Sai Phi Dụ Tình
Chương 154: Gặp nhau như mộng
Bách Lý Băng không hiểu, hắn chỉ không hài lòng với Mỗ Dã, Đoạn Khinh Ngân và Thu Thủy thì tuyệt đối ôn hòa. Hắn cũng là người thông minh, đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ vì bản thân bọn họ cũng muốn thành thân với Lưu Sương.
Mấy người này không phải đều thích Sương Sương chứ? Nếu sự thật là như vậy hắn thực sự thảm.
Ba người này hiện tại đều là tuyệt thế cao thủ, hắn ứng phó với một người đã phải cố hết sức. Mặc dù bọn họ mỗi người thay nhau xuất một chiêu, nhưng là, không phải một người, hắn rất khó đoán xuống chiêu gì, từ nơi nào tấn công tới.
Hơn hết lâu lắm hắn cũng không gặp phải cao thủ. Lập tức cũng đấu cao hứng, giữa cơn mưa nổi lên quay cuồng mịt mù, trong lúc đó chỉ thấy mênh mông mưa bụi, kiếm quang lóe ra, đao khí dày đặc.
Trời càng lúc càng mưa lớn, bốn người vẫn còn giao đấu, khí thế hừng hực.
Lưu Sương nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy những thị vệ và người hầu cũng đang tập trung tinh thần nhìn, hoàn toàn không để ý đến trời đang mưa.
Ngay cả những thị vệ này cũng là cao thủ, nhưng chưa thấy nơi nào quyết đấu đặc sắc như vậy, đây chính là "Bách Lý Hàn Băng, Mộ Dã, Lưu Quang, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc." Câu nói có nghĩa là những vị này khó ở cùng một chỗ đó. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn
Những người này càng nhìn càng ngây người, ngay trong phủ Tĩnh Vương náo loạn thật không tưởng, thật là có bản lĩnh. Càng làm cho bọn họ kinh dị chính là, trời ạ, trời ạ,những khí chất đều là toát ra từ những nam nhân này, công phu là tuyệt đỉnh cao thủ hơn nữa đều rất tuấn tú, còn có là mỗi người đều làm tướng soái.
Lưu Sương nhìn trong mưa bụi mênh mông bóng dáng bọn họ đánh nhau kịch liệt, âm thầm lắc đầu.
Chính là một hôn sự như thế nào liền biến thành đánh nhau, lúc này chuẩn bị không kịp.
Mấy người này đều là những người có thân phận không nhỏ, Đoạn Khinh Ngân từng là Thái Tử, Thu Thủy hiện tại địa vị ở Vũ Quốc dưới một người mà trên vạn người, mà Mộ Dã cùng không cần phải nói, là một chủ một nước. Bọn họ bất chấp thân phận mà đánh nhau làm cho một đám thị vệ ngơ ngác, cũng không quản mưa gió làm ướt hết quần áo trên người.
Mặc dù Lưu Sương không biết rõ ràng mối hiềm khích của những nam nhân này, nhưng cũng cảm giác mơ hồ ý trong lòng bọn họ.
Đều là vì nữ tử, trên mặt không thể lau nước mắt, bọn họ đều là nam nhân, là nam nhi thì không có nước mắt, bọn họ liền không thể làm gì khác hơn là quyết đấu trong lòng tích tụ bao nhiêu thì phát tiết.
Bọn họ càng đấu càng hăng say không thấy có điểm dừng. Lưu Sương trong lòng nhớ đến Bách Lý Hàn thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ ở chỗ này nhìn bọn họ điên cuồng, vì vậy liền mang Hồng Ngẫu cùng Thanh nhi đến hậu viện thăm Bách Lý Hàn
Thanh nhi từ lúc nhìn thấy Mộ Dã trong lòng có chút bần thần, Lưu Sương biết rõ trong lòng Thanh nhi vẫn còn lưu luyến si mê Mộ Dã, xem ra lần này nàng phải giúp bọn họ mới được
Lưu Sương vừa nghĩ vừa ven mép bờ đá mà đi, đây là phủ đệ mà hoàng thượng mới ban cho Bách Lý Băng, nơi này nàng chưa quen thuộc, vừa có thị nữ mới nói với nàng hoàng thượng nghỉ ngơi tại hậu viện Nhã Cư
Tĩnh Vương phủ sau khi kiến tạo lại thanh tịnh đẹp đẽ. Mãn đình xanh ngắt, đập vào mắt tất cả là màu xanh, làm cho người ta vừa nhìn thấy trong lòng tức thì có cảm giác. Theo đường mòn đi tới, vòng qua hòn giả sơn nhìn thấy sau hòn giả son là một biệt viện đúng là Nhã Cư.
Trước cửa Nhã Cư, thị vệ, thái giám canh phòng nghiêm ngặt. Lưu Sương tỉnh ngộ ra thân phận của mình, không thể vào thăm hắn, hắn bây giờ là hoàng thượng, trong lòng nhanh chóng buồn bã.
Lưu Sương đứng ở tại hòn giả sơn, mưa phùn theo gió làm ướt chiếc ô, hỉ phục đỏ tươi phất phơ trong mưa mang theo một vẻ tươi đẹp nhưng thê lương. Gió cuốn dịu dàng, mưa phùn li ti rơi trên mặt nàng, cảm giác mát mát thấm vào tận lòng nàng. Mưa lớn dần, giọt mưa rơi trên lá cây, phát ra những tiếng vang nhỏ giống như một âm thanh đập vào trong lòng Lưu Sương.
"Tiểu thư, chúng ta trở về thôi, mưa càng lúc càng lớn" Hồng Ngẫu nhẹ giọng nói
Lưu Sương nhàn nhạt lên tiếng, xoay người hướng đường về. Trong mênh mông mưa phùn cách nơi đó không xa dưới tán ô trúc nhỏ Vô Sắc đứng đó, hắc bào của hắn đã bị mưa làm ướt, nhìn qua thật giống như du hồn.
Tại Tĩnh Vương phủ Lưu Sương nhìn thấy hắn trông thật kinh dị, từ trước đến mấy ngày nay đều ở cùng với gia gia tại Bạch phủ, cũng không nghĩ hắn sẽ đến Tĩnh Vương phủ của Bách Lý Băng.
"Ngươi tới đây làm gì?" Lưu Sương kinh ngạc hỏi
Ánh mắt đen thâm sâu lóe sáng, nhàn nhạt nói: " Ta đến là mời ngươi đi cứu một người".
"Cứu người?" Lưu Sương cười cười nói : "Vô Sắc ngươi nói đùa phải không, xét về y thuật ngươi cũng không dưới ta".
"Không!" Vô Sắc thở dài lo lắng trả lời: "Có lẽ y thuật của ngươi tốt hơn"
Trong mưa gió gương mặt Vô Sắc đẹp đến yêu mị, chính là vẻ mặt lúc này rất tiêu điều. Lưu Sương nhìn hắn trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt, rốt cuộc thì là ai bị bệnh, tựa hồ Vô Sắc biết người này rất nhiều, phải là ai có thể khiến hắn trầm thống?
Còn chưa kịp hiểu rõ, chỉ thấy Vô Sắc cười một tiếng quỷ dị , hắn cởi áo choàng trên lưng hướng Lưu Sương đi tới, một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, Lưu Sương cảm thấy mình lâm vào một mảng tối đen.
Thanh nhi cùng Hồng Ngẫu kinh hãi, vốn từ trước đến nay Vô Sắc cùng với gia gia của Lưu Sương có quan hệ, không thấy Vô Sắc là người xấu, cũng không nghĩ hắn muốn tiểu thư gặp bất lợi. Đang muốn lớn tiếng kêu gọi chợt chóp mũi ngửi thấy một hương vị ngọt ngào đồng thời liền ngất đi
Ngày vui của Lưu Sương và Bách Lý Băng, trước viện bốn nam nhân tuyệt thế đang giao đấu, những thị vệ bảo vệ Lưu Sương bị một trận quyết đấu hấp dẫn nên quên mất chức trách của mình. Vốn nghĩ rằng đây là Tĩnh Vương phủ không ai dám lớn mật đến đoạt tân nương tử, cũng không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì.
Rất nhiều năm sau này, kinh thành vẫn có người còn nhớ rõ, cả đêm đó kinh thành chấn động đi lục soát tìm người, là tìm một nữ tử mang thai.
Bọn họ không hiểu nàng kia quan trọng ra sao mà ba nước đều mang binh sĩ đi tìm kiếm nàng ta.
Cấm vệ quân của hoàng thượng cùng với hộ vệ của Tĩnh vương hành động thì không nói làm gì, mà ngay cả hộ vệ của hoàng thượng Thiên Mạc quốc Mộ Dã mang đến cùng với thị vệ của Thừa tướng Vũ Quốc Thu Thủy đều gia nhập tìm kiếm
Sự thật này làm người khác kinh ngạc, khó có thể tin nổi!
Lưu Sương không nghĩ mình lần thứ hai rơi vào tay Vô Sắc, nàng vốn nghĩ là Vô Sắc nếu đã biết quan hệ của mình cùng gia gia, nên không đối đãi với nàng như vậy.
Khi nàng tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, lúc này đã là ban đêm, ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, ánh trăng trong trẻo từ phía ngoài soi vào cửa sổ, bên trong phòng một mùi hương thơm nhàn nhạt.
Lưu Sương xốc chăn bông trên người, sóng mắt di chuyển, mượn ánh trăng mênh mông đánh giá sự bài trí trong phòng, trong thoáng chốt một cảm giác quen thuộc đâng lên trong lòng.
Ở bên tường là giá sách, phía trên trường phía tây là chiếc đàn lạnh cùng bức tranh hoa mai, rất quen thuộc
Mai hoa hàn nhị, song điểu tê tức ( hai bông mai lạnh và hai con chim) kia đúng là nàng vẽ.
Nơi này chính là nhà gỗ của gia gia tại Thanh Mỗ Sơn
Bảy năm trước, sau khi cứu Bách Lý Hàn ở trong núi chính nàng đem hắn tới nơi này. Mấy năm nay, nàng cực ít tới đây, không nghĩ Vô Sắc bắt nàng tới nơi này
Hắn là đồ nhi của gia gia, do vậy cũng cùng gia gia đi đến nơi này. Hắn mang nàng tới đây cũng không có gì là kì lạ
Lưu Sương từ từ ngồi dậy ,dè dặt vỗ về lưng đứng lên, bên trong phòng không có một người nào. Lưu Sương nhớ kỹ ở trong tủ có quần áo liền đứng dậy tìm kiếm mặc lên người sau đó mở cửa đi ra ngoài
Trăng non ở chân trời tỏa ra nhàn nhạt ngạo mạn giống như ánh trăng. Buổi chiều hoa nở, ban ngày trải qua một đợt mưa xuân làm dịu, càng nở ra càng thấy diễm lệ, tỏa ra mùi hương trong veo.
Phòng bên cạnh có ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, liền nghĩ Vô Sắc ở trong đó.
Cửa phòng đột nhiên mở, Vô Sắc một thân hắc y chậm rãi đi ra.
"Ngươi tỉnh rồi!" Vô Sắc nhìn thấy Lưu Sương liền lên tiếng.
Lưu Sương trong lòng sinh khí, người này tựa hồ đem chuyện cướp người trở thành chuyện thường, không chút cho là sai, trên mặt một điểm xin lỗi cũng không có. Nàng vốn là thấy thuốc, cầu nàng cứu người há nàng không cứu, hắn phải bắt người là làm sao? Cha mẹ biết nàng mất tích, không hiểu sẽ lo lắng thế nào đây.
"Vô Sắc, ngươi rốt cuộc muốn ta cứu ai?" Lưu Sương lạnh lùng nói
"Đại Mi Vũ" Vô Sắc dứt khoát nói ra
Lưu Sương nghe vậy không khỏi sửng sốt, nói thật nàng cũng từng nghĩ có thể đó là Đại Mi Vũ, dù sao làm cho Vô Sắc quyết định như thế này tựa hồ ngoại trừ nàng ý ra không có bất cứ người nào khác. Nhưng, hiện tại Đại Mi Vũ chính là Mi phi, coi như là có bệnh thì trong cung nhiều ngự y như vậy cũng không cần Vô Sắc và nàng đến trị liệu
"Vô Sắc, ngươi lại nói đùa! Đại Mi Vũ tại thâm cung, coi như là muốn ta cứu nàng, ngươi cũng không tội gì đem ta bắt đến trong núi sâu, chẳng lẽ…." Lưu Sương không thể tin nổi, hỏi han: "Không phải người cũng mang Đại Mi Vũ đến nơi này chứ?" Lưu Sương chỉ vào gian phòng kia kinh ngạc hỏi.
"Không sai, nàng ta đang ở tại nơi này, lúc này đang ngủ say! Tuy nhiên, không phải ta mang nàng ý đến nơi này, mà chính là nàng ta tự chủ động xuất cung tới nơi đây" Vô Sắc nhàn nhạt nói
Đại Mi Vũ chủ động xuất cung, để Vô Sắc mang tới chỗ này? Sự việc này khó có thể tin nổi, nghe ý tứ có một chút gì tựa như bỏ trốn. Đại Mi Vũ vất vả cực nhọc cùng hao tổn bao nhiêu tâm cơ mới bò lên vị trí hoàng phi như thế nào có thể cam tâm tình nguyện buông tha. Việc này không giống phong cách hành sự của Đại Mi Vũ.
"Đây là.. không có khả năng, Vô Sắc ngươi đang nói đùa sao, nàng như thế nào không tiếc mà lại xuất cung? Vô Sắc, có phải hai ngươi lại đang có một âm mưu, ngươi còn muốn hãm hại ta?"
"Không phải âm mưu, Lưu Sương, ngươi nhìn nàng sẽ biết, hiện tại đối với nàng mà nói, cái vị trí hoàng phi đều kém một tiểu đan dược…" Vô Sắc dứt lời , liền mở cửa, chậm rãi di vào bên trong phòng.
Lưu Sương nắm thật chặt quần áo trên người, cùng với Vô Sắc chậm rãi đi vào phòng.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến hắt lên ngôi nhà gỗ chật hẹp, chiếu sáng lên bóng một người nằm trên giường. Lưu Sương nhẹ nhàng bước tới thấy rõ khuôn mặt ngọc say ngủ của Đại Mi Vũ.
Nàng ngủ thật sự điềm tĩnh, tựa hồ như giam lại mộng đẹp bên trong, trên nét mặt mang theo một chút vui vẻ. Nói thật, so sánh Đại Mi Vũ khi ngủ say với khi tỉnh thì lúc ngủ nàng khả ái hơn nhiều.
Trước đây Đại Mi Vũ rất xinh đẹp nhưng hiện tại rất gầy, xương gò má lồi nhô lên, gương mặt hóp sâu, ….bởi vì gương mặt gầy gò, cũng giống như một bông hoa mất hơi nước héo rũ không kiềm diễm sáng rỡ.
Bởi vì thân thể gày gò nên nhìn rõ bụng nàng có chút hở ra.
Lưu Sương nhớ ra, nàng ta có mang, nháy mắt trong lòng giống như bị người ta đâm một nhát, cực kì khó chịu. Mặc dù, nàng rất hận Đại Mi Vũ, nhưng hiện tại trong bụng nàng đang có hài tử vô tội, huống hồ, hài tử kia là con của Bách Lý Hàn, Nàng… không thể không cứu nàng ta.
Lưu Sương trong lòng khó tả được sự chua xót đang chịu đựng, run giọng hỏi: "Nàng ta bị bệnh gì?"
Đại Mi Vũ đang ngủ say tựa hồ như nghe được câu hỏi của Lưu Sương, lông mi giống như quạt lông chớp động hai cái, liền mở mắt ra. Nhìn thấy Lưu Sương tựa hồ là việc ngoài ý muốn, có chút không tin nổi, trừng mắt nhìn, sau khi xác định người kia đích thật là Lưu Sương, nàng đột nhiên ngồi dậy hỏi: "Bạch Lưu Sương, tại sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là đến để đưa cho ta tiêu hồn đan, mau đem tới đây!"
Đôi tay gầy gò của nàng yếu ớt với ra, hướng về phía Lưu Sương.
Tiêu hồn đan?
Lưu Sương hít một hơi, quay đầu nhìn về phía Vô Sắc, Vô Sắc biết Lưu Sương nghi vấn, nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: "Không sai, chính là mê hồn đan".
Trong nháy mắt, lòng Lưu Sương đã rõ ràng, nguyên lai Đại Mi Vũ cùng với phụ hoàng Bách Lý Hàn dùng loại dược đan này, khi dùng dược đan này vóc người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải.
"Ngươi cho nàng dùng thuốc, Vô Sắc, ngươi rốt cục muốn gì, không phải ngươi thích nàng sao? Lưu Sương nhìn thẳng vào Vô Sắc, cảm giác nàng càng ngày càng không hiểu hắn.
"Không sai, ta thích nàng, nhưng mà, dược hoàn kia không phải là ta cho nàng, mà là nàng lén lấy của ta. Bởi vì lúc đó ta muốn lợi dụng nàng cho nên dù có phát giác thiếu mất dược hoàn cũng không đòi nàng trả lại. Ta lúc đó nghĩ, nếu nàng thực sự dùng mê hồn đan (tiêu hồn đan) ngày sau ta có thể thuận tiện chi phối, chỉ không nghĩ tới sau này ta thật sự yêu nàng ấy " Vô Sắc có chút tự giễu nhếch khóe môi, "Ta biết nàng ta ích kỉ, ti tiện, để đạt được mục đích của mình không tiếc tất cả giá phải trả, nhưng là, có lẽ chính bởi vì nàng ấy rất giống ta, cho nên ta mới có thể yêu nàng ấy! Đây có lẽ chính là báo ứng của ta!"
"Cái gì yêu, cái gì không thích không nên nói nữa, nhanh đưa cho ta một chút tiêu hồn đan, nhanh lên, ta muốn mất hồn"
Đại Mi Vũ hô, thanh âm khàn khàn, ngón tay gầy gò xé rách chăn bông trên người, nói: "Nhanh lên một chút, ta sắp chịu không nổi rồi"
Đại Mi Vũ thở phì phò, tóc xộc xệch, con người đen mang theo một tia huyết hồng, thê lương nhìn Vô Sắc. Từ trong miệng nàng thốt ra thanh âm không còn như trước kia, kiều nhuyễn ngọt ngào nữa, hiện tại thật giống như thanh âm của lệ quỷ, thê lương chói tai.
Lưu Sương nghe thấy những lời này, trên người không rét mà run, nhìn tình trạng của Đại Mi Vũ so sánh với bộ dạng nghiện độc của phụ hoàng Bách Lý Hàn còn trầm trọng hơn rất nhiều, nàng cần phải trị liệu như thế nào. Ngày đó, trên người hoàng thượng dùng biện pháp mà chính Vô Sắc cũng biết đến, nhưng không thể dùng cho Đại Mi Vũ, có thể thấy biện pháp đó không có ích lợi gì, huống chi, muốn bỏ hẳn độc kia cần người trúng độc phải có ý chí kiên cường, nhìn tình hình hiện tại của Đại Mi Vũ tựa hồ không có chút lạc quan.
"Trên người của ta đã không còn thuốc dược hoàn, luyện chế dược hoàn kia cần phải nửa năm, hiện tại cũng không phải mùa hoa nở. Cho nên, ta chỉ có thể làm cho nàng bỏ hẳn độc nghiện, nhưng ta chỉ có một người thật sự là làm không được, Lưu Sương, van cầu ngươi, vì nàng mà gảy đàn được không? Ta không thể gảy đàn được" Vô Sắc dứt lời, liền đứng dậy di tới bên Đại Mi Vũ nhẹ nhàng vỗ tóc nàng ta nói: "Ngươi đừng cử động, kiên trì một hồi, ta phải đi cầm thuốc"
"Nhanh lên một chút đi!" Đại Mi Vũ hô lên, độc nghiện bắt đầu phát tác, nàng toàn thân bắt đầu không tự chủ được run rẩy, trên nét mặt càng thống khổ không chịu nổi, nàng bắt đầu lấy tay gãi toàn thân.
Vô Sắc thấy thế, đưa tay móc trên người ra một sợi dây, đứng lên, đem trói chân Đại Mi Vũ lại. Bên trong phòng thanh âm của Đại Mi Vũ thống khổ tru lên thật giống như dã thú bị thương.
Lưu Sương nghe xong trong lòng không đành, chậm rãi đi tới trước kỷ án, ngồi xuống. Vô Sắc sớm đã chuẩn bị một cầm tốt, Lưu Sương lấy tay chỉnh dây, bắt đầu đánh đàn, vẫn là khúc Thanh Tâm Chú, hi vọng phật âm có thể hóa giải nỗi thống khổ trong lòng Đại Mi Vũ
Nhưng xem ra biện pháp này không thể dùng được, Đại Mi Vũ vẫn không có an tĩnh lại. Tru lên giãy dụa, có lẽ do động tác nàng quá kịch liệt, sợ rằng… thai nhi trong bụng kia đã hỏng
Nàng ..sanh non.
Mặt Vô Sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy.
"Vô Sắc, hay là cho nàng ta thuốc đi, lần sau cai nghiện cũng được." Đại Mi Vũ đã sẩy thai, làm sao chịu đựng được cơn nghiện hành hạ.
Vô Sắc buồn bã móc ra một viên dược hoàn, nhét vào trong miệng Đại Mi Vũ
Đại Mi Vũ tru lên, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ăn mê hồn đan vào, trên mặt nàng hiện lên những tia vừa lòng vui vẻ. Nhưng, trên mặt nàng huyết sắc lại như trước trôi đi, Lưu Sương chú ý tới máu của nàng ta chảy không ngừng.
"Vô Sắc, sợ là không tốt, ta đi sắc thuốc" Lưu Sương dứt lời, liền đứng đậy đi ra ngoài sắc thuốc.
Đến bên phòng bếp nhỏ, Lưu Sương nhanh chóng cho thuốc vào, cho thêm nước, liền nghe thấy trong sơn cốc có âm thanh kì dị vang lên. Nàng đứng dậy ra khỏi gian bếp, mới phát hiện bên trong sơn cốc bóng cây lắc lư chập chờn tựa hồ có người nào đó đi đến, trong lòng không thể ngăn chặn cảm giác tựa hồ như bị cảm.
"Lưu Sương!" tựa hồ có người ở đó nhẹ nhàng kêu gọi.
Lưu Sương sửng sốt, thanh âm kia dường như rất quen thuộc, hình như là từ trong mộng truyền đến, như thế nào có thể, hắn như thế nào có thể tới nơi này, hắn ở kinh thành, lại đang trong tình trạng hôn mê, coi như là đã tỉnh thì hắn là vua của một nước, cũng không có khả năng đêm khuya tại nơi sơn dã này. Lưu Sương buồn bã xoay người, đến lúc nào nàng cũng sinh ra huyến thính (giống như ảo giác) rồi.
"Sương! Là nàng sao? Thật là nàng sao?" Lần này giống như lần trước vẫn nhẹ nhàng gọi, nhưng nàng lại có thể rõ ràng nghe thấy, cũng không phải là huyễn thính. Thanh âm kia tựa hồ càng ngày càng gần.
Lưng Lưu Sương cứng đờ, tay cầm thìa có chút mơ hồ run rẩy. Như thế nào có thể, thật là hắn sao? Nàng chẳng lẽ là đang nằm mơ? Đây không phải sự thật.
Trong lòng Lưu Sương một trận kịch liệt dâng lên, nàng đứng ở cửa phòng nhỏ, lại lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhưng bên trong sơn cốc một mảng tối đen cái gì nhìn cũng không rõ, nhìn thấy hoa và cây cảnh mập mờ trong gió đêm, chập chờn, phát ra những âm thanh. Người ở phía bên ngoài có thể trông thấy này bởi vì trong phòng nhỏ có ánh nến vừa lúc nãy nàng mang đến chiếu sáng.
Phía trước dưới hoa, một bóng dáng quen thuộc hiện lên chậm rãi đi đến gần nàng.
Bên trong sơn cốc yên tĩnh tuyệt đối, từ chỗ gốc cây hoa đến nơi này là một đoạn đường đá, phía trên là cây cỏ, trong đêm gió chập chờn, người kia đi lại rất chậm, rất nhẹ nhàng hướng Lưu Sương bước tới.
Đầu đêm mùa xuân, mang theo một màu xanh đen thần bí, trên trời sáng lên một chấm nhỏ giống như đá quý, ánh trăng rất mông lung thật giống như tâm tình Lưu Sương lúc này mông lung bất an.
Hắn đi tới trước mặt nàng, đứng lại cách đó không xa.
Trong đêm núi ánh trăng mênh mông, tĩnh không có một chút âm thanh, yên tĩnh giống như có thể nghe thấy tiếng tim của nàng đập
Lưu Sương không nghĩ rằng Bách Lý Hàn nhanh như vậy tìm đến nơi này, trong lòng vừa cảm động vừa kinh ngạc.
Hắn không mặc triều phục mà là một thân áo trắng nho nhã giống như ánh trăng, tóc hắn dài phất phơ trong gió, đen nhánh giống như thác nước. Nàng nhìn hắn đang mỉm cười.
Lưu Sương hình như chưa từng có nhìn thấy hắn cười, dịu dàng như gió xuân, rực rỡ như hoa mùa hè , ấm áp như tia nắng ngày đông. (mùa đông, tháng chạp có nắng, thực rất ấm áp).
Trong tích tắc, Lưu Sương không phân rõ đây là mộng cảnh hay là thực tế.
Nếu là mộng, nàng đã gặp vô số mộng, lúc này đây chỉ mong giấc mộng này vĩnh viễn không tỉnh.
Bách Lý Hàn bước đến không tiếng động, đưa tay ôm lấy Lưu Sương, hắn ngửi thấy hương khí quen thuộc trên người nàng, thanh đạm u mát, lay thẳng tâm can.
"Rốt cục đã tìm được nàng!" ở bên tai nàng khàn khàn nói. Lưu Sương cảm giác có một chất lỏng nóng chảy xuống, tựa như da thịt nàng bị bỏng. Nàng cả kinh, đây không phải là mộng, vây quanh nàng là hai cánh tay của hắn, chất lỏng nóng bỏng kia chẳng lẽ là nước mắt của hắn?
Nàng đột nhiên đẩy hắn ra, nhìn chăm chú vào gương mặt của hắn, thấy trên gương mặt tuấn mỹ kia, sâu trong con ngươi đen thẳm là nước mắt, nàng biết đây không phải là mộng!
Nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhìn trong mắt hắn nồng đậm thâm tình. Trong tích tắc thật giống như mị hoặc, từ mấy ngày này cho tới giờ, tất cả những thống khổ cùng ủy khuất trong nháy mắt hóa thành hư ảo.
Đôi môi đỏ mọng của nàng nhúc nhích, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi, tại sao lại đến đây?"
Hắn tại sao nào lại đến?
Bách Lý Hàn nhìn nàng, thấy trái tim hắn dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cả ngàn vạn lần, trăm thứ tư vị không thể diễn tả thành lời đồng lọat tập kích hắn.
Hắn như thế nào lại đến, hắn như thế nào có thể không đến!
Khi hắn tỉnh lại, thì tất cả trí nhớ đều đã quay trở về, hắn nhớ ra rằng nàng là người mà hắn yêu nhất.
Trong nháy mắt cõi lòng hắn như tan nát, tại sao hắn có thể quên nàng đi.
Hắn nhớ lại nàng, cũng hiểu rõ mấy ngày nay nàng chịu nhiều ủy khuất cùng thống khổ, hắn nhớ ra hắn gả nàng cho hoàng đệ Băng Nhi, hắn đột nhiên đau lòng muốn chết. Lập tức hắn biết được tin tức nàng mất tích. Tin tức này cơ hồ đã đánh hắn, cơ hồ làm tim hắn vỡ nát.
Hắn cởi triều phục thay bạch sam bình thường cùng bọn thị vệ cùng đi tìm kiếm nàng, ở tất cả mọi nơi trong kinh thành đã lục soát không sót. Khi hắn biết đồ đệ của gia gia Lưu Sương là Vô Sắc thì hắn nhớ ra chỗ này, nơi đây là chỗ lần đầu bọn họ gặp nhau, là ngôi nhà gỗ kiến tạo của gia gia Lưu sương , Vô Sắc nói không chừng cũng biết.
Cho nên hắn mang theo cấm vệ quân tìm đến nơi này, vốn hắn không ôm nhiều hi vọng cũng không nghĩ ở chỗ này tìm được nàng.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân