Săn Tim Nàng
Chương 149
Ân Sùng Quyết mặc kệ hổ phù dưới chân mình, nhanh như chớp khom người đoạt lấy khoá vàng của Nhạc Hoành cho Mục Dung, nhìn chằm chằm hai chữ “Yên vui" lấp lánh trên đó …tim như ngừng đập.
“Nhị ca, huynh có nhìn thấy Mục Dung mang theo khoá đồng tâm bên mình không? Mặt trên có khắc chữ “Yên vui" đó."
“Khoá đồng tâm? Hôm nay Mục Dung ăn vận rất đẹp nhưng không có thấy cái khoá đồng tâm nào hết. Sao vậy? Của muội tặng cho cô ta sao?"
“Bảo đại ca đưa cho cô ấy, nhưng xem ra Mục Dung thấy không vừa mắt rồi …"
“Đây … là đồ mà A Hoành đưa cho Mục Dung…?"Ân Sùng Quyết khó tin nhìn vẻ mặt như bị vạch trần của đại ca, “Đây là đồ A Hoành tặng cho thê tử của huynh!" Ân Sùng Quyết căm tức nhìn đại ca quát, “Mấy năm nay, huynh không có đưa cho Mục Dung hộ muội ấy, hàng ngày … hàng đêm … đều mang theo bên mình … Đại ca... Đại ca!"
Ân Sùng Húc không thể lảng tránh ánh mắt gần sát của đệ đệ, phất tay áo nói: “Ta không có đưa cho Mục Dung, quả thật là lúc nào cũng mang bên mình, một tấc cũng không rời."
“Từ lâu huynh đã sớm muốn có A Hoành, có phải không?" Ân Sùng Quyết bẻ đốt ngón tay.
“Muốn có?" Ân Sùng Húc tự giễu cúi đầu nói, “Ta nếu thật là muốn có muội ấy, giờ này ngày này đệ mới biết được sao? Tình cảm của ta chôn sâu nơi đáy lòng, không hề mong cầu, cũng không dám nghĩ, chỉ có vậy mà thôi. Đem đồ trả lại cho ta, đệ đi đi..."
“Thực sự là buồn cười!" Ân Sùng Quyết hận không thể bóp nát khoá đồng tâm trong tay, “Huynh đệ ta, đều là không qua được một nữ nhân... Đệ còn nhớ rõ, huynh nói với đệ, nếu huynh là đệ, chắc chắn sẽ không từ bỏ A Hoành... Lúc này xem ra, ngay cả đệ huynh cũng không bằng. Người người đều biết đệ có tình với A Hoành, nhưng Ân Sùng Húc huynh chỉ là kẻ nhu nhược, chỉ biết ẩn núp cất giấu... Giang sơn, nữ nhân, cũng giống nhau!
“Đúng ta nhu nhược, ta không có một ngày không thống hận mình nhu nhược hèn nhát." Ân Sùng Húc giơ tay về phía đệ đệ, “Cho nên lúc này đây, không ai có thể nghịch lại ý của ta."
Ân Sùng Quyết lui về phía sau một bước ngăn tay Ân Sùng Húc lại, mày kiếm rung động nói: “Cho nên huynh mới quyết định thành toàn cho Sài Chiêu và A Hoành, nhường nửa bên thiên hạ của Ân gia?"
—— “Đem đồ của ta trả lại cho ta." Ân Sùng Húc đến gần.
Ân Sùng Quyết cố chết nắm chặt khoá vàng trong tay, chợt cao giọng nói: “Chỉ một hai ngày huynh đã quên đi mà bỏ mặc Ân gia... Nhất định là có người lay động... Là ai... Là ai? Chẳng lẽ là..." Ân Sùng Quyết không dám nói tiếp nữa, hắn sợ sẽ thốt ra cái tên đó, tựa như hắn dùng gai nhọn đâm vào cổ họng, mỗi khi nhớ tới nhắc lại, đều là đau đớn như xé thịt lột da, Ân Sùng Quyết kéo cổ áo đại ca, khó nhọc nói: “A Hoành... nàng tới gặp huynh, khuyên huynh buông tay,... Có phải không?"
Ân Sùng Húc ngửa đầu nặng nề buông tiếng thở dài, không trả lời, cũng không có phủ nhận.
Con ngươi Ân Sùng Quyết tràn ngập sát khí, Ân Sùng Húc nhìn vẻ mặt hắn, mở miệng nói: “A Hoành đã rời Lương Đô đi phía Bắc, lúc này đệ muốn thấy, cũng là không có khả năng..."
“Huynh nghĩ đệ còn tin huynh sao?" Ân Sùng Quyết cười lạnh nói, “Trước khi huynh có quyết định chắc chắn nàng sẽ không rời khỏi, Nhạc Hoành nhất định còn đang ở Lương Đô! Nhất định!"
“Ở thì thế nào?" Ân Sùng Húc xoay người nói, “Đối với nhị ca là đệ muội ấy đã vô cùng thất vọng, cho dù bây giờ đệ có quỳ xuống trước mặt muội ấy, muội ấy cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn đệ nữa đâu.."
“Đệ không cần nàng nhìn đệ." Ân Sùng Quyết giảo hoạt liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, thấp giọng buồn bã nói, “Hoàng hậu Chu Quốc... bảo bối của Sài Chiêu... Nàng ở Lương Đô của chúng ta.. Thì cho dù Sài Chiêu có đoạt được Ung Thành... cũng có thể làm gì?"
—— “Đệ!"
“Cùng đại ca tâm tình nửa canh giờ, thu hoạch được rất nhiều." Ân Sùng Quyết cười tươi, “Đại ca nói đúng, đệ không cần phải gấp gáp đi Ung Thành làm gì, nên làm lúc này chính là... Phong tỏa Lương đô tìm Nhạc Hoành! Đại ca... Huynh nhìn đệ như vệ làm gì? Ân Sùng Quyết nhìn đại ca tặc lưỡi nói, “Không phải huynh trách đệ chắp tay dâng Nhạc Hoành cho Sài Chiêu sao, lúc này đây... Đại ca... Huynh hãy nhìn cho thật kỹ đệ đệ này sẽ đem Nhạc Hoành trở lại thế nào,... Cũng... Sẽ không buông tay nữa!"
“Đệ có được nàng, cũng sẽ thương tổn nàng!" Ân Sùng Húc lo lắng nói.
“Sao đệ có thể làm thương tổn nàng được..." Ân Sùng Quyết kiêu ngạo vênh cằm, “Nàng vốn là của nhị ca này... Là của đệ..."
—— “Đệ điên rồi." Ân Sùng Húc mắng, “Đễ đã không có thuốc nào cứu được! Cút ra ngoài!"
Ân Sùng Quyết cười lớn, cúi người định nhặt hổ phù dưới chân lên, Ân Sùng Húc chặn lại hắn, oán giận nói: “Đệ còn muốn muốn làm gì?"
Ân Sùng Quyết dùng sức đẩy tay hắn ra, xoa yết hầu nói: “Đại ca vô tâm với thiên hạ, thiên hạ trong tay huynh cũng sẽ dâng cho kẻ khác, thân là đệ đệ ta đây không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông Ân gia, thứ đại ca không cần, đệ lại cần!" Nói rồi đem hổ phù nhét vào trong lòng, nắm nắm khoá vàng trong tay, ném về phía Ân Sùng Húc, “Đại ca giữ lại thứ này, chắc cũng là đủ rồi."
Trong cơn giận dữ Ân Sùng Húc giật bảo kiếm treo trên tường xuống, bước nhanh về phía trước chặn Ân Sùng Quyết lại.
Ân Sùng Quyết cười nhạo nhìn bảo kiếm còn chưa rút khỏi vỏ trong tay đại ca, giễu cợt liếc mắt nói: “Cho tới hôm nay, đệ chưa từng thấy huynh dũng cảm như vậy, nhưng đáng tiếc, đại ca dù sao vẫn kém cỏi, cho dù đệ đoạt hổ phù của huynh, kiếm trong tay huynh lại cũng không đành rút ra khỏi vỏ... Coi như hết..."
—— “Đệ im miệng!" Tay cầm kiếm của Ân Sùng Húc không ngừng run rẩy, “Đệ im miệng đi!!"
Ân Sùng Quyết khẽ nhúc nhích cổ tay, nhẹ nhàng đẩy ra bảo kiếm chắn trước người, cười khiêu khích tiếp tục bước đi.
Ân Sùng Húc hét to hơn, vung bảo kiếm chưa rút ra khỏi vỏ hướng vai Ân Sùng Quyết mà đâm, Ân Sùng Quyết linh hoạt né tránh, nắm chặt bảo kiếm, cắn răng cả giận nói: “Kiếm vẫn không ra khỏi vỏ thì làm được gì, có bản lĩnh hôm nay huynh giết ta đi!" Nói xong gạt vỏ kiếm hung hăng ném xuống mặt đất, đón lưỡi kiếm sắc nhọn tới gần, nhìn chằm chằm Ân Sùng Húc nói: “Đệ đệ là ta đây trời sinh khác người, một mũi kiếm của đại ca phải nhớ, đâm vào bên phải!"
Kiếm trong tay Ân Sùng Húc chĩa vào ngực phải của đệ đệ, thấy Ân Sùng Quyết vẫn kiêu ngạo khiêu khích mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, kiếm lạnh chạm đến da thịt ấm áp của Ân Sùng Quyết, máu chảy lách tách...
Ân Sùng Húc cắn môi mình đến bật máu, cuối cùng hắn vẫn không thể xuống tay, chỉ có thể vô lực buông kiếm xuống, trên trán mồ hôi đầm đìa, chợt giơ tay túm áo đệ đệ, muốn đoạt lại hổ phù.
Ân Sùng Quyết bị hắn túm vào vết thương, một tay đánh mạnh đại ca, tay kia thuận thế giành kiếm từ tay đại ca, mũi kiếm nhắm thẳng vào Ân Sùng Húc nói: “Những gì huynh có thể làm Ân Sùng Quyết ta cũng có thể làm được, không phải là đại ca nghĩ, hổ phù này cùng với thiên hạ chỉ có thể là của đại ca chứ? Cha muốn huynh lập ta làm hoàng tháu đệ, chính là tin ta mạnh hơn huynh, đại ca sẽ không ngu xuẩn đến mức vẫn không rõ ý của cha chứ?"
Ân Sùng Húc đột nhiên nổi giận… tựa như dã thú, hai tay bóp cổ Ân Sùng Quyết, đầu ngón dùng sức. Ân Sùng Quyết bị hắn đè vào góc tường, một hơi cũng không kịp thở, sắc mặt tím đi, cổ tay cố nắm lấy bảo kiếm, hướng lưng Ân Sùng Húc mà đâm.
—— “Buông tay... Thả... Tay..." Ân Sùng Quyết thì thào cầu khẩn nói, “Cứu... Mạng..."
Trước mắt Ân Sùng Quyết trắng bệch, đầu hoàn toàn mơ hồ, ý nghĩ muốn sống tuôn trào, hắn không can chịu số phận, hắn dùng tất cả nội lực ở tay mình, chế trụ chuôi kiếm, dùng hết sức đâm vào thân thể đang áp sát mình kia … hắn tựa như không nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách, không chút lý trí đâm mạnh xuống …
Màu trắng trước mắt dần tán đi, hơi thở cũng dần điều hoà, đôi tay bóp cổ cũng dần dần lỏng ra, xẹt qua gáy của hắn mà rũ xuống….
Ân Sùng Quyết ho kịch liệt, cổ họng khô khốc rớm máu, hắn thở dốc, dùng tay đỡ tường mới ý thức được bàn tay kia của mình vẫn nắm chặt chuôi kiếm …
Tim Ân Sùng Quyết ngừng lại, cúi đầu, nhìn trong lòng mìn, mũi kiếm tràn ngập máu tanh đang chảy … nhưng không phải của mình …
—— “Đại ca..." Ân Sùng Quyết hét lên, “Đại ca!!!"
Người trước mặt bị một kiếm xuyên tim, nặng nề quỳ trên mặt đất … Hai mắt đỏ đậm, chậm rãi tán đi tia sáng …
—— “Đại ca!!!" Ân Sùng Quyết quỳ xuống đỡ đại ca, “Đại ca … Sùng Quyết vô ý … Sùng Quyết không cố ý … Đại ca... Đại ca..."
“"Ngươi... Ngươi..." Bàn tay đầy máu của Ân Sùng Húc tóm lấy đệ đệ, nhưng bàn tay mới vươn ra đã vô lực thõng xuống, “Ngươi … thật là ác độc …"
“Đại ca..." Ân Sùng Quyết thấy thân thể bên cạnh mình, tựa như muốn độn thổ mà trốn, không ngừng lau vết máu trên người đi, “Đại ca … đệ không cố ý … đệ không cố ý …. Là huynh muốn giết đệ …cho nên đệ mới … mới …"
Thân thể Ân Sùng Húc càng lúc càng nặng xuống, cuối cùng khó mà chỗ đỡ ngã gục xuống đất, hai mắt suy yếu như cố gắng nhìn gì đó …đôi mắt vô thần bỗng dưng loé lên như nhìn thấy gì đó, di chuyển muốn chạm vào thứ gì đó trên mặt đất …
Theo ánh mắt của hắn, Ân Sùng Quyết nhìn thấy, đại ca mình đang muốn đến gần chính là khoá vàng của Nhạc Hoành, Ân Sùng Quyết nhìn vẻ say mê của đại ca mà trong lòng tràn ngập ghen ghét.
—— “Cho... Ta..." Ân Sùng Húc dường như muốn cầu xin Ân Sùng Quyết, “Đem nàng... Cho ta..."
Ân Sùng Quyết đến gần khoá vàng, khoé miệng bỗng cười lạ lùng, đầu ngón chân khẽ đẩy, khoá vàng văng đi xa, “Sắp chết đến nơi, còn muốn nàng làm gì … chúng ta không cần nàng …" khoá vàng bị đá đi, văng vào góc tường, hai tay chắp lại lạnh lùng nhìn Ân Sùng Húc, “Đại ca, chớ có trách ta..."
—— “Ngươi... Ngươi..." Ân Sùng Húc tuyệt vọng bò tới, ánh mắt không cam lòng phẫn nộ nhìn khuôn mặt tà ác của đệ đệ mình..
“Nhị ca, huynh có nhìn thấy Mục Dung mang theo khoá đồng tâm bên mình không? Mặt trên có khắc chữ “Yên vui" đó."
“Khoá đồng tâm? Hôm nay Mục Dung ăn vận rất đẹp nhưng không có thấy cái khoá đồng tâm nào hết. Sao vậy? Của muội tặng cho cô ta sao?"
“Bảo đại ca đưa cho cô ấy, nhưng xem ra Mục Dung thấy không vừa mắt rồi …"
“Đây … là đồ mà A Hoành đưa cho Mục Dung…?"Ân Sùng Quyết khó tin nhìn vẻ mặt như bị vạch trần của đại ca, “Đây là đồ A Hoành tặng cho thê tử của huynh!" Ân Sùng Quyết căm tức nhìn đại ca quát, “Mấy năm nay, huynh không có đưa cho Mục Dung hộ muội ấy, hàng ngày … hàng đêm … đều mang theo bên mình … Đại ca... Đại ca!"
Ân Sùng Húc không thể lảng tránh ánh mắt gần sát của đệ đệ, phất tay áo nói: “Ta không có đưa cho Mục Dung, quả thật là lúc nào cũng mang bên mình, một tấc cũng không rời."
“Từ lâu huynh đã sớm muốn có A Hoành, có phải không?" Ân Sùng Quyết bẻ đốt ngón tay.
“Muốn có?" Ân Sùng Húc tự giễu cúi đầu nói, “Ta nếu thật là muốn có muội ấy, giờ này ngày này đệ mới biết được sao? Tình cảm của ta chôn sâu nơi đáy lòng, không hề mong cầu, cũng không dám nghĩ, chỉ có vậy mà thôi. Đem đồ trả lại cho ta, đệ đi đi..."
“Thực sự là buồn cười!" Ân Sùng Quyết hận không thể bóp nát khoá đồng tâm trong tay, “Huynh đệ ta, đều là không qua được một nữ nhân... Đệ còn nhớ rõ, huynh nói với đệ, nếu huynh là đệ, chắc chắn sẽ không từ bỏ A Hoành... Lúc này xem ra, ngay cả đệ huynh cũng không bằng. Người người đều biết đệ có tình với A Hoành, nhưng Ân Sùng Húc huynh chỉ là kẻ nhu nhược, chỉ biết ẩn núp cất giấu... Giang sơn, nữ nhân, cũng giống nhau!
“Đúng ta nhu nhược, ta không có một ngày không thống hận mình nhu nhược hèn nhát." Ân Sùng Húc giơ tay về phía đệ đệ, “Cho nên lúc này đây, không ai có thể nghịch lại ý của ta."
Ân Sùng Quyết lui về phía sau một bước ngăn tay Ân Sùng Húc lại, mày kiếm rung động nói: “Cho nên huynh mới quyết định thành toàn cho Sài Chiêu và A Hoành, nhường nửa bên thiên hạ của Ân gia?"
—— “Đem đồ của ta trả lại cho ta." Ân Sùng Húc đến gần.
Ân Sùng Quyết cố chết nắm chặt khoá vàng trong tay, chợt cao giọng nói: “Chỉ một hai ngày huynh đã quên đi mà bỏ mặc Ân gia... Nhất định là có người lay động... Là ai... Là ai? Chẳng lẽ là..." Ân Sùng Quyết không dám nói tiếp nữa, hắn sợ sẽ thốt ra cái tên đó, tựa như hắn dùng gai nhọn đâm vào cổ họng, mỗi khi nhớ tới nhắc lại, đều là đau đớn như xé thịt lột da, Ân Sùng Quyết kéo cổ áo đại ca, khó nhọc nói: “A Hoành... nàng tới gặp huynh, khuyên huynh buông tay,... Có phải không?"
Ân Sùng Húc ngửa đầu nặng nề buông tiếng thở dài, không trả lời, cũng không có phủ nhận.
Con ngươi Ân Sùng Quyết tràn ngập sát khí, Ân Sùng Húc nhìn vẻ mặt hắn, mở miệng nói: “A Hoành đã rời Lương Đô đi phía Bắc, lúc này đệ muốn thấy, cũng là không có khả năng..."
“Huynh nghĩ đệ còn tin huynh sao?" Ân Sùng Quyết cười lạnh nói, “Trước khi huynh có quyết định chắc chắn nàng sẽ không rời khỏi, Nhạc Hoành nhất định còn đang ở Lương Đô! Nhất định!"
“Ở thì thế nào?" Ân Sùng Húc xoay người nói, “Đối với nhị ca là đệ muội ấy đã vô cùng thất vọng, cho dù bây giờ đệ có quỳ xuống trước mặt muội ấy, muội ấy cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn đệ nữa đâu.."
“Đệ không cần nàng nhìn đệ." Ân Sùng Quyết giảo hoạt liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, thấp giọng buồn bã nói, “Hoàng hậu Chu Quốc... bảo bối của Sài Chiêu... Nàng ở Lương Đô của chúng ta.. Thì cho dù Sài Chiêu có đoạt được Ung Thành... cũng có thể làm gì?"
—— “Đệ!"
“Cùng đại ca tâm tình nửa canh giờ, thu hoạch được rất nhiều." Ân Sùng Quyết cười tươi, “Đại ca nói đúng, đệ không cần phải gấp gáp đi Ung Thành làm gì, nên làm lúc này chính là... Phong tỏa Lương đô tìm Nhạc Hoành! Đại ca... Huynh nhìn đệ như vệ làm gì? Ân Sùng Quyết nhìn đại ca tặc lưỡi nói, “Không phải huynh trách đệ chắp tay dâng Nhạc Hoành cho Sài Chiêu sao, lúc này đây... Đại ca... Huynh hãy nhìn cho thật kỹ đệ đệ này sẽ đem Nhạc Hoành trở lại thế nào,... Cũng... Sẽ không buông tay nữa!"
“Đệ có được nàng, cũng sẽ thương tổn nàng!" Ân Sùng Húc lo lắng nói.
“Sao đệ có thể làm thương tổn nàng được..." Ân Sùng Quyết kiêu ngạo vênh cằm, “Nàng vốn là của nhị ca này... Là của đệ..."
—— “Đệ điên rồi." Ân Sùng Húc mắng, “Đễ đã không có thuốc nào cứu được! Cút ra ngoài!"
Ân Sùng Quyết cười lớn, cúi người định nhặt hổ phù dưới chân lên, Ân Sùng Húc chặn lại hắn, oán giận nói: “Đệ còn muốn muốn làm gì?"
Ân Sùng Quyết dùng sức đẩy tay hắn ra, xoa yết hầu nói: “Đại ca vô tâm với thiên hạ, thiên hạ trong tay huynh cũng sẽ dâng cho kẻ khác, thân là đệ đệ ta đây không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông Ân gia, thứ đại ca không cần, đệ lại cần!" Nói rồi đem hổ phù nhét vào trong lòng, nắm nắm khoá vàng trong tay, ném về phía Ân Sùng Húc, “Đại ca giữ lại thứ này, chắc cũng là đủ rồi."
Trong cơn giận dữ Ân Sùng Húc giật bảo kiếm treo trên tường xuống, bước nhanh về phía trước chặn Ân Sùng Quyết lại.
Ân Sùng Quyết cười nhạo nhìn bảo kiếm còn chưa rút khỏi vỏ trong tay đại ca, giễu cợt liếc mắt nói: “Cho tới hôm nay, đệ chưa từng thấy huynh dũng cảm như vậy, nhưng đáng tiếc, đại ca dù sao vẫn kém cỏi, cho dù đệ đoạt hổ phù của huynh, kiếm trong tay huynh lại cũng không đành rút ra khỏi vỏ... Coi như hết..."
—— “Đệ im miệng!" Tay cầm kiếm của Ân Sùng Húc không ngừng run rẩy, “Đệ im miệng đi!!"
Ân Sùng Quyết khẽ nhúc nhích cổ tay, nhẹ nhàng đẩy ra bảo kiếm chắn trước người, cười khiêu khích tiếp tục bước đi.
Ân Sùng Húc hét to hơn, vung bảo kiếm chưa rút ra khỏi vỏ hướng vai Ân Sùng Quyết mà đâm, Ân Sùng Quyết linh hoạt né tránh, nắm chặt bảo kiếm, cắn răng cả giận nói: “Kiếm vẫn không ra khỏi vỏ thì làm được gì, có bản lĩnh hôm nay huynh giết ta đi!" Nói xong gạt vỏ kiếm hung hăng ném xuống mặt đất, đón lưỡi kiếm sắc nhọn tới gần, nhìn chằm chằm Ân Sùng Húc nói: “Đệ đệ là ta đây trời sinh khác người, một mũi kiếm của đại ca phải nhớ, đâm vào bên phải!"
Kiếm trong tay Ân Sùng Húc chĩa vào ngực phải của đệ đệ, thấy Ân Sùng Quyết vẫn kiêu ngạo khiêu khích mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, kiếm lạnh chạm đến da thịt ấm áp của Ân Sùng Quyết, máu chảy lách tách...
Ân Sùng Húc cắn môi mình đến bật máu, cuối cùng hắn vẫn không thể xuống tay, chỉ có thể vô lực buông kiếm xuống, trên trán mồ hôi đầm đìa, chợt giơ tay túm áo đệ đệ, muốn đoạt lại hổ phù.
Ân Sùng Quyết bị hắn túm vào vết thương, một tay đánh mạnh đại ca, tay kia thuận thế giành kiếm từ tay đại ca, mũi kiếm nhắm thẳng vào Ân Sùng Húc nói: “Những gì huynh có thể làm Ân Sùng Quyết ta cũng có thể làm được, không phải là đại ca nghĩ, hổ phù này cùng với thiên hạ chỉ có thể là của đại ca chứ? Cha muốn huynh lập ta làm hoàng tháu đệ, chính là tin ta mạnh hơn huynh, đại ca sẽ không ngu xuẩn đến mức vẫn không rõ ý của cha chứ?"
Ân Sùng Húc đột nhiên nổi giận… tựa như dã thú, hai tay bóp cổ Ân Sùng Quyết, đầu ngón dùng sức. Ân Sùng Quyết bị hắn đè vào góc tường, một hơi cũng không kịp thở, sắc mặt tím đi, cổ tay cố nắm lấy bảo kiếm, hướng lưng Ân Sùng Húc mà đâm.
—— “Buông tay... Thả... Tay..." Ân Sùng Quyết thì thào cầu khẩn nói, “Cứu... Mạng..."
Trước mắt Ân Sùng Quyết trắng bệch, đầu hoàn toàn mơ hồ, ý nghĩ muốn sống tuôn trào, hắn không can chịu số phận, hắn dùng tất cả nội lực ở tay mình, chế trụ chuôi kiếm, dùng hết sức đâm vào thân thể đang áp sát mình kia … hắn tựa như không nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách, không chút lý trí đâm mạnh xuống …
Màu trắng trước mắt dần tán đi, hơi thở cũng dần điều hoà, đôi tay bóp cổ cũng dần dần lỏng ra, xẹt qua gáy của hắn mà rũ xuống….
Ân Sùng Quyết ho kịch liệt, cổ họng khô khốc rớm máu, hắn thở dốc, dùng tay đỡ tường mới ý thức được bàn tay kia của mình vẫn nắm chặt chuôi kiếm …
Tim Ân Sùng Quyết ngừng lại, cúi đầu, nhìn trong lòng mìn, mũi kiếm tràn ngập máu tanh đang chảy … nhưng không phải của mình …
—— “Đại ca..." Ân Sùng Quyết hét lên, “Đại ca!!!"
Người trước mặt bị một kiếm xuyên tim, nặng nề quỳ trên mặt đất … Hai mắt đỏ đậm, chậm rãi tán đi tia sáng …
—— “Đại ca!!!" Ân Sùng Quyết quỳ xuống đỡ đại ca, “Đại ca … Sùng Quyết vô ý … Sùng Quyết không cố ý … Đại ca... Đại ca..."
“"Ngươi... Ngươi..." Bàn tay đầy máu của Ân Sùng Húc tóm lấy đệ đệ, nhưng bàn tay mới vươn ra đã vô lực thõng xuống, “Ngươi … thật là ác độc …"
“Đại ca..." Ân Sùng Quyết thấy thân thể bên cạnh mình, tựa như muốn độn thổ mà trốn, không ngừng lau vết máu trên người đi, “Đại ca … đệ không cố ý … đệ không cố ý …. Là huynh muốn giết đệ …cho nên đệ mới … mới …"
Thân thể Ân Sùng Húc càng lúc càng nặng xuống, cuối cùng khó mà chỗ đỡ ngã gục xuống đất, hai mắt suy yếu như cố gắng nhìn gì đó …đôi mắt vô thần bỗng dưng loé lên như nhìn thấy gì đó, di chuyển muốn chạm vào thứ gì đó trên mặt đất …
Theo ánh mắt của hắn, Ân Sùng Quyết nhìn thấy, đại ca mình đang muốn đến gần chính là khoá vàng của Nhạc Hoành, Ân Sùng Quyết nhìn vẻ say mê của đại ca mà trong lòng tràn ngập ghen ghét.
—— “Cho... Ta..." Ân Sùng Húc dường như muốn cầu xin Ân Sùng Quyết, “Đem nàng... Cho ta..."
Ân Sùng Quyết đến gần khoá vàng, khoé miệng bỗng cười lạ lùng, đầu ngón chân khẽ đẩy, khoá vàng văng đi xa, “Sắp chết đến nơi, còn muốn nàng làm gì … chúng ta không cần nàng …" khoá vàng bị đá đi, văng vào góc tường, hai tay chắp lại lạnh lùng nhìn Ân Sùng Húc, “Đại ca, chớ có trách ta..."
—— “Ngươi... Ngươi..." Ân Sùng Húc tuyệt vọng bò tới, ánh mắt không cam lòng phẫn nộ nhìn khuôn mặt tà ác của đệ đệ mình..
Tác giả :
Hi Đại Tiểu Thư