Săn Tim Nàng
Chương 128: Dịu dàng thắm thiết
Mặt trời lên cao ngang đầu người, kèm theo tiếng hắt xì là cửa phòng đẩy ra, Sài Tịnh bọc áo khoác lông màu xanh bước một chân ra ngoài, liền thấy trong viện tuyết đọng chưa tan, một thân ảnh quen thuộc dựa vào bụi cây đang cúi đầu nhìn gì đó.
Thân ảnh kia nghe thấy tiếng động liền xoay người, nhìn thấy Sài Tịnh ở bên của thì có chút khẩn trương, dừng một chút mới chật vật chào hỏi: “... Công chúa đã tỉnh rồi?"
Sài Tịnh ừ đáp lại, tầm mắt vô thức nhìn mây trên trời, như là buông tiếng thở dài, chậm rãi đi về phía Vân Tu.
Vân Tu thấy Sài Tịnh đang đi gần đến, vội vàng cúi đầu vuốt khuôn mặt đầy bông tuyết, thấp giọng nói: “Hôm qua thuộc hạ và Thiếu phu nhân cùng trở về, trong linh đường... Vân Tu thân là kẻ hèn mọn, cho nên không dám vào bái kiến hoàng thượng và công chúa..."
“Không có gì đáng ngại." Sài Tịnh thoải mái nói, “Trở về là tốt rồi, đường đi hung hiểm, nhờ có ngươi che chở đại ca và A Hoành. Công Lương đại chiến, nghe nói... Ngươi cũng lập được rất nhiều công lao."
Mặt Vân Tu đỏ lên, ngập ngừng nói: “Đều là thiếu chủ để mắt đến thuộc hạ, Vân Tu là kẻ lỗ mãng... Không thành được đại sự..."
“Vân Tu một lòng hiệp nghĩa, lại có bản lĩnh tốt như vậy, làm sao không thành đại sự được?" Sài Tịnh nâng đôi mắt sưng đỏ như quả hạnh, “Đợi đại ca đăng cơ... Sẽ trọng dụng ngươi."
Vân Tu nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, thấy Sài Tịnh nhìn chằm chằm bàn tay mình đang nắm chặt, vội vàng rụt tay về phía sau.
" Trong tay đang cầm cái gì?" Sài Tịnh chỉ vào tay hắn nói, “Lấy ra cho ta nhìn xem."
“Cái này không có gì đẹp mắt." Vân sửa né tránh nói, “Còn phải trải qua một thời gian rất lâu, mới có thể xem được."
“Lấy ra đây." Sài Tịnh hướng hắn đưa tay ra, giọng nói tuy là bình thản, nhưng nghe vào tai Vân Tu lại có ma lực khó có thể kháng cự.
Vân Tu ngoan ngoãn duỗi bàn tay ra trước mặt Sài Tịnh, “Đây..."
Trong lòng bàn tay Vân Tu, là hạt hoa Mạn Đà hắn đã cất từ lâu, từ khi ở Ung Thành, chẳng bao giờ rời khỏi người, mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, toả ra ấm áp dịu dàng.
Sài Tịnh nhìn một nắm màu đen, cau mày nói: “Đây là cái gì?"
Vân Tu chậm chạp khép lòng bàn tay lại, liếm liếm môi nói: “Hạt hoa Mạn Đà hoa, thuộc hạ mang về từ Ung Thành cho công chúa."
—— “Hoa Mạn Đà?" Sài Tịnh yếu ớt nghi hoặc hỏi, “Ta chưa bao giờ từng thấy Hoa Mạn Đà... nghe phụ hoàng nói, phía Nam cảnh xuân tươi đẹp, xuân hạ phồn hoa như gấm, đẹp như ánh bình minh... Chỉ tiếc, ta chưa từng được nhìn thấy..."
“Mạn Đà hoa, thực sự rất đẹp." Vân Tu tưởng tượng ra những đoá hoa Mạn Đà nhiều màu sắc dưới nắng ở Ung Thành, “Thiếu phu nhân cũng rất thích hoa này, thuộc hạ nghĩ... Công chuấ nhất định cũng rất thích... Nên..." Vân Tu gạt gạt khóe môi, thấp giọng nói, “Nên mang về một ít cho công chúa."
Sài Tịnh khẽ nhếch miệng, con ngươi như lại giật giật, hoặc như là không có phản ứng, lắc đầu nói: “Mang về cũng vô dụng thôi, thứ xinh đẹp gì đó ở miền Nam, thế nào chịu được lạnh giá của Đại Chu? Ý tốt của ngươi ta xin nhận..."
“Sống được!" Vân Tu thất thanh vội la lên, “Nhất định, sẽ sống được."
Sài Tịnh nhìn chăm chú vào ánh sáng ;ấp lánh trong mắt Vân Tu, cánh môi tái nhợt cũng có chút sắc đỏ, “Không cần phải phí tâm tư, không ai có thể bỏ sức mà chăm sóc Mạn Đà này, cho dù ngày hôm nay ngươi gieo, mùa xuân năm sau, cũng sẽ không thấy tung tích. Vân Tu con đường rộng mở phía trước, hà tất phí công ở trên đám Hoa Mạn Đà này."
Lòng Vân Tu chua xót mất mát, nhưng vẫn cố chấp cầm nắm Hoa Mạn Đà gieo xuống nền đất đầy tuyết mình mới đào lên, lại quỳ xuống đắp đất phủ lên gạt tuyết đi, trong miệng vẫn khẳng định: “Đại Chu đất tuyết nuôi người, Hoa Mạn Đà nhất định sẽ mọc lên được!"
“Cả đêm ngươi đều canh giữ ở Trường Nhạc cung?" Sài Tịnh cũng không tiếp tục khuyên Vân Tu nữa, xoay người hỏi.
“Thuộc hạ..." Vân Tu nuốt nước bọt, “Vân Tu mới vào cung, cũng không biết nên đi chỗ nào nghỉ tạm, vốn bản tính lang thang, cho nên mượn thềm đá ngoài phòng công chúa nằm một đêm... Công chúa, chớ trách..."
“Sắp tới..." Sài Tịnh nhìn thềm đá khô ráo nói, “Thiếu chủ nhà ngươi sẽ ban cho ngươi một toà phủ lớn, Vân Tu là thần tử trung thành tận tâm, cũng không thể để mất thể diện bậc công thần được. Sau này..." Sài Tịnh túm chặt áo lông cừu, “Vân Tu còn phải thành gia lập thất..."
“Thuộc hạ không muốn thành thân!" Vân Tu cắt đứt lời Sài Tịnh nói, thấy Sài Tịnh kinh ngạc nhìn mình, Vân Tu 囧 quay người đi nói, “Không cần nhà, không cưới vợ, sẽ ở lại trong cung, giống như thời gian ở vương phủ, cũng không đi đâu cả!"
“Ngươi thích là tốt rồi." Sài Tịnh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt kinh ngạc nói, “Phụ hoàng hôm nay đưa tang, Bản cung vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi thích đợi ở đâu thì đợi."
“Thuộc hạ thích đợi ở chỗ này..." Vân Tu đá tuyết dưới chân nhỏ giọng thầm nói, “Ta sẽ đợi ở chỗ này."
Đại Chu năm thứ 64 Sài Dật mất, lập hiệu là Văn Nhân đế, Sài Chiêu phụng theo di chiếu do Vĩnh Lạc công chúa đọc tiến hành đăng cơ, truy lập kỳ phụ Sài Tuyên là Võ Khang, kỳ mẫu là Hiếu Từ hoàng hậu.
Sắc phong Nhạc Hoành là hoàng hậu, phong Vĩnh Lạc công chúa Sài Tịnh là Vĩnh Lạc trưởng công chúa.
Ân Sùng Húc phong làm Định Quốc hầu, Ân Sùng Quyết là Trung Nghĩa hầu, Ân Khôn mặc dù còn đang ở Tuy Thành Ân Gia Bảo, cũng được Sài Chiêu phong làm đô đốc Tuy Thành, bậc quan nhất phẩm.
VânTu phong lên hàng tam phẩm Ngự Tiền võ quan, được mang binh khí vào triều, ra vào cung, tỏ rõ vị thế thân tín vang thiên hạ.
“Phong hầu bái tướng." Ân Sùng Quyết vuốt ve một thân triều phục trên người, vui mừng nhìn Ân Sùng Húc nói, “Đại ca, có phải là câu này đúng với nhà chúng ta không?"
“Đẹp mặt đệ rồi." Tuy Ân Sùng Húc nói như vậy nhưng cũng không che giấu được vui vẻ trong đáy lòng, “Ân gia một nhà tam phong, văn thần võ tướng đều nhìn ở trong mắt, huynh đệ ta càng phải cẩn thận làm việc, chớ có làm vướng mắt người ngoài."
“Đại ca đúng là nhút nhát." Ân Sùng Quyết hoàn toàn thất vọng, “Ân gia một nhà tam phong, cũng có vận mệnh tiền đồ khác rồi! Hoàng thượng thành đại sự, chúng ta mới được như vậy, nếu là..." Ân Sùng Quyết thấp giọng nói, “Nếu là đại sự không thành... Ân Gia Bảo sẽ bị liên lụy trăm nghìn tính mệnh, còn có cơ nghiệp hơn mười năm cha khổ cực kinh doanh. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy chúng ta hôm nay đắc chí, đâu có nhìn thấy máu thịt chúng ta đổ ra." Ân Sùng Quyết chỉ vào ngực trái mình, “Suýt chút nữa thì Sùng Quyết đi đời vì một mũi tên, đại ca đã quên sao?"
“Sẽ không quên." Ân Sùng Húc nói, “Đệ cũng phải nhớ kỹ, nếu muốn giữ được mình và tính mệnh tiền đồ Ân gia, thì không nên suy nghĩ nhiều."
Ân Sùng Quyết nhất thời có chút không vui, hướng ngoài cửa cung đi ra bỏ mặc đại ca phía sau.
Ân Sùng Húc không thể tránh được lắc đầu, đang muốn đuổi theo đệ đệ, thái úy Tô Thụy Thuyên đã không nhanh không chậm bước đến bên cạnh hắn, ra vẻ khen ngợi nói: “Ân gia một nhà tam phong, lão phu chúc mừng hầu gia!"
“Không dám nhận..." Ân Sùng Húc khiêm tốn đáp lễ nói, “Cái lễ này củaThái úy có chút nặng, Sùng Húc không nhận nổi."
“Nhận được chứ." Tô Thụy Thuyên vuốt râu cười nói, “Định Quốc hầu, Trung Nghĩa hậu... chỉ cần nghe tên hiệu cũng đủ thấy hoàng thượng coi trọng hai vị Hầu gia đến cỡ nào, Ân gia cao quý không ánh nổi, cao quý không sánh nổi a!"
Ân Sùng Húc khẽ cười, thấp giọng nói: “Hoàng ân mênh mông như biển, Ân gia cũng là thụ sủng nhược kinh, sẽ vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ."
“Nói hay!" Tô Thụy Thuyên cao giọng khen, “Thời thế tạo anh hùng, chính là nói Ân gia các vị, tiên đế cùng hoàng thượng có con mắt biết chọn người, Ân Gia Bảo là cánh tay đắc lực của Đại Chu, sau này còn phải trông cậy nhiều."
Ân Sùng Húc biết cha con Tô gia thâm sâu khó dò, cười cười không nhiều lời nữa, khẽ cúi đầu với Tô Thuỵ Thuyên rồi vội đuổi theo bước chân Ân Sùng Quyết.
Lạc Tân đến gần Tô Thuỵ Thuyên vuốt râu không nói, ghét sát vào bên tai ông ta nói: “Đôi huynh đệ này, quả thực bất phàm, quả thực bất phàm a. Đáng tiếc... đáng tiếc..."
“Đáng tiếc cái gì?" Tô Thụy Thuyên đứng thẳng không chút nao núng hỏi.
Thái phó Lạc Tân ngượng ngùng cười, thấp giọng nói: “Định Quốc hầu Ân Sùng Húc oai hùng tuấn lãng, tính tình cũng trầm ổn kiên định, nhưng đáng tiếc đã lập chính thê, nghe nói đã sinh được con nói đõi, thực sự là có phúc lớn; Trung Nghĩa hầu Ân Sùng Quyết..." Lạc Tân cố ý dừng một chút, thấy Tô Thuỵ Thuyên vẫn bất động, tiếp tục nói, “Trung Nghĩa hầu Ân Sùng Quyết, tuấn mỹ không tầm thường, tính tình ngạo nghễ, nhìn qua cũng thấy tiền đồ rộng mởi... Đáng tiếc... Niên thiếu tình thâm khó quên... Trung Nghĩa đặt lên hàng đầu, vẫn là nhớ mãi không quên mối tình khi xưa?"
“Có gì đáng tiếc?" Tô Thụy Thuyên trấn định hỏi ngược lại.
Lạc Tân chỉ vào Tô Thụy Thuyên cười ha ha nói: “Tô Thái úy, nữ nhi khuynh thành nhà ông, lòng cao hơn trời chưa từng để ý quý tộc công tử nhà ai ở Huy Thành đúng không? Tô tiểu thư cũng đã gần hai mươi, có thể coi là gái già ở Huy Thành, nếu lúc này thật muốn cho Tô gia thêu một vị hiền tế tốt... Nhìn chung giờ này triều đường Đại Chu, cũng chỉ có... Ân Sùng Quyết mà thôi... Không phải đáng tiếc sao?"
Tô Thụy Thuyên có chút tức giận, nghiến răng lạnh lùng nói: “Lạc thái phó chuẩn bị thoả đáng lễ đăng cơ của hoàng thượng, chắc được hoàng thượng khen ngợi không ít đi... chuyện Lạc thái phó cần lo lắng, chắc cũng nhiều hơn đó."
Lạc Tân gật đầu cười, hướng Tô Thụy Thuyên ôm quyền nói: “Lão phu cũng là vì Thái úy phủ mà lo lắng, cTrường Giang sóng sau xô sóng trước, công lao sánh ngang trời, kẻ vô công nên sớm lo liệu mới tốt."
Tô Thụy Thuyên thấy Lạc Tân mỉm cười rời khỏi, nhìn bóng lưng ông ta bất mãn hừ một tiếng. Mới đi ra được vài bước, chợt nhớ tới ngày Sài Dật bị giam lỏng ở trong cung lúc trước, Sài Chiêu và Sài Tịnh thần không biết quỷ không hay lẻn vào mình Thái úy phủ, doạ cho mình và nữ nhi hồn phi phách tán... Sài Chiêu tuy là giữ lời hứa, thành sự xong vẫn chưa động đến Tô gia, nhưng cặp mắt xám thâm tàng bất lộ kia, hôm nay quyền khuynh thiên hạ, một Thái úy phủ nho nhỏ vinh nhục cũng ở trong lòng bàn tay Sài Chiêu... Tô Thụy Thuyên càng nghĩ càng hoảng, sống lưng cũng toát một tầng mồ hôi lạnh.
Cung Càn Khôn
Nhạc Hoành nhìn mình trong gương một thân y phục thêu chim Phượng, kinh ngạc lắc đầu theo đó là tiếng trâm Phượng trên đầu lạo xạo, Nhạc Hoành khẽ giơ tay chạm vào trâm ngọc trên đầu thở phì phò.
Dừng một chút, cuối cùng Nhạc Hoành không nhịn được nhìn bà vú phía sau lưng nói: “Lễ sắc phong đã xong, mấy thứ này, tháo xuống cũng sẽ không phải là chuyện xấu phải không..."
Lão ma ma thấy tân hoàng hậu hỏi thành thực như vậy, cung kính đáp: “Bẩm nương nương, nếu người mệt mỏi, lúc này cũng có thể tháo xuống... Chỉ là..."
“Chỉ là cái gì?" Nhạc Hoành mở to mắt nói, “Còn có chuyện khác phải chú ý sao?"
—— “Chỉ là các đời hoàng hậu trước đây, người nào mà không dùng trâm phượng châu ngọc, phượng bào Cẩm Tú." Ngoài phòng, Sài Chiêu cười nói, " A Hoành không thích những … thứ này, định làm hoàng hậu áo vải sao?"
“Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng." ma ma và tỳ nữa trong phòng đều quỳ xuống.
Nhạc Hoành thấy Long Bào chói mắt trên người Sài Chiêu, hằng ngày thường thấy y mặc y phục màu đen trầm ổn, khi mặc màu vàng cũng anh tuấn vô cùng, khiến cho khuôn mặt càng cao ngạo. Nhạc Hoành đờ người nhìn Sài Chiêu, nhất thời cũng quên mất tầng tầng lớp lớp trâm phượng trên đầu, vội vã đứng dậy nghênh đón, mới vừa nghiêng người, tua rua trên trâm đã không ngừng đập vào má mình.
Nhạc Hoành ôm hai gò má ửng đỏ, uỷ khuất hô.
Sài Chiêu buồn cười, tiến lên thao hai tay Nhạc Hoành xuống, thổi thổi lên gương mặt đỏ hồng của nàng, đau lòng nói: “Mang không quen thì tháo xuống, trẫm biết rõ hình dáng ngày thường của A Hoành, trong cung cũng không có người bên ngoài, ngay cả một nữ nhân để tranh giành với nàng đều không có, ăn mặc diêm dúa làm gì… mấy thứ này, hết thảy đều tháo được."
“Trẫm..." Nhạc hành cười khúc khích ra tiếng, chợt nhớ tới Sài Chiêu đã là ngôi cửu ngũ chí tôn, vội vàng ôm miệng quay lưng lại, tua ngọc trên đầu “Xoảng" một tiếng đánh vào khuôn mặt không kịp tránh của Sài Chiêu.
Ma ma và mấy tỳ nữ đều giật mình, Sài Chiêu ôm vai kéo Nhạc Hoành lại, giơ tay lần lượt tháo từng câu trâm từ trên đầu nàng xuống, mái tóc đen như mực tựa thác nước buông xuống.
Lão ma ma nháy mắt với mấy tỳ nữ, tất cả mọi người biết điều lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.
Nhạc Hoành vuốt ve mái tóc, mặc cho Sài Chiêu chải tóc cho mình vẫn trầm mặc không nói, Sài Chiêu ôn nhu tỉ mỉ chải từng sợ tóc của nàng, ghé sát vào tai nàng nói: “Trẫm búi tóc cho A Hoành được không?"
—— “Nô tỳ... Không dám..." đôi mắt Nhạc Hoành lúng liếng, đang muốn xoay người không để ý đến y, nhưng vai bị y ôn nhu đè lại, thế nào cũng không tránh thoát.
“Hoàng thượng nói cũng không nghe?" Sài Chiêu vẫn chải tóc cho nàng, “A Hoành là muốn kháng chỉ không tuân theo sao?"
—— “Nô tì, không dám."
Sài Chiêu cười khẽ cuộn tóc Nhạc Hoành lên, dựa theo kiểu búi tóc sau khi thành hôn của nàng mà chải, đôi mắt xám quét qua bàn trang điểm, liếc mắt chọn một chiếc trâm ngọc khắc hoa văn phượng hoàng, cài lên mái tóc mới cộn lại, trái phải nhìn thật kỹ, hài lòng nói: “Như vậy mới phải, không dính phong trần, nhìn rất đẹp."
Nhạc Hoành vuốt ve mái tóc Sài Chiêu chải cho mình, bĩu môi bán tín bán nghi nói: “Cái bàn tay thô của chàng thì chải ra được gì chứ, để ta nhìn xem mới được."
Mái tóc của nữ nhân trong gương được Sài Chiêu búi rất vừa vặn, ngọc trâm sau tai, nửa ẩn nửa hiện càng lộ ra vẻ xinh đẹp thoát tục động lòng người, Nhạc Hoành khẽ nhếch môi, nhất thời không nói ra lời.
Sài Chiêu khẽ ôm bờ vai nàng, lo lắng cười nói: “Không nói được lời nào, có phải thấy trẫm nói rất đúng không?"
Nhạc Hoành không muốn lấy lòng để y được thể khoe mẽ, vội nói sang chuyện khác: “Thôn Hoài, Thôi thúc và Đồng nhi, cũng nên..."
Sài Chiêu hôn lên gáy nàng nói: “Hai ngày trước cũng đã sắp xếp người đi đón bọn họ, là thị vệ thân tín đắc lực nhất Sài vương phủ, sức của họ chắc không lâu nữa chúng ta sẽ gặp được Đồng nhi."
Nhạc Hoành vừa mừng vừa sợ, ôm cổ Sài Chiêu hoan hô nói: “Hai ngày trước cũng đã đi đón!? Ta lại tưởng chàng lo chuyện thúc phụ... Cho nên cũng không dám nhắc tới..."
Sài Chiêu dán lên trán Nhạc Hoành, hôn một cái nói: " Ngốc quá, việc này sao lại để lỡ được. Trẫm biết nàng nhớ thương Đồng nhi, mấy ngày nay tuy nhiều việc quan trọng, nhưng bớt chút thời gian vẫn được..."
Nhạc Hoành mắt sáng như sao lấp lánh, nhìn chăm chú trượng phu trước mắt, nhịn không được khẽ hôn lên môi y một cái rồi lướt đi, ngượng ngùng mới tránh ra đã bị Sài Chiêu ôm lấy…
Thân ảnh kia nghe thấy tiếng động liền xoay người, nhìn thấy Sài Tịnh ở bên của thì có chút khẩn trương, dừng một chút mới chật vật chào hỏi: “... Công chúa đã tỉnh rồi?"
Sài Tịnh ừ đáp lại, tầm mắt vô thức nhìn mây trên trời, như là buông tiếng thở dài, chậm rãi đi về phía Vân Tu.
Vân Tu thấy Sài Tịnh đang đi gần đến, vội vàng cúi đầu vuốt khuôn mặt đầy bông tuyết, thấp giọng nói: “Hôm qua thuộc hạ và Thiếu phu nhân cùng trở về, trong linh đường... Vân Tu thân là kẻ hèn mọn, cho nên không dám vào bái kiến hoàng thượng và công chúa..."
“Không có gì đáng ngại." Sài Tịnh thoải mái nói, “Trở về là tốt rồi, đường đi hung hiểm, nhờ có ngươi che chở đại ca và A Hoành. Công Lương đại chiến, nghe nói... Ngươi cũng lập được rất nhiều công lao."
Mặt Vân Tu đỏ lên, ngập ngừng nói: “Đều là thiếu chủ để mắt đến thuộc hạ, Vân Tu là kẻ lỗ mãng... Không thành được đại sự..."
“Vân Tu một lòng hiệp nghĩa, lại có bản lĩnh tốt như vậy, làm sao không thành đại sự được?" Sài Tịnh nâng đôi mắt sưng đỏ như quả hạnh, “Đợi đại ca đăng cơ... Sẽ trọng dụng ngươi."
Vân Tu nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, thấy Sài Tịnh nhìn chằm chằm bàn tay mình đang nắm chặt, vội vàng rụt tay về phía sau.
" Trong tay đang cầm cái gì?" Sài Tịnh chỉ vào tay hắn nói, “Lấy ra cho ta nhìn xem."
“Cái này không có gì đẹp mắt." Vân sửa né tránh nói, “Còn phải trải qua một thời gian rất lâu, mới có thể xem được."
“Lấy ra đây." Sài Tịnh hướng hắn đưa tay ra, giọng nói tuy là bình thản, nhưng nghe vào tai Vân Tu lại có ma lực khó có thể kháng cự.
Vân Tu ngoan ngoãn duỗi bàn tay ra trước mặt Sài Tịnh, “Đây..."
Trong lòng bàn tay Vân Tu, là hạt hoa Mạn Đà hắn đã cất từ lâu, từ khi ở Ung Thành, chẳng bao giờ rời khỏi người, mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, toả ra ấm áp dịu dàng.
Sài Tịnh nhìn một nắm màu đen, cau mày nói: “Đây là cái gì?"
Vân Tu chậm chạp khép lòng bàn tay lại, liếm liếm môi nói: “Hạt hoa Mạn Đà hoa, thuộc hạ mang về từ Ung Thành cho công chúa."
—— “Hoa Mạn Đà?" Sài Tịnh yếu ớt nghi hoặc hỏi, “Ta chưa bao giờ từng thấy Hoa Mạn Đà... nghe phụ hoàng nói, phía Nam cảnh xuân tươi đẹp, xuân hạ phồn hoa như gấm, đẹp như ánh bình minh... Chỉ tiếc, ta chưa từng được nhìn thấy..."
“Mạn Đà hoa, thực sự rất đẹp." Vân Tu tưởng tượng ra những đoá hoa Mạn Đà nhiều màu sắc dưới nắng ở Ung Thành, “Thiếu phu nhân cũng rất thích hoa này, thuộc hạ nghĩ... Công chuấ nhất định cũng rất thích... Nên..." Vân Tu gạt gạt khóe môi, thấp giọng nói, “Nên mang về một ít cho công chúa."
Sài Tịnh khẽ nhếch miệng, con ngươi như lại giật giật, hoặc như là không có phản ứng, lắc đầu nói: “Mang về cũng vô dụng thôi, thứ xinh đẹp gì đó ở miền Nam, thế nào chịu được lạnh giá của Đại Chu? Ý tốt của ngươi ta xin nhận..."
“Sống được!" Vân Tu thất thanh vội la lên, “Nhất định, sẽ sống được."
Sài Tịnh nhìn chăm chú vào ánh sáng ;ấp lánh trong mắt Vân Tu, cánh môi tái nhợt cũng có chút sắc đỏ, “Không cần phải phí tâm tư, không ai có thể bỏ sức mà chăm sóc Mạn Đà này, cho dù ngày hôm nay ngươi gieo, mùa xuân năm sau, cũng sẽ không thấy tung tích. Vân Tu con đường rộng mở phía trước, hà tất phí công ở trên đám Hoa Mạn Đà này."
Lòng Vân Tu chua xót mất mát, nhưng vẫn cố chấp cầm nắm Hoa Mạn Đà gieo xuống nền đất đầy tuyết mình mới đào lên, lại quỳ xuống đắp đất phủ lên gạt tuyết đi, trong miệng vẫn khẳng định: “Đại Chu đất tuyết nuôi người, Hoa Mạn Đà nhất định sẽ mọc lên được!"
“Cả đêm ngươi đều canh giữ ở Trường Nhạc cung?" Sài Tịnh cũng không tiếp tục khuyên Vân Tu nữa, xoay người hỏi.
“Thuộc hạ..." Vân Tu nuốt nước bọt, “Vân Tu mới vào cung, cũng không biết nên đi chỗ nào nghỉ tạm, vốn bản tính lang thang, cho nên mượn thềm đá ngoài phòng công chúa nằm một đêm... Công chúa, chớ trách..."
“Sắp tới..." Sài Tịnh nhìn thềm đá khô ráo nói, “Thiếu chủ nhà ngươi sẽ ban cho ngươi một toà phủ lớn, Vân Tu là thần tử trung thành tận tâm, cũng không thể để mất thể diện bậc công thần được. Sau này..." Sài Tịnh túm chặt áo lông cừu, “Vân Tu còn phải thành gia lập thất..."
“Thuộc hạ không muốn thành thân!" Vân Tu cắt đứt lời Sài Tịnh nói, thấy Sài Tịnh kinh ngạc nhìn mình, Vân Tu 囧 quay người đi nói, “Không cần nhà, không cưới vợ, sẽ ở lại trong cung, giống như thời gian ở vương phủ, cũng không đi đâu cả!"
“Ngươi thích là tốt rồi." Sài Tịnh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt kinh ngạc nói, “Phụ hoàng hôm nay đưa tang, Bản cung vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi thích đợi ở đâu thì đợi."
“Thuộc hạ thích đợi ở chỗ này..." Vân Tu đá tuyết dưới chân nhỏ giọng thầm nói, “Ta sẽ đợi ở chỗ này."
Đại Chu năm thứ 64 Sài Dật mất, lập hiệu là Văn Nhân đế, Sài Chiêu phụng theo di chiếu do Vĩnh Lạc công chúa đọc tiến hành đăng cơ, truy lập kỳ phụ Sài Tuyên là Võ Khang, kỳ mẫu là Hiếu Từ hoàng hậu.
Sắc phong Nhạc Hoành là hoàng hậu, phong Vĩnh Lạc công chúa Sài Tịnh là Vĩnh Lạc trưởng công chúa.
Ân Sùng Húc phong làm Định Quốc hầu, Ân Sùng Quyết là Trung Nghĩa hầu, Ân Khôn mặc dù còn đang ở Tuy Thành Ân Gia Bảo, cũng được Sài Chiêu phong làm đô đốc Tuy Thành, bậc quan nhất phẩm.
VânTu phong lên hàng tam phẩm Ngự Tiền võ quan, được mang binh khí vào triều, ra vào cung, tỏ rõ vị thế thân tín vang thiên hạ.
“Phong hầu bái tướng." Ân Sùng Quyết vuốt ve một thân triều phục trên người, vui mừng nhìn Ân Sùng Húc nói, “Đại ca, có phải là câu này đúng với nhà chúng ta không?"
“Đẹp mặt đệ rồi." Tuy Ân Sùng Húc nói như vậy nhưng cũng không che giấu được vui vẻ trong đáy lòng, “Ân gia một nhà tam phong, văn thần võ tướng đều nhìn ở trong mắt, huynh đệ ta càng phải cẩn thận làm việc, chớ có làm vướng mắt người ngoài."
“Đại ca đúng là nhút nhát." Ân Sùng Quyết hoàn toàn thất vọng, “Ân gia một nhà tam phong, cũng có vận mệnh tiền đồ khác rồi! Hoàng thượng thành đại sự, chúng ta mới được như vậy, nếu là..." Ân Sùng Quyết thấp giọng nói, “Nếu là đại sự không thành... Ân Gia Bảo sẽ bị liên lụy trăm nghìn tính mệnh, còn có cơ nghiệp hơn mười năm cha khổ cực kinh doanh. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy chúng ta hôm nay đắc chí, đâu có nhìn thấy máu thịt chúng ta đổ ra." Ân Sùng Quyết chỉ vào ngực trái mình, “Suýt chút nữa thì Sùng Quyết đi đời vì một mũi tên, đại ca đã quên sao?"
“Sẽ không quên." Ân Sùng Húc nói, “Đệ cũng phải nhớ kỹ, nếu muốn giữ được mình và tính mệnh tiền đồ Ân gia, thì không nên suy nghĩ nhiều."
Ân Sùng Quyết nhất thời có chút không vui, hướng ngoài cửa cung đi ra bỏ mặc đại ca phía sau.
Ân Sùng Húc không thể tránh được lắc đầu, đang muốn đuổi theo đệ đệ, thái úy Tô Thụy Thuyên đã không nhanh không chậm bước đến bên cạnh hắn, ra vẻ khen ngợi nói: “Ân gia một nhà tam phong, lão phu chúc mừng hầu gia!"
“Không dám nhận..." Ân Sùng Húc khiêm tốn đáp lễ nói, “Cái lễ này củaThái úy có chút nặng, Sùng Húc không nhận nổi."
“Nhận được chứ." Tô Thụy Thuyên vuốt râu cười nói, “Định Quốc hầu, Trung Nghĩa hậu... chỉ cần nghe tên hiệu cũng đủ thấy hoàng thượng coi trọng hai vị Hầu gia đến cỡ nào, Ân gia cao quý không ánh nổi, cao quý không sánh nổi a!"
Ân Sùng Húc khẽ cười, thấp giọng nói: “Hoàng ân mênh mông như biển, Ân gia cũng là thụ sủng nhược kinh, sẽ vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ."
“Nói hay!" Tô Thụy Thuyên cao giọng khen, “Thời thế tạo anh hùng, chính là nói Ân gia các vị, tiên đế cùng hoàng thượng có con mắt biết chọn người, Ân Gia Bảo là cánh tay đắc lực của Đại Chu, sau này còn phải trông cậy nhiều."
Ân Sùng Húc biết cha con Tô gia thâm sâu khó dò, cười cười không nhiều lời nữa, khẽ cúi đầu với Tô Thuỵ Thuyên rồi vội đuổi theo bước chân Ân Sùng Quyết.
Lạc Tân đến gần Tô Thuỵ Thuyên vuốt râu không nói, ghét sát vào bên tai ông ta nói: “Đôi huynh đệ này, quả thực bất phàm, quả thực bất phàm a. Đáng tiếc... đáng tiếc..."
“Đáng tiếc cái gì?" Tô Thụy Thuyên đứng thẳng không chút nao núng hỏi.
Thái phó Lạc Tân ngượng ngùng cười, thấp giọng nói: “Định Quốc hầu Ân Sùng Húc oai hùng tuấn lãng, tính tình cũng trầm ổn kiên định, nhưng đáng tiếc đã lập chính thê, nghe nói đã sinh được con nói đõi, thực sự là có phúc lớn; Trung Nghĩa hầu Ân Sùng Quyết..." Lạc Tân cố ý dừng một chút, thấy Tô Thuỵ Thuyên vẫn bất động, tiếp tục nói, “Trung Nghĩa hầu Ân Sùng Quyết, tuấn mỹ không tầm thường, tính tình ngạo nghễ, nhìn qua cũng thấy tiền đồ rộng mởi... Đáng tiếc... Niên thiếu tình thâm khó quên... Trung Nghĩa đặt lên hàng đầu, vẫn là nhớ mãi không quên mối tình khi xưa?"
“Có gì đáng tiếc?" Tô Thụy Thuyên trấn định hỏi ngược lại.
Lạc Tân chỉ vào Tô Thụy Thuyên cười ha ha nói: “Tô Thái úy, nữ nhi khuynh thành nhà ông, lòng cao hơn trời chưa từng để ý quý tộc công tử nhà ai ở Huy Thành đúng không? Tô tiểu thư cũng đã gần hai mươi, có thể coi là gái già ở Huy Thành, nếu lúc này thật muốn cho Tô gia thêu một vị hiền tế tốt... Nhìn chung giờ này triều đường Đại Chu, cũng chỉ có... Ân Sùng Quyết mà thôi... Không phải đáng tiếc sao?"
Tô Thụy Thuyên có chút tức giận, nghiến răng lạnh lùng nói: “Lạc thái phó chuẩn bị thoả đáng lễ đăng cơ của hoàng thượng, chắc được hoàng thượng khen ngợi không ít đi... chuyện Lạc thái phó cần lo lắng, chắc cũng nhiều hơn đó."
Lạc Tân gật đầu cười, hướng Tô Thụy Thuyên ôm quyền nói: “Lão phu cũng là vì Thái úy phủ mà lo lắng, cTrường Giang sóng sau xô sóng trước, công lao sánh ngang trời, kẻ vô công nên sớm lo liệu mới tốt."
Tô Thụy Thuyên thấy Lạc Tân mỉm cười rời khỏi, nhìn bóng lưng ông ta bất mãn hừ một tiếng. Mới đi ra được vài bước, chợt nhớ tới ngày Sài Dật bị giam lỏng ở trong cung lúc trước, Sài Chiêu và Sài Tịnh thần không biết quỷ không hay lẻn vào mình Thái úy phủ, doạ cho mình và nữ nhi hồn phi phách tán... Sài Chiêu tuy là giữ lời hứa, thành sự xong vẫn chưa động đến Tô gia, nhưng cặp mắt xám thâm tàng bất lộ kia, hôm nay quyền khuynh thiên hạ, một Thái úy phủ nho nhỏ vinh nhục cũng ở trong lòng bàn tay Sài Chiêu... Tô Thụy Thuyên càng nghĩ càng hoảng, sống lưng cũng toát một tầng mồ hôi lạnh.
Cung Càn Khôn
Nhạc Hoành nhìn mình trong gương một thân y phục thêu chim Phượng, kinh ngạc lắc đầu theo đó là tiếng trâm Phượng trên đầu lạo xạo, Nhạc Hoành khẽ giơ tay chạm vào trâm ngọc trên đầu thở phì phò.
Dừng một chút, cuối cùng Nhạc Hoành không nhịn được nhìn bà vú phía sau lưng nói: “Lễ sắc phong đã xong, mấy thứ này, tháo xuống cũng sẽ không phải là chuyện xấu phải không..."
Lão ma ma thấy tân hoàng hậu hỏi thành thực như vậy, cung kính đáp: “Bẩm nương nương, nếu người mệt mỏi, lúc này cũng có thể tháo xuống... Chỉ là..."
“Chỉ là cái gì?" Nhạc Hoành mở to mắt nói, “Còn có chuyện khác phải chú ý sao?"
—— “Chỉ là các đời hoàng hậu trước đây, người nào mà không dùng trâm phượng châu ngọc, phượng bào Cẩm Tú." Ngoài phòng, Sài Chiêu cười nói, " A Hoành không thích những … thứ này, định làm hoàng hậu áo vải sao?"
“Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng." ma ma và tỳ nữa trong phòng đều quỳ xuống.
Nhạc Hoành thấy Long Bào chói mắt trên người Sài Chiêu, hằng ngày thường thấy y mặc y phục màu đen trầm ổn, khi mặc màu vàng cũng anh tuấn vô cùng, khiến cho khuôn mặt càng cao ngạo. Nhạc Hoành đờ người nhìn Sài Chiêu, nhất thời cũng quên mất tầng tầng lớp lớp trâm phượng trên đầu, vội vã đứng dậy nghênh đón, mới vừa nghiêng người, tua rua trên trâm đã không ngừng đập vào má mình.
Nhạc Hoành ôm hai gò má ửng đỏ, uỷ khuất hô.
Sài Chiêu buồn cười, tiến lên thao hai tay Nhạc Hoành xuống, thổi thổi lên gương mặt đỏ hồng của nàng, đau lòng nói: “Mang không quen thì tháo xuống, trẫm biết rõ hình dáng ngày thường của A Hoành, trong cung cũng không có người bên ngoài, ngay cả một nữ nhân để tranh giành với nàng đều không có, ăn mặc diêm dúa làm gì… mấy thứ này, hết thảy đều tháo được."
“Trẫm..." Nhạc hành cười khúc khích ra tiếng, chợt nhớ tới Sài Chiêu đã là ngôi cửu ngũ chí tôn, vội vàng ôm miệng quay lưng lại, tua ngọc trên đầu “Xoảng" một tiếng đánh vào khuôn mặt không kịp tránh của Sài Chiêu.
Ma ma và mấy tỳ nữ đều giật mình, Sài Chiêu ôm vai kéo Nhạc Hoành lại, giơ tay lần lượt tháo từng câu trâm từ trên đầu nàng xuống, mái tóc đen như mực tựa thác nước buông xuống.
Lão ma ma nháy mắt với mấy tỳ nữ, tất cả mọi người biết điều lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.
Nhạc Hoành vuốt ve mái tóc, mặc cho Sài Chiêu chải tóc cho mình vẫn trầm mặc không nói, Sài Chiêu ôn nhu tỉ mỉ chải từng sợ tóc của nàng, ghé sát vào tai nàng nói: “Trẫm búi tóc cho A Hoành được không?"
—— “Nô tỳ... Không dám..." đôi mắt Nhạc Hoành lúng liếng, đang muốn xoay người không để ý đến y, nhưng vai bị y ôn nhu đè lại, thế nào cũng không tránh thoát.
“Hoàng thượng nói cũng không nghe?" Sài Chiêu vẫn chải tóc cho nàng, “A Hoành là muốn kháng chỉ không tuân theo sao?"
—— “Nô tì, không dám."
Sài Chiêu cười khẽ cuộn tóc Nhạc Hoành lên, dựa theo kiểu búi tóc sau khi thành hôn của nàng mà chải, đôi mắt xám quét qua bàn trang điểm, liếc mắt chọn một chiếc trâm ngọc khắc hoa văn phượng hoàng, cài lên mái tóc mới cộn lại, trái phải nhìn thật kỹ, hài lòng nói: “Như vậy mới phải, không dính phong trần, nhìn rất đẹp."
Nhạc Hoành vuốt ve mái tóc Sài Chiêu chải cho mình, bĩu môi bán tín bán nghi nói: “Cái bàn tay thô của chàng thì chải ra được gì chứ, để ta nhìn xem mới được."
Mái tóc của nữ nhân trong gương được Sài Chiêu búi rất vừa vặn, ngọc trâm sau tai, nửa ẩn nửa hiện càng lộ ra vẻ xinh đẹp thoát tục động lòng người, Nhạc Hoành khẽ nhếch môi, nhất thời không nói ra lời.
Sài Chiêu khẽ ôm bờ vai nàng, lo lắng cười nói: “Không nói được lời nào, có phải thấy trẫm nói rất đúng không?"
Nhạc Hoành không muốn lấy lòng để y được thể khoe mẽ, vội nói sang chuyện khác: “Thôn Hoài, Thôi thúc và Đồng nhi, cũng nên..."
Sài Chiêu hôn lên gáy nàng nói: “Hai ngày trước cũng đã sắp xếp người đi đón bọn họ, là thị vệ thân tín đắc lực nhất Sài vương phủ, sức của họ chắc không lâu nữa chúng ta sẽ gặp được Đồng nhi."
Nhạc Hoành vừa mừng vừa sợ, ôm cổ Sài Chiêu hoan hô nói: “Hai ngày trước cũng đã đi đón!? Ta lại tưởng chàng lo chuyện thúc phụ... Cho nên cũng không dám nhắc tới..."
Sài Chiêu dán lên trán Nhạc Hoành, hôn một cái nói: " Ngốc quá, việc này sao lại để lỡ được. Trẫm biết nàng nhớ thương Đồng nhi, mấy ngày nay tuy nhiều việc quan trọng, nhưng bớt chút thời gian vẫn được..."
Nhạc Hoành mắt sáng như sao lấp lánh, nhìn chăm chú trượng phu trước mắt, nhịn không được khẽ hôn lên môi y một cái rồi lướt đi, ngượng ngùng mới tránh ra đã bị Sài Chiêu ôm lấy…
Tác giả :
Hi Đại Tiểu Thư