Sakura, Nắm Tay Tôi
Chương 42: Loài hoa của em: sakura
Tách...
Một giọt máu khẽ rơi xuống mặt đất
Sakura chợt thả bàn tay rộng lớn đang kéo mình ra.
- Sao anh... Đôi mắt lục bảo khẽ rung lên khi nhìn vào con mắt đen đầy kiên định kia.
- Sao anh lại đứng yên,sao lại không đẩy tôi ra?
- Để em có thể ngoan ngoãn ở bên tôi thì thế này có là gì. Sasuke khẽ nhếch môi
- Đồ dở hơi... Cô bé tóc hồng lẩm bẩm rồi vội xé tạm một mảnh áo nhỏ, cuốn lại nơi bị chạy máu
- Xin lỗi... Tôi không cố ý. Là vì tôi không quen anh mà anh lại cứ...
Nghe đến 4 chứ “ tôi không quen anh" thì trong lòng Sasuke, một cái gì đó vô cùng khó chịu gợn lên. Cho dù anh biết, Sakura chỉ là đang trúng phải một loại thuật kì quái nào đó. Nhưng cái cảm giác khi người con gái của mình đang sợ hãi và trốn chạy như vậy, quả thật là không dễ chịu. Anh phải mau chóng để cô ấy trở về... Nghĩ rồi anh cất tiếng:
- Cái tên mà em vừa nhắc... Ses-sama gì đó, hắn là ai?
- Đó là chủ nhân của cả ngôi làng này. Ngài ấy chỉ bằng tuổi em thôi, nhưng ngài ấy rất tuyệt vời. Anh có muốn gặp ngài ấy không?
- Hn...
- Cái chữ “hn.." Khó chịu đấy của anh là ý gì? Thật khó hiểu. Đôi mắt xanh hơi cau lại nhìn anh
- Hn! Em không cần biết. Sasuke thở dài, khẽ nhếch môi lẩm nhẩm: dù có nhỏ lại đi chăng nữa thì vẫn là một cô bé rắc rối, Sakura.
- Muốn đến được chỗ Ses-sama thì chúng ta phải leo lên được ngọn núi phía bên kia, có khi phải mất cả nửa ngày đấy ạ... Cô bé tóc hồng than thở
- Được. Cứ đi thôi. Đôi mắt đen vẫn cương quyết.
- Hây... Mái tóc hồng khẽ thở dài: Vậy ta đi thôi ~~
Suốt gần một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn theo thứ tự không đổi, cô bé 12 tuổi đi trước, chàng trai tóc đen cẩn thận theo sau và không quên lúc nào cũng hướng mắt về cô gái bé nhỏ.
Chợt Sakura dừng lại, bất ngờ:
- Thôi chết, cây cầu ở giữa bắc qua hai vách núi phía trước bị đứt rồi. Làm thế nào bây giờ???
- Tiếp tục đi.
- Cái gì???? Anh có làm sao không? Vách núi thì cao, phía dưới còn có cả một con sông nhỏ nữa...
- Lên đây. Sasuke ra hiệu cho cô bé trèo lên lưng mình
- Ơ làm gì...
- Ta bảo em leo lên đây.
Không chần chừ thêm, đôi tay rắn chắc đã nhanh nhẹn nhấc bổng Sakura lên, khiến cô hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay anh.
Một giọt máu khẽ rơi xuống mặt đất
Sakura chợt thả bàn tay rộng lớn đang kéo mình ra.
- Sao anh... Đôi mắt lục bảo khẽ rung lên khi nhìn vào con mắt đen đầy kiên định kia.
- Sao anh lại đứng yên,sao lại không đẩy tôi ra?
- Để em có thể ngoan ngoãn ở bên tôi thì thế này có là gì. Sasuke khẽ nhếch môi
- Đồ dở hơi... Cô bé tóc hồng lẩm bẩm rồi vội xé tạm một mảnh áo nhỏ, cuốn lại nơi bị chạy máu
- Xin lỗi... Tôi không cố ý. Là vì tôi không quen anh mà anh lại cứ...
Nghe đến 4 chứ “ tôi không quen anh" thì trong lòng Sasuke, một cái gì đó vô cùng khó chịu gợn lên. Cho dù anh biết, Sakura chỉ là đang trúng phải một loại thuật kì quái nào đó. Nhưng cái cảm giác khi người con gái của mình đang sợ hãi và trốn chạy như vậy, quả thật là không dễ chịu. Anh phải mau chóng để cô ấy trở về... Nghĩ rồi anh cất tiếng:
- Cái tên mà em vừa nhắc... Ses-sama gì đó, hắn là ai?
- Đó là chủ nhân của cả ngôi làng này. Ngài ấy chỉ bằng tuổi em thôi, nhưng ngài ấy rất tuyệt vời. Anh có muốn gặp ngài ấy không?
- Hn...
- Cái chữ “hn.." Khó chịu đấy của anh là ý gì? Thật khó hiểu. Đôi mắt xanh hơi cau lại nhìn anh
- Hn! Em không cần biết. Sasuke thở dài, khẽ nhếch môi lẩm nhẩm: dù có nhỏ lại đi chăng nữa thì vẫn là một cô bé rắc rối, Sakura.
- Muốn đến được chỗ Ses-sama thì chúng ta phải leo lên được ngọn núi phía bên kia, có khi phải mất cả nửa ngày đấy ạ... Cô bé tóc hồng than thở
- Được. Cứ đi thôi. Đôi mắt đen vẫn cương quyết.
- Hây... Mái tóc hồng khẽ thở dài: Vậy ta đi thôi ~~
Suốt gần một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn theo thứ tự không đổi, cô bé 12 tuổi đi trước, chàng trai tóc đen cẩn thận theo sau và không quên lúc nào cũng hướng mắt về cô gái bé nhỏ.
Chợt Sakura dừng lại, bất ngờ:
- Thôi chết, cây cầu ở giữa bắc qua hai vách núi phía trước bị đứt rồi. Làm thế nào bây giờ???
- Tiếp tục đi.
- Cái gì???? Anh có làm sao không? Vách núi thì cao, phía dưới còn có cả một con sông nhỏ nữa...
- Lên đây. Sasuke ra hiệu cho cô bé trèo lên lưng mình
- Ơ làm gì...
- Ta bảo em leo lên đây.
Không chần chừ thêm, đôi tay rắn chắc đã nhanh nhẹn nhấc bổng Sakura lên, khiến cô hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay anh.
Tác giả :
ao-chan