Sam Trọng Thủy Phúc
Chương 11: Vay tiền
Tôi tiếp nhận khăn mặt anh đưa tới, l âm thầm liếc mắt qua Ôn Dương một cái, mới chần chờ nói: “Anh... về sau thật sự phải chú ý chút, đừng có tự tổn hại mình như vậy. Trước kia thân thể anh rất tốt, giờ mới có bấy nhiêu thời gian đã biến thành thế này, thân thể là của chính mình, thật sự xảy ra vấn đề, có nhiều thứ hơn nữa cũng vô dụng. Tiền tài mỹ nữ chỉ là phù vân, anh phải biết giữ gìn sức khỏe hảo hảo hưởng thụ, coi như không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải ngẫm lại những người quan tâm mình, lần sau..."
“Em biết không? Thạch Sam..." Ôn Dương đột nhiên mở miệng.
“Cái gì?" Tôi ngẩng đầu.
Ôn Dương nhắm mắt, chậm rãi nói: “... Thời điểm rời khỏi nhà, anh tuy rằng khổ sở, nhưng trong lòng kỳ thật không hề sợ hãi. Anh cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ, sự nghiệp, ước mơ, bằng hữu, anh có mục tiêu, biết mình cố gắng vì cái gì, nhưng anh không ngờ tới sự nghiệp lại không thuận lợi."
Anh ngừng một lúc, thanh âm có chút khàn khàn, “Mất đi quan hệ trong nhà, hết thảy đều biến thành gian nan như vậy, cái gọi là thế điệt cũng bất quá là lừa gạt một tên ngốc chưa ra khỏi cổng trường học thôi, mà anh càng không nghĩ tới, em cũng bắt đầu xa lánh anh, còn nói em kỳ thật vẫn luôn chán ghét."
(thế điệt: bạn bè thân thiết lâu năm của gia đình)
“Em..." Lồng ngực tôi đau đớn từng cơn, khổ sở cúi đầu, lòng đầy hối hận, tôi cuối cùng lại là thế này, cứ mãi làm mấy chuyện ngu xuẩn thương tổn anh.
“Anh vẫn cảm thấy em không giống bọn họ, quan hệ giữa chúng ta rất đơn thuần, căn bản không dính dáng đến tiền tài ích lợi, nhưng chính phần tình cảm anh cho rằng đáng quý nhất sạch sẽ nhất, lại cho anh một đả kích nặng nhất."
Anh hít sâu một hơi, ánh mắt giống như mất tiêu cự hướng về phía cửa sổ, “Hơn hai mươi năm nhân sinh, anh lần đầu tiên cảm thấy thất bại như vậy, anh bắt đầu hoài nghi, hết thảy tốt đẹp anh cho rằng mình có phải chăng chỉ là bề ngoài giả dối, có phải hay không đều là một mình đơn phương."
Tôi liều mạng lắc đầu, tim đau dữ dội: “Không phải, Ôn Dương... Anh tin em, em về sau sẽ không như thế nữa, anh vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất."
Ôn Dương quay đầu, tĩnh lặng vài giây, hỏi: “Thạch Sam, anh còn có thể tin tưởng em không?"
Tôi liên tục gật đầu, khóe mắt nhịn không được ngấn lệ, tay nắm chặt thành quyền nói: “Đúng vậy, anh có thể tin em, anh phải tin tưởng, cho dù cả thế giới này quay lưng lại với anh, em cũng sẽ không từ bỏ."
Cuộc đời này, chỉ vì hạnh phúc của anh mà sống, vì thế mới bôn ba cố gắng, bất kể trả giá, bất kể sinh tử.
Phụt ——
Tiếng cười bất chợt phát ra đánh vỡ bầu không khí vốn đang tràn đầy cảm động.
Tôi đỏ mắt, kinh ngạc nhìn Ôn Dương đột nhiên bật cười, không rõ anh vì cái gì lại như vậy.
Ôn Dương còng lưng, bả vai hơi co rút, qua một hồi lâu mới xoay người lại, tận lực nín cười nhìn tôi nói: “Anh tin em!"
Tôi tức giận: “Anh đùa giỡn? Cái này có gì buồn cười?"
Ôn Dương ho khan một cái, bàn tay che ở trước miệng, nhịn cười nói: “... Anh chỉ là cảm thấy, cái gọi là anh nếu có chuyện gì, em cũng không sống nổi, em là nghĩ như thế nào, ha ha... Em thật sự là... Ha ha, đáng tiếc quá, không thể xem trực tiếp."
Tôi giận muốn nổ phổi nhìn Ôn Dương đang cười đến cuộn thành một đoàn, cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống, băng không được nữa cũng cười theo. Tôi gãi gãi đầu, đúng là quá ngốc rồi, lúc ấy thật không biết là nghĩ gì nữa.
Hai người một trên giường một dưới giường đều cười đến không ngồi thẳng được, chợt cảm giác tầm mắt Ôn Dương dừng ở trên người tôi.
Tôi mang theo ý cười còn chưa kịp thu hồi, cảnh giác nhìn anh, đây là lại muốn bày cái yêu thiêu thân gì?
(yêu thiêu thân: ý tưởng xấu)
Con ngươi đen thẫm ôn nhuận nhìn chằm chằm vào tôi, thanh âm của anh rất nhẹ: “Thạch Sam, em cười vĩnh viễn là thu hút nhất, thật giống như có thể hàn gắn mọi tổn thương trên thế gian."
Không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, tôi ngượng ngùng, miễn cưỡng nghiêm mặt nói: “Cái này em thừa nhận, quả thật, ông đây quá soái, lệ chất trời sinh."
Ôn Dương tâm tình vui vẻ xoa đầu tôi, tán đồng: “Ân, Tam Nhi nhà chúng ta là đẹp nhất trên thế giới."
Tôi tránh đi, vẻ mặt bất mãn: “Anh đây xoa lông chó sao?" Nhưng tôi biết mình cực kỳ vui mừng.
Tôi nhớ rõ thời điểm bị đưa đến bệnh viện tâm thần, Tần Viễn hết sức trào phúng nói với tôi, “Mày không phải thích cười sao, về sau mỗi ngày liền cùng đám người điên này cười, muốn cười bao lâu thì cười bấy lâu, xem mày còn có thể ở trước mặt tao mà nhạo báng hay không."
Cũng chỉ Ôn Dương mới cảm thấy tôi tốt, cuối cùng tôi lại dồn người duy nhất tốt với mình này vào tử lộ.
Đỡ Ôn Dương nằm xuống nghỉ ngơi, tôi lấy cớ đi ăn cơm, đầy bụng tâm sự ra khỏi phòng bệnh.
Công ty Ôn Dương gặp vấn đề rồi, chính là thời gian này sao?
Tuy rằng tôi tin tưởng bằng vào năng lực của Ôn Dương nhất định có thể vượt qua mọi cửa ải khó khăn, anh sẽ chậm rãi trưởng thành, cũng sẽ càng thêm thành thục, chỉ là tôi không muốn anh khổ cực như vậy, anh hiện tại đã phải chịu đả kích quá lớn, trong một lần cảm nhận đủ loại nhân tình ấm lạnh trên đời này.
...
Thanh âm trong điện thoại hết sức kinh ngạc: “Thạch Sam, cậu nói thật?"
“Ân, tiền này anh cứ nói là mượn từ thân thích bằng hữu, không được nói với Ôn Dương là của em, cũng không cần phải trả gấp, khi nào tài chính quay vòng lại nói."
“Vì cái gì?" Đối phương không thể lý giải.
Tôi đi đến cửa sổ, nhìn xuống cảnh sắc dưới lầu, nói: “Giữa bằng hữu nếu dính dáng quá nhiều đến tiền bạc, sẽ bị biến chất, anh cũng biết tình huống hiện tại của Ôn Dương, em chỉ có thể lấy thân phận bằng hữu giúp anh ấy vượt qua cửa ải khó khăn, nhiều hơn nữa thì không cần thiết."
Người trong điện thoại im lặng trong chốc lát, mới nói: “Thạch Sam anh không muốn lừa dối cậu, có thể mượn được tiền anh đương nhiên cao hứng, chỉ là chính bọn anh cũng không biết công ty về sau có thể chuyển mình hay không, tiền này có thể trả được cho cậu hay không. Đối tác toàn bộ đều đã rút lui, Ôn Dương suốt ngày suốt đêm bôn ba bên ngoài, liều mạng đi thuyết phục, bọn anh thật sự nhìn không nổi nữa, mới lấy cớ mấy người sắp tốt nghiệp để cậu ấy nghỉ ngơi một trận, kỳ thật tự trong lòng bọn anh cũng đã không yên."
Tôi không ngờ được Ôn Dương đã gian nan đến tình trạng này, anh nếu không nói tôi có lẽ một chút cũng nhìn không ra, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Nếu không phải lần này vào bệnh viện, mới vô ý lộ ra một chút yếu ớt như vậy, sợ là cái gì anh cũng tự mình sẽ cắn răng chống đỡ.
“Lỗi ca, em tin tưởng các anh nhất định sẽ thành công, các anh thân ở trong cuộc bị cực khổ nhất thời làm cho mệt mỏi, em lại ở một bên nhìn rất rõ ràng, cho dù không có lần hỗ trợ này của em, mọi người cũng nhất định sẽ thành công, lui một bước mà nói, chẳng sợ nếu thật sự thất bại, đó cũng là ánh mắt em thất bại, số tiền này coi như là em đánh đổi thất bại."
Không một ai so với tôi rõ ràng hơn, kiếp trước bọn họ là như thế nào một lần lại một lần vượt qua nguy nan khi Ôn gia cùng Tần gia câu kết, nếu không phải tôi...
Trong hoàn cảnh gian khổ như vậy còn có thể thành công, lại càng không cần nói hiện tại.
“Ha ha... trước kia không phát hiện, Tiểu Tam Nhi của chúng ta lại có thể nói những lời này, nói đến khiến anh tình cảm mãnh liệt mênh mông, mấy ngày nay thật sự là bị đả kích dọa sợ rồi. Được, ca hôm nay thiếu cậu cái nhân tình này, về sau thật sự ổn định rồi, cậu nếu là không muốn tiền, ca liền đem cổ phần công ty của chính mình sang tên cho cậu."
Tôi cũng cười, trả lời: “Kia thì không cần, anh hiện tại cảm thấy không đáng giá, về sau có thể sẽ luyến tiếc, anh vẫn là nên gửi cho em tài khoản, mấy ngày này em tranh thủ gửi tiền qua."
“Nói hay lắm, lát nữa ca liền gửi qua tin nhắn cho cậu, bất quá Thạch Sam..." Đối phương dừng một chút, hỏi, “Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Tôi nghĩ nghĩ, nói thật: “Em bán căn nhà cũ đi, đầu tư vào thị trường chứng khoán, kết quả vận khí cũng không tệ lắm."
“Kháo... tiểu tử cậu thật to gan, có tiền vui đùa một chút cũng thôi, làm sao còn bán nhà chơi cổ phiếu đây, anh lúc trước nếu biết, khẳng định nghĩ cậu điên rồi."
Lời này không sai, nếu như không có kinh nghiệm đời trước, tôi cũng sẽ cảm thấy chính mình điên rồi, thị trường chứng khoán đều bị Trang gia khống chế, số tiền bán lẻ kiếm được chỉ là đầu cơ hay sửa nhà dột.
(Bán lẻ trong chứng khoán đề cập đến những người đầu tư nhỏ với tiền vốn thấp.)
(Đầu cơ là việc thực hiện các giao dịch tài sản tài chính mua bán nhằm thu lợi mà chỉ quan tâm đến yếu tố sự biến động mạnh của giá trị thị trường mà không quan tâm đến các yếu tố cơ bản khác)
Tôi nháy mắt mấy cái, đắc ý nói: “Không có biện pháp, người diện mạo soái vận khí đương nhiên sẽ không kém."
“Kháo... anh sao lại cảm thấy là vận khí Ôn Dương tốt đây? Kỳ thật anh cảm thấy chuyện này nói cho cậu ấy biết cũng không có gì, ngược lại có thể bồi dưỡng tình cảm huynh đệ, cậu có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không."
Tôi nhẹ xoay người, nhìn hành lang bệnh viện trắng thuần, nói: “Lỗi ca, em đang ở bệnh viện."
“Làm sao vậy?" Quan Lỗi vội hỏi.
“Ôn Dương nhập viện rồi."
“Em biết không? Thạch Sam..." Ôn Dương đột nhiên mở miệng.
“Cái gì?" Tôi ngẩng đầu.
Ôn Dương nhắm mắt, chậm rãi nói: “... Thời điểm rời khỏi nhà, anh tuy rằng khổ sở, nhưng trong lòng kỳ thật không hề sợ hãi. Anh cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ, sự nghiệp, ước mơ, bằng hữu, anh có mục tiêu, biết mình cố gắng vì cái gì, nhưng anh không ngờ tới sự nghiệp lại không thuận lợi."
Anh ngừng một lúc, thanh âm có chút khàn khàn, “Mất đi quan hệ trong nhà, hết thảy đều biến thành gian nan như vậy, cái gọi là thế điệt cũng bất quá là lừa gạt một tên ngốc chưa ra khỏi cổng trường học thôi, mà anh càng không nghĩ tới, em cũng bắt đầu xa lánh anh, còn nói em kỳ thật vẫn luôn chán ghét."
(thế điệt: bạn bè thân thiết lâu năm của gia đình)
“Em..." Lồng ngực tôi đau đớn từng cơn, khổ sở cúi đầu, lòng đầy hối hận, tôi cuối cùng lại là thế này, cứ mãi làm mấy chuyện ngu xuẩn thương tổn anh.
“Anh vẫn cảm thấy em không giống bọn họ, quan hệ giữa chúng ta rất đơn thuần, căn bản không dính dáng đến tiền tài ích lợi, nhưng chính phần tình cảm anh cho rằng đáng quý nhất sạch sẽ nhất, lại cho anh một đả kích nặng nhất."
Anh hít sâu một hơi, ánh mắt giống như mất tiêu cự hướng về phía cửa sổ, “Hơn hai mươi năm nhân sinh, anh lần đầu tiên cảm thấy thất bại như vậy, anh bắt đầu hoài nghi, hết thảy tốt đẹp anh cho rằng mình có phải chăng chỉ là bề ngoài giả dối, có phải hay không đều là một mình đơn phương."
Tôi liều mạng lắc đầu, tim đau dữ dội: “Không phải, Ôn Dương... Anh tin em, em về sau sẽ không như thế nữa, anh vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất."
Ôn Dương quay đầu, tĩnh lặng vài giây, hỏi: “Thạch Sam, anh còn có thể tin tưởng em không?"
Tôi liên tục gật đầu, khóe mắt nhịn không được ngấn lệ, tay nắm chặt thành quyền nói: “Đúng vậy, anh có thể tin em, anh phải tin tưởng, cho dù cả thế giới này quay lưng lại với anh, em cũng sẽ không từ bỏ."
Cuộc đời này, chỉ vì hạnh phúc của anh mà sống, vì thế mới bôn ba cố gắng, bất kể trả giá, bất kể sinh tử.
Phụt ——
Tiếng cười bất chợt phát ra đánh vỡ bầu không khí vốn đang tràn đầy cảm động.
Tôi đỏ mắt, kinh ngạc nhìn Ôn Dương đột nhiên bật cười, không rõ anh vì cái gì lại như vậy.
Ôn Dương còng lưng, bả vai hơi co rút, qua một hồi lâu mới xoay người lại, tận lực nín cười nhìn tôi nói: “Anh tin em!"
Tôi tức giận: “Anh đùa giỡn? Cái này có gì buồn cười?"
Ôn Dương ho khan một cái, bàn tay che ở trước miệng, nhịn cười nói: “... Anh chỉ là cảm thấy, cái gọi là anh nếu có chuyện gì, em cũng không sống nổi, em là nghĩ như thế nào, ha ha... Em thật sự là... Ha ha, đáng tiếc quá, không thể xem trực tiếp."
Tôi giận muốn nổ phổi nhìn Ôn Dương đang cười đến cuộn thành một đoàn, cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống, băng không được nữa cũng cười theo. Tôi gãi gãi đầu, đúng là quá ngốc rồi, lúc ấy thật không biết là nghĩ gì nữa.
Hai người một trên giường một dưới giường đều cười đến không ngồi thẳng được, chợt cảm giác tầm mắt Ôn Dương dừng ở trên người tôi.
Tôi mang theo ý cười còn chưa kịp thu hồi, cảnh giác nhìn anh, đây là lại muốn bày cái yêu thiêu thân gì?
(yêu thiêu thân: ý tưởng xấu)
Con ngươi đen thẫm ôn nhuận nhìn chằm chằm vào tôi, thanh âm của anh rất nhẹ: “Thạch Sam, em cười vĩnh viễn là thu hút nhất, thật giống như có thể hàn gắn mọi tổn thương trên thế gian."
Không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, tôi ngượng ngùng, miễn cưỡng nghiêm mặt nói: “Cái này em thừa nhận, quả thật, ông đây quá soái, lệ chất trời sinh."
Ôn Dương tâm tình vui vẻ xoa đầu tôi, tán đồng: “Ân, Tam Nhi nhà chúng ta là đẹp nhất trên thế giới."
Tôi tránh đi, vẻ mặt bất mãn: “Anh đây xoa lông chó sao?" Nhưng tôi biết mình cực kỳ vui mừng.
Tôi nhớ rõ thời điểm bị đưa đến bệnh viện tâm thần, Tần Viễn hết sức trào phúng nói với tôi, “Mày không phải thích cười sao, về sau mỗi ngày liền cùng đám người điên này cười, muốn cười bao lâu thì cười bấy lâu, xem mày còn có thể ở trước mặt tao mà nhạo báng hay không."
Cũng chỉ Ôn Dương mới cảm thấy tôi tốt, cuối cùng tôi lại dồn người duy nhất tốt với mình này vào tử lộ.
Đỡ Ôn Dương nằm xuống nghỉ ngơi, tôi lấy cớ đi ăn cơm, đầy bụng tâm sự ra khỏi phòng bệnh.
Công ty Ôn Dương gặp vấn đề rồi, chính là thời gian này sao?
Tuy rằng tôi tin tưởng bằng vào năng lực của Ôn Dương nhất định có thể vượt qua mọi cửa ải khó khăn, anh sẽ chậm rãi trưởng thành, cũng sẽ càng thêm thành thục, chỉ là tôi không muốn anh khổ cực như vậy, anh hiện tại đã phải chịu đả kích quá lớn, trong một lần cảm nhận đủ loại nhân tình ấm lạnh trên đời này.
...
Thanh âm trong điện thoại hết sức kinh ngạc: “Thạch Sam, cậu nói thật?"
“Ân, tiền này anh cứ nói là mượn từ thân thích bằng hữu, không được nói với Ôn Dương là của em, cũng không cần phải trả gấp, khi nào tài chính quay vòng lại nói."
“Vì cái gì?" Đối phương không thể lý giải.
Tôi đi đến cửa sổ, nhìn xuống cảnh sắc dưới lầu, nói: “Giữa bằng hữu nếu dính dáng quá nhiều đến tiền bạc, sẽ bị biến chất, anh cũng biết tình huống hiện tại của Ôn Dương, em chỉ có thể lấy thân phận bằng hữu giúp anh ấy vượt qua cửa ải khó khăn, nhiều hơn nữa thì không cần thiết."
Người trong điện thoại im lặng trong chốc lát, mới nói: “Thạch Sam anh không muốn lừa dối cậu, có thể mượn được tiền anh đương nhiên cao hứng, chỉ là chính bọn anh cũng không biết công ty về sau có thể chuyển mình hay không, tiền này có thể trả được cho cậu hay không. Đối tác toàn bộ đều đã rút lui, Ôn Dương suốt ngày suốt đêm bôn ba bên ngoài, liều mạng đi thuyết phục, bọn anh thật sự nhìn không nổi nữa, mới lấy cớ mấy người sắp tốt nghiệp để cậu ấy nghỉ ngơi một trận, kỳ thật tự trong lòng bọn anh cũng đã không yên."
Tôi không ngờ được Ôn Dương đã gian nan đến tình trạng này, anh nếu không nói tôi có lẽ một chút cũng nhìn không ra, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Nếu không phải lần này vào bệnh viện, mới vô ý lộ ra một chút yếu ớt như vậy, sợ là cái gì anh cũng tự mình sẽ cắn răng chống đỡ.
“Lỗi ca, em tin tưởng các anh nhất định sẽ thành công, các anh thân ở trong cuộc bị cực khổ nhất thời làm cho mệt mỏi, em lại ở một bên nhìn rất rõ ràng, cho dù không có lần hỗ trợ này của em, mọi người cũng nhất định sẽ thành công, lui một bước mà nói, chẳng sợ nếu thật sự thất bại, đó cũng là ánh mắt em thất bại, số tiền này coi như là em đánh đổi thất bại."
Không một ai so với tôi rõ ràng hơn, kiếp trước bọn họ là như thế nào một lần lại một lần vượt qua nguy nan khi Ôn gia cùng Tần gia câu kết, nếu không phải tôi...
Trong hoàn cảnh gian khổ như vậy còn có thể thành công, lại càng không cần nói hiện tại.
“Ha ha... trước kia không phát hiện, Tiểu Tam Nhi của chúng ta lại có thể nói những lời này, nói đến khiến anh tình cảm mãnh liệt mênh mông, mấy ngày nay thật sự là bị đả kích dọa sợ rồi. Được, ca hôm nay thiếu cậu cái nhân tình này, về sau thật sự ổn định rồi, cậu nếu là không muốn tiền, ca liền đem cổ phần công ty của chính mình sang tên cho cậu."
Tôi cũng cười, trả lời: “Kia thì không cần, anh hiện tại cảm thấy không đáng giá, về sau có thể sẽ luyến tiếc, anh vẫn là nên gửi cho em tài khoản, mấy ngày này em tranh thủ gửi tiền qua."
“Nói hay lắm, lát nữa ca liền gửi qua tin nhắn cho cậu, bất quá Thạch Sam..." Đối phương dừng một chút, hỏi, “Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Tôi nghĩ nghĩ, nói thật: “Em bán căn nhà cũ đi, đầu tư vào thị trường chứng khoán, kết quả vận khí cũng không tệ lắm."
“Kháo... tiểu tử cậu thật to gan, có tiền vui đùa một chút cũng thôi, làm sao còn bán nhà chơi cổ phiếu đây, anh lúc trước nếu biết, khẳng định nghĩ cậu điên rồi."
Lời này không sai, nếu như không có kinh nghiệm đời trước, tôi cũng sẽ cảm thấy chính mình điên rồi, thị trường chứng khoán đều bị Trang gia khống chế, số tiền bán lẻ kiếm được chỉ là đầu cơ hay sửa nhà dột.
(Bán lẻ trong chứng khoán đề cập đến những người đầu tư nhỏ với tiền vốn thấp.)
(Đầu cơ là việc thực hiện các giao dịch tài sản tài chính mua bán nhằm thu lợi mà chỉ quan tâm đến yếu tố sự biến động mạnh của giá trị thị trường mà không quan tâm đến các yếu tố cơ bản khác)
Tôi nháy mắt mấy cái, đắc ý nói: “Không có biện pháp, người diện mạo soái vận khí đương nhiên sẽ không kém."
“Kháo... anh sao lại cảm thấy là vận khí Ôn Dương tốt đây? Kỳ thật anh cảm thấy chuyện này nói cho cậu ấy biết cũng không có gì, ngược lại có thể bồi dưỡng tình cảm huynh đệ, cậu có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không."
Tôi nhẹ xoay người, nhìn hành lang bệnh viện trắng thuần, nói: “Lỗi ca, em đang ở bệnh viện."
“Làm sao vậy?" Quan Lỗi vội hỏi.
“Ôn Dương nhập viện rồi."
Tác giả :
Trọng Khâu