Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
Chương 29
Cậu ta đưa Nhu đến một khu vui chơi, đên nơi nhìn mọi thứ xung quanh cô trố mắt lên nhìn quay sang Nam Phong hỏi với vẻ mặt ngơ ngác
-“ Chỗ bí mật anh nói là đây à?"
Nam Phong thản nhiên gật đầu. Nhu vẫn không hề chớp mắt nói lắp bắp
-“ Nhưng... nhưng đây là khu vui chơi mà!!"
-“ Đúng! nó là khu vui chơi!!"
-“ Hôm nay anh bị ốm thật à? Sáng sớm đến nhà đưa tôi vào một quán bình sân ăn sáng xong giờ đưa tôi đến khu vui chơi này?"
Phong cười
-“ Cứ cho là anh bị bệnh đi! Bệnh hôm nay cũng không sao mà!!!"
Rồi Nam Phong đi mua vé chơi trò chơi. Tiêu Nhu vẫn không định hình được đây là giấc mơ hay thật...... Trong đâu cô cảm giác thật khó hiểu....
Sau khi mua vé, cô có vẻ thích thú vì Nam Phong toàn mua những trò chơi mạo hiểm....
-“ Liệu anh có chơi được những trò chơi này không?"
-“ Em nghĩ anh là ai? Một Cao Nam Phong nam nhi đại trượng phu sao lại không chơi được mấy trò trẻ con này"
Nhu nhăn mặt lại nghi ngờ
Nam Phong nhìn theo một hướng khác không dám nhìn mặt Tiêu Nhu
-“ Nếu không tin thì chúng ta thử chơi trò đu quay văng kia trước đi"
Nam Phong kéo cô đi không một chút thương tiếc
Cả hai người an tọa vào vị trí chỗ ngồi thăt dây an toàn ổn định. Chiếc đu quay đang dần được nâng lên và xoay một cách chậm dãi, sau khi đã lên ở một vị trí cao nhất định thì bắt đầu với tốc độ càng nhanh hơn!!! Tiêu Nhu cảm thấy thoải mái và ngửa mặt tận hưởng. Quay sang Cao Nam Phong cậu ta đang ngồi co do cúm rúm với vẻ mặt sợ sệt cùng những tiếng hét kêu xuống! Tiêu Nhu phì cười. Khi chiếc đu dừng hẳn Nam Phong nhảy xuống nôn thốc nôn tháo. Nhu đứng đằng sau vỗ vỗ lưng
-“ Thế mà kêu nam tử hán đại trượng phu như đúng rồi ý:3"
Đột nhiên nghe câu nói đó xong Nam Phong đứng phát dậy ngụy biện để giữ thể diện cho bản thân
-“ Chẳng qua là sáng nay ăn nhiều quá nên giờ lên đấy nó cứ quay vòng tròn nên hơi chóng mặt tí thôi"
Tiêu Nhu bĩu môi
-“ Lúc trên đu quay ai kêu gào ầm ĩ bảo đòi kêu xuống ý nhở?"
Nam Phong không cãi thêm được gì bèn đánh trống lảng
-“ Chúng ta đi chơi trò mạo hiểm kia đi"
Rồi cậu kéo cô đi đến trò ĐU QUAY NỮ HOÀNG??
Nhu nhìn nhìn tốc độ di chuyển của nó
-“ Đây là trò mạo hiểm đó hả?"
Nam Phong gật đầu
-“ Trò mạo hiểm là cái trò với tốc độ sên bò này đó hả?"
Nam Phong không nói gì kéo cô lên!!! Tiêu Nhu mặt đờ ra còn Nam Phong thì có vẻ thích thú mà cậu ta cho nó là MẠO HIỂM
Chơi hêt mấy trò chơi thì cũng đã đến trưa.
-“ Trưa rồi à? Chúng ta đi ăn chứ"
Tiêu Nhu mặt ngán ngẩm với mấy trò chơi mà cô bị bắt chơi mà không phải những trò cô muốn chơi
-“ Những trò chơi anh cho tôi chơi từ nãy vẫn chưa làm tôi tiêu hao được bát phở sáng nay ăn nên anh ăn thì ăn một mình đi"
Dường như cô có vẻ tỏ ra đang giận như một đứa trẻ bị lấy mất kem vậy. Nam Phong không nói gì mà theo bản năng hàng ngày là lôi sệch cô đi. Nhưng cậu ta không đưa cô đến một cửa hàng ăn nào cả!! Giờ đã là 1 rưỡi chiều, nhưng cô vẫn đang ngồi lì trên chiếc xe oto của cậu ta. Con đường cô cảm thấy thật đỗi quen thuộc!! Cảm thấy như đã từng đi rồi!! Khi chiếc xe dừng lại cô sững sờ, đó chính là khu nghỉ dưỡng mà cô và Mễ Lạc đã từng đến!! Cô quay ra hỏi Phong
-“ Sao anh lại đưa tôi tới đây?"
-“ Vào trong đi"
Nhu bị lôi vào trong, cô vẫn không hiểu được chuyện gì!!
Đến đúng chiếc phòng gần hồ nước mà cô và Mễ Lạc đã từng ở tại đó. Nam Phong cười nhạt
-“ Ở đây đẹp chứ?"
Cô lắp bắp:
-“ Đẹp!! Nhưng sao..."
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta chặn họng cô lại không cho nói
-“ Hãy im lặng một chút được không? Hôm nay anh muốn ở với em im lặng ở đây một chút!"
Cô cảm giác Nma Phong có điều gì đó khác thường, cô vẫn cố gượng hỏi
-“ Sao anh lại đưa tôi đến đây làm gì?"
-“ Đây sẽ là nơi chúng ta kết hôn và nơi kết thúc mọi chuyện ở đây!!"
-“ Kết thúc? Ý anh là sao"
Nam Phong nói gì mà bỏ đi ra ngoài đi bộ. Trong lời nói của Nam Phong có gì đó cảm như không ổn cho lắm!! Cô cảm thấy bất an, cô thấy lo cho bản thân, gia dình và đặc biệt là Lạc!! Cô vẫn cố gắng suuy nghĩ để đọc được suy nghĩ của cậu ta....
Nam Phong đi bộ vòng tròn bể bơi, tay đút túi quần lầm bầm
“ Đừng cố đọc suy nghĩ của anh nữa Tiêu Nhu ạ! Em chẳng hiểu anh dù chỉ một chút!!!"
Ánh mắt cậu ta nhìn vào trong ngôi nhà, cậu ta cười rồi lại đi vòng tiếp!!
-“ Chỗ bí mật anh nói là đây à?"
Nam Phong thản nhiên gật đầu. Nhu vẫn không hề chớp mắt nói lắp bắp
-“ Nhưng... nhưng đây là khu vui chơi mà!!"
-“ Đúng! nó là khu vui chơi!!"
-“ Hôm nay anh bị ốm thật à? Sáng sớm đến nhà đưa tôi vào một quán bình sân ăn sáng xong giờ đưa tôi đến khu vui chơi này?"
Phong cười
-“ Cứ cho là anh bị bệnh đi! Bệnh hôm nay cũng không sao mà!!!"
Rồi Nam Phong đi mua vé chơi trò chơi. Tiêu Nhu vẫn không định hình được đây là giấc mơ hay thật...... Trong đâu cô cảm giác thật khó hiểu....
Sau khi mua vé, cô có vẻ thích thú vì Nam Phong toàn mua những trò chơi mạo hiểm....
-“ Liệu anh có chơi được những trò chơi này không?"
-“ Em nghĩ anh là ai? Một Cao Nam Phong nam nhi đại trượng phu sao lại không chơi được mấy trò trẻ con này"
Nhu nhăn mặt lại nghi ngờ
Nam Phong nhìn theo một hướng khác không dám nhìn mặt Tiêu Nhu
-“ Nếu không tin thì chúng ta thử chơi trò đu quay văng kia trước đi"
Nam Phong kéo cô đi không một chút thương tiếc
Cả hai người an tọa vào vị trí chỗ ngồi thăt dây an toàn ổn định. Chiếc đu quay đang dần được nâng lên và xoay một cách chậm dãi, sau khi đã lên ở một vị trí cao nhất định thì bắt đầu với tốc độ càng nhanh hơn!!! Tiêu Nhu cảm thấy thoải mái và ngửa mặt tận hưởng. Quay sang Cao Nam Phong cậu ta đang ngồi co do cúm rúm với vẻ mặt sợ sệt cùng những tiếng hét kêu xuống! Tiêu Nhu phì cười. Khi chiếc đu dừng hẳn Nam Phong nhảy xuống nôn thốc nôn tháo. Nhu đứng đằng sau vỗ vỗ lưng
-“ Thế mà kêu nam tử hán đại trượng phu như đúng rồi ý:3"
Đột nhiên nghe câu nói đó xong Nam Phong đứng phát dậy ngụy biện để giữ thể diện cho bản thân
-“ Chẳng qua là sáng nay ăn nhiều quá nên giờ lên đấy nó cứ quay vòng tròn nên hơi chóng mặt tí thôi"
Tiêu Nhu bĩu môi
-“ Lúc trên đu quay ai kêu gào ầm ĩ bảo đòi kêu xuống ý nhở?"
Nam Phong không cãi thêm được gì bèn đánh trống lảng
-“ Chúng ta đi chơi trò mạo hiểm kia đi"
Rồi cậu kéo cô đi đến trò ĐU QUAY NỮ HOÀNG??
Nhu nhìn nhìn tốc độ di chuyển của nó
-“ Đây là trò mạo hiểm đó hả?"
Nam Phong gật đầu
-“ Trò mạo hiểm là cái trò với tốc độ sên bò này đó hả?"
Nam Phong không nói gì kéo cô lên!!! Tiêu Nhu mặt đờ ra còn Nam Phong thì có vẻ thích thú mà cậu ta cho nó là MẠO HIỂM
Chơi hêt mấy trò chơi thì cũng đã đến trưa.
-“ Trưa rồi à? Chúng ta đi ăn chứ"
Tiêu Nhu mặt ngán ngẩm với mấy trò chơi mà cô bị bắt chơi mà không phải những trò cô muốn chơi
-“ Những trò chơi anh cho tôi chơi từ nãy vẫn chưa làm tôi tiêu hao được bát phở sáng nay ăn nên anh ăn thì ăn một mình đi"
Dường như cô có vẻ tỏ ra đang giận như một đứa trẻ bị lấy mất kem vậy. Nam Phong không nói gì mà theo bản năng hàng ngày là lôi sệch cô đi. Nhưng cậu ta không đưa cô đến một cửa hàng ăn nào cả!! Giờ đã là 1 rưỡi chiều, nhưng cô vẫn đang ngồi lì trên chiếc xe oto của cậu ta. Con đường cô cảm thấy thật đỗi quen thuộc!! Cảm thấy như đã từng đi rồi!! Khi chiếc xe dừng lại cô sững sờ, đó chính là khu nghỉ dưỡng mà cô và Mễ Lạc đã từng đến!! Cô quay ra hỏi Phong
-“ Sao anh lại đưa tôi tới đây?"
-“ Vào trong đi"
Nhu bị lôi vào trong, cô vẫn không hiểu được chuyện gì!!
Đến đúng chiếc phòng gần hồ nước mà cô và Mễ Lạc đã từng ở tại đó. Nam Phong cười nhạt
-“ Ở đây đẹp chứ?"
Cô lắp bắp:
-“ Đẹp!! Nhưng sao..."
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta chặn họng cô lại không cho nói
-“ Hãy im lặng một chút được không? Hôm nay anh muốn ở với em im lặng ở đây một chút!"
Cô cảm giác Nma Phong có điều gì đó khác thường, cô vẫn cố gượng hỏi
-“ Sao anh lại đưa tôi đến đây làm gì?"
-“ Đây sẽ là nơi chúng ta kết hôn và nơi kết thúc mọi chuyện ở đây!!"
-“ Kết thúc? Ý anh là sao"
Nam Phong nói gì mà bỏ đi ra ngoài đi bộ. Trong lời nói của Nam Phong có gì đó cảm như không ổn cho lắm!! Cô cảm thấy bất an, cô thấy lo cho bản thân, gia dình và đặc biệt là Lạc!! Cô vẫn cố gắng suuy nghĩ để đọc được suy nghĩ của cậu ta....
Nam Phong đi bộ vòng tròn bể bơi, tay đút túi quần lầm bầm
“ Đừng cố đọc suy nghĩ của anh nữa Tiêu Nhu ạ! Em chẳng hiểu anh dù chỉ một chút!!!"
Ánh mắt cậu ta nhìn vào trong ngôi nhà, cậu ta cười rồi lại đi vòng tiếp!!
Tác giả :
Đào Diệu Anh