Sai Loạn Hồng Trần

Chương 47

Giữa Ngọc Hoa sơn xanh biếc oánh mỹ, bên trong Bồ Đề tự, chúng gia quyến nhân đinh Giang Đô hầu phủ đều cung kính quỳ gối trước bài vị liệt tổ liệt tông Giang gia, dâng hương tế tổ, thắp hương khấn vái.

Hình thức không thể giống như phô trương như vậy, Bồ Đề tự kim ngõa bích chuyên là tự viện độc hữu của Giang Đô hầu phủ, tăng lữ bên trong đều là Giang Đô hầu thỉnh đến chính là cao tăng phật pháp rất cao thâm.

Một hồi pháp hội tế tổ lại cuối cùng kết thúc, Vĩnh Ninh công chúa ngồi ở bên cạnh bàn chay yến, thở một hơi thật dài.

Nàng rất buồn chán a~, bởi vì pháp hội Giang gia tế tổ lần này, ngoại nhân đều không thể tham gia. Cho nên Nam Cung Diễm bọn họ không thể cùng nhau đến đây, nhớ đến Vĩnh Ninh công chúa nàng lúc hiện nay bên cạnh một người có thể nói chuyện cũng không có.

Vĩnh Ninh công chúa liên tục lắc đầu oán hận, sáng sớm này từ khi bắt đầu Vĩnh Ninh công chúa nàng là chưa hề nhàn rỗi.

Nàng thực không nghĩ tới pháp hội Giang gia tế tổ, thế nào cùng hoàng thất tế thiên đại điển chính là rườm rà giống nhau. Sớm biết như vậy, nàng đã giả vờ bệnh ở phủ không đến, làm hại Vĩnh Ninh nàng sáng sớm nghe xong kinh văn, hiện nay cũng thấy nhức đầu.

Đậu nhi ở một bên vì công chúa đấm đấm ở trên lưng, không tự chủ mà ngủ gật.

Nàng rất buồn ngủ a, từ canh hai ngày sắp bắt đầu, nàng cơ hồ đều liên tục bận rộn, nàng phải thu xếp hành lý cho công chúa chuẩn bị lên đường. Tuy là lộ trình không xa, nhưng công chúa cũng phải ở lại trong Bồ Đề tự mấy ngày, đồ dùng tùy thân sinh hoạt hàng ngày của công chúa lại phải đều mang theo đầy đủ.

Đồ ăn đều đã để đầy đủ trên bàn, lúc này Giang Đô hầu và Giang Ngọc cũng đi đến trước chay bàn ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.

Giang Đô hầu ngẩng đầu nhìn phía công chúa nhìn như có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi:

- Có phải công chúa cảm thấy không có thú vị hay không a? Bằng không thì, một hồi nữa để Ngọc nhi đi cùng ngươi đến hậu sơn một chút đi, hậu sơn Bồ Đề phật tự này trong rừng có rất nhiều sơn quả và hoa thảo, phong cảnh ưu mỹ khiến người vui vẻ, công chúa không ngại cứ đi một lát...

Vĩnh Ninh nghe Giang Đô hầu nói cho phép nàng đến hậu sơn du ngoạn, lại có sơn quả và hoa thảo, nhất thời ngoạn tâm nổi lên, không ngừng vui vẻ nói:

- Hảo a, hảo a, bổn công chúa thực sự rất buồn chán, hầu gia để ta đi ta ngoài chơi một hồi cũng tốt ~!

Giang Đô hầu thấy công chúa hưng phấn tươi cười, khuôn mặt già nua cũng vui mừng theo, hắn quay đầu nhìn phía Giang Ngọc nói:

- Ngọc nhi, lát nữa ngươi ăn xong, thì cùng công chúa đến hậu sơn đi dạo đi, không cần gấp gáp quay về, hai người các ngươi chơi lâu một lát đi.

Giang Ngọc cung kính hướng phía phụ hầu gật đầu ứng hạ, trong lòng thật là trăm điều không tình nguyện cùng điêu ngoa công chúa này a~!

Trong lòng Vĩnh Ninh lúc này chỉ có hưng phấn, nàng thực chưa có ngẫm nghĩ một hồi nàng phải theo ai ra ngoài chơi, chờ chốc nữa nàng minh bạch phải cùng phò mã gia Giang Ngọc ra ngoài, là lúc miệng lại có chút cong lên như lão Cao.

Nhưng lại vừa nghĩ, quên đi, quên đi, chỉ cần có thể ra ngoài chơi một lúc là tốt rồi, đem gian thương kia xem như là người vô hình là được rồi....

Không khí trong núi quả nhiên trong lành khiến người thoải mái, hương hoa, hương quả mùi đan vào nhau ngưng tụ quanh quẩn, thực sự tươi mát thoải mái a!

Vĩnh Ninh công chúa lúc này giống như tiểu điểu nhi vừa được thả ra khỏi lồng, vui sướng tại nơi sơn gian chạy đi....

Đậu nhi thở dốc hư hư đi theo phía sau công chúa, thể lực của nàng có phần chống đỡ không nổi nữa, chẳng ngờ không cẩn thận cuối cùng bị tảng đá ven đường làm sẩy chân vấp té.

Giang Ngọc vội vàng chạy đến bên cạnh Đậu nhi, nâng nàng đứng dậy, nhìn chỗ ống quần hơi chảy máu, nói:

- Có bổn hầu cùng công chúa thì được rồi, ngươi về trước đi ~!

Đậu nhi vội khoát tay, nói:

- Không cần, không cần, công chúa sẽ tức giận, nô tỳ không có việc gì, nô tỳ có thể đuổi theo công chúa.

Nói rồi Đậu nhi vội muốn đứng dậy, không ngờ một trận đau đớn truyền đến, thiếu một chút lại muốn ngã xuống.

Giang Ngọc cau mày đỡ lấy Đậu nhi kia, nhìn vào một đôi hắc nhãn của Đậu nhi, truyền lệnh:

- Bổn hầu mệnh ngươi quay về, nếu như công chúa trách tội xuống, để một mình Giang Ngọc gánh chịu, ngươi hãy quay về nghỉ ngơi trước đi.

Đậu nhi nghe được âm thanh truyền lệnh uy nghiêm kia, cũng tự hiểu không đi được đường xa, cũng liền cung kính đáp lời đồng ý.

Giang Ngọc cúi đầu tại một góc bạch sam, xé xuống một mảnh vải trắng, ôn nhu cúi người ngồi xuống, đem ống quần Đậu nhi bị thương kéo lên, vì nàng đem cái chân nhỏ xanh tím mang theo vết máu băng bó tốt lại, sau đó đứng lên dịu dàng nói:

- Trước tiên ngồi xuống tạm nghỉ ngơi một hồi, khi nào tốt hơn hãy mau hạ sơn trở về tự nghỉ ngơi đi!

Đậu nhi nhìn phò mã gia hòa nhã kia, trong lòng nổi lên một mảnh nhu tình, thuận theo vội gật đầu đáp lời.

Giang Ngọc nhẹ nhàng đối nàng cười cười, xoay người tiêu sái cất bước đi hướng phía xa về phía công chúa.

Đậu nhi mê luyến nhìn phía thân ảnh bạch sắc đi xa, nghĩ là loại phong độ nhẹ nhàng chính là ôn nhu nam tử kia, thế gian cũng chỉ có một vị thôi ~!

Thật hy vọng công chúa sớm ngày minh bạch, nam tử trước mắt là có bao nhiêu quý trọng đáng ngưỡng mộ a ~!

Hoa ở sơn gian rất đẹp, có một số là Vĩnh Ninh công chúa nàng chưa từng gặp qua dung mạo.

Nếu như ở trong kinh thành, đoán là thụ mộc hoa thảo vừa mới bắt đầu muốn nẩy mầm, sao như Giang Nam này đều bốn mùa luôn thanh như họa ~!

Vĩnh Ninh công chúa mặc sức ở nơi tự nhiên dã hoa mỹ cảnh chơi đùa, xem chừng, nàng nhìn cái gì cũng đều là vô cùng mới mẻ, trong lòng thầm khen ngợi: Giang Nam này thực sự là núi cũng đẹp, nước cũng đẹp, mà ngay cả hoa hoa thảo thảo cũng tranh hương khoe sắc như vậy. Chợt quay người lại, trong thấy bạch y thân ảnh đứng cách đó không xa, Vĩnh Ninh công chúa âm thầm liếc người nọ một cái, trong lòng lại thầm mắng: cũng chỉ là dư thừa xuất hiện một tên cầm đầu sắc lang, làm giảm đi phong cảnh vốn là hài hòa mỹ lệ, liền lại xoay người chạy về phía sâu trong chỗ hoa dại.

Giang Ngọc ung dung từ từ rất xa đi theo phía sau Vĩnh Ninh công chúa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn công chúa kia lúc này, thật đúng là giống như một tiểu hài tử thiên chân vô tà.

Ánh dương quang tươi đẹp chiếu rọi khắp mặt đất, chiếu đến chỗ xá tử yên hồng* kia, càng thêm phong tình vạn chủng.

Vẻ đẹp tự nhiên như thế, cũng thực làm cho Giang Ngọc có phần vui vẻ thoải mái, khóe miệng nàng tự nhiên nhếch lên thành một đường cong, đưa tay nhẹ ngắt xuống một đóa hoa kiều diễm hỏa hồng bên cạnh, ưu nhã đưa đến mũi tham lam hít sâu lấy mùi hương.

- Đậu nhi, Đậu nhi, Đậu nhi...

Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên phát hiện ra tiểu cung nữ Đậu nhi bên mình không thấy đâu, bắt đầu khẩn trương hô lên khắp nơi.

Giang Ngọc bất minh nguyên cớ, chẳng biết công chúa kia lại xảy ra chuyện gì, vội phi thân phóng tới trước mặt Vĩnh Ninh công chúa, nắm lấy cánh tay của công chúa, liền hỏi:

- Công chúa, xảy ra chuyện gì?

Vĩnh Ninh công chúa bị nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lại càng hoảng sợ, vội rút tay lại, khí sắc bất hảo đáp:

- Bổn công chúa cũng không gọi ngươi, ta đang tìm Đậu nhi! Nàng đi đến đâu rồi? Sẽ không đi lạc đâu chứ!

Giang Ngọc cười nói:

- Đậu nhi từ lúc chúng ta vừa mới lên núi, đã bị bổn hầu gia phái trở về tự rồi.

Vĩnh Ninh công chúa có chút hoang mang lui về phía sau một bước, nói:

- Ngươi, ngươi vì sao đem Đậu nhi phái trở về? Ngươi, ngươi suy cho cùng là muốn phải làm gì?

Giang Ngọc nhìn công chúa thất kinh, bật cười, cuối cùng nhịn không được cúi đầu cười haha, nói:

- Cáp ~, công chúa, ngươi đây là đang sợ cái gì? Chẳng lẽ là sợ Giang Ngọc ta đối với ngươi làm cái gì không đúng sao? Cáp ~, ngươi cũng thật buồn cười?

Vĩnh Ninh công chúa bị Giang Ngọc kia không ngừng cười lớn, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, thẹn quá hoá giận nói:

- Ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười, không phải sao? Vậy ngươi vì sao phải đem Đậu nhi của ta đuổi đi?

Giang Ngọc cười một hồi, cuối cùng chậm rãi nhịn tiếu ý xuống, ngẩng đầu nửa cười nửa khóc nhìn công chúa tiểu hài tử ấy, nói:

- Đậu nhi nhà ngươi khi ở trên núi vì đuổi theo chủ tử nhà nàng, không may trượt té bị thương ở chân. Đường trên núi xa xôi, bổn hầu sợ là nàng bất tiện lại làm phiền công chúa chạy khắp núi, cho nên bổn hầu liền tự chủ trương, bảo nàng hạ sơn trước về tự nghỉ ngơi đi. Nếu như công chúa muốn trách tội, thì đem mọi tội lỗi đều trách trên người Giang Ngọc ta ~!

Vĩnh Ninh nghe Giang Ngọc nói xong, khẽ cắn hồng thần, hạ giọng nói:

- Nha đầu chết tiệt kia, thế nào lại vô dụng như vậy!

Giang Ngọc liếc nhìn điêu ngoa công chúa một cái, thản nhiên nói:

- Nghĩ là nữ tử khá nhỏ bé lại yếu đuối như thế, có thể nào đạt đến được như công chúa của chúng ta cân quắc không từ đấng tu mi ( đàn ông).

Vĩnh Ninh công chú nghe người nọ nói không biết xấu hổ là gì, giật mình hai mắt khẽ động, chợt hướng Giang Ngọc nói:

- Bổn công chúa thấy khát, muốn uống nước, ngươi mau mau tìm nước đem đến cho ta!

Giang Ngọcnhíu nhíu mày, nàng đích thực không quen người khác ra lệnh, trong lòng thầm nghĩ: Công chúa đại nhân này thực sự đủ phiền phức, ngày hôm nang Giang Ngọc nàng thật đúng là thành nô ɭệ của Vĩnh Ninh công chúa, suốt cả ngày không chỉ phải đi theo nàng chạy lung tung khắp núi, bây giờ còn phải hầu hạ nàng, ai~! Chắc chắc kiếp trước thiếu nợ của nàng rồi, kiếp này mới như vậy ba lần bốn lượt đày đọa Giang Ngọc nàng.

Giang Ngọc khe khẽ thở dài, không còn cách nào đối tiểu công chúa nói:

- Công chúa đợi ở đây một lát, Giang Ngọc đến chỗ quả lâm phía trước, đi bẻ mấy trái sớn quả cho công chúa, thế nào?

Vĩnh Ninh công chúa nhướng mày nhu thuận gật đầu:

- Được rồi, vậy ngươi đi đi, bổn chúa đợi ở đây, ngươi phải mau một chút quay về a!

Giang Ngọc rất ngạc nhiên nhìn Vĩnh Ninh công chúa lúc này như là nhu thuận nghe lời, biết nàng không an phận như thế, liền có chút dọa dẫm thấp giọng nói:

- Công chúa, ngươi cũng không nên chạy loạn a! Ở hoang sơn dã lĩnh sài lang dã thú có rất nhiều, không cẩn thận sẽ bị bắt đi, Giang Ngọc ta chính là cũng không đủ sức a!

Vĩnh Ninh cong môi lên, không thích liếc Giang Ngọc một cái:

- Ngươi đừng hù dọa ta, bổn công chúa mới chẳng phải sợ mấy thứ quỷ quái đó, ngươi mau chút đi hái hoa quả trở lại cho ta.

Giang Ngọc gật đầu, nói:

- Hảo, xem như là bổn hầu lo chuyện bao đồng, Giang Ngọc đi đây., công chúa đừng lại chạy đi đâu!

Dứt lời Giang Ngọc xoay người nhẹ phẩy ống tay áo, liền hướng nơi quả lâm mà đi.

Vĩnh Ninh công chúa thấy Giang Ngọc kia dần dần đi xa, cổ linh tinh quái cười cười nói:

- Ngươi bảo ta không đi, ta sẽ không đi, vậy bổn công chúa quá mất mặt, gian thương ngươi thì tự mình đi hái trái cây ăn đi ~! Bổn công chúa cũng không chơi cùng ngươi.

Nói xong ngay lập tức chạy về hướng ngược lại.

Nàng cho là nàng có thể nhớ được đường đi đến, nàng cho rằng đường trở về sẽ rất dễ dàng, cho nên lại yên lòng lớn mật hướng phía trước chạy đi.

Đáng tiếc công chúa ngây thơ, chưa từng có kinh nghiệm một mình đi qua rừng rậm.

Trong núi lớn như vậy, chính là giống như mê cung, sao có thể tự một mình đi loạn ra chứ!

Ngày dần dần tối lại, trong sơn lâm kia cây này nối cây kia, cỏ liền cỏ, chúng hầu như đều là cùng một khuôn Vĩnh Ninh công chúa có phần choáng váng, đây là nơi nào a? Thế nào lộ tuyến cùng lúc nàng đến có hơi khác biệt, thế nào đã đi lâu như vậy, cũng không thấy lối ra a? Mắt thấy ngày dần dần đã gần không còn ánh sáng, lúc này bảo nàng làm thế nào cho phải a?

Một tiếng tru giống như của dã lang, nhợt nhạt từ xa xa ở giữa rừng truyền đến.

Ánh trăng từ từ mọc lên, phủ lên khắp toàn bộ trong núi là bầu không khí quỷ dị.

Thân thể Vĩnh Ninh bắt đầu run rẩy lên, nàng nhớ tới lời Giang Ngọc từng nói bên trong hoang sơn dã lĩnh này có sài lang dã thú, trong lòng càng sợ hãi đến cực điểm.

Đột nhiên giữa bụi cỏ một tia chớp động, nhảy ra một cái bóng màu đen, Vĩnh Ninh thất kinh nhằm mắt lại, lớn tiếng lên.

Qua rất lâu dường như lại không có động tĩnh gì, sợ hãi nàng mở hai mắt nhìn lại, thấy trước mặt vẫn chưa có gì dị thường. Trong lòng tự an ủi mình: có thể ban nãy chỉ là tiểu động vật qua đường, không có gì phải sợ.

Nhưng lúc này xung quanh đen kịt, cảm giác sợ hãi trong lòng nàng cũng vẫn là có tăng chứ không giảm, nàng vô cùng sợ, cuối cùng lệ thủy trong mắt Vĩnh Ninh công chúa không kìm chế được tuôn ra khỏi mắt.

Nàng vô lực ở một góc tại bãi cỏ, lớn tiếng khóc hô lớn lên:

- Có ai không a, người mau tới a, người nào mau tới cứu ta a, Giang Ngọc, Đậu nhi, phụ hoàng, các ngươi mau đến cứu Nhụy nhi a~! Người đâu nhanh lên chút tới cứu ta a...

Chú thích:

kim ngõa bích chuyên: mái vàng gạch ngọc

xá tử yên hồng: hoa khoe màu đua sắc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại