Sai Phi Dụ Tình
Chương 86: Kinh diễm
Hắn mà cũng bị thương! Lưu Sương đã được thưởng thức võ công của hắn, mặc dù nàng không biết võ công, nhưng mà nàng cũng biết đương thời không có nhiều người có thể làm hắn bị thương
Trừ phi…
Lưu Sương nheo mắt, chẳng lẽ, hắn thật sự xông vào hoàng cung. Chẳng lẽ, vết thương này là do hắn quyết đấu với sư huynh? Nếu là như vậy, sư huynh chắc chắn cũng bị thương! Trong lòng trào lên một cảm giác không rõ ràng, nàng kinh ngạc đứng ngây ra đó, quên cả việc rót thêm trà.
"Tiểu nhị! Thêm trà!" Một nam tử tướng mạo thô tục trang phục cổ quái hô hai lần, rốt cục hết kiên nhẫn, vỗ vào bàn, đứng lên.
Lưu Sương cuống quít cầm bình trà chạy tới, liên tục nói xin lỗi, rót thêm trà cho người kia.
Người nọ cười lạnh, nâng chung trà lên, nhưng không uống, mà hắt thẳng vào Lưu Sương. Lưu Sương bị bất ngờ không kịp đề phòng, gương mặt sũng nước, may mà nước trà không nóng, nếu không nàng chắc đã bị bỏng toàn mặt.
"Ngươi điếc hả, hầu hạ cẩn thận đi!" Người nọ tức giận ngồi xuống, nói.
Nhã Tâm Cư mặc dù là nơi cao nhã, nhưng vẫn không thiếu những người khách thô tục. Lần này là nàng sai trước, đành nhịn cho qua chuyện, nàng không muốn mất công việc này. Xoay người không so đo cùng người nọ nữa, nhân tiện muốn rời đi, không ngờ người nọ không bỏ qua, lại mở mồm mắng: "Tên nô tài mắt mù này, còn không thêm trà cho ta, nếu không hầu hạ tỉ mỉ, cẩn thận đại gia ta biến quốc gia của ngươi thành bình địa!"
Lưu Sương xoay người, bây giờ phát hiện người nọ mặc trang phục của Thiên Mạc Quốc. Nàng chưa bao giờ biết, người Thiên Mạc Quốc lại ngạo mạn ngông nghênh trên lãnh thổ Lăng Quốc như vậy. Mặc dù nàng không phải người Lăng Quốc, nhưng mà, Lăng Quốc đối với nàng, vô cùng thân thiết. Nghe thấy hắn dùng lời nói vũ nhục Lăng Quốc, làm sao có thể không nổi giận?
"Khách nhân, ta rót thêm trà cho ngươi rồi, là ngươi tự mình hắt đi." Lưu Sương lạnh lùng nói.
"Lớn mật!" Người nọ tức giận quát, hai cái khuyên trên tai hắn cũng lắc lư theo hành động của hắn.
Không ngờ tên tiểu nhị tầm thường này còn dám đi về phía hắn, hắn liền đứng dậy, đưa chân đá Lưu Sương. Mũi chân sắp đá lên ngực Lưu Sương, thì một vật xé gió lao tới, đập vào huyệt tê trên đầu gối, chân hắn mềm nhũn, quỳ thẳng xuống.
"Ai làm?" Hắn lảo đảo đứng lên, nhìn quanh một vòng, nhưng lại thấy ai cũng đang quay sang hắn xem náo nhiệt.
Bên bàn cạnh cửa sổ, một bạch y công tử đang thản nhiên phẩm trà, sắc mặt tái nhợt, hàng mi dài buông xuống, chăm chú phẩm trà, như thể khinh thường không thèm nhìn tên thô lỗ kia.
Người nọ cúi đầu nhìn, thấy thứ đã tấn công hắn là một cây đũa bằng trúc, mà người ra tay là ai, hắn dĩ nhiên không biết. Lăng Quốc lại có người võ công cao thế ư? Lập tức thu hồi sự ngang ngược, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi Nhã Tâm Cư.
Lưu Sương thì nhìn rất rõ ràng, là Bách Lý Hàn cứu nàng, nàng thật không biết, hắn cũng có lúc ra tay cứu người. Theo lý thì phải cảm ơn hắn, nhưng nhìn cái dáng vẻ hờ hững lạnh lùng trong trẻo của hắn, chắc hắn không muốn người khác biết hắn đã ra tay.
Lập tức, Lưu Sương bầy ra bộ dạng không biết ai đã ra tay giúp, lui ra hậu đường.
Cứ tưởng rằng chuyện xích mích đến thế là xong, không ngờ một lát sau, người nọ lại dẫn theo một đám người Thiên Mạc Quốc đến quấy rối. Chắc là lúc nãy không chiếm được tiện nghi, bây giờ dẫn thêm người đến sinh sự.
Người nọ cung kính nói với một nam tử khác: "Vương gia, chính là tên tiểu nhị này, khẩu xuất cuồng ngôn, làm nhục Thiên Mạc Quốc chúng ta!"
Lưu Sương lần đầu nhìn thấy người hèn hạ như thế, rõ ràng là hắn buông lời lăng nhục Lăng Quốc, bây giờ lại trắng trợn nói nàng vũ nhục Thiên Mạc Quốc, thật là nực cười.
Vương gia Mộ Điền của Thiên Mạc Quốc không coi ai ra gì ngồi lên một cái ghế, mấy tên thị vệ cầm đại đao hung hăng đứng đằng sau hầm hè. Những người này vừa tiến đến, những người khách khác cuống quít chạy thoát thân. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnFULL.vn
Thôi chưởng quỹ của Nhã Tâm Cư cuống quít đi ra, thi lễ với Mộ Điền nói: "Không biết Vương gia giá lâm, không tiếp đón từ xa." Dứt lời, xoay người trừng mắt nhìn Lưu Sương một cái, nói: "Còn không mau mang trà lên!"
Lưu Sương đang muốn đi bưng trà, Mộ Điền hừ lạnh một tiếng nói: "Không cần, nghe nói vị tiểu nhị này buông lời lăng nhục Thiên Mạc Quốc ta, cho nên đặc biệt tới gặp một lần!"
Thôi chưởng quỹ luôn bầy ra nụ cười thân thiện, bất luận khi nào, đều mỉm cười đón khách. Giờ phút này đối mặt với Mộ Điền cũng mỉm cười nói: "Vương gia, tiểu nhị của tệ điếm làm sao có thể lớn mật như thế, chắc là vị nhân huynh này nghe lầm!"
Mộ Điền cười lạnh nói: "Có nghe lầm hay không, ta cũng mặc kệ, hôm nay, ta chỉ muốn đưa tên tiểu nhị này đi!" Dứt lời, trừng hai mắt, mấy tên thị vệ đằng sau đi về phía Lưu Sương.
"Vương gia, như vậy không hay đâu, thật ra tên tiểu nhị này có làm ra tội tình gì đâu!" Thôi chưởng quỹ vừa cười vừa nói như cũ:.
"Đừng nhiều lời, nếu không ta sẽ san Nhã Tâm Cư thành bình địa!" Mộ Điền cười lạnh nói.
Lưu Sương lần đầu gặp người hung ác như vậy, biết chẳng thoát được kiếp nạn này, nghĩ đến việc ở Thiên Mạc Quốc có thể cầu cứu sự trợ giúp từ Mộ Tịch Tịch. Nàng cũng không muốn Nhã Tâm Cư vì mình mà đắc tội với Thiên Mạc Quốc , dù sao hắn cũng nhắm vào nàng thôi.
Vì vậy ngẩng đầu cười lãnh đạm nói: "Chưởng quỹ, không cần nhiều lời, ta đi theo bọn họ!"
Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu mỉm cười, ai nấy ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng chỉ là một tiểu nhị tấm thường, lúc này lại khiến bọn họ có cảm giác hoa mắt. Bọn họ lần đầu phát hiện ra một sự thật, người này tướng mạo bình thường, quần áo cũng bình thường, nhưng khí chất lại rõ ràng sáng chói, không kiêu ngạo không siểm nịnh kẻ khác.
Trái tim Bách Lý Hàn không biết tại sao lại như bị kìm hãm, tay đang cầm chén, khẽ run rẩy, nước trà suýt nữa đổ hết ra ngoài.
Thần sắc của thiếu niên này, lại làm cho hắn nghĩ đến Lưu Sương. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ đứng trước mặt hắn cười như thế, không kiêu ngạo không siểm nịnh, kiên nhẫn dứt khoát.
Hắn lại đưa mắt nhìn thiếu niên, da hắn đen vàng, mặt mũi bình thường, căn bản là không giống Lưu Sương.
Có phải mấy ngày nay luôn nhớ nàng, nên mới nhầm lẫn thế. Bách Lý Hàn cười khổ cúi đầu phẩm trà, đến khi ngẩng đầu lên, thiếu niên nọ đã được người mang đi rồi.
Mấy đại hán cao to cưỡi ngựa bắt Lưu Sương, như bầy sói vây tiểu bạch thỏ. Bọn họ cười đắc ý, kiêu căng ngạo mạn, càn rỡ huýt sáo.
Lưu Sương hơi nhíu mày, những người này quá thô lỗ, làm nàng đau đầu.
Nàng quay đầu nhìn Nhã Tâm Cư, từ cánh cửa khép hờ thấy Bách Lý Hàn đang phẩm trà, hắn mặc bạch y, bình tĩnh ngồi đó, hình như không nghe thấy những âm thanh ầm ĩ xung quanh. Trong đám đông láo nháo, chỉ có hắn là tĩnh dật.
Dường như hắn cảm giác được ánh mắt của Lưu Sương, ngẩng đầu, đôi mắt lơ đãng đảo qua mặt Lưu Sương sau đó lại dừng trên chén trà trong tay.
Trong nháy mắt, Lưu Sương cơ hồ mở miệng kêu cứu, nhưng mà, cuối cùng nàng vẫn kiềm chế
Không phải đã quyết định cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn sao, không muốn dính dáng gì nữa sao? Không phải đã sớm coi nhau là người dưng sao? Hà tất phải kêu hắn cứu nàng?
Trên vạt áo nàng có tẩm độc dược, dùng để phòng thân, chờ đến chỗ không người, sẽ dùng để đối phó với mấy tên thổ dân ghê tởm Thiên Mạc Quốc này, sau đó đào tẩu.
Nhưng mà, độc dược của Lưu Sương cuối cùng lại vô dụng .
Đám người đó ôm lấy Lưu Sương xuyên qua hai con phố, tới chỗ rẽ, đột nhiên có kình phong thổi trên đầu, Lưu Sương chỉ kịp ngẩng đầu, đã không thấy rõ cái gì, hai tên ác nhân đang giữ nàng đã bị đánh ngã.
Nàng mơ hồ nghe thấy Mộ Điền tức giận hô to: "Kẻ nào? Dám cướp người của bổn vương!"
Nàng bị người nọ túm eo, hắn đạp lên mái nhà, gió thổi vù vù qua tai, từng gốc cây mái nhà lùi sau lưng. Lưu Sương có cảm giác đang đằng vân giá vũ, nàng rốt cục rõ ràng, có người đoạt nàng khỏi tay bọn Mộ Điền.
Không ngờ trên đời này vẫn còn người tốt, Lưu Sương vừa nghĩ tới đó, cánh tay người nọ đột nhiên buông lỏng, thân thể tiếp đất theo phương thẳng đứng. Trong lòng Lưu Sương hoảng hốt, nàng đang ở giữa không trung mà, buông nàng như vậy, nhất định ngã chết. (có mỗi trò này, dùng hoài)
Không kiềm chế được hét to, hai chân đạp loạn.
Vào khoảnh khắc sắp đoàn tụ với đất mẹ thân yêu, một bóng đen bay vọt đến, cuối cùng thì nàng không phải thân mật với đất mẹ, mà ghé vào một thân người.
Người nọ hình như chỉ muốn nghiệm chứng xem nàng có võ công hay không, cũng không có ý định để nàng ngã chết. Bất quá, sự hoảng sợ này vượt quá khả năng chịu đựng của Lưu Sương. Nàng ngã ở đó, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Người ở dưới mở miệng nói chuyện, thanh âm rất êm tai, trong suốt mà trầm khàn, nói: " Mặc dù ta cứu ngươi, nhưng ngươi không cần lấy thân báo đáp đâu, ta không phải kẻ đoạn tụ!"
Nếu như không phải đã bôi dược thủy phấn, mặt Lưu Sương chắc chuyển màu đỏ rồi.
Nàng xấu hổ đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện bọn họ đang ở trong một ngõ nhỏ, không thấy bóng dáng Mộ Điền và đồng bọn nữa.
Người nọ rốt cục cũng đứng lên, dựa lưng vào tường, đứng rất miễn cưỡng.
Bên kia tường là một cây quế hoa, đúng kỳ khai hoa. Một cành lá vươn ra, trên cành chi chít hoa vàng. Một trận gió thổi đến, từng đóa hoa bay xuống lả tả, rơi trên trường bào và mái tóc cùng có màu đen của người nọ.
Cảnh tượng trước mắt, thật sự rất kinh diễm, rất đẹp mắt.
Dung mạo người nọ cũng khá tốt, lông mày đậm hơi xếch, đẹp như tranh thủy mặc, mũi cao thẳng, môi mỏng , so với môi thiếu nữ còn đẹp hơn.
Lưu Sương không ngờ, kẻ cứu mình lại là một mỹ nam.(Lưu Sương, nàng là đồ háo sắc, tên này làm sao đẹp trai bằng sư huynh >_
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân