Sẵn Sàng Chưa Nào? (Con Gái Mỹ 2)
Chương 1
Nó lý giải tại sao cuối cùng tôi lại quyết tâm làm việc này.
Ý tôi là tạo nên sự thay đổi .Và đó cũng là một thay đổi khá lớn.Hướng đến điều tốt đẹp.
Ai quan tâm chuyện chị Lucy nhất thiết phải đồng tình cơ chứ ?
Thật ra chị ấy đâu có nói không thích.Mà nếu chị ấy có thích thì tôi cũng chẳng quan tâm.Tôi đâu làm việc này vì chị tôi.Tôi làm vì bán thân tôi thôi.
Tôi đã đáp trả chi Lucy thế đấy,thật mà.Khi chị nói về cách xử lý trong chuyện này ,đó là " Mẹ sẽ xử em cho xem"
"Em không làm việc này vì mẹ" ,tôi đáp . "Em làm vì em cơ mà.Không vì ai khác cả".
Thậm chí tôi cũng không biết chị đàng làm gì ở nhà chị Lucy ấy.Lẽ ra chị ấy phải có mặt ở buổi tập luyện của dội cỗ vũ chứ? Hay ở trận đấu? hoặc cùng bạn bè tung tăng đi mua sắm ở khi thương mai ,đó là cách chị sử dụng phần cực kì to lớn trong quỹ thời gian,khi không làm việc tại khu mua sắm,thực ra ruốt cuộc cũng thế cả thôi,vì tất cả bạn bè của chị Lucy đều lượn lờ ở Bare Essentials (cửa hiệu bán trang phục lót,nơi chị ấy được trả lương chỉ để ngồi không chẳng làm gì),nhưng dù sao khi ở đó,chị ấy sẽ thoải mái ré lên khi đọc những câu chuyện nhảm nhí về J-Lo đăng trên tờ Us Weekly và ngồi gấp quần lọt khe.
"Ừ,nhưng có khi nào em phải nhìn ngắm chính mình đâu",Lucy lên tiếng từ phía bàn của chị ấy.Tôi có thể nói chị ấy đang nhắn tin cho bồ là anh Jack.Chị Lucy phải nhắn tin cho anh ấy mỗi buổi sáng trước khi đến trường,rồi lại nhắn tin mỗi buổi tối trước khi đi ngủ,và thỉnh thoảng,như lúc này đây,còn nhắn tin vào giữa ngày,nếu không anh ây sẽ lo lắng.Anh Jack rời nhà vào học ở Đại học Thiết kế tại Đảo Rhode vè từ khi đi,anh ấy ngày càng tỏ ra không yên tâm về tình cảm của chị Lucy dành cho mình.Anh Jack cần được can đoan gần như liên tục rằng chị Lucy rằng chị Lucy vẫn quan tâm đến anh và không bắt đầu qua lại với một anh chàng bảnh trai nào đó chị gặp ở cửa hàng kính thời trang Sunglass Hut hay bất cứ chuyện gì.
Điều này thật bất ngờ,vì trước khi đi học xa,anh Jack chưa bao giờ tạo cho tôi ấn tượng anh là tuýp người đòi hỏi được chú ý quá mức.Tôi nghĩ rằng trường Đại học có thể thay đổi con người ta.
Đây không phải ý nghĩ manh tính khích lệ cho lắm khi xét đến việc "người ấy" của tôi,bằng tuổi chị Lucy ,năm sau sẽ đi học xa.Ít ra là anh Jack lái xe về thăm chị Lucy mỗi cuối tuần thay vì la cà cùng đám bạn học,điều đó thật dễ thương .Tôi hy vọng David cũng làm thế.
Dù rằng tôi bắt đầu tự hỏi thật ra anh Jack có người bạn nào không,ý tôi là bạn học ấy.
"Lúc nào em cũng ngắm mình trong gương",tôi đáp lại lời bình luận của chị Lucy cho rằng tôi phải ngắm nhìn bản thân. " Vả lại,có ai hỏi chị đâu".
Và tôi quay lại tiếp tục đi ra phòng trước,lúc nãy khi đang định đi đến đó,tôi bị chị Lucy ngăn lại,chị nhìn thấy tôi cố chuồn qua cửa phòng ngủ đang mở ra của chị
"Tốt thôi",chị Lucy nói vọng theo khi tôi cố chuồn đi lần nữa "Nhưng như em biết đấy,em nhìn chẳng giống cô ta".
Tất nhiên rồi tôi phải quay lại cửa phòng chị và hỏi " Giống ai cơ ?" vì tôi thật tình không biết chị ấy đang nói về chuyện gì.Mặc dù bạn sẽ nghĩ hiện giờ tôi biết nhiều thứ để hỏi.Tôi muốn nói rằng tôi đang nói chuyện với chị Lucy đấy nhé.
"Thì em biết mà",chị lên tiếng sau khi nhấp ngụm Coca không đường. "Thần tượng của em chứ ai.Tên cô ấy là gì nhỉ? Gwen Stefani.Cô ta có mái tóc vàng,đúng không? Không phải tóc đen".
Ôi , Chúa ơi ! Không thể tin nổi chị Lucy đang cố nói với tôi,tôi cơ đấy,fan hâm mộ số một của Gwen Stefani,thần tượng tôi yêu thích có màu tóc gì?.
" Em biết rồi",tôi đáp và toan bỏ đi lần nữa.
Nhưng nhận xét tiếp theo của chị Lucy kéo tôi trở lại ngay cửa phòng chị.
"Giờ em trông giống môt cô nàng khác.Tên cô ấy là gì nhỉ?"
"Karen O hả?" tôi gợi ý,tràn trề hy vọng.Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng chị Lucy sắp nói ra điều gì dễ nghe như chuyện nhìn tôi giống ca sĩ hát chính trong nhóm Yeah Yeah Yeahs .Tôi nghĩ mình đã hít phải quá nhiều dung dịch amoniac từ thuốc nhuộm tóc hay thứ gì đó.
"Không,không phải",chị Lucy nói,búng ngón tay kêu cái tách "Nhớ rồi,Ashlce Simpson".
Tôi muốn nôn mửa.Có những thứ còn tệ hơn trông giống Ashlee Simpson,cô ấy thực ra nhìn ổn thôi,song ý tưởng biết đâu mọi người nghĩ tôi đang cố "sao y" cô ấy lại hoàn toàn đánh gục tôi đến mức tôi cảm thấy gói bánh Doritos mới chén xong sau buổi học đang dâng lên trong cổ họng.Tôi thật sự không thể nghĩ điều gì tệ hơn vào giây phút đó.Quả thực vào giây phút đó,thật may cho chị Lucy là xung quanh không có vật gì sắc nhọn,bằng không tôi thề,có lẽ tôi sẽ dùng nó tấn công chị mất,
"Em trông không giống Ashlee Simpson",tôi rống lên thảm thiết.
Lucy chỉ nhún vai và chúi mũi trở vào màn hình máy tính,như thường lệ chẳng hề tỏ ra chút gì gọi là ăn năn vì hành động của mình.
"Sao cũng được" ,chị nói . "Chị chắc rằng bố David sẽ xúc động lắm đây.Chẳng phải em sẽ lên kênh VH1 hay gì đó vào tuần sau để tuyên truyền cho cái thứ tẻ nhạt mang tên Về với Gia đình của ông ấy sao?
"Kênh MTV",tôi đáp,cảm thấy còn tệ hơn vì giờ đây tôi nhớ ra mình vẫn chưa đọc gì trong cả khối thứ ngài Green,thư ký báo chí Nhà Trắng,đã đưa cho tôi để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng đó.Thôi nào,vừa làm bài tập,vừa học vẽ,vừa đi làm,tôi còn bao nhiêu thời gian cho công việc đại sứ thiếu niên đây? Một con số không to tướng.
Hơn nữa,con gái phải có thứ tự ưu tiên chứ.Và việc ưu tiên của tôi là đi nhuộm tóc.
Kết quả trông tôi như người bắt chước Ashlee Simprson ,rành rành ra đấy.
"Và chị biết cực kì rõ đó là kênh MTV",tôi đốp lại chị Lucy vì vẫn còn bực tức chuyện Ashlee.Ngoài ra cũng vì tôi đang điên tiết với chính mình bởi chưa nhồi nhét được những điều sắp phải phát biểu.Song trả đũa chị Lucy tốt hơn là tự trách mình. "Và đó là buổi họp cộng đồng,tổng thống sẽ có mặt.Tại Adams Prep này.Cứ như chị chưa lên kế hoạch đến đó và tận dụng có hội diện chiếc quần jeans màu hồng mới mua hiệu Johnson vậy".
Lucy trông ngây thơ "vô số tội".Chị chẳng biết em đang nói gì"
"Chị biết quá đi chứ!" Không thể tin chị ấy lại có gan ngồi đó mà giả vờ như vậy.Như thể mọi người ở....
Trường có thể bàn tán về chuyện khác.Ý tôi là chuyện kênh MTV sắp đến Adam Prep chứ còn chuyện gì nữa.Không ai có thể thờ ơ với chuyện tồng thống sẽ xuất hiện .Chính anh chàng dẫn chương trình mới hấp dẫn,Random Alvarez (nghiêm túc đấy nhé,tên anh ta là Random),người dẫn dắt thứ tẻ nhạt ấy là đối tượng khiến chị Lucy và đám bạn chị đứng ngồi không yên.
Không phải chỉ có mỗi chị Lucy và đám bạn chị ấy.Kris Parks ( con bé hóa ra có mối thù ghét đặc biệt dành riêng cho tôi,dù nó cứ cố che giấu,xem tôi như nữ anh hùng quốc gia hay những điều tương tự.Nhưng tôi có thể nói sự thù ghét ấy vẫn hiển hiện,chất chứa đầy ngay bên dưới bộ mặt Chào Samantha, cậu khỏe không của nó)gần đây cũng lo sợ học bạ không nhồi nhét đủ các chương trình ngoại khóa ( xét đến việc con bé ấy chỉ làm đội trưởng đội cổ vũ đại diện cho trường,đạt được học bổng cấp quốc gia và là lớp trưởng của chúng tôi).Nó thành lập câu lạc bộ mới mang tên Đường lối Đúng đắn,cho rằng đó là lời kêu gọi hành động quan trọng giúp giới trẻ trở về con đường đúng đắn,nói không với ma túy,rượu bia và tình dục.
Nói thật với bạn,thực ra tôi cũng không biết điều đúng đắn này bao giờ bị đe dọa.Theo như tôi biết,chẳng ai thực sự nổi điên với những người nói không với bia rượu hay bất cứ thứ gì tương tự.Ngoại trừ bạn trai của một cô nàng khi cô ta, bạn biết đấy,không chịu "làm chuyện ấy" với chàng.
Tuy nhiên tôi thấy bất cứ khi nào có tin đồn về một cô bé nào đó đã " vượt quá giới hạn" với bạn trai Kris Parks nói riêng và mấy đứa trong hội Đúng đắn kia nói chung luôn là những người đầu tiên gọi cô bé đó là đứa con gái hư hỏng và thường là nói thẳng vào mặt cô bé đó.
Dù sao ,vì câu lạc bộ Đường lối Đúng đắn đó nên Kris là một trong những đứa sẽ có mặt trong nhóm học dinh tham gia thảo luận tại buổi họp cộng đồng của tổng thống ở Adams Prep.Từ khi sáng lập ra câu lạc bộ đó,tất cả những gì cô ta có thể nói chỉ quanh quẩn chuyện đây là cơ hội quan trọng biết bao để cô ta gây ấn tượng với các trường Ivy League ,những nơi sẽ gõ cửa nhà và van nài cô ta vào trường họ.Thêm nữa cô ta còn nói nào là sẽ gặp được Random Alvarez,nào là sẽ cho anh ta số điện thoại và cả hai sẽ bắt đầu cặp bồ.
Cứ như là Random chịu để mắt đến Kris vậy,vì tôi nghe nói anh ta đang hẹn hò với Paris Hilton. Cho dù cụm từ "hẹn hò" có lẽ không thích hợp trong trường hợp này nhưng sao cũng được
(Ivy League tức tám trường trong số các trường đại học lâu đời và có uy tín nhất ở Mỹ,đó là Đại học Tổng thống Brown,Đại học Tổng hợp Columbia,Đại học Tổng hợp Comell,Đại học Tổng hợp Dartmouth,Đại học Tổng hợp Harvard ,Đại học Tổng hợp bang Pennsylvania,Đại học Tổng hợp Princeton và Đại học Tổng hợp Yale).
"Dù sao",tôi lên tiếng với chị Lucy, "nói cho chị biết,điều đó hóa ra chính là lý do khiến em làm vậy đấy.Tức là nhuộm tóc ấy.Em cần một diện mạo mới cho buổi họp cộng đồng.Điều gì đó ít giống...cô gái đac cứu mạng tổng thống.Chị hiểu chưa?".
"À,em hoàn toàn đạt được mục đích rồi đấy",chị Lucy đáp lại có thế .Rồi chị nói thêm "Mẹ vẫn sẽ xử em cho mà xem",trước khi trở lại công việc nhắn tin cho anh Jack bởi lẽ anh ấy đã gửi hai tin nhắn mà chị Lucy phớt lờ ,trong lúc đó tôi đi về phòng.Bạn có thể cá cược rằng anh ấy sẽ không vui chút nào về thái độ thờ ơ của chị Lucy.Anh ấy nghĩ có lẽ chị Lucy đang chú ý đến anh chàng khác (một người tưởng tượng đến từ cửa hàng kính thời trang Sunglass Hut) thay vì chú ý đến anh trong vòng một phút.
Chí ít từ tiếng " píp píp" khó chịu của chiếc máy nhắn tin,sự việc có vẻ như thế.
Tôi tự nhủ không quan tâm đến những gì chị Lucy nghĩ.Chị ấy thì biết gì về thời trang cơ chứ?. Ồ,chắc rồi ,chị ấy đọc từ đầu đến cuối tạp chí Vogue mỗi tháng.
Song tôi khong mang kiểu diện mạo mà bạn có thể tìm thấy trong tạp chí Vogue.Khác với chị Lucy,tôi không phải tín đồ thời trang.Tôi đang phấn đấu tạo một phong cách riêng cho bản thân,không tuân theo bất kỳ tạp chí nào.
Hay Ashlee Simpson.
Tuy nhiên,khi xuống tầng dưới lấy áo khoác trước khi ra phố,phải nói rằng tôi trông đợi diện mạo của mình sẽ nhận được phản ứng tốt hơn kiểu cô Theresa,quản gia nhà tôi,đã thể hiện.
"Lạy Đức Mẹ Maria,cô làm gì với mái tóc của cô thế?",cô ấy hỏi.
Tôi đặt một tay lên tóc,kiểu như tự vệ "cô không thích sao?"
Cô Theresa chỉ lắc đầu và thêm lần nữa gọi tên người mẹ của Chúa.Cho dù tôi không biết cô ấy phải làm gì trong chuyện này.
Em gái Rebecca của tôi ngước mắt khỏi đống bài tập ,con bé học khác trường với tôi và chị Lucy .Thực ra Rebecca vào trường Horizon dành cho các học sinh có tài năng,cùng trường với bạn trai tôi,David.Nơi đó không có các đội trưởng đội cổ vũ hay những cuộc tập hợp cổ động tinh thần,thậm chí không có phân loại và tất cả đều phải mặc đồng phục,như thế không ai có thể châm chọc gu thời trang của người khác.Tôi ao ước có thể đến học ở đó thay vì học ở Adams Prep.Chỉ khi thực sự là thiên tài,bạn mới được vào Horizon.Trong khi đó,tôi chỉ "trên mức trung bình",như lời cô Flynn,cố vấn hướng dẫn của tôi thường nói.Tôi chẳng phải thiên tài.
"Em nghĩ chị trông đẹp mà",đó là nhận định của Rebecca về mái tóc của tôi.
"Thật ư?" tôi muốn ôm hôm em gái yêu quý của mình.Cho đến khi con bé nói thêm vào " Thật chứ,trông như Joan of Arc.Không ai thật sự biết được dung mạo Joan of Arc ra sao chỉ có một bức chân dung về bà,và đó là một bức vẽ nguệch ngoạc bên lề của biên bản phiên tòa xét xử,nơi bà bị kết án tử hình vì dùng yêu thuật.Nhưng chị trông phần nào cũng giống thế,ý em là bức vẽ nguệch ngoạc đó"
(Joan of Arc (còn gọi là Jeanne d'Arc hay Johanna von Orle'ans) (6/1/1412-30/5/1431) là một nữ anh hùng người Pháp trong cuộc chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh.Ngày 16/5/1920 ,Joan of Arc được Giáo Hoàng Bêndict XV chíng thức phong thánh.)
Dù như vậy cũng đỡ hơn là phải nghe rằng trông tôi giống Ashless Simpson,nhưng cũng chẳng an ủi gì mấy khi tôi bị nói là nhìn như một bức vẽ nguêch ngoạc Joan of Arc nữa chứ.
" Bố mẹ xử cô cho xem",cô Theresa lên tiếng.
Điều này tệ hơn bị nói trông như bức vẽ nguệch ngoạc.
" Bố mẹ sẽ cho ua chuyện này". Tôi nói,chan chứa hy vọng.
"Màu vĩnh biễn à?" cô Theresa gặng hỏi.
"Gần như vậy" tôi đáp.
"Lạy Đức Mẹ Maria",cô Theresa kêu lên lần nữa.Sau đó thấy tôi mặc áo khoác,cô vội hỏi "cô đi đâu đấy?"
"Đến lớp học vẽ",tôi trả lời
"Tôi tưởng cô có giờ học vào thứ hai và thứ tư chứ.Hom nay là thứ năm".Bạn không thể qua mặt cô Theresa bất cứ chuyện gì.Tin tôi đi,tôi đã thử rồi.
"Dạ phải",tôi đáp. "Như thường lệ là vậy.Đây là lớp mới,chỉ dành cho người lớn".Cô Susan Boone có một xưởng vẽ nơi bạn trai tôi và tôi cùng học.Có lẽ đây là thời gian duy nhất tôi gặp được anh ấy vì cả hai đều bận tối mắt và lại học khác trường.
Nhưng không phải đó là lý do tôi học vẽ.Tôi đi học để trở thành học sinh xuất sắc trong lớp,không phải để gặp bạn trai đâu nhé.
Cho dù chúng tôi thường hôn nhau vài cái nơi cầu thang sau giờ học.
"Cô Susan nói cô ấy nghĩ David và cháu đã sẵn sàng" ,tôi nói.
"Sẵn sàng cho điều gì?" ,Cô Theresa hỏi.
"Lớp học nâng cao hơn,một lớp học đặc biệt", tôi đáp
"Lớp học đặc biệt thế nào?"
"Vẽ sống động",tôi giải thích.Tôi thường bị cô Theresa tra hỏi.Cô ấy đã làm việc cho nhà tôi cả triệu năm và phần nào giống như mẹ nuôi của chúng tôi.À thật ra cô ấy giống mẹ ruột hơn vì chúng tôi hầu như không gặp mẹ ruột,vì mẹ luôn bận rộn cho sự nghiệp luật sư môi trường.Cô Theresa có một bầy con,tất cả đều đã trưởng thành và cô cũng đã có cháu ,vì vậy cô hầu như biết tất cả mọi chuyện.
Nhưng về chuyện vẽ sống động thì có vẻ như cô không hiểu,vì vậy cô hỏi tiếp với vẻ đầy ngờ vực "Đó là gì?"
"Cô biết đấy",tôi đáp,tự tin hơn mình nghĩ vì tôi không chắc lắm bản thân thế nào. "Trái với lối vẽ tĩnh vật,trái cây hay vật dụng.Thay vì vẽ đồ vật,chúng cháu sẽ vẽ những thứ sống động ...như người".
Tôi phải thú thật mình gần như bị kích động trước viễn cảnh cuối cùng cũng được vẽ thứ gì đó,bất cứ thứ gì,khác với sừng bò hay chùm nho.Có lẽ chỉ những kẻ lập dzị mới háo hức về chuyện như thế nhưng...Ôi,sao cũng được.Vậy tôi là một kẻ lập dị.Với mái tóc mới,ít ra tôi là một kẻ quái đản.
Cô Susan cũng góp sức nhiều trong chuyện này.Ý tôi là thực tế cô ấy đã cho David và tôi đến lớp vẽ sống động.Cô ấy nói chúng tôi là những người ít tuổi nhất ở đó,bởi lẽ nó là lớp học dành cho người lớn. "Nhưng cô nghĩ cả hai đứa đều đã đủ lớn để xứ lý việc này",cô Susan nói như vậy.
Gần mười bảy tuổi rồi chứ còn nhỏ gì,tất nhiên tôi hy vọng mình đủ trưởng thành để xử lý việc đó.Tôi nghĩ dù sao đi nữa,cô ấy cho rằng tôi sẽ làm gì cơ chứ? Ném đồ vật vào người mẫu ư?
"Tôi nghĩ mình không phải chở cô xuống phố".Cô Theresa trông bực bội. "Tôi phải đưa Rebecca đến lớp karake.."
"Lớp khí công",Rebecca chỉnh lại.
"Sao cũng được",cô Theresa lên tiếng. "Xưởng vẽ nằm hẳn dưới phố,ngược đường.."
"Cô đừng lo",tôi nói, "Cháu đón tàu điện ngầm được mà".
Cô Theresa bị sốc. "Nhưng cô không thể làm thế.Cô nhớ xem lần cuối cùng đã xảy ra chuyện gì"
Ồ,cô Theresa thật tốt bụng khi nhắc nhở tôi.Lần cuối cùng thử đi tàu điện ngầm,tôi đã đâm đầu vào một cuộc họp gia đình thân thiết,thật vậy,tất cả những người đó đều mặc áo thun vàng chóe in dòng chữ : Chú ý : Kỳ nghỉ của gia đình Johnson đang diễn ra.Họ nhận ra tôi,bèn xúm lại và hỏi tôi có phải cô gái đã cứu mạng tổng thống không,sau đó còn đòi tôi phải ký tên lên hết mấy chiếc áo thun của họ.Gia đình Johnson đó gây ra một cuộc náo động,họ là cả một đại gia đình mà,đến nỗi cảnh sát trên tàu phải đến tách họ ra khỏi tôi.Sau đó họ lịch sự yêu cầu tôi đừng đi tàu điện ngầm nữa.
Ý tôi là cảnh sát trên tàu ấy,không phải gia đình Johnson.
"Ồ,phải rồi" tôi đáp. "À,lần đó tóc cháu vẫn còn màu đỏ và mọi người có thể nhận ra cháu.Nhưng bây giờ ..." tôi vỗ nhẹ lên mái tóc mới của mình. "..Họ không nhận ra được đâu."
Cô Theresa tiếp tục với vẻ lo âu.
" Nhưng bố mẹ cô..."
"...muốn cháu học một việc làm đúng đắn",tôi chêm vào. "Còn cách nào hơn cho cháu so với việc đón phương tiện gia thông công cộng,như tất cả những người bình dân khác?"
Tôi có thể nói Rebecca ấn tượng trước cách dùng từ " bình dân" của tôi,cụm từ tôi lấy trong sách luyện thi SAT của chị Lucy.Chị Lucy chẳng tí thời gian nào thực sự đọc quyển sách đó.Chí ít chị Lucy đã chẳng biểu lộ thái độ nào phản ứng lại vào cái lần tôi gọi chị là nữ quái(trong sách SAT định nghĩa đó là "ma quỷ hay yêu quái,nhất là một hồn ma lẳng lơ muốn ngủ với nam giới trong đêm mà không cho họ biết") vì chị ấy cho rằng đó là lời khen ngợi.
(SAT là một trong những chương trình kiểm tra của Hội đồng học nhằm đánh giá khả năng học sinh ứng dụng những kiến thưc đã học ở trường để phân tích và giải quyết những vấn đề mà họ thường gặp ở bậc đại học hoạc cao đẳng)
Thật chẳng dễ gì hạ gục cô Theresa nhưng cuối cùng tôi cũng xoay xở xong.Đến khi nào mọi người mới nhận ra tôi đã là người lớn,đủ trưởng thành để tự lo liệu cho bản thân?Ý tôi là rõ ràng tôi đã đủ khôn lớn để học lớp vẽ sống động ,chưa nói đến việc đi làm thêm,vậy không đủ lớn đê tự đi tàu điện ngầm sao?
Thôi thì sao cũng được.Ở bang khác,giờ này tôi đã có xe riêng.Đúng là cái số của tôi thế đấy khi sống ở khu vực có luật cấp phép lái xe gần như khắt khe bằng luật cấp phép sử dụng súng.
Cuối cùng cô Theresa cũng cho tôi đi...nhưng chỉ vì cô ấy có lựa chọn nào khác đâu,thật đấy.Bố tôi làm việc muộn hơn bao giờ hết tại văn phòng ở Ngân hàng Thế giới,mẹ tôi thì dính chặt vào vụ kiện tụng mới nhất,vì vậy cô ấy không thể gọi bố mẹ tôi nhờ giúp đỡ.Họ còn không về nhà đúng giờ ăn tối nữa mà.Và họ đã dẹp bỏ ở chúng tôi toàn bộ ý niệm là phải dành thời gian để cả nhà cùng nhau ăn tối,nói chi đến chuyện giám sát chúng tôi.
Không phải chúng tôi cần giám sát.Tất cả chúng tôi gần như chạy theo lịch trình riêng của mỗi người: tôi có lớp học vẽ,Potomac Video hay công việc đại sứ thiếu niên mỗi ngày sau giờ học ,chị Lucy đi cổ vũ hoặc đến khu thương mại,kể cả làm việc hay chơi đùa còn Rebecca ,nào là học kèn clarinet,nào là hội Câu lạc bộ cờ vua,lớp khí công và bất cứ thứ gì khác trong thế giới nữ sinh thiên tài kỳ lạ của con bé.Quả là đáng kinh ngạc nếu có ai đó trong chúng tôi thấy được mặt mũi Rebecca.
Tôi sung sướng ra khỏi nhà và hòa mình vào khí trời khô khan lạnh lẽo của thánh mười một.Tôi cũng sung sướng khi nhiệm vụ đại sứ thiếu niên phục vụ Nhà Trắng đã giúp tôi có "dế yêu" của riêng mình.Đây là thứ vật dụng khiến tôi có nhiệm vụ học cách tiết kiệm tiền làm thêm.Chị Lucy phải trả tiền điện thoại của chị ấy(à,cho bất cứ cuộc gọi nào không phải gọi đến bố hoặc mẹ để xin phép được nán lại muộn hơn ở những buổi tiệc mà chị ấy đang tham dự)
Tôi ,trái lại,có điện thoại hoàn toàn miễn phí
Làm người hùng quốc gia phải được hưởng lợi ích chứ,tôi đoán thế.
"A lô",tôi nhẹ nhõm khi cô bạn thân Catherine nghe điện thoại chứ không phải bố mẹ hay em trai của cô ấy.Catherine không có điện thoại di động nên tôi phải gọi đến nhà.
"Tớ đây" tôi lên tiếng. "Tớ làm rồi"
"Trông thế nào hả?",Catherine hỏi
"Tớ nghĩ nhìn cũng được",tôi đáp. "Rebecca nói tớ trông như Joan of Arc".
"Bà ấy xinh đấy", Catherine khích lệ "dù sao cũng xinh đẹp cho đến khi bị thiêu cháy.Còn chị Lucy nói sao?"
"Rằng tớ giống Ashless Simpson"
"Cực xinh !" Catherine ngạc nhiên.
Thấy chưa,đây là vấn đề với Catherine .Tôi muốn nói cô ấy là bạn thận nhất của tôi và tôi vô cùng yêu quý cô ấy.Nhưng đôi khi cô ấy nói những điều như thế đấy và tôi lo cho cô ấy.Thật lòng lo lắng .Vì điều gì sẽ xảy ra đến với Catherine khi cô bước ra thế giới thực bên ngoài? Cô sẽ bị lợi dụng ngay.
"Catherine",tôi nói. "Tớ không muốn mọi người nghĩ tớ là bản sao của Ashlee Simpson .Điều đó chẳng tuyệt chút nào".
"Ồ" ,Catherine thốt lên. "Thôi được,xin lỗi nhé".Cô ấy có vẽ nghĩ ngợi về chuyên này trong giây lát rồi hỏi tiếp "Vậy ...chị Lucy còn nói gì nữa không?"
"Rằng mẹ sẽ xử tớ cho xem"
"Ôi",Catherine kêu lên."Thế chẳng hay ho gì"
"Tớ không quan tâm",tôi đáp trong lúc lao xuống con đường vương đầy lá vàng.
Chúng tôi sống tại Clevenland Park,một khu vực của thành phố Washington D.C,không cách xa lắm căn nhà số 1600 Pennsylvannia Avenue,tức Nhà Trắng,nới bạn trai tôi sống trong khu của tôi hay ở khu Chevy Chase trên kia,nới anh Jack ,bồ chị Lucy sống trước khi vào đại học xa nhà.
"Đó là tóc của tớ",tôi nói vào điện thoại. "Tớ có thể làm những gì tớ muốn"
"Sức mạnh cho mọi người",Catherine đồng tình. "Giờ cậu đang đến xưởng vẽ hả?"
"Ừ",tôi đáp. "Tớ đón tàu điện ngầm"
"Chúc cậu may mắn", Catherine nói. "Coi chừng mấy cái Kỳ nghỉ của gia đình Johson đang diễn ra nhé.Và cho tớ biết David nói gì,về tóc của cậu ấy"
"Hết,tắt đài",tôi nói vào điện thoại ,một câu đùa vì đó là cách chúng tôi ngừng cuộc nói chuyện trên điện đài cầm tay lúc còn bé.Thật ra,điện thoại di động cũng gióng điện đài cầm tay thôi.Chỉ có điều chúng đắt tiền hơn.Điều đáng buồn là bố mẹ Catherine không cho cô ấy một cái nên trò này chỉ thực hiện từ một phía.Bố mẹ Catherine rất nghiêm khắc và thậm chí không cho cô ấy nói chuyện điện thoại với con trai,không cho đi chơi riêng,trừ khi có cả nhóm bạn,điều này hết sức khó khắn đối với cô ấy và bạn trai...hồi đó khi cô ấy vẫn có một anhh chàng.Không may cho Catherine,ông bố làm ngoại giao của bạn trai cô đã đưa anh chàng sang Qatar và bây giờ cô với Paul ớ cách xa nhau như chị Lucy và anh Jack...
Chỉ có điều Qatar xa hơn đảo Rhode rất nhiều nên Paul không bao giờ lái xe về vào cuối tuần được.
Bố mẹ Catherine ,ngoài việc không cho cô sử dụng điện thoại di động,họ còn không bao giờ để cô đi tàu điện ngầm một mình.Thật ra bố mẹ tôi cũng sẽ chẳng hài lòng lắm nếu biết chuyện này.Không phải vì họ lo sợ tôi đi lạc hay bị bắt cóc đem bán làm nô lệ da trắng ( điều đó đã xảy ra tại khu Midwest,ở những nơi như Mall of America nhiều hơn trên tàu điện ngầm...Tôi biết được nhờ đã xem một tập phim về sự việc đó trên chương trình National Geographic Explorer cùng Rebecca) mà vì toàn bộ chuyện " Kỳ nghỉ của gia đình Johnson đang diễn ra".
Đáng buồn là vụ việc đó không khiến bố mẹ tôi lo lắng đến mức bảo tôi thôi việc ở Potomac Video.
Thế những tôi có thể thấy ngay rằng,nhờ màu tóc mới nên mọi chuyện diễn biến khác hẳn.Chẳng ai trên tàu nhận ra tôi.Thậm chí chẳng ai thèm liếc mắt nhìn tôi đến hai lần như đang cố nhớ ra trước đó họ đã gặp tôi ở đâu.Tôi đến thẳng R Street và Connecticut,đối diện Founding Church of Scientology,nơi xưởng vẽ của cô Susan Boone tọa lạc mà không bị người nào hỏi " Này ,ấy có phải Samantha Madison không?" hay " Này,chẳng phải hè năm rồi có bộ phim về đằng ấy à?"
Tôi quá vui sướng vì lần này không bị ai nhận ra,chạy một mạch băng qua Static,cửa hiệu bán băng đĩa cạnh xưởng vẽ,thậm chí không dừng lại ngó xem họ có thứ gì hay ho không...cho dù tôi đã dừng lại thích thú ngắm nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ của cửa hiệu .Tôi cực kỳ đắc chí khi có vẻ ngoài trông khác đến mức mọi người còn không biết tôi là ai.
Bỡi lẽ,đối với tôi,khác biệt có nghĩa là tốt đẹp hơn.
Tuy nhiện tôi không hoàn toàn chắc rằng David cũng nghĩ vậy khi anh ấy bước vào xưởng vẽ sau đó vài phút .Anh hướng mắt về phía tôi rồi nhìn lướt qua tôi như thể đang tìm kiếm người khác...
...Sau đó anh vờ ngạc nhiên khi nhận ra cô gái đang ngồi hai bên trên băng ghế dài trước mặt anh chính là tôi.
Tôi không thể nói vẻ mặt của Daivd thể hiện anh thích hay không thích mái tóc của tôi.Ý tôi là anh ấy mỉm cười nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì.David thường ngày là người vui vẻ,không hề ủ rũ như anh Jack,bồ chị Lucy,cho dù theo cá tính,Daivd cũng có tài họa sĩ như anh Jack,nếu không nói là còn hơn hẳn.Dù đó chỉ là ý kiến của riêng tôi.
Bản thân tôi cũng cho rằng David đẹp trai hơn anh Jack nhiều,với đôi mắt xanh lục,không phải nâu lục mà là xanh trong veo như bãi cỏ ở Great Lawn vào mùa xuân.Anh David còn có mái tóc mềm,màu sẫm,bồng bềnh.
Đây không phải cuộc so sánh xem bạn trai của ai,của tôi hay của chi Lucy ,hấp dẫn hơn.
Nhưng sự thật thì người ấy của tôi cực kỳ thu hút.Cho dù chúng tôi đã có tình cảm với nhau hơn một năm nhưng tim tôi vẫn đập loạn lên thật khác lạ mỗi khi thấy anh..là anh David ấy.Rebecca bảo đó goik là " Trạng thái rùng mình ớn lạnh."
Tôi không quan tâm trạng thái đó gọi là gì hay do nguyên nhân gì.Tất cả những gì tôi biết là tôi yêu David.Anh ấy ngay...đằng kia.Khi bước vào phòng ,anh ấy không chỉ bước vào..mà còn lấp đầy cả căn phòng,tôi nghĩ do anh ấy quá cao,to xương và mọi thứ khác.Khi hôn tôi,David phải cúi người xuống để chạm đến môi tôi và đa phần thời gian anh ấy ôm khuôn mặt tôi trong tay để giử yên nó...
Siêu nóng bỏng!
Nhưng không nóng bỏng bằng cách anh ấy nhìn tôi,đôi lúc..như hiện giờ chẳng hạn.
Bố mẹ tôi,ngoài quy định " việc làm đúng đắng" còn ủng hộ thói quen tụ quản ( nghĩa là giờ đây chúng tôi phải bắt đầu giặt ủi quần áo của mình thay vì cô Theresa vẫn làm trước đây) để chúng tôi học cách sống như những người bình thường trong xã hội,tức là những người sạch sẽ.Thế nên thứ sạch sẽ duy nhất tôi có thể tìm thấy để mặc đến lớp,vì tôi không nhớ giặt ủi quần áo ,là chiếc áo thun đen hãng Nike đã gửi cho tôi,với hy vọng tôi mặc nó vào lần tiếp theo lên tivi,như ở buổi hợp cộng đồng trên kênh MTV tuần sau.
Đó rõ ràng là một lới ích khác khi làm nữ anh hùng quốc gia..có quần áo miễn phí.
Có điều dù thích thương hiệu Nike nhưng tôi cố không dính vào mấy vụ sắp đặt sản phẩm rùm beng đó.Vậy nên từ trước tới giờ tôi chưa từng mặc chiếc áo ấy.Đấy là lý do tôi không hề biết gì đến khi nhìn thấy khuôn mặt David biểu lộ rằng nó có phần hấp dẫn,tức là chiếc áo hấp dẫn.Tôi có bộ ngực không lớn cũng chẳng nhỏ,thật mà.Chỉ là kích cỡ bình thường thôi nhưng tôi đoán chiếc áo này chắc hơi ôm sát và nó làm ngực tôi nhô ra hơn mọi khi..cộng thêm cổ áo chữ V nên rõ ràng nó làm lộ ngực nhiều hơn những chiếc áo tôi vẫn hay mặc.
Điều này giải thích tại sao lúc David nhận ra tôi,anh ấy chẳng hề chú ý đến gì tóc tôi.Giây phút thấy tôi,ánh nhìn của anh chĩa thẳng vào ngực tôi.Rồi khi đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh,anh chỉ nói vỏn vẹn " Chào Sharona"
"Chào anh Daryl" ,tôi đáp lại
Daryl và Sharona là tên dân dã của chúng tôi.Bạn biết không,chúng tôi nghĩ mình sẽ được đặt tên như thế nếu ra đời tại một thị trấn thay vì ở Cleveland Park (tôi) hay Houston,Texas (David)
Như thế không nói lên rằng bất cứ ai có tên Daryl hay Sharona đều nhất thiết phải là người thôn quê hay sống ở thị trấn.Đơn giản nếu chúng tôi là người miền quê,đó là những cái tên chúng tôi nghĩ sẽ có được..
Ồ,đó là chuyện của hai người ấy mà.Bạn cũng biết là những người có tinh cảm với nhau một thời gian sẽ có những điều riêng tư chứ? Như bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn gọi nhau là "cục cưng", bắt chước một tập phim họ từng xem.Cái tên Daryl và Sharona cũng thế đấy.
Chỉ có điều nghe không thấy rùng rợn.
"Anh thích chiếc áo của em",Daryl/David nói tiếp
"Vâng,điều đó phần nào đã rõ ràng",tôi đáp
"Em nên mặc những kiểu áo thế này thường xuyên hơn".Daryl/ David nói,trông anh chàng chẳng ngượng ngùng chút nào dù đã quá lộ liễu "nhìn chòng chọc" (trong sách SAT định nghĩa đó là "thích thú ngắm hay quan sát với ánh mắt nhìn nghiêng")vào tôi.
"Em sẽ cố ghi nhớ điều này",tôi nói. "Ngước lên chút đi anh,thế còn tóc em thí sao?"
Anh ấy vẫn dán mắt vào áo tôi "Thậy tuyệt"
"David,anh thậm chí còn chưa nhìn lấy một cái"
David giật cái nhìn chằm chằm ra khỏi ngực tôi và ngước lên mái tóc tôi.Đôi mắt xanh của anh nheo lại
"Màu đen".anh nói.
Tôi gật đầu. "Tốt lắm.Còn gì khác nữa không anh? Ví dụ như..anh có thích không?"
"Nó..",anh ấy chăm chú nhìn mái tóc tôi thêm chút nữa. "Nó quá đen".
"Thì đúng rồi",tôi lên tiếng."Kiểu này được gọi là Đen Mun mà.Điều đó khiến em tin rằng nó chắc hẳn phải màu đen.Anh có thích không ,đó mới là điều em muốn biết?"
David nói "À,em sẽ không còn phải lo lắng có người gọi em là Đầu đỏ nữa nhé"
"Em biết rồi,nhưng anh thấy có đẹp không?"
"Nó trông..".David nhìn trở xuống ngực tôi "Tuyệt"
Ôi trời! Tôi tự hỏi hãng Nike có biết sức mạnh chiếc áo của họ tác động đến hốc mắt bạn trai của người mặc không.Dù sao ít ra cũng ảnh hưởng đến bạn trai tôi.Ẳnh hưởng rất nhiều đến khả năng David sẽ đưa ra ý kiến chân thành về diện mạo mới của tôi.Tôi nghĩ mình sẽ phải đợi.
"Lạy chúa,tóc em sao thế này?".Cô Susan Boone trông kinh hãi.
"Em nhuôm tóc",tôi đáp,sờ tay lên lọn tóc xoăn mềm rũ.Tôi không thể nói vẻ mặt của cô Susan tỏ ra tán thành hay không,vì trông hệt cách cô Theresa và chị Lucy đã..sửng sốt. "Cô không thích sao?"
Cô Susan cắn môi.
"Em biết không Samantha",cô lên tiếng, "có cả ngàn phụ nữ sẽ chịu để có được màu tóc như tóc em trước đây.Cô hy vọng màu đen này không...không phải màu vĩnh viễn"
"Gần như vậy thôi",tôi trả lời yếu ớt.Xưởng vẽ đang ngập tràn những sinh viên của lớp vẽ sống động.Ngoại trừ Rob,đặc vụ của David (vì là con trai tổng thống nên David không được phép đi đâu mà không có ít nhất một nhân viên đặc vụ theo sau),tôi không còn biết ai khác.
Thế nhưng cho dù tôi không quen bất cứ người nào trong lớp vẽ ngày thứ năm nhưng tất cả họ đều đang lắm nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi,tôi và cô Susan.
Ồ,họ đang giả vờ không nghe,mà lúi húi với chì than và giấy vẽ để sắp đặt chúng đâu vào đấy.
Nhưng họ đang nghe đấy,tôi có thể khẳng định như vậy.
"Thật ra em chỉ muốn có sự thay đổi".tôi nói cố bênh vực quyết định có vẻ dở tệ của mình
"Thôi đó là đầu tóc của em mà" .Cô Susan nhún vai nói,sau đó cô hất đầu về phía chiếc mũ sắt quân đội David cho tôi năm ngoái,một chiếc mũ trang trí bằng hoa cúc trong sân Nhà Trắng,nằm ở kệ bên trên bồn rửa tay. "Cô đoán em không cần nó nữa đâu nhỉ"
Đúng thế! Tôi chỉ đội nó vì Joe,con quạ cúng của cô Susan được thả đi lang thang quanh quẩn trong suốt các buổi học,nó bị ám ảnh khủng khiếp với máu tóc đỏ của tôi và thường thả bom lên đầu tôi nếu tôi không đội chiếc mũ bảo vệ ấy.Tôi liếc nhìn con vật khó ưa,tự hỏi giờ đây nó có để tôi yên không.
Nhưng Joe đang bận rỉa lông trên cành,chẳng đoái hoài đến bắt cứ ai,đến con bé có kiểu tóc Đen Mun
Ôi! Hiệu quả rồi ! Joe chẳng khiến tôi bận tâm nữa!
"Anh nghĩ nó đẹp đấy chứ".David cất tiếng ,cuối cùng anh đã để ý đến thứ khác ngoài bộ ngực trong chiếc áo mới của tôi.
"Thật không?" tôi hỏi,khó khăn lắm mới vực dậy một tia hy vọng.Cuối cùng cũng có một phản hồi tích cực (từ người tận mắt nhìn thấy,cam đoan của Catherine qua điện thoại không được tính). "Nó không quá giống...Ashlee Simpson chứ anh?"
David lắc đầu "Không đời nào,giống Enid trong phim Ghost World"
Vì đó chính là diện mạo tôi muốn giống nên tôi tươi cười rạng rỡ.
"Cám ơn anh",tôi nói.Anh ấy quả thật là người bạn trai tuyệt vời nhất,cho dù anh ấy hơi bị ám ảnh với bộ ngực của tôi.
"Nào,mọi người" cô Susan lên tiếng,bước đến đứng cạnh chiếc bục thấp nằm giữa phòng,bên ngoagi chiếc bục đó cô phủ một lớp sa-tanh màu sáng. "Chào mừng tất cả đến với lớp vẽ sống động.Như các bạn thấy,chúng ta có vài người lần đầu đến đây.Đây là David,Rob..." cô chỉ vào nhân viên đặc vụ của David, " ..và Samantha"
Mọi người rì rầm cất tiếng chào chúng tôi.Tôi không thể nói có bao nhiêu người trong số họ nhận ra David hay tôi đã lên tivi.Có thể không ai,có thể tất cả.Bất luận thế nào ,họ cũng thật điềm tĩnh,không nhìn chằm chằm ,cười rúc rích hay bất cứ điều gì .Không phải tôi mong họ làm vậy vì tất cả họ đều là người lớn,hơn nữa còn là họa sĩ.Ý tôi là bạn phần nào mong chờ các họa sĩ cư xử "tí ti" (trong sách SAT định nghĩa đó là "lượng ít ỏi") chững chạc hơn,nói sao nhỉ,so với kiểu người lớn thông thường,không phải họa sĩ của bạn.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé".Cô Susan gọi người nào đó đang ở phía sau phòng "Terry ơi,mọi người đã sẵn sàng chờ em"
Terry ,một anh chàng cao ráo ,mảnh khảnh trạc hai mươi tuổi khoan thai bước lên bục,vì lý do nào đó anh ta không mặc gì ngoài chiếc áo choàng.Tôi nghĩ có lẽ bởi chúng tôi có nhiệm vụ thực hiện kiểu vẽ cổ điểm nào đấy.
Điều này tuyệt đây,vì tôi đâu biết chúng tôi sẽ vẽ người mẫu trong trang phục ấy.
Công việc này sẽ gian nan hơn chuyện vẽ trái cây hay sừng bò,tôi biết thế.Chiếc áo choàng của Terry có họa tiết hình cánh hoa,khó mô phỏng giống hệt được.Nhất là ở những chỗ vải xếp nếp.
Tôi nhấp nhổm trong trạng thái hăm hở.Tôi biết chỉ có người lập dị mới háo hức về chuyện vec họa tiết cánh hoa.Nhưng tôi là người lập dị mà.Hay tôi cứ nghe bạn bè nói thế hầu như mỗi ngày,gần như mỗi lần tôi mở miệng trong trường,dù chỉ thốt ra những điều vu vơ,như Gwen Stefani đã viết ca khúc "Simple Kinhd of Life" vào đêm trước khi nhóm No Doubt ghi âm bài hát
Sau đó Terry leo lên bục nhô cao và tôi thấy chuyện vẽ mấy họa tiết cánh hoa sẽ chẳng còn khó chút nào.Vì tôi vừa cầm bút chì lên thì Terry đã giật ngay thắt lưng áo choàng và chiếc áo rơi xuống vũng nước dưới chân anh ta.
Và bên dưới chiếc áo,anh ta...Ôii, hoàn toàn khỏa thân.
Mười điều thật sự khiến tôi bị sốc trong suốt cuộc đời là:
10. Gwen Stefani ra mắt album đơn ca.Ý tôi là,tôi nghĩ điều đó thật tuyệt ,đừng hiểu lầm.Nhưng những người còn lại trong ban nhạc thì sao? Tôi lo lắng về họ ,tất cả.Ngoại trừ Tony,tất nhiên vì đó là kẻ làm tan nát trái tim chị ấy.
9. Đám cưới của J.Lo và Ben hoãn lại.Nghiêm túc đấy.Tôi nghĩ hai người ấy được sinh ra để dành cho nhau.Và rồi chuyện Marc Anthony là sao chứ? Ý tôi là anh chàng thấp hơn chị ấy mà,đúng không?Không phải chuyện đó sai trái gì,nhưng giống như chị ấy chọn một người P Diddy có thể đánh cho nhừ tử,Và thế là sai lầm.
8. Lindsay Lohan thủ vai chính trong bộ phim " Herbie The Love Bug" .Không đùa đâu.Sao họ lại làm những bộ phim ấy nhỉ?Làm thế nào điều đó có thể được coi là ý tưởng hay ho chứ?
7. Qua được môn tiếng Đức học kỳ 1 ,học kỳ 2.
6. Con trai cô Theresa ,Tito đăng ký vào Đại học kỹ thuật và vượt qua học kỳ đầu tiên với kết quả mỹ mãn.
5. Cảnh tượng chị Lucy tự giặt ủi quần áo của mình.
4. Britney Spears kết hôn với vũ công trong nhóm múa phụ họa của chị ấy.Chẳng lẽ chị ta không học được gì từ J.Lo sao?
3. Kristen Parks mời tôi đến dự sinh nhật mười sáu tuổi của cô ấy tại công viên Six Flags Great Adventure (tôi không đi)
2. Bạn trai tôi lưu luyến bộ ngực của tôi nhiều đến mức thậm chí không để ý đến màu tóc mới tinh của tôi.
Và điều số một thật sự khiến tôi bị sốc:
1. Anh chàng khỏa thân đầu tiên tôi từng thấy lại là một người hoàn toàn xa lạ.
Ý tôi là tạo nên sự thay đổi .Và đó cũng là một thay đổi khá lớn.Hướng đến điều tốt đẹp.
Ai quan tâm chuyện chị Lucy nhất thiết phải đồng tình cơ chứ ?
Thật ra chị ấy đâu có nói không thích.Mà nếu chị ấy có thích thì tôi cũng chẳng quan tâm.Tôi đâu làm việc này vì chị tôi.Tôi làm vì bán thân tôi thôi.
Tôi đã đáp trả chi Lucy thế đấy,thật mà.Khi chị nói về cách xử lý trong chuyện này ,đó là " Mẹ sẽ xử em cho xem"
"Em không làm việc này vì mẹ" ,tôi đáp . "Em làm vì em cơ mà.Không vì ai khác cả".
Thậm chí tôi cũng không biết chị đàng làm gì ở nhà chị Lucy ấy.Lẽ ra chị ấy phải có mặt ở buổi tập luyện của dội cỗ vũ chứ? Hay ở trận đấu? hoặc cùng bạn bè tung tăng đi mua sắm ở khi thương mai ,đó là cách chị sử dụng phần cực kì to lớn trong quỹ thời gian,khi không làm việc tại khu mua sắm,thực ra ruốt cuộc cũng thế cả thôi,vì tất cả bạn bè của chị Lucy đều lượn lờ ở Bare Essentials (cửa hiệu bán trang phục lót,nơi chị ấy được trả lương chỉ để ngồi không chẳng làm gì),nhưng dù sao khi ở đó,chị ấy sẽ thoải mái ré lên khi đọc những câu chuyện nhảm nhí về J-Lo đăng trên tờ Us Weekly và ngồi gấp quần lọt khe.
"Ừ,nhưng có khi nào em phải nhìn ngắm chính mình đâu",Lucy lên tiếng từ phía bàn của chị ấy.Tôi có thể nói chị ấy đang nhắn tin cho bồ là anh Jack.Chị Lucy phải nhắn tin cho anh ấy mỗi buổi sáng trước khi đến trường,rồi lại nhắn tin mỗi buổi tối trước khi đi ngủ,và thỉnh thoảng,như lúc này đây,còn nhắn tin vào giữa ngày,nếu không anh ây sẽ lo lắng.Anh Jack rời nhà vào học ở Đại học Thiết kế tại Đảo Rhode vè từ khi đi,anh ấy ngày càng tỏ ra không yên tâm về tình cảm của chị Lucy dành cho mình.Anh Jack cần được can đoan gần như liên tục rằng chị Lucy rằng chị Lucy vẫn quan tâm đến anh và không bắt đầu qua lại với một anh chàng bảnh trai nào đó chị gặp ở cửa hàng kính thời trang Sunglass Hut hay bất cứ chuyện gì.
Điều này thật bất ngờ,vì trước khi đi học xa,anh Jack chưa bao giờ tạo cho tôi ấn tượng anh là tuýp người đòi hỏi được chú ý quá mức.Tôi nghĩ rằng trường Đại học có thể thay đổi con người ta.
Đây không phải ý nghĩ manh tính khích lệ cho lắm khi xét đến việc "người ấy" của tôi,bằng tuổi chị Lucy ,năm sau sẽ đi học xa.Ít ra là anh Jack lái xe về thăm chị Lucy mỗi cuối tuần thay vì la cà cùng đám bạn học,điều đó thật dễ thương .Tôi hy vọng David cũng làm thế.
Dù rằng tôi bắt đầu tự hỏi thật ra anh Jack có người bạn nào không,ý tôi là bạn học ấy.
"Lúc nào em cũng ngắm mình trong gương",tôi đáp lại lời bình luận của chị Lucy cho rằng tôi phải ngắm nhìn bản thân. " Vả lại,có ai hỏi chị đâu".
Và tôi quay lại tiếp tục đi ra phòng trước,lúc nãy khi đang định đi đến đó,tôi bị chị Lucy ngăn lại,chị nhìn thấy tôi cố chuồn qua cửa phòng ngủ đang mở ra của chị
"Tốt thôi",chị Lucy nói vọng theo khi tôi cố chuồn đi lần nữa "Nhưng như em biết đấy,em nhìn chẳng giống cô ta".
Tất nhiên rồi tôi phải quay lại cửa phòng chị và hỏi " Giống ai cơ ?" vì tôi thật tình không biết chị ấy đang nói về chuyện gì.Mặc dù bạn sẽ nghĩ hiện giờ tôi biết nhiều thứ để hỏi.Tôi muốn nói rằng tôi đang nói chuyện với chị Lucy đấy nhé.
"Thì em biết mà",chị lên tiếng sau khi nhấp ngụm Coca không đường. "Thần tượng của em chứ ai.Tên cô ấy là gì nhỉ? Gwen Stefani.Cô ta có mái tóc vàng,đúng không? Không phải tóc đen".
Ôi , Chúa ơi ! Không thể tin nổi chị Lucy đang cố nói với tôi,tôi cơ đấy,fan hâm mộ số một của Gwen Stefani,thần tượng tôi yêu thích có màu tóc gì?.
" Em biết rồi",tôi đáp và toan bỏ đi lần nữa.
Nhưng nhận xét tiếp theo của chị Lucy kéo tôi trở lại ngay cửa phòng chị.
"Giờ em trông giống môt cô nàng khác.Tên cô ấy là gì nhỉ?"
"Karen O hả?" tôi gợi ý,tràn trề hy vọng.Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng chị Lucy sắp nói ra điều gì dễ nghe như chuyện nhìn tôi giống ca sĩ hát chính trong nhóm Yeah Yeah Yeahs .Tôi nghĩ mình đã hít phải quá nhiều dung dịch amoniac từ thuốc nhuộm tóc hay thứ gì đó.
"Không,không phải",chị Lucy nói,búng ngón tay kêu cái tách "Nhớ rồi,Ashlce Simpson".
Tôi muốn nôn mửa.Có những thứ còn tệ hơn trông giống Ashlee Simpson,cô ấy thực ra nhìn ổn thôi,song ý tưởng biết đâu mọi người nghĩ tôi đang cố "sao y" cô ấy lại hoàn toàn đánh gục tôi đến mức tôi cảm thấy gói bánh Doritos mới chén xong sau buổi học đang dâng lên trong cổ họng.Tôi thật sự không thể nghĩ điều gì tệ hơn vào giây phút đó.Quả thực vào giây phút đó,thật may cho chị Lucy là xung quanh không có vật gì sắc nhọn,bằng không tôi thề,có lẽ tôi sẽ dùng nó tấn công chị mất,
"Em trông không giống Ashlee Simpson",tôi rống lên thảm thiết.
Lucy chỉ nhún vai và chúi mũi trở vào màn hình máy tính,như thường lệ chẳng hề tỏ ra chút gì gọi là ăn năn vì hành động của mình.
"Sao cũng được" ,chị nói . "Chị chắc rằng bố David sẽ xúc động lắm đây.Chẳng phải em sẽ lên kênh VH1 hay gì đó vào tuần sau để tuyên truyền cho cái thứ tẻ nhạt mang tên Về với Gia đình của ông ấy sao?
"Kênh MTV",tôi đáp,cảm thấy còn tệ hơn vì giờ đây tôi nhớ ra mình vẫn chưa đọc gì trong cả khối thứ ngài Green,thư ký báo chí Nhà Trắng,đã đưa cho tôi để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng đó.Thôi nào,vừa làm bài tập,vừa học vẽ,vừa đi làm,tôi còn bao nhiêu thời gian cho công việc đại sứ thiếu niên đây? Một con số không to tướng.
Hơn nữa,con gái phải có thứ tự ưu tiên chứ.Và việc ưu tiên của tôi là đi nhuộm tóc.
Kết quả trông tôi như người bắt chước Ashlee Simprson ,rành rành ra đấy.
"Và chị biết cực kì rõ đó là kênh MTV",tôi đốp lại chị Lucy vì vẫn còn bực tức chuyện Ashlee.Ngoài ra cũng vì tôi đang điên tiết với chính mình bởi chưa nhồi nhét được những điều sắp phải phát biểu.Song trả đũa chị Lucy tốt hơn là tự trách mình. "Và đó là buổi họp cộng đồng,tổng thống sẽ có mặt.Tại Adams Prep này.Cứ như chị chưa lên kế hoạch đến đó và tận dụng có hội diện chiếc quần jeans màu hồng mới mua hiệu Johnson vậy".
Lucy trông ngây thơ "vô số tội".Chị chẳng biết em đang nói gì"
"Chị biết quá đi chứ!" Không thể tin chị ấy lại có gan ngồi đó mà giả vờ như vậy.Như thể mọi người ở....
Trường có thể bàn tán về chuyện khác.Ý tôi là chuyện kênh MTV sắp đến Adam Prep chứ còn chuyện gì nữa.Không ai có thể thờ ơ với chuyện tồng thống sẽ xuất hiện .Chính anh chàng dẫn chương trình mới hấp dẫn,Random Alvarez (nghiêm túc đấy nhé,tên anh ta là Random),người dẫn dắt thứ tẻ nhạt ấy là đối tượng khiến chị Lucy và đám bạn chị đứng ngồi không yên.
Không phải chỉ có mỗi chị Lucy và đám bạn chị ấy.Kris Parks ( con bé hóa ra có mối thù ghét đặc biệt dành riêng cho tôi,dù nó cứ cố che giấu,xem tôi như nữ anh hùng quốc gia hay những điều tương tự.Nhưng tôi có thể nói sự thù ghét ấy vẫn hiển hiện,chất chứa đầy ngay bên dưới bộ mặt Chào Samantha, cậu khỏe không của nó)gần đây cũng lo sợ học bạ không nhồi nhét đủ các chương trình ngoại khóa ( xét đến việc con bé ấy chỉ làm đội trưởng đội cổ vũ đại diện cho trường,đạt được học bổng cấp quốc gia và là lớp trưởng của chúng tôi).Nó thành lập câu lạc bộ mới mang tên Đường lối Đúng đắn,cho rằng đó là lời kêu gọi hành động quan trọng giúp giới trẻ trở về con đường đúng đắn,nói không với ma túy,rượu bia và tình dục.
Nói thật với bạn,thực ra tôi cũng không biết điều đúng đắn này bao giờ bị đe dọa.Theo như tôi biết,chẳng ai thực sự nổi điên với những người nói không với bia rượu hay bất cứ thứ gì tương tự.Ngoại trừ bạn trai của một cô nàng khi cô ta, bạn biết đấy,không chịu "làm chuyện ấy" với chàng.
Tuy nhiên tôi thấy bất cứ khi nào có tin đồn về một cô bé nào đó đã " vượt quá giới hạn" với bạn trai Kris Parks nói riêng và mấy đứa trong hội Đúng đắn kia nói chung luôn là những người đầu tiên gọi cô bé đó là đứa con gái hư hỏng và thường là nói thẳng vào mặt cô bé đó.
Dù sao ,vì câu lạc bộ Đường lối Đúng đắn đó nên Kris là một trong những đứa sẽ có mặt trong nhóm học dinh tham gia thảo luận tại buổi họp cộng đồng của tổng thống ở Adams Prep.Từ khi sáng lập ra câu lạc bộ đó,tất cả những gì cô ta có thể nói chỉ quanh quẩn chuyện đây là cơ hội quan trọng biết bao để cô ta gây ấn tượng với các trường Ivy League ,những nơi sẽ gõ cửa nhà và van nài cô ta vào trường họ.Thêm nữa cô ta còn nói nào là sẽ gặp được Random Alvarez,nào là sẽ cho anh ta số điện thoại và cả hai sẽ bắt đầu cặp bồ.
Cứ như là Random chịu để mắt đến Kris vậy,vì tôi nghe nói anh ta đang hẹn hò với Paris Hilton. Cho dù cụm từ "hẹn hò" có lẽ không thích hợp trong trường hợp này nhưng sao cũng được
(Ivy League tức tám trường trong số các trường đại học lâu đời và có uy tín nhất ở Mỹ,đó là Đại học Tổng thống Brown,Đại học Tổng hợp Columbia,Đại học Tổng hợp Comell,Đại học Tổng hợp Dartmouth,Đại học Tổng hợp Harvard ,Đại học Tổng hợp bang Pennsylvania,Đại học Tổng hợp Princeton và Đại học Tổng hợp Yale).
"Dù sao",tôi lên tiếng với chị Lucy, "nói cho chị biết,điều đó hóa ra chính là lý do khiến em làm vậy đấy.Tức là nhuộm tóc ấy.Em cần một diện mạo mới cho buổi họp cộng đồng.Điều gì đó ít giống...cô gái đac cứu mạng tổng thống.Chị hiểu chưa?".
"À,em hoàn toàn đạt được mục đích rồi đấy",chị Lucy đáp lại có thế .Rồi chị nói thêm "Mẹ vẫn sẽ xử em cho mà xem",trước khi trở lại công việc nhắn tin cho anh Jack bởi lẽ anh ấy đã gửi hai tin nhắn mà chị Lucy phớt lờ ,trong lúc đó tôi đi về phòng.Bạn có thể cá cược rằng anh ấy sẽ không vui chút nào về thái độ thờ ơ của chị Lucy.Anh ấy nghĩ có lẽ chị Lucy đang chú ý đến anh chàng khác (một người tưởng tượng đến từ cửa hàng kính thời trang Sunglass Hut) thay vì chú ý đến anh trong vòng một phút.
Chí ít từ tiếng " píp píp" khó chịu của chiếc máy nhắn tin,sự việc có vẻ như thế.
Tôi tự nhủ không quan tâm đến những gì chị Lucy nghĩ.Chị ấy thì biết gì về thời trang cơ chứ?. Ồ,chắc rồi ,chị ấy đọc từ đầu đến cuối tạp chí Vogue mỗi tháng.
Song tôi khong mang kiểu diện mạo mà bạn có thể tìm thấy trong tạp chí Vogue.Khác với chị Lucy,tôi không phải tín đồ thời trang.Tôi đang phấn đấu tạo một phong cách riêng cho bản thân,không tuân theo bất kỳ tạp chí nào.
Hay Ashlee Simpson.
Tuy nhiên,khi xuống tầng dưới lấy áo khoác trước khi ra phố,phải nói rằng tôi trông đợi diện mạo của mình sẽ nhận được phản ứng tốt hơn kiểu cô Theresa,quản gia nhà tôi,đã thể hiện.
"Lạy Đức Mẹ Maria,cô làm gì với mái tóc của cô thế?",cô ấy hỏi.
Tôi đặt một tay lên tóc,kiểu như tự vệ "cô không thích sao?"
Cô Theresa chỉ lắc đầu và thêm lần nữa gọi tên người mẹ của Chúa.Cho dù tôi không biết cô ấy phải làm gì trong chuyện này.
Em gái Rebecca của tôi ngước mắt khỏi đống bài tập ,con bé học khác trường với tôi và chị Lucy .Thực ra Rebecca vào trường Horizon dành cho các học sinh có tài năng,cùng trường với bạn trai tôi,David.Nơi đó không có các đội trưởng đội cổ vũ hay những cuộc tập hợp cổ động tinh thần,thậm chí không có phân loại và tất cả đều phải mặc đồng phục,như thế không ai có thể châm chọc gu thời trang của người khác.Tôi ao ước có thể đến học ở đó thay vì học ở Adams Prep.Chỉ khi thực sự là thiên tài,bạn mới được vào Horizon.Trong khi đó,tôi chỉ "trên mức trung bình",như lời cô Flynn,cố vấn hướng dẫn của tôi thường nói.Tôi chẳng phải thiên tài.
"Em nghĩ chị trông đẹp mà",đó là nhận định của Rebecca về mái tóc của tôi.
"Thật ư?" tôi muốn ôm hôm em gái yêu quý của mình.Cho đến khi con bé nói thêm vào " Thật chứ,trông như Joan of Arc.Không ai thật sự biết được dung mạo Joan of Arc ra sao chỉ có một bức chân dung về bà,và đó là một bức vẽ nguệch ngoạc bên lề của biên bản phiên tòa xét xử,nơi bà bị kết án tử hình vì dùng yêu thuật.Nhưng chị trông phần nào cũng giống thế,ý em là bức vẽ nguệch ngoạc đó"
(Joan of Arc (còn gọi là Jeanne d'Arc hay Johanna von Orle'ans) (6/1/1412-30/5/1431) là một nữ anh hùng người Pháp trong cuộc chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh.Ngày 16/5/1920 ,Joan of Arc được Giáo Hoàng Bêndict XV chíng thức phong thánh.)
Dù như vậy cũng đỡ hơn là phải nghe rằng trông tôi giống Ashless Simpson,nhưng cũng chẳng an ủi gì mấy khi tôi bị nói là nhìn như một bức vẽ nguêch ngoạc Joan of Arc nữa chứ.
" Bố mẹ xử cô cho xem",cô Theresa lên tiếng.
Điều này tệ hơn bị nói trông như bức vẽ nguệch ngoạc.
" Bố mẹ sẽ cho ua chuyện này". Tôi nói,chan chứa hy vọng.
"Màu vĩnh biễn à?" cô Theresa gặng hỏi.
"Gần như vậy" tôi đáp.
"Lạy Đức Mẹ Maria",cô Theresa kêu lên lần nữa.Sau đó thấy tôi mặc áo khoác,cô vội hỏi "cô đi đâu đấy?"
"Đến lớp học vẽ",tôi trả lời
"Tôi tưởng cô có giờ học vào thứ hai và thứ tư chứ.Hom nay là thứ năm".Bạn không thể qua mặt cô Theresa bất cứ chuyện gì.Tin tôi đi,tôi đã thử rồi.
"Dạ phải",tôi đáp. "Như thường lệ là vậy.Đây là lớp mới,chỉ dành cho người lớn".Cô Susan Boone có một xưởng vẽ nơi bạn trai tôi và tôi cùng học.Có lẽ đây là thời gian duy nhất tôi gặp được anh ấy vì cả hai đều bận tối mắt và lại học khác trường.
Nhưng không phải đó là lý do tôi học vẽ.Tôi đi học để trở thành học sinh xuất sắc trong lớp,không phải để gặp bạn trai đâu nhé.
Cho dù chúng tôi thường hôn nhau vài cái nơi cầu thang sau giờ học.
"Cô Susan nói cô ấy nghĩ David và cháu đã sẵn sàng" ,tôi nói.
"Sẵn sàng cho điều gì?" ,Cô Theresa hỏi.
"Lớp học nâng cao hơn,một lớp học đặc biệt", tôi đáp
"Lớp học đặc biệt thế nào?"
"Vẽ sống động",tôi giải thích.Tôi thường bị cô Theresa tra hỏi.Cô ấy đã làm việc cho nhà tôi cả triệu năm và phần nào giống như mẹ nuôi của chúng tôi.À thật ra cô ấy giống mẹ ruột hơn vì chúng tôi hầu như không gặp mẹ ruột,vì mẹ luôn bận rộn cho sự nghiệp luật sư môi trường.Cô Theresa có một bầy con,tất cả đều đã trưởng thành và cô cũng đã có cháu ,vì vậy cô hầu như biết tất cả mọi chuyện.
Nhưng về chuyện vẽ sống động thì có vẻ như cô không hiểu,vì vậy cô hỏi tiếp với vẻ đầy ngờ vực "Đó là gì?"
"Cô biết đấy",tôi đáp,tự tin hơn mình nghĩ vì tôi không chắc lắm bản thân thế nào. "Trái với lối vẽ tĩnh vật,trái cây hay vật dụng.Thay vì vẽ đồ vật,chúng cháu sẽ vẽ những thứ sống động ...như người".
Tôi phải thú thật mình gần như bị kích động trước viễn cảnh cuối cùng cũng được vẽ thứ gì đó,bất cứ thứ gì,khác với sừng bò hay chùm nho.Có lẽ chỉ những kẻ lập dzị mới háo hức về chuyện như thế nhưng...Ôi,sao cũng được.Vậy tôi là một kẻ lập dị.Với mái tóc mới,ít ra tôi là một kẻ quái đản.
Cô Susan cũng góp sức nhiều trong chuyện này.Ý tôi là thực tế cô ấy đã cho David và tôi đến lớp vẽ sống động.Cô ấy nói chúng tôi là những người ít tuổi nhất ở đó,bởi lẽ nó là lớp học dành cho người lớn. "Nhưng cô nghĩ cả hai đứa đều đã đủ lớn để xứ lý việc này",cô Susan nói như vậy.
Gần mười bảy tuổi rồi chứ còn nhỏ gì,tất nhiên tôi hy vọng mình đủ trưởng thành để xử lý việc đó.Tôi nghĩ dù sao đi nữa,cô ấy cho rằng tôi sẽ làm gì cơ chứ? Ném đồ vật vào người mẫu ư?
"Tôi nghĩ mình không phải chở cô xuống phố".Cô Theresa trông bực bội. "Tôi phải đưa Rebecca đến lớp karake.."
"Lớp khí công",Rebecca chỉnh lại.
"Sao cũng được",cô Theresa lên tiếng. "Xưởng vẽ nằm hẳn dưới phố,ngược đường.."
"Cô đừng lo",tôi nói, "Cháu đón tàu điện ngầm được mà".
Cô Theresa bị sốc. "Nhưng cô không thể làm thế.Cô nhớ xem lần cuối cùng đã xảy ra chuyện gì"
Ồ,cô Theresa thật tốt bụng khi nhắc nhở tôi.Lần cuối cùng thử đi tàu điện ngầm,tôi đã đâm đầu vào một cuộc họp gia đình thân thiết,thật vậy,tất cả những người đó đều mặc áo thun vàng chóe in dòng chữ : Chú ý : Kỳ nghỉ của gia đình Johnson đang diễn ra.Họ nhận ra tôi,bèn xúm lại và hỏi tôi có phải cô gái đã cứu mạng tổng thống không,sau đó còn đòi tôi phải ký tên lên hết mấy chiếc áo thun của họ.Gia đình Johnson đó gây ra một cuộc náo động,họ là cả một đại gia đình mà,đến nỗi cảnh sát trên tàu phải đến tách họ ra khỏi tôi.Sau đó họ lịch sự yêu cầu tôi đừng đi tàu điện ngầm nữa.
Ý tôi là cảnh sát trên tàu ấy,không phải gia đình Johnson.
"Ồ,phải rồi" tôi đáp. "À,lần đó tóc cháu vẫn còn màu đỏ và mọi người có thể nhận ra cháu.Nhưng bây giờ ..." tôi vỗ nhẹ lên mái tóc mới của mình. "..Họ không nhận ra được đâu."
Cô Theresa tiếp tục với vẻ lo âu.
" Nhưng bố mẹ cô..."
"...muốn cháu học một việc làm đúng đắn",tôi chêm vào. "Còn cách nào hơn cho cháu so với việc đón phương tiện gia thông công cộng,như tất cả những người bình dân khác?"
Tôi có thể nói Rebecca ấn tượng trước cách dùng từ " bình dân" của tôi,cụm từ tôi lấy trong sách luyện thi SAT của chị Lucy.Chị Lucy chẳng tí thời gian nào thực sự đọc quyển sách đó.Chí ít chị Lucy đã chẳng biểu lộ thái độ nào phản ứng lại vào cái lần tôi gọi chị là nữ quái(trong sách SAT định nghĩa đó là "ma quỷ hay yêu quái,nhất là một hồn ma lẳng lơ muốn ngủ với nam giới trong đêm mà không cho họ biết") vì chị ấy cho rằng đó là lời khen ngợi.
(SAT là một trong những chương trình kiểm tra của Hội đồng học nhằm đánh giá khả năng học sinh ứng dụng những kiến thưc đã học ở trường để phân tích và giải quyết những vấn đề mà họ thường gặp ở bậc đại học hoạc cao đẳng)
Thật chẳng dễ gì hạ gục cô Theresa nhưng cuối cùng tôi cũng xoay xở xong.Đến khi nào mọi người mới nhận ra tôi đã là người lớn,đủ trưởng thành để tự lo liệu cho bản thân?Ý tôi là rõ ràng tôi đã đủ khôn lớn để học lớp vẽ sống động ,chưa nói đến việc đi làm thêm,vậy không đủ lớn đê tự đi tàu điện ngầm sao?
Thôi thì sao cũng được.Ở bang khác,giờ này tôi đã có xe riêng.Đúng là cái số của tôi thế đấy khi sống ở khu vực có luật cấp phép lái xe gần như khắt khe bằng luật cấp phép sử dụng súng.
Cuối cùng cô Theresa cũng cho tôi đi...nhưng chỉ vì cô ấy có lựa chọn nào khác đâu,thật đấy.Bố tôi làm việc muộn hơn bao giờ hết tại văn phòng ở Ngân hàng Thế giới,mẹ tôi thì dính chặt vào vụ kiện tụng mới nhất,vì vậy cô ấy không thể gọi bố mẹ tôi nhờ giúp đỡ.Họ còn không về nhà đúng giờ ăn tối nữa mà.Và họ đã dẹp bỏ ở chúng tôi toàn bộ ý niệm là phải dành thời gian để cả nhà cùng nhau ăn tối,nói chi đến chuyện giám sát chúng tôi.
Không phải chúng tôi cần giám sát.Tất cả chúng tôi gần như chạy theo lịch trình riêng của mỗi người: tôi có lớp học vẽ,Potomac Video hay công việc đại sứ thiếu niên mỗi ngày sau giờ học ,chị Lucy đi cổ vũ hoặc đến khu thương mại,kể cả làm việc hay chơi đùa còn Rebecca ,nào là học kèn clarinet,nào là hội Câu lạc bộ cờ vua,lớp khí công và bất cứ thứ gì khác trong thế giới nữ sinh thiên tài kỳ lạ của con bé.Quả là đáng kinh ngạc nếu có ai đó trong chúng tôi thấy được mặt mũi Rebecca.
Tôi sung sướng ra khỏi nhà và hòa mình vào khí trời khô khan lạnh lẽo của thánh mười một.Tôi cũng sung sướng khi nhiệm vụ đại sứ thiếu niên phục vụ Nhà Trắng đã giúp tôi có "dế yêu" của riêng mình.Đây là thứ vật dụng khiến tôi có nhiệm vụ học cách tiết kiệm tiền làm thêm.Chị Lucy phải trả tiền điện thoại của chị ấy(à,cho bất cứ cuộc gọi nào không phải gọi đến bố hoặc mẹ để xin phép được nán lại muộn hơn ở những buổi tiệc mà chị ấy đang tham dự)
Tôi ,trái lại,có điện thoại hoàn toàn miễn phí
Làm người hùng quốc gia phải được hưởng lợi ích chứ,tôi đoán thế.
"A lô",tôi nhẹ nhõm khi cô bạn thân Catherine nghe điện thoại chứ không phải bố mẹ hay em trai của cô ấy.Catherine không có điện thoại di động nên tôi phải gọi đến nhà.
"Tớ đây" tôi lên tiếng. "Tớ làm rồi"
"Trông thế nào hả?",Catherine hỏi
"Tớ nghĩ nhìn cũng được",tôi đáp. "Rebecca nói tớ trông như Joan of Arc".
"Bà ấy xinh đấy", Catherine khích lệ "dù sao cũng xinh đẹp cho đến khi bị thiêu cháy.Còn chị Lucy nói sao?"
"Rằng tớ giống Ashless Simpson"
"Cực xinh !" Catherine ngạc nhiên.
Thấy chưa,đây là vấn đề với Catherine .Tôi muốn nói cô ấy là bạn thận nhất của tôi và tôi vô cùng yêu quý cô ấy.Nhưng đôi khi cô ấy nói những điều như thế đấy và tôi lo cho cô ấy.Thật lòng lo lắng .Vì điều gì sẽ xảy ra đến với Catherine khi cô bước ra thế giới thực bên ngoài? Cô sẽ bị lợi dụng ngay.
"Catherine",tôi nói. "Tớ không muốn mọi người nghĩ tớ là bản sao của Ashlee Simpson .Điều đó chẳng tuyệt chút nào".
"Ồ" ,Catherine thốt lên. "Thôi được,xin lỗi nhé".Cô ấy có vẽ nghĩ ngợi về chuyên này trong giây lát rồi hỏi tiếp "Vậy ...chị Lucy còn nói gì nữa không?"
"Rằng mẹ sẽ xử tớ cho xem"
"Ôi",Catherine kêu lên."Thế chẳng hay ho gì"
"Tớ không quan tâm",tôi đáp trong lúc lao xuống con đường vương đầy lá vàng.
Chúng tôi sống tại Clevenland Park,một khu vực của thành phố Washington D.C,không cách xa lắm căn nhà số 1600 Pennsylvannia Avenue,tức Nhà Trắng,nới bạn trai tôi sống trong khu của tôi hay ở khu Chevy Chase trên kia,nới anh Jack ,bồ chị Lucy sống trước khi vào đại học xa nhà.
"Đó là tóc của tớ",tôi nói vào điện thoại. "Tớ có thể làm những gì tớ muốn"
"Sức mạnh cho mọi người",Catherine đồng tình. "Giờ cậu đang đến xưởng vẽ hả?"
"Ừ",tôi đáp. "Tớ đón tàu điện ngầm"
"Chúc cậu may mắn", Catherine nói. "Coi chừng mấy cái Kỳ nghỉ của gia đình Johson đang diễn ra nhé.Và cho tớ biết David nói gì,về tóc của cậu ấy"
"Hết,tắt đài",tôi nói vào điện thoại ,một câu đùa vì đó là cách chúng tôi ngừng cuộc nói chuyện trên điện đài cầm tay lúc còn bé.Thật ra,điện thoại di động cũng gióng điện đài cầm tay thôi.Chỉ có điều chúng đắt tiền hơn.Điều đáng buồn là bố mẹ Catherine không cho cô ấy một cái nên trò này chỉ thực hiện từ một phía.Bố mẹ Catherine rất nghiêm khắc và thậm chí không cho cô ấy nói chuyện điện thoại với con trai,không cho đi chơi riêng,trừ khi có cả nhóm bạn,điều này hết sức khó khắn đối với cô ấy và bạn trai...hồi đó khi cô ấy vẫn có một anhh chàng.Không may cho Catherine,ông bố làm ngoại giao của bạn trai cô đã đưa anh chàng sang Qatar và bây giờ cô với Paul ớ cách xa nhau như chị Lucy và anh Jack...
Chỉ có điều Qatar xa hơn đảo Rhode rất nhiều nên Paul không bao giờ lái xe về vào cuối tuần được.
Bố mẹ Catherine ,ngoài việc không cho cô sử dụng điện thoại di động,họ còn không bao giờ để cô đi tàu điện ngầm một mình.Thật ra bố mẹ tôi cũng sẽ chẳng hài lòng lắm nếu biết chuyện này.Không phải vì họ lo sợ tôi đi lạc hay bị bắt cóc đem bán làm nô lệ da trắng ( điều đó đã xảy ra tại khu Midwest,ở những nơi như Mall of America nhiều hơn trên tàu điện ngầm...Tôi biết được nhờ đã xem một tập phim về sự việc đó trên chương trình National Geographic Explorer cùng Rebecca) mà vì toàn bộ chuyện " Kỳ nghỉ của gia đình Johnson đang diễn ra".
Đáng buồn là vụ việc đó không khiến bố mẹ tôi lo lắng đến mức bảo tôi thôi việc ở Potomac Video.
Thế những tôi có thể thấy ngay rằng,nhờ màu tóc mới nên mọi chuyện diễn biến khác hẳn.Chẳng ai trên tàu nhận ra tôi.Thậm chí chẳng ai thèm liếc mắt nhìn tôi đến hai lần như đang cố nhớ ra trước đó họ đã gặp tôi ở đâu.Tôi đến thẳng R Street và Connecticut,đối diện Founding Church of Scientology,nơi xưởng vẽ của cô Susan Boone tọa lạc mà không bị người nào hỏi " Này ,ấy có phải Samantha Madison không?" hay " Này,chẳng phải hè năm rồi có bộ phim về đằng ấy à?"
Tôi quá vui sướng vì lần này không bị ai nhận ra,chạy một mạch băng qua Static,cửa hiệu bán băng đĩa cạnh xưởng vẽ,thậm chí không dừng lại ngó xem họ có thứ gì hay ho không...cho dù tôi đã dừng lại thích thú ngắm nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ của cửa hiệu .Tôi cực kỳ đắc chí khi có vẻ ngoài trông khác đến mức mọi người còn không biết tôi là ai.
Bỡi lẽ,đối với tôi,khác biệt có nghĩa là tốt đẹp hơn.
Tuy nhiện tôi không hoàn toàn chắc rằng David cũng nghĩ vậy khi anh ấy bước vào xưởng vẽ sau đó vài phút .Anh hướng mắt về phía tôi rồi nhìn lướt qua tôi như thể đang tìm kiếm người khác...
...Sau đó anh vờ ngạc nhiên khi nhận ra cô gái đang ngồi hai bên trên băng ghế dài trước mặt anh chính là tôi.
Tôi không thể nói vẻ mặt của Daivd thể hiện anh thích hay không thích mái tóc của tôi.Ý tôi là anh ấy mỉm cười nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì.David thường ngày là người vui vẻ,không hề ủ rũ như anh Jack,bồ chị Lucy,cho dù theo cá tính,Daivd cũng có tài họa sĩ như anh Jack,nếu không nói là còn hơn hẳn.Dù đó chỉ là ý kiến của riêng tôi.
Bản thân tôi cũng cho rằng David đẹp trai hơn anh Jack nhiều,với đôi mắt xanh lục,không phải nâu lục mà là xanh trong veo như bãi cỏ ở Great Lawn vào mùa xuân.Anh David còn có mái tóc mềm,màu sẫm,bồng bềnh.
Đây không phải cuộc so sánh xem bạn trai của ai,của tôi hay của chi Lucy ,hấp dẫn hơn.
Nhưng sự thật thì người ấy của tôi cực kỳ thu hút.Cho dù chúng tôi đã có tình cảm với nhau hơn một năm nhưng tim tôi vẫn đập loạn lên thật khác lạ mỗi khi thấy anh..là anh David ấy.Rebecca bảo đó goik là " Trạng thái rùng mình ớn lạnh."
Tôi không quan tâm trạng thái đó gọi là gì hay do nguyên nhân gì.Tất cả những gì tôi biết là tôi yêu David.Anh ấy ngay...đằng kia.Khi bước vào phòng ,anh ấy không chỉ bước vào..mà còn lấp đầy cả căn phòng,tôi nghĩ do anh ấy quá cao,to xương và mọi thứ khác.Khi hôn tôi,David phải cúi người xuống để chạm đến môi tôi và đa phần thời gian anh ấy ôm khuôn mặt tôi trong tay để giử yên nó...
Siêu nóng bỏng!
Nhưng không nóng bỏng bằng cách anh ấy nhìn tôi,đôi lúc..như hiện giờ chẳng hạn.
Bố mẹ tôi,ngoài quy định " việc làm đúng đắng" còn ủng hộ thói quen tụ quản ( nghĩa là giờ đây chúng tôi phải bắt đầu giặt ủi quần áo của mình thay vì cô Theresa vẫn làm trước đây) để chúng tôi học cách sống như những người bình thường trong xã hội,tức là những người sạch sẽ.Thế nên thứ sạch sẽ duy nhất tôi có thể tìm thấy để mặc đến lớp,vì tôi không nhớ giặt ủi quần áo ,là chiếc áo thun đen hãng Nike đã gửi cho tôi,với hy vọng tôi mặc nó vào lần tiếp theo lên tivi,như ở buổi hợp cộng đồng trên kênh MTV tuần sau.
Đó rõ ràng là một lới ích khác khi làm nữ anh hùng quốc gia..có quần áo miễn phí.
Có điều dù thích thương hiệu Nike nhưng tôi cố không dính vào mấy vụ sắp đặt sản phẩm rùm beng đó.Vậy nên từ trước tới giờ tôi chưa từng mặc chiếc áo ấy.Đấy là lý do tôi không hề biết gì đến khi nhìn thấy khuôn mặt David biểu lộ rằng nó có phần hấp dẫn,tức là chiếc áo hấp dẫn.Tôi có bộ ngực không lớn cũng chẳng nhỏ,thật mà.Chỉ là kích cỡ bình thường thôi nhưng tôi đoán chiếc áo này chắc hơi ôm sát và nó làm ngực tôi nhô ra hơn mọi khi..cộng thêm cổ áo chữ V nên rõ ràng nó làm lộ ngực nhiều hơn những chiếc áo tôi vẫn hay mặc.
Điều này giải thích tại sao lúc David nhận ra tôi,anh ấy chẳng hề chú ý đến gì tóc tôi.Giây phút thấy tôi,ánh nhìn của anh chĩa thẳng vào ngực tôi.Rồi khi đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh,anh chỉ nói vỏn vẹn " Chào Sharona"
"Chào anh Daryl" ,tôi đáp lại
Daryl và Sharona là tên dân dã của chúng tôi.Bạn biết không,chúng tôi nghĩ mình sẽ được đặt tên như thế nếu ra đời tại một thị trấn thay vì ở Cleveland Park (tôi) hay Houston,Texas (David)
Như thế không nói lên rằng bất cứ ai có tên Daryl hay Sharona đều nhất thiết phải là người thôn quê hay sống ở thị trấn.Đơn giản nếu chúng tôi là người miền quê,đó là những cái tên chúng tôi nghĩ sẽ có được..
Ồ,đó là chuyện của hai người ấy mà.Bạn cũng biết là những người có tinh cảm với nhau một thời gian sẽ có những điều riêng tư chứ? Như bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn gọi nhau là "cục cưng", bắt chước một tập phim họ từng xem.Cái tên Daryl và Sharona cũng thế đấy.
Chỉ có điều nghe không thấy rùng rợn.
"Anh thích chiếc áo của em",Daryl/David nói tiếp
"Vâng,điều đó phần nào đã rõ ràng",tôi đáp
"Em nên mặc những kiểu áo thế này thường xuyên hơn".Daryl/ David nói,trông anh chàng chẳng ngượng ngùng chút nào dù đã quá lộ liễu "nhìn chòng chọc" (trong sách SAT định nghĩa đó là "thích thú ngắm hay quan sát với ánh mắt nhìn nghiêng")vào tôi.
"Em sẽ cố ghi nhớ điều này",tôi nói. "Ngước lên chút đi anh,thế còn tóc em thí sao?"
Anh ấy vẫn dán mắt vào áo tôi "Thậy tuyệt"
"David,anh thậm chí còn chưa nhìn lấy một cái"
David giật cái nhìn chằm chằm ra khỏi ngực tôi và ngước lên mái tóc tôi.Đôi mắt xanh của anh nheo lại
"Màu đen".anh nói.
Tôi gật đầu. "Tốt lắm.Còn gì khác nữa không anh? Ví dụ như..anh có thích không?"
"Nó..",anh ấy chăm chú nhìn mái tóc tôi thêm chút nữa. "Nó quá đen".
"Thì đúng rồi",tôi lên tiếng."Kiểu này được gọi là Đen Mun mà.Điều đó khiến em tin rằng nó chắc hẳn phải màu đen.Anh có thích không ,đó mới là điều em muốn biết?"
David nói "À,em sẽ không còn phải lo lắng có người gọi em là Đầu đỏ nữa nhé"
"Em biết rồi,nhưng anh thấy có đẹp không?"
"Nó trông..".David nhìn trở xuống ngực tôi "Tuyệt"
Ôi trời! Tôi tự hỏi hãng Nike có biết sức mạnh chiếc áo của họ tác động đến hốc mắt bạn trai của người mặc không.Dù sao ít ra cũng ảnh hưởng đến bạn trai tôi.Ẳnh hưởng rất nhiều đến khả năng David sẽ đưa ra ý kiến chân thành về diện mạo mới của tôi.Tôi nghĩ mình sẽ phải đợi.
"Lạy chúa,tóc em sao thế này?".Cô Susan Boone trông kinh hãi.
"Em nhuôm tóc",tôi đáp,sờ tay lên lọn tóc xoăn mềm rũ.Tôi không thể nói vẻ mặt của cô Susan tỏ ra tán thành hay không,vì trông hệt cách cô Theresa và chị Lucy đã..sửng sốt. "Cô không thích sao?"
Cô Susan cắn môi.
"Em biết không Samantha",cô lên tiếng, "có cả ngàn phụ nữ sẽ chịu để có được màu tóc như tóc em trước đây.Cô hy vọng màu đen này không...không phải màu vĩnh viễn"
"Gần như vậy thôi",tôi trả lời yếu ớt.Xưởng vẽ đang ngập tràn những sinh viên của lớp vẽ sống động.Ngoại trừ Rob,đặc vụ của David (vì là con trai tổng thống nên David không được phép đi đâu mà không có ít nhất một nhân viên đặc vụ theo sau),tôi không còn biết ai khác.
Thế nhưng cho dù tôi không quen bất cứ người nào trong lớp vẽ ngày thứ năm nhưng tất cả họ đều đang lắm nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi,tôi và cô Susan.
Ồ,họ đang giả vờ không nghe,mà lúi húi với chì than và giấy vẽ để sắp đặt chúng đâu vào đấy.
Nhưng họ đang nghe đấy,tôi có thể khẳng định như vậy.
"Thật ra em chỉ muốn có sự thay đổi".tôi nói cố bênh vực quyết định có vẻ dở tệ của mình
"Thôi đó là đầu tóc của em mà" .Cô Susan nhún vai nói,sau đó cô hất đầu về phía chiếc mũ sắt quân đội David cho tôi năm ngoái,một chiếc mũ trang trí bằng hoa cúc trong sân Nhà Trắng,nằm ở kệ bên trên bồn rửa tay. "Cô đoán em không cần nó nữa đâu nhỉ"
Đúng thế! Tôi chỉ đội nó vì Joe,con quạ cúng của cô Susan được thả đi lang thang quanh quẩn trong suốt các buổi học,nó bị ám ảnh khủng khiếp với máu tóc đỏ của tôi và thường thả bom lên đầu tôi nếu tôi không đội chiếc mũ bảo vệ ấy.Tôi liếc nhìn con vật khó ưa,tự hỏi giờ đây nó có để tôi yên không.
Nhưng Joe đang bận rỉa lông trên cành,chẳng đoái hoài đến bắt cứ ai,đến con bé có kiểu tóc Đen Mun
Ôi! Hiệu quả rồi ! Joe chẳng khiến tôi bận tâm nữa!
"Anh nghĩ nó đẹp đấy chứ".David cất tiếng ,cuối cùng anh đã để ý đến thứ khác ngoài bộ ngực trong chiếc áo mới của tôi.
"Thật không?" tôi hỏi,khó khăn lắm mới vực dậy một tia hy vọng.Cuối cùng cũng có một phản hồi tích cực (từ người tận mắt nhìn thấy,cam đoan của Catherine qua điện thoại không được tính). "Nó không quá giống...Ashlee Simpson chứ anh?"
David lắc đầu "Không đời nào,giống Enid trong phim Ghost World"
Vì đó chính là diện mạo tôi muốn giống nên tôi tươi cười rạng rỡ.
"Cám ơn anh",tôi nói.Anh ấy quả thật là người bạn trai tuyệt vời nhất,cho dù anh ấy hơi bị ám ảnh với bộ ngực của tôi.
"Nào,mọi người" cô Susan lên tiếng,bước đến đứng cạnh chiếc bục thấp nằm giữa phòng,bên ngoagi chiếc bục đó cô phủ một lớp sa-tanh màu sáng. "Chào mừng tất cả đến với lớp vẽ sống động.Như các bạn thấy,chúng ta có vài người lần đầu đến đây.Đây là David,Rob..." cô chỉ vào nhân viên đặc vụ của David, " ..và Samantha"
Mọi người rì rầm cất tiếng chào chúng tôi.Tôi không thể nói có bao nhiêu người trong số họ nhận ra David hay tôi đã lên tivi.Có thể không ai,có thể tất cả.Bất luận thế nào ,họ cũng thật điềm tĩnh,không nhìn chằm chằm ,cười rúc rích hay bất cứ điều gì .Không phải tôi mong họ làm vậy vì tất cả họ đều là người lớn,hơn nữa còn là họa sĩ.Ý tôi là bạn phần nào mong chờ các họa sĩ cư xử "tí ti" (trong sách SAT định nghĩa đó là "lượng ít ỏi") chững chạc hơn,nói sao nhỉ,so với kiểu người lớn thông thường,không phải họa sĩ của bạn.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé".Cô Susan gọi người nào đó đang ở phía sau phòng "Terry ơi,mọi người đã sẵn sàng chờ em"
Terry ,một anh chàng cao ráo ,mảnh khảnh trạc hai mươi tuổi khoan thai bước lên bục,vì lý do nào đó anh ta không mặc gì ngoài chiếc áo choàng.Tôi nghĩ có lẽ bởi chúng tôi có nhiệm vụ thực hiện kiểu vẽ cổ điểm nào đấy.
Điều này tuyệt đây,vì tôi đâu biết chúng tôi sẽ vẽ người mẫu trong trang phục ấy.
Công việc này sẽ gian nan hơn chuyện vẽ trái cây hay sừng bò,tôi biết thế.Chiếc áo choàng của Terry có họa tiết hình cánh hoa,khó mô phỏng giống hệt được.Nhất là ở những chỗ vải xếp nếp.
Tôi nhấp nhổm trong trạng thái hăm hở.Tôi biết chỉ có người lập dị mới háo hức về chuyện vec họa tiết cánh hoa.Nhưng tôi là người lập dị mà.Hay tôi cứ nghe bạn bè nói thế hầu như mỗi ngày,gần như mỗi lần tôi mở miệng trong trường,dù chỉ thốt ra những điều vu vơ,như Gwen Stefani đã viết ca khúc "Simple Kinhd of Life" vào đêm trước khi nhóm No Doubt ghi âm bài hát
Sau đó Terry leo lên bục nhô cao và tôi thấy chuyện vẽ mấy họa tiết cánh hoa sẽ chẳng còn khó chút nào.Vì tôi vừa cầm bút chì lên thì Terry đã giật ngay thắt lưng áo choàng và chiếc áo rơi xuống vũng nước dưới chân anh ta.
Và bên dưới chiếc áo,anh ta...Ôii, hoàn toàn khỏa thân.
Mười điều thật sự khiến tôi bị sốc trong suốt cuộc đời là:
10. Gwen Stefani ra mắt album đơn ca.Ý tôi là,tôi nghĩ điều đó thật tuyệt ,đừng hiểu lầm.Nhưng những người còn lại trong ban nhạc thì sao? Tôi lo lắng về họ ,tất cả.Ngoại trừ Tony,tất nhiên vì đó là kẻ làm tan nát trái tim chị ấy.
9. Đám cưới của J.Lo và Ben hoãn lại.Nghiêm túc đấy.Tôi nghĩ hai người ấy được sinh ra để dành cho nhau.Và rồi chuyện Marc Anthony là sao chứ? Ý tôi là anh chàng thấp hơn chị ấy mà,đúng không?Không phải chuyện đó sai trái gì,nhưng giống như chị ấy chọn một người P Diddy có thể đánh cho nhừ tử,Và thế là sai lầm.
8. Lindsay Lohan thủ vai chính trong bộ phim " Herbie The Love Bug" .Không đùa đâu.Sao họ lại làm những bộ phim ấy nhỉ?Làm thế nào điều đó có thể được coi là ý tưởng hay ho chứ?
7. Qua được môn tiếng Đức học kỳ 1 ,học kỳ 2.
6. Con trai cô Theresa ,Tito đăng ký vào Đại học kỹ thuật và vượt qua học kỳ đầu tiên với kết quả mỹ mãn.
5. Cảnh tượng chị Lucy tự giặt ủi quần áo của mình.
4. Britney Spears kết hôn với vũ công trong nhóm múa phụ họa của chị ấy.Chẳng lẽ chị ta không học được gì từ J.Lo sao?
3. Kristen Parks mời tôi đến dự sinh nhật mười sáu tuổi của cô ấy tại công viên Six Flags Great Adventure (tôi không đi)
2. Bạn trai tôi lưu luyến bộ ngực của tôi nhiều đến mức thậm chí không để ý đến màu tóc mới tinh của tôi.
Và điều số một thật sự khiến tôi bị sốc:
1. Anh chàng khỏa thân đầu tiên tôi từng thấy lại là một người hoàn toàn xa lạ.
Tác giả :
Meg Cabot