Sai Loạn Hồng Trần

Chương 63

Giang Ngọc chờ đợi nhìn về phía thân ảnh hồng nhạt tựa như xuân thủy, nàng rất hy vọng nàng ấy có thể thả tâm mỉm cười với nàng, nói cho nàng biết chuyện gì cũng chưa từng phát sinh...

Phấn y nữ tử vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nói: "Phò mã gia nếu đã tỉnh, vậy xin mời rời khỏi đây đi!"

Giang Ngọc suy sụp cười khẽ một tiếng, thì ra chuyện đã xảy ra, chung quy chính là không có cách nào thay đổi!

...

Giang Ngọc chậm rãi không muốn mà bước xuống từ chiếc giường mang hương thơm độc hữu của nữ tử, đạm nhiên đến phía sau giai nhân, giơ tay lên muốn chạm đến nữ tử nhu nhược kia. Nhưng, thật lâu vẫn không dám chạm vào thân thể của giai nhân, cuối cùng nàng bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc vẫn là thê tử, buông xuống khó xử trong lòng mà nhìn bàn tay mình....


Nàng cúi đầu, chậm rãi xoa huyệt Thái Dương có chút đau nhức, xấu hổ cười khổ nói: "Đêm qua, đêm qua ta lại uống rượu say rồi, ta, ta lại đến cầu xin ngươi..."

Nam Cung Diễm đột nhiên ngắt lời nàng, lạnh lùng nói: "Nếu như đã tỉnh rượu, xin mời ngươi đi đi!"

Giang Ngọc nghe lời nói lãnh đạm như vậy, trong lòng khó chịu dường như bị cự thạch nghìn cân đè nặng!

Nhiệt huyết tràn ngập trong lòng khiến nàng sắp phát điên rồi, mà nàng có thể làm thế nào đây?

Là lỗi của nàng, nàng chỉ có thể gánh chịu...

Giang Ngọc nhẹ giọng nói: "Ngươi, không nên tức giận nữa, ta đi là được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt..."

Nữ tử cũng không đáp lời, nàng vẫn không quay đầu liếc nhìn Giang Ngọc một cái.

Hồi lâu, người mặc bạch y ảm đạm cô độc, lẳng lặng rời khỏi gian phòng thanh nhã ...


Sau đó, chỉ còn lại giai nhân phấn y đứng trước cửa sổ, nàng vẫn chậm chạp không xoay người lại...

* * * *

Giang Ngọc mạn mục đích mục đích đi về phía trước, thần sắc nàng phức tạp thay đổi không ngừng, mây đen giăng kín.

...

Vừa rồi Vĩnh Ninh công chúa đã ở tiền sảnh dùng điểm tâm, ủ rũ  cùng Đậu Nhi trở về phòng.

Đã lâu nàng chưa từng gặp phò mã gia, thật không biết nàng ấy có phải lại đang tránh né nàng hay không!

Nàng có chút tức giận, nhưng vì sao nàng lại tức giận như thế?

Bỗng nhiên, nàng thấy được thân ảnh quen thuộc từ phía trước chậm rãi đi đến!

Người đó, không phải chính là phò mã gia không lương tâm - Giang Ngọc sao!

Vĩnh Ninh công chúa khẽ nâng váy hoa lụa mỏng của bản thân, trong lòng vui sướng thẳng về phía bạch y nhân, vừa chạy vừa lớn tiếng hô lên với  người đang cúi đầu đi đường ở phía trước: "Giang Ngọc, ngươi, ngươi chờ một chút..."


Giang Ngọc hơi chút sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại liền vậy tiểu công chúa Nam Cung Tố Nhị đang rất nhanh chạy về phía này.

Vĩnh Ninh công chúa nhất thời vội vã đuổi theo thân ảnh bạch sắc, xiêm y lại hoa lệ nặng nề, lúc này nàng tốc độ quá nhanh, chỉ thấy nàng sắp chạy đến bên cạnh Giang Ngọc, đột nhiên bị làn váy vướn chân, cũng may Giang Ngọc nhanh tay đỡ lấy công chúa, nàng mới có thể may mắn không bị ngã.

Vốn dĩ công chúa muốn giáo huấn vị phò mã gia cố tình trốn tránh nàng một chút, nhưng vừa rồi Giang Ngọc lại giúp nàng một lần, khiến Vĩnh Ninh công chúa xấu hổ cúi đầu.

Giang Ngọc mờ mịt nhìn phía công chúa vừa chạy đến lúc này lại đỏ mặt, vô thần hỏi: "Công chúa vội vã tìm Giang Ngọc như thế, là có chuyện gì sao?"

Vĩnh Ninh công chúa đỏ mặt, giương mắt liếc nhìn Giang Ngọc, chỉ người đã nhiều ngày không gặp, đột nhiên trở nên tiều tụy không chịu nổi!
Vĩnh Ninh công chúa lo lắng đến cạnh Giang Ngọc, hỏi: "Nhị Nhi đã lâu không gặp ngươi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao?"

Giang Ngọc chua xót mỉm cười: "Không có việc gì, Giang Ngọc gần đây chỉ là có chút bận rộn, gần đây công chúa vẫn tốt chứ?"

Vĩnh Ninh công chúa nhẹ nhàng gật đầu, mềm nhẹ trả lời: "Rất tốt..."

Giang Ngọc cũng gật đầu, vô lực mỉm cười: "Vậy là tốt rồi, có chuyện gì cứ căn dặn Giang quản gia bọn họ đi làm, Giang Ngọc gần đây sự vụ bận rộn, nếu như không có việc gì Giang Ngọc xin phép đi trước!"

Nói xong, Giang Ngọc lại thất thần đi về phía trước.

Chỉ để lại Vĩnh Ninh công chúa vẻ mặt kinh ngạc, đang ở có chút tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của nữ tử hoàn toàn không để ý đến nàng....

* * * *

Xuân Nhi bất đắc dĩ đến bên cạnh quận chúa, nói: "Quận chúa, ngài đừng tức giận nữa, phò mã gia không phải một mực xin lỗi ngài sao! Ngài xem! Phò mã gia lại đưa gấm vóc Giang Nam màu hồng nhạt mà ngài yêu thích nhất, quận chúa không thể không nhận đi! Xuân Nhi thấy, chất lượng thực sự là tốt a! Hơn nữa màu sắc này cũng tương đối phù hợp với ngài! Cái này so với tơ lụa trong hoàng cung còn tốt hơn rất nhiều! Giang Đô hầu phủ này có vài thứ, thực sự là ngay cả trong hoàng cung cũng không thể so sánh được! Người xem tơ lụa này sờ vào rất mềm mại, thực sự là thượng, thượng, thượng thừa! Quận chúa nếu như không cần, vậy Xuân Nhi lấy có được hay không!"
Xuân Nhi khó hiểu nhìn Nam Cung Diễm, nàng thật không biết phò mã gia đa mưu túc trí này rốt cuộc là làm thế nào lại đắc tội quận chúa đại nhân của nàng. Thế nào trước kia vẫn là một đôi bích nhân ngọt ngào dính cùng một chỗ, hôm nay lại giận dỗi thành như vậy!

Nhưng có lẽ phò mã gia cũng thực sự biết sai rồi, ngươi xem trong khoảng thời gian này năm lần bảy lượt đưa đến rất nhiều trân phẩm, kỳ vật của thế gian, nghĩ đủ cách muốn làm quận chúa đại nhân vui vẻ!

Chỉ tiếc quận chúa luôn không hiểu phần tâm ý này của phò mã gia! Tất cả đều nguyên vẹn trả lại!

Ai! Làm hại Xuân Nhi nàng chỉ có thể ở một bên trừng mắt mà nhìn, nhìn mỹ thực, trân phẩm cũng chỉ có thể chảy nước miếng....

Nam Cung Diễm nhìn cũng không nhìn, dường như đang nhập thần sao chép thi từ, chỉ là nhàn nhạt trả lời: "Xuân Nhi không cần nhiều lời, những thứ này một kiện cũng không được giữ lại, toàn bộ trả về, hiện tại chúng ta thiếu những thứ đó sao?"
Xuân Nhi đau lòng nhìn tơ lụa sáng bóng màu hồng nhạt, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đau lòng, xoay người đem tơ lụa thượng hạng đưa trở ra ngoài.

Ai ~! Xuân Nhi khẽ thở dài một tiếng, trong lòng mọi cách không thể hiểu được: "Đây là tội gì chứ! Nam nữ hiện nay, không thể luôn ngọt ngào ân ái sao? Cần phải vài ba ngày cãi nhau một lần mới được sao? Thật ra tranh cãi đến cuối cùng không phải vẫn là không ai bỏ được ai, ai cũng không thể rời xa ai sao? Ai ~! Nếu như tương lai nàng cũng có một nửa kia, nàng nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt! Yêu hắn! Mới không cần cùng hắn suốt ngày cãi nhau!

Ai ~! Sầu a...

Nam Cung Diễm chậm rãi buông bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Xuân Nhi đã rời đi, chậm rãi vô lực mà ngồi xuống.

Trong mắt nàng lại tràn đầy hơi nước nặng nề, nàng không muốn đề nàng ấy khinh thường nàng nữa, nàng cũng sẽ không cho nàng ấy bất cứ cơ hội gì để vũ nhục nàng nữa.
Nàng muốn cho nàng ấy áy náy cả đời, ghi nhớ nàng cả đời....

Cho dù, cho dù nàng hiện tại đã không đáng một đồng , cho dù trong lòng nàng vẫn không biết liêm sỉ mà lưu luyến nàng ấy, nhưng nàng cũng không muốn cho nàng ấy thấy một mặt mềm yếu không chịu nổi của nàng...

....

Giang Ngọc bất đắc dĩ nhìn từng món lễ vật được trả về, nàng thực sự là muốn lấy lòng nàng ấy, hy vọng nàng ấy tha thứ cho nàng.

Nàng không biết nàng ấy rốt cuộc muốn như thế nào thì mới có thể tha thứ cho nàng, lý giải nàng...

Nàng không muốn cùng nàng ấy tiếp tục dằn vặt lẫn nhau như vậy nữa, tâm của nàng từ lâu đã bị khuấy đảo đến mức nàng sắp phát điên rồi!

Giang Ngọc chợt đứng lên, đưa tay cầm lấy một hộp cao điểm bình thường Nam Cung Diễm thích ăn nhất mà nàng tự tay chuẩn bị - Hồng Hoa Tô, liền phất tay phiêu nhiên đi ra ngoài cửa.
Nàng đã quyết định, mặc kệ thế nào cũng phải cầu xin được nàng ấy tha thứ cho nàng mới thôi!

Cho dù bắt nàng quỳ xuống nhận sai với nàng ấy, nàng cũng cam tâm tình nguyện!

Chỉ cần, chỉ cần nàng ấy có thể tha thứ cho nàng, chỉ cần nàng ấy có thể giống như trước kia, để nàng ôm, để nàng hôn, để nàng yêu nàng ấy, là tốt rồi!

Nghĩ đến đây, vì nữ tử bản thân trân trọng, mặt dày thì đã sao! Cho dù không biết xấu hổ, thì lại thế nào!

Dù sao thì, dù sao thì, dù sao thì Giang Ngọc nàng cũng không phải thật sự là nam tử hán đại trượng phu, lại không cần nam nhi dưới gối có ngàn vàng....

Chỉ cần có thể đổi được mỹ nhân, cũng, cũng làm đi....

Giang Ngọc tự an ủi bản thân, nghĩ đến Nam Cung Diễm sẽ không chỉ vì nàng là một nữ tử, mà một chút cũng không yêu thương nàng nữa!
Có lẽ, tình yêu giữa các nàng, hẳn là sẽ không cứ như thế mà chấm dứt!

Trời cao, nhất định sẽ không  đối đãi Giang Ngọc nàng tuyệt tình như thế, nhất định sẽ không!

Cuộc đời này của nàng chỉ cần một mình Nam Cung Diễm, chỉ cần nàng ấy có thể hồi tâm chuyển ý, muốn Giang Ngọc nàng làm chuyện gì cũng được!

...

Con đường này thật dài, rất dài, trong lòng Giang Ngọc vẫn luôn có chút bất an thấp thỏm, nàng một lần lại một lần ở trong đầu tưởng tượng lúc Nam Cung Diễm thấy nàng  sẽ là biểu tình gì? Có lẽ sẽ vừa đánh vừa mắng nàng? Hoặc là bật khóc rơi lệ? Hoặc là không hề tha thứ cho nàng? Hoàn toàn không chấp nhận được Giang Ngọc là một nữ tử? Sau đó ghê tởm mà quay đầu bỏ chạy? Hoặc là bị chân tình của nàng cảm động, cuối cùng hòa hảo cùng nàng, sau đó ân ân ái ái từ nay về sau cùng nhau sinh hoạt....
Giang Ngọc trong lúc hoảng hốt cuối cùng cũng sắp đến biệt uyển của Nam Cung Diễm, trong lòng lo lắng, buồn vui đều có, nhất thời cũng thực sự là khó có thể khiến nàng hoàn toàn bắt được một manh mối....

* * * *

Nam Cung Diễm vẫn đang chăm chú sao chép một bài thơ, Xuân Nhi hài lòng vào phòng bẩm báo với quận chúa: "Quận chúa, ngài đoán xem là ai đến thăm ngài!"

Bút trong tay Nam Cung Diễm có chút run lên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng ấy....

Xuân Nhi thấy quận chúa vẫn chưa phản ứng nàng, biết quận chúa tâm tình không tốt, liền bĩu môi nói: "Quận chúa không nên tức giận nữa, Chu đại nhân đến thăm ngài, đang ở ngoại viện!"

....

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại