Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
Chương 15: Ngày ngắn ngủi
-" Không chỉ có công ty đó mà anh còn vừa nhận được được hủy hợp đồng của những vông ty còn lại. Nếu báo trí mà biết chuyện này thì em sẽ bị một sicaldo lớn đấy, có thể em sẽ không bao giờ vào lại được nghề nữa đâu"
Mễ Lạc ngồi xuống đất
-" Không còn bất cứ hợp đồng nào sao anh???"
Quản lí lắc đầu đi ra ngoài, Nhu ngồi xuống cùng cậu, Cô im lặng cùng anh, bầu không khí nặng trĩu. Cô chợt nhớ những lời nói của Cao Nam Phong, Cô nghĩ
-" Chẳng lẽ lại là anh ta làm chuyện này thật???"
Cô đứng dậy chạy một mạch đến công ty của cậu ta, cô hùng hổ đi vào mặc cho thư kí của cậu ta ngăn lại, cô mở cửa xong vào nói lớn
-" Cao Nam Phong có phải anh làm chuyện này không??"
Phong ra hiệu cho cô thư kia đi ra ngoài đứng lên vỗ tay
-"Cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Đúng vậy, tôi đã cảnh báo cô rồi còn đâu"
-" Tôi không ngờ anh lại bỉ ổi đến vậy"
-" Rồi còn nhiều những điều bất ngờ đến với cậu ta nữa, cô hãy dần dần nhìn cậu ta đau khổ"- Cậu ta quay lưng lại với Nhu nói
-" Lời đề nghị hôm đó còn hiệu lực không???"
-" Còn. Đương nhiên là còn, nếu cô thay đổi ý định thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ"
-" Được. Nhưng tôi cần 3 ngày để nói rời xa anh ấy"
-" Ok. nhớ 3 ngày đấy"
Cô bỏ đi, lòng cô vừa lo vừa cảm thấy hơi nhói, cô không biết làm thế nào rời xa Lạc để cậu không phải đau khổ và cô cũng cũng có thể quên cậu. Cô nghĩ mình không thể, giờ đây cô nghĩ
-" Mễ Lạc!!! Làm sao em có thể rời xa anh đây???? Làm sao em có thể quên anh đây??? Em làm vậy là đúng phải không???"
Cô ngồi quỵ xuống đất khóc, sau đó cả ngày cô đi loanh quanh mãi tối cô mới về nhà, Mễ Lạc ngồi ở nhà thấy cô về vui mừng chạy lại ôm cô
-" Tiêu Nhu à!!! Lại có nhiều công ty mới kí hợp đồng với anh rồi. Anh vui quá"
-" Vậy à" - cô nói bằng giọng nặng nề và khóc
Lạc dựng cô lên
-" Em làm sao vậy?? sao lại khóc??"
-" Em vui quá ý mà "
-" Thật không???"
Cô gật đầu, rồi đi lên nhà. Vào phòng cô lại khóc, cô đau đến từng nhịp thở, hạnh phúc chứ được bao lâu mà cô lại phải rời xa cậu thêm một lần nữa. Lòng quặn thắt, tim đau nhói, cô vẫn chưa hiểu lí do mà Nam Phong muốn có được cô là gì. Nửa đêm, cô sang phòng Mễ Lạc, cậu đang đắm mình trong giấc ngủ say sưa. Cô bước đến cạnh giường ngồi xuống nhẹ nhàng để Lạc không bị tỉnh giấc, cô sờ mặt, môi, mắt và âm thầm khóc, cô nghĩ
-" Mễ Lạc à!!! không có em rồi thì anh nhớ sống tốt nhé. Hãy tiếp tục ước mơ của anh và tìm một người con gái khác, khi em đi rồi thì đừng níu em lại nhé, em sợ, sợ không thể đi được, em sợ em sẽ quay lại và ôm anh. Tất cả chỉ muốn tốt cho anh, cuộc sống của anh, anh luôn nghĩ cho em bỏ mặc cảm xúc của mình. Anh nói em ngốc mà anh còn ngốc hơn cả em đấy Mễ Lạc à!!!! Anh thật sự rất ngốc đấy anh biết không??? Nếu anh không về thì giờ chúng ta sẽ không phải rời xa nhau thêm một lần nữa. Lần này thì có lẽ ta sẽ mãi mãi thành người dưng đúng không??? Anh đau không????em đau lắm, đau ở tim này này, cái thói quen ngày ngày nhìn thấy anh mỗi sáng, được anh nấu bữa sáng cho ăn, được anh bóp vai, đấm lưng mỗi tối?? Làm sao để quên đây???"
Cô đặt tay lên lồng ngực của Lạc và nằm áp má vào
-" Không thể quên vậy thì cho em cất giữ những kỉ niệm đẹp về anh nhé"
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống áo của Lạc. Cô ngủ thiếp đi, nằm bên cạnh người mình yêu thương........
Sáng hôm đó, cô dậy sớm nấu bữa sáng cho Lạc, Lạc vẫn như mọi khi 6h dậy nhưng khi đi xuống thì Tiêu Nhu đã làm xong rồi. Cậu ngạc nhiên
-" Sao hôm nay dậy sớm làm bữa sáng thế?? Hôm nay trở trời à???"
-" Thì về sau làm vợ anh chắc chắn cái chuyện này phải làm rồi, chẳng lẽ làm chồng mình làm mãi sao"
-" Ai bảo sau này anh sẽ cưới em??"
Cô xị mặt
-" Không thì thôi"
Lạc tiến đến gần sát mặt cô
-" Anh chỉ cưới Du Tiêu Nhu thôi"
Cô tát cho Lạc vào mặt
-" Anh đánh răng chưa mà miệng hôi dễ sợ"
Lạc để tay trước miệng và hà hơi ra
-" Đâu có hoo đâu, chưa đánh răng nhưng miệng anh vẫn thơm mà. Có muốn thử không???" - Lạc định hôn cô nhưng cô đã né và chạy đi
-" Eo ôi, anh dơ vậy??? Tránh xa em ra"
Lạc đuổi theo cô
-" Chân ngắn làm sao chạy được"- Vừa đuổi cậu vừa hà hơi, còn Nhu cô lấy tay phẩy phẩy lại chỗ Lạc
-" Anh dơ thế này các fan nữ của anh thấy chạy chết khiếp đấy"
-" Anh chỉ biết là giờ em là quan trọng nhất" và thế là cô bị tóm gọn trong lòng
-" Em quan trọng đến vậy sao??" - Cô nói bằng giọng pha chút buồn
-" Đúng vậy, bây giờ, sau này và các kiếp sau dù thế nào em vẫn sẽ là người quan trọng nhất"
Tự nhiên cô đẩy Lạc ra
-" Em quan trọng như vậy thì anh đi đánh răng rồi ăn sáng đi"
-" Ơ. đánh răng liên quan gì đến việc này??"
-" Em luôn đúng còn anh luôn sai"
Và thế là cô đẩy Mễ Lạc lên phòng đánh răng, cô phải đứng canh cậu như một đứa trẻ vậy, xong xuôi hai người ăn sáng vui vẻ, nhưng đối với Nhu thì cô lại nặng trĩu nỗi buồn mà cô sắp phải trải qua. Cả ngày đi làm cô không hề chú ý hay tập trung vào công việc của mình, còn Lạc cậu vẫn vui vẻ hoàn thành tốt việc của mình.. Lạc vẫn đón cô vào mỗi buổi chiều như thường ngày, họ đi ăn rồi trở về nhà tắm.......
" Cốc Cốc" Tiêu Nhu sang phòng Lạc gõ cửa, Lạc mở cửa ra ngạc nhiên hỏi
-" Sao vậy???"
Nhu dơ chiếc máy sấy lên
-" Sấy tóc giúp em được không???"
-"Làm nũng ghê, vào anh sấy cho"
Cô bước vào phòng ngồi xuống ghế cho Lạc sấy, lại cái cảnh mà hồi trước ở kí túc xá, Lạc vẫn cười, nụ cười thật đẹp. Còn Nhu, cô không e thẹn cười như lần đó mà giờ đây cô lại khóc. Cô mím chặt môi lại để không phát ra tiếng khóc, cô đã không kìm nén được cảm xúc đã đứng dậy bỏ đi. Lạc gọi lại
-" Em sao thế???, tóc chưa khô mà"
Cô nghẹn cổ họng nói
-" Vậy là được rồi, em về ngồi quạt lúc nữa là khô ý mà"
Cô chạy đi, Lạc thấy có gì kì lạ nên vứt máy sấy xuống đuổi theo, nhưng Nhu nhanh quá nên đã đóng và chốt cửa lại. Cậu xoáy tay cầm và đập cửa
-" Tiêu Nhu!!! em sao vậy???"
Cô nói to
-" Em không sao!!! anh về phòng đi"
-" Anh không tin, em mở cửa ra đi, từ hôm qua anh thấy em lạ lắm"
Cô không trả lời nữa, Lạc đứng đập cửa gọi mấy câu nữa không thấy Nhu nói gì nên đã bỏ về phòng của mình
Còn Nhu- cô vẫn ngồi dựa vào cửa phòng thu chân lại và khóc, cô cầm điện thoại lên ấn gọi cho Nam Phong
-" Alo, cô có việc gì sao???"
-" Ngày mai 6h tối anh đến Tam Đảo đón tôi nhé, đừng chậm giờ, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện với Lạc"
-" Mai mới là ngày thứ hai vơ mà??"
-" Cứ làm thế đi"
Cô cúp máy luôn, có lẽ cô muốn kết tgusc mọi chuyện sớm làm vì muốn ngày ngày cứ phải đối mặt với Lạc bằng cái tâm trạng lo sợ nặng trĩu này nữa...
Cô đứng dậy soạn đồ của mình cho chuyến đi cuối cùng của ngày mai....
Mễ Lạc ngồi xuống đất
-" Không còn bất cứ hợp đồng nào sao anh???"
Quản lí lắc đầu đi ra ngoài, Nhu ngồi xuống cùng cậu, Cô im lặng cùng anh, bầu không khí nặng trĩu. Cô chợt nhớ những lời nói của Cao Nam Phong, Cô nghĩ
-" Chẳng lẽ lại là anh ta làm chuyện này thật???"
Cô đứng dậy chạy một mạch đến công ty của cậu ta, cô hùng hổ đi vào mặc cho thư kí của cậu ta ngăn lại, cô mở cửa xong vào nói lớn
-" Cao Nam Phong có phải anh làm chuyện này không??"
Phong ra hiệu cho cô thư kia đi ra ngoài đứng lên vỗ tay
-"Cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Đúng vậy, tôi đã cảnh báo cô rồi còn đâu"
-" Tôi không ngờ anh lại bỉ ổi đến vậy"
-" Rồi còn nhiều những điều bất ngờ đến với cậu ta nữa, cô hãy dần dần nhìn cậu ta đau khổ"- Cậu ta quay lưng lại với Nhu nói
-" Lời đề nghị hôm đó còn hiệu lực không???"
-" Còn. Đương nhiên là còn, nếu cô thay đổi ý định thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ"
-" Được. Nhưng tôi cần 3 ngày để nói rời xa anh ấy"
-" Ok. nhớ 3 ngày đấy"
Cô bỏ đi, lòng cô vừa lo vừa cảm thấy hơi nhói, cô không biết làm thế nào rời xa Lạc để cậu không phải đau khổ và cô cũng cũng có thể quên cậu. Cô nghĩ mình không thể, giờ đây cô nghĩ
-" Mễ Lạc!!! Làm sao em có thể rời xa anh đây???? Làm sao em có thể quên anh đây??? Em làm vậy là đúng phải không???"
Cô ngồi quỵ xuống đất khóc, sau đó cả ngày cô đi loanh quanh mãi tối cô mới về nhà, Mễ Lạc ngồi ở nhà thấy cô về vui mừng chạy lại ôm cô
-" Tiêu Nhu à!!! Lại có nhiều công ty mới kí hợp đồng với anh rồi. Anh vui quá"
-" Vậy à" - cô nói bằng giọng nặng nề và khóc
Lạc dựng cô lên
-" Em làm sao vậy?? sao lại khóc??"
-" Em vui quá ý mà "
-" Thật không???"
Cô gật đầu, rồi đi lên nhà. Vào phòng cô lại khóc, cô đau đến từng nhịp thở, hạnh phúc chứ được bao lâu mà cô lại phải rời xa cậu thêm một lần nữa. Lòng quặn thắt, tim đau nhói, cô vẫn chưa hiểu lí do mà Nam Phong muốn có được cô là gì. Nửa đêm, cô sang phòng Mễ Lạc, cậu đang đắm mình trong giấc ngủ say sưa. Cô bước đến cạnh giường ngồi xuống nhẹ nhàng để Lạc không bị tỉnh giấc, cô sờ mặt, môi, mắt và âm thầm khóc, cô nghĩ
-" Mễ Lạc à!!! không có em rồi thì anh nhớ sống tốt nhé. Hãy tiếp tục ước mơ của anh và tìm một người con gái khác, khi em đi rồi thì đừng níu em lại nhé, em sợ, sợ không thể đi được, em sợ em sẽ quay lại và ôm anh. Tất cả chỉ muốn tốt cho anh, cuộc sống của anh, anh luôn nghĩ cho em bỏ mặc cảm xúc của mình. Anh nói em ngốc mà anh còn ngốc hơn cả em đấy Mễ Lạc à!!!! Anh thật sự rất ngốc đấy anh biết không??? Nếu anh không về thì giờ chúng ta sẽ không phải rời xa nhau thêm một lần nữa. Lần này thì có lẽ ta sẽ mãi mãi thành người dưng đúng không??? Anh đau không????em đau lắm, đau ở tim này này, cái thói quen ngày ngày nhìn thấy anh mỗi sáng, được anh nấu bữa sáng cho ăn, được anh bóp vai, đấm lưng mỗi tối?? Làm sao để quên đây???"
Cô đặt tay lên lồng ngực của Lạc và nằm áp má vào
-" Không thể quên vậy thì cho em cất giữ những kỉ niệm đẹp về anh nhé"
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống áo của Lạc. Cô ngủ thiếp đi, nằm bên cạnh người mình yêu thương........
Sáng hôm đó, cô dậy sớm nấu bữa sáng cho Lạc, Lạc vẫn như mọi khi 6h dậy nhưng khi đi xuống thì Tiêu Nhu đã làm xong rồi. Cậu ngạc nhiên
-" Sao hôm nay dậy sớm làm bữa sáng thế?? Hôm nay trở trời à???"
-" Thì về sau làm vợ anh chắc chắn cái chuyện này phải làm rồi, chẳng lẽ làm chồng mình làm mãi sao"
-" Ai bảo sau này anh sẽ cưới em??"
Cô xị mặt
-" Không thì thôi"
Lạc tiến đến gần sát mặt cô
-" Anh chỉ cưới Du Tiêu Nhu thôi"
Cô tát cho Lạc vào mặt
-" Anh đánh răng chưa mà miệng hôi dễ sợ"
Lạc để tay trước miệng và hà hơi ra
-" Đâu có hoo đâu, chưa đánh răng nhưng miệng anh vẫn thơm mà. Có muốn thử không???" - Lạc định hôn cô nhưng cô đã né và chạy đi
-" Eo ôi, anh dơ vậy??? Tránh xa em ra"
Lạc đuổi theo cô
-" Chân ngắn làm sao chạy được"- Vừa đuổi cậu vừa hà hơi, còn Nhu cô lấy tay phẩy phẩy lại chỗ Lạc
-" Anh dơ thế này các fan nữ của anh thấy chạy chết khiếp đấy"
-" Anh chỉ biết là giờ em là quan trọng nhất" và thế là cô bị tóm gọn trong lòng
-" Em quan trọng đến vậy sao??" - Cô nói bằng giọng pha chút buồn
-" Đúng vậy, bây giờ, sau này và các kiếp sau dù thế nào em vẫn sẽ là người quan trọng nhất"
Tự nhiên cô đẩy Lạc ra
-" Em quan trọng như vậy thì anh đi đánh răng rồi ăn sáng đi"
-" Ơ. đánh răng liên quan gì đến việc này??"
-" Em luôn đúng còn anh luôn sai"
Và thế là cô đẩy Mễ Lạc lên phòng đánh răng, cô phải đứng canh cậu như một đứa trẻ vậy, xong xuôi hai người ăn sáng vui vẻ, nhưng đối với Nhu thì cô lại nặng trĩu nỗi buồn mà cô sắp phải trải qua. Cả ngày đi làm cô không hề chú ý hay tập trung vào công việc của mình, còn Lạc cậu vẫn vui vẻ hoàn thành tốt việc của mình.. Lạc vẫn đón cô vào mỗi buổi chiều như thường ngày, họ đi ăn rồi trở về nhà tắm.......
" Cốc Cốc" Tiêu Nhu sang phòng Lạc gõ cửa, Lạc mở cửa ra ngạc nhiên hỏi
-" Sao vậy???"
Nhu dơ chiếc máy sấy lên
-" Sấy tóc giúp em được không???"
-"Làm nũng ghê, vào anh sấy cho"
Cô bước vào phòng ngồi xuống ghế cho Lạc sấy, lại cái cảnh mà hồi trước ở kí túc xá, Lạc vẫn cười, nụ cười thật đẹp. Còn Nhu, cô không e thẹn cười như lần đó mà giờ đây cô lại khóc. Cô mím chặt môi lại để không phát ra tiếng khóc, cô đã không kìm nén được cảm xúc đã đứng dậy bỏ đi. Lạc gọi lại
-" Em sao thế???, tóc chưa khô mà"
Cô nghẹn cổ họng nói
-" Vậy là được rồi, em về ngồi quạt lúc nữa là khô ý mà"
Cô chạy đi, Lạc thấy có gì kì lạ nên vứt máy sấy xuống đuổi theo, nhưng Nhu nhanh quá nên đã đóng và chốt cửa lại. Cậu xoáy tay cầm và đập cửa
-" Tiêu Nhu!!! em sao vậy???"
Cô nói to
-" Em không sao!!! anh về phòng đi"
-" Anh không tin, em mở cửa ra đi, từ hôm qua anh thấy em lạ lắm"
Cô không trả lời nữa, Lạc đứng đập cửa gọi mấy câu nữa không thấy Nhu nói gì nên đã bỏ về phòng của mình
Còn Nhu- cô vẫn ngồi dựa vào cửa phòng thu chân lại và khóc, cô cầm điện thoại lên ấn gọi cho Nam Phong
-" Alo, cô có việc gì sao???"
-" Ngày mai 6h tối anh đến Tam Đảo đón tôi nhé, đừng chậm giờ, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện với Lạc"
-" Mai mới là ngày thứ hai vơ mà??"
-" Cứ làm thế đi"
Cô cúp máy luôn, có lẽ cô muốn kết tgusc mọi chuyện sớm làm vì muốn ngày ngày cứ phải đối mặt với Lạc bằng cái tâm trạng lo sợ nặng trĩu này nữa...
Cô đứng dậy soạn đồ của mình cho chuyến đi cuối cùng của ngày mai....
Tác giả :
Đào Diệu Anh