Sai Loạn Hồng Trần
Chương 58
Lời nói rõ ràng kia quả thực khiến Giang Ngọc có phần vô pháp tiêu thụ, trong đầu nàng đã là một phiến hỗn loạn, tiểu công chúa này sao có thể....
Dung mạo thanh tú tuyệt mỹ nọ hôn lên môi của Giang Ngọc từ lâu đã ngốc sỏa bất kham, Vĩnh Ninh công chúa say sưa nhẹ nhón mũi chân, yếu ớt vươn bàn tay ngọc bao quang trên ngọc cảnh thẳng tắp, tuyệt mỹ, đem thần thiệt (môi lưỡi) hương điềm phân phương cuống loạn quấn lấy cánh môi tràn ngập lãnh khí..
Nhiệt vẫn này cho dù đã chẳng phải là hôn lần đầu tiên, nhưng sau khi thanh tỉnh đích thực là si vẫn ( nụ hôn si mê).
Tình yêu thỉnh thoảng thì thình lình xảy ra như vậy, bao giờ cũng làm cho người ta có phần chẳng kịp sẵn sàng!
Đoán rằng, ngay cả bản thân công chúa Vĩnh Ninh có lẽ đều làm không rõ khối chân tâm kia, tại vì sao lại bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, kích động như thế....
Thần thiệt nọ hương điềm, nhu hoạt ( mềm nhẵn) chớp mắt xâm nhập càng sâu thêm, thoáng chốc Giang Ngọc bị hành động gần như điên cuồng làm kinh hãi thu hồi lại thần sắc.
Nàng khẩn trương giơ cánh tay đã cứng ngắc bất kham, rất nhanh đẩy Vĩnh Ninh công chúa đang điên cuồng hôn mình ra, khiến cho hồng thần lúc này đang quấn lấy, nhanh một chút chấm dứt xâm lăng như si dại kia.
Giang Ngọc cau hai hàng lông mày lại, có phần mê man, không thể giải thích thở dốc nói:
- Thỉnh công chúa đừng thế này! Ngươi, ngươi thế nào có thể đối với Giang Ngọc có ý nghĩ khác?
Vĩnh Ninh công chúa vô cùng mê loạn mở hai mắt, nhìn phía nam tử hiện tại đang cau mày, chứa đầy oán hận, bất mãn nói:
- Tại sao không thể? Ngươi và Diễm tỷ tỷ đều có thể, tại sao chỉ riêng Nhụy nhi là không thể? Phò mã chẳng phải cũng hôn qua Nhụy nhi ư? Ta cần phò mã, phò mã sẽ không thể không cần Nhụy nhi!
Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia, trong giọng nói đầy bá đạo cư cao lâm hạ (trên cao nhìn xuống), chưa từng có bất luận người nào dám từ chối,ngỗ nghịch với nàng! Mà ngay cả đương kim hoàng đế và hoàng thái hậu cũng đều sẽ đối với công chúa Vĩnh Ninh nàng nuông chiều có tăng nâng niu trong tay, đặt đầu tiên trong tâm trí!
Đòi hỏi của Vĩnh Ninh công chúa nàng, thì giống như thánh chỉ! Mọi người đều phải luôn cung kính đối đãi với nàng, phục tùng nàng....
Mà, vì sao riêng nữ tử tuấn mỹ bất phàm trước mặt, lại lúc nào cũng không đem mình để vào trong mắt?
Nàng bi thương trừng đôi mắt sáng, khẽ cắn hồng thần, yếu ớt ra lệnh:
- Nhụy nhi cứ thích phò mã! Xin ngươi, xin ngươi cũng giống thế thích Nhụy nhi đi! Tựa như ngày ấy đối xử với Nhụy nhi như vậy, bảo vệ Nhụy nhi là tốt rồi! Cho dù phò mã bào Nhụy nhi làm gì cũng được, miễn là ngươi không ly khai Nhụy nhi! Xin ngươi, cầu xin ngươi....
Giang Ngọc thần tình hoảng loạn lắc đầu, nàng thật chẳng muốn lặp lại hành động hoang đường ngày ấy, vì lần ngoài ý muốn nọ, nàng sớm đã hối hận muốn chết đi, sao lại có thể mắc thêm lỗi lầm nữa!
Thần sắc nàng bình tĩnh xuống, thở dài một hơi, cúi đầu đối Vĩnh Ninh công chúa đang làm nũng ông nhu khuyên nhủ:
- Công chúa không nên hồ đồ như thế! Người là công chúa của Đại Nam vương triều, là hậu duệ sau này phải kế thừa huyết thống hoàng gia! Việc này nếu như để hoàng thượng biết được thì sẽ nghĩ gì? Công chúa sao có thể để bản thân cùng Giang Ngọc ta hồ đồ! Công chúa người hiện nay chỉ là nhất thời tình mê, nghĩ là qua một đoạn thời gian sẽ tự minh bạch việc này là hoang đường!
"Người là công chúa của Đại Nam vương triều, là hậu duệ sau này phải kế thừa huyết thống hoàng gia"
Vĩnh Ninh công chúa khẽ cắn hồng thần, từng câu từng chữ thoáng chốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ thiếu nữ thanh tú mỹ lệ kia, nàng đang làm cái gì đây? Nàng đang hướng một nữ tử cầu xin tình yêu sao?
Đúng vậy, là đang cầu xin tình yêu! Thực buồn cười nàng đang khẩn cầu một phần ái tình hoang đường bất luân không nên thuộc về mình.....
Giang Ngọc hít sâu một hơi, nàng thấy biểu tình bị kinh sợ của thiếu nữ, không được tự nhiên vừa cười vừa nói:
- Công chúa kỳ thực cũng chẳng phải thích Giang Ngọc, bất quá chỉ là đem phóng túng đêm hôm đó duy trì ở trong tim, xem như là tình sự! Nghìn vạn lần chớ có để cho bản thân lại dùng sai tình, sẽ hủy đi hạnh phúc cả đời a~! Công chúa chẳng phải cùng Vệ đại nhân anh tuấn trẻ tuổi tình cảm đã sớm hỗ sinh ( sống mà không thể thiếu nhau) sao? Mà, kia mới có thể tính là tình sự bình giữa nhân sinh a....
Giang Ngọc mỗi chữ châu ngọc, nàng hy vọng nàng ấy có thể hiểu cho khổ tâm của nàng!
Đời người có một số việc không thể tùy tùy tiện tiện cứ đi làm nếu như Giang Ngọc nàng có thể buông bỏ được Diễm nhi, đoán rằng nàng cũng đã sớm buông tha nàng, bởi vì nàng yêu nàng ấy, cũng mong muốn nàng có thể trải qua được thời gian hạnh phúc, vui vẻ hơn!
Nhưng, nàng hiện tại thực đã không bỏ xuống được khối tâm ích kỉ xuẩn xuẩn dục động ( di chuyển hỗn loạn)!
Trong đầu Vĩnh Ninh công chúa lúc này hết sức hỗn loạn....
Suy cho cùng nàng là làm sao vậy? Nàng đang làm cái gì? Nàng không phải nên yêu Phong ca ca hay sao?
Mà trái tim này rốt cuộc là từ lúc nào đã thay đổi chứ! Nó trở nên quá đột ngột, khiến cho thiếu nữ vừa có chút tỉnh táo lại, trái tim một mảnh hoảng loạn....
Công chúa Vĩnh Ninh thần sắc tan rã, lảo đảo lui về một bên phía sau, tê liệt thất thần ngồi trên phù dung sàng rộng lớn, thống khổ hai tay vỗ nhẹ lên hai gò má, trong miệng không tự chủ được lẩm bẩm:
- Ta, ta rốt cuộc là làm sao vậy, rốt cuộc là thế nào đây....
Giang Ngọc thương tiếc tiêu sái đến phía trước thiếu nữ đang khóc, cúi người đem thiếu nữ run rẩy yếu đuối bao bọc trong lòng, vạn phần đau lòng nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, đều là Giang Ngọc không tốt, công chúa hãy để nó trôi qua đi! Ngĩ rằng trên đời này công chúa chính là người đầu tiên xem Giang Ngọc là tỷ tỷ, Giang Ngọc cả đời cũng quý trọng muội muội trước mắt! Suốt cả một đời chỉ cần công chúa có bất cứ chuyện gì cần Giang Ngọc ta tương trợ, đến lúc đó Giang Ngọc ta đều nghĩa bất dung từ ( không thể từ chối) vì công chúa hiệu khuyển mã chi lao ( nguyện giúp sức không ngại gian khổ)...
Vĩnh Ninh công chúa tâm tình phức tạp cúi đầu trong ngực ấm áp của Giang Ngọc, vậy tình kết trong lòng, suy cho cùng phải làm sao đem nó giải đáp a...
Yêu là như thế nào? Vì sao lại là hận?
Yêu cùng không yêu đôi khi thực sự khiến cho nam nữ thế gian chân giả khó phân, mà ngay cả người trong cuộc cũng đều chưa hẳn phân thanh đạo minh ( phân rõ nói tường) như nhau...
Nhưng, nếu ngươi khoát nhiên khai lãng (sáng tỏ thông suốt), đoán là bất cứ sự tình nào, đều đã là định liệu trước đi!
Vào buổi tối, Giang Ngọc lê bước chân nặng nề đi vào trong phòng ngủ của quận chúa, trong lòng tuy rằng hắc ám vô quang ( đen tối không ánh sáng), nhưng nàng sớm đã cảm giác được nữ tử trên giường bi thương, đang thút thít.
Giang Ngọc chầm chậm đi đến trước giường ngồi xuống đưa tay an ủi người yêu nhất trong tim, để cho nàng có thể dựa thân thể vốn đã vô cùng mệt mỏi vào, giọng nói có chút khàn khàn:
- Ngọc nhi khiến Diễm nhi chịu ủy khuất rồi, trong lòng Ngọc nhi cũng rất khổ sở! Rất thương tâm!
Nam Cung Diễm khẽ mở ngọc thần, thê lương đáp:
- Diễm nhi không ủy khuất, Diễm nhi từ lâu đã nghĩ hết rồi, chỉ cần có thể đi theo Ngọc ca ca, cho dù điều gì Diễm nhi cũng không sợ! Nhưng, chỉ là công chúa làm sao bây giờ? Công chúa có hay không hận Diễm nhi! Dường như Diễm nhi làm sai rất nhiều chuyện, Diễm nhi thực ra chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ thành nữ tử người người phỉ nhổ, nhưng đời này kiếp này lại thực thành người đáng hận...
Giang Ngọc nhẹ nhàng nâng nữ tử lệ như vũ hạ dậy, ôn nhu nhè nhẹ hôn lên khổ lệ, giọng khe khẽ nói:
- Đừng nói càn, nếu như Diễm nhi còn tự hạ thấp bản thân mình như vậy, Ngọc nhi còn không bằng chết tới sạch sẽ....
Nam Cung Diễm cái miệng nhỏ cong, nâng ngọc nhan đang khóc, đưa tay khẩn trương che hồng thần nói lung tung kia, gắt giọng:
- Ngọc ca ca không nên nói bừa, Ngọc ca ca chết rồi, Diễm nhi lại há có thể một mình sống cho qua ngày chứ!
Giang Ngọc thấy nữ tử đáng điệu khẩn trương, tâm tình nặng trĩu cũng tốt hơn một chút, khóe miệng nhếch lên cười nói:
- Tất nhiên hai sinh mệnh chúng ta đều đã buộc cùng một chỗ, vậy sau này ai cũng không được nói bậy, lại càng không cho Diễm nhi tự đau thương tự hạ mình! Sau này Ngọc nhi bạn sinh ( cùng sinh sống) chính là nhất định phải cùng một mình Diễm nhi tương bạn, nếu Diễm lúc nào cũng đau buồn rơi lệ thế này, vậy Ngọc nhi thế nào có thể vui vẻ chứ!
Nam Cung Diễm nhẹ gật đầu, đáp lời nam tử hết lời khuyên giải mình.
Chỉ cần có nàng là tốt rồi, chỉ cần nàng vĩnh viễn bầu bạn cùng mình là được rồi...
Giang Ngọc nhìn thanh lệ mỹ nữ lê hoa đái vũ, vui vẻ cười to:
- Kỳ thực, Diễm nhi của ta khi khóc cũng thật xinh đẹp như thế, làm cho người khác thương yêu, nếu không phải sợ thân thể Diễm nhi chịu không được, thường khóc khóc đến cũng là mỹ tai, nhạc tai!
Nam Cung Diễm nghe ngốc nhân không nghiêm túc nói đùa, nhất thời lại nghĩ đến kíƈɦ ŧìиɦ ban ngày, diện hồng nhĩ xích đấm đấm vào Giang Ngọc, nũng nịu tức giận nói:
- Ngọc ca ca đừng trêu ghẹo người ta, không cho cười nữa....
Nhân gian, dễ dàng lý giải nhất cùng không dễ dàng lý giải nhất, có lẽ chính là tình sự giữa nhi nữ!
Thế gian này, luôn luôn sẽ có người hoan hỉ có người ưu sầu, nhưng thật sự có thể cười đến sau cùng, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc là sẽ có bao nhiêu người...
Khinh Phong ngây ngốc cầm một hạp cao điểm, đứng ở bên cạnh một vị nữ tử tuyệt mỹ diễm lệ, ngây ngốc đối với nữ tử cười nói:
- Tâm Lan cô nương nếm thử cao điểm ở quê nhà của Khinh Phong xem, đây là nương của ta hôm qua từ ở nhà nhờ người mang hộ tới, là bà tự tay làm.
Nữ tử xinh đẹp, điềm tiếu ( cười ngọt ngào) tiếp nhận cao điểm tinh chế trong tay nam tử, trong lúc vô tình chạm vào bàn tay to lớn có phần thô ráp của nam tử kia, nhu mì đỏ mặt cúi đầu đáp:
- Đa tạ Khinh Phong đại ca đã vẫn luôn chiếu cố đến Tâm Lan, nghĩ đến Tâm Lan, Khinh Phong đại ca nếu như có gì cần có thể cần đến Tâm Lan làm, thì nói cho Tâm Lan, để Tâm Lan cũng có thể vì đại ca chia sẻ một phần.
Khinh Phong trên hắc kiểm rất anh khí nhất thời cũng trở nên đỏ ửng bất kham, hắn gãi gãi đầu khó khăn nói:
- Không, không việc gì, Tâm Lan cô nương đừng nên khách khí, hiện tại chúng ta đều làm việc trong hầu phủ, có chuyện gì thì cần phải chiếu ứng nhau! Tâm Lan cô nương có việc gì, chỉ cần Khinh Phong ta có thể giúp đỡ, thì cứ tới tìm ta đi...
Tâm Lan khẽ gật đầu, có chút ngượng ngùng ứng hạ....
Gió nhẹ khẽ lướt qua, bên cạnh đình đài lầu các tuyệt mỹ, thực sự là tình ý miên miên!
Chẳng biết rốt cuộc lá có ý, hay là nữ đây hữu tình, chỉ biết là chuyện thế gian đều cũng không phải là một trò chơi đơn giản....
Giang Nam thủy hương ( vùng sông nước), liễu nhai kiều bàng, hai nam tử anh tuấn nhất hắc nhất bạch nhàn nhã tiêu sái, thỉnh thoảng khiến cho nam, nữ bên đường nhìn chăm chú.
Mà hai người nam tử sớm đã luyện thành thói quen, lại không liếc mắt bản thân tự nhiên đi tiếp.
Giang Trí Viễn lo lắng nhìn phía chủ tử lúc này sầu mi bất triển, ôn nhu mở miệng hỏi:
- Gia, người gần đây có phải có tâm sự buồn phiền hay không a? Trí Viễn cảm thấy tâm tình của người luôn không được tốt?
Giang Ngọc giương mắt hướng phía bên cạnh nhìn Giang Trí Viễn, yên tĩnh tiếp tục đi về phía trước bước đi thong thả, nhẹ thở dài, cười đáp:
- Bổn hầu là có chút phiền, ngươi nói nữ nhân tâm quả thực là giống đáy biển sâu không? Giang Ngọc ta thế nào vẫn chẳng hiểu mấy nữ tử này suy cho cùng đều nghĩ đến điều gì chứ? A? Trí Viễn chẳng phải là một nữ tử sao! Ngươi hay là nói thử xem, nữ tử thiên hạ này mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung điều gì nào?
Giang Trí Viễn lắc đầu, cũng đồng dạng cười khổ nói:
- Gia cũng không phải giống Trí Viễn đều là nữ tử sao? Gia không biết, Trí Viễn thì làm sao biết được!
Giang Ngọc nghe Giang Trí Viễn mang vẻ mặt đau khổ nói xong, cười ha ha vỗ bả vai của Giang Trí Viễn ở bên cạnh, nói:
- Không hổ là chủ phó ( chủ tớ) a! Ngươi và ta đều là hồ đồ như thế, cũng chẳng biết là có phải là lỗi của Giang Ngọc ta hại ngươi, khiến Trí Viễn cùng ta giống nhau chịu đau khổ bất luân bất loại (chẳng ra cái gì cả) này!
Giang Trí Viễn lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng thật sâu vào dung mạo như hoa đào trong trẻo kia, trảm đinh tiệt thiết nói:
- Chuyện không liên quan đến gia, là Trí Viễn cam tâm tình nguyện, cả đời này Trí Viễn cũng phải đi đi cùng gia, cuộc đời này vô oán vô hối ( không oán không hận)!
Giang Ngọc thấy Giang Trí Viễn kia lúc này nghiêm túc chăm chú, cũng là vô cùng tán thưởng, bất luận ra sao, Giang Trí Viễn vẫn chính là để cho nàng tín nhiệm từ trong đáy lòng!
Khóe miệng Giang Ngọc cong lên một tia ấm áp, mở miệng đối Giang Trí Viễn nhẹ giọng hỏi:
- Trí Viễn có thích nam tử nào hay không? Nếu như Trí Viễn có thích thì để Giang Ngọc nhìn xem, bổn hầu tự mình làm chủ cho ngươi! Nếu như không có, bổn hầu đến là cảm thấy Khinh Phong, Tế Vũ hai người bọn họ không tệ, Trí Viễn đừng ngại cân nhắc thử xem....
Giang Trí Viễn chợt dừng bước, có phần thê lương, thống khổ nhìn Giang Ngọc đáp:
- Gia không nên tiếp tục nữa, đừng nói thêm nữa, Trí Viễn trước đây đã nói với gia, kiếp này của Trí Viễn cũng sẽ không xuất giá! Suốt đời Trí Viễn chỉ cần đi theo hầu gia, bảo vệ hầu gia là được rồi! Ngoài ra không còn điều thỉnh cầu gì!
Dung mạo thanh tú tuyệt mỹ nọ hôn lên môi của Giang Ngọc từ lâu đã ngốc sỏa bất kham, Vĩnh Ninh công chúa say sưa nhẹ nhón mũi chân, yếu ớt vươn bàn tay ngọc bao quang trên ngọc cảnh thẳng tắp, tuyệt mỹ, đem thần thiệt (môi lưỡi) hương điềm phân phương cuống loạn quấn lấy cánh môi tràn ngập lãnh khí..
Nhiệt vẫn này cho dù đã chẳng phải là hôn lần đầu tiên, nhưng sau khi thanh tỉnh đích thực là si vẫn ( nụ hôn si mê).
Tình yêu thỉnh thoảng thì thình lình xảy ra như vậy, bao giờ cũng làm cho người ta có phần chẳng kịp sẵn sàng!
Đoán rằng, ngay cả bản thân công chúa Vĩnh Ninh có lẽ đều làm không rõ khối chân tâm kia, tại vì sao lại bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, kích động như thế....
Thần thiệt nọ hương điềm, nhu hoạt ( mềm nhẵn) chớp mắt xâm nhập càng sâu thêm, thoáng chốc Giang Ngọc bị hành động gần như điên cuồng làm kinh hãi thu hồi lại thần sắc.
Nàng khẩn trương giơ cánh tay đã cứng ngắc bất kham, rất nhanh đẩy Vĩnh Ninh công chúa đang điên cuồng hôn mình ra, khiến cho hồng thần lúc này đang quấn lấy, nhanh một chút chấm dứt xâm lăng như si dại kia.
Giang Ngọc cau hai hàng lông mày lại, có phần mê man, không thể giải thích thở dốc nói:
- Thỉnh công chúa đừng thế này! Ngươi, ngươi thế nào có thể đối với Giang Ngọc có ý nghĩ khác?
Vĩnh Ninh công chúa vô cùng mê loạn mở hai mắt, nhìn phía nam tử hiện tại đang cau mày, chứa đầy oán hận, bất mãn nói:
- Tại sao không thể? Ngươi và Diễm tỷ tỷ đều có thể, tại sao chỉ riêng Nhụy nhi là không thể? Phò mã chẳng phải cũng hôn qua Nhụy nhi ư? Ta cần phò mã, phò mã sẽ không thể không cần Nhụy nhi!
Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia, trong giọng nói đầy bá đạo cư cao lâm hạ (trên cao nhìn xuống), chưa từng có bất luận người nào dám từ chối,ngỗ nghịch với nàng! Mà ngay cả đương kim hoàng đế và hoàng thái hậu cũng đều sẽ đối với công chúa Vĩnh Ninh nàng nuông chiều có tăng nâng niu trong tay, đặt đầu tiên trong tâm trí!
Đòi hỏi của Vĩnh Ninh công chúa nàng, thì giống như thánh chỉ! Mọi người đều phải luôn cung kính đối đãi với nàng, phục tùng nàng....
Mà, vì sao riêng nữ tử tuấn mỹ bất phàm trước mặt, lại lúc nào cũng không đem mình để vào trong mắt?
Nàng bi thương trừng đôi mắt sáng, khẽ cắn hồng thần, yếu ớt ra lệnh:
- Nhụy nhi cứ thích phò mã! Xin ngươi, xin ngươi cũng giống thế thích Nhụy nhi đi! Tựa như ngày ấy đối xử với Nhụy nhi như vậy, bảo vệ Nhụy nhi là tốt rồi! Cho dù phò mã bào Nhụy nhi làm gì cũng được, miễn là ngươi không ly khai Nhụy nhi! Xin ngươi, cầu xin ngươi....
Giang Ngọc thần tình hoảng loạn lắc đầu, nàng thật chẳng muốn lặp lại hành động hoang đường ngày ấy, vì lần ngoài ý muốn nọ, nàng sớm đã hối hận muốn chết đi, sao lại có thể mắc thêm lỗi lầm nữa!
Thần sắc nàng bình tĩnh xuống, thở dài một hơi, cúi đầu đối Vĩnh Ninh công chúa đang làm nũng ông nhu khuyên nhủ:
- Công chúa không nên hồ đồ như thế! Người là công chúa của Đại Nam vương triều, là hậu duệ sau này phải kế thừa huyết thống hoàng gia! Việc này nếu như để hoàng thượng biết được thì sẽ nghĩ gì? Công chúa sao có thể để bản thân cùng Giang Ngọc ta hồ đồ! Công chúa người hiện nay chỉ là nhất thời tình mê, nghĩ là qua một đoạn thời gian sẽ tự minh bạch việc này là hoang đường!
"Người là công chúa của Đại Nam vương triều, là hậu duệ sau này phải kế thừa huyết thống hoàng gia"
Vĩnh Ninh công chúa khẽ cắn hồng thần, từng câu từng chữ thoáng chốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ thiếu nữ thanh tú mỹ lệ kia, nàng đang làm cái gì đây? Nàng đang hướng một nữ tử cầu xin tình yêu sao?
Đúng vậy, là đang cầu xin tình yêu! Thực buồn cười nàng đang khẩn cầu một phần ái tình hoang đường bất luân không nên thuộc về mình.....
Giang Ngọc hít sâu một hơi, nàng thấy biểu tình bị kinh sợ của thiếu nữ, không được tự nhiên vừa cười vừa nói:
- Công chúa kỳ thực cũng chẳng phải thích Giang Ngọc, bất quá chỉ là đem phóng túng đêm hôm đó duy trì ở trong tim, xem như là tình sự! Nghìn vạn lần chớ có để cho bản thân lại dùng sai tình, sẽ hủy đi hạnh phúc cả đời a~! Công chúa chẳng phải cùng Vệ đại nhân anh tuấn trẻ tuổi tình cảm đã sớm hỗ sinh ( sống mà không thể thiếu nhau) sao? Mà, kia mới có thể tính là tình sự bình giữa nhân sinh a....
Giang Ngọc mỗi chữ châu ngọc, nàng hy vọng nàng ấy có thể hiểu cho khổ tâm của nàng!
Đời người có một số việc không thể tùy tùy tiện tiện cứ đi làm nếu như Giang Ngọc nàng có thể buông bỏ được Diễm nhi, đoán rằng nàng cũng đã sớm buông tha nàng, bởi vì nàng yêu nàng ấy, cũng mong muốn nàng có thể trải qua được thời gian hạnh phúc, vui vẻ hơn!
Nhưng, nàng hiện tại thực đã không bỏ xuống được khối tâm ích kỉ xuẩn xuẩn dục động ( di chuyển hỗn loạn)!
Trong đầu Vĩnh Ninh công chúa lúc này hết sức hỗn loạn....
Suy cho cùng nàng là làm sao vậy? Nàng đang làm cái gì? Nàng không phải nên yêu Phong ca ca hay sao?
Mà trái tim này rốt cuộc là từ lúc nào đã thay đổi chứ! Nó trở nên quá đột ngột, khiến cho thiếu nữ vừa có chút tỉnh táo lại, trái tim một mảnh hoảng loạn....
Công chúa Vĩnh Ninh thần sắc tan rã, lảo đảo lui về một bên phía sau, tê liệt thất thần ngồi trên phù dung sàng rộng lớn, thống khổ hai tay vỗ nhẹ lên hai gò má, trong miệng không tự chủ được lẩm bẩm:
- Ta, ta rốt cuộc là làm sao vậy, rốt cuộc là thế nào đây....
Giang Ngọc thương tiếc tiêu sái đến phía trước thiếu nữ đang khóc, cúi người đem thiếu nữ run rẩy yếu đuối bao bọc trong lòng, vạn phần đau lòng nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, đều là Giang Ngọc không tốt, công chúa hãy để nó trôi qua đi! Ngĩ rằng trên đời này công chúa chính là người đầu tiên xem Giang Ngọc là tỷ tỷ, Giang Ngọc cả đời cũng quý trọng muội muội trước mắt! Suốt cả một đời chỉ cần công chúa có bất cứ chuyện gì cần Giang Ngọc ta tương trợ, đến lúc đó Giang Ngọc ta đều nghĩa bất dung từ ( không thể từ chối) vì công chúa hiệu khuyển mã chi lao ( nguyện giúp sức không ngại gian khổ)...
Vĩnh Ninh công chúa tâm tình phức tạp cúi đầu trong ngực ấm áp của Giang Ngọc, vậy tình kết trong lòng, suy cho cùng phải làm sao đem nó giải đáp a...
Yêu là như thế nào? Vì sao lại là hận?
Yêu cùng không yêu đôi khi thực sự khiến cho nam nữ thế gian chân giả khó phân, mà ngay cả người trong cuộc cũng đều chưa hẳn phân thanh đạo minh ( phân rõ nói tường) như nhau...
Nhưng, nếu ngươi khoát nhiên khai lãng (sáng tỏ thông suốt), đoán là bất cứ sự tình nào, đều đã là định liệu trước đi!
Vào buổi tối, Giang Ngọc lê bước chân nặng nề đi vào trong phòng ngủ của quận chúa, trong lòng tuy rằng hắc ám vô quang ( đen tối không ánh sáng), nhưng nàng sớm đã cảm giác được nữ tử trên giường bi thương, đang thút thít.
Giang Ngọc chầm chậm đi đến trước giường ngồi xuống đưa tay an ủi người yêu nhất trong tim, để cho nàng có thể dựa thân thể vốn đã vô cùng mệt mỏi vào, giọng nói có chút khàn khàn:
- Ngọc nhi khiến Diễm nhi chịu ủy khuất rồi, trong lòng Ngọc nhi cũng rất khổ sở! Rất thương tâm!
Nam Cung Diễm khẽ mở ngọc thần, thê lương đáp:
- Diễm nhi không ủy khuất, Diễm nhi từ lâu đã nghĩ hết rồi, chỉ cần có thể đi theo Ngọc ca ca, cho dù điều gì Diễm nhi cũng không sợ! Nhưng, chỉ là công chúa làm sao bây giờ? Công chúa có hay không hận Diễm nhi! Dường như Diễm nhi làm sai rất nhiều chuyện, Diễm nhi thực ra chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ thành nữ tử người người phỉ nhổ, nhưng đời này kiếp này lại thực thành người đáng hận...
Giang Ngọc nhẹ nhàng nâng nữ tử lệ như vũ hạ dậy, ôn nhu nhè nhẹ hôn lên khổ lệ, giọng khe khẽ nói:
- Đừng nói càn, nếu như Diễm nhi còn tự hạ thấp bản thân mình như vậy, Ngọc nhi còn không bằng chết tới sạch sẽ....
Nam Cung Diễm cái miệng nhỏ cong, nâng ngọc nhan đang khóc, đưa tay khẩn trương che hồng thần nói lung tung kia, gắt giọng:
- Ngọc ca ca không nên nói bừa, Ngọc ca ca chết rồi, Diễm nhi lại há có thể một mình sống cho qua ngày chứ!
Giang Ngọc thấy nữ tử đáng điệu khẩn trương, tâm tình nặng trĩu cũng tốt hơn một chút, khóe miệng nhếch lên cười nói:
- Tất nhiên hai sinh mệnh chúng ta đều đã buộc cùng một chỗ, vậy sau này ai cũng không được nói bậy, lại càng không cho Diễm nhi tự đau thương tự hạ mình! Sau này Ngọc nhi bạn sinh ( cùng sinh sống) chính là nhất định phải cùng một mình Diễm nhi tương bạn, nếu Diễm lúc nào cũng đau buồn rơi lệ thế này, vậy Ngọc nhi thế nào có thể vui vẻ chứ!
Nam Cung Diễm nhẹ gật đầu, đáp lời nam tử hết lời khuyên giải mình.
Chỉ cần có nàng là tốt rồi, chỉ cần nàng vĩnh viễn bầu bạn cùng mình là được rồi...
Giang Ngọc nhìn thanh lệ mỹ nữ lê hoa đái vũ, vui vẻ cười to:
- Kỳ thực, Diễm nhi của ta khi khóc cũng thật xinh đẹp như thế, làm cho người khác thương yêu, nếu không phải sợ thân thể Diễm nhi chịu không được, thường khóc khóc đến cũng là mỹ tai, nhạc tai!
Nam Cung Diễm nghe ngốc nhân không nghiêm túc nói đùa, nhất thời lại nghĩ đến kíƈɦ ŧìиɦ ban ngày, diện hồng nhĩ xích đấm đấm vào Giang Ngọc, nũng nịu tức giận nói:
- Ngọc ca ca đừng trêu ghẹo người ta, không cho cười nữa....
Nhân gian, dễ dàng lý giải nhất cùng không dễ dàng lý giải nhất, có lẽ chính là tình sự giữa nhi nữ!
Thế gian này, luôn luôn sẽ có người hoan hỉ có người ưu sầu, nhưng thật sự có thể cười đến sau cùng, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc là sẽ có bao nhiêu người...
Khinh Phong ngây ngốc cầm một hạp cao điểm, đứng ở bên cạnh một vị nữ tử tuyệt mỹ diễm lệ, ngây ngốc đối với nữ tử cười nói:
- Tâm Lan cô nương nếm thử cao điểm ở quê nhà của Khinh Phong xem, đây là nương của ta hôm qua từ ở nhà nhờ người mang hộ tới, là bà tự tay làm.
Nữ tử xinh đẹp, điềm tiếu ( cười ngọt ngào) tiếp nhận cao điểm tinh chế trong tay nam tử, trong lúc vô tình chạm vào bàn tay to lớn có phần thô ráp của nam tử kia, nhu mì đỏ mặt cúi đầu đáp:
- Đa tạ Khinh Phong đại ca đã vẫn luôn chiếu cố đến Tâm Lan, nghĩ đến Tâm Lan, Khinh Phong đại ca nếu như có gì cần có thể cần đến Tâm Lan làm, thì nói cho Tâm Lan, để Tâm Lan cũng có thể vì đại ca chia sẻ một phần.
Khinh Phong trên hắc kiểm rất anh khí nhất thời cũng trở nên đỏ ửng bất kham, hắn gãi gãi đầu khó khăn nói:
- Không, không việc gì, Tâm Lan cô nương đừng nên khách khí, hiện tại chúng ta đều làm việc trong hầu phủ, có chuyện gì thì cần phải chiếu ứng nhau! Tâm Lan cô nương có việc gì, chỉ cần Khinh Phong ta có thể giúp đỡ, thì cứ tới tìm ta đi...
Tâm Lan khẽ gật đầu, có chút ngượng ngùng ứng hạ....
Gió nhẹ khẽ lướt qua, bên cạnh đình đài lầu các tuyệt mỹ, thực sự là tình ý miên miên!
Chẳng biết rốt cuộc lá có ý, hay là nữ đây hữu tình, chỉ biết là chuyện thế gian đều cũng không phải là một trò chơi đơn giản....
Giang Nam thủy hương ( vùng sông nước), liễu nhai kiều bàng, hai nam tử anh tuấn nhất hắc nhất bạch nhàn nhã tiêu sái, thỉnh thoảng khiến cho nam, nữ bên đường nhìn chăm chú.
Mà hai người nam tử sớm đã luyện thành thói quen, lại không liếc mắt bản thân tự nhiên đi tiếp.
Giang Trí Viễn lo lắng nhìn phía chủ tử lúc này sầu mi bất triển, ôn nhu mở miệng hỏi:
- Gia, người gần đây có phải có tâm sự buồn phiền hay không a? Trí Viễn cảm thấy tâm tình của người luôn không được tốt?
Giang Ngọc giương mắt hướng phía bên cạnh nhìn Giang Trí Viễn, yên tĩnh tiếp tục đi về phía trước bước đi thong thả, nhẹ thở dài, cười đáp:
- Bổn hầu là có chút phiền, ngươi nói nữ nhân tâm quả thực là giống đáy biển sâu không? Giang Ngọc ta thế nào vẫn chẳng hiểu mấy nữ tử này suy cho cùng đều nghĩ đến điều gì chứ? A? Trí Viễn chẳng phải là một nữ tử sao! Ngươi hay là nói thử xem, nữ tử thiên hạ này mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung điều gì nào?
Giang Trí Viễn lắc đầu, cũng đồng dạng cười khổ nói:
- Gia cũng không phải giống Trí Viễn đều là nữ tử sao? Gia không biết, Trí Viễn thì làm sao biết được!
Giang Ngọc nghe Giang Trí Viễn mang vẻ mặt đau khổ nói xong, cười ha ha vỗ bả vai của Giang Trí Viễn ở bên cạnh, nói:
- Không hổ là chủ phó ( chủ tớ) a! Ngươi và ta đều là hồ đồ như thế, cũng chẳng biết là có phải là lỗi của Giang Ngọc ta hại ngươi, khiến Trí Viễn cùng ta giống nhau chịu đau khổ bất luân bất loại (chẳng ra cái gì cả) này!
Giang Trí Viễn lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng thật sâu vào dung mạo như hoa đào trong trẻo kia, trảm đinh tiệt thiết nói:
- Chuyện không liên quan đến gia, là Trí Viễn cam tâm tình nguyện, cả đời này Trí Viễn cũng phải đi đi cùng gia, cuộc đời này vô oán vô hối ( không oán không hận)!
Giang Ngọc thấy Giang Trí Viễn kia lúc này nghiêm túc chăm chú, cũng là vô cùng tán thưởng, bất luận ra sao, Giang Trí Viễn vẫn chính là để cho nàng tín nhiệm từ trong đáy lòng!
Khóe miệng Giang Ngọc cong lên một tia ấm áp, mở miệng đối Giang Trí Viễn nhẹ giọng hỏi:
- Trí Viễn có thích nam tử nào hay không? Nếu như Trí Viễn có thích thì để Giang Ngọc nhìn xem, bổn hầu tự mình làm chủ cho ngươi! Nếu như không có, bổn hầu đến là cảm thấy Khinh Phong, Tế Vũ hai người bọn họ không tệ, Trí Viễn đừng ngại cân nhắc thử xem....
Giang Trí Viễn chợt dừng bước, có phần thê lương, thống khổ nhìn Giang Ngọc đáp:
- Gia không nên tiếp tục nữa, đừng nói thêm nữa, Trí Viễn trước đây đã nói với gia, kiếp này của Trí Viễn cũng sẽ không xuất giá! Suốt đời Trí Viễn chỉ cần đi theo hầu gia, bảo vệ hầu gia là được rồi! Ngoài ra không còn điều thỉnh cầu gì!
Tác giả :
Tây Bối Chân Tử