Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 78 Ngoại truyện 6

Nhờ cú tát của Lục Dĩ Nhiên mà Cung Thời An mới hồi phục lại tinh thần.

Không biết do bị hôn hay thiếu oxy nhưng hơi thở của Lục Dĩ Nhiên cực kỳ nặng nhọc.

Cung Thời An ôm mặt đứng trước anh, biểu cảm điên cuồng dần chuyển thành tủi hờn.

Ánh mắt ngày càng ảm đạm.

“Em được lắm Cung Thời An! Trưởng thành rồi nên gan cũng to hơn rồi đúng không!" Nói xong, Lục Dĩ Nhiên lại đá hắn thật mạnh.

Cung Thời An bị đá khiến cơ thể loạng choạng.

Lục Dĩ Nhiên đẩy hắn ra định bỏ đi, mới đi được hai bước lại quát: “Theo anh!"

“Vâng." Cung Thời An ngoan ngoãn theo sau anh đến vườn hoa.

Lục Dĩ Nhiên chỉ vào chỗ kia rồi nói: “Em đứng yên ở đây."

Cung Thời An vâng lời qua đó đứng.

Nhưng hiện tại đang là mùa hè chói chang, ánh mặt trời sau một giờ chiều điên cuồng hong khô trời đất, sức nóng lan tỏa khắp nơi.

Nơi Cung Thời An đứng là dưới bóng những cây hoa, sẽ có gió mát.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Lục Dĩ Nhiên tìm loanh quanh một hồi rốt cuộc cũng tìm thấy một cành cây thô to. Anh chĩa cành cây về phía Cung Thời An: “Em có biết em đang làm cái gì không?"

“Thì… em hôn anh đó?"

“Thế em có biết giữ chừng mực là như thế nào không? Hả? Dù anh và em là bạn bè, quan hệ thân thiết nhưng bạn tốt cũng không thể làm ra mấy việc vượt giới hạn như thế."

“…" Cung Thời An đứng nghiêm, dáng vẻ nom ngoan ngoãn vô cùng nhưng vẻ mặt lại không bằng lòng.

Lục Dĩ Nhiên thấy dáng vẻ đó của hắn thì không khỏi nổi nóng, tiếp tục khuyên răn: “Sau này em định đùa giỡn khắp nơi giống vậy hả?"

“Có đâu anh, em chỉ muốn cùng anh…"

“Như thế càng không thích hợp!"

“…" Cung Thời An vội vàng ngậm miệng.

Lục Dĩ Nhiên nhìn hắn, không biết làm sao để giải tỏa cơn tức.

Song trong lòng anh thầm an ủi mình. Em ấy còn nhỏ, mày đi chấp nhặt với con nít làm gì, phải dạy dỗ chỉ bảo em ấy mới đúng.

Có thể do Cung Thời An mới từ nước ngoài về nên tương đối cởi mở. Còn anh được giáo dục theo kiểu truyền thống hơn nên mới thấy Cung Thời An hơi quá phận nhỉ?

Điều chỉnh tâm trạng xong, Lục Dĩ Nhiên nói: “Sau này không học bù nữa, anh nghĩ chúng mình cần giữ khoảng cách một thời gian…"

Lục Dĩ Nhiên chưa kịp nói hết câu thì Cung Thời An đã cắt lời trước: “Tại sao?! Không thể."

“Rõ ràng mối quan hệ của anh và em đã vượt giới hạn rồi, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."

“Em không muốn."

Cho dù Lục Dĩ Nhiên có mắng hay đánh hắn, cảm xúc của hắn cũng không thay đổi mấy.

Nhưng khi Lục Dĩ Nhiên nói muốn rời xa mình, Cung Thời An lập tức sợ hãi.

Tim hắn đột ngột thắt lại, hơi thở gấp gáp.

Lục Dĩ Nhiên tiếp tục giải thích: “Nhưng những chuyện này…"

“Vậy nếu anh xem em là vợ, thế chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi mà?"

“Em điên hả?"

“…"

Lục Dĩ Nhiên xoa trán, nói: “Anh phải nói chuyện với gia đình em, nhờ cô chú đưa em đi…"

“Đừng mà, Nhiên Nhiên…" Rốt cuộc Cung Thời An cũng cảm thấy hoảng sợ, nhanh chóng kéo anh lại và thề thốt: “Sau này em không làm thế nữa được không anh? Em không làm loạn, không nói linh tinh, anh đừng giận nữa nha, đừng giữ khoảng cách với em mà, em chịu không nổi đâu."

“Tạm thời anh không thể nghĩ tới cách nào khả quan hơn nên…"

“Đừng mà!"

Cung Thời An bỗng dưng khóc òa lên khiến Lục Dĩ Nhiên ngạc nhiên không thôi.

Thấy một nam sinh to xác như Cung Thời An khóc lóc mặt mũi đỏ bừng, nhất thời Lục Dĩ Nhiên không biết phải làm sao.

“Vậy để sau bàn tiếp." Nói xong Lục Dĩ Nhiên quay người, bỏ lại Cung Thời An lẻ bóng trong vườn hoa, một mình trở về tòa nhà.

Cung Thời An biết bây giờ Lục Dĩ Nhiên không muốn hắn đi theo anh, đoán chừng anh muốn yên tĩnh nên không cố chấp bám theo nữa.

Chờ Lục Dĩ Nhiên đi xa, Cung Thời An, người vừa nãy còn đang nức nở, giờ đã bình tĩnh hơn, nước mắt cũng không còn rơi nữa.

Hắn lau nước mắt, thở dài nhìn về phía Lục Dĩ Nhiên rời đi.

Vừa nãy hắn chỉ đang thăm dò thái độ của Lục Dĩ Nhiên.

Thái độ của anh rất rõ ràng, hiển nhiên không nghĩ tới việc yêu đương, càng không cần người yêu là con trai.

Quan trọng là… Lục Dĩ Nhiên lại xem hắn như một đứa con nít.

Lần này khóc lóc có thể khiến Lục Dĩ Nhiên mềm lòng, nhưng lần sau thì sao?

Nếu hắn vẫn làm vậy, chỉ sợ Lục Dĩ Nhiên sẽ giữ khoảng cách với hắn thật, thậm chí thẳng thừng không để ý tới hắn.

Nghe giọng điệu đó của Lục Dĩ Nhiên, Cung Thời An cảm thấy anh chẳng hề đau lòng hay miễn cưỡng khi phải giữ khoảng cách với hắn.

Hắn cứ ngỡ là mối quan hệ giữa mình và Lục Dĩ Nhiên đã đủ khăng khít rồi, nhưng hắn lại đánh giá cao vị trí của mình trong tim Lục Dĩ Nhiên. Lục Dĩ Nhiên đâu phải không thể sống thiếu hắn, hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hắn… chỉ là một thằng nhóc lẽo đẽo sau Lục Dĩ Nhiên.

Đây đúng là một nan đề.

Cung Thời An u sầu não nề.

Hắn xoa đôi môi, lòng bàn tay hắn rõ ràng không mềm mại như cánh môi của Lục Dĩ Nhiên.

Vừa được nếm ngon ngọt sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy, thay vào đó hắn càng thèm khát hơn.

Tuy nhiên, hắn phải làm thế nào để âm thầm khiến Lục Dĩ Nhiên bất giác không thể rời khỏi mình nhỉ?

Không được nôn nóng.

Vội vàng chỉ dọa đến anh ấy,

Hắn căn dặn bản thân nhiều lần.

*

Lục Dĩ Nhiên vô cùng rối rắm.

Anh phát hiện Cung Thời An ỷ lại mình hơi thái quá, thậm chỉ còn sinh ra tình cảm khác thường. Điều này làm anh lo lắng hết sức, bởi anh sợ mình sẽ ảnh hưởng đến Cung Thời An.

Anh cảm thấy mình nên bóp chết chuyện này từ trong trứng nước, nếu không hậu quả sẽ trở nên khôn lường.

Anh trằn trọc suốt đêm không ngủ, hôm sau mắt thâm quầng, khuôn mặt tiều tuỵ thấy rõ.

Lúc đến phòng học bù, Cung Thời An đã có mặt từ sớm, thoạt nhìn cũng mệt mỏi không kém.

Trông thấy anh đến, Cung Thời An không vội bắt chuyện mà chỉ cúi đầu lẳng lặng đọc sách.

Lục Dĩ Nhiên không nói chuyện với hắn, đi đến bàn phía trước ngồi xuống.

Quá trình học bù vô cùng suôn sẻ, sau khi buổi học kết thúc, cả hai đứng lên chào gia sư rồi đi ăn tối.

Cung Thời An vẫn luôn im lặng cả đoạn đường, thậm chí không đối mặt với Lục Dĩ Nhiên.

Cuối cùng Lục Dĩ Nhiên vẫn là người lên tiếng trước: “Khoảng thời gian này em ở đây à?"

“Vâng." Cung Thời An nhỏ giọng đáp.

“Ừm…" Lục Dĩ Nhiên nghĩ rồi nói: “Anh cũng chưa nói với bố mẹ em, em không cần tủi thân như thế."

“Em không tủi thân, em sợ."

“Sợ gì cơ?" Lục Dĩ Nhiên không hiểu.

“Em sợ em làm lại làm gì sai sẽ làm anh giận, như thế anh sẽ không để ý đến em."

“…" Động tác của Lục Dĩ Nhiên cứng đờ.

“Bây giờ em không biết cái gì đúng cái gì sai. Em sợ rằng việc em thích anh, thân cận với anh như vậy, làm ra việc gì anh cũng sẽ giữ khoảng cách với em, như thế em sẽ… Không thể trưởng thành cùng anh."

Lục Dĩ Nhiên đã coi hắn là trẻ con thì hắn cũng phải ra vẻ cho giống.

Quả nhiên, biểu cảm của Lục Dĩ Nhiên xuất hiện sơ hở, chỉ có thể nhẹ giọng giảng đạo lý cho hắn: “Trước khi chúng ta chưa từng có vấn đề, nhưng việc thế này, còn nữa hôn cũng không đúng."

“Em biết sai rồi."

Cung Thời An chủ động xin lỗi yếu ớt thế này khiến Lục Dĩ Nhiên không biết phải nói gì.

Lúc này, Cung Thời An cẩn thận từng li từng tí hỏi anh: “Vậy… chúng ta có thể làm gì? Có được ở cùng nhau nữa không? Em không đến phòng anh nữa, có thể học cùng nhau không?"

“Như thế thì được."

Cung Thời An tiếp tục hỏi: “Có thể cầm tay không?"

“Không được."

“À… Dắt tay cũng không sao… chúng ta không phải bạn tốt à?"

“Hai nam sinh nắm tay nhau rất kỳ quái."

“Con gái nắm tay có sao đâu."

“Em so sánh với con gái làm gì."

“Vầng."

Cung Thời An tiếp tục ăn, đang ăn tự nhiên thở dài.

Lục Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Lại sao?"

“Cuộc sống khó khăn quá."

“…" Lục Dĩ Nhiên còn không hiểu sao Cung Thời An lại đột nhiên nói ra câu này.

Cung Thời An tỏ ra yếu ớt rất nhanh: “Mặc dù cũng đáng tiếc nhưng em có thể cam đoan, những điều Nhiên Nhiên không thích em sẽ không làm, có được không?"

“Được."

“Vậy Nhiên Nhiên có thể tiếp tục làm bạn với em sao?"

“…" Lục Dĩ Nhiên im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Tốt quá rồi."

Cung Thời An khẽ nhếch khóe môi lên cười yếu ớt, nhìn về phía Lục Dĩ Nhiên, thấy anh đang xoắn xuýt một lúc, cuối cùng cũng tỏ vẻ mềm lòng, hắn biết lần này lại lừa được nữa rồi.

Hình như còn phải nhịn một thời gian nữa.

*

Cung Thời An nghĩ rằng hắn sẽ phải xây dựng nền tảng rất lâu, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nó lại lâu lắc lâu lơ đến vậy.

Nháy mắt một cái hắn đã hai mươi bảy tuổi còn Lục Dĩ Nhiên hai mươi chín tuổi.

Hai người bọn họ đều chưa yêu ai, Cung Thời An chờ đợi Lục Dĩ Nhiên, còn Lục Dĩ Nhiên cảm thấy đời này không có ai xứng với mình.

Cung Thời An không biết nên mừng hay nên vui.

Giáo dưỡng của hắn tốt quá mà, tốt đến độ bê đá đập chân mình.

Cung Thời An đang ở trong phòng nghỉ.

Hắn vừa mới tiễn một người khách, người này muốn rủ rê hắn đầu tư vào công ty hắn nhưng Cung Thời An đã xem báo cáo rồi, rối tinh rối mù hết cả, sao hắn có thể để người khác ném tiền qua cửa sổ chứ.

Đang cảm thấy chán thì Lục Dĩ Nhiên đi đến, hỏi: “Tiểu An, em biết về mối quan hệ của Nhiễm Thuật và nhà họ Tang không?"

Sau khi Cung Thời An thấy Lục Dĩ Nhiên đi vào thì biểu cảm trở nên dịu dàng trong nháy mắt, sau khi Lục Dĩ Nhiên ngồi xuống thì dịu dàng hỏi thăm: “Làm sao ạ? Có gì gấp sao?"

“Anh nghe nói Nhiễm Thuật là tuesday nên mỉa mai cậu ta, ai ngờ vừa nói xong thì cậu ta đi ngang hàng với bà Tang, cái này… là tin tức anh có bị sai sao?"

Cung Thời An nghĩ rồi mới nói: “Tang Hiến à?"

“Đấy là tên con trai duy nhất nhà họ Tang à?"

“Vâng, em biết anh ta, trước đó anh ta có gặp tai nạn nên trạng thái tinh thần không tốt lắm."

“Vì trạng thái tinh thần anh ta không tốt nên người nhà cho anh ta tìm người thứ ba à?"

“Không, không." Cung Thời An cười phủ định: “Tin đồn nói rằng Tang Hiến ra nước ngoài học nhưng thật ra không phải, Tang Hiến gặp tai nạn ở trong nước, cũng học ở đây luôn. Em biết trường cấp ba của anh ta, là trường rất nổi tiếng. Hình như Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch và Đặng Diệc Hành cũng tốt nghiệp ở trường đó."

Lục Dĩ Nhiên im lìm một lúc rồi mới nói: “Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc là bạn học cấp ba, cho nên… Nhiễm Thuật và Tang Hiến là bạn học cũ à? Bọn họ có quen nhau?"

“Rất có thể, có thể còn quen mười năm rồi."

Lục Dĩ Nhiên suy nghĩ cẩn thận, nếu như quan hệ của hai người là bạn học cũ thì việc Tang Hiến và Nhiễm Thuật có mối quan hệ tốt cũng chẳng có gì lạ.

Thế mà anh còn chạy tới châm chọc khiêu khích Nhiễm Thuật.

Lục Dĩ Nhiên trở nên bất an trong nháy mắt, lôi kéo Cung Thời An đứng dậy: “Em đi với anh một chút."

Cung Thời An thấy Lục Dĩ Nhiên cầm ngón cái của mình, vì anh quá lo lắng nên đã bỏ qua tiếp xúc cơ thể này, ánh mắt hắn đã hiền hòa đi trong phút chốc.

Sự việc vốn là một sự hiểu nhầm.

Sau khi Lục Dĩ Nhiên nói lời xin lỗi thì xấu hổ đến nỗi hai mắt đỏ bừng, vừa mới rời khỏi tầm mắt của Nhiễm Thuật đã không kìm được nước mắt.

Cung Thời An chỉ có thể kiên nhẫn dỗ anh: “Được rồi, được rồi, không phải anh có ý xấu mà, xin lỗi rồi thì coi như chưa có gì xảy ra đi, nhé."

“Nhiễm Thuật chắc chắn sẽ cười anh ba năm, cậu ta chính là loại người này!"

“Ầy…" Cung Thời An cũng không biết phải làm gì: “Cũng không mấy ai khiến anh phải biến đổi tâm trạng thế này."

“Nhiễm Thuật phiền chết đi được, nhưng diễn xuất của cậu ta tốt, cũng không có điểm nào xấu, làm anh thấy khó tìm được đối thủ."

“Thế thì…"

Cung Thời An dỗ dành Lục Dĩ Nhiên, đột nhiên nghĩ đến một thứ.

Người có thể khiến tâm trạng Lục Dĩ Nhiên bấp bênh là Nhiễm Thuật, bạn trai Nhiễm Thuật là Tang Hiến.

Hắn lại nghĩ đến người mới rời đi, người kia nói chuyện hợp tác một dự án.

Một thương hiệu trang sức cao cấp sắp sụp đổ, hình như là của nhà họ Tang.

Có lẽ… có thể lợi dụng một chút.

***
Tác giả : Mặc Tây Kha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại