Săn Đuôi Ma Cà Rồng - Truy Đuổi Đến Cùng
Chương 2: Đụng chạm
" Trái tim nó là thứ băng giá, cháu không thể giết nó, trừ khi làm trái tim nó tan chảy ra. Như thế cháu chỉ cần một phát súng là lấy mạng được nó. Nhưng không dễ vậy đâu Nam. Bà sẽ giúp cháu tập hợp thánh hội. Mừng cháu trở lại."
" Còn một điều nữa, con đầu đàn đã bắt đầu hành động, nó sẽ tiêu diệt hết những người đã làm hại nó kể cả con cháu của họ. Nói cách khác, chúng ta đang bị săn đuổi. Nếu cháu ko muốn mất tất cả, phải nhanh chóng săn lại nó, Lục Nam.
Nhớ kĩ, không được mềm lòng!"
Trời đã về khuya, Lục Nam đưa Khả Cơ về nhà. Anh trầm mặc lái xe không nói một lời. Dường như Khả Cơ đã thích ứng được với Lục Nam của hiện tại, mà cô còn rất vui là đằng khác. Lúc trước Lục Nam quá hiền, cô kể cả có dụ dỗ anh đến mấy anh cũng chỉ dừng lại ở hôn môi. Giờ Lục Nam đã hoàn toàn khác, anh còn là thợ săn Ma Cà Rồng nữa chứ, ôi con tim nhỏ bé của cô.
Nghĩ đến việc cùng Lục Nam làm những chuyện đó, tim Khả Cơ đập thình thịch, hình như cô bắt đầu ướt thì phải? Ôi xấu hổ quá.
" Nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy Cơ Cơ " Lục Nam phanh xe dừng lại, anh quay sang nhìn Khả Cơ với đôi mắt quyến rũ. Trong màn đêm, đôi mắt của anh đen láy đầy bí hiểm.
Khả Cơ đỏ mặt " em..... Em..... Em có nghĩ gì đâu..... Chỉ... Chỉ là anh lên nhà uống ly nước cho đớ khát ưm.."
Ở với Khả Cơ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu anh thấy cô đáng yêu và gợi tình đến thế. Anh không nhịn được chặn lại lời nói của Khả Cơ. Nụ hôn anh cuồng nhiệt, môi lưỡi hoà quyện với nhau. Anh hôn đến nỗi Khả Cơ không thở được. Cô phải tách ra để thở hổn hển.
" Vậy uống cái này được không? " Anh cười thần bí rồi tiếp tục hôn cô. Nụ hôn của họ kéo dài đến tận lúc đóng cửa phòng. Đèn chưa bật nhưng ý cười đã hiện rõ trên khuôn mặt Lục Nam.
" Tối nay, anh ở đây với em được không? " Khả Cơ ngại ngùng hỏi Lục Nam, sau đó cô kiễng chân lên cắn nhẽ cái cổ anh, tay cô ôm chặt lấy anh như đánh dấu quyền sở hữu. Người đàn ông này, cô muốn lâu rồi, nhưng tại sao anh lại quá cố chấp, tối nay nhất định cô phải làm cho anh muốn cô. Khả Cơ thầm nghĩ những bên dưới đã ẩm ướt khó chịu, chỉ mong sao anh nhanh chóng tiến vào cô. Tay cô lần mò đến phía dưới của Lục Nam, chỉ vừa kéo khoá quần xuống. Lục Nam đã đẩy Khả Cơ ra. Anh hơi khó chịu nhưng vẫn cười.
" Hôm nay đến đây thôi nhé" anh nhẹ nhàng hôn mi mắt cô.
" anh sẽ không động vào em cho đến khi chúng ta cưới nhau " Lục Nam nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại Khả Cơ bỡ ngỡ trong màn đêm. Không phải anh không muốn làm chuyện đó với Cơ Cơ yêu dấu nhưng có gì đó đã ngăn anh lại. Anh cảm thấy, có lỗi? Lục Nam lắc đầu lái xe về nhà.
Trong lúc anh rời đi có một bóng người xoẹt qua. Chiếc áo choàng tung bay trong gió, đôi chân trắng vì chạy nhảy trên nền đất mà dính bẩn, đứng trên nóc nhà nhìn chiếc xe vừa khuất mắt. Cô ta lại nhìn xuống cửa sổ nơi họ vừa hôn nhau, sau đó nhìn vào cô gái đang nằm trên giường tự xử một mình. Loài người, đúng là kì lạ.
Cô ta cười nhẹ, rồi lấy tay liếm liếm vài giọt máu còn sót lại trên miệng. Hậu duệ ma cà rồng thì ra cũng chỉ là tép riu.
Cô ta nhớ lắm, cái ngày mà gia tộc cô bị giết, người thân, đàn em. Và lũ khốn nạn thợ săn. Gọi là thợ săn cũng chỉ là vài miếng phép thuật không ra đâu vào đâu. Nếu cô còn ở đó ngày hôm ấy, bọn thợ săn khốn nạn sao có thể động vào gia tộc cô.
Mất bao nhiêu lâu cuối cùng cũng triệu tập được đội quân của riêng mình, cứ đợi đấy Sinland yêu dấu.
Bóng đêm bao phủ thành phố tĩnh mịch, đèn đường buổi đêm vẫn còn sáng. Chỉ riêng một cây cột cứ lập loè sáng rồi tắt, sáng rồi lại tắt kêu dẹt dẹt khiến người ta sợ hãi.
" Ai đó!" bảo vệ khu phố đi tuần tra phát hiện trên nóc nhà có người, ông ta vội chạy đến rồi chiếu đèn lên nhưng không thấy ai. Nghĩ lạ lạ nhưng chợt thấy đằng sau có tiếng động. Đang định quay lại, một bàn tay nhọn hoắt nhắm thẳm tim ông lôi ra. Ông ta bị móc tim mà chết.
" Cũng không phải quả tim này " cô gái mặc áo choàng cầm lên ngửi ngửi rồi vứt xuống đất. Nhảy lên trên nóc nhà rồi tan vào màn đêm.
" Còn một điều nữa, con đầu đàn đã bắt đầu hành động, nó sẽ tiêu diệt hết những người đã làm hại nó kể cả con cháu của họ. Nói cách khác, chúng ta đang bị săn đuổi. Nếu cháu ko muốn mất tất cả, phải nhanh chóng săn lại nó, Lục Nam.
Nhớ kĩ, không được mềm lòng!"
Trời đã về khuya, Lục Nam đưa Khả Cơ về nhà. Anh trầm mặc lái xe không nói một lời. Dường như Khả Cơ đã thích ứng được với Lục Nam của hiện tại, mà cô còn rất vui là đằng khác. Lúc trước Lục Nam quá hiền, cô kể cả có dụ dỗ anh đến mấy anh cũng chỉ dừng lại ở hôn môi. Giờ Lục Nam đã hoàn toàn khác, anh còn là thợ săn Ma Cà Rồng nữa chứ, ôi con tim nhỏ bé của cô.
Nghĩ đến việc cùng Lục Nam làm những chuyện đó, tim Khả Cơ đập thình thịch, hình như cô bắt đầu ướt thì phải? Ôi xấu hổ quá.
" Nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy Cơ Cơ " Lục Nam phanh xe dừng lại, anh quay sang nhìn Khả Cơ với đôi mắt quyến rũ. Trong màn đêm, đôi mắt của anh đen láy đầy bí hiểm.
Khả Cơ đỏ mặt " em..... Em..... Em có nghĩ gì đâu..... Chỉ... Chỉ là anh lên nhà uống ly nước cho đớ khát ưm.."
Ở với Khả Cơ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu anh thấy cô đáng yêu và gợi tình đến thế. Anh không nhịn được chặn lại lời nói của Khả Cơ. Nụ hôn anh cuồng nhiệt, môi lưỡi hoà quyện với nhau. Anh hôn đến nỗi Khả Cơ không thở được. Cô phải tách ra để thở hổn hển.
" Vậy uống cái này được không? " Anh cười thần bí rồi tiếp tục hôn cô. Nụ hôn của họ kéo dài đến tận lúc đóng cửa phòng. Đèn chưa bật nhưng ý cười đã hiện rõ trên khuôn mặt Lục Nam.
" Tối nay, anh ở đây với em được không? " Khả Cơ ngại ngùng hỏi Lục Nam, sau đó cô kiễng chân lên cắn nhẽ cái cổ anh, tay cô ôm chặt lấy anh như đánh dấu quyền sở hữu. Người đàn ông này, cô muốn lâu rồi, nhưng tại sao anh lại quá cố chấp, tối nay nhất định cô phải làm cho anh muốn cô. Khả Cơ thầm nghĩ những bên dưới đã ẩm ướt khó chịu, chỉ mong sao anh nhanh chóng tiến vào cô. Tay cô lần mò đến phía dưới của Lục Nam, chỉ vừa kéo khoá quần xuống. Lục Nam đã đẩy Khả Cơ ra. Anh hơi khó chịu nhưng vẫn cười.
" Hôm nay đến đây thôi nhé" anh nhẹ nhàng hôn mi mắt cô.
" anh sẽ không động vào em cho đến khi chúng ta cưới nhau " Lục Nam nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại Khả Cơ bỡ ngỡ trong màn đêm. Không phải anh không muốn làm chuyện đó với Cơ Cơ yêu dấu nhưng có gì đó đã ngăn anh lại. Anh cảm thấy, có lỗi? Lục Nam lắc đầu lái xe về nhà.
Trong lúc anh rời đi có một bóng người xoẹt qua. Chiếc áo choàng tung bay trong gió, đôi chân trắng vì chạy nhảy trên nền đất mà dính bẩn, đứng trên nóc nhà nhìn chiếc xe vừa khuất mắt. Cô ta lại nhìn xuống cửa sổ nơi họ vừa hôn nhau, sau đó nhìn vào cô gái đang nằm trên giường tự xử một mình. Loài người, đúng là kì lạ.
Cô ta cười nhẹ, rồi lấy tay liếm liếm vài giọt máu còn sót lại trên miệng. Hậu duệ ma cà rồng thì ra cũng chỉ là tép riu.
Cô ta nhớ lắm, cái ngày mà gia tộc cô bị giết, người thân, đàn em. Và lũ khốn nạn thợ săn. Gọi là thợ săn cũng chỉ là vài miếng phép thuật không ra đâu vào đâu. Nếu cô còn ở đó ngày hôm ấy, bọn thợ săn khốn nạn sao có thể động vào gia tộc cô.
Mất bao nhiêu lâu cuối cùng cũng triệu tập được đội quân của riêng mình, cứ đợi đấy Sinland yêu dấu.
Bóng đêm bao phủ thành phố tĩnh mịch, đèn đường buổi đêm vẫn còn sáng. Chỉ riêng một cây cột cứ lập loè sáng rồi tắt, sáng rồi lại tắt kêu dẹt dẹt khiến người ta sợ hãi.
" Ai đó!" bảo vệ khu phố đi tuần tra phát hiện trên nóc nhà có người, ông ta vội chạy đến rồi chiếu đèn lên nhưng không thấy ai. Nghĩ lạ lạ nhưng chợt thấy đằng sau có tiếng động. Đang định quay lại, một bàn tay nhọn hoắt nhắm thẳm tim ông lôi ra. Ông ta bị móc tim mà chết.
" Cũng không phải quả tim này " cô gái mặc áo choàng cầm lên ngửi ngửi rồi vứt xuống đất. Nhảy lên trên nóc nhà rồi tan vào màn đêm.
Tác giả :
Sói Thích Thịt