Sam Trọng Thủy Phúc

Chương 89: Không say

Nghĩ đến tình trạng hiện giờ, tôi giận tái mặt nhìn nàng: “Cậu còn có thời gian quan tâm chuyện này của tôi, đổi lại là cậu, nói chút, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?"

Giang Ninh trùng mắt xuống, mím môi nói: “Chính là chuyện đó, cậu không phải đã biết rồi sao?"

“Tôi biết cái gì, cậu mang thai còn chạy về đây, cậu có biết tình trạng của bản thân hay không, có biết phân nặng nhẹ hay không?"

Giang Ninh cúi đầu, cắn môi không nói lời nào.

Tôi thấy nàng vẫn như cũ một bộ dáng cãi sống cãi chết, hít sâu một hơi, dịu đi ngữ khí hỏi: “Gaby biết chuyện này không?"

Nàng thấp giọng nói: “Vì sao phải cho hắn biết, chuyện này không có gì liên quan đến hắn."

Tôi nhăn mi, không đồng ý: “Giang Ninh, cậu không còn là tiểu hài tử nữa, tôi có thể không nói hai kẻ lớn đầu các cậu còn bất cẩn nháo đến tai nạn chết người, nhưng mà hiện tại phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, rốt cuộc Gaby có biết hay không, hai người đều nghĩ gì vậy?"

Giang Ninh cúi đầu rầu rĩ: “Suy nghĩ của hắn không quan trọng, con của mình, mình sẽ tự sinh, liên quan gì đến hắn?"

Tôi không thể nhịn được nữa, nói thẳng: “Cậu biết hôm nay thiếu chút nữa gặp đại họa không? Nếu cậu vẫn là cái thái độ này, chúng ta cũng không còn gì phải bàn luận nữa, tôi trực tiếp nói cùng Gaby."

“Đừng ——" Giang Ninh thấy tôi nổi giận, chống tay muốn đứng dậy.

Tôi nhìn nàng một bộ dáng yếu ớt, hít sâu, giúp nàng đặt gối đầu đệm ở sau lưng, để nàng ngồi dựa trên giường.

Giang Ninh gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Vì sao phải nói cho hắn, hắn đã ngoại tình, đi tìm mấy mỹ nhân tóc vàng tóc đỏ ở Mỹ rồi."

Tôi sững sờ một trận, chờ phục hồi lại tinh thần, tức giận tăng vọt: “Cậu nói thật?"

“Mình tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể là giả, hắn vương vấn không dứt cùng người cũ, cũng không phải một ngày hai ngày, đều nói người Tây thích ngoại tình, bằng hữu của hắn đều đã nhìn quen, là chính mình ngu ngốc."

Nói xong Giang Ninh xoạch xoạch rơi nước mắt, “Hắn vẫn luôn gạt mình, lúc trước theo đuổi mình chỉ là vì hiếu thắng, hắn chính là một tên lừa gạt, nha nha nha —— “

Tôi vừa giận lại đau lòng, thở dài, vươn tay ôm nàng vào ngực, trấn an: “Chịu ủy khuất lớn như vậy, sao không nói, cho nên cậu gác công việc ở triển lãm ảnh lại đến tìm tôi?"

Giang Ninh khóc thút thít: “Khuê nữ cũng không thể nói trắng ra mà. Cậu coi như không thay mình ra mặt, cũng đừng nói cho hắn biết chuyện này, nha nha nha —— tự mình nuôi con, không bao giờ muốn nhìn thấy hắn."

Tôi tận lực áp chế tức giận, “Chuyện này tôi sẽ bắt Gaby cho cậu một lời giải thích!"

Tôi đỡ nàng nằm xuống, “Cậu cũng đừng giận nữa, trước tĩnh dưỡng thân thể, biết đâu trong đó có hiểu lầm gì, trước tôi giúp cậu hỏi thăm một chút, cậu đừng nháo đến hài tử."

“Còn phải hỏi cái gì, hắn chính là, chính mắt mình —— “

Đang nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên: “Thật ngại, có quấy rầy đến hai người không?"

Tôi quay đầu lại nhìn qua, Dương Huyên cầm tập văn kiện, một thân trắng thuần đứng ở cửa nhìn chúng tôi.

“Dương Huyên?"

Giang Ninh vội lau khô nước mắt: “Cậu quen?"

Dương Huyên đi tới, lộ ra nụ cười điềm tĩnh mỹ lệ, “Không sai, người quen cũ, vừa rồi nhìn thấy tên Thạch Sam trên danh sách nhập viện, lúc ấy vừa lúc có việc tôi bận không kịp mở mắt, bây giờ rảnh mới tới đây xem xảy ra chuyện gì, là ai sinh bệnh?"

“Ách, không có chuyện gì, đây là Giang Ninh, bằng hữu của tôi, còn đây là bác sĩ nội khoa Dương Huyên."

Giang Ninh đỏ mắt đánh giá Dương Huyên, nói: “Thạch Sam, họ hàng của cậu sao?"

Không đợi tôi kịp phản ứng, Dương Huyên cười trả lời: “Sao ai cũng nói như vậy, hình như đây đã là lần thứ ba, diện mạo chúng tôi rất giống nhau?"

Tôi nhìn sang Dương Huyên, nghi hoặc: “Có người từng nói chúng ta giống nhau?"

“Cậu quên? Ở tiệc liên nghị, đầu tiên là học trưởng nghĩ chúng ta là bà con, sau đó Quan Lỗi cũng hiểu lầm, cộng thêm lần này chính là lần thứ ba."

Dương Huyên ôm bệnh án, suy tư, “Lại nói, tôi cũng không nhận ra chúng ta chỗ nào giống a?"

Giang Ninh nhìn tôi lại nhìn Dương Huyên một cái, nghĩ nghĩ, nói rằng: “Kỳ thật cũng không phải diện mạo giống, chính là khí chất, nhất là ngươi vừa rồi thời điểm cô cười rất giống Thạch Sam, chẳng lẽ chưa ai nói qua với hai người?"

Dương Huyên hiểu rõ gật gật đầu, “Thì ra là vậy, khó trách tính tình tôi và Thạch Sam hợp nhau như thế, rốt cục có người thay tôi giải đáp nghi hoặc rồi."

Nói xong nàng lại nhìn sang tôi, “Đúng rồi, Ôn Dương đâu? Hình như tôi cũng nhìn thấy anh ấy."

“A?" Tôi nhất thời ngây người, nghe vậy nhìn về phía Dương Huyên, bộ dáng suy sụp, “Ôn Dương —— anh ấy có việc, về trước rồi."

Nói đến đây, Giang Ninh ở đây tạm thời không thể không có người, chỉ đành lát nữa gọi điện thoại giải thích một chút, chuyện hài tử này quá hoang đường rồi, lần trước bị Giang Ninh lừa một lần, lần này Ôn Dương hẳn là sẽ không tin nữa mới đúng.

Dương Huyên chỉ đến đây xem qua, còn có việc bận, chưa nói vài câu đã bước đi, tôi trông cho Giang Ninh nghỉ ngơi, nha đầu này oán khí quá nặng, không biết có phải đã nhìn Ôn Dương thành Gaby hay không, cũng là tai bay vạ gió.

Thấy Giang Ninh đang ngủ, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại cho Ôn Dương, kết quả điện thoại cũng là trợ lý tiếp.

“Ôn Tổng có chuyện quan trọng đang xử lý, chờ ngài ấy làm xong, tôi sẽ nhắc Ôn Tổng gửi điện trả lời cho ngài." Ngữ khí phi thường giải quyết việc chung.

Tôi lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể cúp điện thoại, kết quả đợi cả đêm Ôn Dương cũng không gọi lại, trong lúc này tôi thử gọi mấy lần cũng đều không thể câu thông.

Ôn Dương đang giận tôi, ý thức được đều này, tôi hoảng hốt cực độ, tôi không xử lý tốt việc này, vô duyên vô cớ khiến anh bị kinh hãi theo, anh trách tôi cũng là đương nhiên, chuyện đang yên đang lành bị tôi làm ra hỗn loạn.

Đêm nay tôi không thể nào ngủ, ngày hôm sau, khi tôi mua bữa sáng xong, đi gặp Giang Ninh, lại được bác sĩ thông báo người đã xuất viện rồi.

Tôi sững sờ ở đó, sau khi kịp phản ứng bắt đầu gọi điện cho Giang Ninh, nhưng đã tắt máy.

Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể hỏi bác sĩ là được ai đón đi.

“Lúc ấy có rất nhiều người, đám người này tôi cũng không rõ lắm, người ta muốn xuất viện tôi cũng không thể ngăn cản." Bác sĩ trả lời.

Tôi hoảng muốn điên rồi, tình trạng Giang Ninh như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không dám tưởng tượng.

Dương Huyên ở một bên an ủi: “Cậu đừng quá lo lắng, có lẽ là bằng hữu cô ấy đến đón người đi rồi đó, chỉ là chưa kịp thông báo cho cậu, cậu chờ một chút không chừng sẽ có tin tức."

Mười ngón tay gắt gao đan chặt, tôi cực kỳ lo lắng: “Tôi không phải không thể nghĩ đến phương hướng tích cực, nhưng mà nếu quả thật xuất viện là chủ ý của Giang Ninh, không thể nào không cho tôi biết một tiếng, vội vàng xuất viện như vậy vốn là không bình thường."

Nhưng có thể là ai đây? Giang Ninh mới vừa về nước, một tiểu cô nương như nàng có thể gặp được người nào?

“Nếu không cậu nhờ Ôn Dương giúp tìm xem, ở phương diện này anh ấy khẳng định thành thạo hơn cậu —— “

Không chờ Dương Huyên nói xong, tôi mãnh liệt đứng lên.

“Làm sao vậy?" Dương Huyên giật nảy.

Tôi vừa chạy ra khỏi đại lâu bệnh viện, vừa bấm số gọi cho Ôn Dương, lần này điện thoại kết nổi được, tôi hít sâu một hơi, hỏi: “Ôn Dương, anh có biết Giang Ninh ở đâu không?"

Đầu bên kia điện thoại cười một tiếng: “Sao, không phải tôi đã bảo em trông chừng người cho tốt sao? Người không thấy nữa?"

“Ôn Dương, Giang Ninh có bạn trai rồi, đứa bé kia cũng không liên quan đến em, hiện giờ thân thể cô ấy rất yếu, còn mang hài tử, anh có thể giúp em tìm người không."

Bên kia điện thoại tĩnh trong chốc lát, thanh âm trầm trầm truyền tới: “Tôi vì sao phải đi tìm cô ta?"

Tôi hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Ôn Dương, ở đây em không quen biết ai, cô ấy một thân một mình nếu xảy ra chuyện gì —— “

Ôn Dương ngắt lời tôi, “Đây là lần thứ mấy?"

Anh tựa hồ rất mệt mỏi, thanh âm thản nhiên sàn sạt, “Thạch Sam, trong lòng em, tôi được tính là gì?"

Tôi ngừng một chút, cúi đầu nói: “Anh, đương nhiên là người em yêu."

“Yêu bao nhiêu, có bằng một phần vạn tôi yêu em không?" Âm cuối hơi hơi tăng lên, mang theo một hương vị trào phúng, “Em vì Giang Ninh mà cả mạng cũng có thể không cần, tôi rất muốn hỏi, tại thời điểm kia, em làm vậy có nghĩ tới tôi hay không?"

“Tôi ——" Nhìn người trong bệnh viện lui tới, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, khi đó tôi căn bản không kịp cân nhắc nhiều.

“Lúc ấy cho dù là có nửa phần nghĩ đến tôi, thì sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy, Thạch Sam, em căn bản không yêu tôi." Nói xong, Ôn Dương cúp máy.

Tôi nhìn điện thoại, thân thể lung lay nhoáng lên một cái, hơn nửa ngày không hồi lại được, tôi không yêu Ôn Dương? Đậy thật đúng là một truyện cười vĩ đại.

Ánh nắng ấm áp ngày xuân chiếu vào người, tôi lại cảm thấy một dòng rét lạnh, có loại đau đớn bén nhọn dâng lên trong lòng.

Di động trong tay vang lên, tôi cơ hồ là run rẩy nhấn nút nghe: “Ôn Dương —— “

Phía đối diện yên lặng chốc lát, nói: “Đến biệt thự, tôi cho em biết Giang Ninh ở đâu."

Một đường đi vội đến bãi đỗ xe, tôi không có thời gian hoài cảm quá nhiều, Ôn Dương và Giang Ninh đều đang chờ tôi, bọn họ đều là người quan trọng nhất, nếu giữa bọn họ muốn xảy ra chuyện gì, đời này tôi cũng cũng không còn lại gì chống đỡ.

Kết quả thời điểm tôi đuổi tới biệt thự, đang chờ tôi ở đó không phải Ôn Dương, mà là trợ lý của anh, Lý Chính.

Tôi nhíu mày nhìn hắn: “Sao anh lại ở chỗ này?"

Lý Chính tao nhã hữu lễ mỉm cười: “Là Ôn tổng bảo tôi ở đây chờ ngài."

“Anh ấy đâu?" Tôi hỏi.

“Mời ngài ngồi, Ôn tổng có vài thứ bảo tôi giao cho ngài."

Tôi thản nhiên nhìn hắn: “Tôi muốn gặp Ôn Dương."

Lý Chính cười một cái: “Ngài vẫn nên ngồi xuống đã, nghe tôi nói xong, tôi liền cho ngài biết Giang Ninh nữ sĩ đang ở đâu."

Tôi hít một hơi thật sâu ngồi xuống, vô luận sốt ruột cỡ nào, hiện tại cũng không phải thời điểm có thể cố chấp.

“Đây là chìa khóa cùng giấy tờ bất động sản căn biệt thự kia, lúc trước ngài mua cho Ôn tổng còn chưa kịp sang tên, cho nên chủ nhân biệt thự vẫn là ngài, không thuộc về Ôn tổng."

Ánh mắt tôi chuyển tới Lý Chính: “Anh nói cái gì?"

“Còn có, chính là chi phiếu hai trăm vạn lúc trước Ôn tổng đã từng trả cho ngài, nhưng ngài lại chưa đổi tiền mặt, lúc đó Ôn tổng đã dùng hai trăm vạn này nhập cổ vào công ty cho ngài, cho nên tương đương với ngài đang giữ 20% cổ phần kỹ thuật Ôn thị, đương nhiên chuyện này cần ngài ký tên vào giấy chuyển nhượng, sau đó cổ phần mới có thể chính thức thuộc về ngài."

Tim tôi có một khắc loạn nhịp, ngón tay run rẩy, tôi ngẩng đầu nhìn Lý Chính, cười lạnh: “Có ý gì, đây là đại diện cho Ôn Dương đến bàn giao phí chia tay với tôi?"

“Thạch tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đến hoàn thành việc Ôn tổng phân phó, về những mặt khác, không có liên quan gì đến tôi."

Tôi phẫn nộ gạt đồ sang một bên: “Anh đang tính toán cái gì? Ôn Dương rốt cuộc là có ý gì? Tôi muốn mấy thứ này làm gì? Tôi chỉ hỏi anh, Giang Ninh đang ở đâu?"

Lý Chính khom người nhặt đồ lại: “Xin lỗi, ngài ký xong hiệp nghị này, tôi mới có thể nói tin tức của Giang Ninh nữ sĩ cho ngài."

Tôi nhắm mắt, biết không có thể dây dưa thêm nữa, sớm biết tin tức Giang Ninh một chút, tôi mới có thể sớm an tâm, tôi cầm lấy bút, ký một chữ lên văn kiện.

Lý Chính vừa lòng thu hồi văn kiện.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt hỏi: “Giang Ninh ở đâu?"

“Giang Ninh nữ sĩ đã được một thanh niên ngoại quốc đón đi rồi, hiện tại hẳn đang trên đường bay về Mỹ, cho nên tạm thời không liên hệ được cũng là bình thường, nói đến, người này cũng là gia thế hiển hách, phô trương rất lớn, Giang Ninh nữ sĩ hiển nhiên được gả vào nhà cao cửa rộng rồi."

Tôi vẻ mặt khó tin nhìn hắn, Gaby từ bao giờ lại trở thành đứa bé có tiền?

“Làm sao các người biết điều này?"

“Ngài chỉ cần biết tôi không lừa ngài là được, Giang Ninh nữ sĩ không có nguy hiểm gì, cho nên ngài không cần lo lắng, chờ người tới Mỹ, ngài liền có thể liên hệ bọn họ."

Tôi tựa vào ghế sô pha, mệt mỏi xoa sống mũi: “Ôn Dương đâu?"

“Đây không trong phạm vi nhiệm vụ của tôi lần này, quấy rầy rồi, Thạch tiên sinh, tôi phải rời đi."

Vô luận tôi có phẫn nộ bao nhiêu, cũng không còn khí lực mà giằng co cùng Lý Chính nữa, nằm ở trên ghế sô pha, chỉ cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi, cả người động một cái cũng lười biếng, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn đi để ý tới cái mớ lộn xộn này.

Một giấc này ngủ cũng không được yên ổn, liên tục bị vài cuộc điện thoại đánh thức, giấc ngủ đứt quãng, sau khi tỉnh dậy lần nữa trời đã tối đen, tinh thần tôi khôi phục lại không ít, rửa mặt đơn giản một chút, tôi rời biệt thự, lái xe đến quán bar.

Hàn huyên cùng Phương Thế một lát, chờ uống rượu đến sắp no rồi, tôi mới đi đến nhà trọ đã thuê cùng Ôn Dương.

Tôi nhìn cánh cửa quen thuộc quen thuộc, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng toàn lực mà đập.

“Ôn Dương, anh con mẹ nó ra đây!"

Ngại lực tay không đủ, tôi còn thượng chân đạp vài cái, cửa bị tôi đá đến vang loảng xoảng, nhưng mà thủy chung không có người lên tiếng hồi đáp, ngược lại là kéo đến một đám hàng xóm.

“Làm cái gì vậy? Có kiểu gõ cửa như vậy sao, còn tiếp tục tôi báo công an a."

Hàng xóm đối diện sớm đã không phải Dương Huyên, mà là một nam nhân trung niên cao gầy.

Thần kinh bị hơi cồn kích thích của tôi thoáng tỉnh táo lại, mơ mơ hồ hồ trả lời: “Đại thúc, tôi —— tôi đang tìm người."

“Tìm người nào a, người ở hộ này đã mấy ngày không về rồi, đừng ồn ào nữa, muốn nhiễu dân sao?"

“A? A —— “

“Thật là, tuổi còn trẻ, tố chất sao lại kém như vậy?"

Tôi lăng lăng đứng đó, chờ người đi rồi, bị cồn trì độn đại não mới hiểu được ý tứ của gã, Ôn Dương không ở trong này ——

Ôn Dương đi đâu?

Tôi suy sút ngồi bệt trên mặt đất, lần đầu đánh trống sẽ nâng cao sỹ khí, lần thứ hai là suy, lần thứ ba là kiệt, tôi đã không còn khí thế nữa rồi.

Tôi ngồi dựa vào cửa, cảm thấy mờ mịt không biết làm sao. Ôn Dương không ở đây, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi lắc lắc đại não mê muội, cảm giác hiện tại đầu óc không được linh hoạt lắm, khả năng cân nhắc bình thường cũng không thể có

Tôi cứ ngồi ngây ngẩn như vậy, hành lang không có tiếng động thì đèn không bật, cả người chìm trong một mảnh bóng tối, có hơi lạnh, tôi nhịn không được co lại tứ chi, cuộn tròn vào một chỗ.

Cũng không biết ngồi bao lâu, thẳng đến khi điện thoại trong túi áo vang lên.

Trong lòng tôi giật nảy, kịp phản ứng, vội vàng lấy di động ra, là số Dương Huyên, tôi thoáng cô đơn, tiếp nhận điện thoại.

“Thạch Sam, thế nào, tìm được bằng hữu kia chưa?"

Tôi mệt mỏi nhìn dãy hành lang lần nữa sáng lên, trả lời: “Tìm được, cô ấy về Mỹ rồi."

Gaby đã gọi điện thoại giải thích cho tôi, nói Giang Ninh bị người ta tính kế, gây hiểu lầm.

Hiện tại hiểu lầm đã tiêu, hai người phỏng chừng đang nhu tình mật ý, căn bản nhớ không nổi trận thế bị bọn họ nháo tan tác ở đây, khiến tôi rơi vào hoàn cảnh này, tôi hiện tại vốn nên vui vẻ ngọt ngào cùng Ôn Dương, kết quả bị hai người phá hoại rồi bỏ chạy, không ai giúp tôi giải thích.

“Đây là làm sao vậy, tìm được sao còn không vui?"

Nói đến đây, tất cả ủy khuất dâng lên trong lòng, cộng thêm hơi cồn thôi thúc, cũng chẳng quản có xấu hổ hay không, khóc nức nở: “Dương Huyên, Ôn Dương —— anh ấy không cần tôi nữa."

Trong điện thoại truyền đến vài tiếng động kỳ quái, một lát sau mới nghe Dương Huyên nói: “Sao có thể? Có phải có hiểu lầm gì không, nói rõ thì tốt rồi."

Nghĩ đến mình bị Ôn Dương từ bỏ, tôi nhất thời bi thương, càng ủy khuất: “Anh ấy còn cho tôi phí chia tay, một căn biệt thự, còn có tiền, rất nhiều tiền —— “

Bên kia điện thoại vang lên vài tiếng ho khan, Dương Huyên nói: “Cõ lẽ chỉ là nổi nóng nhất thời, Ôn Dương sẽ không thật sự giận cậu, hai người giáp mặt nói rõ vấn đề là ổn rồi."

(Hẳn là Ôn Dương đang gật gù cùng hai vị quân sư quạt mo ở đầu dây bên kia =_=)

Tôi hoàn toàn không được an ủi, lại vẫn như cũ khổ sở cực kỳ, cánh mũi từng đợt lên men: “Anh ấy không nhận điện thoại của tôi, người cũng tìm không thấy, nhà trọ cùng biệt thự đều không có ai, tôi không biết đi đâu tìm, anh ấy giận tôi rồi, không muốn gặp tôi."

“Thật là khổ, sớm biết tôi đã không ——" Phía đối diện thở dài: “Tôi cho cậu địa chỉ, cậu đến đó tìm xem, trước khi cậu xuất ngoại tôi có giúp Ôn Dương xem phòng thuê, khi đó anh ấy chuẩn bị làm quà tặng cho cậu, nói là về sau sẽ cùng cậu ở đó, nếu nhà trọ cùng biệt thự đều không có, nói không chừng là ở chỗ này."

Dương Huyên sợ tôi mơ mơ màng màng không nhớ được địa chỉ, còn gửi cho tôi một tin nhắn, tôi nhìn chằm chằm di động một hồi lâu, gõ gõ cái đầu hỗn độn, mới thất tha thất thểu đứng dậy, rời khỏi nhà trọ.

Đi trên đường, tôi lại ngủ, cuối cùng là được lái xe gọi tỉnh, tôi giật mình một cái, chưa thoát khỏi mông lung.

Sắc trời đã khuya, bốn phía yên tĩnh triệt để, tôi đứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngàn vạn cửa sổ sáng đèn này, không biết trong đó cái nào là của người tôi yêu, người kia có phải cũng đang chờ tôi hay không?

Tôi xem lại địa chỉ trong di động, xác nhận mấy lần mới tìm được đến nơi. Lần thứ hai gõ cửa, tôi không hùng hổ như vừa rồi, mang theo vài phần cẩn thận thăm dò.

Cửa mở, thân ảnh cao lớn thon dài xuất hiện trước mặt tôi, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tôi ha ha bật cười.

“Chuyện gì?" Ôn Dương đứng ở cửa, lại không cho tôi vào.

Tôi lập tức nhăn nhó, lên án nhìn anh, “Anh gạt người, anh nói chỉ cần em cười với anh, vô luận em làm gì anh đều sẽ tha thứ."

Ôn Dương nhất thời không có phản ứng gì.

Tôi thừa dịp anh thất thần, ôm lấy cổ anh đẩy người vào. Ôn Dương không ngờ tôi sẽ như vậy, chớp mắt đã bị dồn vào trong phòng.

“Em say?" Ôn Dương đẩy tôi ra.

Mất đi chống đỡ, tôi lảo đảo thiếu chút nữa trượt ngã, Ôn Dương lần nữa vươn tay đỡ lấy, tôi có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người anh, anh đặt tôi an trí trên ghế sô pha.

“Em uống bao nhiêu?" Ôn Dương nhíu mày.

“Một chút, ha ha ——" Tôi nhìn Ôn Dương ngây ngô cười.

“Em say rồi, lát nữa tôi gọi người đưa em về." Ôn Dương không biết xử lý tôi thế nào, xoay người đi đến quầy bar, tự rót một chén rượu đỏ.

Tôi gắt gao bám vào ghế sô pha, ồm ồm nói: “Em không đi, anh sao có thể như vậy, ngủ cũng đã ngủ rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Ôn Dương nắm cái chén, tựa vào quầy bar, hơn nửa ngày mới hít một hơi thật sâu: “Thạch Sam, đừng nháo loạn, em chỉ là bị khó chịu vì chuyện Giang Ninh, mới đến tìm tôi."

Tôi chợt thấy đau lòng, hít mũi mấy cái, nức nở: “Em không đi, dựa vào cái gì bắt em đi, em đã nói vĩnh viễn không rời khỏi, anh đuổi cũng không đi, em biết, kỳ thật anh chỉ là muốn chia tay với em, mới qua hai ngày anh đã chán ghét rồi, Ôn Dương, anh quá không ra gì."

Ôn Dương bất vi sở động, biểu tình thập phần lãnh tĩnh: “Như vậy không tốt sao? Em căn bản là không hề thích tôi."

Tôi chỉ cảm thấy cực kỳ khổ sở: “Em làm sao có thể không thích anh, Ôn Dương, em thật sự yêu anh."

Động tác rót rượu trên tay Ôn Dương dừng lại, anh ngẩng đầu, nhẹ che tay lên miệng, dùng ngữ điệu trầm thấp nói, “Em lại đang lừa tôi, người em yêu cho tới bây giờ đều là Giang Ninh."

Nói xong anh cười một cái, uống một ngụm rượu, “Em yêu tôi, sao lại chỉ muốn trốn tránh, yêu tôi sao bất cứ lúc nào cũng có thể vì người khác mà ném tôi lại, em cho tới bây giờ chưa từng thích tôi?"

Tôi nhắm mắt, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nhìn Ôn Dương cười: “Ôn Dương em yêu anh, không quản về sau, không hỏi tương lai, trên đời này em chỉ yêu anh, cả đời này chỉ yêu một mình anh."

Một chuỗi cảnh tượng màn mạc vụt qua trước mắt, kiếp trước điên cuồng tê tâm liệt phế, sau trọng sinh, mỗi một lần tỉnh lại từ ác mộng, đau khổ giãy dụa khi phát bệnh, hoảng hốt nhớ tới mỗi một lần ly biệt, vô luận bao nhiêu lần đau lòng, đau đến hít thở không thông, hết thảy đều là bởi vì tôi yêu người này.

Tôi nhìn Ôn Dương, trong mắt uân ra sương mờ: “Em yêu không giữ lại chút nào, chấp mê bất hối, tim chỉ dùng để yêu anh, không chứa nổi người thứ hai, anh vĩnh viễn không cần lo lắng nó không đủ yêu anh."

Ôn Dương nghe vậy sửng sốt, giương mắt nhìn tôi: “Em?"

“Trên đời này không có ai có thể yêu anh hơn so với em, hết thảy em có, đều là anh, thân, tâm toàn bộ đều thuộc về anh." Tôi nhìn Ôn Dương, đột nhiên bật cười, bắt đầu chậm rãi cởi y phục.

“Em muốn làm gì?" Trên gương mặt lãnh đạm rốt cục có biến hóa.

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Ôn Dương, trời tối rồi —— “

Ôn Dương không lên tiếng, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tôi chậm rãi cúi đầu, nói tiếp: “Ôn Dương, anh —— làm em khóc đi." =))))) quá đáng

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng ly rượu bị đặt xuống bàn thật mạnh, sau đó là cước bộ nhanh như gió tiến tới gần, cảnh sắc trong mắt biến ảo, tôi bị Ôn Dương bế lên.~(‾▿‾~)

Ôn Dương gắt gao ôm tôi vào trong ngực, cũng không biết trải qua bao lâu, anh hít một hơi thật sâu: “Thạch Sam, em biết mình vừa nói gì không?"

Tôi ôm chặt Ôn Dương, sau đó nhẹ dựa đầu vào vai anh.

“Ôn Dương, em không say."

...
Tác giả : Trọng Khâu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại