Săn Mỹ Ký
Chương 51: Tin tức bùng nổ
Vương Lôi mở mắt ra, trước mắt rừng cây đứng thẳng giữa trưa, thế nhưng hắn nhìn thấy Vấn Nhã đang đứng hơn ba thước đó, mỉm cười nhìn hắn, Vương Lôi không thể tin được, hắn tự tay dùng sức xoa xoa ánh mắt lại nhìn, thật là Vấn Nhã của hắn, nhất thời hắn mừng rỡ như điên, lập tức đứng dậy hướng Vấn Nhã tiến tới, đem Vấn Nhã gắt gao ôm vào trong ngực, khóe mắt nước mắt lặng yên nhỏ giọt, thanh âm nức nở nói:
“Nhã Nhi, Nhã Nhi của ta, Vương đại ca rất nhớ nàng, nàng có khỏe không?"
Vấn Nhã nâng đầu nhỏ lên, thẹn thùng nhìn Vương Lôi nói :
“Nhã Nhi tốt lắm, Nhã Nhi cũng rất nhớ Vương đại ca a."
Vương Lôi không nghĩ tới Vấn Nhã sẽ đối với hắn nói ra lời nói tốt như vậy…, vẻ mặt kích động, đem Vấn Nhã càng thêm ôm chặt trong ngực.
“Thật vậy sao? Vương đại ca thật không dám tin tưởng. Nhã Nhi."
“Nhã Nhi khi nào thì đã lừa gạt Vương đại ca a."
Vấn Nhã bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp thật là đáng yêu,.
Vương Lôi nhìn thấy trong lòng căng thẳng hơn, nhịn không được cúi đầu nhấm nháp nơi tốt đẹp này. Vấn Nhã “ừm" một tiếng yếu đuối tựa trên người hắn.
Vương Lôi cảm thấy hắn thật sự quá hạnh phúc rồi, nhắm mắt lại chìm đắm trong nụ hôn động lòng người đó. Lúc hắn lại mở mắt ra, cảnh sắc bốn phía biến đổi, vốn cây đại thụ không thấy, hắn ôm lấy Vấn Nhã đặt trong một gian phòng tinh mỹ, Vấn Nhã trong lòng lại mắt to lòe lòe tỏa ánh sáng nhìn bốn phía, trong cái miệng nhỏ nhắn hưng phấn hô:
“Vương đại ca, nơi này thật đẹp a."
Vương Lôi phát hiện hắn bỗng nhiên không nhớ nổi chuyện lúc trước rồi, đầu óc có chút hồ đồ, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ nhân đỏ bừng, trong lòng tràn đầy cảm động.
‘Chỉ cần Vấn Nhã cùng chính mình, cái gì cũng không sao cả.’
“Nhã Nhi, nguyện ý vĩnh viễn cùng Vương đại ca ở bên nhau sao?"
Vương Lôi tâm động vạn phần, chân tình biểu lộ.
Vấn Nhã thẹn thùng nhìn Vương Lôi, đầu nhỏ trốn vào trong ngực của hắn, dịu dàng nói:
“Uh, đương nhiên nguyện ý, Vương đại ca ở trong lòng Nhã Nhi là người quan trọng nhất, Nhã Nhi nguyện ý cùng Vương đại ca bên nhau cả đời."
“Vậy sao, Nhã Nhi, Nhã Nhi của ta."
Vương Lôi vô hạn động dung, hắn rốt cục có thể cùng Vấn Nhã ở bên nhau, đây là bao nhiêu vinh hạnh a.
“Vương đại ca ~"
Vấn Nhã thẹn thùng mị nhãn liếc Vương Lôi liếc mắt một cái, lập tức đầu nhỏ chà chà lồng ngực của hắn, thấp giọng nói:
“Vương đại ca, chàng còn chờ cái gì nữa a, không nghĩ muốn Nhã Nhi sao?"
Nói xong thẹn thùng trốn đi.
Vương Lôi ngây ngốc.
‘Nhã Nhi khi nào thì đối với chính mình chủ động như vậy rồi, lần trước ở trong phòng mình thật sự nhịn không được mới chạm vào Nhã Nhi, hôm nay Nhã Nhi sao lại đối với chính mình tốt như vậy đây, chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao?’
Vương Lôi không thể tin được nhéo chính mình một phen.
‘Thực đau, như vậy bây giờ không phải là nằm mơ a, Nhã Nhi đây là đang muốn chính mình, chính mình còn chần chờ cái gì nữa nhỉ.’
Trong lòng Vương Lôi hưng phấn lên, kích động đem Vấn Nhã hướng bên giường ôm đi, hiện tại hắn thầm nghĩ làm cho hắn trở thành nam nhân của Vấn Nhã. Mặc kệ về sau thế nào, hắn đã đủ hài lòng.
Hai tròng mắt của Vương Lôi tràn ngập thâm tình nhìn Vấn Nhã trước mắt, Vấn Nhã nhìn Vương Lôi soi mói lửa nóng, tay nhỏ bé chậm rãi cởi bỏ y phục của nàng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thân ngọc thể hiện ra ở trước mắt Vương Lôi, trước ngực đầy đặn mượt mà cao thẳng, nhỏ và eo nhỏ dài không doanh nắm chặt.
Vương Lôi nhìn thấy miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ được chậm rãi tới gần, mội cái tay lớn không thể ức chế sờ lên chỗ mềm mại của Vấn Nhã.
‘Trời à, thật lớn.’
Vương Lôi phát giác một tay hắn thế nhưng cầm không được.
‘Làm sao có thể lớn như vậy.’
Vương Lôi nhớ tới sáng hôm đó trong phòng chạm vào Vấn Nhã, đồng dạng động tác, nhưng khi đó Vấn Nhã đầy đặn là vừa mới đủ.
‘Hiện tại lớn như vậy, làm sao có thể?’
Trước mắt Vấn Nhã thoải mái mà nhắm lại ánh mắt rồi, Vương Lôi đột nhiên trong đầu hiện lên cái gì đó, nhất thời giống như lôi điện tập não, một cái run run, đem Vấn Nhã trước mắt đẩy ra , đi theo phẫn nộ rống to:
“Ngươi không phải Nhã Nhi!".
Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Vương Lôi lại thấy được rừng cây tảng lớn, sương mù lượn lờ như trước, mà nữ nhân trước mắt không phải Vấn Nhã, rõ ràng là Mị Thần tỷ yêu phụ, ả lúc này quần áo không chỉnh tề, một đôi mắt phượng đã tràn ngập không thể tin.
“Hóa ra là yêu phụ ngươi không biết liêm sỉ, thế nhưng làm ra chuyện không biết xấu hổ này!"
Vương Lôi xấu hổ không chịu nổi, tức giận đến hai mắt đỏ lên, trong lòng hắn cực kỳ tức giận, hắn cảm giác hắn thực xin lỗi Vấn Nhã.
Mị Thần tỷ sửng sốt rồi, kéo y phục muốn cởi đã tới thắt lưng lên.
‘Người nam nhân này thế nhưng có thể ở mê hồn trận của nàng mà tỉnh táo lại, nghị lực hắn thật thâm hậu, hay là hắn quá yêu tiểu nha đầu kia.’
“Đáng tiếc a đáng tiếc, thiếu chút nữa chàng liền trở thành người của ta, không nghĩ tới chàng có thể từ mê hồn trận nơi này tỉnh lại, thật sự là đáng tiếc."
Trong lòng Mị Thần tỷ quả thật cảm thấy thực đáng tiếc.
“Trong lúc mê hồn trận của ta là nơi mà con người có lực tinh thần yếu ớt nhất, làm cho người ta tiến vào ảo cảnh, bình thường đều là sẽ xuất hiện người mà họ nhớ nhất, thực hiện chuyện họ muốn nhất, thẳng đến sức cùng lực kiệt mới thôi, đến lúc đó cho dù không chết vì mệt cũng không xê xích gì nhiều. Ha ha ha, xem ra Vương thị vệ đối với tiểu nha đầu kia tình hữu độc chung a. Vốn ta là tiến vào mang chàng đi ra ngoài, bất quá chàng lại đem ta trở thành tiểu nha đầu kia rồi, ta cũng vậy đành phải tùy theo tâm nguyện của chàng thôi, dù sao chàng sớm muộn gì cũng sẽ là người của Mị Thần tỷ ta!"
“Ngươi, ngươi, ngươi mơ tưởng, Vương Lôi ta cho dù chết cũng sẽ không là người của ngươi đâu!"
Vương Lôi tức giận đến toàn thân đều run lên.
“Chàng tốt nhất đừng làm cho ta mất đi kiên nhẫn!"
Mị Thần tỷ không thể tưởng tượng được Vương Lôi ngoan cố như thế, nếu nam nhân bình thường, chỉ cần nàng quyến rũ, nào có ai không lập tức nhào lên.
“Yêu phụ, ngươi đừng nằm mơ!"
Vương Lôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm, hắn thế nhưng hôn ả, còn sờ soạng ả.
Nghĩ đến đây, Vương Lôi cũng nhịn không được nữa dùng ống tay áo lau đầu lưỡi của hắn, còn không ngừng hướng ra ngoài nhổ nước miếng.
Sắc mặt Mị Thần tỷ biến đổi, nàng như thế nào chịu được Vương Lôi vũ nhục nàng như thế.
“Chàng không cần lau, vừa rồi chàng không phải cũng rất hưởng thụ sao?"
Mị Thần tỷ cố ý chọc giận Vương Lôi.
“Ta nhổ vào, nếu biết là nữ nhân ghê tởm ngươi, ta làm sao có thể làm như vậy, ngươi đừng tự rước lấy nhục."
Vương Lôi ghê tởm quả muốn nôn.
“Chàng! Không biết tốt xấu!"
Mị Thần tỷ tức giận rồi.
“Chàng đã nửa năm cũng chờ không được, như vậy khiến cho tâm chàng sớm chết đi thôi, hừ!"
Sắc mặt Mị Thần tỷ âm trầm từng bước hướng Vương Lôi tới gần.
“Ngươi! Ngươi muốn làm gì?"
Vương Lôi nội tâm khủng hoảng, lui về sau vài bước.
‘Ả đây là ý gì.’
“Làm gì? Ha ha ha, giờ thì chàng sẽ biết."
Mị Thần tỷ bỗng nhiên thân như tia chớp, bay tới trước mặt Vương Lôi liền điểm vài lần đại huyệt trên người hắn, không đợi Vương Lôi có phản ứng, người đã bị nàng ôm lấy hướng ngoài bìa rừng bước vào.
“Thả ta xuống!"
Vương Lôi kinh hoảng vạn phần, hắn phát hiện hắn căn bản không nhúc nhích được. Dự cảm không tốt làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng.
Mị Thần tỷ đưa tay lên, lại điểm á huyệt của hắn, trong miệng nói:
“Chàng đừng lãng phí tinh lực nữa, ta sẽ không tha cho chàng đi, nói sao thì Mị Vũ cũng thích chàng, chàng về sau làm tỷ phu tốt của Mị Vũ đi, bằng không chàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gặp lại Nhã Nhi của chàng."
Mị Thần tỷ đưa mắt nhìn hai mắt của Vương Lôi phẫn nộ trợn đến mức tận cùng, không chút khách khí ném hắn ở trên giường của nàng.
Nguời Vương Lôi đau đớn thét lớn một tiếng, xoay người lại, chỉ thấy Mị Thần tỷ lại đang cởi y phục rồi, sợ tới mức hắn lập tức nhắm lại mắt, trong lòng vừa sợ hãi vừa bất đắc dĩ.
‘Hiện tại chính là muốn chết cũng bất lực, không thể tưởng được ta đường đường một thị vệ tùy thân của Hoàng Thượng cũng sẽ đụng tới loại chuyện này, chết ta không sợ, nhưng không thể nhẫn nhịn bị yêu phụ làm nhục được, bảo ta làm sao có thể để cho Nhã Nhi thất vọng đây, Nhã Nhi, nàng ở đâu? Vương đại ca sợ sẽ không còn được gặp lại nàng nữa.’
Vương Lôi đã muốn quyết định vạn nhất hư thân, sau đó hắn đành phải lấy cái chết tạ lỗi, hi vọng Vấn Nhã hiểu được chân tình của hắn.
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =
Nói đến Lãnh Sát võ công cao cường ôm Vấn Nhã đi theo sau lưng Lãnh Thù, mà Vấn Nhã vẫn không nhúc nhích hưởng thụ trong lòng ấm áp của Lãnh Sát, sớm đã quên nàng đã ăn giải dược, khinh công lại không thể so với Lãnh Sát yếu hơn, khổ cho Lãnh Sát mệt nhọc qua đi vừa muốn làm nhũ mẫu.
Phía trước sắc mặt của Lãnh Thù lạnh như băng, trong lòng vô cùng không được tự nhiên.
‘Ca ca này khi nào thì thay đổi như vậy, ôm Nhã Nhi gì chứ, không phải đang hướng ta khoe sao? Không được, ta phải tìm cái biện pháp cho hắn biết, bằng không tại đây, chính mình cũng bị chua chết được. Tiểu nữ nhân này cũng thực đáng giận, tự nàng không có chân sao? Muốn ôm, ta cũng được mà, hừ.’
Nghĩ đến đây, Lãnh Thù càng thêm tăng nhanh tốc độ, rốt cục làm cho Vấn Nhã uốn ở trong lòng Lãnh Sát phát hiện.
‘Tiếp tục như vậy, Lãnh ca ca sợ muốn mệt chết đi được.’
“Lãnh ca ca, mau buông ta xuống. Thù ca ca quá nhanh nha."
Vấn Nhã mắt to nhìn Lãnh Sát đã muốn chảy mồ hôi dù trời đang là mùa đông.
Trong lòng Lãnh Sát kỳ quái.
‘Đệ đệ này sao lại không chú ý phía sau, cứ tự ý chỉ biết là xông về phía trước. Ôm Nhã Nhi cũng thật đuổi không kịp hắn.’
Tuấn lông mày Lãnh Sát hơi nhíu, đành phải thả Vấn Nhã xuống dưới, lập tức lôi kéo tay nhỏ bé Vấn Nhã hướng Lãnh Thù đuổi theo.
“Thù ca ca, làm sao ca nhanh như vậy a, mệt chết chúng ta."
Bọn Vấn Nhã thật vất vả vượt qua Lãnh Thù.
“Bây giờ là cứu người, không phải đi ra chơi, nàng muốn Vương Lôi của nàng gặp chuyện không may sao?"
Lãnh Thù nhất thời không quay lại, giọng điệu không dễ nghe.
“À."
Vấn Nhã kinh ngạc.
‘Đại mỹ nam này có phải uống lộn thuốc hay không?’
“Thù ca ca, ca làm sao thế, muốn kiếm chuyện ầm ĩ sao?"
“Tiểu Thù, đệ sao lại nói chuyện với Nhã Nhi như vậy chứ!"
Lãnh Sát đối với thái độ Lãnh Thù cũng rất bất mãn.
“Hừ!"
Lãnh Thù thấy hắn còn lôi kéo tay, nhịn không được hừ một tiếng, không thêm để ý tới lướt đi phía trước.
Hắn nhưng là Lãnh Huyết minh Minh chủ vô tình, tại sao phải làm cho bản thân bị khinh bỉ, gặp được tiểu nữ nhân này, hắn thật giống như hoàn toàn thay đổi, rất không giống hắn ban đầu.
Con ngươi Vấn Nhã đảo một vòng, chỉ biết Lãnh Thù đang phát cái tính tình gì, lúc này cười hớ hớ đến gần Lãnh Sát nói:
“Lãnh ca ca, ca đừng nói Thù ca ca thế, Thù ca ca nói như vậy cũng không có sai, chúng ta nhanh chút cứu Vương đại ca đi."
Nói xong giãy tay nhỏ bé dùng sức liền đuổi theo Lãnh Thù, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói :
“Thù ca ca, ca đang ở đây ghen a? Ha ha."
“Nào có!"
Lãnh Thù thấy Vấn Nhã đuổi theo, trong lòng thoải mái chút, nhưng hắn cũng không thừa nhận bản thân hắn là đang ghen tị.
“Không có sao? Nhã Nhi như thế nào cảm thấy ngay cả không khí đều là chua a."
Vấn Nhã cười khẽ hướng Lãnh Thù chớp chớp mắt to.
Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thù ửng đỏ, mị nhãn đối với Vấn Nhã thoáng nhìn nói :
“Nàng đừng nói lung tung, để cho ca ca biết sẽ xảy ra tức giận."
Vấn Nhã bị hắn nghiêng mắt nhìn tim đập rộn lên, sắc tâm lại lên, nghĩ:
‘Nam nhân thật sự quá cực phẩm luôn chứ lị, chính mình khi nào thì có thể đem hắn ăn a.’
Nghĩ đến đây, nước miếng của nàng cũng không… khách khí chút nào chảy xuống.
Lúc này Lãnh Sát đằng sau đã muốn vượt qua, vừa thấy bộ dạng Vấn Nhã nhìn đệ đệ mê đắm, khóe miệng nhịn không được run rẩy.
‘Tiểu nữ nhân này thật đúng là hoa tâm, thế nào vừa có chính mình, mà lại nhìn trúng đệ đệ, bất quá đệ đệ quả thật đúng là không phải tuấn tú bình thường, Nhã Nhi động tâm cũng không kỳ quái, hoàn hảo, đệ đệ chỉ thích nam nhân, Nhã Nhi sợ là chịu thương tổn.’
“Nhã Nhi, nước miếng!"
Lãnh Sát vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vấn Nhã.
“Hả."
Vấn Nhã nâng ống tay lên, sau đó vừa thấy thật sự có nước miếng nha, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, xấu hổ cười nói:
“Hắc hắc, thật sự là bộ dạng Thù ca ca thật đẹp, không thể trách Nhã Nhi a, phải không Lãnh ca ca?"
“Nhã Nhi nàng cũng đừng nằm mơ, đệ đệ sẽ không coi trọng nàng đâu."
Lãnh Sát nhịn không được nhắc nhở Vấn Nhã.
Lãnh Thù bên cạnh nhìn bộ dạng Vấn Nhã lau nước miếng, khóe miệng cong lên.
‘Xem ra tiểu nữ nhân này đối với chính mình thật sự thích đây.’
Nhưng mà nghe Lãnh Sát vừa nói như thế, trong lòng rùng mình.
‘Ca ca vẫn cho là mình thích nam nhân, sẽ không thích Nhã Nhi đi, nếu để cho hắn biết mình quyết định thích nữ nhân, không biết hắn sẽ lại phản ứng gì.’
Lãnh Thù nhăn tuấn lông mày lại.
“Vì sao a?"
Vấn Nhã trợn to hai mắt, suy nghĩ lập tức hiểu được, cười nói:
“Lãnh ca ca nói là Thù ca ca chỉ thích nam nhân à, mà sẽ không thích Nhã Nhi sao?"
Lãnh Sát kinh ngạc nhìn Vấn Nhã.
“Làm sao nàng biết?"
Hắn nghĩ đến Vấn Nhã không thể nào biết bí mật của đệ đệ này.
“Ha ha, Nhã Nhi đầu tiên mắt chỉ biết Thù ca ca chỉ thích nam nhân thôi, chẳng qua có một chút thông tin mới, ha ha."
“Cái thông tin gì?"
Lãnh Sát tò mò.
‘Tiểu nữ nhân này như thế nào lợi hại như vậy, ngay cả chuyện này đều có thể nhìn ra.’
“Nhã Nhi cho rằng Thù ca ca là bị nam nhân ép chuyện kia nha?"
Vấn Nhã cười bổ sung.
“A?"
Lãnh Sát kinh sợ!
“Nhã Nhi!"
Lãnh Thù sợ hãi rống lên!
“Ai da, không có gì, hiện tại Nhã Nhi biết Thù ca ca là đè người chuyện kia nha, được rồi, được rồi, đừng nóng giận, hắc hắc. . ."
Vấn Nhã thấy sắc mặt Lãnh Thù không tốt, chạy nhanh dỗ nói.
“Lãnh ca ca, làm sao ca không nói cho Thù ca ca biết, nam nhân có cái gì tốt, hắn nhưng là đệ đệ của ca mà, về sau không có con nối dõi, một người sống quãng đời còn lại có bao nhiêu đáng thương a."
Vấn Nhã đến trách cứ lên người Lãnh Sát làm ca ca không đến nơi đến chốn.
“A, này?"
Lãnh Sát nghẹn lời.
‘Mình không phải là không khuyên giải, nhưng khuyên không được nhé.’
“Lãnh ca ca, nếu Nhã Nhi có biện pháp đem Thù ca ca biến bình thường, ca có đồng ý hay không đấy?"
Vấn Nhã thiết lập cạm bẫy làm cho Lãnh Sát rơi vào đó.
“Phương pháp gì? Chỉ cần làm cho hắn biến thành bình thường, ta cái gì đều đồng ý!"
Lãnh Sát sớm vì chuyện này mà đau não.
‘Vấn Nhã thông minh như vậy, có lẽ thực sự có biện pháp.’
“Vậy ca cũng không thể tức giận nha."
Mắt to giảo hoạt Vấn Nhã chợt lóe.
Trong lòng Lãnh Sát run lên.
‘Tiểu nữ nhân này không biết vừa muốn ra cái chủ ý gì rồi, bất quá vì thân nhân duy nhất của mình, như thế nào đều phải thử xem.’
“Được!"
Lãnh Sát dùng sức gật đầu một cái, nhìn ánh mắt Lãnh Thù đã tràn ngập thân nhân từ ái.
“Ô ô. . . Nhã Nhi rất cảm động a, Lãnh ca ca, ca thật sự là quá tốt, Nhã Nhi cả đời này có ca làm bạn, chết cũng không từ."
Vấn Nhã tẫn lớn nhất khả năng tuyệt hảo.
“Nói ngốc cái gì nè, hai người bọn nàng một người là nữ nhân ta yêu nhất, một người là đệ đệ ta yêu nhất."
Lãnh Sát cũng có cảm xúc mà phát ra.
Lãnh Thù trước hết nghe Vấn Nhã nói chỉ biết tiểu nữ nhân này có bao nhiêu giảo hoạt rồi, mà lúc này lại nghe Lãnh Sát vừa nói như thế, trong lòng cảm thấy áy náy.
‘Ca ca đối với chính mình thật tốt, ta làm sao có thể cùng hắn giành Nhã Nhi được bây giờ.’
“Nhã Nhi, nàng đừng nói."
Trong lòng Lãnh Thù cảm động, hắn không muốn thương tổn tới ca ca hắn.
Vẻ mặt Lãnh Sát khó hiểu, nhìn qua Lãnh Thù lại nhìn qua Vấn Nhã, trong lòng có điểm bất an.
“Sao lại thế này?"
“Lãnh ca ca, Nhã Nhi không muốn lừa dối ca, Nhã Nhi yêu ca, nhưng Nhã Nhi cũng thích Thù ca ca, Nhã Nhi muốn đem Thù ca ca biến thành tướng công Nhã Nhi."
Vấn Nhã một tay giữ chặt Lãnh Sát, một tay kia giữ chặt Lãnh Thù, nói ra tin tức nóng đầy bùng nổ này.
Lãnh Sát kỳ thật đã đoán được, trong lòng hắn thở dài một hơi.
‘Nhã Nhi vốn chính là tiểu nữ nhân hoa tâm mình không phải là không biết, nàng đã có Hoàng Thượng, Ngũ Vương gia, hiện tại lại có chính mình, nhưng cũng không giống như có thể thỏa mãn hứng thú thu thập mỹ nam của nàng a, nàng xem trọng đệ đệ là không thể chỉ trích nặng, lúc trước chính mình cũng đã đáp ứng đời này mặc kệ nàng như thế nào, đều phải cùng nàng bên nhau. Nếu như là đệ đệ, như vậy chính mình có cái gì không thể chứ.’
Vấn Nhã thấy hai người cũng không nói chuyện, trong lòng rầu rĩ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói :
“Nhã Nhi ta chính là hoa tâm, hai người các ca người nào ta cũng thích, nếu các ca nếu không muốn, vậy đều không cần để ý Nhã Nhi là được rồi, Nhã Nhi ta thật đáng thương, ô ô. . ."
Vấn Nhã nói xong thực cho nàng giống như đáng thương thế, nước mắt bắt đầu rớt xuống.
Hai huynh đệ đầu đầy hắc tuyến.
Rõ ràng là nàng hoa tâm, khiến cho giống như bọn họ có lỗi với nàng vậy, hai huynh đệ liếc nhau, đều thực bất đắc dĩ, trong lòng Lãnh Sát vừa chuyển nói :
“Tiểu Thù, đệ thực nguyện ý vì Nhã Nhi thay đổi chính mình sao? Còn nữa, đệ cũng biết tiểu nữ nhân này cũng không phải là hoa tâm bình thường, đệ cam đoan sau này đệ đều chịu được sao? Ta không cho phép đệ thương tổn nàng!"
“Ca ca, ta, ta thực xin lỗi huynh!"
Lãnh Thù áy náy cực kỳ, không nghĩ tới ca ca thực sự sẽ đem nữ nhân hắn ta âu yếm nhường lại cùng hắn chia xẻ, nếu là hắn, làm sao có thể làm được.
“Vậy sao, vạn tuế!"
Vấn Nhã vừa nghe Lãnh Sát đáp ứng, cao hứng nhảy dựng lên. Khi đến trên mặt bọn hắn mỗi người hôn một cái, sau đó lại không biết liêm sỉ nói:
“Vậy tối nay ba người chúng ta ngủ chung đi!"
Nói xong nước miếng lại rơi xuống.
“Nhã Nhi!"
“Nhã Nhi!"
Hai huynh đệ bị nàng làm cho cả kinh khuôn mặt tuấn tú đều lửa đỏ.
‘Nha đầu kia cũng quá hào phóng chứ!’
“Hắc hắc. . . Xem như ta chưa nói! Xem như ta không có nói!"
Vấn Nhã vuốt đầu nhỏ của nàng bị hai người bọn họ quát lên làm đau vừa ủy khuất nói.
Hai huynh đệ xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, lôi kéo tay nhỏ bé Vấn Nhã, nội tâm kích động bay về phía trước.
Đầu Vấn Nhã mặc dù đau! Trong lòng cực kỳ vui sướng hài lòng.
‘Nếu đồng ý, sớm muộn gì đều phải nằm trên giường của ta! Hắc hắc hắc hắc. . .’
“Nhã Nhi, Nhã Nhi của ta, Vương đại ca rất nhớ nàng, nàng có khỏe không?"
Vấn Nhã nâng đầu nhỏ lên, thẹn thùng nhìn Vương Lôi nói :
“Nhã Nhi tốt lắm, Nhã Nhi cũng rất nhớ Vương đại ca a."
Vương Lôi không nghĩ tới Vấn Nhã sẽ đối với hắn nói ra lời nói tốt như vậy…, vẻ mặt kích động, đem Vấn Nhã càng thêm ôm chặt trong ngực.
“Thật vậy sao? Vương đại ca thật không dám tin tưởng. Nhã Nhi."
“Nhã Nhi khi nào thì đã lừa gạt Vương đại ca a."
Vấn Nhã bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp thật là đáng yêu,.
Vương Lôi nhìn thấy trong lòng căng thẳng hơn, nhịn không được cúi đầu nhấm nháp nơi tốt đẹp này. Vấn Nhã “ừm" một tiếng yếu đuối tựa trên người hắn.
Vương Lôi cảm thấy hắn thật sự quá hạnh phúc rồi, nhắm mắt lại chìm đắm trong nụ hôn động lòng người đó. Lúc hắn lại mở mắt ra, cảnh sắc bốn phía biến đổi, vốn cây đại thụ không thấy, hắn ôm lấy Vấn Nhã đặt trong một gian phòng tinh mỹ, Vấn Nhã trong lòng lại mắt to lòe lòe tỏa ánh sáng nhìn bốn phía, trong cái miệng nhỏ nhắn hưng phấn hô:
“Vương đại ca, nơi này thật đẹp a."
Vương Lôi phát hiện hắn bỗng nhiên không nhớ nổi chuyện lúc trước rồi, đầu óc có chút hồ đồ, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ nhân đỏ bừng, trong lòng tràn đầy cảm động.
‘Chỉ cần Vấn Nhã cùng chính mình, cái gì cũng không sao cả.’
“Nhã Nhi, nguyện ý vĩnh viễn cùng Vương đại ca ở bên nhau sao?"
Vương Lôi tâm động vạn phần, chân tình biểu lộ.
Vấn Nhã thẹn thùng nhìn Vương Lôi, đầu nhỏ trốn vào trong ngực của hắn, dịu dàng nói:
“Uh, đương nhiên nguyện ý, Vương đại ca ở trong lòng Nhã Nhi là người quan trọng nhất, Nhã Nhi nguyện ý cùng Vương đại ca bên nhau cả đời."
“Vậy sao, Nhã Nhi, Nhã Nhi của ta."
Vương Lôi vô hạn động dung, hắn rốt cục có thể cùng Vấn Nhã ở bên nhau, đây là bao nhiêu vinh hạnh a.
“Vương đại ca ~"
Vấn Nhã thẹn thùng mị nhãn liếc Vương Lôi liếc mắt một cái, lập tức đầu nhỏ chà chà lồng ngực của hắn, thấp giọng nói:
“Vương đại ca, chàng còn chờ cái gì nữa a, không nghĩ muốn Nhã Nhi sao?"
Nói xong thẹn thùng trốn đi.
Vương Lôi ngây ngốc.
‘Nhã Nhi khi nào thì đối với chính mình chủ động như vậy rồi, lần trước ở trong phòng mình thật sự nhịn không được mới chạm vào Nhã Nhi, hôm nay Nhã Nhi sao lại đối với chính mình tốt như vậy đây, chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao?’
Vương Lôi không thể tin được nhéo chính mình một phen.
‘Thực đau, như vậy bây giờ không phải là nằm mơ a, Nhã Nhi đây là đang muốn chính mình, chính mình còn chần chờ cái gì nữa nhỉ.’
Trong lòng Vương Lôi hưng phấn lên, kích động đem Vấn Nhã hướng bên giường ôm đi, hiện tại hắn thầm nghĩ làm cho hắn trở thành nam nhân của Vấn Nhã. Mặc kệ về sau thế nào, hắn đã đủ hài lòng.
Hai tròng mắt của Vương Lôi tràn ngập thâm tình nhìn Vấn Nhã trước mắt, Vấn Nhã nhìn Vương Lôi soi mói lửa nóng, tay nhỏ bé chậm rãi cởi bỏ y phục của nàng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thân ngọc thể hiện ra ở trước mắt Vương Lôi, trước ngực đầy đặn mượt mà cao thẳng, nhỏ và eo nhỏ dài không doanh nắm chặt.
Vương Lôi nhìn thấy miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ được chậm rãi tới gần, mội cái tay lớn không thể ức chế sờ lên chỗ mềm mại của Vấn Nhã.
‘Trời à, thật lớn.’
Vương Lôi phát giác một tay hắn thế nhưng cầm không được.
‘Làm sao có thể lớn như vậy.’
Vương Lôi nhớ tới sáng hôm đó trong phòng chạm vào Vấn Nhã, đồng dạng động tác, nhưng khi đó Vấn Nhã đầy đặn là vừa mới đủ.
‘Hiện tại lớn như vậy, làm sao có thể?’
Trước mắt Vấn Nhã thoải mái mà nhắm lại ánh mắt rồi, Vương Lôi đột nhiên trong đầu hiện lên cái gì đó, nhất thời giống như lôi điện tập não, một cái run run, đem Vấn Nhã trước mắt đẩy ra , đi theo phẫn nộ rống to:
“Ngươi không phải Nhã Nhi!".
Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Vương Lôi lại thấy được rừng cây tảng lớn, sương mù lượn lờ như trước, mà nữ nhân trước mắt không phải Vấn Nhã, rõ ràng là Mị Thần tỷ yêu phụ, ả lúc này quần áo không chỉnh tề, một đôi mắt phượng đã tràn ngập không thể tin.
“Hóa ra là yêu phụ ngươi không biết liêm sỉ, thế nhưng làm ra chuyện không biết xấu hổ này!"
Vương Lôi xấu hổ không chịu nổi, tức giận đến hai mắt đỏ lên, trong lòng hắn cực kỳ tức giận, hắn cảm giác hắn thực xin lỗi Vấn Nhã.
Mị Thần tỷ sửng sốt rồi, kéo y phục muốn cởi đã tới thắt lưng lên.
‘Người nam nhân này thế nhưng có thể ở mê hồn trận của nàng mà tỉnh táo lại, nghị lực hắn thật thâm hậu, hay là hắn quá yêu tiểu nha đầu kia.’
“Đáng tiếc a đáng tiếc, thiếu chút nữa chàng liền trở thành người của ta, không nghĩ tới chàng có thể từ mê hồn trận nơi này tỉnh lại, thật sự là đáng tiếc."
Trong lòng Mị Thần tỷ quả thật cảm thấy thực đáng tiếc.
“Trong lúc mê hồn trận của ta là nơi mà con người có lực tinh thần yếu ớt nhất, làm cho người ta tiến vào ảo cảnh, bình thường đều là sẽ xuất hiện người mà họ nhớ nhất, thực hiện chuyện họ muốn nhất, thẳng đến sức cùng lực kiệt mới thôi, đến lúc đó cho dù không chết vì mệt cũng không xê xích gì nhiều. Ha ha ha, xem ra Vương thị vệ đối với tiểu nha đầu kia tình hữu độc chung a. Vốn ta là tiến vào mang chàng đi ra ngoài, bất quá chàng lại đem ta trở thành tiểu nha đầu kia rồi, ta cũng vậy đành phải tùy theo tâm nguyện của chàng thôi, dù sao chàng sớm muộn gì cũng sẽ là người của Mị Thần tỷ ta!"
“Ngươi, ngươi, ngươi mơ tưởng, Vương Lôi ta cho dù chết cũng sẽ không là người của ngươi đâu!"
Vương Lôi tức giận đến toàn thân đều run lên.
“Chàng tốt nhất đừng làm cho ta mất đi kiên nhẫn!"
Mị Thần tỷ không thể tưởng tượng được Vương Lôi ngoan cố như thế, nếu nam nhân bình thường, chỉ cần nàng quyến rũ, nào có ai không lập tức nhào lên.
“Yêu phụ, ngươi đừng nằm mơ!"
Vương Lôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm, hắn thế nhưng hôn ả, còn sờ soạng ả.
Nghĩ đến đây, Vương Lôi cũng nhịn không được nữa dùng ống tay áo lau đầu lưỡi của hắn, còn không ngừng hướng ra ngoài nhổ nước miếng.
Sắc mặt Mị Thần tỷ biến đổi, nàng như thế nào chịu được Vương Lôi vũ nhục nàng như thế.
“Chàng không cần lau, vừa rồi chàng không phải cũng rất hưởng thụ sao?"
Mị Thần tỷ cố ý chọc giận Vương Lôi.
“Ta nhổ vào, nếu biết là nữ nhân ghê tởm ngươi, ta làm sao có thể làm như vậy, ngươi đừng tự rước lấy nhục."
Vương Lôi ghê tởm quả muốn nôn.
“Chàng! Không biết tốt xấu!"
Mị Thần tỷ tức giận rồi.
“Chàng đã nửa năm cũng chờ không được, như vậy khiến cho tâm chàng sớm chết đi thôi, hừ!"
Sắc mặt Mị Thần tỷ âm trầm từng bước hướng Vương Lôi tới gần.
“Ngươi! Ngươi muốn làm gì?"
Vương Lôi nội tâm khủng hoảng, lui về sau vài bước.
‘Ả đây là ý gì.’
“Làm gì? Ha ha ha, giờ thì chàng sẽ biết."
Mị Thần tỷ bỗng nhiên thân như tia chớp, bay tới trước mặt Vương Lôi liền điểm vài lần đại huyệt trên người hắn, không đợi Vương Lôi có phản ứng, người đã bị nàng ôm lấy hướng ngoài bìa rừng bước vào.
“Thả ta xuống!"
Vương Lôi kinh hoảng vạn phần, hắn phát hiện hắn căn bản không nhúc nhích được. Dự cảm không tốt làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng.
Mị Thần tỷ đưa tay lên, lại điểm á huyệt của hắn, trong miệng nói:
“Chàng đừng lãng phí tinh lực nữa, ta sẽ không tha cho chàng đi, nói sao thì Mị Vũ cũng thích chàng, chàng về sau làm tỷ phu tốt của Mị Vũ đi, bằng không chàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gặp lại Nhã Nhi của chàng."
Mị Thần tỷ đưa mắt nhìn hai mắt của Vương Lôi phẫn nộ trợn đến mức tận cùng, không chút khách khí ném hắn ở trên giường của nàng.
Nguời Vương Lôi đau đớn thét lớn một tiếng, xoay người lại, chỉ thấy Mị Thần tỷ lại đang cởi y phục rồi, sợ tới mức hắn lập tức nhắm lại mắt, trong lòng vừa sợ hãi vừa bất đắc dĩ.
‘Hiện tại chính là muốn chết cũng bất lực, không thể tưởng được ta đường đường một thị vệ tùy thân của Hoàng Thượng cũng sẽ đụng tới loại chuyện này, chết ta không sợ, nhưng không thể nhẫn nhịn bị yêu phụ làm nhục được, bảo ta làm sao có thể để cho Nhã Nhi thất vọng đây, Nhã Nhi, nàng ở đâu? Vương đại ca sợ sẽ không còn được gặp lại nàng nữa.’
Vương Lôi đã muốn quyết định vạn nhất hư thân, sau đó hắn đành phải lấy cái chết tạ lỗi, hi vọng Vấn Nhã hiểu được chân tình của hắn.
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =
Nói đến Lãnh Sát võ công cao cường ôm Vấn Nhã đi theo sau lưng Lãnh Thù, mà Vấn Nhã vẫn không nhúc nhích hưởng thụ trong lòng ấm áp của Lãnh Sát, sớm đã quên nàng đã ăn giải dược, khinh công lại không thể so với Lãnh Sát yếu hơn, khổ cho Lãnh Sát mệt nhọc qua đi vừa muốn làm nhũ mẫu.
Phía trước sắc mặt của Lãnh Thù lạnh như băng, trong lòng vô cùng không được tự nhiên.
‘Ca ca này khi nào thì thay đổi như vậy, ôm Nhã Nhi gì chứ, không phải đang hướng ta khoe sao? Không được, ta phải tìm cái biện pháp cho hắn biết, bằng không tại đây, chính mình cũng bị chua chết được. Tiểu nữ nhân này cũng thực đáng giận, tự nàng không có chân sao? Muốn ôm, ta cũng được mà, hừ.’
Nghĩ đến đây, Lãnh Thù càng thêm tăng nhanh tốc độ, rốt cục làm cho Vấn Nhã uốn ở trong lòng Lãnh Sát phát hiện.
‘Tiếp tục như vậy, Lãnh ca ca sợ muốn mệt chết đi được.’
“Lãnh ca ca, mau buông ta xuống. Thù ca ca quá nhanh nha."
Vấn Nhã mắt to nhìn Lãnh Sát đã muốn chảy mồ hôi dù trời đang là mùa đông.
Trong lòng Lãnh Sát kỳ quái.
‘Đệ đệ này sao lại không chú ý phía sau, cứ tự ý chỉ biết là xông về phía trước. Ôm Nhã Nhi cũng thật đuổi không kịp hắn.’
Tuấn lông mày Lãnh Sát hơi nhíu, đành phải thả Vấn Nhã xuống dưới, lập tức lôi kéo tay nhỏ bé Vấn Nhã hướng Lãnh Thù đuổi theo.
“Thù ca ca, làm sao ca nhanh như vậy a, mệt chết chúng ta."
Bọn Vấn Nhã thật vất vả vượt qua Lãnh Thù.
“Bây giờ là cứu người, không phải đi ra chơi, nàng muốn Vương Lôi của nàng gặp chuyện không may sao?"
Lãnh Thù nhất thời không quay lại, giọng điệu không dễ nghe.
“À."
Vấn Nhã kinh ngạc.
‘Đại mỹ nam này có phải uống lộn thuốc hay không?’
“Thù ca ca, ca làm sao thế, muốn kiếm chuyện ầm ĩ sao?"
“Tiểu Thù, đệ sao lại nói chuyện với Nhã Nhi như vậy chứ!"
Lãnh Sát đối với thái độ Lãnh Thù cũng rất bất mãn.
“Hừ!"
Lãnh Thù thấy hắn còn lôi kéo tay, nhịn không được hừ một tiếng, không thêm để ý tới lướt đi phía trước.
Hắn nhưng là Lãnh Huyết minh Minh chủ vô tình, tại sao phải làm cho bản thân bị khinh bỉ, gặp được tiểu nữ nhân này, hắn thật giống như hoàn toàn thay đổi, rất không giống hắn ban đầu.
Con ngươi Vấn Nhã đảo một vòng, chỉ biết Lãnh Thù đang phát cái tính tình gì, lúc này cười hớ hớ đến gần Lãnh Sát nói:
“Lãnh ca ca, ca đừng nói Thù ca ca thế, Thù ca ca nói như vậy cũng không có sai, chúng ta nhanh chút cứu Vương đại ca đi."
Nói xong giãy tay nhỏ bé dùng sức liền đuổi theo Lãnh Thù, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói :
“Thù ca ca, ca đang ở đây ghen a? Ha ha."
“Nào có!"
Lãnh Thù thấy Vấn Nhã đuổi theo, trong lòng thoải mái chút, nhưng hắn cũng không thừa nhận bản thân hắn là đang ghen tị.
“Không có sao? Nhã Nhi như thế nào cảm thấy ngay cả không khí đều là chua a."
Vấn Nhã cười khẽ hướng Lãnh Thù chớp chớp mắt to.
Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thù ửng đỏ, mị nhãn đối với Vấn Nhã thoáng nhìn nói :
“Nàng đừng nói lung tung, để cho ca ca biết sẽ xảy ra tức giận."
Vấn Nhã bị hắn nghiêng mắt nhìn tim đập rộn lên, sắc tâm lại lên, nghĩ:
‘Nam nhân thật sự quá cực phẩm luôn chứ lị, chính mình khi nào thì có thể đem hắn ăn a.’
Nghĩ đến đây, nước miếng của nàng cũng không… khách khí chút nào chảy xuống.
Lúc này Lãnh Sát đằng sau đã muốn vượt qua, vừa thấy bộ dạng Vấn Nhã nhìn đệ đệ mê đắm, khóe miệng nhịn không được run rẩy.
‘Tiểu nữ nhân này thật đúng là hoa tâm, thế nào vừa có chính mình, mà lại nhìn trúng đệ đệ, bất quá đệ đệ quả thật đúng là không phải tuấn tú bình thường, Nhã Nhi động tâm cũng không kỳ quái, hoàn hảo, đệ đệ chỉ thích nam nhân, Nhã Nhi sợ là chịu thương tổn.’
“Nhã Nhi, nước miếng!"
Lãnh Sát vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vấn Nhã.
“Hả."
Vấn Nhã nâng ống tay lên, sau đó vừa thấy thật sự có nước miếng nha, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, xấu hổ cười nói:
“Hắc hắc, thật sự là bộ dạng Thù ca ca thật đẹp, không thể trách Nhã Nhi a, phải không Lãnh ca ca?"
“Nhã Nhi nàng cũng đừng nằm mơ, đệ đệ sẽ không coi trọng nàng đâu."
Lãnh Sát nhịn không được nhắc nhở Vấn Nhã.
Lãnh Thù bên cạnh nhìn bộ dạng Vấn Nhã lau nước miếng, khóe miệng cong lên.
‘Xem ra tiểu nữ nhân này đối với chính mình thật sự thích đây.’
Nhưng mà nghe Lãnh Sát vừa nói như thế, trong lòng rùng mình.
‘Ca ca vẫn cho là mình thích nam nhân, sẽ không thích Nhã Nhi đi, nếu để cho hắn biết mình quyết định thích nữ nhân, không biết hắn sẽ lại phản ứng gì.’
Lãnh Thù nhăn tuấn lông mày lại.
“Vì sao a?"
Vấn Nhã trợn to hai mắt, suy nghĩ lập tức hiểu được, cười nói:
“Lãnh ca ca nói là Thù ca ca chỉ thích nam nhân à, mà sẽ không thích Nhã Nhi sao?"
Lãnh Sát kinh ngạc nhìn Vấn Nhã.
“Làm sao nàng biết?"
Hắn nghĩ đến Vấn Nhã không thể nào biết bí mật của đệ đệ này.
“Ha ha, Nhã Nhi đầu tiên mắt chỉ biết Thù ca ca chỉ thích nam nhân thôi, chẳng qua có một chút thông tin mới, ha ha."
“Cái thông tin gì?"
Lãnh Sát tò mò.
‘Tiểu nữ nhân này như thế nào lợi hại như vậy, ngay cả chuyện này đều có thể nhìn ra.’
“Nhã Nhi cho rằng Thù ca ca là bị nam nhân ép chuyện kia nha?"
Vấn Nhã cười bổ sung.
“A?"
Lãnh Sát kinh sợ!
“Nhã Nhi!"
Lãnh Thù sợ hãi rống lên!
“Ai da, không có gì, hiện tại Nhã Nhi biết Thù ca ca là đè người chuyện kia nha, được rồi, được rồi, đừng nóng giận, hắc hắc. . ."
Vấn Nhã thấy sắc mặt Lãnh Thù không tốt, chạy nhanh dỗ nói.
“Lãnh ca ca, làm sao ca không nói cho Thù ca ca biết, nam nhân có cái gì tốt, hắn nhưng là đệ đệ của ca mà, về sau không có con nối dõi, một người sống quãng đời còn lại có bao nhiêu đáng thương a."
Vấn Nhã đến trách cứ lên người Lãnh Sát làm ca ca không đến nơi đến chốn.
“A, này?"
Lãnh Sát nghẹn lời.
‘Mình không phải là không khuyên giải, nhưng khuyên không được nhé.’
“Lãnh ca ca, nếu Nhã Nhi có biện pháp đem Thù ca ca biến bình thường, ca có đồng ý hay không đấy?"
Vấn Nhã thiết lập cạm bẫy làm cho Lãnh Sát rơi vào đó.
“Phương pháp gì? Chỉ cần làm cho hắn biến thành bình thường, ta cái gì đều đồng ý!"
Lãnh Sát sớm vì chuyện này mà đau não.
‘Vấn Nhã thông minh như vậy, có lẽ thực sự có biện pháp.’
“Vậy ca cũng không thể tức giận nha."
Mắt to giảo hoạt Vấn Nhã chợt lóe.
Trong lòng Lãnh Sát run lên.
‘Tiểu nữ nhân này không biết vừa muốn ra cái chủ ý gì rồi, bất quá vì thân nhân duy nhất của mình, như thế nào đều phải thử xem.’
“Được!"
Lãnh Sát dùng sức gật đầu một cái, nhìn ánh mắt Lãnh Thù đã tràn ngập thân nhân từ ái.
“Ô ô. . . Nhã Nhi rất cảm động a, Lãnh ca ca, ca thật sự là quá tốt, Nhã Nhi cả đời này có ca làm bạn, chết cũng không từ."
Vấn Nhã tẫn lớn nhất khả năng tuyệt hảo.
“Nói ngốc cái gì nè, hai người bọn nàng một người là nữ nhân ta yêu nhất, một người là đệ đệ ta yêu nhất."
Lãnh Sát cũng có cảm xúc mà phát ra.
Lãnh Thù trước hết nghe Vấn Nhã nói chỉ biết tiểu nữ nhân này có bao nhiêu giảo hoạt rồi, mà lúc này lại nghe Lãnh Sát vừa nói như thế, trong lòng cảm thấy áy náy.
‘Ca ca đối với chính mình thật tốt, ta làm sao có thể cùng hắn giành Nhã Nhi được bây giờ.’
“Nhã Nhi, nàng đừng nói."
Trong lòng Lãnh Thù cảm động, hắn không muốn thương tổn tới ca ca hắn.
Vẻ mặt Lãnh Sát khó hiểu, nhìn qua Lãnh Thù lại nhìn qua Vấn Nhã, trong lòng có điểm bất an.
“Sao lại thế này?"
“Lãnh ca ca, Nhã Nhi không muốn lừa dối ca, Nhã Nhi yêu ca, nhưng Nhã Nhi cũng thích Thù ca ca, Nhã Nhi muốn đem Thù ca ca biến thành tướng công Nhã Nhi."
Vấn Nhã một tay giữ chặt Lãnh Sát, một tay kia giữ chặt Lãnh Thù, nói ra tin tức nóng đầy bùng nổ này.
Lãnh Sát kỳ thật đã đoán được, trong lòng hắn thở dài một hơi.
‘Nhã Nhi vốn chính là tiểu nữ nhân hoa tâm mình không phải là không biết, nàng đã có Hoàng Thượng, Ngũ Vương gia, hiện tại lại có chính mình, nhưng cũng không giống như có thể thỏa mãn hứng thú thu thập mỹ nam của nàng a, nàng xem trọng đệ đệ là không thể chỉ trích nặng, lúc trước chính mình cũng đã đáp ứng đời này mặc kệ nàng như thế nào, đều phải cùng nàng bên nhau. Nếu như là đệ đệ, như vậy chính mình có cái gì không thể chứ.’
Vấn Nhã thấy hai người cũng không nói chuyện, trong lòng rầu rĩ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói :
“Nhã Nhi ta chính là hoa tâm, hai người các ca người nào ta cũng thích, nếu các ca nếu không muốn, vậy đều không cần để ý Nhã Nhi là được rồi, Nhã Nhi ta thật đáng thương, ô ô. . ."
Vấn Nhã nói xong thực cho nàng giống như đáng thương thế, nước mắt bắt đầu rớt xuống.
Hai huynh đệ đầu đầy hắc tuyến.
Rõ ràng là nàng hoa tâm, khiến cho giống như bọn họ có lỗi với nàng vậy, hai huynh đệ liếc nhau, đều thực bất đắc dĩ, trong lòng Lãnh Sát vừa chuyển nói :
“Tiểu Thù, đệ thực nguyện ý vì Nhã Nhi thay đổi chính mình sao? Còn nữa, đệ cũng biết tiểu nữ nhân này cũng không phải là hoa tâm bình thường, đệ cam đoan sau này đệ đều chịu được sao? Ta không cho phép đệ thương tổn nàng!"
“Ca ca, ta, ta thực xin lỗi huynh!"
Lãnh Thù áy náy cực kỳ, không nghĩ tới ca ca thực sự sẽ đem nữ nhân hắn ta âu yếm nhường lại cùng hắn chia xẻ, nếu là hắn, làm sao có thể làm được.
“Vậy sao, vạn tuế!"
Vấn Nhã vừa nghe Lãnh Sát đáp ứng, cao hứng nhảy dựng lên. Khi đến trên mặt bọn hắn mỗi người hôn một cái, sau đó lại không biết liêm sỉ nói:
“Vậy tối nay ba người chúng ta ngủ chung đi!"
Nói xong nước miếng lại rơi xuống.
“Nhã Nhi!"
“Nhã Nhi!"
Hai huynh đệ bị nàng làm cho cả kinh khuôn mặt tuấn tú đều lửa đỏ.
‘Nha đầu kia cũng quá hào phóng chứ!’
“Hắc hắc. . . Xem như ta chưa nói! Xem như ta không có nói!"
Vấn Nhã vuốt đầu nhỏ của nàng bị hai người bọn họ quát lên làm đau vừa ủy khuất nói.
Hai huynh đệ xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, lôi kéo tay nhỏ bé Vấn Nhã, nội tâm kích động bay về phía trước.
Đầu Vấn Nhã mặc dù đau! Trong lòng cực kỳ vui sướng hài lòng.
‘Nếu đồng ý, sớm muộn gì đều phải nằm trên giường của ta! Hắc hắc hắc hắc. . .’
Tác giả :
Phong Giang Danh Hương