Sakura, Nắm Tay Tôi

Chương 41: Sakura... 12 tuổi ?!

-Còn 2 ngày nữa để chúng ta đến chỗ hẹn của tên đó, Sasuke-kun?

- Hn. Ta phải đi qua ngôi làng rồi băng qua một cánh rừng nữa mới tới được. Anh trả lời một cách nhanh nhẹn rồi bật mạnh hơn về phía trước

Quả nhiên... Chàng trai của cô lúc nào cũng là một ninja nhạy bén. Sakura tự cảm thấy tự hào về người chồng của mình.

.

.

.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được một ngôi làng nhỏ. Và thật kì lạ, tất cả những ai mà họ gặp đều “nhỏ", mà chính xác hơn chỉ là những đứa trẻ tầm 12,13 tuổi.

- Sasuke-kun anh có thấy...

- Anh biết rồi. Cẩn thận một chút. Nói rồi anh đi chậm lại và giữ khoảng cách gần lại vợ mình hơn.

Một vài đứa trẻ lớn đi nhặt củi nhìn thấy 2 người họ... Với một vẻ mặt bất ngờ và có phần hốt hoảng. Cậu bé lớn hét to:

- Có hai tên cao lớn lạ mặt đột nhập vào làng!!!!!!! Mau gọi Ses-sama đi!!! Aaaaaa!!!!

Phì...

Nhìn cái tướng hốt hoảng của cậu bé, Sakura không nhịn nổi cười. Cô tiến lại gần cậu nhẹ nhàng nói:

- Này cậu bé, tụi chị chỉ đi qua đây thôi. Bố mẹ của tụi em đâu rồi?

Bặp.

Cậu bé gạt bàn tay của Sakura đang định đặt lên vai mình. Ses-sama không cho phép ai được nhắc đến từ “bố mẹ" ở đây! Kẻ nào vi phạm đều sẽ bị phạt. Các ngươi mau theo ta đến chịu phạt với ngài!

Nói rồi cậu bé gọi thêm vài đứa chạy đến đằng sau.

- Chúng ta theo lũ trẻ này được không? Em thấy nơi này hơi kì quái, Sasuke-kun..

- Hn. Anh gật đầu theo ý vợ mình

Mấy đứa trẻ dẫn hai người tới một cánh rừng gần đó.

Rồi thoắt một cái, chúng chạy biến đi vào trong rừng.

- Uỳnh... Uỳnh...

Tiếng bước chân nặng nề của một con vật nào đó tiến lại gần hai người

Sasuke nhanh chóng kéo Sakura ra sau lưng mình.

Và... Một con gấu khổng lồ xuất hiện.

Một cánh tay to bự của nó chuẩn bị đập xuống thì nhanh như cắt, Sasuke bật lên, đá vào chính giữa khuôn mặt nó. Con gấu lăn kềnh ra ngã. Rồi nó lồm cồm bò dậy với vẻ mặt hung hãn hơn. Ngay khi anh vừa định cho nó một cú “chốt" thì...

- Sasuke-kun!!!!!!

Một con quạ khổng lồ bay xuống quắp lấy Sakura bay lên trời.

Chết tiệt. Anh triệu hồi chim ưng của mình, nhanh chóng bay theo con quạ đen.

- Shannaroo! Sakura dùng nắm đấm của mình để con quạ phải thả mình ra. Nhưng đột nhiên, con quạ biến mất và cô cũng biến mất trước mặt Sasuke.

- Con mắt Sharingan quyền lực được kích hoạt một cách đầy nóng vội. Anh luôn như thế mỗi khi Sakura để lạc mất Sakura.

Anh có thể cảm nhận được chakra của cô đâu đó gần đây. Anh cùng chim ưng của mình bay quanh khu rừng.

- Kia rồi! Anh nhanh chóng bật xuống và tìm kiếm luồng chakra quen thuộc. Mái tóc hồng đặc trưng đang nằm tựa vào một gốc cây. Sasuke vội vã tiến lại gần cô. Rồi anh chợt khựng lại

.

.

.

- Hình dáng người con gái của anh khi còn nhỏ? Đôi mắt anh không giấu nổi sự kinh ngạc.

Là mái tóc dài đó. Là giương mặt đó.. gương mặt khi 12 tuổi đã khóc hết nước mắt để giữ anh ở lại...

Kí ức của những năm tháng ấy chợt ùa về, một cảm xúc gì đó đau nhói chạm vào trái tim anh.

Sasuke chần chừ rồi tiến lại gần mái tóc hồng.

- Sakura... Anh khẽ chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ bé ấy.

Đôi hàng mi khẽ lay động. Bàn tay bé nhỏ của cô bé tóc hồng dụi nhẹ mắt mình...

Màu mắt lục bảo trong vắt quen thuộc mở ra chạm với ánh mắt của anh.

- Anh là...! Cô bé tóc hồng hốt hoảng thu mình lại trước người lạ.

Sasuke tắt con mắt Sharingan đi và để tóc mái che đi con mắt Rinnegan quyền lực. Màu mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo.

- Em là... Sakura?

- Vâng... Tôi là Sakura, còn anh là...? Bằng chất giọng run run, Sakura dò hỏi người lạ mặt trước mình

- Uchiha Sasuke.

- Tại... Tại sao tôi lại ở đây? Tôi... Tôi đang đi hái thuốc cho Ses-sama mà...

Em thực sự không biết tôi?

- Tôi... Không?!!! Nói rồi, Sakura vùng bỏ chạy khỏi Sasuke.

Em đứng lại cho tôi. Anh nhanh chóng giữ lấy cánh tay bé nhỏ

- Đau! Anh bỏ tôi ra!

Chợt nhận ra mình đã hơi mạnh tay, anh nới lỏng cô tay cô.

Rồi bất chợt

"Ngoặp..."

"Sakura bé nhỏ" dùng hết sức mình cắn thật mạnh vào cánh tay to lớn đang giữ mình lại. Cô dùng hết sức mình nghiến thật chặt....

Một vài giọt máu chợt rơi xuống....

--------------

Haha dù bảo bận ôn thi nhưng mỗi khi rảnh lại tràn đầy cảm hứng sáng tác:))) không thể kiềm chế nổi:))) các bạn ơi hãy luôn ủng hộ Ao-chan nhé. ~~~~ yêu mọi ng nhiềuuuuu
Tác giả : ao-chan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại