Sai Phi Dụ Tình
Chương 64: Mộ Tịch Tịch khiêu chiến
Nốt đoạn sư huynh thể hiện tài năng nhé :X
Mộ Tịch Tịch trực tiếp đi tới trước mặt hoàng thượng, cũng không quỳ lạy, chỉ cúi người thi lễ, nói: " Công chúa Thiên Mạc Quốc – Mộ Tịch Tịch phụng chỉ ý hoàng đế, đặc biệt hướng Thiên triều nhắn nhủ tấm lòng chân thành của chúng ta, chỉ mong hai nước vĩnh viễn giao hảo, vĩnh viễn không có can qua!"
Hoàng thượng nghe vậy, nét mặt lộ ra một ý cười như có như không, mặc dù Mộ Tịch Tịch nói cực thành khẩn. . Nhưng mà, với thái độ thèm khát của Thiên Mạc Quốc dành cho Nguyệt Quốc, cho dù người nào cũng không thể tin được mấy chữ "Vĩnh viễn giao hảo, vĩnh viễn không có can qua" .
Nhưng, mặc kệ có tin tưởng hay không, lúc này cũng không thể đắc tội sứ thần, chỉ có thể lấy lễ đối đãi, không thể tổn hại đến uy nghi của Nguyệt Quốc . Lập tức, Hoàng thượng khách sáo mà nói: "Ở xa tới là khách, công chúa xin mời ngồi vào vị trí đi!"
Đợi tất cả tân khách ngồi vào vị trí xong xuôi, rượu ngon món ngon liền được bày ra. Có tiếng nhạc vang lên, một đôi cung nga mặc sa y, khẽ múa.
Mỹ vị trân hào, ẩm nhạc cùng ca múa uyển chuyển, vô cùng đẹp đẽ phồn hoa.
Rượu qua ba lượt, Mộ Tịch Tịch đột nhiên đứng lên nói: "Nghe nói nam tử quý quốc đều là võ nghệ siêu quần, nữ tử đều tinh thông cầm kỳ thi họa, lần này đến đây, Hoàng thưởng của ta đặc biệt dặn dò phải tham khảo một phen. Không biết Hoàng thượng có thể đáp ứng không!"
Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. Lời của Mộ Tịch Tịch có chút cuồng vọng, dường như hoàn toàn không đem Nguyệt Quốc để vào mắt. Ai cũng biết ý tứ của mấy lời đó là khiêu chiến.
Đường đường Trung nguyên Nguyệt Quốc, không thể để nàng ta coi thường đi.
Hoàng thượng nhíu mày, trầm giọng nói: "Không biết công chúa muốn tham khảo thế nào?"
Mộ Tịch Tịch cười duyên nói: "Hôm nay trong bữa tiệc, không nên động võ, cho nên chúng ta đấu văn thì thế nào." Dứt lời, vỗ tay ba tiếng, mấy thị nữ đứng sau chậm rãi đi ra, trong tay đều cầm đèn lồng màu đỏ.
Một thị nữ khác đưa một cây cung lớn cho Mộ Tịch Tịch.
Mộ Tịch Tịch nói: "Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng cho người rút mũi nhọn trên tên ra, tỷ thí tài bắn cung được không?" Trong tay nàng chỉ có cung, không có tên . Bởi vì vào cung không được phép mang theo vũ khí .
Hóa ra là muốn thi bắn cung, người Thiên Mạc Quốc ai nấy đều thành thạo cỡi ngựa bắn cung, người Nguyệt Quốc mặc dù không có nhiều người biết bắn cung, nhưng không có nghĩa là không có người giỏi.
Hoàng thượng lập tức lệnh cho thái giám lấy hơn mười mũi tên đến, rút đầu nhọn, dùng vải thô màu đỏ bọc đầu. Mấy thị nữ đi xa hơn trăm bước thì treo đèn lồng lên cây.
Trong bóng đêm, mấy quầng sáng lung lay lắc lắc trong gió.
Mộ Tịch Tịch cùng lúc cầm ba mũi tên giương lên cung, giơ cung, nhắm vào, buông tay bắn ra ngoài. Nghe được tiếng mũi tên xé gió lao đi, ba quầng sáng cùng lúc tắt ngấm.
Kỳ thật nếu có bắn trúng ba cái đèn lồng bằng ba mũi tên cũng không có gì đặc sắc. Nhưng Mộ Tịch Tịch bắn một lúc ba mũi tên, theo ba hướng khác nhau, tất cả cùng trúng mục tiêu. Huống chi, đèn lồng còn chập chờn chứ không cố định.
Nếu mà Nguyệt Quốc cũng tìm một người, làm điều giống như Mộ Tịch Tịch, ba tên một phát, đồng thời bắn trúng đèn lồng, chưa chắc đã tìm ra. Nhưng mà, như vậy, cũng không tính là thắng, chỉ có thể xem như đánh tay đôi mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Lưu Sương đối với Mộ Tịch Tịch âm thầm than thở, nữ tử này, tài bắn cung rất cao, thật sự là nữ trung hào kiệt. Nếu mà nàng cũng có một thân võ nghệ, đã sớm rời khỏi vương phủ rồi. Đáng tiếc là, nàng đem tất cả trí thông minh dồn vào y thuật, một đời này, chẳng còn hi vọng trở thành hiệp nữ.
Tập trung nhìn phía trước, thấy Hoàng thượng nhíu mày, nhìn về phía Bách Lý Hàn.
Bách Lý Hàn nhăn mặt, thản nhiên lắc đầu, hắn có thể bắn cùng lúc ba mũi tên, bắn trúng đèn lồng, nhưng mà như vậy cũng không tính thắng, huống chi đối phương chỉ là một cô gái.
Trong lúc nhất thời, không khí lạnh lẽo, sắc mặt Hoàng thượng có chút hổ thẹn.
Đoạn Khinh Ngân đột nhiên đứng lên, hướng Hoàng thượng thi lễ nói: "Hoàng thượng , xin hãy để vi thần thử một lần!"
Hoàng thượng thấy Đoạn Khinh Ngân đứng dậy, cực kỳ vui mừng gật đầu. Hắn sớm nghe nói đồ đệ của Bạch Lộ y thuật rất cao, hơn nữa võ nghệ cũng không tồi, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt.
Bách Lý Hàn nghe vậy thần sắc cứng đờ, sắc mặt có chút âm trầm, đôi mắt chuyển hướng nhìn Lưu Sương.
Cách Lưu Ly chướng, Lưu Sương biết hắn không thể nhìn thấy nàng, trong lòng vẫn cứ giật mình. Cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới như bị nhìn thấu.
Rất hiển nhiên, Bách Lý Hàn đã biết Đoạn Khinh Ngân là sư huynh của Lưu Sương .
Lưu Sương nhìn sư huynh bình tĩnh đi ra ngoài, trong lòng có chút nghi hoặc. Với những gì nàng biết về sư huynh, sư huynh vốn là một người bình tĩnh , không phải loại người yêu thích khoe khoang. Không lẽ sư huynh vì thể diện của Nguyệt Quốc sao? Lưu Sương biết không phải thế!
Đoạn Khinh Ngân thản nhiên đi tới, một bộ lam y phiêu lãng trong gió, rất là hào hiệp. Hắn đi đến bên Mộ Tịch Tịch nhận cung.
Mọi người đều khẩn trương nhìn hắn, không biết viên quan ngự y này có cách gì thắng được Mộ Tịch Tịch.
Đoạn Khinh Ngân thản nhiên mỉm cười, vứt tên xuống đất, dùng giày giẫm lên, sau đó khom lưng nhẹ nhàng gập lại, mũi tên liền bị bẻ cong. Mọi người không biết Đoạn Khinh Ngân làm cái gì, nhất thời lạnh ngắt như tờ.
Đoạn Khinh Ngân giương tên lên cung, giơ cung kéo tên, nhắm vào.
Trong nháy mắt, dường như ai nấy ngừng thở, toàn bộ bữa tiệc không một tiếng động. Ánh mắt mọi người đều bị lam y công tử này hấp dẫn.
Trái tim Lưu Sương nảy lên tận cổ. Nàng chưa bao giờ biết sư huynh võ nghệ cao thế nào, lại càng không biết tài bắn cung của sư huynh như thế nào. Sư huynh sẽ thắng sao?
Trong sự yên tĩnh, tay áo Đoạn Khinh Ngân tung bay theo gió, phát ra âm thanh lay động. Mái tóc đen bị gió thổi tung, tung bay trên trán, cực kỳ mị hoặc.
Hắn nheo con mắt đen láy, thần sắc cực kỳ chăm chú, chợt nhẹ buông tay. Một tiếng vang khác thường vang lên, mũi tên lao đi theo hình vòng cung, trong nháy mắt, ba lồng đèn như hồ lô ngào đường xâu trên que, lần lượt tắt ngấm. (đập bàn cổ vũ, không còn lời nào để nói)
Trong lúc nhất thời, mọi người giật mình kinh ngạc. Sau một lúc lâu, mới phản ứng được, âm thanh ủng hộ vỡ òa.
Đoạn Khinh Ngân rất hiển nhiên là thắng Mộ Tịch Tịch rồi. Một người lấy cỡi ngựa bắn cung làm thể diện quốc gia, lại thua trong cuộc thi bắn cung, thật có chút mất mặt.
Mộ Tịch Tịch dường như không hài lòng, xoay người đi tới trước mặt hoàng thượng, nhìn một ao hoa sen, nói: "Ánh trăng đẹp thế này, thật sự là rất động lòng người, không biết Hoàng thượng có thể mời một người vẽ tranh, một người đánh đàn cho ta được mở rộng tầm mắt về cảnh đẹp Giang Nam không. Nghe nói nữ tử quý quốc cầm kỳ thi họa hết sức am hiểu, không biết có thể trong thời gian một khúc đàn, hoàn thành một bức họa!"
Lời này vừa nói ra, mọi người một lần nữa không nói gì, hôm nay Mạc Quốc công chúa dường như nhất định phải làm mất mặt Nguyệt Quốc.
Trong thời gian một khúc đàn, làm sao có thể vẽ xong một bức tranh. Vẽ tranh vốn là chuyện tinh tế bậc nhất, giống như xăm hình, đòi hỏi rất nhiều công phu . Công chúa man di này không biết đã từng vẽ tranh bao giờ chưa.
Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Mộ Tịch Tịch không chịu bỏ qua: "Nếu mà nữ tử quý quốc đều là tài nữ , vậy bổn công chúa sẽ chỉ điểm một người, tin là vẽ không tồi."
Dứt lời, ngón tay ngọc nhấc lên, chỉ thẳng vào Lưu Sương.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân