng làm quá rồi đó!

Cố Từ không tránh, hơi sửng sốt, trong mắt anh đầy mờ mịt và nghi ngờ.

Dù sao cũng phải cho cô xem chứ.

“Cách nói thứ nhất là con trai chỉ cảm thấy con gái đáng yêu, là bởi vì đáng yêu là từ rất đặc thù để hình dung, là rung động cho nên mới cảm thấy đáng yêu."

“Cô đang làm gì thế?"

Hai người đối diện như vậy im lặng năm giây.

Thời gian kế tiếp, Bánh Quai Chèo Nhỏ làm hết trách nhiệm trở thành người kể chuyện xưa. Có thể nhìn ra cô ấy thật sự rất thích người bạn trai này, khi kể chuyện yêu đương ngọt ngào của hai người mắt còn sáng hơn khi chơi game.Nhan Lộ Thanh làm loại chuyện này cũng thấy hơi ngại, hai má ửng đỏ, mở to mắt hạnh nhìn anh.

“Phát hiện… Gần đây tần suất đại não của cô nhắc tới Cố Từ hơi nhiều đó?"

“…" Nhan Lộ Thanh do dự ba giây rồi từ chối: “Không cần đâu."

“Chưa có bạn trai." Nhan Lộ Thanh lập tức nói tiếp: “Nhưng mà tạm thời tớ không yêu đương đâu."Thông thường thì khi bị người khác vạch trần thì con người ta đều sẽ xuất hiện các phản ứng kiểu “Gì? Ghen á? Mẹ nó tôi còn lâu mới ghen", “Cô nghĩ nhiều rồi, cô đừng tự luyến như thế chứ", v.v.Nhan Lộ Thanh: “Gì cơ?"“Dỗ bạn thân của tôi."

Đại học T? Đây không phải trường của Cố Từ à. Đúng là nơi học thần tụ hội.

Nhan Lộ Thanh đang đánh, lại nghĩ tới lần trước có em gái chơi Dao cưỡi trên đầu cô, em gái chơi Dao kia còn là Cố Từ. Lần đấy cô phát huy cực kỳ kém, bởi vì luôn muốn cười nên công chúa Dao Dao bị cô hại chết rất nhiều lần, vừa gửi lời trêu chọc “Ha ha, đánh không tồi nha~" vừa ngoan ngoãn cưỡi ở trên đầu cô.

Nhan Lộ Thanh ngồi ở vị trí hàng sau, theo dòng người đi ra ngoài, đang đi tới vị trí cửa thì cô phát hiện không biết vì sao tốc độ di chuyển của mọi người xung quanh chậm hẳn.

Nhan Lộ Thanh hơi cau mày, lấy dáng vẻ rất buồn ngủ nói ra một câu hoàn chỉnh: “Có phải anh thích nhãn hàng kia không? Cho nên cũng thích quần áo của nhãn hàng đó?"Ông cụ vừa mở miệng đã vô cùng tức giận: “Ông hỏi người làm ở biệt thự, cũng hỏi bác sĩ gia đình của cháu rồi, bây giờ cháu không bị gì cả, ngày mai bắt đầu đi học, nghe rõ chưa?!"“…"

Mười mấy giây sau, ông cụ mới nói tiếp: “Thời khóa biểu ông gửi cho cháu, ngày mai nhớ phải đi. Hôm nay nghỉ ngơi sớm chút đi."

[gzcyyds] là viết tắt chữ cái đầu của “Từ công chúa vĩnh viễn là thần".

Thời gian kế tiếp, Bánh Quai Chèo Nhỏ làm hết trách nhiệm trở thành người kể chuyện xưa. Có thể nhìn ra cô ấy thật sự rất thích người bạn trai này, khi kể chuyện yêu đương ngọt ngào của hai người mắt còn sáng hơn khi chơi game.Nhan Lộ Thanh lại lần nữa đọc được trong ánh mắt Cố Từ có một loại cảm xúc khó có thể miêu tả, cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã mở miệng nói trước.Ngay sau đó, giọng cô còn nhỏ hơn cả vừa rồi, nghe vô cùng đáng yêu…

Cố Từ đã đi ra ngoài từ sớm, nói là trường học tìm anh có việc. Nhan Lộ Thanh ở nhà một mình thì càng lười hoạt động, cuối cùng cô lên mạng mua một đống đồ, chờ lúc đồ đưa về biệt thự thì vừa lúc Cố Từ vừa về.“Ngày mai tôi sẽ mua ngay cho anh, hy vọng anh sẽ không ghen tị nữa."

Đến cuối cùng cô lại đi xuống đường dưới để giết Hậu Nghệ, thậm chí có thể khống chế chút máu cuối cùng, nhường mạng cho Bánh Quai Chèo Nhỏ.

Sau đó Nhan Lộ Thanh đi xuống đường dưới, Hậu Nghệ bị đánh đến không dám ra khỏi trụ, không sao cả, cô còn có thể vượt trụ để giết. Đồng đội của anh ta có đến cũng không làm được gì, cùng lắm thì Nhan Lộ Thanh mạng đổi mạng với anh ta.*

“Ha ha ha ha ha ha ha…" Bánh Quai Chèo Nhỏ cười giống tiếng ngỗng kêu, một lúc lâu sau mới bình phục: “Không phải, cậu nói chuyện thú vị ghê, tớ rất thích cậu."

Nhưng mà nếu thật sự vô dụng thì dùng tướng gì mà không vô dụng? Không phải đều là người chơi thao tác tướng dở thôi sao?*Không riêng gì Bánh Quai Chèo Nhỏ cười đến đau sốc hông, đồng đội bên ta cũng gửi ha ha, bên quân địch cũng có kẻ vô tâm gửi ha ha.Nhan Lộ Thanh vốn muốn đi ra ngoài dạo phố với Cố Từ như hôm trước, nhưng không ngờ ngày hôm qua đi cùng với hai Hắc gần một buổi chiều, sáng nay rời giường chân giống như không phải là của mình nữa rồi. Thiếu chút nữa là cô không xuống giường nổi.

Nhan Lộ Thanh nghĩ thầm: Sao mấy người còn thay phiên nhau ghen tị với đối phương thế.

Sau đó cô khách quan mở miệng bình luận: “Quần áo của anh ấy với mấy bộ đồ ngày hôm qua không khác nhau nhiều đâu, cậu phải thừa nhận rằng chủ yếu là bởi vì anh ấy đẹp trai."

Hai cô gái nghiện game chạm trán thì sao có thể tồn tại chuyện ngủ trưa, hai người ngồi ở trong phòng học cùng vào hẻm núi Vương Giả.Nhan Lộ Thanh cười, cô nghĩ nếu không phải cô muốn lẳng lặng rời khỏi đó, bây giờ cũng sẽ không phải tới trường học chịu phạt.Cố Từ đã đi ra ngoài từ sớm, nói là trường học tìm anh có việc. Nhan Lộ Thanh ở nhà một mình thì càng lười hoạt động, cuối cùng cô lên mạng mua một đống đồ, chờ lúc đồ đưa về biệt thự thì vừa lúc Cố Từ vừa về.

Nhưng tiếp xúc lâu một chút sẽ phát hiện, anh không thường tức giận không phải bởi vì tính cách ôn hòa, càng không phải bởi vì tốt tính, là bởi vì căn bản anh không để bụng mấy chuyện đấy.

Sau đó Bánh Quai Chèo Nhỏ tiếp tục nói: “Khoảng thời gian trước bọn họ thi giữa kỳ, nghe nói có một anh chàng siêu đẹp trai khoa vật lý vẫn luôn không lộ mặt đột nhiên đi thi, ai đã gặp cũng nói đẹp, giá trị nhan sắc rất cao! Tiếc là đám chị em học bá không dám chụp ảnh, trong diễn đàn nói cũng rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra khí chất tuyệt đẹp, bằng không thì cũng muốn cho cậu xem… Đợi đã…"

Giờ phút này Nhan Lộ Thanh vừa hoảng sợ lại vừa kích thích, phát hiện cảnh tượng lúc trước cô tùy tiện tưởng tượng lại giống như đúc bây giờ. Cô như là một người chồng vụng trộm với thư ký, vụng trộm mua rất nhiều quần áo hàng hiệu với túi xách cho thư ký, sau đó bị vị trong nhà phát hiện.

Đại Hắc nói trước: “Cô muốn ra ngoài à?"Nhan Lộ Thanh không hỏi anh đi đâu, chỉ biết giây phút mình vui vẻ đã đến rồi. Nếu nói như trước kia trò chơi đổi vương miện là Ngôi sao thời trang Từ Từ, vậy thì bây giờ chính là trò chơi thay trang phục 3D – Ngôi sao lấp lánh Từ Từ.

[Tất cả] [gzcyyds (Kính): Hậu Nghệ, châm biếm cả nửa ngày tôi cho rằng bạn rất trâu bò, nhưng chỉ có như này thôi sao?]

Bánh Quai Chèo Nhỏ đằng sau: “???"Vừa nãy Nhan Lộ Thanh vẫn luôn cảm thấy Cố Từ có thể hỏi loại chuyện như vậy, giống như là bị người khác nhập hồn.Lúc anh mặc chiếc áo này, hai mắt Nhan Lộ Thanh đều sáng lên: “Chậc, mắt nhìn của mình thật tốt…"Cô chỉ vào một đống túi lớn kia nói với anh: “Đây là một phần, trong phòng anh còn một phần nữa, anh thử size trước đi, nếu như không vừa thì đổi luôn."

Nhan Lộ Thanh chỉ nghe được gái đẹp, nhất thời nhấc tay: “Có gái đẹp à? Tớ cũng muốn thêm."

Lúc suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, cô bỗng nhiên sững sờ.Đại Hắc bừng tỉnh: “Được, tôi đi thông báo với tài xế."Nói xong câu này, giây tiếp theo cô đã nhìn thấy trên mặt Cố Từ ngay lập tức bày ra biểu cảm từ chối.

Tiếng của nó yếu ớt vang lên: “Đúng là tôi không nhìn thấy, nhưng thông thường là phía bên tôi hiển thị một đống mã lỗi, thì chính là cô đang suy tư hoặc là nghĩ lại chuyện có liên quan đến Cố Từ."

Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt.

Cô hơi nhón chân, đụng đến đầu tóc mềm mại của anh.Nhưng thần kỳ là là anh không nói ra lời từ chối, nhìn chằm chằm vào mắt cô vài giây, thật sự không nói một lời mà bắt đầu chọn túi, tựa như định làm theo lời cô nói.

Toàn bộ động tác rất tự nhiên, khiến mọi người vây xem kinh ngạc rồi thì thầm chọc ghẹo, cũng khiến đương sự cảm thấy kinh ngạc.

Nhan Lộ Thanh đi phía sau anh, đột nhiên nhớ tới câu cuối cùng Cố Từ nói lúc thôi miên kia. Dù sao thì anh cũng không biết, Nhan Lộ Thanh chuẩn bị trộm lấy kiểu câu kia ra dùng – dùng để dỗ anh.

“Phải không…" Bánh Quai Chèo Nhỏ gian xảo nhìn cô, thăm dò: “Vậy sao cậu lại để ý lời anh ấy nói như vậy? Cậu thích anh ấy à?"Maria: Thế giới lớn như vậy, tôi muốn ra ngoài yên tĩnh một chút.Tuy Nhan Lộ Thanh không biết vài giây ngắn ngủi kia trong não anh đã suy nghĩ gì, nhưng cô khá vui trước kết quả này.

Cố Từ nheo mắt.

Hôm nay là ngày chữa trị tình cảm của bạn thân, trải qua buổi chiều vui vẻ, cuối cùng kết thúc ở bữa cơm tối hòa thuận vui vẻ.

Bánh Quai Chèo Nhỏ quay đầu lại, nhìn mặt cô, lập tức vô cùng kinh hãi: “A là cậu, em gái xinh đẹp."Nhan Lộ Thanh hơi cau mày, lấy dáng vẻ rất buồn ngủ nói ra một câu hoàn chỉnh: “Có phải anh thích nhãn hàng kia không? Cho nên cũng thích quần áo của nhãn hàng đó?"Nhan Lộ Thanh: “Cậu ối cái gì thế, tan học rồi, tan học rồi!"Cố Từ nhanh chóng xách mấy cái túi ra, lúc ánh mắt nhìn về phía cô còn mang theo chút chọc ghẹo: “Nhưng có vấn đề."

Nhan Lộ Thanh phát hiện mình dùng ID này để chửi mọi người càng dễ dàng hơn rồi.

“…"Cũng may Cố Từ không hỏi những chuyện khác.Nhan Lộ Thanh: “Gì cơ?"

“Huống hồ nhìn thế nào cũng thấy bị đối đãi khác nhau như này không nên là bạn thân mới đúng."

“Cơm tối đã…"“Tôi thử quần áo ở trong phòng là được rồi, hay là…" Cố Từ hơi dừng lại: “Thay ở bên ngoài?"

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Hả?"

Nhan Lộ Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những chuyện này, nghĩ đến mười phút trước mình đăng tin trong vòng bạn bè, có một liên tưởng vớ vẩn đang xuất hiện ở trong đầu cô.“…" Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình vẫn có quyền lên tiếng, nói bóng nói gió: “Dù sao thì cũng là tôi tiêu tiền…"

Nếu lúc này trên đỉnh đầu Nhan Lộ Thanh có khung chat, ở đó chắc chắn sẽ là một loạt “?????" chỉnh tề.

Tác giả có lời muốn nói:



Kỳ thật làm gì mà không có cách, giả vờ điên là được rồi.Nhìn như nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại đủ để thay đổi tâm trạng.Dù sao cũng phải cho cô xem chứ.

Nhan Lộ Thanh há miệng, cô muốn tìm lý do qua loa để nói, có lẽ còn có thể tìm ra nhưng cô lại nghẹn họng.

Nhan Lộ Thanh: “Cậu ối cái gì thế, tan học rồi, tan học rồi!"[Tất cả] [gzcyyds (Kính): Hậu Nghệ bị tên vô dụng giết rồi! Ối dồi ôi!]Cố Từ nhìn biểu cảm của cô, nghĩ đến mấy ngày trước cả đêm anh nói với hai người về “nghề nghiệp" bây giờ của mình.

Lúc thi cô với một cô gái nữa học chung ngành ngồi trước ngồi sau, hai người add Wechat của nhau, quen thân với cô gái này nhất. Cô gái này quanh năm bện tóc như bánh quai chèo, cho nên biệt danh là Bánh Quai Chèo Nhỏ, vừa lúc Nhan Lộ Thanh không tìm thấy lớp thì gặp Bánh Quai Chèo Nhỏ đang chạy như bay đến đây.

Nhan Lộ Thanh bất đắc dĩ: “Thật ra mày không cần như vậy, tao với Cố Từ hoàn toàn không phải…"

Ngay sau đó, giọng của Makka Pakka cũng vang lên.

Hai tiết buổi chiều so với hai tiết buổi sáng quả thật chính là thiên đường với địa ngục.Xem ra ba chữ kia thật sự rất chuẩn.

Ai biết buổi tối hôm đó cô nghĩ gì mà lại sửa ID thành như vậy chứ.

Cố Từ thật sự là người đầu tiên.Anh nói: “Được."

Đã có người từng đánh giá Cố Từ, ấn tượng đầu tiên là quá đẹp trai, làm người ta có cảm giác rất xa cách, nhưng tiếp xúc một chút là sẽ cảm thấy anh là một người ôn hòa lễ phép, rất ít khi tức giận.

Sau đó, Nhan Lộ Thanh thật sự thỏa mãn thưởng thức trò chơi đổi trang phục như ý muốn. Tuy là sau khi Cố Từ thay mấy bộ thì không kiên nhẫn thay nữa, nhưng không thể không nói, đây thật sự là một bữa tiệc lớn về thị giác.

Nghe xong hơn phân nửa ngày, mới phát hiện thứ nó đọc chính là trường hợp thất bại khi người xuyên sách yêu đương với người trong sách, cuối cùng khiến mình chết luôn.*

Nhưng Cố Từ thì không.

Nhan Lộ Thanh nghĩ, vậy học trước nửa tháng.

Nhan Lộ Thanh không ngờ đây cũng lại là một cô gái nghiện game.Lúc Cố Từ về phòng thay quần áo, Tiểu Hắc ở bên cạnh ghen tị muốn chết: “Quần áo của cậu Cố Từ gấp mười lần của tôi."

“…"

Hình như Cố Từ không định tiếp tục đề tài vừa nãy, anh đứng dậy khỏi sô pha, đi về phía nhà ăn.

Trước khi đọc quyển sách này, cô thật sự không như vậy. Thân là một đứa ngu ngốc vô tâm, ngay cả cuộc sống ở thế giới thật cũng không để tâm thì làm sao có thể thích một người ở trong sách chứ?“Cậu cảm thấy nam sinh nói nữ sinh đáng yêu là có ý gì?"Cô quay đầu lại.Chờ anh thử xong một bộ mở cửa ra ngoài thì Tiểu Hắc đã ghen tị đến tận trời: “Quần áo của cậu ấy đẹp hơn của tôi nhiều."

Hai cô gái nghiện game chạm trán thì sao có thể tồn tại chuyện ngủ trưa, hai người ngồi ở trong phòng học cùng vào hẻm núi Vương Giả.

Nhan Lộ Thanh khiếp sợ trừng lớn mắt.

Nhan Lộ Thanh xấu hổ, Đại Hắc và Tiểu Hắc tới gọi cô đi ăn cơm đã cứu cô một mạng.Bánh Quai Chèo Nhỏ đột nhiên nói một câu ngắt đi suy nghĩ của cô.Nhan Lộ Thanh nghĩ thầm: Sao mấy người còn thay phiên nhau ghen tị với đối phương thế.

Cho nên cô mới đau lòng, mới yêu thích như vậy.

Nhan Lộ Thanh tán gẫu với cô ấy: “Bánh Quai Chèo Nhỏ! Cậu đến phòng học à? Dẫn tớ đi với…"

Cô trốn, anh đuổi theo, bọn họ có chạy đằng trời! (Giỡn thôi)Sau đó cô khách quan mở miệng bình luận: “Quần áo của anh ấy với mấy bộ đồ ngày hôm qua không khác nhau nhiều đâu, cậu phải thừa nhận rằng chủ yếu là bởi vì anh ấy đẹp trai."

“Cho nên…" Cố Từ nhìn cô, ánh mắt trong trẻo: “Sao không mua cho tôi?"

“Được thôi." Bánh Quai Chèo Nhỏ bật cười: “Tớ với bạn trai yêu đương hơn hai năm rồi, bắt đầu từ lớp 11. Chẳng qua là bây giờ yêu khác trường. Haiz… Thành tích của anh ấy rất tốt, học kiến trúc ở đại học T."Cô chỉ vào một đống túi lớn kia nói với anh: “Đây là một phần, trong phòng anh còn một phần nữa, anh thử size trước đi, nếu như không vừa thì đổi luôn."Sau đó, Nhan Lộ Thanh thật sự thỏa mãn thưởng thức trò chơi đổi trang phục như ý muốn. Tuy là sau khi Cố Từ thay mấy bộ thì không kiên nhẫn thay nữa, nhưng không thể không nói, đây thật sự là một bữa tiệc lớn về thị giác.

[Tất cả] [gzcyyds (Kính): Hậu Nghệ bị tên vô dụng giết rồi! Ối dồi ôi!]

Động tác của Cố Từ hơi ngừng lại, ánh mắt hơi lóe, cười nhạt hỏi: “Khác nhau ở chỗ nào?"

“Ê bae, ID này của cậu nghĩa là gì thế?"

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng nhận được thời khóa biểu, tiết đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ, như vậy cứ thức dậy theo thời gian bình thường là được rồi.Cho nên cô mới đau lòng, mới yêu thích như vậy.Cô vô cùng thích một chiếc áo sơ mi trắng, không có tí hoa văn gì, là một chiếc áo đồng phục trắng sạch sẽ của học sinh cấp ba, đầy hơi thở thiếu niên, là chiếc duy nhất hợp với Cố Từ trong đống đồ này.

“Nói thì nói thế." Bánh Quai Chèo Nhỏ cực kỳ buồn bực: “Nhưng khí chất với hình dáng của người kia cực kỳ đẹp, tớ chắc chắn sẽ không nhận nhầm mà…"

Chơi game dễ dàng tức giận nhất cũng dễ dàng gia tăng tình hữu nghị nhất, nhất là hai người ăn ý phối hợp, có thể nhanh chóng xây dựng tình chị em vững chắc, càng miễn bàn Nhan Lộ Thanh khí phách giúp cô ấy trút giận tên phế vật kia.Lúc anh mặc chiếc áo này, hai mắt Nhan Lộ Thanh đều sáng lên: “Chậc, mắt nhìn của mình thật tốt…"

Ngay sau đó, giọng cô còn nhỏ hơn cả vừa rồi, nghe vô cùng đáng yêu…

Nhưng sau khi áp chữ ghen lên thì đột nhiên tất cả lại được giải thích rõ ràng.“Phát hiện… Gần đây tần suất đại não của cô nhắc tới Cố Từ hơi nhiều đó?"Tiểu Hắc ghen ăn tức ở lại tiếp tục ghen tị: “Rõ ràng Nhan tiểu thư chọn giống nhau, do cậu ấy đẹp trai, có trùm bao tải thì cũng đẹp."

Lúc Cố Từ về phòng thay quần áo, Tiểu Hắc ở bên cạnh ghen tị muốn chết: “Quần áo của cậu Cố Từ gấp mười lần của tôi."

Liên hệ hành động này với những gì anh nói trước đây thì đều khiến Nhan Lộ Thanh cảm thấy rất là đáng yêu.

Nhan Lộ Thanh xấu hổ, Đại Hắc và Tiểu Hắc tới gọi cô đi ăn cơm đã cứu cô một mạng.Cố Từ thật sự là người đầu tiên.Nhan Lộ Thanh: “…" Không biết vì sao, nhưng lời nói của hai Hắc đã bắt đầu vô thức mang theo mùi vị của Cố Từ.

Nhan Lộ Thanh nâng tay lên, dừng giữa không trung, do dự vài giây, lại tiếp tục nâng lên.

Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt: “… Không phải mày không nhìn thấy à?"Hôm nay là ngày chữa trị tình cảm của bạn thân, trải qua buổi chiều vui vẻ, cuối cùng kết thúc ở bữa cơm tối hòa thuận vui vẻ.

Vừa nãy anh nói Đại Hắc và Tiểu Hắc có mà anh lại không có, chất vấn cô đây chẳng lẽ lại là đãi ngộ của “bạn thân" sao.

Edit: Chây

Sau đó cô khách quan mở miệng bình luận: “Quần áo của anh ấy với mấy bộ đồ ngày hôm qua không khác nhau nhiều đâu, cậu phải thừa nhận rằng chủ yếu là bởi vì anh ấy đẹp trai."Chỗ nào có Cố Từ thì Makka Pakka sẽ bị chặn, vì lẽ đó mà cứ mỗi buổi tối vừa về tới phòng mình là Nhan Lộ Thanh lập tức nghe được tiếng kết nối của Makka Pakka.

Ai biết buổi tối hôm đó cô nghĩ gì mà lại sửa ID thành như vậy chứ.Vốn là mấy ngày nay cô đều thật sự rất vui vẻ, bây giờ nghĩ như vậy, giống như là bóng bay bị chọc thủng. Vui vẻ như thế à, bụp! Hết vui luôn.Lúc cô tắm rửa, theo thường lệ nói với nó chút chuyện đã xảy ra, giống như là kể lại với bạn bè vậy, vừa nói còn thuận tiện nhớ lại chút.

“Cậu cảm thấy nam sinh nói nữ sinh đáng yêu là có ý gì?"

[Tất cả] [Dẫn bốn con lợn đánh năm con chó (Hậu Nghệ): Dám chọn con tướng vô dụng này à? Dao, tao sẽ nhìn chằm chằm mày mà đánh, đồ ngu.]Nhan Lộ Thanh đột nhiên mở mang đầu óc, phát hiện ra là Cố Từ đang ghen.

Anh không xấu hổ chút nào, cũng không hề phủ nhận. Mặc dù có thể là anh không muốn giải thích, nhưng Nhan Lộ Thanh cảm thấy anh giống như thẳng thắn thừa nhận hơn. 

Hai người đang đi, Nhan Lộ Thanh kéo tay áo của Cố Từ ở gần mình nhất.

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Hôm nay bắt đầu đi học. Ông nội bảo tôi đi."

Trước đây cô cũng đã từng cảm nhận được loại ghen này giữa tình bạn của các cô gái, chưa từng có bạn trai nên chưa từng thấy cảnh con trai ghen bao giờ. Hơn nữa cô sẽ không liên hệ Cố Từ với hai chữ “ghen tuông" này lại với nhau, đương nhiên không thể hiểu được hành vi của anh.

Lúc thi cô với một cô gái nữa học chung ngành ngồi trước ngồi sau, hai người add Wechat của nhau, quen thân với cô gái này nhất. Cô gái này quanh năm bện tóc như bánh quai chèo, cho nên biệt danh là Bánh Quai Chèo Nhỏ, vừa lúc Nhan Lộ Thanh không tìm thấy lớp thì gặp Bánh Quai Chèo Nhỏ đang chạy như bay đến đây.

Nhan Lộ Thanh há miệng, cô muốn tìm lý do qua loa để nói, có lẽ còn có thể tìm ra nhưng cô lại nghẹn họng.Nhưng Cố Từ thì không.Nhưng sau khi áp chữ ghen lên thì đột nhiên tất cả lại được giải thích rõ ràng.

Lúc này Nhan Lộ Thanh mới ngẩng đầu nhìn phía trước, không ngờ vừa ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy một người lúc này hẳn là n?
Tác giả : Xa Li Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại