Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
Chương 24: Tôi đến đón cô ấy
Cô thức tỉnh thoát khỏi vòng tay anh, e ngại quay mặt đi nơi khác. Dương Phong ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, đi ra khỏi phòng.
Bảo Bảo đứng lặng một lát rồi mới đi ra ngoài.
Dương Phong đi vào phòng ngủ mặc quần áo.Cô vừa đi ra vừa nhìn xung quanh căn nhà. Nhà tuy không lớn như nhà của Kỷ Minh Hàn nhưng lại rất ấm cúng, nội thất tương đối ưa nhìn, tông màu chủ đạo là màu nâu đỏ trộn sữa vô cùng nhạt nhòa. Ở giữa nhà là bộ sofa màu da màu trắng, trông rất sáng lạn. Chỉ có một thứ rất thiếu chính là tình cảm gia đình, nhà anh chắc chắn hiếm khi có ai đó vào nhà chơi hay làm tiệc, đến nỗi nhà không có hơi người. Công việc của anh luôn ở ngoài thì làm sao thường xuyên về nhà được.
------
Kỷ Minh Hàn phóng xe nhanh trong đêm tối. Tiếng động cơ sắc xé vào màn đêm vô tận lại rất khẩn trương như lòng hắn đang rối bời lúc này. Mong rằng cô không có chuyện gì.
Anh đi ra ngoài, cả hai im lặng, không khí gượng gạo bao trùm nơi đây. Dương Phong đi lại phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước, rót vào ly mang ra cho cô. Cô nhận lấy ly nước rồi ngửa cổ uống một ngụm. Cô đã tỉnh táo và hoàn toàn nhớ được mình đã làm được gì khi nằm trên lưng anh. Anh ngồi xuống ghế. Cô nhìn anh e ngại nói:
"Lúc tối...em cảm ơn và xin lỗi!"
Anh dùng điều khiển mở vô tuyến, lắc đầu nói:
"Không có gì và không sao."
Câu trả lời của anh phá vỡ bầu không khí, mang đến màu sắc gây cười cao.
Hơn 11h đêm, phim điện ảnh chiếu trên các kênh hầu hết đều là bom tấn mĩ, đã lỡ xem rồi thì không cách nào thoát ra được.
Dương Phong đi vào bếp tìm xem có bỏng ngô hay không. Cuối cùng anh lại mang ra một túi khoai tây thái. Anh mở túi. Cô vừa xem phim vừa nói:
"Anh cho em ở nhờ một đêm nhé."
Anh cười cười đáp lại:
"Vậy em tính rằng anh sẽ để em về vào hơn 11h đêm hay sao?"
Cô ném miếng khoai tây vào miệng vui vẻ nói:
"Tạm được."
"Em đang nói về câu trả lời của anh hay món khoai tây này."
Cô che miệng, nói:
"Ồ, chắc là cả hai."
Cô ngẫm lại chợt thấy sao mình điên rồ đến vậy. Cô đang nói về chuyện gì cô cũng không biết, một câu chuyện không đầu không cuối gì cả, thật là ngớ ngẩn.
Bộ phim quá hay, hay đến mức cả hai im lặng để nghe từng câu từng chữ của nhân vật trong bộ phim "Hội bạn gái và chiếc quần phiêu lưu". Ôi, nó ngớ ngẩn ngay từ tên của nó. Câu chuyện kể về 4 cô bạn thân chuyền nhau một chiếc quần jeans. Hai trong 4 cô một người là nhà khảo cổ, một người luôn đứng sau sân khấu nhờ tài năng và sự may mắn của chiếc quần mang lại đã trở thành một diễn viên kjich thành công, kết thúc là chiếc quần mất tích.
Cô tiếc nuối nhìn màn hình tivi, anh định tắt nhưng cô ngăn lại, chuyển một kênh khác. Anh lo lắng nhìn cô nói:
"Sao em không đi ngủ?"
Cô lắc đầu nói:
"Em chưa muốn ngủ."
Anh im lặng để cô xem tiếp.
Bộ phim hấp dẫn lôi Bảo Bảo từ nơi này sang nơi khác. Chuông cửa vang lên, cô không nghe thấy gì, tâm hồn treo ngược trên màn hình vô tuyến.
Anh vội ra mở cửa, bóng dáng cao lớn của Kỷ Minh Hàn hiện ra, anh nhướn mày nói:
"Đến rồi."- Đây là điều mà anh đã đoán trước.
Kỷ Minh Hàn nhìn vào trong nhà, nhìn thấy Bảo Bảo đang ngồi trên sofa. Hắn đi ngang qua vai anh, nói nhỏ: “Tôi đến đón cô ấy."
Dương Phong nhìn theo hướng Kỷ Minh Hàn đang đi tới, trong long cảm xuc hỗn đọn,một bên muốn giữu cô lại một phầm lại muốn Kỷ Minh Hàn đưa cô đi. Bảo Bảo nghe tiếng nói chuyện nên ngước lên nhìn mới bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt rất tức giận.
Cô hoảng hốt đứng phắt dậy, ấp a ấp úng nói:
"Minh... Minh Hàn, anh..."
Hắn không cho cô cơ hội nói nhiều, nắm cổ tay cô kéo đi, trong long rõ rang biết Dương Phong không làm gì cô vả nhưng trí óc lại muốn đưa cô trở về nhà ngay.
Tâm trạng của Bảo Bảo đang rắt hưng phấn liền bị hắn dập tắt, trước khi bị hắn kéo ra khỏi nhà còn ngoảnh lại dặn dò Dương Phong:
"Mark, anh xem giúp em anh ta sau này có ra tù và lấy vợ được không nhé!"
Cô bị hắn lôi vào xe không thương tiếc. Kỷ Minh Hàn vừa giận vừa lo cho cô bèn đem hết chúng nhét vào động cơ xe, đến nỗi xe khởi động cũng phát ra âm thanh khó nghe. Cô nhìn thấy hành động tức giận của hắn sợ hãi không dám nói một lời nào nữa.
Cô vờ dỗi không chịu nói chuyện với anh, quay mặt nhìn ra ô kính bên ngoài.
Hắn tức giận đạp cần xe chạy thật nhanh trên đường. Cô choáng váng trước tốc độ này nên không dám nhìn ra ngoài.
Rồi bỗng nhiên anh phanh gấp, cô nhào tới trước xuýt nữa là đập đầu vào ô kính trước. Cô vừa định lên tiếng mắng anh thì cổ ngay lập tức bị ghì chặt, kéo sát cạnh hắn.
Màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Cô lạnh nhạt không nói câu nào. Hắn nhìn sâu vào trong mắt cô, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng:
"Lần sau đừng như vậy nữa, anh rất ghét."
Cô rất căng thẳng không hiểu rốt cuộc hắn là có ý gì.
Lần đầu tiên trong thanh âm hắn nói ra lại tồn tại sự nhu nhược như vậy. Trong ánh đèn đường mờ ảo, cô mơ hồ nhìn thấy ánh mắt u buồn của hắn. Hắn đang buồn vì cô giận hắn hay buồn vì cô ở nhà Dương Phong. Chợt trong lòng cảm thấy dâng lên cảm giác tội lỗi, một tỗi lỗi vô tình làm ngươì mình yêu bị tổn thương hay sao?
Ánh mắt hắn nhìn cô ôn nhu chưa từng thấy. Trong ánh mắt vừa có sự trách móc, vừa có sự dịu dàng như một lời xin lỗi lại là một thứ gì đó rất bất đắc dĩ. Chắc có lẽ cô hiểu lầm hắn thật rồi.
Kỷ Minh Hàn kéo cô sát lại gần hơn một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở mỗi lần hắn thở ra. Cô vừa mở miệng nói định xin lỗi hắn:
"Em..."
Kỷ Minh Hàn dùng tay nâng cằm cô lên một chút, đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Hơi ấm từ môi hắn hóa giải tất cả. Bảo Bảo nhắm mắt tựa vào vai hắn, ghé gần tai hắn nói nhỏ:
“Em…xin lỗi."
Hắn đưa cô về nhà, Vân Thuần đã ngủ trước, Bảo Bảo hạnh phúc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra ban công hóng gió. Hơn 11h tối không khí trở nên rất lạnh nhưng trong lòng cô lại rất ấm áp, ấm hơn bất kì thứ gì. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nhủ:
"Ba mẹ ơi, anh ấy là Kỷ Minh Hàn, người mà con yêu nhất trên đời này. Ba mẹ thấy anh ấy thế nào? Có phải rất tốt không?"
Cô tin tưởng lựa chọn của mình không sa, chắc chắn là vậy. Cho dù con người hắn có như thế nào chỉ cần luôn như vậy, mãi mãi như vậy thì thật là tốt.
Bảo Bảo đứng lặng một lát rồi mới đi ra ngoài.
Dương Phong đi vào phòng ngủ mặc quần áo.Cô vừa đi ra vừa nhìn xung quanh căn nhà. Nhà tuy không lớn như nhà của Kỷ Minh Hàn nhưng lại rất ấm cúng, nội thất tương đối ưa nhìn, tông màu chủ đạo là màu nâu đỏ trộn sữa vô cùng nhạt nhòa. Ở giữa nhà là bộ sofa màu da màu trắng, trông rất sáng lạn. Chỉ có một thứ rất thiếu chính là tình cảm gia đình, nhà anh chắc chắn hiếm khi có ai đó vào nhà chơi hay làm tiệc, đến nỗi nhà không có hơi người. Công việc của anh luôn ở ngoài thì làm sao thường xuyên về nhà được.
------
Kỷ Minh Hàn phóng xe nhanh trong đêm tối. Tiếng động cơ sắc xé vào màn đêm vô tận lại rất khẩn trương như lòng hắn đang rối bời lúc này. Mong rằng cô không có chuyện gì.
Anh đi ra ngoài, cả hai im lặng, không khí gượng gạo bao trùm nơi đây. Dương Phong đi lại phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước, rót vào ly mang ra cho cô. Cô nhận lấy ly nước rồi ngửa cổ uống một ngụm. Cô đã tỉnh táo và hoàn toàn nhớ được mình đã làm được gì khi nằm trên lưng anh. Anh ngồi xuống ghế. Cô nhìn anh e ngại nói:
"Lúc tối...em cảm ơn và xin lỗi!"
Anh dùng điều khiển mở vô tuyến, lắc đầu nói:
"Không có gì và không sao."
Câu trả lời của anh phá vỡ bầu không khí, mang đến màu sắc gây cười cao.
Hơn 11h đêm, phim điện ảnh chiếu trên các kênh hầu hết đều là bom tấn mĩ, đã lỡ xem rồi thì không cách nào thoát ra được.
Dương Phong đi vào bếp tìm xem có bỏng ngô hay không. Cuối cùng anh lại mang ra một túi khoai tây thái. Anh mở túi. Cô vừa xem phim vừa nói:
"Anh cho em ở nhờ một đêm nhé."
Anh cười cười đáp lại:
"Vậy em tính rằng anh sẽ để em về vào hơn 11h đêm hay sao?"
Cô ném miếng khoai tây vào miệng vui vẻ nói:
"Tạm được."
"Em đang nói về câu trả lời của anh hay món khoai tây này."
Cô che miệng, nói:
"Ồ, chắc là cả hai."
Cô ngẫm lại chợt thấy sao mình điên rồ đến vậy. Cô đang nói về chuyện gì cô cũng không biết, một câu chuyện không đầu không cuối gì cả, thật là ngớ ngẩn.
Bộ phim quá hay, hay đến mức cả hai im lặng để nghe từng câu từng chữ của nhân vật trong bộ phim "Hội bạn gái và chiếc quần phiêu lưu". Ôi, nó ngớ ngẩn ngay từ tên của nó. Câu chuyện kể về 4 cô bạn thân chuyền nhau một chiếc quần jeans. Hai trong 4 cô một người là nhà khảo cổ, một người luôn đứng sau sân khấu nhờ tài năng và sự may mắn của chiếc quần mang lại đã trở thành một diễn viên kjich thành công, kết thúc là chiếc quần mất tích.
Cô tiếc nuối nhìn màn hình tivi, anh định tắt nhưng cô ngăn lại, chuyển một kênh khác. Anh lo lắng nhìn cô nói:
"Sao em không đi ngủ?"
Cô lắc đầu nói:
"Em chưa muốn ngủ."
Anh im lặng để cô xem tiếp.
Bộ phim hấp dẫn lôi Bảo Bảo từ nơi này sang nơi khác. Chuông cửa vang lên, cô không nghe thấy gì, tâm hồn treo ngược trên màn hình vô tuyến.
Anh vội ra mở cửa, bóng dáng cao lớn của Kỷ Minh Hàn hiện ra, anh nhướn mày nói:
"Đến rồi."- Đây là điều mà anh đã đoán trước.
Kỷ Minh Hàn nhìn vào trong nhà, nhìn thấy Bảo Bảo đang ngồi trên sofa. Hắn đi ngang qua vai anh, nói nhỏ: “Tôi đến đón cô ấy."
Dương Phong nhìn theo hướng Kỷ Minh Hàn đang đi tới, trong long cảm xuc hỗn đọn,một bên muốn giữu cô lại một phầm lại muốn Kỷ Minh Hàn đưa cô đi. Bảo Bảo nghe tiếng nói chuyện nên ngước lên nhìn mới bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt rất tức giận.
Cô hoảng hốt đứng phắt dậy, ấp a ấp úng nói:
"Minh... Minh Hàn, anh..."
Hắn không cho cô cơ hội nói nhiều, nắm cổ tay cô kéo đi, trong long rõ rang biết Dương Phong không làm gì cô vả nhưng trí óc lại muốn đưa cô trở về nhà ngay.
Tâm trạng của Bảo Bảo đang rắt hưng phấn liền bị hắn dập tắt, trước khi bị hắn kéo ra khỏi nhà còn ngoảnh lại dặn dò Dương Phong:
"Mark, anh xem giúp em anh ta sau này có ra tù và lấy vợ được không nhé!"
Cô bị hắn lôi vào xe không thương tiếc. Kỷ Minh Hàn vừa giận vừa lo cho cô bèn đem hết chúng nhét vào động cơ xe, đến nỗi xe khởi động cũng phát ra âm thanh khó nghe. Cô nhìn thấy hành động tức giận của hắn sợ hãi không dám nói một lời nào nữa.
Cô vờ dỗi không chịu nói chuyện với anh, quay mặt nhìn ra ô kính bên ngoài.
Hắn tức giận đạp cần xe chạy thật nhanh trên đường. Cô choáng váng trước tốc độ này nên không dám nhìn ra ngoài.
Rồi bỗng nhiên anh phanh gấp, cô nhào tới trước xuýt nữa là đập đầu vào ô kính trước. Cô vừa định lên tiếng mắng anh thì cổ ngay lập tức bị ghì chặt, kéo sát cạnh hắn.
Màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Cô lạnh nhạt không nói câu nào. Hắn nhìn sâu vào trong mắt cô, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng:
"Lần sau đừng như vậy nữa, anh rất ghét."
Cô rất căng thẳng không hiểu rốt cuộc hắn là có ý gì.
Lần đầu tiên trong thanh âm hắn nói ra lại tồn tại sự nhu nhược như vậy. Trong ánh đèn đường mờ ảo, cô mơ hồ nhìn thấy ánh mắt u buồn của hắn. Hắn đang buồn vì cô giận hắn hay buồn vì cô ở nhà Dương Phong. Chợt trong lòng cảm thấy dâng lên cảm giác tội lỗi, một tỗi lỗi vô tình làm ngươì mình yêu bị tổn thương hay sao?
Ánh mắt hắn nhìn cô ôn nhu chưa từng thấy. Trong ánh mắt vừa có sự trách móc, vừa có sự dịu dàng như một lời xin lỗi lại là một thứ gì đó rất bất đắc dĩ. Chắc có lẽ cô hiểu lầm hắn thật rồi.
Kỷ Minh Hàn kéo cô sát lại gần hơn một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở mỗi lần hắn thở ra. Cô vừa mở miệng nói định xin lỗi hắn:
"Em..."
Kỷ Minh Hàn dùng tay nâng cằm cô lên một chút, đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Hơi ấm từ môi hắn hóa giải tất cả. Bảo Bảo nhắm mắt tựa vào vai hắn, ghé gần tai hắn nói nhỏ:
“Em…xin lỗi."
Hắn đưa cô về nhà, Vân Thuần đã ngủ trước, Bảo Bảo hạnh phúc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra ban công hóng gió. Hơn 11h tối không khí trở nên rất lạnh nhưng trong lòng cô lại rất ấm áp, ấm hơn bất kì thứ gì. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nhủ:
"Ba mẹ ơi, anh ấy là Kỷ Minh Hàn, người mà con yêu nhất trên đời này. Ba mẹ thấy anh ấy thế nào? Có phải rất tốt không?"
Cô tin tưởng lựa chọn của mình không sa, chắc chắn là vậy. Cho dù con người hắn có như thế nào chỉ cần luôn như vậy, mãi mãi như vậy thì thật là tốt.
Tác giả :
Cô Tịch