Săn Mỹ Ký
Chương 53: Ôn nhu như nước
Sắc mặt ba đại nam nhân khác nhau, thật sự không nghĩ tới Vấn Nhã sẽ là trả thù như vậy, bề ngoài nhìn như thế mà lại kinh thế hãi tục. Bất quá không thể phủ nhận phương pháp kia đối với Mị Thần tỷ không thể nghi ngờ là một đả kích lớn, ít nhất làm cho nàng biết thương tổn nam nhân người khác là sai lầm, nếu nàng đủ thông minh mà nói…, về sau nên tiết chế đi.
Lãnh Thù đối với động tác lớn mật của Vấn Nhã đã thấy nhưng không thể trách, mà Lãnh Sát là vẻ mặt nhăn nhó quái dị, hắn không phải không biết Vấn Nhã là không giống người thường, mà chỉ là không nghĩ tới gan nàng lớn so với nam nhân đều đáng sợ hơn.
Mà trong lòng Vương Lôi lại khiếp sợ, hắn biết Vấn Nhã là vì hắn mới làm như vậy, chính là phương pháp kia rất cực đoan, làm cho hắn không khỏi thương cảm với Mị Vũ.
Trải qua một đêm nói chuyện phiếm, Vương Lôi biết Mị Vũ là một người thiện lương đơn thuần, cùng tỷ hắn hoàn toàn là hai loại người. Bởi vậy hành động của Vấn Nhã đối với hắn là đả kích khẳng định rất lớn, không biết hắn có thể vượt qua được hay không.
Nhưng về phương diện khác, Vấn Nhã trải qua một hồi náo loạn như vậy, Vương Lôi đối với việc bản thân chịu vũ nhục cũng đã hiểu ra chút, trong lòng là cảm động, kích động.
‘Mình còn có thể ở bên người nàng sao?’
Còn có, làm cho Vương Lôi không nghĩ ra chuyện gì.
‘Nhã Nhi khi nào thì cùng nam tử yêu mị này thân thiết như vậy, chẳng lẽ tiểu nữ nhân này lại ăn thêm một người nữa?’
Nghĩ đến đây, Vương Lôi nhất thời tuấn lông mày nhăn lại, đầu đầy hắc tuyến.
‘Ở trên người nàng còn có cái gì không có khả năng đây!’
Trở lại tiểu sinh viện, Lãnh Thù săn sóc đem Vương Lôi an bài đến một gian độc lập trong phòng, hai huynh đệ lưu cho Vương Lôi cùng Vấn Nhã một cái không gian, biết Vương Lôi nhất định có rất nhiều lời muốn nói với Vấn Nhã.
Trong lòng bọn họ thực áy náy, Vương Lôi gặp được bao nhiêu chuyện là bởi vì hai huynh đệ bọn họ hợp mưu mà phát sinh, ở trong lòng đối với Vương Lôi có thể nói là hoàn toàn có lỗi, cho nên để cho Vấn Nhã an ủi hắn cũng không có chuyện gì nặng nề.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Lôi đang lúng túng cùng Vấn Nhã ôn nhu, tuy Vấn Nhã đã nói hết lần này tới lần khác là nàng không ngại, nhưng trong lòng Vương Lôi thủy chung đều có vướng mắc, trong lòng cảm giác, hắn đã ô uế, ánh mắt nhìn Vấn Nhã như có né tránh.
“Vương đại ca, ca đang ở đây miên man suy nghĩ cái gì? Nhã Nhi không cho phép ca nghĩ!"
Vấn Nhã bá đạo dùng tay nhỏ bé chuyển đầu Vương Lôi, bắt buộc hắn nhìn thẳng vào nàng.
“Vương đại ca là của Nhã Nhi, mặc kệ như thế nào đều vậy, cho nên mong ca đừng buông tay Nhã Nhi được không?"
Vấn Nhã nhìn Vương Lôi, trong mắt đã tràn ngập kiên định, đã tràn ngập nhu tình.
Vương Lôi bị ánh mắt Vấn Nhã gây kinh hãi thật sâu, nhưng hắn vẫn là hơi đẩy Vấn Nhã ra, miệng mơ hồ không rõ nói :
“Nhã Nhi, Vương đại ca không xứng."
“Xứng hay không không phải ca nói, lúc trước Vương đại ca đã đáp ứng Nhã Nhi làm người của Nhã Nhi, như vậy Nhã Nhi không cho phép ca đổi ý, cái gì không xứng, muốn nói không xứng hẳn là ta, Nhã Nhi cũng không có thuần khiết giống như Vương đại ca, ca nói như vậy là đang ghét bỏ Nhã Nhi sao?"
Vấn Nhã bị Vương Lôi ngoan cố tức giận đến nói chuyện lớn tiếng.
‘Nam nhân cổ đại này sao cứ nghĩ không thông như vậy a.’
“Không, không phải, Nhã Nhi ta. . ."
Vương Lôi thấy Vấn Nhã tức giận, có chút lo lắng.
“Ca là của ta, có nghe hay không!"
Vấn Nhã chịu không nổi bộ dạng này thêm nữa. Mãnh liệt vừa dùng lực, ôm lấy eo kiên cố của Vương Lôi, cái miệng nhỏ nhắn ngăn chặn miệng Vương Lôi.
‘Như hiện tại, ngươi tổng nói không được đi.’
Người Vương Lôi hơi hơi phát run, hắn không nghĩ tới Vấn Nhã thật sự tuyệt đối không ghét bỏ hắn, trong lòng còn lại chỉ có cảm động, khóe mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống.
Vấn Nhã bị nước mắt của hắn làm hoảng sợ, lo lắng nói:
“Làm sao vậy, Vương đại ca, là Nhã Nhi làm đau ca sao?"
Vấn Nhã biết đầu lưỡi hắn bị thương, dù là nàng cường hôn nhưng cũng không quá dùng lực a.
Vấn Nhã mềm nhẹ giúp Vương Lôi lau nước mắt, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Khuôn mặt tuấn tú của Vương Lôi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên Vấn Nhã chủ động hôn hắn, hắn càng thêm cà lăm nói :
“Không, không có."
“Không có liền nhắm mắt lại, đừng nghĩ lung tung nữa!"
Vấn Nhã nói xong kiễng mũi chân đem môi son lại ấn đi lên, lần này mang theo tràn đầy thương yêu, ôn nhu như nước.
Vương Lôi cũng có thể cảm giác được, rốt cục hắn buông khúc mắc trong lòng ra, bàn tay to ôm chặt Vấn Nhã, bắt đầu tiến vào ôn nhu mà hắn tha thiết ước mơ.
Một lát sau, Vương Lôi buông Vấn Nhã ra, nhìn Vấn Nhã trong mắt lòe lòe tỏa sáng, bao hàm nhu tình, Vấn Nhã vừa thấy cười duyên lên nói :
“Sớm biết rằng dùng được như vậy, Nhã Nhi cũng không cần nhiều lời nữa. Ha ha. . ."
“Nhã Nhi, ta. . ."
Vương Lôi sắc mặt đỏ bừng, không biết trả lời thế nào.
“Được rồi, Vương đại ca, buông tâm ra đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì cũng đừng nói, Nhã Nhi ta thật sự không thèm để ý."
Vấn Nhã trên khuôn mặt tuấn tú của hắn hôn một ngụm.
Vương Lôi thật không có ý thức cứ gật gật đầu, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, hắn không nghĩ tới hắn cứ như vậy ngược lại lại được tình yêu của Vấn Nhã, đây không phải gọi là “Tái ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc" sao!
“Vương đại ca, ca bây giờ có thương tích, dưỡng thương cho tốt đi a, nơi này là nơi của Thù ca ca, cho nên ca không cần lo lắng cho an toàn của Nhã Nhi, chờ Nhã Nhi xử lý chuyện xong, mấy ngày nữa chúng ta trở về cung."
Vấn Nhã nghĩ tới Quân Nghị Thiên, Quân Nghị Lân, Quân Nghị Kỳ.
“Thù ca ca là? . . ."
Vương Lôi muốn biết hắn không ở đây thì chuyện gì xảy ra.
“À, Thù ca ca chính là cái yêu nghiệt a, hắn là đệ đệ của Lãnh ca ca, lần này nhưng thật ra là bọn họ hợp mưu lừa Nhã Nhi đến, vốn là Thù ca ca muốn tìm Nhã Nhi trút giận, không nghĩ tới làm phiền hà Vương đại ca. Đúng rồi, Vương đại ca có tính trả thù bọn họ không, Nhã Nhi có biện pháp nha."
Vấn Nhã tâm tình rất tốt, ý đồ xấu lại đi ra.
“Không cần."
Vương Lôi biết hóa ra là một sự việc như vậy, tâm tình nhất thời hạ xuống.
‘Không nghĩ tới bọn họ là hai huynh đệ. Như vậy mình nghĩ tức giận cũng không được.’
“Làm sao vậy, Vương đại ca, không cần lo lắng, bọn họ hiện tại đều là người của Nhã Nhi, nghe Nhã Nhi nói thật nha, ca nghĩ như thế nào đều được, vốn là bọn họ hơi quá đáng thôi!"
Vấn Nhã coi như thực kiêu ngạo nói.
“Không có việc gì."
Vương Lôi hướng Vấn Nhã cười.
‘Hóa ra hai huynh đệ đều bị Nhã Nhi thu phục được rồi, nàng làm sao có thể trừng phạt bọn họ, Lãnh Sát nhưng là người Vấn Nhã yêu, Lãnh Thù lại bộ dạng đẹp như thế, nam nhân của Nhã Nhi nhiều như vậy, đều ưu tú như vậy, mình ở trong lòng Nhã Nhi địa vị lại đang ở đâu a.’
Trong lòng Vương Lôi không khỏi khổ lên.
“No, no, no."
Vấn Nhã buồn cười lúc lắc ngón tay mảnh khảnh của nàng. Lắc lắc đầu nhỏ nói:
“Ta nói phải giúp ca hết giận thôi, không cần phải quan tâm hắn là người nào, Vương đại ca ở trong lòng Nhã Nhi giống nhau rất quan trọng, Nhã Nhi sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đâu."
Vương Lôi không hiểu no, no, no là có ý gì, bất quá cuối cùng hiểu ý tứ của Vấn Nhã rồi.
‘Không biết nàng sẽ như thế nào giúp mình hết giận đây. Bất quá Nhã Nhi nói như vậy, mình cũng không cần tính toán chi li nữa, dù sao về sau đều là người một nhà.’
“Không cần, Nhã Nhi."
Vương Lôi giữ chặt tay nhỏ bé của Vấn Nhã, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, càng xem càng cảm thấy bộ dạng Vấn Nhã đáng yêu đến cực điểm, chính mình thật sự yêu đến tận tâm đi.
“Vương đại ca, đi, Nhã Nhi dẫn ca đi gặp mặt một người."
Vấn Nhã nghĩ tới Vụ Tề, nàng bỏ lại hắn đi cứu Vương đại ca, không biết hắn thế nào.
“Ai?"
Vương Lôi kỳ quái.
“Đệ đệ của Nhã Nhi a!"
Vấn Nhã có chút đắc ý, nàng cuối cùng cũng không phải người nhỏ nhất.
Trong lòng Vương Lôi vừa chuyển. Có điểm hồ nghi.
‘Nhã Nhi trừ bỏ hai vị ca ca, giống như cũng không có đệ đệ a.’
“Đi thôi, đang ở đó, bộ dạng đệ đệ của ta rất có thú vị nha, ha ha a. . ."
Vấn Nhã nhớ tới trộm đạo của nàng lại một bộ dạng ngu ngốc.
Vương Lôi lập tức đầu đầy hắc tuyến, chỉ biết ý đồ bất lương của nàng, thật không biết hắn yêu nàng cái gì, có lẽ chính là yêu tính cách tinh quái của nàng đi.
“Nhã Nhi, Vương đại ca muốn, muốn tắm rửa trước."
Vương Lôi không muốn trên người có lưu hương vị của Mị Thần tỷ.
“A, vậy hả, được, hắc hắc. Vậy được rồi, Nhã Nhi quá nóng lòng, đã quên Vương đại ca nghỉ ngơi. Vậy Nhã Nhi đi ra ngoài trước, tối nay đến thăm Vương đại ca được không?"
Vấn Nhã biết trong lòng Vương Lôi băn khoăn.
“Uhm."
Vương Lôi trên mặt lộ ra ý cười miễn cưỡng.
“Vậy muốn Nhã Nhi giúp Vương đại ca tắm rửa hay không."
Mắt to Vấn Nhã lóe sáng tia giảo hoạt.
“Nhã Nhi!"
Vương Lôi thật sự thực bất đắc dĩ.
“Được rồi, Nhã Nhi hay nói giỡn nha, ai bảo Vương đại ca nghiêm túc như vậy a. Ha ha, được rồi, Nhã Nhi đi rồi, Vương đại ca nghỉ ngơi thật tốt nha."
Vấn Nhã sôi nổi ra phòng.
Lúc này, Vương Lôi lộ ra một nụ cười thật lòng . . . . .
Lãnh Thù đối với động tác lớn mật của Vấn Nhã đã thấy nhưng không thể trách, mà Lãnh Sát là vẻ mặt nhăn nhó quái dị, hắn không phải không biết Vấn Nhã là không giống người thường, mà chỉ là không nghĩ tới gan nàng lớn so với nam nhân đều đáng sợ hơn.
Mà trong lòng Vương Lôi lại khiếp sợ, hắn biết Vấn Nhã là vì hắn mới làm như vậy, chính là phương pháp kia rất cực đoan, làm cho hắn không khỏi thương cảm với Mị Vũ.
Trải qua một đêm nói chuyện phiếm, Vương Lôi biết Mị Vũ là một người thiện lương đơn thuần, cùng tỷ hắn hoàn toàn là hai loại người. Bởi vậy hành động của Vấn Nhã đối với hắn là đả kích khẳng định rất lớn, không biết hắn có thể vượt qua được hay không.
Nhưng về phương diện khác, Vấn Nhã trải qua một hồi náo loạn như vậy, Vương Lôi đối với việc bản thân chịu vũ nhục cũng đã hiểu ra chút, trong lòng là cảm động, kích động.
‘Mình còn có thể ở bên người nàng sao?’
Còn có, làm cho Vương Lôi không nghĩ ra chuyện gì.
‘Nhã Nhi khi nào thì cùng nam tử yêu mị này thân thiết như vậy, chẳng lẽ tiểu nữ nhân này lại ăn thêm một người nữa?’
Nghĩ đến đây, Vương Lôi nhất thời tuấn lông mày nhăn lại, đầu đầy hắc tuyến.
‘Ở trên người nàng còn có cái gì không có khả năng đây!’
Trở lại tiểu sinh viện, Lãnh Thù săn sóc đem Vương Lôi an bài đến một gian độc lập trong phòng, hai huynh đệ lưu cho Vương Lôi cùng Vấn Nhã một cái không gian, biết Vương Lôi nhất định có rất nhiều lời muốn nói với Vấn Nhã.
Trong lòng bọn họ thực áy náy, Vương Lôi gặp được bao nhiêu chuyện là bởi vì hai huynh đệ bọn họ hợp mưu mà phát sinh, ở trong lòng đối với Vương Lôi có thể nói là hoàn toàn có lỗi, cho nên để cho Vấn Nhã an ủi hắn cũng không có chuyện gì nặng nề.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Lôi đang lúng túng cùng Vấn Nhã ôn nhu, tuy Vấn Nhã đã nói hết lần này tới lần khác là nàng không ngại, nhưng trong lòng Vương Lôi thủy chung đều có vướng mắc, trong lòng cảm giác, hắn đã ô uế, ánh mắt nhìn Vấn Nhã như có né tránh.
“Vương đại ca, ca đang ở đây miên man suy nghĩ cái gì? Nhã Nhi không cho phép ca nghĩ!"
Vấn Nhã bá đạo dùng tay nhỏ bé chuyển đầu Vương Lôi, bắt buộc hắn nhìn thẳng vào nàng.
“Vương đại ca là của Nhã Nhi, mặc kệ như thế nào đều vậy, cho nên mong ca đừng buông tay Nhã Nhi được không?"
Vấn Nhã nhìn Vương Lôi, trong mắt đã tràn ngập kiên định, đã tràn ngập nhu tình.
Vương Lôi bị ánh mắt Vấn Nhã gây kinh hãi thật sâu, nhưng hắn vẫn là hơi đẩy Vấn Nhã ra, miệng mơ hồ không rõ nói :
“Nhã Nhi, Vương đại ca không xứng."
“Xứng hay không không phải ca nói, lúc trước Vương đại ca đã đáp ứng Nhã Nhi làm người của Nhã Nhi, như vậy Nhã Nhi không cho phép ca đổi ý, cái gì không xứng, muốn nói không xứng hẳn là ta, Nhã Nhi cũng không có thuần khiết giống như Vương đại ca, ca nói như vậy là đang ghét bỏ Nhã Nhi sao?"
Vấn Nhã bị Vương Lôi ngoan cố tức giận đến nói chuyện lớn tiếng.
‘Nam nhân cổ đại này sao cứ nghĩ không thông như vậy a.’
“Không, không phải, Nhã Nhi ta. . ."
Vương Lôi thấy Vấn Nhã tức giận, có chút lo lắng.
“Ca là của ta, có nghe hay không!"
Vấn Nhã chịu không nổi bộ dạng này thêm nữa. Mãnh liệt vừa dùng lực, ôm lấy eo kiên cố của Vương Lôi, cái miệng nhỏ nhắn ngăn chặn miệng Vương Lôi.
‘Như hiện tại, ngươi tổng nói không được đi.’
Người Vương Lôi hơi hơi phát run, hắn không nghĩ tới Vấn Nhã thật sự tuyệt đối không ghét bỏ hắn, trong lòng còn lại chỉ có cảm động, khóe mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống.
Vấn Nhã bị nước mắt của hắn làm hoảng sợ, lo lắng nói:
“Làm sao vậy, Vương đại ca, là Nhã Nhi làm đau ca sao?"
Vấn Nhã biết đầu lưỡi hắn bị thương, dù là nàng cường hôn nhưng cũng không quá dùng lực a.
Vấn Nhã mềm nhẹ giúp Vương Lôi lau nước mắt, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Khuôn mặt tuấn tú của Vương Lôi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên Vấn Nhã chủ động hôn hắn, hắn càng thêm cà lăm nói :
“Không, không có."
“Không có liền nhắm mắt lại, đừng nghĩ lung tung nữa!"
Vấn Nhã nói xong kiễng mũi chân đem môi son lại ấn đi lên, lần này mang theo tràn đầy thương yêu, ôn nhu như nước.
Vương Lôi cũng có thể cảm giác được, rốt cục hắn buông khúc mắc trong lòng ra, bàn tay to ôm chặt Vấn Nhã, bắt đầu tiến vào ôn nhu mà hắn tha thiết ước mơ.
Một lát sau, Vương Lôi buông Vấn Nhã ra, nhìn Vấn Nhã trong mắt lòe lòe tỏa sáng, bao hàm nhu tình, Vấn Nhã vừa thấy cười duyên lên nói :
“Sớm biết rằng dùng được như vậy, Nhã Nhi cũng không cần nhiều lời nữa. Ha ha. . ."
“Nhã Nhi, ta. . ."
Vương Lôi sắc mặt đỏ bừng, không biết trả lời thế nào.
“Được rồi, Vương đại ca, buông tâm ra đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì cũng đừng nói, Nhã Nhi ta thật sự không thèm để ý."
Vấn Nhã trên khuôn mặt tuấn tú của hắn hôn một ngụm.
Vương Lôi thật không có ý thức cứ gật gật đầu, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, hắn không nghĩ tới hắn cứ như vậy ngược lại lại được tình yêu của Vấn Nhã, đây không phải gọi là “Tái ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc" sao!
“Vương đại ca, ca bây giờ có thương tích, dưỡng thương cho tốt đi a, nơi này là nơi của Thù ca ca, cho nên ca không cần lo lắng cho an toàn của Nhã Nhi, chờ Nhã Nhi xử lý chuyện xong, mấy ngày nữa chúng ta trở về cung."
Vấn Nhã nghĩ tới Quân Nghị Thiên, Quân Nghị Lân, Quân Nghị Kỳ.
“Thù ca ca là? . . ."
Vương Lôi muốn biết hắn không ở đây thì chuyện gì xảy ra.
“À, Thù ca ca chính là cái yêu nghiệt a, hắn là đệ đệ của Lãnh ca ca, lần này nhưng thật ra là bọn họ hợp mưu lừa Nhã Nhi đến, vốn là Thù ca ca muốn tìm Nhã Nhi trút giận, không nghĩ tới làm phiền hà Vương đại ca. Đúng rồi, Vương đại ca có tính trả thù bọn họ không, Nhã Nhi có biện pháp nha."
Vấn Nhã tâm tình rất tốt, ý đồ xấu lại đi ra.
“Không cần."
Vương Lôi biết hóa ra là một sự việc như vậy, tâm tình nhất thời hạ xuống.
‘Không nghĩ tới bọn họ là hai huynh đệ. Như vậy mình nghĩ tức giận cũng không được.’
“Làm sao vậy, Vương đại ca, không cần lo lắng, bọn họ hiện tại đều là người của Nhã Nhi, nghe Nhã Nhi nói thật nha, ca nghĩ như thế nào đều được, vốn là bọn họ hơi quá đáng thôi!"
Vấn Nhã coi như thực kiêu ngạo nói.
“Không có việc gì."
Vương Lôi hướng Vấn Nhã cười.
‘Hóa ra hai huynh đệ đều bị Nhã Nhi thu phục được rồi, nàng làm sao có thể trừng phạt bọn họ, Lãnh Sát nhưng là người Vấn Nhã yêu, Lãnh Thù lại bộ dạng đẹp như thế, nam nhân của Nhã Nhi nhiều như vậy, đều ưu tú như vậy, mình ở trong lòng Nhã Nhi địa vị lại đang ở đâu a.’
Trong lòng Vương Lôi không khỏi khổ lên.
“No, no, no."
Vấn Nhã buồn cười lúc lắc ngón tay mảnh khảnh của nàng. Lắc lắc đầu nhỏ nói:
“Ta nói phải giúp ca hết giận thôi, không cần phải quan tâm hắn là người nào, Vương đại ca ở trong lòng Nhã Nhi giống nhau rất quan trọng, Nhã Nhi sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đâu."
Vương Lôi không hiểu no, no, no là có ý gì, bất quá cuối cùng hiểu ý tứ của Vấn Nhã rồi.
‘Không biết nàng sẽ như thế nào giúp mình hết giận đây. Bất quá Nhã Nhi nói như vậy, mình cũng không cần tính toán chi li nữa, dù sao về sau đều là người một nhà.’
“Không cần, Nhã Nhi."
Vương Lôi giữ chặt tay nhỏ bé của Vấn Nhã, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, càng xem càng cảm thấy bộ dạng Vấn Nhã đáng yêu đến cực điểm, chính mình thật sự yêu đến tận tâm đi.
“Vương đại ca, đi, Nhã Nhi dẫn ca đi gặp mặt một người."
Vấn Nhã nghĩ tới Vụ Tề, nàng bỏ lại hắn đi cứu Vương đại ca, không biết hắn thế nào.
“Ai?"
Vương Lôi kỳ quái.
“Đệ đệ của Nhã Nhi a!"
Vấn Nhã có chút đắc ý, nàng cuối cùng cũng không phải người nhỏ nhất.
Trong lòng Vương Lôi vừa chuyển. Có điểm hồ nghi.
‘Nhã Nhi trừ bỏ hai vị ca ca, giống như cũng không có đệ đệ a.’
“Đi thôi, đang ở đó, bộ dạng đệ đệ của ta rất có thú vị nha, ha ha a. . ."
Vấn Nhã nhớ tới trộm đạo của nàng lại một bộ dạng ngu ngốc.
Vương Lôi lập tức đầu đầy hắc tuyến, chỉ biết ý đồ bất lương của nàng, thật không biết hắn yêu nàng cái gì, có lẽ chính là yêu tính cách tinh quái của nàng đi.
“Nhã Nhi, Vương đại ca muốn, muốn tắm rửa trước."
Vương Lôi không muốn trên người có lưu hương vị của Mị Thần tỷ.
“A, vậy hả, được, hắc hắc. Vậy được rồi, Nhã Nhi quá nóng lòng, đã quên Vương đại ca nghỉ ngơi. Vậy Nhã Nhi đi ra ngoài trước, tối nay đến thăm Vương đại ca được không?"
Vấn Nhã biết trong lòng Vương Lôi băn khoăn.
“Uhm."
Vương Lôi trên mặt lộ ra ý cười miễn cưỡng.
“Vậy muốn Nhã Nhi giúp Vương đại ca tắm rửa hay không."
Mắt to Vấn Nhã lóe sáng tia giảo hoạt.
“Nhã Nhi!"
Vương Lôi thật sự thực bất đắc dĩ.
“Được rồi, Nhã Nhi hay nói giỡn nha, ai bảo Vương đại ca nghiêm túc như vậy a. Ha ha, được rồi, Nhã Nhi đi rồi, Vương đại ca nghỉ ngơi thật tốt nha."
Vấn Nhã sôi nổi ra phòng.
Lúc này, Vương Lôi lộ ra một nụ cười thật lòng . . . . .
Tác giả :
Phong Giang Danh Hương